Special Class (Lớp Học Đặc Biệt)

Chương 10: Ngoại Khóa - Gặp Lại Người Quen.

Tử Tinh & Hứa Lam

12/06/2015

Sau khi nghe vụ bùng nổ vì cái tin tức 10a9 độc quyền Nhà Kính, lớp nào cũng nháo nhào tung tin đồn rồi bàn tán chuyện. Chỉ trong vài giờ, 10a9 từ 'vô danh tiểu tốt' (ko có chút tiếng tăm, ko ai biết) trở thành nổi như cồn. Đi đâu trong học viện cũng có thể nghe phong phanh được chuyện này. Đã vậy, chuyện gốc còn bị thêm mắm đổ muối bỏ hành bỏ tiêu khiến nguyên bản câu chuyện bị biến chất tùm lum. Không ít tin sốt dẻo được thêu dệt ra dựa vào trí tưởng tượng phong phú của các học viên. Đồn ra thổi vào suốt, đến mức không xác định được thật giả ở đâu. Cuối cùng thì, đương sự của chúng ta, các thành viên lớp 10a9 sau khi nghe ngóng được tin đồn đương nhiên là tức muốn lật bàn đạp ghế....

Hai ngày vù vù trôi qua như cơn gió thổi ngang. Buổi sáng, trước cổng kí túc là hai chiếc xe buýt to đùng sừng sững đậu hấp dẫn không ít ánh mắt hâm mộ của các học viên. Lí do á? Hôm này là ngày mà hai trường chuẩn quốc gia M.J và Golden có buổi ngoài khóa. Hai lớp của khối mười vinh dự được chọn đang đứng tập kết trước cổng. Lớp 10a1 thì khỏi nói rồi. Lúc nào cũng nhận được những ánh mắt ngượng mộ, sùng bái. Nhưng hôm nay thì những ánh mắt ấy dường như đổ dồn về phía dàn nam nữ tuấn tú xinh xắn của 10a9. Nếu không phải giữ hình tượng cho trường, chắc mấy đứa con gái lớp khác đã hét ầm lên và bổ nhào vào đám con trai rồi. Vô số câu đại loại như "10a9 đó hả?", "Trời ơi, trước giờ cứ ngỡ hotboy 10a1 mới là nhất, bây giờ nhìn lại thấy mắt mình co vấn đề mà!", "Má ơi, tại sao trên đời lại có người con trai đẹp như vậy?",... và thế là, qua một loạt những câu hâm mộ của các học viên nữ, sự ghen ghét với chuyện độc chiếm Nhà Kính trong lòng các chị em đã tụt xuống zero vì đổ nghiêng ngả trước sắc đẹp của các mĩ nam...

(Tinh:*lau mồ hôi* một đám hủ nữ...| Lam: chém thêm tí nữa cho hay, bà viết thiếu đó Tinh =)| Tinh: con lạy mẹ, mẹ chém còn banh hơn con :P)

"Khiếp, biết vậy đi bằng cổng sau..." Ken nổi gai ốc khi nhìn những ánh mắt trái tim hồng của các học viên nữ.

"Đẹp cũng khổ mà..." Seo lè lưỡi. Và cậu ăn ngay một cú đập bạo lực của Shion.

"Ông đang ảo tưởng sức mạnh đó hả? Bò lên xe ngay và luôn cho tui!" Nhỏ bĩu môi.

"Ái! Bà già này!" Seo trợn mắt, cậu ảo tưởng á? Bao giờ hả? Mắt nhỏ có thấy một đàn kiến đang nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng không hả???

"Lẹ!" Vian sút thêm phát nữa vào chân Seo. Cậu vội vàng leo lên xe. Bó tay bà già vô lí này rồi. Hở tí là quật con nhà người ta. Không biết thương hương tiếc ngọc tí nào hết. (Tinh: ông mà ngọc cái nỗi....=__=)

"Sao bây giờ mọi người còn chưa tới?" Lina ôm con gấu bông trắng tuyết, sốt ruột hỏi. 7h40 rồi đó! Sắp trễ giờ rồi đó!

"Chẳng lẽ ngủ trong đó thật?" Nao lầm bầm, nhỏ tựa lưng vào thùng xe. Không phải nhỏ không muốn lên xe, mà là trên xe đang có một cuộc chiến kịch liệt của đám con trai. Nhỏ cũng không phải thánh mà nhào vô ngồi lãnh đạn đâu. Thật bó tay, cái đám này không có ai quản hai ngày nay đã bắt đầu lộng hành rồi, thật hết chịu nổi mà!

"Trời ơi, mấy người đó có tính đi không vậy?" Niji ở cạnh Nao cũng càu nhàu theo, đôi mắt nhỏ vẫn nhìn chằm chằm về hướng Nhà Kính.

Sau chục phút nôn nóng chờ, chờ...

Cho đến khi nghe thông báo năm phút nữa xuất phát thì sáu thành viên cuối cùng của lớp 10a9 mới xuất hiện. Trên tay mỗi người là một cái cặp đen (nhỏ hơn cặp đựng tiền) chạy đến.

"Sao trễ thế?!" Nao cau mày.

"Lên trước rồi nói tiếp!" Không nương tay quẳng cái cặp lên xe, nó nói. Cái cặp phang ngay vào Seo, anh bạn trở thành người xấu số dính đạn liên tiếp.

"Yun! Lên dẹp bạo loạn này!" Shion liếc thấy hắn đứng sau nó, hô to. Hắn quay qua nhìn cảnh tượng trong xe, môi nhếch lên nở nụ cười...

Tay bẻ kêu rắc rắc đến rùng rợn, Yun bước lên chiếc xe buýt đang xập xình vì trận đánh kịch liệt của đám con trai.

Và ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang ra...

Nghe tiếng của Shion, Hyo bắt đầu đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc.

"Mệt không?" Bước đến cạnh Kun, Hyo mỉm cười hỏi. Nhìn thần sắc của cậu, rõ ràng là thiếu ngủ đây mà, chắc lại thức khuya chứ gì? Đúng là cố quá lại thành quá cố. "Lên xe đi, em có mang theo đồ ăn sáng đấy." Nhỏ kéo tay cậu.

"Cát." Kun xoay tay nắm ngược lại cánh tay của nhỏ, khẽ gọi. (Cát là tên tiếng việt của Hyo)

"Sao?" Hyo chớp mắt.

"Ừm không, lên xe thôi." Kun giật mình. Suýt tí nữa cậu đã quên mất còn đang ở ngoài đường.

Sau khi đã tập hợp đủ hai lớp trên xe, hai chiếc xe buýt bắt đầu bon bon trên con đường ra ngoại ô thành phố.

"Mẹ ơi, con vẫn sống..." đưa tay day day huyệt thái dương, nó thả người dính vào ghế xe luôn. Đuối lắm rồi. Hai ngày nay cả IQ lẫn thể lực đều bị bòn rút, không mệt mới lạ.

"Yuu, hai ngày nay pà với mấy đứa kia làm cái gì thế?" Jay ngồi ghế trên tò mò quay xuống hỏi.

"Kun, hép me, tui ngỏm đây!" Nó nhăn nhó ném cái cặp qua chỗ Yun ngồi sau lưng, rồi tiện thể xoay xuống nói với Kun ngồi ở hàng ghế cuối. (Chị đào đâu ra lắm cặp vậy? :v)

Kun nướn mày. Hyo ngồi cạnh cũng đưa mắt nhìn cậu. Bàn tay nhỏ vẫn như cũ đan vào tay cậu, cứ như thể không có vật gì có thể tách rời. Tay còn lại nhỏ vẫn đang cầm hộp đồ ăn sáng đã chuẩn bị trước.

"Đưa cho Yun hay ai đi." Nhìn cái cặp trong tay cậu, nhỏ nói. Kun lắc đầu.

Cậu mở cái cặp ra, đập vào mắt Hyo là mấy cây bút máy màu đen kiểu cách rất giống nhau. Kun cầm lấy một cây, cậu nở nụ cười. Nụ cười lọt vào mắt Hyo nhìn thế nào cũng là gian tà.

"Của em." Miết nhẹ cây bút máy lên môi nhỏ, Kun cười nói. Ánh mắt như một hồ nước ấm áp, khiến người tham luyến (tham lam+lưu luyến)

Hyo giật mình. Đôi môi vẫn còn cảm giác lành lạnh, nhỏ hơi cười. Thật tình. Cầm lấy cây bút Kun đưa, miệng vẫn không thu lại nụ cười. Nhỏ bắt đầu ngắm nghía.

Kun thấy vậy, hơi chớp mắt, cũng không nói gì. Cậu cầm lấy một cây bút khác, rồi sau đó đóng cặp lại, không thương tiếc quăng thẳng lên chỗ Vian. Nhỏ chụp được cái cặp, và một cái liếc 'đầy tình thương' được dành tặng ngay cho Kun.

Nhận thấy tình hình thằng bạn còn đang đắm mình trong tình yêu đôi lứa (Hyo vs Kun) và không có ý giải thích vật dụng mới, Yun đành phải mở miệng.

Cây bút mà mỗi thành viên lớp 10a9 đang cầm trên tay khá 'bình thường'. Toàn thân sơn màu đen bóng, có cái cài bút làm bằng bạc. Nắp bút có gắn là một đóa hoa rất kì lạ. Nhụy hoa làm bằng kim cương được gia công tinh xảo, điểm đặc biệt ở đây là những viên kim cương này được mài giũa thành hình ngôi sao sáu cánh. Mỗi cánh của ngôi sao gắn liền với một cánh hoa. Cánh hoa được gắn bằng những viên tinh thạch tím trong suốt, nhìn ngoài ánh nắng rất lung linh, hình thoi. Cùng với đó là những chiếc lá màu bạc được chạm khắc cầu kì. Trên thân bút được khắc tên của từng thành viên, có chạm thêm những cành gai bao bọc như muốn bảo hộ mỗi cái tên. Riêng của đám con trai thì còn khắc thêm một lưỡi đao bên cạnh tên của mình. Và cánh hoa của bọn con trai màu đen. (khắc tên việt hết) cái mã thì rất đẹp, nhưng còn chức năng? Có thật là một cây bút bình thường?

Sau khi nghe công dụng từ Yun, cả lớp 10a9 như muốn nổ tung. Mấy thằng con trai nhảy lên hò hét khiến Yun lại phải đưa ánh mắt 'thân thiện' liếc qua một loạt.

Tai vừa nghe Yun nói, Hyo vừa xoay đi xoay lại cây bút mấy lần. Xoay chán, nhỏ chăm chú nhìn cái tên được khắc trên thân bút. Ba chữ "Huyễn Hạ Cát" màu bạc, đường nét chạm mạnh mẽ nhưng vẫn không che đi phần yêu thương kia hiện rõ khiến trái tim nhỏ lộp bộp nhảy lên.



Bỗng sực nhớ ra, Hyo vội cài cây bút lên cổ áo, rồi nhỏ cầm hộp thức ăn vẫn còn nóng, đưa cho Kun.

" Cát." Kun đặt hộp thức ăn trên đùi, nghiêng người nhìn khuôn mặt nhỏ.

"Sao vậy? Mau ăn đi." Hyo nói. Nhỏ nấu ăn đâu có tệ lắm? Lúc trước Kun cũng ăn thử rồi mà, còn bắt nhỏ nấu thêm nữa? Sao hôm nay lại không ăn? Có chuyện gì vậy? "Người đã cạn năng lượng lại còn..." hơi cau mày, nhỏ càu nhàu nho nhỏ nhưng hiển nhiên Kun vẫn nghe thấy.

"Năng lượng của anh, ở đây này." Vừa mới dứt lời, cũng chưa kịp để nhỏ thắc mắc, cậu cúi đầu xuống, cắn nhẹ lên bờ môi mỏng kia, mút mạnh.

Sau ba giây não ngừng hoạt động, Hyo phản ứng lại. Nhỏ đấm nhẹ vào ngực cậu. Trời ạ! Mặc dù biết là ngồi cuối sẽ khuất nhưng vẫn có thể bị phát hiện đấy!

Gặm cắn môi nhỏ đến khi cảm thấy nhỏ không chịu được nữa, Kun mới buông tha. Hyo trừng mắt, mặt nóng bừng. Vội quay ngoắt sang nhìn cửa xe, tay phải bụm miệng lại, nhỏ ngượng muốn chết đây.

Nghe bên cạnh truyền đến tiếng cười của Kun, bàn tay vẫn đan nhau kia dường như siết chặt lại, mặc dù ngượng, nhưng Hyo vẫn cong môi cười. Đôi mắt sóng sánh cơn sóng mang tên 'hạnh phúc'.

"Ọe, ngọt quá đi...." Firu phe phẩy tay trước mũi, nhỏ nhìn trái tim hồng đang bay bay giữa hai người kia mà ngứa ngáy chịu không nổi.

"Có ý kiến?" Kun quay sang nhìn nhỏ. Firu nhún vai. Thôi được, nhỏ chịu thua. Có người ăn ngọt đến nghiện rồi, không chấp.

"Ày, có cái này thì ném điện thoại được rồi!" Jay cười hớ hớ như thằng điên.

"Ông! Cái đồ não phẳng này!" Vian phang thẳng cái cặp vào mặt cậu.

"Lớp trưởng, bà lại tính làm cái gì à?" Win ngáp, khẽ liếc mắt nhìn nó. Khi không lại rảnh rỗi chế tạo ra thứ này, là muốn giở trò?

Tất cả thành viên đều quay sang nhìn nó.

"Giữ cho kĩ. Đây là vật tượng trưng cho lớp ta." Nó trả lời không ăn nhập với câu hỏi của cậu bạn tí nào. Sau cùng, trước ánh mắt nghệt ra của mọi người, lại bí hiểm chiêm thêm một câu "Có cái này, kiểm tra vẫn có thể cầu cứu nhau còn gì?"

Nghe đến đây, mấy thằng con trai đồng loạt hô to

"Lớp trưởng muôn năm!!!!"

Trên xe buýt của lớp 10a9 lập tức hiện lên một cảnh tượng loạn thất bát tao. (Tinh: quên nghĩa của câu này rồi =__=)

Nhìn mấy thằng con trai nổi cơn điên, nó bật cười. Mấy kẻ trong lớp của nó toàn là mấy tên dở hơi. Nhìn Yun giải quyết hậu quả, nó bỗng lại nghe thấy tiếng đánh máy lách cách. Nhìn sang nên cạnh, đôi mắt đen đặc của nó hơi tối lại. Ánh mắt dừng trên đôi bàn tay trắng tuyết của Moon. Màn hình máy tính không ngừng thay đổi thông số khiến người ta lóa mắt.

Sau năm phút, màn hình báo tín hiệu xanh, một loạt thông tin như được lập trình sẵn tự động biến mất. Laptop đang trong chế độ tự phục hồi do đã có lệnh cài đặt sẵn. Moon nhắm mắt, cũng may là có đề phòng trước...

"Sao vậy?" Nó mím môi, khẽ xoa lên mi tâm (điểm giữa mắt và lông mày ấy) của cô bạn.

"Mấy con gián ấy mà." Moon cười nhẹ, lắc đầu. Cảm thụ đôi mắt không còn mỏi nữa, nhỏ kéo rèm mi lên, lộ ra con ngươi màu đồng óng ánh.

"Gián? Sao không để mọi người giải quyết?" Nó níu mày.

"Không sao, con gián này có phần bự hơn thôi." Nên phải tự tay giải quyết mới thú vị. Moon đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn còn đặt trên trán nhỏ, kéo xuống. Lơ đãng, ánh mắt có chút chế nhạo xuyên qua cửa kính, liếc về phía chiếc xe buýt đang chạy song song với xe của lớp nhỏ.

Nó theo ánh mắt của nhỏ, nhìn ra ngoài cửa kính. Đôi mắt đã tối bây giờ dường như còn âm u hơn vài phần. Chỉ cần chạm phải đôi mắt của nó bây giờ, người ta sẽ có cảm giác được dạo chơi một vòng dưới âm phủ. Quá mức u lãnh...

"Kệ đi." Che đôi mắt của nó đi, Moon dùng sức, ấn nó xuống ghế. Nhỏ hơi vươn người qua hôn chụt một cái vào má nó "Không cần lo, không ảnh hưởng đâu. Nghỉ đi." Hai ngày thức trắng như vậy, dù thể chất có tốt cũng không tránh được mệt mỏi.

"Ừm." Nó không phản kháng, nhắm mắt ngủ.

Trừ Yun có chú ý đến tình hình của hai đứa nó (Moon vs Yuu) thì cả lớp vẫn còn đang mò mẫm cách sử dụng cây bút. Nhận được cái gật đầu từ Moon, Yun trầm mặc.

Ra tay sớm hơn dự đoán.

Hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào láo nháo của đám tiểu quỷ 10a9, bên xe của 10a1 bây giờ là một mảnh trầm lặng.

Đỗ Nhất đẩy gọng kính, cậu nhìn vào chiếc máy tính của cô bạn lớp trưởng Minh Ngọc báo tín hiệu đỏ rồi tắt ngóm, giọng vẫn đều đều.

"Cậu tưởng thông tin của lớp đặt cách dễ ăn như vậy sao?"

"Chứ cậu nói bây giờ chúng ta phải làm sao?" Minh Ngọc đấm mạnh xuống thùng xe. Đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm trời có việc làm nhỏ tức đến hộc máu.

"Cái cách phá hoại này, cậu có đoán được là ai không?" Đỗ Nhất trầm giọng.

Cách phá hoại?

Minh Ngọc níu mày...

"Hacker Bóng Đêm?" Nhỏ đen mặt, phun ra vài chữ.

"Có thể." Đỗ Nhất gật đầu. Hacker Bóng Đêm, kẻ duy nhất có khả năng phá nát quá trình lưu trữ và phục hồi thông tin, thậm chí thả vào máy tính một loại virus không biết tên khiến cho máy tính lập tức ngừng hoạt động. Nhìn tình trạng laptop của Minh Ngọc thì biết. Nghe nói là một thiên tài máy tính. Tất cả chỉ là lời đồn và không ai biết được Hacker Bóng Đêm là con người như thế nào.

"Cái lớp đó rốt cuộc là cái giống gì vậy?" Bảo Hà đá gót chân lên ghế của Đỗ Nhất, hừ lạnh.



"Là cái giống gì thì cũng phải hạ. Không đời nào lớp chúng ta lại thua cái lũ đó." Mỹ Oanh cất cây son dưỡng môi, nói.

"Rốt cuộc thì chúng nó là ai?" Quang Phát vẻ mặt cũng đen không khác là bao.

"Có trời mới biết." Bảo Hà nhún vai.

"Đấu trực diện không được thì đấu ngầm." Minh Ngọc nở nụ cười âm hiểm.

Nụ cười này của nhỏ khiến cả lớp dựng tóc gáy. Có thật... nhỏ là học sinh lớp 10 không thế?

Hai chiếc xe buýt mang theo hai bầu không khí đối lập bon bon thẳng tiến đến nơi tập trung của hai trường.

Vừa bước xuống xe nó đã nhìn thấy các học viên của học viện M.J tập trung đầy đủ rồi. Tiếng hò hét phát ra từ phía bên học viện M.J khiến chúng nó phải ngoái đầu nhìn. Gì mà khủng khiếp vậy? Bộ có ca sĩ fhần tượng nào à?

"Mọi người!" Tiếng cười khanh khách vang ra giữa dàn nữ của học viện M.J

Từ trong đám con gái, bốn cậu con trai mang bốn sắc thái (thần thái, tâm trạng :v đại loại thế) khác nhau chạy vọt đến chỗ lớp 10a9 khiến ba lớp còn lại trố mắt.

"Tứ Quái!" Lina là người hô lên đầu tiên. Nhỏ chớp mắt, cười thích thú vì gặp lại đàn em.

"Mấy nhóc tại sao lại ở đây?" Nó cũng hơi bất ngờ, hỏi cậu bé tóc đen đang đeo cái bản mặt lạnh lùng. Cậu bé nghe vậy, quay đầu không nói.

"Chẳng dễ thương tí nào." Sky lơ mơ chớp đôi mắt đầy hơi sương, gật đầu phán một câu khiến Quân xám mặt...

Dễ thương...

Dám dùng cái từ ngữ đáng chết dành cho con gái này để nói về cậu cơ đấy.

"Sky nói đúng đó, nhóc chẳng dễ thương tí nào hết." Nó nhại lại lời nhỏ, hai tay tập kích lên đôi má phúng phính của cậu bé. Quân đen mặt, gầm gừ.

"Bà chị già, bỏ cái tay ra."

"Hử? Chị vừa nghe thấy cái gì bà? Nhóc ngứa miệng hả?" Nó cười ác quỷ, nắn nắn bóp bóp khiến đôi má của Quân đỏ bừng mà cậu thì không có quyền được phản kháng. Bởi vì càng phản kháng, hậu quả càng... khủng bố.

Quân hơi giật mình, có chút chột dạ. Lâu quá không gặp, lại thêm lúc nó đi cậu vẫn cứ quen miệng gọi bà chị thành ra đến bây giờ quên luôn phải sửa. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng đã hứa với nó không gọi như vậy nữa rồi. Hồi trước gọi như vậy bị tên ác ma kia nghe được, chỉnh cho cậu thừa sống thiếu chết. Đến bây giờ các khớp xương vẫn còn ẩn ẩn đau. Chết tiệt, nhắc mới nhớ! Bà già này mà ở đây thì đương nhiên là tên ác ma không tâm không tình kia chắc chắn là dính như keo rồi!

Quả nhiên, nó vừa nở nụ cười ma quỷ là lập tức có trận gió lạnh quét qua lưng cậu. Đôi mắt xanh nước sau lưng nó kết đông lại như hầm băng sẵn sàng mở ra địa ngục bất cứ lúc nào...

"Chị, tha cho Quân đi." Cậu bé tóc vàng mang vẻ đẹp chính gốc của Anh quốc thở dài trong 1 giây, ngay sau đó cười lấp lánh cứu bạn.

"Tha đi nha chị~" cặp song sinh đằng sau tóc vàng cũng đưa đôi mắt ngập nước như hai con cún nhìn nó. Như thể nó mà lắc đầu, nước mắt sẽ thành sông tuôn ra trên gương mặt trắng nõn đáng yêu kia.

Trước hai cậu bé đó, nó vẫn là bó tay không biện pháp, đành bĩu môi búng một cái lên chóp mũi của Quân khiến cậu thiếu chút nữa đánh người rồi rất thản nhiên quay sang hỏi han hai cậu bé. Cặp anh em sinh đôi chọc người ta yêu mến tên Hùng và Hải.

"Mấy đứa sao lại ở chỗ này?" Shion liếc nhìn Sơn - cậu bé tóc vàng.

"Bọn em mới bắt được thông tin mấy chị về nước nên mới ở đây thôi. Mà mấy chị giấu kĩ ghê, nếu không phải nghe tin nhóm hoạt động lại chắc tụi em cũng không biết rồi. Hay quá xá, chị em vào sinh ra tử mà một chút tin tức cũng không có, uổng công bọn em ở đây làm culi cho mấy chị à!" Sơn tuôn một tràng khiến Shion nhức não.

"Này này, bộ em tưởng bọn chị bị lôi cổ về đó đó để chơi sao?" Vian cốc lên đầu cậu em một cái. Cái nơi chết tiệt đó nếu không phải lấy được lệnh độc quyền để mà khóa thông tin (bảo mật thân phận lớp nó) thì còn lâu mới mò ra được đây.

Sơn cười trừ. Cậu càu nhàu vậy thôi, chứ làm chị em bao lâu nay, chẳng lẽ lại không biết tính của mấy vị đại tiểu thư này à?!

"Ê! Mấy má còn tính la cà ở đó bao lâu?!" Kyo liếc mắt thấy mấy bà la sát còn đang ôn chuyện cũ với Tứ Quái, cao giọng gọi.

"Ờ, tới liền!" Rin vẫy tay lại với cậu bạn. Mấy đứa con gái còn lại cũng đứng dậy đi về phía đống lều trại mà bọn con trai đang dựng.

"Thế mấy nhóc tính ở đâu?" Nao chớp mắt nhìn Tứ Quái.

"Chị phải biết là lúc nhìn thấy mọi người tụi em đã xác định ở đâu rồi chứ?" Sơn cười cười.

"Vậy vác lều qua dựng, lẹ! Tí hồi ra bắt cá với bọn chị!" Vỗ một cái lên vai cậu em, Nao chạy trước. Sơn đờ người, lại có chút dở khóc dở cười. Không phải chứ, kiếp sống culi này vẫn chưa kết thúc hả?! Đi đến đây vẫn còn bị coi là chân sai vặt sao?! Cái tên Tứ Quái lẫy lừng học đường, khiến bao nhiêu học viên sùng bái bây giờ bị coi như chân chạy vặt hả? Hả? (Tinh: haizz, tội em nó quá...| Lam: *liếc* lòi đuôi cáo kìa bà nội)

Trong lúc chờ bọn con trai dựng xong lều và sắp xếp đồ đạc, đám con gái và Tứ Quái oẳn tù tì, quyết định cuối cùng là đi bắt cá. Nghe được quyết định như vậy, người mắt sáng hơn sao tung tăng hơn sáo chạy vọt đến bờ sông là ai? Sky đó. Cô nàng lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt lơ mơ đáng yêu bây giờ lại khác hẳn một trời một vực. Thấy cảnh này, mấy đứa con gái chỉ biết cười. Gì chứ, cũng không ngờ được Sky như vậy mà nhỏ thích nhất là ăn cá đấy. Cá gì cũng được, chỉ cần không độc là nhỏ chén tuốt. Nhưng mà, hài ở chỗ cô bạn này thích ăn cá nhưng lại... sợ cá... lí do hả? Lãng nhách không còn gì để nói. Sky đã từng càu nhàu nhỏ siêu ghét mấy con cá cứ như bôi mỡ toàn thân, trơn như nhớt. Và cái sự việc khiến hội đồng 10a9 vuốt mặt chào thua dẫn đến câu kết luận của cô bạn này thì... đúng là con gái 10a9. Nhiều chuyện kì lạ và khiến người ta bó tay lúc nào cũng có thể phát sinh trên người mấy cô nàng này.

Đi ra chỗ các thầy cô cầm về một đống xô, Tứ Quái cùng đám con gái lớp 10a9 rất tự tại ung dung ném việc cho bọn con trai rồi chuồn ra sông bắt đầu việc tạt nước bắt cá.

(Diễn biến câu chuyện có chạy quá nhanh ko nhỉ??? À mà mai Tinh lên SG đó, lên quẫy với Lam á, há há =]| Lam: *đi xây thêm tường, lắp kính chống đạn, dự trữ bom đạn, chỉnh sửa súng ống* phòng khi cần thiết... | Tinh: *gào* con phũ phàng ~~~!!!!)

________

Vĩ thông báo lịch post:

-Rất tiếc phải thông báo là ko có lịch post cố định. Vì M&D025 hiện đang ôm tới 4 bộ. Trong khi đó Lam và Tinh lại ko viết tiếp dc. Các mem trong M&D025 hầu hết là dân lớp 9 chuẩn bị thi vô lớp 10 rồi nên làm gì có time mà viết. Mấy bạn còn lại cỡ như Vĩ thì cũng là dân lớp 7,8 nên làm gì có vốn từ phong phú như các anh chị đâu. Sp (viết tắt của special class) thì ko viết chơi chơi như mấy bộ kia dc nên Vĩ vs mấy bạn khác ko dám liều =__= mặc dù bà chằn Tinh bảo cứ viết đi về bả sửa cho :v chân thành xin lỗi vì sự bất tiện của nhóm! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Special Class (Lớp Học Đặc Biệt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook