Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi thích thú nhìn Ngọc Anh. Bạn ấy cũng là người Việt như tôi. Tôi thấy mình bớt cô đơn đi phần nào. Tôi ngồi nghe Ngọc Anh kể gia đình cô ấy có gen mang khả năng đặc biệt đã gần một thế kỉ. Nên vừa khi ra đời, cô đã được đăng kí học tại Special Ability rồi. Cô kể cho tôi nghe về khả năng của cô ấy. Cô ấy có thể dùng trường lực và tàn hình giống cha mình. Tôi nghĩ cô sẽ mau chóng lên ngũ đẳng, tứ đẳng thôi.

Ngọc Anh hỏi tôi:

- Khả năng của bạn là gì, Băng Vy?

Tôi bất giác nhớ đến tập hồ sơ của mình nói:

- Hóa giải và thiết kế trận pháp.

- Không thể tin tưởng được người đó lại là bạn.

Tôi tròn mắt, nghiêng đầu nhìn Ngọc Anh- đang tột cùng kinh ngạc chăm chăm nhìn tôi. Khả năng của tôi là do Thiên Hàn viết chứ tôi đâu có biết gì. Tôi nhớ có một lần anh kiểm tra năng lực của tôi cũng bày ra mặt ngạc nhiên.

Tôi thấy anh lẩm bẩm cái gì mà : " Thảo nào". Anh không nói tôi cũng chẳng hỏi gì cho mệt.

Nhưng lúc này tôi vặn hỏi lại cô:

- Khả năng của mình có vấn đề gì à?

- Bạn không biết sao?

Tôi gật đầu. Tôi mà biết thì hỏi bạn làm cái gì. Tôi nghe cẩn thận từng từ ngữ một:

- Băng Vy à, khả năng của bạn vốn hàng mấy trăm năm quacũng hiếm gặp. Vì thế việc thiết kế trận pháp và chế ngự phong ấn yêu ma và nhân ma là rất khó khăn. Dù rằng bùa có thể chế ngự nó nhưng chỉ vài năm là chúng vô tác dụng. Còn phong ấn thì có thể giữ hàng trăm nghìn năm vẫn không sao. Tuy vậy, người học trận pháp phong ấn thành công đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn bạn lại có khả năng hóa giải và thiết kế trận pháp quả là viên ngọc quý đây.

- Thế à?

Tôi chẹp miệng. Hóa ra là vì điều này mà Hàn với tôi,như nâng trứng, như hứng hoa. Tôi chẳng ngờ mình lại mang sức mạnh đến như vậy.Nếu vậy thì mai sau mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều rồi.

Tôi và Ngọc Anh, gặp nhau như tri kỉ từ lâu, buôn chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Cô ấy kể cho tôi nghe về những năng lực cao siêu nhưng bị dụ dỗ đi vào con đường hắc ám hòa linh hồn với yêu ma, thống trị yêu ma. Những người đó còn gọi là nhân yêu, kẻ thù của mọi người.

Tôi nhớ lại người đàn ông đó, anh hẳn là một nhân yêu đi. Tôi rùng mình. Quay trở về hiện tại, Ngọc Anh vẫn đang luyên thuyên kể chuyện. Cô ấy cũng mong hai chúng tôi sẽ được học chung một lớp, được giáo sư Vũ Hàn trực tiếp giảng dạy.

Khi nghe cô ấy nói về Hàn, tôi chợt than, sức hút của anh quá mạnh mẽ. Tôi bỗng dưng thấy mình nếu được Hàn dạy sẽ ra sao nhỉ? Nhìn Ngọc Anh, cô ấy có vẻ rất thích giáo sư Hàn và cô ấy có sự hy vọng rất mãnh liệt vào tương lai. Tôi nghĩ mình đã chọn một người bạn thật tốt.

Đang trò chuyện bỗng dưng có tiếng loa vang lên khiến bọn tôi giật mình.

- Các thường đẳng học sinh khu vực Đông Nam Á chú ý, chúng ta sẽ đến Special Ability School vào hai ngày tới. Hy vọng mọi người vào hết chỗ ngồi chuẩn bị khởi hành. Các nhân viên sẽ kiểm tra vé từng người một.

Tôi sờ vào túi áo khoác ngoài kiểm tra lại vé. Tôi không muốn bị đuổi ra ngoài đâu.

Chiếc vé vẫn còn, tôi yên tâm hơn một chút. Tôi bỏ ra đặt ở trên tay, sẵn sàng để cho nhân viên soát vé kiểm tra bất cứ lúc nào.

Chiếc xe chuyển động từ từ, tôi giờ háo hức được đến trường xem rốt cuộc nó là gì. Tối qua ngủ muộn lại dậy sớm khiến hai mắt tôi lúc này rũ xuống, gật gù nghe Dương Ngọc Anh nói chuyện. Cô nàng có vẻ buồn cười nhìn tôi mà nói rằng:

- Bạn sáng dậy sớm đúng không? Bạn nên đi ngủ đi, nếu không thì mệt lắm đấy.

Tôi dùng vẻ mặt biết ơn nhìn Ngọc Anh, rồi leo lên ngủ một giấc dài. Cho đến khi tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa, mọi người đã ngủ hết, tôi đành nhắm mắt nằm ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Special Ability - Khả Năng Đặc Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK