Sorry Sorry

Chương 7

Kim Quốc Đống

17/11/2014

Không kìm được, Aaron vẫn kéo chủ đề câu chuyện về phía mình: “Thế thì, Ngải Mễ, chuyện tớ nói với cậu đó, cậu có chấp nhận được không?”

“Tớ…” Cô ngần ngừ một lát, hỏi Aaron, “cậu đã đi khám bác sĩ bao giờ chưa?”

“Hả?” Aaron chưa kịp hiểu Ngải Mễ đang nói gì.

“Ý tớ muốn nói là cậu đã đi khám bác sĩ gì chưa?”

“Cái này, cái này không phải là bệnh chứ nhỉ?” Aaron cảm thấy sức mạnh của cơ thể mình dần dần tản mát.

“Ờ”.

Về đến trường, Ngải Mễ ngồi trên sân bóng, nhìn đám con trai đá bóng, cô không biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Đêm qua cô ngồi với Aaron đến tận khi trời sáng, hôm nay không hề cảm thấy buồn ngủ, cô nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng tất cả mọi chuyện đều không có đầu mối rõ ràng nào. Cô cảm thấy cuộc sống của mình giống quả bóng đang được đá trên sân, ai cũng có thể đá một cái, ngay cả người đá bóng, cũng không biết quả bóng sẽ bay về phía nào.

Mọi thứ đã rõ ràng, may mà mình đã buông tay ra trước, nếu không, nghe thấy tin này, mình sẽ làm thế nào? Nói thật, đến tận bây giờ, cô mới hiểu được phần nào rốt cục Aaron đã nói những gì.

Không thích con gái, không thích con gái, cô nhủ thầm trong lòng.

Trong cuộc sống lại có thể xảy ra những chuyện như vậy. Có những lúc, cuộc sống thực sự tàn khốc đến mức khiến người ta phải bật cười.

Vậy thì, người mà cậu thích là con trai. Nghĩ đến đây, cô không nén nổi liền bật cười.

Những chuyện này đáng lẽ phải xa vời như trong truyện tranh, không ngờ lại ở ngay trước mũi cô, giáng cho cô một cú rất mạnh. Cô nhìn thấy trên sân bóng, Lý Tuấn Ninh đẹp trai nhất, nhưng Lý Tuấn Ninh có xứng với Aaron không? No, cô hét lớn, làm sao có thể như vậy được?! Điều này đáng lẽ phải khiến cô cảm thấy an ủi được phần nào mới đúng, Aaron không thích mình, hóa ra là vì cậu ấy thích con trai. Nếu như cậu ấy thích con gái, thì chắc chắn cậu ấy sẽ thích mình. Ừ, nhất định là như vậy! Cô tự nghĩ như vậy, nước mắt liền long lanh trong khóe mắt.

Có người đứng từ xa chào cô, nghe giọng, là Đường Mộc.

Cậu chạy đến chỗ Ngải Mễ, suýt thì đâm sầm vào cô, Đường Mộc vội vàng đỡ Ngải Mễ, cười tinh nghịch, “sao vậy, nhìn thấy Đông Gioăng là người mềm nhũn, đứng không vững ư?”

“…” Trước Đường Mộc, mọi sự lanh lợi của Ngải Mễ đều như bị gỉ hết.

“Sao vậy, đấu tranh bao nhiêu lâu, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Ngải Mễ không nói gì, tiếp tục chăm chú nhìn sân bóng. Cô thầm nghĩ, con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ đấu tranh bao nhiêu lâu vậy!

Đường Mộc cùng Ngải Mễ nhìn sân bóng.

“Trong đó có bạn trai của cậu à?” Đường Mộc hỏi một câu.

Ngải Mễ lắc đầu.

“Có người nào cậu thích hay không?”

Vẫn lắc đầu.

“Có người thích cậu ư?” Đầu óc cậu ta lại có thể nghĩ được đến điều này, nhưng đúng là đã bị cậu ta nói trúng phóc.

Chỉ có điều Ngải Mễ vẫn lắc đầu.

“Thế thì cậu đang xem gì vậy?” Đường Mộc tỏ vẻ khó hiểu.

“Tớ đang xem đá bóng”. Ngải Mễ trả lời bằng giọng bực bội.

“Cậu đang xem bóng”. Đường Mộc nhắc lại một lần nữa với vẻ nghi ngờ, Đường Mộc muốn ngồi xuống bên cạnh Ngải Mễ, nhưng cậu cau mày nhìn vẻ ghê gớm của Ngải Mễ liền thôi.



“Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Gì cơ?” Nói đến chủ đề chính, thế là Ngải Mễ liền giả vờ ngây ngô.

Cô đang quan sát nét mặt của Đường Mộc, cậu cau mày lại, nhìn Ngải Mễ với vẻ thắc mắc, vẻ thắc mắc của cậu dần dần biến thành sự kinh ngạc.

Cuối cùng cậu đã thốt lên một câu, nét mặt tỏ ra như đang gặp động đất, “cậu không bôi kem chống nắng!”

Ngải Mễ giật mình, “cậu đang nói gì vậy?”

“Nhìn cậu như thế này, người tớ đã mềm nhũn rồi”.

“…”

“Cậu không nhìn thấy cổ cậu bị nắng chiếu đen rồi à”. Đường Mộc vội vàng lục tìm trong túi ra một cây kem như thuốc mỡ. Cậu vặn nắp ra, bóp ra một ít “thuốc mỡ” vào lòng bàn tay, xoa đều, cẩn thận bôi lên cổ Ngải Mễ.

Ngải Mễ không biết Đường Mộc đang làm gì, nhưng cô không chống cự, mặc cho bàn tay cậu xoa đi xoa lại trên cổ cô. Bàn tay Đường Mộc không giống với bàn tay của con trai, ít nhất là không giống bàn tay của Aaron, bàn tay Đường Mộc rất mềm mại.

“Kể cả những hôm trời âm u, cũng vẫn phải bôi kem chống nắng”. Giọng Đường Mộc đầy vẻ trách móc, “vậy thì cậu đã suy nghĩ kỹ việc làm bạn gái của tớ hay chưa?”

“Cậu có thể cho tớ một lý do được không?”

“Không có tớ, ai bôi kem chống nắng cho cạu, ha ha, cậu đừng thể hiện bằng nét mặt như vậy, tớ đùa đấy, nói một cách chính xác là vì tớ cần cậu. Tớ biết là cậu sẽ hỏi về điều này, tớ cần cậu, tớ thích cậu, thế đã đủ chưa? Cậu mau bày tỏ thái độ đi”.

Làm gì có lời tỏ tình nào như vậy, không dịu dàng chút nào, ngay cả người nhìn có vẻ không hiểu lãng mạn như Lý Tuấn Ninh, cũng lãng mạn hơn cậu ta nhiều.

Thực ra Ngải Mễ không tìm được lý do nào để từ chối cậu ta, sự thật Aaron thích con trai đã khiến cô bị tổn thương quá lớn, đáng lẽ bầu trời của cô đã giăng đầy mây đen, cậu đã chặn đứng lối thoát nhỏ duy nhất, không để tia sáng nào lọt vào. Sau khi nghe xong câu nói đó, các tia sáng chồng chất lên nhau đều vỡ tan.

Đường Mộc nói: “không nói gì tức là mặc nhận, một, hai, ba, OK, cậu là bạn gái của tớ rồi đấy”.

Tuyên bố xong, Đường Mộc bước đến kéo tay Ngải Mễ, “đừng mềm nhũn nữa, đi, hôm nay đến nhà tớ ăn cơm”.

“Tớ không thèm”.

“Không thèm là thế nào, cậu đừng lo, nhà tớ chỉ có một chị giúp việc thôi, chị ấy rất tốt”.

Cậu đã kết thúc sự ngang ngược của mình bằng phương thức độc đáo của cậu.

Lúc này đây, bóng lại được đá đến, vẫn là Lý Tuấn Ninh đến nhặt bóng. Cậu ta chỉ cúi đầu, không giống với phong cách của cậu ta lắm.

Đường Mộc gọi cậu ta một tiếng, cậu ta mới ngẩng đầu lên.

Đường Mộc nói: “Này, Ngải Mễ là bạn gái của tớ rồi đấy, tớ báo cho cậu một tiếng”.

Trong mắt Lý Tuấn Ninh không giấu nổi vẻ phẫn nộ, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì, nhặt bóng lên rồi quay người bỏ đi.

Ngải Mễ cảm thấy vô cùng thú vị, nếu tính về vóc dáng, có thể Lý Tuấn Ninh sẽ đánh bay Đường Mộc chỉ bằng một cú đấm, nhưng bây giờ tại sao nhìn thấy Đường Mộc, cậu ta lại rụt rè gật đầu?

Đường Mộc nhìn thấy câu hỏi trong lòng Ngải Mễ, liền giải đáp thay cô, “tớ có một người anh họ tên là Thu Điền, ừ, nói cho cậu biết tên là gì cũng chẳng để làm gì, tóm lại, anh ấy là dân xã hội đen”.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó Lý Tuấn Ninh đã hiểu nếu như cậu ta muốn thể hiện với tớ ở trường thì cậu ta sẽ không được yên thân”.

Cậu giận rồi ư?



Giống như Aaron và Ngải Mễ, lớn lên trong xó xỉnh của thành phố, ngôi chùa tồi tàn, sân khấu không rực rỡ, cũng vẫn trình diễn câu chuyện đẹp.

Hoặc là những thanh niên khác, lớn lên ở trung tâm thành phố, trong những tòa nhà cao tầng. Giữa cảnh tượng rực rỡ huy hoàng, có thể vẫn trình diễn một vở kịch tồi.

Hoặc có những người khác, lớn lên trong núi thẳm, bên vùng sông nước, bên cạnh những bụi lau sậy.

Cho dù họ ở đâu, bê tông cốt thép, đình đài lầu các, hoặc là ao chuôm đồng ruộng, chỗ nào cũng có thể in dấu chân xốc nổi và cuồng nhiệt của chúng.

Tuổi trẻ rực rỡ với đủ sắc màu, xanh vàng có cả. Tuổi trẻ dám yêu, dám hận, yêu hận rõ ràng.

Tư Nhiên và chị gái cậu Lệ Lệ cũng đang ở trong độ tuổi trăng rằm. Gorki nói, tuổi thơ khổ nạn là nguồn tài sản tốt nhất của cuộc đời, chỉ có điều khi ông nói câu này, tuổi thơ của ông đã trôi qua. Chính vì thế Tư Nhiên hồi đó, trong lúc đối mặt với nguồn tài sản khổng lồ này, trong lòng không tỏ ra cảm kích.

Nhà của cậu nằm ở trong làng, thuộc dạng lập dị. Vì ba cậu đã từ bỏ ruộng đồng, về thành phố lập nghiệp. Từ nhỏ Tư Nhiên không gần gũi nhiều với ba, trong chuyện này, cậu lại đứng về phía ba. Cậu muốn được nhìn thấy ba vai đeo ba lô, đi trên con đường đồi núi rất dài. Mỗi lần cậu nhìn thấy chiếc bóng cao to đó nhỏ dần, trong lòng tràn ngập bao cảm xúc. Đương nhiên là ba cậu không biết, cậu đã trèo lên ngọn núi cao nhất trong làng, nhìn ba bước về phía chân trời. Tư Nhiên thường xuyên mơ mộng sẽ đến một ngày, cậu trở thành một điểm nhỏ, bước đi bên cạnh điểm nhỏ có phần cao lớn của ba, hai người đi ra khỏi núi, cùng làm quái vật trong mắt bà con xóm làng.

Nhưng ba cậu lại bị xe công nông chở về, thành phố là một cái lò ma quái, một số người đi vào, áo gấm vinh hoa trở về làng, một số người đi vào lại lá rụng về cội.

Xác được chở về làng, nói cũng lạ, Tư Nhiên nhìn thấy ba lặng lẽ nằm trên tấm gỗ, trước đó mọi ấn tượng của cậu về sự cao to, lực lưỡng của ông đều không còn nữa, chỉ thấy ba giống như một chiếc lá đáng thương, bị gió cuốn lên không trung, sau đó lại rơi xuống. Chị và mẹ cậu đứng bên cạnh khóc, còn cậu thì không rơi giọt nước mắt nào, cậu buồn, nhưng ngoài nỗi đau mất cha, trong lòng cậu còn có một nỗi buồn khác. Hồi đó cậu không biết nỗi buồn này là gì, cậu chỉ cảm thấy, ba nằm trên mảnh gỗ, chị và mẹ gào khóc, còn bà con làng xóm với nét mặt chai sạn đứng bên cạnh vừa nhìn cảnh ồn ào vừa cắn hạt dưa, những hình ảnh này, đều rất mỏng, mỏng như chỉ xuất hiện trên màn hình ti vi mới đúng, nhưng trên thực tế, tất cả những điều này, đều diễn ra ở ngay bên cạnh.

Cậu vẫn mang máng nghe thấy có một số giọng nói: “Sau này họ biết làm thế nào?”

“Tội nghiệp quá”.

“Từ nay hai chị em phải dựa vào nhau mà sống”.

Cậu biết có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình, lúc này đây cậu là diễn viên, nhất cử nhất động của cậu đều sẽ trở thành món ăn chủ đạo tốt nhất trên bàn ăn của bà con xóm làng tối hôm nay ngoài món thịt kho tàu. Mất người thân, mọi người đều đã quen với cảnh khóc lóc kêu la, trạng thái đặt mình ra ngoài sự việc như thế này của Tư Nhiên là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Làm khán giả nhiều năm, ánh mắt đều rất độc địa, họ biết kịch tính nằm ở đâu, họ biết cái đáng xem nằm ở đâu. Họ đang chờ đợi màn kịch của Tư Nhiên.

Tư Nhiên nhớ đến lần cuối cùng được gặp ba, ông về nhà ăn tết, sau đó lại trở về thành phố, Tư Nhiên đi tìm ông để nói chuyện, “ba ạ, con…”

Cậu mới nói được một nửa, đã giật mình vì cơn thịnh nộ bất thình lình của ông, “nói bao nhiêu lần rồi, gọi là thầy chứ! Mày học người thành phố làm gì!”

Tư Nhiên không nói gì. Ba bước đến túm cổ áo cậu, xô cậu ngã xuống trước chiếc gương mà mẹ cậu đã dùng từ lâu, “mày nhìn đi, nhìn đi”. Tư Nhiên nhìn mình trong gương, không thấy có gì bất thường. Ba nói: “Mày ngồi yên đừng nhúc nhích”. Rồi ông vội vã ra cửa, một lát sau lại quay về, tay bưng một cốc bùn, vẫn còn đang nhỏ nước, xem ra vừa múc từ ruộng lên, ánh mắt Tư Nhiên chạm vào ánh mắt ba, đột nhiên cậu có phần hiểu ra vấn đề, từ xưa đến nay ý của ba luôn đơn giản dễ hiểu, làm sao cậu không hiểu cơ chứ, cậu nhìn khuôn mặt đen bóng của ba, trên đó đầy những nếp nhăn, đang tiến gần về phía cậu.

Ba trát bùn vàng lên mặt cậu, không còn mang theo vẻ phẫn nộ nữa, mà dịu dàng như búi tóc cho cô gái mà mình yêu thương, ông nói, “con trai, mày là con trai của gia đình nông dân, mày là người sinh ra ở nông thôn, da mày mềm mại trắng trẻo như thế để làm gì? Mày là đàn ông, mày thử vào làng nhìn xem, mày còn trắng hơn cả con gái, tao thấy mất mặt quá!”

Tư Nhiên rất bình tĩnh, cậu chỉ vuốt mặt một cái, để bùn không chảy vào miệng mình khi nói,

“thầy, thầy ơi, con muốn về thành phố”.

“Về thành phố? Về thành phố làm gì?”

“Về thành phố để đi hát”.

“Cái gì?”

“Trong thành có một cuộc thi hát, con muốn tham gia”.

Ba không nói gì nữa, ông bước ra ngoài, múc một xô nước dưới giếng lên, rửa sạch tay, lau tay vào gấu áo, “trời đẹp đấy, mau mang hạt giống ra phơi đi”.

Tư Nhiên cũng đi ra theo, bùn trên mặt cậu chảy xuống, rơi từng giọt xuống đất, nét mặt cậu trốn đằng sau lớp bùn, cậu chỉ nói: “thầy ạ, con muốn về thành phố hát”. Ba lại bước vào nhà lấy bao ra, ông chuẩn bị về thành phố rồi, Tư Nhiên bước đến theo, bùn nhỏ từng giọt xuống đất, tạo thành một đường cong nghiêng ngả, bên trong có lẽ có cả nước mắt của cậu, lúc này đây có thể được giấu đi rất kỹ.

Ba đi qua sân, trước khi ra khỏi cổng nhà, mới quay đầu lại, nói với cậu: “Có tin là tao sẽ đánh gãy chân mày hay không?”

Cậu đành phải im lặng, nhìn ba bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sorry Sorry

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook