Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi có quyền được chấp nhận lời thách đấu của Thần Sơ. Chỉ là khi vừa nói xong tôi thấy hơi hối hận. Không phải là thực lực của tôi kém cô ấy mà tôi chợt thấy Hàn nhìn tôi hơi đáng sợ. Cho đến khi tôi chân vững vàng trên sàn đấu, tim tôi mới dừng lo sợ lại, thay vào đó cảm giác chiến đấu tăng vọt. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị kích thích như thế này nữa. Dường như có cái gì đó đang cuồn cuộn như vũ bão trong trí não của tôi, nó dần dần nhen lên ngọn lửa tham chiến để càn quét hết tất thảy đối thủ trên võ đài.

- Ngươi là bạn gái của Tử Vĩ ca ca hả? Ta nói cho ngươi biết Vĩ ca ca là của ta, ngươi tốt nhất là từ bỏ đi.

Dạ Thần Sơ một tay hoá lửa một tay hoá gió, khiêu khích tôi và sức mạnh của cô ta khiến tôi hơi lo ngại. Cô ta có thể mau chóng thì triển phép thuật của mình đó nó vốn tồn tại trong chính thân thể và linh hồn của cô ta. Còn tôi, sức mạnh của tôi tuy biến hoá đa dạng, bất kì thuộc tính nào tôi cũng có thể dễ dàng thi triển nó. Song cách thức ấy lại phụ thuộc vào khả năng tạo pháp trận. Điều này sẽ khiến tôi mất khá khá thời gian chuẩn bị.

Còn có một điều nữa...

Cô ta vừa nhắc tới Vĩ ca ca? Là Đường Tử Vĩ? Dạ Thần Sơ chắc chắn có liên quan đến cậu ta, có thể là người thân hoặc là hôn thê gì đó. Nhưng cái tin tôi là bạn gái của của cậu ta thật nực cười. Tôi khẽ dao động, thi triển căn nguyên của pháp trận, một khi cô ta đã chiến, tôi vẫn có thể đảm bảo chống trả lại được. Tuy nhiên vì không muốn cô ta hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Tử Vĩ, tôi khẽ lên tiếng giải thích.

- Tôi không phải là bạn gái của cậu ta. Thần Sơ, cô đã hiểu lầm tôi rồi.

Dạ Thần Sơ có vẻ không tin tưởng tôi cho lắm. Nhưng cô ta vẫn chỉ đứng yên không hề manh động, bình tĩnh trò chuyện:

- Vũ Băng Vy, cô bảo không phải thì là không phải chắc. Tôi không tin cô đâu.

Vũ Băng Vy tôi lấy trời xanh ra thề, nếu tôi có dối gian lời nào liền bị sét đánh chết. Vả lại Đường Tử Vĩ dù có tốt thế nào đi nữa cũng không thể thay thế người kia. Đến đây tôi cố gắng âm thầm kéo dài thời gian để triển khai triển khai trận pháp, đây là thời cơ xào lãng hiếm có của cô ta. Những trận chiến trước Dạ Thần Sơ đã chiến thắng đối thủ bằng cách liên hoàn tấn công đối thủ đến nỗi họ không có sức phòng thủ nào cả. Để khắc phục điều đó, tôi cần lập trận pháp liên hoàn. Nó cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian.

Tôi nói với cô ta rằng:

- Tôi có người trong lòng rồi. Chắc chắn không phải Đường Tử Vĩ. Cô yên tâm đi.

Nói rồi bất giác nhìn anh ở trên bục giảng. Có lẽ lúc này anh không hài lòng với hành động của tôi. Và có khi tối nay tôi sẽ lại có một cuộc giáo huấn đấy. Nhưng tôi vốn không sợ. Tôi chắc chắm không hối hận vì quyết định của mình. Năng lực của tôi cần phải được chứng minh. Tôi cũng rất muốn xem khả năng của mình sẽ đến đâu nữa. Tôi phải mạnh mẽ hơn.

Cả hội trường ồn ào lên. Lúc đầu xôn xao như thế này: Hai mỹ nhân hoá ra là đánh ghen a, Đường Tử Vĩ đúng là tốt số. Sau đó nghe tôi nói thì lại xì xầm thế kia: Oa, Đường thiếu hụt hẫng rồi ha ha... Tất nhiên là sau khi về phòng Ngọc Anh kể lại tường tận cho tôi rồi.

Còn Thần Sơ ngây người nhìn tôi một lúc lâu. Sau dịu dàng tươi cười nói:

- À. Trông cô thật hạnh phúc khi nói về người đó nha. Ok tôi quyết định tin cô... Vậy ra cô không thích Vĩ ca ca ư? A... Tôi biết đó là ai rồi... Chúc cô may mắn nhá.

Thần Sơ tinh nghịch nháy mắt cười. Lúc này vẻ hung hăng như sư tử ghen tuông kia chợt biến mất, cô ta dễ thương hơn rất nhiều. Nhưng không hiểu sao trong tôi như có gì đó thúc đẩy mình rằng phải đả thương khuôn mặt tươi cười kia.

Dường như không gian chợt mờ ảo đi, bên tai văng vẳng tiếng ai đó kêu: "Sát, sát, sát. Giết cô ta, xé nát cái mặt cô ta ra". Tâm trí của tôi như bị ai đó thôi miên, mọi đúng sai như không còn tồn tại, tất cả chỉ còn lại âm Thanh ồm ồm của một người nào đó thôi... Tôi. Không. Tôi không muốn nghe nữa. Không. Đừng nói nữa.

Là ai? Ai đang thúc giục tôi? Là ai? Giết ai? Ai giết? Tôi? Thần Sơ? Không, không, không... Tôi không phải kẻ giết người.

" Giết cô ta thì cô sẽ là người mạnh nhất"

" Giết cô ta thì ta sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn"

" Hãy tế máu cô ta cho ta"

Không. Là ai? Là ai đang nói?

Tôi hơi hoảng nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang cổ vũ cho tôi và Dạ Thần Sơ náo nhiệt. Ngay cả Dương Ngọc Anh cũng ra sức vẫy vẫy tay cùng kêu gào cổ vũ:

- Băng Vy! Cố lên! Cố lên nha!

" Kìa họ đang cổ vũ cô kìa... Đừng làm họ thất vọng chứ?" Phải tôi sẽ không làm họ thất vọng. Phải. Dạ Thần Sơ phải biến mất. Phải rồi tôi sẽ là người mạnh nhất. " Đúng! Tiếp tục đi! Hãy giết cô ta!".

Chút lí trí cuối cùng của tôi như đang tan thành nhiều mảnh nhỏ.

- Băng Vy? Cô ổn chứ? Cô không khoẻ ở đâu à? Trông mặt cô đang tái nhợt đấy?

Tôi thoáng giật mình và tự cười đắc ý hất cánh tay của Dạ Thần Sơ ở vai tôi ra, tôi lùi lại phía sau trừng mắt nhìn cô ta. Không hiểu sao nhưng cô ta lúc này thật đáng ghét.

- Tất nhiên rồi. Ta sẽ giải quyết cô nhanh thôi. Dạ Thần Sơ. Cô rất vinh hạnh là người đầu tiên bị ta hạ gục... Là bàn đạp cho ta mạnh mẽ hơn ha ha...

Thần Sơ lui lại mấy bước, hai tay vung nhẹ ra. Như nhận thấy sự chuyển biến của tôi, cô ta hơi bàng hoàng rồi nhanh chóng tự tin cười nói:

- Không ngờ khi chiến đấu cô lại điên cuồng như vậy. Nhưng tôi rất thích những đối thủ như vậy. Thật hợp khẩu vị của Dạ tiểu thư ta nha.

Ta hơi nhếch môi:

- Tất nhiên. Cô yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng với cô thôi.

Tôi đứng im nhìn ngọn lửa và những cơn lốc xoáy nhỏ phóng tới đây. Sân đấu một màu đỏ rực. Thực lực của cô ta thật không thể khinh thường một chút nào. Tốt lắm. " Ngươi đã thấy chưa! Nếu không giết cô ta thì cô ta sẽ giết chết ngươi, nướng chín ngươi rồi xé xác cả thân xác ngươi ra. Nói theo ta: Giết".

- Cuồng diễm hoả- Nộ Thần Phong.

Tên đặt cũng nói rõ rồi. Không hổ là người xếp hạng thứ hai. Tôi híp mắt lại thi triển phòng hộ pháp trận. Một màu tròn sáng lánh dần hiện ra. Xong rồi.

- Phòng hộ pháp trận... Chặn... Giết...

Pháp trận vừa hiện hữu, biến thành một dòng sáng trắng ôm tôi vào trong, bảo vệ tôi giữa dòng gió lốc và hoả diễm. Nhưng thế này cũng chẳng phải cách. Tôi không thể né tránh như thế này được. Chà, liệu có thứ gì ngăn cản được hoả cùng gió? Là trường lực, nhưng tôi rất khó để khởi động pháp trận từ trường, lần đầu thi triển vốn xác xuất thành công không cao mà. Ừm,... Là băng. Phải rồi. Rất chuẩn xác.

- Tốt lắm, ta muốn xem lần này cô tránh như thế nào. Liên hoàn pháp trận, Băng trận pháp. Ta muốn xem lửa và gió của cô như thể nào số với băng của ta.

Dạ Thần Sơ dù sao cũng không phải dạng như nhược nữ tử bình thường. Cách đánh nhanh thắng nhanh của cô ta cũng không phải hình thành ngày một ngày hai đâu. Kiểu chiến đấu này có lẽ rất dễ dàng đánh bại đối thủ có sức phòng thủ kém nhưng với tôi có lẽ là khá khó khăn đấy.

Băng sương giá lạnh từ sau lưng tôi mạnh mẽ toả ra tứ phía bao trùm một góc khán đài rồi dần tranh chấp với hoả diễm xung quanh thân thể tôi. Còn lốc xoáy gió kia mau chóng bị hoà tan với khí lạnh lẽo của băng, kết thành những tình thể băng lấp lánh.

- Băng Vy, cô không tầm thường chút nào.

Nói xong Dạ Thần Sơ tập trung tất cả vào hai tay biến lửa cuồn cuộn hướng tới đám lửa đang có nguy cơ bị băng lạnh thôn tính. Hoả diễm bùng cháy như muốn áp đảo lại băng trận của tôi nhưng tôi sao lại để điều đó xảy ra chứ.

Hai luồng một nóng một lạnh tranh chấp mãnh liệt trên võ đài khiến người ngoài cuộc vừa toát mồ hôi vừa run rẩy vì lạnh.

Hai mươi phút tranh giành như vậy, tôi có cảm giác hơi choáng váng. Trận pháp tuy thì triển lâu nhưng rõ ràng lại tốn rất ít năng lượng của bản thân. Dạ Thần Sơ cô ta đã có thể chống cự được như thế là cả một kì tích rồi. Cuối cùng, tôi đánh một trận pháp cấp cao khác trọng liên hoàn trận.

"KẾT LIỄU DẠ THẦN SƠ ĐI"

- Được, ta sẽ kết thúc cô ta. ĐẠI BĂNG HOÀN THÀNH. KẾT.

Vụt. Vụt. Vụt...

Lửa tắt. Không khí hoàn toàn ngập trong giá lạnh.

Dạ Thần Sơ, hoàn hảo chết đi. Không ai có thể sống sót khi bị thôn phệ cả. Chỉ là khi màn sương vừa tản mạn đi mất, một dáng hình thân thuộc đang chắn trước một cô gái đang sững sờ kinh hoàng ngã sóng xoài ở đằng sau. Người đó giận dữ nhìn tôi. Hai bàn tay của anh đang rỏ máu đỏ tươi, rơi xuống đất lẫn với nước băng trên sàn đấu.

- Vũ Băng Vy. Cô đã quá giới hạn rồi.

Anh chảy máu. Tôi tổn thương anh. Không. Không phải tôi. Không bao giờ tôi có thể tổn thương anh. Chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi không nhớ gì hết? Tại sao? Còn Dạ Thần Sơ kia tôi vừa mới chuẩn bị giao chiến thôi mà. Tại sao cô ta lại hoảng sợ nhìn tôi như vậy? Tại sao mọi người nhìn tôi như vậy? Tại sao?

- Không phải tôi. Thực sự không phải tôi...

Tôi giơ hai bàn tay đầy hạt băng lên. Không đúng là tôi làm. Nhưng không phải tôi. Cả người tôi run rẩy, lùi nhanh về phía sau cho đếm khi hết võ đài cao, tôi hụt chân ngã xuống.

Và MẤT Ý THỨC.

Vũ Hàn đứng dậy, rời khỏi chỗ, hướng đến võ đài làm trọng tài. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh đi xa dần. Hình như có gì đó thôi thúc tôi chạy gần đến bên anh nhưng lý trí tôi không cho phép làm vậy, nó ghìm chân tôi lại ngồi yên lặng ở nơi đây.

Anh đã vào sân đấu rồi, trận thực chiến lại sắp bắt đầu.

- Thực chiến khảo sát sẽ được tiến hành ngay bây giờ. Mọi người giờ hãy nhìn vào bảng thi đấu đi.

Không khí bỗng căng thẳng vạn phần. Tôi còn cảm thấy háo hức nữa. Phải thôi, tôi có được thực chiến đâu. Haiz... Tôi lại lắng nghe thanh âm của anh vang lại.

- Trận thứ nhất bắt đầu.

Tôi nhìn vào danh sách thi đấu trên màn ảnh nhẹ nhàng sử dụng máy tính ấn Enter. Hai cặp tên được phóng to. Có người khúc khích cười. Có người nhăn nhó lên sân đấu. Thi đầu tiên áp lực tâm lí rất nặng.

- Dương Ngọc Anh .

- Marilyn.

Hai người dùng tư thế cúi người chào nhau rất chuẩn mực. Ngọc Anh đủ xui khi phải đấu trận đầu. Ai bảo cô ấy tên A chứ. Tôi tập trung theo dõi thân ảnh hai người phân tích hướng tiến đánh.

Ngọc Anh dò xét nhìn đối thủ của mình. Cô ấy vẫn chờ người kia ra tay trước sao? Trong thi đấu chần chừ cùng mềm lòng trước đối thủ cũng có nghĩa là đang cấp cho họ chiến thắng vậy. Và vượt qua ngoài vòng đấu, khi chạm trán với địch nhân càng nghiêm trọng hơn. Đó là sự trả giá bằng cả tính mạng. Nên đánh thông minh, quyết liệt mới là đạo phòng thân. Tôi lại nhìn sang Marilyn. Cô ấy có mái tóc ngắn vàng, thân hình đô to. Nếu so với Ngọc Anh thì cô cao to hơn gấp 2 lần. Đôi mắt sắc bén, cơ tay cuồn cuộn như đàn ông đủ doạ bất kì đối thủ nữ nào. Lần này Ngọc Anh vất vả một phen rồi.

Marilyn khẽ động tay, thi triển năng lực. Dòng nước khẽ dao động quanh thân cô, đặc biệt nước tập trung lớn ở hai tay. Cô ấy di chuyển tiến gần Ngọc Anh hòng thực hiện truy kích liên hoàn.

Cả hội trường hít thở không thông thay cho Ngọc Anh, người nãy giờ im lặng không phản ứng trước khí thế dũng mãnh của Marilyn.

Tôi cũng nín thở. Ngọc Anh ơi cậu chuẩn bị phản công đi chứ. Không nhanh thì trận đấu sẽ kết thúc vô cùng nhanh chóng.

- Sword water.

Marilyn rốt cuộc đã ra chiêu, dòng nước tập trung ở hai tay mau chóng biến thành hai thanh kiếm trong suốt. Tôi thấy chúng thật lạ kì. Phải thôi bởi tôi chỉ tiếp xúc với người có năng lực pháp trận như tôi nên về năng lực hệ thuỷ thì tôi không rõ ràng lắm. Nhưng thanh kiếm nước kia có thể đánh người được sao?

Ngọc Anh thấy đối phương ra tay khẽ nhắm mắt lại, tựa như chờ người kia đến xử lí mình vậy. Lòng tôi chợt lo lắng nhiều. Phản công đi, Ngọc Anh mau phản công đi...

Một bước.

Thêm bước nữa.

Ngày càng nhanh dần, Marilyn tiến ngày càng nhanh. Hai thanh kiếm vung trong không khí cũng rít gào theo.

- Sao không phản công? Yếu ớt đến như vậy sao hả?

Một vài tiếng xì xầm vang lên khiến tôi run rẩy đưa mắt nhìn cô bạn.

Vụt. Kiếm thuỷ nhanh chóng hướng tới eo Ngọc Anh.

Nín thở.

Mau né đi, Ngọc Anh.

Hình như tôi đã lo lắng quá nhiều thì phải. Ngọc Anh vào thời khắc nguy hiểm xoay người tránh lưỡi kiếm nước đang hướng tới. Lưỡi kiếm theo quán tính nện vào sàn đấu. Một vết chém rách rất dài. Nhìn trên màn ảnh to tôi hít hơi khí lạnh. Đây là sức mạnh của nước ư? Tôi bấy lâu nay nghĩ mềm mỏng như nước, uyển chuyển tựa như gió, có lẽ xem xét lại. Nước cũng có sắc bén của nó.

- Trường lực phong toả, phá nó cho ta.

Ngọc Anh vừa thi triển vừa né những nhát kiếm liên tục tiến tới kia. Thực lực của Marilyn rất mạnh nhưng giờ phút này bị Ngọc Anh né tránh, thi triển trường lực tận lực ngăn cản. Chỉ tiếc trường lực phát ra từ tay Ngọc Anh không trúng vào thanh kiếm mà bị sượt qua da thịt của cô ta.

Ngọc Anh mau chóng rời xa công kích của Marilyn, cận chiến không phải lợi thế của cậu ấy. Nếu tôi là Ngọc Anh tôi cũng sẽ làm vậy.

Nhưng...

Chật vật. Hai từ miêu tả rõ trạng huống của Ngọc Anh giờ đây.

-Water Sword. Go.

Vừa nói Marilyn phi hai thanh kiếm nước hướng thẳng chỗ Ngọc Anh đứng. Ngọc Anh né mãi nhưng vẫn bị trúng chiêu. Lúc này, cậu ấy mới quay tay một vòng tròn hét lên:

- Ngưng cho ta.

Một luồng sáng vàng từ tay Ngọc Anh bao phủ lấy hai thanh kiếm. Ngưng thật rồi. Trường lực rất tốt a. Tôi thở phào một hơi.

Marilyn khẽ cười. Tay phất một cái. Hai thanh kiếm trong trường lực chợt vỡ ra. Nước văng tung toé trên sàn.

Mười năm phút trôi qua. Hai người kìm hãm nhau không ai hơn ai. Tôi xem đến chán. Một trận thực chiến kiểm tra chỉ có 15 phút thôi. Nên khi chuông reo vang, hai người tự động thối lui.

- Trận Dương Ngọc Anh đấu với Marilyn kết thúc.

Ngọc Anh nhìn về phía máy quay đắc ý nháy mắt với tôi. Tôi cười trừ. Hoà mà còn cười vui đến vậy.

- Điểm số thi đấu: Dương Ngọc Anh 124/300. Marilyn 156/300. Marilyn thắng.

Điểm số thi đấu thực chất là chấm điểm năng lực của mỗi học trò. Nó là không gian của sân đấu. Mỗi một chiêu ra tay đều được đánh giá điểm số. Tựa như Ngọc Anh lúc đầu né nhiều quá nên mới bị trừ điểm. Nên nói là hoà nhưng thực chất là Marilyn thắng.

Giọng Vũ Hàn vang lên. Tôi đoán là anh đang đẩy gọng kính, nhìn vào máy tính bảng của mình xử lí điểm số.

Tôi lẳng lặng nhấn Enter. Lần này là một người hệ Kim đấu với người có năng lực tốc độ.

Tốc độ kia thật quả kinh khủng. Tôi thậm chí không còn nhìn thấy thân ảnh anh ta đâu. Nếu đấu với người có năng lực đáng sợ như thế này, tôi sẽ thiết kế trận pháp thời gian làm giảm tốc độ kia mới phản kích. Nhưng người hệ kim kia đâu có khả năng đó, nên dễ dàng bị hạ gục.

Điểm số của người tốc độ năng lực là 289/300. Hít hà... Cao quá...

Đường Tử Vĩ đến trận thứ 13 ra tay đấu nhanh chóng chiến thắng với điểm số cao nhất: 299/300.

Sau hai tiết, 5 tiếng thi xong 15 trận thì bảng xếp hạng đã định ra mười người cao nhất. Trong đó Đường Tử Vĩ hạng nhất. Cậu ta hớn hở, nhăn răng cười làm chữ V nhìn tôi trên bục giảng đắc ý.

Tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn cho rồi.

Vũ Hàn trở về chỗ bên cạnh tôi. Liếc mắt ý bảo tôi xuống. Tôi lại lủi thủi đi ngang qua mười vị "cao thủ" đang trên bục giảng hừng hực khí thế.

Không sao. Lần thi thực chiến sau tôi sẽ đứng ở trên đó thôi.

Giáo sư Hàn bắt đầu tuyên bố:

- Mười người các trò còn muốn thách đấu thêm người nào không để đột phá điểm số thay đổi thứ hạng?

Thách đấu là quyền của mười người để đổi chỗ thứ hạng cao hơn. Từ đó dễ dàng phát triển tiềm lực hơn. Nhưng thường thì phần này hỏi lấy lệ thôi. Rất ít người dám thách đấu người khác. Nếu họ thua, vị trí lập tức sang tên ngay. Tốt nhất không nên tham quá. Nhưng không ngờ rằng tôi lại được người thách đấu:

- Em muốn đấu với Vũ Băng Vy thưa giáo sư. Bạn ấy tuy bị đình chỉ thực chiến nhưng chấp nhận thách đấu cũng không sai đi.

Tôi nhíu mày nhìn cô gái người trung kia. Cô ta tên là Dạ Thần Sơ. Năng lực nhị hệ gió và hoả nên có chút kiêu ngạo. Về điểm số đạt 295/300 hạng 2 sau Đường Tử Vĩ.

- Băng Vy chấp nhận thách đấu đi.

Bị quát như vậy tôi nén giận, nhìn Hàn thấy anh không tỏ thái độ gì bèn gật đầu chấp nhận.

- Đấu thì đấu. Ta còn sợ cô sao.

Từ lúc nào tôi quyết liệt như vậy nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Special Ability - Khả Năng Đặc Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK