Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Sao mà chật quá vậy nè." Đó là ý nghĩ trong đầu Ái Vân hiện giờ, cô không tài nào mở mắt ra được. Chỉ cảm thấy mình như ngâm trong một cái đầm nước ấm ấm, người cô nhẹ lân lân như không khí vậy.

Nơi này tối đen, không gian thì nhỏ hẹp, mà hình như cô còn đang chen chúc chỗ này với một người nữa.

Tình trạng này kéo dài lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Ái Vân không biết mình đã ở đây bao lâu. Không biết giờ là ngày tháng năm nào.

Á, đừng động nữa được không, Ái Vân kêu thầm trong lòng, cái người bên cạnh cô lại quơ quào tay chân lung tung nữa rồi. Thiệt tình là Ái Vân muốn đập người bên cạnh một phát, từ khi cô biết mình bị vây ở đây thì người này cũng ở bên cạnh cô bấy lâu.

Người này chẳng có tí ý thức nào, suốt ngày cứ lăn qua lộn lại trúng vào cô. Ái Vân muốn yên thân mà cũng chả được. Cô oán thầm trong lòng, nếu cô mở miệng được cô sẽ mắng người bên cạnh một trận nhưng mà rất tiếc không có nếu, cô có mở miệng thì chẳng có tiếng nào phát ra ngoài.

Ái Vân thở dài trong lòng, cô không biết mình hiện giờ đang ở đâu, còn sống hay đã chết, cô chỉ nhớ mình hình như đã chết, chết khi cô mười chín tuổi.

Cha mẹ vì tiền chữa bệnh cho cô mà bán nhà mượn nợ, sống những ngày nghèo túng. Họ tin rằng chỉ cần cố gắng chữa trị thì sẽ hết bệnh. Nhưng có ích gì đâu, cuối cùng thì cô cũng chết. Chấm dứt chuỗi ngày nối ngày đau ốm triền miên.

Ái Vân cảm thấy chua xót cho cha mẹ và cho cả mình nữa.

Đang suy nghĩ miên man thì cô nghe được tiếng nói. Tiếng nói rất nhỏ, giống như từ một nơi rất xa vọng lại. Cô cố gắng lắm mới nghe được.

"Ông xã à, chúng ta có tận hai cục cưng lận đó, em cảm thấy rất vui rất hạnh phúc." Giọng của một người phụ nữ, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.

"Ừ, anh cũng rất vui." Giọng trầm của một người đàn ông đáp lại.

"Con à, ba mẹ rất mong được gặp con." Lại giọng nói của người phụ nữ đó.

Ai đó đang nói chuyện vậy, đây là tiếng nói đầu tiên Ái Vân nghe được từ khi cô ở cái nơi quỷ này.

Có cái gì đó mới sượt qua chân cô thì phải. Nó lướt qua làn da của cô rất nhẹ, tựa như lông vũ vậy.

......

Cái gì hai cục cưng, cái gì mong gặp?, Ái Vân chả hiểu mô tê gì cả. Họ đang nói chuyện với ai vậy?.

Đầu Ái Vân "rè rè rè" cấp tốc suy nghĩ. Hai người này nói chuyện giống như cha mẹ hay nói chuyện với con còn trong bụng mẹ vậy. Ái Vân bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, con trong bụng mẹ sao?. Cô cố gắng hướng tai về phía tiếng nói rõ nhất.

Vân Lăng mỉm cười âu yếm nhìn bà xã :"Em đang ở tháng thứ bảy rồi, hiện giờ bụng đã lớn, em nên xin nghỉ việc ở học viện ở nhà dưỡng thai đi".

Phạm Tú Quyên nở nụ cười hạnh phúc, cất tiếng nói khẽ :"Em định dạy hết tuần này thì sẽ xin nghỉ ở nhà dưỡng thai." Vừa nói tay vừa vuốt vuốt bụng.

Lần này thì Ái Vân cảm nhận được rõ ràng được một bàn tay sượt qua mình.

... ...... ....

Tại sao mình lại nghe được đoạn đối thoại đó, giọng nói của hai người đó cô không nhận ra được bọn họ là người quen của cô, mà sao họ lại nói như vậy, sao cô lại nghe được bọn họ nói, cô thấy mình sống mười chín năm hình như không đủ sài rồi.

Câu kế tiếp Ái Vân không nghe vào nữa, cô đang chìm trong suy nghĩ, lắp ráp câu chuyện của hai người đó với chuyện cô ở đây có liên quan gì không?, cô chuyển người đúng lúc đó chạm phải một bàn tay nhỏ xíu đụng vào mặt cô, bỗng toàn thân cô cứng đờ. Sao lại có bàn tay trẻ con ở đây,cô vươn tay chạm vào bàn tay đó là một bàn tay trẻ con nhưng rất nhỏ bé, sao bàn tay cô không bao gọn được bàn tay đó được, cô là người lớn mà sao hai tay cô và đứa em kia có cùng kích cỡ. Bỗng toàn thân Ái Vân cứng đờ.

Mình được sống lại sao? Sống lại trở thành một đứa bé sơ sinh? Hồn mình nhập vào thân xác của một bào thai? Cô giật mình kinh hãi.

Kinh hãi qua đi, cô dần bình tâm trở lại. Hóa ra mình đang ở trong tử cung của người phụ nữ kia, hèn gì cô cảm thấy không gian trong này lại tối đen và nhỏ hẹp đến vậy. Thì ra mình hiện giờ mình chỉ là một bào thai. Người bên cạnh cô là anh hay chị em song sinh rồi. Vậy hai giọng nói khi nãy hẳn là ba mẹ của cô kiếp này đi.

Ái Vân mừng như điên, mình lại được sống một kiếp nữa. Kiếp trước vì cô được sinh non sức đề kháng yếu nên bệnh triền miên. Kiếp này mong là cô sẽ thuận lợi được sinh ra đủ tháng đủ ngày.

Kiếp này Ái Vân sẽ sống thật tốt, sẽ yêu thương ba mẹ và người anh chị em bên cạnh cô. Tình thương ba mẹ kiếp trước cô sẽ bù lại trên người ba mẹ kiếp này.

Từ khi biết mình là trẻ sơ sinh thì Ái Vân cảm thấy không còn chấp nhất với người bên cạnh hay đụng chạm vào cô nữa.

Đôi lúc còn cảm thấy vui vẻ vì mình sẽ có một người anh chị em giống mình y đúc. Cảm giác thấy thật thú vị.

Trước kia Ái Vân là con một nên không có anh chị em, với lại người cô ốm yếu, hình dáng thì nhỏ hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều. Suốt quãng đời kiếp trước Ái Vân là người luôn trầm mặc ít nói và chỉ khi lên đến trung học thì mới có Đào Ngọc Thủy làm bạn thân. Sau này gia đình cô ấy chuyển nhà nên cũng cắt liên lạc.

Ái Vân hết ngủ thì lại thức suy nghĩ miên man về những chuyện trước kia. Ngày ngày lắng nghe những mẩu đối thoại của Phạm Tú Quyên. Cô cảm thấy mẹ mình hiện nay là người rất dịu dàng, ôn hòa.

Bỗng dưng cô cảm thấy có cái gì đó đang chèn ép mình. Ái Vân khó chịu quẫy đạp

Trong đầu cô hiện ra một suy nghĩ "Mình sắp được sinh ra rồi sao?." Ái Vân cảm thấy háo hức. Cô cố sức phối hợp với tiết tấu của tử cung để ra ngoài

Ôi chói mắt quá, làm đau cả mắt cô. Ái Vân chưa kịp cất tiếng khóc thì có ai đó đánh vào mông của cô "Oa oa oa." Ái Vân biết là cô nên khóc để phổi hoạt động, đứa trẻ nào mới sinh ra đời đều bị người đỡ đẻ đánh vào mông cho khóc, nếu không khóc thì sẽ nghẹn thở mà chết.

Cô được ai đó ẵm lên lau chùi và được quấn vào một cái khăn lớn. Có người nào đó chuyền cô cho một người đàn ông, cô đoán thế vì bàn tay của người này to lớn.

Cô gắng mở mắt ra. Thì thấy là một người đàn ông chừng ngoài ba mươi, khuôn mặt điển trai, người đó có mái tóc màu đen, đôi mắt sâu màu mắt xám nhạt. môi mỏng. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Người này chắc là ba cô rồi, cô đang định nở nụ cười đáp lại thì nghe Vân Lăng lên tiếng:"Quyên à!, con của chúng ta là con gái." Trong giọng nói đó khó kìm nén được kích động và vui mừng.

"Oa oa oa." Tiếng khóc của trẻ con lại vang lên lần nữa.

Lần này Ái Vân nghe giọng nói của một người phụ nữ:"Chúc mừng phu nhân là một bé gái nữa." Người này chắc là bác sĩ rồi.

Cô có một em gái sinh đôi.

Vân Lăng mang Ái Vân đến trước mặt Phạm Tú Quyên. Cô gắng vớ cái khăn đang che tầm mắt ra để nhìn cho rõ mẹ mình.

Ái Vân thấy người phụ nữ ngoài hai mươi, khuôn mặt cân xứng hoàn hảo, tóc màu vàng đồng cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt, đôi mắt to màu xanh, đôi môi đầy đặn.

Dù hiện giờ khuôn mặt ấy đang mồ hôi tuôn đầy, tóc bết cả vào mặt, nhưng vẫn hiện ra nét đẹp quyến rũ phong tình. Hiển nhiên là một mỹ nữ rồi.

Phạm Tú Quyên rán ngồi dậy để nhìn cho rõ hai cục cưng của mình, nở nụ cười hạnh phúc:"Cục cưng rất xinh đẹp".

Vân Lăng lên tiếng:"Dĩ nhiên rồi, con của chúng ta rất xinh đẹp, em vất vả rồi." Vân Lăng cúi xuống hôn lên trán Phạm Tú Quyên.

Ái Vân liếc mắt qua nhìn đứa em gái song sinh của mình, đỏ đỏ be bé, chắc hiện giờ cô cũng y chan vậy rồi.

Ái Vân chuyển ánh mắt lại Phạm Tú Quyên nên cô đã bỏ lỡ một ánh mắt trong trẻo thấu suốt chẳng giống trẻ sơ sinh của em gái mình.

Phạm Tú Quyên được đưa vào phòng bệnh cao cấp, đầy đủ thiết bị, sạch sẽ.

Nhìn khắp gian phòng Ái Vân thầm than mình kiếp này sinh ra trong nhà giàu rồi. Kiếp trước ba mẹ cô không phải dạng giàu sang gì nhưng cũng tầm trung, sau vì chữa bệnh cho cô mà gia tài sa sút.

Bỗng dưng tầm mắt Ái Vân dính chặt một cái bóng người trong suốt mặc bộ quần áo bệnh viện giống như mẹ cô đang mặc mà bay lơ lửng giữa phòng. Ái Vân muốn thét lên nhưng không có tiếng nào được bật ra.

Ái Vân nhìn trân trối cái bóng người trong suốt đó, là cô gái chừng ngoài hai mươi, không tính là xinh đẹp nhưng cũng thanh tú, khuôn mặt thì tái nhợt.

Cái bóng người trong suốt ấy bay về phía giường ba mẹ con cô đang nằm, hết nhìn mẹ cô rồi chuyển sang em gái và cuối cùng chuyển sang cô, chậc lưỡi than:"Sinh đôi sao, coi bộ mệt à." Ái Vân ngốc trệ nhìn, hiển nhiên là một con ma nữ.

Con ma thấy cô nhìn trân trân nó, đ̣ôi mắt con ma sáng lên:"Thấy ta sao nhóc, à quên đứa bé nào lúc mới sinh mà không thấy được ta chứ." Khuôn mặt con ma thoáng chóc ủ rủ:"Lúc mới đầu thì thấy ta đó, nhưng được một thời gian thì sẽ không còn nhìn thấy được ta nữa".

Nhìn khuôn mặt cô đơn của con ma mà Ái Vân quên cả khóc. Cô không biết giờ phút này cô nên cảm thấy sợ hãi hay nên an ủi ma nữ này nữa.

Con ma lại chuyển ánh mắt sang em gái cô:"Ơ hay, hai chị em nhà này không giống trẻ sơ sinh tẹo nào, ánh mắt cứ như người trưởng thành vậy." Ma nữ lẩm bẩm một mình.

Nghe con ma nói xong cô chuyển tầm mắt sang em gái, thấy em gái cũng nhìn con ma, ánh mắt đó không phải ánh mắt trẻ mới sinh, mà là ánh mắt của người trưởng thành, trong trẻo mà lạnh lùng.

Cô giật mình, ánh mắt đó sao của trẻ con được, không lẽ em gái cũng giống cô sao

Ma nữ chuyển tầm mắt sang Ái Vân, đứa bé kia cũng chuyển tầm mắt sang Ái Vân, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng giật mình nhìn chằm chằm đối phương.

Bỗng Cửa bị đẩy ra, Vân Lăng đi vào, đặt cà mên bên cạnh rồi ngồi xuống cái ghế bên giường:"Em ăn chút cháo đi, để có sữa cho con bú".

Phạm Tú Quyên chống người ngồi đậy, Vân Lăng vội chồm tới đỡ bà xã ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Phạm Tú Quyên mỉm cười ấm áp:"Anh ăn gì chưa?, từ trưa hôm qua tới giờ anh chưa ăn gì đó".

Vân Lăng nở nụ cười nói:"quản gia có mang tới cho anh."

Rồi đứng dậy lôi cái cà mên bày thức ăn ra, định đút cho bà xã thì Phạm Tú Quyên lên tiếng :"Em tự ăn được mà, anh mau lấy cơm ra ăn luôn đi." Rồi vươn tay ra nhận lấy chén cháo Vân Lăng đưa tới.

Vân Lăng thấy vậy nở nụ cười, lấy phần cơm của mình ra ăn. Khi nãy anh điện thoại kêu quản gia nấu rồi đem vào bệnh viện, vì bà xã không thích ăn đồ bên ngoài nấu.

Ái Vân nãy giờ vẫn đang nhìn em gái mình, bỗng con ma lên tiếng thu hút tầm mắt cô.

"Chậc chậc, ta đã lâu rồi không có ăn." Khuôn mặt con ma khao khát nhìn thức ăn, giờ phút này mà chảy nước miếng nữa thì tuyệt phối với khuôn mặt luôn.

Con ma đứng nhìn ba mẹ cô ăn hết, dọn dẹp xong thì nó mới thu hồi tầm mắt xoay người bay xuyên tường. Cô há hốc miệng nhìn.

Vân Lăng chỉnh lại góc chăn cho vợ rồi lôi sữa bột và bình sữa ra pha, sữa của Phạm Tú Quyên không đủ cho cả hai nên pha thêm nữa bột.

Khi Phạm Tú Quyên nhét vú vào miệng thì Ái Vân mới cảm thấy mình hơi đói, trong lúc bú cô vẫn liếc mắt nhìn về phía bức tường chỗ con ma vừa xuyên qua. Trong đầu suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, sao cô lại thấy ma, sao ánh mắt của em gái cô lại như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK