Sorry Sorry

Chương 24

Kim Quốc Đống

17/11/2014

Tư Nhiên bước vào phòng, ánh mắt chạm ngay ánh mắt Ngải Mễ, Ngải Mễ trêu anh: “Em còn tưởng anh sẽ mang cô Trương đến cơ”.

Và thế là Tư Nhiên liền cúi đầu xuống: “Chuyện lần trước thật là ngại quá”.

“Em đùa anh thôi.”

Bọn họ ngồi vào bàn, Đường Mộc lại phải giới thiệu Aaron với Tư Nhiên, lúc Tư Nhiên nghe thấy Đường Mộc nói: “Aaron là bạn thân của Ngải Mễ hồi nhỏ, hai người đã lớn lên cùng nhau”, nét mặt thoáng vẻ gì đó hơi là lạ, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Đường Mộc vẫn phát hiện ra. Cậu nhìn Aaron một cái, phát hiện Aaron cũng đang nhìn Tư Nhiên, hai người đều phát hiện ra, sau đó bèn nhìn đi chỗ khác.

Không ngờ Aaron gửi ngay tin nhắn cho Đường Mộc, cậu mở ra xem.

“Tớ biết cậu đang nghĩ gì rồi.”

Chẳng ra đâu vào đâu cả! Đường Mộc xóa tin nhắn đi, cậu bắt đầu chăm chú ăn cơm, đồng thời liên mồm khen ngợi tay nghề của chị Lệ Lệ tiến bộ rõ rệt. Lệ Lệ không chịu được nữa, bèn nói đùa: “Đường Mộc, em mà còn khen nữa thì Aaron sẽ nghĩ trước đây chị nấu ăn chắc là dở lắm”.

Aaron vội vàng bỏ bát xuống: “Thức ăn chị Lệ Lệ nấu ngon thật mà”.

Đường Mộc ngồi bên la lớn: “Chị Lệ Lệ nói gì vậy, em khen chị thật lòng mà chị còn nói em à!”.

“Ừ, ừ, ừ... cảm ơn em.” Lệ Lệ không chống cự được nữa bèn đầu hàng, nói tiếp: “Đường Mộc à em nhìn em xem, có người yêu lâu thế rồi mà vẫn còn như trẻ con, may mà Ngải Mễ là người hiểu biết. Haizz...”.

Nói đến đây Lệ Lệ liền dừng lại, vì chị nhìn thấy nét mặt của mọi người trên bàn ăn đều có vẻ bất thường. Cuối cùng vẫn là Đường Mộc nói: “Chị Lệ Lệ, em và Ngải Mễ chia tay nhau rồi”.

“Gì cơ!” Quả nhiên Lệ Lệ thốt lên ngạc nhiên, đúng như những gì Đường Mộc tưởng tượng.

“Chị đừng sửng sốt như vậy, em và Ngải Mễ chia tay nhau rồi.” Cậu nhắc lại một lần nữa bằng giọng nghiêm túc, quay sang nhìn Tư Nhiên, những người khác đều dừng tay lại, chỉ có Tư Nhiên vẫn gắp thức ăn.

Vẻ mặt Đường Mộc rất nghiêm túc, nhưng Lệ Lệ vẫn không chịu tin, cô nhìn Ngải Mễ, chỉ mong Ngải Mễ nói: “Mặc kệ cậu ấy, cậu ấy măc bệnh thần kinh đấy”, nhưng rõ ràng là Ngải Mễ lại gật đầu.

“Có chuyện gì vậy?” Lệ Lệ hỏi. Thực sự cô không thể hiểu, Ngải Mễ là cô gái tuyệt vời biết bao, Đường Mộc lại nói là chia tay rồi, đi đâu mới có thể tìm được cô gái như thế này?

“Vì... vì lớp 12 rồi, bọn em đều muốn tập trung cho học hành.”

Lệ Lệ đưa mắt nhìn xuống, cô cũng cảm thấy mình đang giống câu nói hoàng đế không sốt ruột thái giám lại sốt ruột: “Ừ, chị Lệ Lệ luôn ủng hộ sự lựa chọn của hai em”.

Đường Mộc nói: “Chị Lệ Lệ yên tâm đi, mặc dù bọn em chia tay rồi nhưng vẫn là bạn rất tốt của nhau”.

Tuy nhiên sau đó bữa cơm diễn ra trong bầu không khí rất ngượng ngùng, mọi người chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt hết số thức ăn trong bát mình. Ăn cơm xong, Tư Nhiên là người cáo từ đầu tiên.

“Anh xin nghỉ để đến đây ăn cơm nên phải về sớm.”

Và thế là mọi người liền tiễn Tư Nhiên ra cổng, anh chào tạm biệt từng người.

“Tạm biệt Đường Mộc, tạm biệt Aaron, tạm biệt chị, tạm biệt... Ngải Mễ.”

Lệ Lệ và Ngải Mễ thu dọn bát đũa, Đường Mộc và Aaron xem ti vi ở ngoài.

Lệ Lệ đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn nói với Ngải Mễ: “Ngải Mễ à, các em gọi chị là chị, chị phải cho ra dáng người chị. Đường Mộc là một đứa trẻ con, haizz, chị biết Ngải Mễ phải chịu rất nhiều điều ấm ức.

“Chị Lệ Lệ.” Ngải Mễ gọi tên chị. Lòng tốt của chị Lệ Lệ dành cho Đường Mộc cũng khiến Ngải Mễ rất cảm động, không ngờ tình cảm mà chị dành cho Đường Mộc lại sâu sắc và chu đáo đến vậy. Vì chị Lệ Lệ, cho dù Đường Mộc phạm lỗi gì Ngải Mễ đều có thể tha thứ. Chỉ có điều thực tế lại quá nực cười và tàn nhẫn, Ngải Mễ cũng không nỡ lòng nào kể với chị.

“Hả?” Lệ Lệ dỏng tai lên, cô muốn nghe xem Ngải Mễ nói thế nào.

“Tại em không tốt, tự em thấy gia cảnh nhà em và Đường Mộc cách nhau quá xa, em…”

Và thế là Lệ Lệ đã hiểu, hóa ra là như vậy. Tay cô ngâm trong nước, nếu không cô đã ôm lấy Ngải Mễ và nói với cô rằng, cô thật ngốc biết bao, những điều này, chị Lệ Lệ đều hiểu.

“Thật sự không thể trách Đường Mộc, nhưng em nghĩ, chắc Đường Mộc sẽ gặp được người tốt hơn.”

“Ngốc quá, ngốc quá.” Lệ Lệ chỉ có thể nói như vậy.

“Sao không trả lời tin nhắn của tớ?” Aaron hỏi Đường Mộc đang tỏ ra bực bội, cậu ngồi trên ghế sofa xem ti vi, đổi sang hết kênh này đến kênh khác, vẫn không thể tĩnh tâm trở lại.



“Cậu biết hết rồi thì tớ còn có thể nói gì nữa.”

Đường Mộc tắt ti vi đi.

Aaron ngồi sát vào vô vai Đường Mộc: “Đường Mộc, thực sự phải cảm ơn cậu. Tớ cũng cảm thấy, Tư Nhiên tuyệt hơn Lý Tuấn Ninh rất nhiều lần, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn phải để nó diễn ra tự nhiên thôi”.

“Cậu không nhận ra Tư Nhiên rất thích Ngải Mễ à?” Đường Mộc hỏi Aaron bằng giọng rất nghiêm túc.

Aaron gật đầu, cái này, ai cũng có thể nhận ra chứ nhỉ?

Đường Mộc nói tiếp: “Lần đầu tiên đưa Ngải Mễ đi cắt tóc, tớ đã phát hiện ra rồi”.

“Nhưng điều quan trọng nhất là, Ngải Mễ có thích hay không?”

“Ừ, tớ chỉ nghĩ là, hay là để Tư Nhiên đến đóng kịch, không phải Lý Tuấn Ninh đã nói rồi đó sao, nếu như có một người như thế, cậu ta sẽ rút lui.” Cuối cùng Đường Mộc đã nói ra suy nghĩ của mình.

Aaron ghé lại gần hơn, Đường Mộc không biết cậu chuẩn bị làm gì.

“Đường Mộc, cậu hãy nhìn vào mắt tớ.”

“Ừ.” Đường Mộc đã nhìn vào mắt cậu ta rồi, mắt cậu ta đẹp biết bao.

Kết quả không phải Aaron hôn Đường Mộc như cậu ta tướng, Aaron chỉ nói bằng giọng hết sức nghiêm túc: “Đường Mộc, tớ biết là cậu cũng tốt với Ngải Mễ, nhưng chúng ta đã đóng quá nhiều vở kịch, chúng ta không thể đóng tiếp nữa. Nếu Ngải Mễ thích Tư Nhiên, tớ sẽ giơ cả hai tay tán thành, nhưng tớ không muốn Ngải Mễ bị tổn thương lần nữa, tớ thực sự không muốn nữa”.

Đến khi chúng về đến nhà đã rất muộn nhưng Lý Tuấn Ninh lại không có nhà. Khi chúng tắm gội xong xuôi, Lý Tuấn Ninh mới về, vẻ mặt rất hào hứng: “Aaron, có tin vui đây”. Lâu lắm rồi không thấy cậu ta vui như thế.

“Gì vậy?”

“Tối nay tớ vừa đi họp, cuối cùng đã xin được trường rồi, trước khi tốt nghiệp, trường sẽ tổ chức một giải thi đấu bóng đá.”

“Thật hả!” Aaron thốt ra rất thật lòng, đúng là, cậu và bóng đá đã xa nhau rất lâu rất lâu rồi.

“Tớ cảm thấy hai lớp bọn mình là ứng cử viên chức vô địch đấy.” Lý Tuấn Ninh phân tích, đây là sự khẳng định của cậu ta đối với năng lực của Aaron. Ngải Mễ trên gác cũng nghe thấy tin này, cô rất hào hứng, chạy thẳng xuống dưới. Vừa chạy vừa hỏi: “Thật hả, có thật là thế không?”.

Lý Tuấn Ninh bèn hắng giọng, nói rất ta đây: “Vì lần trước Ngải Mễ nói muốn xem thi đấu bóng đá chính thức, vì thế tớ đã xin thầy hiệu trưởng.”

Câu ta nói như vậy, Đường Mộc đứng bên canh lén làm động tác “ọe” với Aaron.

Ngải Mễ liền cảm ơn Lý Tuấn Ninh, Lý Tuấn Ninh vội vàng xua tay: “Cậu đừng cảm ơn tớ, bọn mình là gì của nhau nhỉ. Ha ha”.

Đường Mộc không kìm nổi bèn xen vào: “Lớp 12 rồi mà hiệu trưởng lại đồng ý chuyện này”.

“Vì tớ nói với thầy rằng, sau cuộc thi bóng đá có thể bỏ hết các giờ thể dục. Tớ là hội trưởng hội thể thao trường mình mà.”

Bọn họ ngồi ở phòng khách nói chuyện một lát sau đó ai về phòng người nấy. Lúc về phòng, Đường Mộc ra hiệu với Ngải Mễ, nếu Lý Tuấn Ninh quấy rối cô thì phòng cậu lúc nào cũng chào đón cô đến ngủ.

Dạo này Aaron thường đứng trước cửa sổ ngắm bầu trời, hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Cậu cứ giả vờ tư lự đi.” Đường Mộc châm chọc.

“Tớ không giả vờ... Tớ đang nghĩ một chuyện.”

“Chuyện gì vậy? Nói với tớ được không?”

Aaron lắc đầu, cậu bắt chước lời thoại trong phim nói: “Biết càng ít, càng an toàn, cậu ngủ trước đi, tớ sang nói chuyện với Lý Tuấn Ninh”.

Đường Mộc liền tỏ ra không vui: “Đi đi, đi đi, tốt nhât là cậu ngủ luôn ở đó”.

“Thần kinh!”



Aaron sang gõ cửa phòng Lý Tuấn Ninh cậu ta liền ra mở cửa ngay.

“Tớ còn sợ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu.” Aaron nói.

“Đâu có, đâu có, tớ đang đợi cậu sang mà.” Lý Tuấn Ninh làm động tác “mời”, để Aaron vào phòng. Mặc dù phòng Lý Tuấn Ninh chỉ được ngăn cách với phòng Đường Mộc bằng một bức tường nhưng cách bài trí bên trong lại khác hoàn toàn, phòng Đường Mộc thực sự không giống với phòng của con trai, còn phòng Lý Tuấn Ninh lại quá giống phòng con trai. Chính vì thế Aaron cũng không nề hà gi mà ngồi ngay lên giường Lý Tuấn Ninh.

“Sang tìm tớ có chuyện gì vậy?” Lý Tuấn Ninh ngồi xuống cạnh Aaron.

Aaron không trả lời cậu ngay: “Thế cậu đợi tớ sang đây làm gì vậy?”.

“Ha ha, tớ cũng đoán, nhưng không chắc là cậu sẽ sang thật, nếu không tớ đã thành Gia Cát Lượng rồi.”

“Thế thì tớ nói luôn nhé, vừa nãy cậu nói đến chuyện thi đấu bóng đá, tớ liền nghĩ, hay là bọn mình lại thi với nhau.”

Lý Tuấn Ninh bị Aaron nói trúng những điều cậu đang nghĩ, bèn bật cười: “Ha ha, cậu nói tiếp đi, thi với nhau, rồi sao nữa?”.

“Cậu biết là tớ muốn nói gì.”

“Tớ vẫn muốn cậu tự mình nói ra.”

“Được, nếu lớp bọn tớ thắng cuộc thì mời cậu chuyển đi chỗ khác, từ nay không được quấy rối Ngải Mễ nữa. Nếu như lớp các cậu thắng thì từ nay trở đi tớ sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu và Ngải Mễ nữa.” Aaron nói liền một hơi.

Lý Tuấn Ninh lắc đầu liên tục: “Cái này bất công quá!”.

“Nhưng tớ không thể nói, nếu như lớp các cậu thắng thì tớ sẽ gả Ngải Mễ cho cậu đúng không? Nếu cậu yêu Ngải Mễ thật thì cậu cần phải biết rằng, cô ấy là con người, không phải là đồ vật.”

“Tớ biết, tớ biết, thế này nhé, nếu lớp tớ thắng thì cậu nhất định phải dốc lòng giúp tớ theo đuổi Ngải Mễ, có được không?”

Aaron nghĩ một lát, sau đó cậu đưa tay ra, vỗ vào mu bàn tay Lý Tuấn Ninh: “Được, tớ đồng ý”.

Lý Tuấn Ninh lấy bàn tay kia vỗ lên mu bàn tay của Aaron: “Aaron à, lần này cậu phải cố gắng lên, nếu không sau này có khi phải gọi tớ là em rể đấy”.

“Việc này thì cậu yên tâm, tớ sẽ cố gắng.”

Ngày hôm sau Aaron lấy được thể lệ thi đấu, cậu cũng không xem kỹ, những quy định về thi đấu bóng đá cậu đã thuộc làu từ lâu. Chỉ có Đường Mộc là cảm thấy mới mẻ, mang ra nghiên cứu một hồi, lúc hết giờ lại chạy đến hỏi Aaron.

“Aaron này, ở đây nói, mỗi lớp có thể mời một cầu thủ ngoài, cầu thủ ngoài là gì? Có phải là nói người hoàn toàn không hiểu về bóng đá như tớ là cầu thủ ngoài hay không?”

Aaron giở thê lệ thi đấu ra xem, bên trong ghi rất rõ ràng, mỗi lớp có thể có một cầu thủ ngoài, cầu thủ ngoài không hạn chế là học sinh trong trường.

Cậu vội vàng chạy sang hỏi Lý Tuấn Ninh, dứ thể lệ thi đấu trước mũi Lý Tuấn Ninh, hằm hằm: “Cái này có nghĩa là gì?”.

“Hả?” Lý Tuấn Ninh giả vờ ngờ nghệch.

“Vì muốn giành chức vô địch mà cậu không từ thủ đoạn thế này ư?”

Aaron đã nói rõ vấn đề, Lý Tuấn Ninh cũng cảm thấy không cần thiết phải giả vờ nữa, cậu ta lại đưa tay sờ gáy mình: “Aaron à, đâu phải chỉ mỗi lớp tớ được nhờ cầu thủ ngoài đâu, lớp các cậu cũng có thể làm mà, tất cả các lớp đều có thể. Tớ cảm thấy đây là một chuyện rất công bằng”.

“Bọn họ ai chẳng biết cậu quen rất nhiều người thi đấu ở các câu lạc bộ.”

“Quen biết nhiều, không phải cũng là một sức mạnh đó sao? Nếu thực sự cậu cảm thấy rất ấm ức thì cậu có thể rút lui mà.” Lý Tuấn Ninh nói một cách vô liêm sỉ.

Aaron hằm hằm chạy về lớp, Đường Mộc đến hỏi cậu, cậu nói sơ qua tình hình, Đường Mộc nghiêng đầu nghĩ một lát nói: “Bọn mình có thể ra chợ việc làm để tìm mà!”.

Câu này khiến Aaron phải bật cười, cậu đang định nói cho Đường Mộc nghe lời giao kèo giữa mình và Lý Tuấn Ninh, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy làm như thế cũng chỉ gây rắc rối cho Đường Mộc, thế thì một mình tự chịu vậy.

Tiếp sau đó Lý Tuấn Ninh đã thông báo việc chia bảng, lớp của cậu ta và lớp của Aaron nằm ở hai bảng, cũng có nghĩa là, cậu ta chuẩn bị gặp Aaron ở trận chung kết. Để Aaron thua ở bước cuối cùng, đây có lẽ là mưu kế của Lý Tuấn Ninh.

Có thể nhiều năm sau, chúng ngoái đầu nhìn lại, tự mình cũng cảm thấy rất kỳ quặc, họ đấu đá nhau vì một trận thi đấu bóng đá của trường, chúng lại có thể móc nối tình yêu với bóng đá.

Tuổi trẻ thật là tuyệt, tình yêu thật là tuyệt, tình yêu của tuổi trẻ, bao giờ cũng như nhảy vào biển lửa chứ không theo một trật tự nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sorry Sorry

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook