Sorry Sorry

Chương 17

Kim Quốc Đống

17/11/2014

"Các cậy ấy đã kể hết chuyện cho anh nghe rồi à?" Đường Mộc không kìm được bèn thốt lên.

"Đúng vậy." Tư Nhiên thấy rất lạ, tại sao phản ứng của Đường Mộc lại mạnh như vậy. "Đường Mộc à, anh thấy Ngải Mễ và Aaron chỉ vì không cẩn thận nên mới lấy sữa rửa mặt của em làm dầu gội đầu thôi mà, em cũng không cần thiết phải giận dữ như vậy, lại còn tuyên bố về nhà mẹ ở một tuần, em xem, hiện giờ em về đã gần nửa tháng, đến lúc phải quay về rồi!"

Cuối cùng Đường Mộc đã yên tâm, Ngải Mễ và Aaron hay thật, lại bịa ra một lý do đáng yêu nhưng rất mang phong cách Đường Mộc như vậy. Được, thôi, nể tình họ không bán đứng mình trước mặt Tư Nhiên, đồng ý với lời yêu cầu của họ vậy. Cậu thầm nghĩ.

"Muốn em về cũng được, nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện." Đường Mộc ưỡn ẹo nói.

Tư Nhiên nhìn nét mặt cậu, cảm thấy chắc không phải là chuyện gì hay ho, nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý: "Em nói đi!".

"Em có thể sờ mặt anh một chút được không?" Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, Đường Mộc đã không quên nước da mịn màng của Tư Nhiên, lúc này đây cậu đã nắm ngay lấy cơ hội, nhất định không được để lỡ.

Tư Nhiên cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, anh vịn tay vào tường đứng cho vững, hiên ngang lẫm liệt nói: "Cậu nói lời phải giữ lời đây, sờ đi!".

Anh trân trân nhìn Đường Mộc đưa tay về phía mình, sau đó thấy Đường Mộc mềm nhũn người ra một lát.

Tư Nhiên vân giữ nguyên vẻ cứng rắn nói chuyện với cậu ta: "Ngải Mễ nhuộm tóc trở lại như cũ rồi".

"Hả, không phải Ngải Mễ..." Đường Mộc lẩm bẩm.

"À, đừng nói với chị là anh đến nhé, anh vẫn còn bận nhiều việc ở cửa hàng, nên không vào chào chị ấy nữa."

"Vâng."

Đường Mộc quay về, như người khải hoàn, cậu đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt của Aaron và Ngải Mễ. Trên cửa cậu nhìn thấy Ngải Mễ và Aaron dán một tờ giấy dó, bên trên có viết: "Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố". Cậu hiểu hai người tâng bốc mình, đương nhiên cậu không biết sau câu này còn có một câu "Gay có Đường Mộc".

Hôm nay Aaron đích thân vào bếp nấu cơm Ngải Mễ thì đi mua một chai rượu vang, ba đứa cùng nâng ly.

Ngải Mễ nói: "Đường Mộc, cậu rất dũng cảm, bọn tớ muốn mời cậu một ly".

Aaron chỉ gật đầu phụ họa. Đường Mộc thầm nghĩ, hồ ly đã bị lộ đuôi rồi, lại còn được khen là dũng cảm, thế giới này cũng thật thần kỳ.

Ly được cụng vào nhau, phát ra tiếng cạch.

Mọi người đều một hơi uống cạn.

Ngải Mễ lại nói: "Vì Đường Mộc, tớ muốn tặng cho cậu một món quà nhỏ".

"Hả, là gì vậy?"

Ngải Mễ rót đầy ly cho tất cả mọi người: "Để bọn mình uống thêm ly nữa".

Lại một hơi uống cạn.

Nét mặt Ngải Mễ có vẻ ngà ngà say: "Đường Mộc, món quà của tớ rất đơn giản, đó là tớ muốn chia tay cậu".

Mượn hơi men, Đường Mộc không nói gì, cậu đưa tay ra với chai rượu, nhưng dốc lên không còn giọt nào nữa, cậu ghé sát mắt vào nhìn chai rượu, bên trong thực sự không còn gì nữa, đã bị dốc sạch, không rót ra được giọt nào, cũng không ép được một giọt nào.

Cậu vật lộn một hồi, Ngải Mễ và Aaron đều không dám nói chuyện với cậu, cuối cùng cậu không còn chú ý đến chai rượu nữa mà nói với hai người bằng giọng rất đáng thương: "Hết rượu rồi".



Ngải Mễ nhìn thấy thương, vội nói: "Thôi thôi thôi, thế thì bọn mình không chia tay".

Đường Mộc túm chặt tay Ngải Mễ, Aaron người hơi lảo đảo, cuối cùng vẫn ngồi vững. Đường Mộc đan từng ngón tay Ngải Mễ vào ngón tay mình, sau đó lại tách từng ngón ra, nói từng lời:

"Bọn – mình – chia – tay – rồi."

Đây là lần đầu tiên cậu nắm tay Ngải Mễ.

Ngải Mễ cố kìm chế không khóc, mỉm cười nói: "Trong bếp vẫn còn một chai rượu, để tớ vào lấy cho cậu".

Aaron khẽ gọi một tiếng, nhưng Ngải Mễ không nghe thấy. Cô quay lại rót đầy ly cho Đường Mộc, buồn bã nói: "Đường Mộc, tớ không vui hơn cậu là bao, cậu thử nghĩ mà xem, cậu bạn mà cậu thích lại thích người bạn trai khác, đây là chuyện thật đáng buồn biết bao".

Đường Mộc loáng thoáng nghe thấy Ngải Mễ nói, cậu tỏ ra hơi sửng sốt: "Ngải Mễ, cậu thích tớ thật sao?".

Ngải Mễ không trả lời cậu, mà hỏi: "Đường Mộc, nếu cậu thích con gái thì liệu cậu có thích tớ không?".

Đường Mộc cười: "Ngải Mễ à, trên thế giới này, tất cả các chàng trai thích con gái đều sẽ thích cậu chứ nhỉ?".

Lúc này đây Aaron đã phá vỡ sự im lặng của mình, cậu bước đến bỏ ly của Ngải Mễ và Đường Mộc xuống, gạt tay họ ra: "Các cậu đừng uống nữa, say hết rồi, còn ra thể thống gì nữa?".

Đường Mộc bước đến cướp ly rượu, Aaron kiên nhẫn khuyên cậu ta đừng uống nữa, bên này Ngải Mễ với lấy chai rượu, dốc hết nửa chai vào miệng, hành động này đã khiến Đường Mộc sợ tỉnh cả người.

"Làm thế nào hả?" Cậu quay sang hỏi Aaron.

Aaron nhìn Ngải Mễ, cô nấc lên một cái, sau đó nằm sấp xuống bàn, Aaron nghĩ một lát, nói: "Đưa cậu ấy về phòng ngủ thôi".

Bọn họ dìu Ngải Mễ đang trong trạng trái say mềm, không tài nào mà lên được gác trên. Sau một hổi cố gắng, cuối cùng quyết định bỏ cuộc, Aaron nói với vẻ bất lực: "Thôi để cậu ấy ngủ ở phòng tớ".

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ ngủ phòng cậu ấy."

Nhưng sau khi lên gác Aaron lại quay xuống, lúc này đây Đường Mộc vẫn đang đợi ở phòng khách: "Sao vậy?".

Aaron nhún nhún vai: "Cửa khóa rồi".

Ngải Mễ cố tình uống say, chìa khóa cũng đã bị cô lén giấu đi từ lâu, kể cả họ chuyển cô lên gác, cũng không vào được phòng.

"Thế thì làm thế nào bây giờ?" Đường Mộc hỏi.

"Nếu cậu không ngại thì tớ sẽ ngủ cùng với cậu vậy." Aaron nói.

Nghe xong câu này, hơi men trong người Đường Mộc bốc lên, người lại mềm nhũn. Lúc này cậu chỉ thấy hận, chỉ hận chiếc giường đáng chết đó trong phòng ngủ của mình, thực sự quá rộng.

Mặc dù mọi người ở cùng nhà, nhưng Aaron vẫn rất ít khi vào phòng của Đường Mộc, cậu cũng được coi là chàng trai thích sạch sẽ, tan học về đến nhà, giày chẳng buồn cởi, liền nằm vật xuống giường. Nhưng muốn vào phòng Đường Mộc, kể cả sau lưng bị hổ đuổi, trước hết cũng vẫn phải cởi giày ra trước, đi đôi dép dành riêng để trong phòng, mới coi như lấy được tấm giấy thông hành.

Hôm nay cũng là vạn bất đắc dĩ, Đường Mộc mới cho mình ngủ trên giường cậu ta. Aaron thầm nghĩ như vậy.

Đường Mộc lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo ngủ, ném cho Aaron: "Thay quần áo rồi đi ngủ đi".



Aaron tỏ ra hơi bất ngờ: "Thời tiết như thế này tớ toàn cởi trần đi ngủ thôi".

Câu nói này lại khiến Đường Mộc mềm nhũn người, cậu nuốt nước bọt, hậm hực nói: "Thế, thế thì tùy cậu".

Aaron vẫn cởi áo phông thay sang áo ngủ, cậu cười hì hì nói: "Vẫn nên tuân lệnh là hơn".

"Cậu muốn ngủ ở đầu nào?" Đường Mộc đi đi lại lại.

"Cái này, thế nào cũng được. Theo thói quen của cậu là được rồi."

"Thói quen của tớ... Trước đây tớ chưa bao giờ ngủ với ai cả."

"Ý tớ là thói quen ngủ bình thường của cậu ấy."

"À, thói quen ngủ của tớ khoa trương lắm, về cơ bản là tớ lăn lộn một vòng trên giường, viết một chữ "đại". Nhưng đêm nay tớ sẽ kiểm soát mình."

Và thế là Đường Mộc bước đến đầu giường sát với tường, làm động tác mời Aaron: "Vậy thì, Aaron, bọn mình lên giường thôi".

"…"

Aaron theo lệnh trèo lên giường.

Đường Mộc tắt đèn.

Hai người cùng rơi vào bóng đêm.

Bạn đã bao giờ có sự trải nghiệm như thế này hay chưa, trong phòng, sau khi vừa tắt đèn, bạn nhìn lên trần nhà, trước mắt bạn vụt tắt thành màn tối đen. Thi hài của ánh sáng, cũng sẽ phát sáng. Những tia sáng này sẽ từ từ, từ từ, bay xuống tùng chút một. Bay xuống mặt bạn, chất đống trên mi mắt bạn, không tan đi, và thế là mi mắt bạn dần dần trĩu xuống. Sau đó bạn sẽ đi vào giấc ngủ.

Chỉ có điều đêm nay, chùm sáng toát ra từ cơ thể Aaron quá dũng mãnh, dồn lớp ánh sáng này quay trở lại trần nhà. Gian phòng tĩnh lặng như tờ, tĩnh lặng đến mức phát sợ. Đường Mộc không nghe thấy tiếng thở của mình, cũng không nghe thấy tiếng thở của Aaron. Tia sáng để ẩn mình, bước đi rón rén trong phòng, không nghe thấy tiếng động này, yên tĩnh đến mức khiến người ta ngạt thở.

Không hiểu tại sao Đường Mộc biết Aaron cũng không ngủ được, chỉ có điều không biết cậu có nên chủ động nói chuyện với cậu ta hay không?

Nói chuyện linh tinh gì đó, ví dụ cười nhạo tửu lượng của Ngải Mễ tại sao lại kém đến vậy...

Đường Mộc thầm đếm cừu, đếm đến con thứ một trăm, cuối cùng cậu hạ quyết tâm, quay đầu sang nói với Aaron: "Cậu ngủ chưa?".

Đúng lúc Aaron cũng quay người sang, hỏi một câu tương tự: "Cậu ngủ chưa?".

Hóa ra cả hai đều chưa ngủ. Nhưng đều đang chờ đợi, cuối cùng đều không chịu được, thò xúc giác ra, thăm dò hư thực.

Hóa ra cậu cũng chưa ngủ à?

Aaron vươn vai cho thoải mái, xem ra vừa nãy giữ nguyên một tư thế không nhúc nhích cũng rất khó chịu.

"Có phải tớ làm ảnh hưởng đến cậu không?"

"Không, ý cậu muốn ám chỉ rằng tớ làm ảnh hưởng đến cậu chứ gì?"

Đột nhiên Aaron rút tay ra khỏi chăn, vỗ một cái vào đầu Đường Mộc: "Đồ thần kinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sorry Sorry

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook