Song Tử

Chương 54: Thời gian như cát chảy

Baby's Breath

26/08/2015

Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Ca mở mắt ra, nhìn khắp phòng thấy chỉ còn mỗi mình không thấy Vân Du đâu, cô không khỏi lắc đầu thở dài. Sửa soạn một lượt rồi từ phòng tu luyện đi ra.

Đi tới phòng luyện dược thì cô đã ngửi được mùi khét, Vân Ca nhăn mặt. Đẩy cửa bước vào thì thấy khuôn mặt nhăn như trái khổ qua của Vân Du.

"Thất bại nữa hả."Vân Ca cười cười đi tới ghé mắt vào lò thuốc, không nhìn thì thôi nhìn rồi Vân Ca muốn khóc luôn, trong lò có cả tá dược liệu khét đen xoắn lại thành một cục nhìn vô cùng thê thảm.

"Băng Tâm Thảo này thật khó luyện chế, cho bao nhiêu thảo dược khác vào nó cũng không có hiệu quả, em điều chỉnh lửa đủ kiểu cũng không ăn thua, thế này thì luyện chế cái quỷ gì đây trời." Vân Ca tức giận nói, cô không biết mình làm sai chỗ nào, mấy tuần nay liên tiếp thất bại làm cô chán nản cực độ.

"Thất bại là mẹ thành công, biết đâu lần tới em thành công, cố lên em gái." Vân Ca cười an ủi, phải biết rằng Vân Du rất có thiên phú về khoản luyện chế dược, em ấy chưa từng thất bại quá hai lần, nhưng lần này Vân Du thất bại không dưới vài chục lần rồi, cô lo lắng Vân Du bị đả kích vì thất bại mà đâm ra chán nản làm thành tích luyện dược bị tuột dốc.

"Em đang cố đây, chị yên tâm em sẽ làm được mà." Vân Du ánh mắt quyết tâm, rũ bỏ sự chán nản trong lòng ra sau đầu, nhìn Vân Ca thấy trong mắt tràn đầy lo lắng cho mình thì cô rất cảm động, cô biết Vân Ca đang nghĩ gì, bọn họ không cần nói ra nhưng đều hiểu được tròng lòng đối phương đang nghĩ gì.

"Rồi chủ nhân sẽ làm được mà." LaLa nghiêm túc nói, trước kia chủ nhân sống ở kiếp thứ 9 đã từng luyện chế thành công băng tâm thảo, giờ có lẽ chủ nhân đã quên hết những chuyện trước kia, nhưng nó tin rằng chủ nhân chắc chắn sẽ làm được.

"LaLa nói đúng đó chủ nhân." TaTa vội phụ họa.

"Còn phải nói sao, chủ nhân nhất định sẽ làm được, đúng là ngu ngốc." Giọng meo meo nghe rất buồn cười chen vào.

"Ngươi!!!." TaTa và LaLa đồng loạt quăng tới vật nhỏ lông xù nằm lười biếng trên bàn bằng ánh mắt căm phẫn.

"Ta làm sao." Trưng ra vẻ mặt vô tội hỏi lại nhưng ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Ba cặp mắt nhìn nhau xẹt điện tứ tung, hai người Vân Du nhìn màn trình diễn quanh năm suốt tháng này mà phát nản.

"Dừng được chưa?." Vân Du mệt mỏi nói.

"Chủ nhân, người thấy đó, nó suốt ngày gây sự với bọn ta." LaLa vẻ mặt đáng thương nhìn Vân Du.

"Ta gây sự chỗ nào?, ta là nói sự thật nha." Yaro trưng ra khuôn mặt chân thật không thể chân thật hơn.



Hai người Vân Ca đảo tròn con mắt, đang định bỏ ra khỏi phòng mặc kệ ba kẻ dở hơi này, bỗng Vân Ca nhớ tới chuyện bọn Vân Đạo, cô nhìn TaTa hỏi :"Chuyện ta kêu ngươi làm xong chưa."

TaTa đang muốn cáo trạng tội lỗi của Yaro, nhưng thấy Vân Ca hỏi chuyện công việc nên chuyện tranh chấp với Yaro quăng qua một bên, khuôn mặt nghiêm túc báo cáo.

Gia đình bảy người Vân Đạo thật sự rất khó khăn, kinh tế không ổn định mà nhà còn đông con. Trong nhà không có người học cao, phải biết rằng học phí là một số tiền rất lớn đối với những gia đình ở thành phố nhỏ. Những thành phố đó không được chính phủ quan tâm, không có tài nguyên để khai thác nên chính phủ sẽ bỏ mặc, người dân nơi đó phải làm công việc chân tay...

Nghe TaTa báo cáo Vân Ca nhíu mày, cô không ngờ thế kỷ nào rồi mà còn có chuyện thất học, thở dài một hơi Vân Ca nhàn nhạt nói :"Ngươi biết làm gì rồi chứ."

"Vâng chủ nhân."

Phân phó thêm nhiều việc nữa hai người Vân Ca ra khỏi không gian. Vừa mở mắt ra là đã nghe tiếng loa thông báo vang vọng khắp nơi

"Mời tất cả học viên cấp 2 năm 5 tập hợp ở sảnh chính ngay lập tức"

"Xin nhắc lại mời tất cả ..."

Hai người Vân Du theo dòng người tập trung ở sảnh chính, bọn họ không biết sắp tới có chuyện gì đang chờ bọn họ, nhưng trong lòng cả hai đều biết chả tốt lành gì đâu.

Học viên các điện khác cũng kéo nhau tới sảnh chính. Tầng tầng lớp lớp người.

"Đến đủ rồi chứ?." Một giọng trầm của đàn ông vang khắp sảnh.

Không người nào đáp lại giọng nói ấy, tất cả im thin thít.

"Các ngươi sẽ vào bí cảnh để tu luyện, khi từ bí cảnh ra các ngươi sẽ được khảo nghiệm năng lực. Người nào thành tích tốt sẽ được giữ lại, người nào không tốt thì sẽ bị tống xuất khỏi căn cứ này và làm một học viên bình thường như trước khi các ngươi vào đây."

Trong lòng cả đám ngổn ngang cảm xúc, bọn họ không muốn trở lại trước đây khi đã biết toàn bộ sự thật về thế giới siêu nhiên này, tất cả đều quyết tâm ở lại cho bằng được.

"Tất cả phụ thuộc vào các ngươi." Dứt lời hàng trăm ngàn vòng sáng bao trọn lấy cơ thể mọi người ở đại sảnh, hàng trăm ngàn người biến mất ngay tại chỗ.

Ánh sánh chói mắt làm Vân Ca phải nhắm chặt mắt, tới khi cảm thấy không còn ánh sáng nữa cô chầm chậm mở mắt.



Trước mắt là một mảnh tối đen, giơ lên bàn tay cũng không thấy, cô không biết mình đang ở đâu, bị người khác điều khiển thật chẳng cảm thấy tốt xíu nào.

Vân Ca dùng linh thức truyền vào không gian, nhưng cô không cảm nhận được không gian tồn tại, không nghe được tiếng nói chuyện của bọn TaTa, trong lòng dâng lên một cỗ hỗn loạn, cô bắt mình phải bình tĩnh.

Khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối, Vân Ca thấy xung quanh bức tường đen là tập hợp những hình ảnh kỳ quái bằng ánh sáng dạ quang màu trắng.

Vân Ca nhìn chăm chú vào các ký tự trên tường, ban đầu nhìn những ký tự có vẻ đơn giản, xong khi nhìn lại lần nữa hình như nó đã thay đổi, cô không hiểu đó là gì, những ký tự đó như bùa của mấy ông thầy pháp vậy.

Bên trong một không gian khác Vân Du nhíu mày nhìn chăm chú những ký tự dạ quang trên tường, những ký tự không ngừng biến hóa, nó thay đổi rất ít, phải nhìn thật kỹ, nếu bỏ qua thì sẽ không thấy lại nữa, những ký tự đó càng ngày càng phức tạp biến hóa muôn hình vạn trạng.

Càng nhìn những hình ảnh ấy liên tục tràn vào đầu cô, cô không hiểu những ký tự này có nghĩa là gì.

Cứ như thế, thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, bên trong không gian im lặng như tờ. Vân Ca và Vân Du ngồi bất động nhìn chăm chăm vào những ký tự trên tường.

Hai tháng

Một năm

Ba năm

Bảy năm

Mười năm

Hai người không biết mình đã bị giam ở đây bao lâu, bọn họ chỉ ý thức được rằng mình ở đây rất nhiều năm rồi, hai người đã lĩnh ngộ được rất nhiều vũ kỹ từ không gian này.

Cả hai đã tìm cách thoát ra rất nhiều lần nhưng không có kết quả, bọn họ không biết bên ngoài bây giờ ra sao, bọn họ rất nhớ người thân, từ khi được sinh ra ở thế giới này hai người bọn họ chưa từng cách xa nhau. Thời gian càng dài cả hai càng chán nản, mệt mỏi.

Khi vòng sáng một lần nữa bao lấy cơ thể mình, hai người Vân Ca mừng như điên, rốt cục bọn họ cũng được ra khỏi không gian này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook