Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tôi vẫn cứ tưởng phần đời còn lại của mình sẽ bị giam hãm ở đây. Nhưng có lẽ trời không phụ tôi như vậy.Như mọi ngày, tôi ngồi im lặng bó gối chờ thời gian trôi đi.

Căn phòng bệnh vẫn xôn xao những âm thanh hỗn độn của nhiều phòng khác vọng vào. Thật bất ngờ, hôm nay dường như có người đến thăm khiến không khí náo động hơn. Ở đâu cũng có quy củ của nó, muốn thăm bệnh phải có lịch thăm rõ ràng trước vài tuần để xếp thành từng đợt vào thăm.

Tôi khẽ đưa đôi mắt vô vọng của mình nhìn ra ngoài cửa trong thoáng chốc rồi lại trở về với không gian quen thuộc chỉ tôi với tôi của mình.

Tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng hy vọng gì. Cha mẹ đã đến thăm tôi mấy lần. Lần đầu tôi đã gào khóc thảm thiết đòi thoát khỏi nơi đây. Lần tiếp tôi cũng khóc lóc...

Lần cuối cùng tôi đã không rơi bất kì một giọt lệ nào, thờ ơ nhìn họ lạnh lùng. Tôi biết dù tôi khóc hay nói năng gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không được ly khai nơi này. Nhưng lần này cửa phòng tôi mở ra. Tôi ngỡ là cha mẹ tôi đến. Tôi mặc họ, tiếp tục ôm gối nằm co ro trên giường, xoay lưng ra ngoài. Họ còn nhớ đứa con gái này là tôi ư? Họ còn nhớ tôi sao không nhanh chóng mang tôi ra khỏi đây chứ.

- Hai tháng không gặp, cô sao lại ra nông nỗi này chứ?

Không phải cha mẹ, giọng nói này thật quen thuộc, tôi hẳn nghe đâu đó. Tôi uể oải ngồi dậy, nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở bên giường.

Là anh, người đã ra lệnh tôi im lặng khi đó.

Hóa ra đã qua hai tháng rồi, tôi ở đây như thế mà ngỡ hai mươi năm mòn mỏi đã qua. Nhưng sao anh lại tới đây? Anh đến mang tôi ra ngoài ư? Không sao, chỉ cần anh nói với cha mẹ tôi, cùng mọi người rằng tôi không điên, tất cả điều tôi nói là sự thật là được. Tôi sẽ được giải thoát khỏi nơi này. Không phải chịu hành hạ tinh thần thế này nữa.

Một vài con ma hám vui, lại tìm đến chỗ tôi hù dọa tôi thêm vài lần nữa. Chúng ngạc nhiên khi thấy có người nữa ở phòng tôi, rồi bay quanh quẩn khắp phòng. Tôi lại run rẩy, hai tay bám chặt thân thể, môi mím chặt, lắc lắc đầu mạnh.

Tôi sắp điên rồi.

Tôi không chịu nổi sự hù dọa này.

Và anh nhìn thấy sự hãi hùng của tôi, anh nhìn về nơi ma bay, lẩm bẩm gì đó khiến chúng hoảng sợ biến mất tăm mất tích. Bộ dạng kinh hoàng của chúng cũng không làm tôi vui lên. Tôi nhướn mày nhìn anh.

Trên đời này tôi không có một mình. Vẫn có người có sức mạnh như tôi. Tôi không còn lẻ loi nữa rồi. Không biết bao lâu tôi mới cất giọng khàn đục của mình:

- Anh cũng có mang sức mạnh đó.

Anh xoa đầu tôi cười, thật khó hiểu. Tôi không biết anhđang nghĩ gì nữa. Anh mang lại cho tôi cảm giác an lòng lạ lùng. Anh gọi tên tôi:

- Thảo Vy, cô có tin tôi không?

Anh hỏi tôi có tin anh không. Tôi thực không rõ lòng mình đang nghĩ gì. Một người xa lạ như anh muốn làm gì tôi đây? Anh sẽ cứu tôi ra khỏi đây hay cho tôi biến mất khỏi trần đời này? Anh là ai? Tôi ngập ngừng suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý gật đầu. Sống cũng được, chết cũng được. Tất cả điều này chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh lấy ra một viên thuốc màu trắng sữa, đưa cho tôi, ân cần bảo:

- Nếu cô tin tôi, cô hãy uống thuốc này đi.

Tôi nhìn viên thuốc. Anh muốn tôi chết ư? Đây là thuốc độc hay là thuốc chữa trị thần kinh? Tôi nhìn anh đang mong chờ tôi nuốt vào. Nếu vậy thì tôi đây sẽ đáp ứng anh, uống “ực” một cái.

Viên thuốc tan ra trong cổ họng.

Không mùi, không vị.

Tôi cảm thấy mình vẫn an ổn. Chẳng lẽ chỉ là một trò đùa vớ vẩn của anh. Tôi càng muốn nhìn xem anh liệu có cười nhạo tôi không. Nhưng khác hoàn toàn với suy nghĩ, anh chỉ gật đầu hài lòng khi thấy tôi uống hết thuốc.

Mấy y tá nơi đây từ đâu đến, ngại ngùng nhìn anh, nói dịu dàng rằng là đến giờ tôi uống thuốc, hay ăn cơm gì đó để mời anh về. Tôi nhếch môi cười thật khinh bỉ. Vớ vẩn, cơm tôi đã ăn rồi, thuốc cũng xong. Đúng là mấy ả háo sắc. Tôi lại leo lên giường ngủ. Tôi không muốn thức để mấy con ma kia dọa đâu.

Hai tiếng sau, tôi đang mê man ngủ thì bỗng có một trận khó thở ập đến như muốn rút hết tất cả không khí trong lồng ngực. Tôi cố há mồm hít từng ngụm không khí nhưng kết quả chỉ là vô ích. Chắc canh là viên thuốc kia gây nên.

Tôi ôm ngực, hình như trái tim tôi cũng muốn ngừng đập ngay lập tức. Tôi sai rồi, sai lầm tai hại rồi.

Sao tôi lại có thể tin tưởng một người lạ mặt chứ? Cứu tôi? Xa vời lắm. Tôi không thể thoát khỏi đây được. Còn giờ tôi cũng chẳng thoát khỏi bàn tay tử thần rồi.

Thôi thế cũng hay. Coi như tôi được giải thoát vậy... Cơn khó thở hành hạ, tôi không kêu la phàn nàn một chút nào. Khoảng ba phút sau, tôi không chịu đựng nổi nữa, lăn ra giường nằm. Cảm giác nhìn mặt tử thần thật đáng sợ.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi lại có thể thở như bình thường. Hình như tôi được tái sinh, chuyển kiếp mới. Nếu vậy, tôi sẽ xây dựng cuộc đời lại từ đầu. Không đúng, theo lý thuyết thì tôi phải bị tước hết trí nhớ cùng xúc cảm kiếp trước chứ. Có điều gì đó rất rất lạ lùng đang xảy ra với tôi.

Vì thế, tôi quyết nâng đôi mắt nặng nhọc để nhìn mọi vật và tôi không thể không ngạc nhiên trước những gì mình thấy. Không gian chui lọt vào tầm mắt tôi nhừng đường nét mờ mờ, không rõ ràng. Tất cả chỉ là mảng sáng chói xung quanh. Thị giác tôi có vấn đề. Khiếp sợ, lo lắng và ưu thương, không phải tôi thành kẻ vô năng rồi chứ? Tôi thử cử động tay, nhưng sao không nâng cánh tay nên được, cố mãi cố hoài cũng chỉ khiến mấy ngón tay khẽ khàng nhúc nhích một chút.

Nước mắt tôi tuôn trào, lăn trên má rồi chảy xuống vành tai. Rốt cuộc tôi đã chết chưa? Tôi đang ở đâu? Ai đưa tôi đến đây? Sao tôi lại như kẻ tàn phế như thế này?

Bỗng có một thứ gì đó ấm áp chạm vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt. Tôi hốt hoảng mở mắt nhìn bóng người màu trắng không rõ nét ấy. Rối cuộc người đó là ai? Tôi mấp máy môi, mệt nhọc cất giọng nhưng không hề có một thanh âm nào thoát ra. Người đó có nói:

- Thảo Vy, cô tỉnh rồi à? Cô đúng là không làm tôi thất vọng.

Giọng nói này là của người đàn ông đã cho tôi viên thuốc kia. Hóa ra anh muốn thử tôi thật. Tôi yếu ớt nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Vẫn là những mảng trắng đó, bóng người càng ảo diệu hơn. Người đó nâng đầu tôi lên, từ từ nhỏ vài giọt gì đó vào mắt tôi cay xè. Không phải là anh muốn mắt tôi mù hẳn đi chứ.

Hình như tôi lại phải kiểm tra lại cách nhìn người đầy đa nghi của mình. Mắt tôi dần dần nhìn rõ mọi thứ hơn và khuôn mặt đẹp trai cùng nghiêm túc của anh lại thu rõ vào mắt tôi.

Tôi nhìn thấy một căn phòng đầy sang trọng, không còn đẹp đẽ hơn bất kì một gian phòng nào tôi thấy trong ti vi. Tôi thực may khi được nằm ở nơi này. So với chốn kia, đây là thiên đường hạnh phúc. Tôi bỗng được anh ôm vào lòng.

Cảm xúc này thật là lạ.

Tôi hai mươi nhưng chưa có mảnh tình nào vắt vai, mà giờ đây lại được tiếp xúc với người đàn ông gần như vậy. Đây là lần thứ hai của tôi và cả hai lần cũng là người này. Tôi chợt run run, mặt thoáng nong nóng ửng đỏ.

- Ngươi đâu, mang cháo lên đây.

Anh vừa ôm tôi, vừa lên giọng ra lệnh. Nếu tôi không quá mệt thế này thì tôi cũng sẽ muốn xem anh có bao nhiêu người hầu kẻ hạ. Hẳn là con nhà giàu sang. Và rồi tôi mau chóng thôi cảm thán sự giàu có, thay vào đó là cảm thấy cánh tay mình đang được xoa bóp nhẹ nhàng.

Tại sao anhlại đối xử với tôi tốt như vậy? Tôi không hề quen anh, tôi cũng không gặp anh ở bất kì nơi nào tôi đã đi qua. Chỉ một cuộc gặp gỡ khi lén nghe trộm âm mưu khủng khiếp kia tôi mới gặp anh. Thậm chí lúc đó tôi càng không rõ mặt anh, chỉ ấn tượng đậm nét về thanh âm thôi. Anh có mục đích gì?

Tôi không rõ và cũng không muốn hiểu. Sự tò mò quá mức đã giết tôi một lần rồi. Tôi không thể dẵm chân vào vết xe đổ một lần nữa. Tôi cứ thế như một con búp bê trống rỗng trong lòng anh. Dù gì anh cũng hai lần cứu tôi, tôi có lẽ sẽ không chết nhanh như vậy đâu. Có tiếng nói cung kính:

- Thưa, cậu chủ, cháo đây ạ.

Tiếng nói nghe dịu dàng thế. Tôi lại nhớ thanh âm khản đục của mình mà tuyệt vọng. Chắc giờ tôi xấu xí, tương xứng với giọng nói kia rồi. Đâu còn vẻ đẹp xưa.

Hai tháng thay đổi tôi triệt để rồi. Thìa cháo đưa đến môi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi gắng mở miệng. Anh đút tôi từng thìa một, cẩn thận như sợ tôi bị sặc. Tôi ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháo loảng.

Cảm giác ấm nóng trong dạ dày thiệt tốt. Tôi ăn xong cảm thấy mí mắt nặng trĩu muốn kéo tôi vào giấc mộng. Anh lại lau miệng tôi cẩn thận. Chậm rãi luồn tay vào tóc tôi, xoa đầu tôi nhè nhẹ. Tôi không cưỡng lại được, ngủ say sưa trong lòng anh.

Tôi nghe anh thì thào bên tai trước khi chìm sâu vào giấc ngủ:

- Sao cô lại khiến tôi lo lắng thế này? Sau này cô nợ tôi một ân huệ. Cô nhớ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Special Ability - Khả Năng Đặc Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK