Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cầm trên tay tấm bản đồ học viện hai người Vân Ca muốn điên cái đầu, học viện gì mà lớn thấy sợ, đi từ nãy giờ mà chưa tới khu J nữa.

Học Viện Ventura chia ký túc theo 26 chữ cái, học viên học khối nào sẽ ở ký túc xá khu đó bao gồm năm 2,3,4,5 của cấp một

Vân Ca nhìn thấy bảng ký túc xá J thì mừng hết lớn luôn, hai người đi về phía tòa nhà kiến trúc chung cư kia, bước lên bậc thềm ký túc, Vân Du thấy ở đây rất sạch sẽ thoáng mát. Nhìn quanh thấy có người thì ngồi ghế đá trò chuyện với bạn bè, có người thì đọc sách, có người thì chẳng làm gì ngồi ở bờ hồ nghịch nước, đủ loại hành động.

Hai người đi tới tấm sơ đồ ký túc khu J để kiếm phòng 503. Phòng 503 trên tầng bảy, hai người đi vào thang máy.

Cửa thang máy mở ra, bọn Vân Du đi ra nhìn thấy tầng này có rất nhiều phòng. Hai người đi tới phòng 503 phía gần cuối hành lang, Vân Ca lấy thẻ quẹt cửa, khi nãy người hướng dẫn đã đưa cho bọn cô, thẻ dùng quẹt cửa và tủ quần áo trong phòng, thẻ này cũng để mượn sách thư viện và đủ thứ dùng trong ventura, nó như một thẻ học sinh ở Trái đất nhưng đa năng hơn.

Hai người vào thì thấy trong phòng đã có một người, tóc dài màu nâu đậm thắt bím, đôi mắt sâu nhìn rất buồn, mặc chiếc đầm công chúa màu trắng, hình dáng người thì nhỏ bé yếu đuối vô cùng có khi gió thổi mạnh xíu cô bạn này bay không chừng.

"À chào bạn." Vân Ca mỉm cười.

"À... ừm.. chào hai bạn." Cô nàng ngượng ngùng xấu hổ.

Hai người Vân Du nhìn khuôn mặt cô bạn này ngượng ngùng thì rất là mắc cười.

"Hai người bọn mình là Vân Du và Vân Ca." Vân Du chỉ vào mình và Vân Ca giới thiệu.

"Hả... à ừm mình.. mình tên Lâm Linh Hi." Cô nàng Lâm Linh Hi lắp ba lắp bắp, đỏ mặt.

"Phốc" Vân Du bật cười, cô nàng Lâm Linh Hi còn đỏ mặt hơn nữa, "Khụ khụ, mình xin lỗi, mình không có ý cười bạn đâu, biểu cảm của bạn rất đáng yêu." Vân Du cố kìm tiếng cười lại nói.

Lâm Linh Hi xấu hổ vớ lấy cuốn sách ngồi xuống bàn, "Không sao mình không trách bạn."

Lâm Linh Hi cảm thấy mình thật thất bại, có nhiêu đó thôi mà cũng nói lắp, cô từ nhỏ không tiếp túc với người khác ngoài ba mẹ và anh trai nên khi gặp người lạ thì cô hay mắc cỡ.

Bọn Vân Du thấy cô bạn Lâm Linh Hi này hay đỏ mặt thì nghĩ chắc là công chúa được cưng như trứng hứng như hoa không tiếp xúc với người ngoài rồi.

"Cái kia... Linh Hi này bạn tới đây lâu chưa?, bạn ở thành phố nào thế?, bọn mình ở thành Miêu Đế." Vân Ca lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng này.

"Hả?...à à mình mới tới thôi, mình ở Arvada." Lâm Linh Hi ngượng ngùng nói.

"Thế sao, hai người bọn mình mới tới Arvada thôi, sau này nhờ bạn hướng dẫn tụi mình đi tham quan Arvada nha." Vân Ca cười cười.

"Hả?..à .. ừm, mình không rành lắm, nhưng mình sẽ nhờ anh trai hướng dẫn cho hai bạn." Lâm Linh Hi thấy bọn Vân Ca rất thân thiết như ba mẹ và anh trai vậy nên cô rất thích.

Thiệt tình cô nàng Lâm Linh Hi này là búp bê trưng tủ kính rồi, Vân Ca nghĩ thầm.

Bỗng cửa mở ra ba người quay đầu nhìn phía cửa thì thấy một cô bé đi vào, cô nàng mặc đồ như tay chơi nhạc rock vậy, tóc tai thì xoăn tít như điện giật, mắt to lúng liếng, khuôn mặt tròn tròn rất đáng yêu.

"Chà chà, chào ba cưng, mình là Trần Thiện Mỹ, còn ba cưng tên gì." Cô nàng cười rất là lưu manh.

Hai người Vân Ca vừa nghe tới đó thì muốn té lăn ra đất, cái gì mà chào ba cưng?, đây có còn là con nít không đây?.

"Chà chà song sinh sao, nhìn cưng quá hà." Bọn Vân Ca còn chưa nói gì thì cô nàng sán tới xoa xoa mặt hai người Vân Ca rồi chậc lưỡi. "Rất mềm, mình đây rất thích." khuôn mặt cười gian cực kỳ.

Hai người Vân Du hóa đá hoàn toàn.

"Chà chà, thêm một người đẹp nữa nhưng mong manh dễ vỡ quá, mà không sao mình cũng rất thích." Trần Thiện Mỹ quay qua nhìn Lâm Linh Hi cười nháy mắt.

Lâm Linh Hi xấu hổ đỏ mặt đi tới giường trùm chăn lại.

Trần Thiện Mỹ hài lòng với hiệu ứng mình gây ra thì rất đắc ý, cười rất đáng đánh đòn

Giờ phút này Vân Du mới biết mình gặp một sắc nữ chính hiệu, đúng là xứng với hai chữ sắc nữ, đủ sắc đủ nữ. So sánh mình với cô bé này thì thua xa.

"Khụ khụ.. hai đứa mình tên là Vân Ca, Vân Du, còn bạn kia tên Lâm Linh Hi," Vân Ca giờ đã lấy lại giọng nói của mình.

"Chà chà, tên hay đó, mình đây rất thích." Thiện Mỹ sờ cằm cười tươi nói.

Hai người Vân Ca đầu nổi 100 vạch đen. Làm ơn bỏ câu chà chà với cưng được không, hai người Vân Ca than thầm trong lòng. Bọn họ không biết đây là tổ hợp gì nữa, một người thì hay mắc cỡ xấu hổ, một người thì nhiệt tình như lửa.

Vân Ca, Vân Du có cùng suy nghĩ: Những ngày tháng sau này của bọn họ chắc đặc sắc lắm đây.

"À hai bạn học lớp nào, hai người bọn mình lớp J-2." Vân Ca cười cười.

"Thật sao, mình cũng J-2 đây." Trần Thiện Mỹ cười càng thêm sáng lạng, cô rất có thiện cảm với ba người này, phải làm thân mới được.

"Còn bạn Linh Hi?." Vân Ca nhìn Lâm Linh Hi trùm chăn kín mít mà buồn cười.

"Mình cũng học J-2." Giọng nói trong chăn nên nghe nghẹn nghẹn.

"Bọn mình học chung lớp, chung phòng nữa sau giúp đỡ nhau nha." Vân Ca cười, cô nghĩ mình phải ở chung phòng với hai cô bạn này 5 năm nên phải tỏ ra chút thân thiện, chứ không sau này làm sao sống chung được những mấy năm đây. Với lại cô thấy hai cô bé này tính tình không tệ.

"Dĩ nhiên rồi, phải không Linh Hi?." Trần Thiện Mỹ cười tít mắt, cô mong còn không được đây.

"Hả?... à ờ." Lâm Linh Hi nói lắp, cô cũng muốn có bạn, cô thấy ba người bạn này rất thân thiết.

Hai người Vân Ca đi tới giường có bảng tên mình, thì thấy vali mình đã nằm kế giường, giường gỗ đen bóng, ga trải màu đỏ thẫm thêu hoa văn thiên nga vàng kim, gối và chăn cũng vậy, phía trên có mắc màng che giường, bên cạnh đầu giường là bàn học, trên bàn có để một chồng sách giáo khoa năm một, một thời khóa biểu và cuốn cẩm nang hướng dẫn trong học viện, có một giá để sách phía trên bàn học, trong góc tường là cái tủ gỗ, cửa tủ khắc hình thiên nga.

Vân Ca nhìn xung quanh phòng thấy cũng rộng rãi, mỗi người đều có tủ đựng đồ và vật dụng giống nhau, có phòng vệ sinh sẵng trong phòng, có ban công bên ngoài, Vân Ca rất hài lòng.

Trong phòng không ai nói chuyện nữa, bốn người lôi đồ trong vali ra để vào tủ, sắp xếp lại góc phòng của mình.

Dọn dẹp xong tất cả, hai người Vân Ca lôi thời khóa biểu ra đọc, trường Ventura chỉ học mỗi buổi sáng mà thôi, một tiết sẽ học trong 30 phút, một buổi sáng sẽ phải học 6 tiết, từ 8 giờ tới 10 giờ sẽ được nghỉ giải lao 15 phút, 10 giờ 15 phút sẽ học tới 11 giờ 45 thì được nghỉ, 12 giờ tập trung ở phòng ăn. Bọn họ cảm thấy lịch học vậy không tệ, buổi chiều không phải tới lớp.

"Du này, em điện thoại về nhà nói mình tới học viện an toàn rồi đỡ cho ông bà, ba mẹ phải lo." Vân Ca chợt nhớ ra, mấy ngày trên tàu bà nội với mẹ cứ điện thoại hỏi thăm đủ thứ, rồi còn dặn khi tới học viện phải điện thoại về.

"Ừm, Ca." Vân Du lấy điện thoại ra gọi vào số ở nhà.

... ......

"Alo, a bà, cháu Vân Du đây, hai bọn cháu đã tới học viện rồi bà à."

... ...... ...... ...

"Vâng, ở đây rất tốt bà à, bà nhắn dùm ba mẹ cháu luôn nha."

... .........

"Vâng, cháu biết mà, cháu cúp máy đây." Vân Du buông điện thoại thở dài cái thượt, lần nào nói chuyện điện thoại với bà là làm cô đau đầu, bà dặn dò rất nhìu, cô có còn con nít nữa đâu chứ, nhưng trong lòng cô lại vì mấy lời quan tâm của bà mà ấm áp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK