Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tôi là một cô gái hai mươi, tương lai đáng lẽ phải sáng lạn đang rộng mở chào đón.

Tôi đã từng là một cô nàng hiếu động xinh xắn. Bạn bè tôi, người thân của tôi ai ai cũng khen tôi học hành tốt, tính thoải mái, dễ chịu, hòa đồng. Tôi đã từng yêu thích tiếng cười, theo quan niệm của tôi, đời trong vòng tay luôn luôn tươi sáng với những ai sống hết mình, sống vui vẻ.

Vì vậy cũng có nghĩa sống là cười tươi rộn rã, không ưu phiền.

Tại sao phải khóc khi ta vẫn có thể xoay người, chuyển hướng, ném nỗi đau để cười chứ? Tôi từng lạc quan vô đối như thế đấy. Rồi tôi cũng vì định nghĩa sai lầm của đời mà ngã vào hố địa ngục này.

Mười sáu tuổi, tôi đã tự giết chết niềm lạc quan ấy. Tôi lúc đó có lẽ đã dội gáo nước lạnh dập đi ngọn lửa mang lên nụ cười rồi. Tôi giờ không còn nhớ nổi âm thanh và nét rạng rỡ của tôi khi ấy nữa. Chắc hẳn tôi lúc đó rất xinh đẹp. Bất giác tôi sờ lên gò má hóp sâu, tôi đoán nó giờ rất xanh xao, có khi là trắng bệch kia. Tôi chợt để ý bàn tay, hóa ra là nó cũng đã nổi đầy gân xanh, gầy trơ xương ra.

Tôi lại ngày trước tôi cũng thích ca hát, nhảy múa. Tôi đã thường cầm micro tự tin đứng trên khán đài của nhà trường, hát vang khúc yêu đời. Tôi ngày đó có lẽ chết rồi. Còn tôi hiện giờ đâu còn giọng nói thanh thúy kia nữa. Tôi khẽ nhắm mắt lại, kiên nhẫn nghe tiếng xôn xao không bao giờ dứt của bao bệnh nhân ở các phòng bệnh xung quanh.

Kí ức trước kia tiếp tục ùa về... Ngày ác mộng đó…

Hai mươi tuổi, ngày sinh nhật của tôi, tôi lang thang trên phố, khi bị bọn bạn đuổi đi trong lúc chúng bí bí mật mật chuẩn bị. Tôi đã vô hồn đi đến một cái cây đại thụ to trong công viên. Tôi đã vô tình thấy có người tàng hình đến đây. Người tàng hình hay ma cũng không thể qua được mắt tôi.

Tại sao tôi biết họ là người tàng hình chứ không phải ma ư? Ma không có chân đâu, chúng hay trong trạng thái lơ lửng bay chứ không đi hay nói dễ hiểu là chạm chân xuống mặt đất. Tôi tò mò theo đi. Nếu biết điều này sẽ khiến tôi sa vào chốn này tôi sẽ không bao giờ theo họ đi.

Cây đại thụ to lắm, tán lá xanh che mát một vùng. Thân cây vững chắc, xù xì màu nâu. Tôi thấy những người kia đến đây rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đoán chắc canh cây này có điểm đặc biệt. Tôi đưa bàn tay trắng trẻo của mình vuốt ve thân cây xù xì. Vẫn không có gì xảy ra hết. Bất giác tôi nhận ra rằng không có bất kì một con ma nào quanh khu vực này.

Tôi càng tin tưởng hơn vào khả năng phán đoán của mình. Chỉ cần tôi tìm ra bọn họ thì tôi sẽ có cách chữa trị khiến cho khả năng ghê rợn của mình sẽ không còn xuất hiện nữa.

Tôi vờ như người bình thường ngồi hóng mát đơn thuần, đảo mắt xung quanh tôi lại thấy người tàng hình lại đến. Thật là nhiều. Sự chờ đợi của tôi đã có kết quả, bọn họ đã ấn vào chỗ lõm nhất của thân cây. Một cánh cửa tàng hình mở ra. Tôi tò mò theo họ chui vào, cố gắng ẩn nấp. Cửa tàng hình đóng rầm một cái khi tôi vừa đặt chân còn lại ở đây.

Có một đường hầm khá sâu. Tôi đợi họ đi thật xa đủ để tôi bám đuôi rồi mới theo đi.

Tôi đã theo họ đến hết con đường, anh lửa từ cây nến mập mờ. Cuối con đường là một đại sảnh vô cùng rộng lớn. Tôi run lên từng đợt, hai chân mềm nhũn vô lực, muốn ngã xuống.

Tôi đã chứng kiến cái gì đó thật đáng sợ.

Cả đại sảnh đá huyền ảo trong ánh lửa mập mờ, chập chờn. Nó rộng rãi như muốn nuốt chửng con người. Khắp chung quanh chỉ có bức tường đá lạnh lẽo, với vô số vệt máu còn vương. Những khúc xương treo lủng lẳng trắng rợn người. Mùi hôi thối từ đâu bốc lên. Tôi hoang mang cực điểm. Phía xa, trong sảnh đường không thiếu những ma quỷ, yêu vật đang quỳ gối cung kính một bên, và cũng có nhiều người đang xếp thành hàng dài cúi đầu trước một người to lớn mặc bộ đồ đen nhánh, đầy gai nhọn, ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế đặt ở nơi cao nhất.

Hắn đeo mặt nạ quỷ nhìn mọi thứ quanh khắp mọi nơi trong chỗ này và giọng nói của hắn ồm ồm, hô to muốn thống trị thế giới bằng sức mạnh ma quỷ, yêu vật. Tiếng cười của hắn làm tôi ớn lạnh từng đợt không yên. Tôi còn ngỡ rằng hắn đang nhìn về chỗ tôi, thật sắc bén.

Tôi muốn về, nơi này quả thực quá khủng khiếp. Có ai ngờ rằng, bên dưới đại cổ thụ này là tổ chức chiếm đoạt thế giới bằng sức mạnh khủng khiếp của ma quỷ. Nước mắt tôi tuôn dài, tôi lùi hai bước. Rồi có người ôm tôi vào lòng, thì thào:

- Cô muốn chết à? Im lặng mau.

Tôi không rõ mặt người đó thế nào. Nhưng đoán được một điều rằng anh không hại tôi. Dẫu không biết anh là ai ở đâu, tôi vẫn tin tưởng anh. Và khi tôi an lòng một chút, tôi ngất luôn trong lồng ngực anh.

Giờ đây tôi ở nơi này vẫn mang nỗi kinh sợ ấy. Sau hôm đó, lúc tỉnh dậy, tôi đã nằm trong phòng bệnh viện bốn vách tường xung quanh trắng muốt, còn ba mẹ tôi thì nhìn tôi đầy âu lo. Tôi đã thì thào:

- Cha mẹ. Có người muốn phá hủy thế giới bằng sức mạnh yêu ma giới này, cha mẹ mau mau báo với mọi người. Cha mẹ...

Họ đã không tin tưởng tôi, chỉ an ủi vài câu tôi gặp ác mộng. Sao có thể là ác mộng được. Mọi thứ đã rất rõ ràng như thế. Một hầm bí mật rộng và lạnh lẽo, chung quanh rợn ngợp màu máu đỏ cùng xương trắng. Nó chạm vào linh hồn tôi một sự kinh hãi, ghê tởm mà sau này tôi không bao giờ có thể xóa nhòa. Tôi giờ còn ngỡ giọng nói ồm ồm kia vang vọng bên tai.

- Không đâu, không đâu... Con nói thật mà, hãy tin tưởng con đi. Có người muốn thống trị thế giới. Yêu tà sẽ hoành hành khắp nơi. Con đã nghe hắn nói. Xin hãy tin con.

Tôi hốt hoảng muốn rời giường, nhưng cha tôi đã ngăn tôi lại. Ông đẩy tôi ngã xuống giường giữ chặt tôi, miệng la với mẹ tôi:

- Bà còn không mau gọi bác sĩ.

Mẹ tôi bước đi loạng choạng và hối hả. Tôi vẫn gào thét trong nước mắt. Nỗi kinh hoàng cứ xâm chiếm lấy tôi trói chặt tôi lại. Tôi không muốn cái ngày ấy sẽ xảy ra. Tôi vẫn cố van nài cha tôi:

- Cha, cha hãy tin con đi... Hãy báo mọi người để chuẩn bị.... Chúng ta cũng chuẩn bị... Con không muốn chết,... không muốn gia đình tan vỡ,... không muốn thế giới bị xâm chiếm... Tin con đi... Hắn ta đáng sợ lắm…

Cha tôi giàn giụa nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy ông rơi lệ. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn ông. Ông xoa đầu tôi nhẹ nhàng, ông nói thật dịu dàng với tôi:

- Hoang đường. Nguyễn Thảo Vy, sao con lại ra nông nỗi này... Con xem giờ con thế này nói lời liên thiên cha đau lòng lắm. Đứa con gái hồn nhiên ngây thơ của cha đã đi đâu rồi? Con, con...Cha thất vọng vì con…

Tôi không sai, tôi nói đúng sự thật sao chẳng ai tin. Tôi đã nói với cha là tôi có khả năng nhìn thấy ma. Và cha đã đưa tôi đi khám mắt rồi lại đi chữa trị thần kinh. Còn giờ lại càng không ai chịu tin tôi cả. Tôi lắp bắp nhìn cha tôi:

- Con, con nói thật mà... Cha tin con… Hắn có đeo mặt nạ quỷ, áo đầy gai nhọn, đáng sợ lắm…

Ngay lúc đó, mẹ đã đưa một giáo sư bác sĩ viện tâm thần nào đó khám cho tôi. Tôi nói mọi sự thật tôi đã nghe, đã thấy. Cuối cùng tôi bị mang vào đây chữa trị. Thế đấy. Tôi đã vào đây, ngày ngày trôi qua như vậy.

Còn hiện tại, tôi tự hỏi: Hôm nay, đã là ngày bao nhiêu rồi? Tôi lấy tay vạch vạch những đường nét ngang dọc lên bức tường. Da tay tôi vốn mỏng manh, tôi lại cố dùng lực mạnh. Máu tuôn ra vẽ lên tường nét ghê sợ chảy dài, như muốn nhuộm màu quỷ dị .

Đừng nghĩ rằng tôi điên.

Đừng cho rằng không gian khiến tôi thành người ngu ngốc như bao kẻ sống trong này. Chỉ là tôi muốn xả sự bực bội cùng hãi hùng tích tụ vốn đã lâu kia, khi liên tục cô đơn, liên tục nhìn thấy ma bay lởn vởn trong gian phòng.

Dường như chúng biết tôi có thể thấy chúng nên ra sức biến đổi hù dọa tôi. Chúng đã thành công. Tôi không khóc thét lên được, chỉ là mặt sớm cắt không còn giọt máu.

Như ý muốn, chúng ha hả rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Special Ability - Khả Năng Đặc Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK