Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Ca nhìn khắp lượt căn phòng thấy thấy có hai cánh cửa ở hai đầu bước tường, cô đi tới mở cánh cửa bên trái ra, ghé mắt nhìn bên trong

Căn phòng trong này không lớn lắm, bên trái có hai dãy trang phục, Vân Ca đi vào rờ tay vào có cảm giác lạnh lành, trang phục may theo kiểu Gothic thời phục hưng, áo choàng có nón che, tất cả đều là màu đen và xám. Hàng dưới tủ là mấy chục đôi giầy boot cao cổ cùng màu với trang phục.

Bên phải có màn che, Vân Ca đi tới vạch màn ra thì thấy bên trong có bồn tắm sang trọng, làm bằng cẩm thạch trắng viền vàng kim, kế bên có cửa sổ bằng kính rất lớn, tắm ở đây có thể nhìn ra toàn khung cảnh bên ngoài.

"Wow, em giờ mới thấy trang phục này đó." Vân Du rà tay vào quần áo trên giá vẻ mặt ngạc nhiên.

"Hihi, trước kia chủ nhân hay mặc đó, nhìn rất oách nha" LaLa vẻ mặt sùng bái nhìn Vân Du.

"Bây giờ mặc người ta tưởng điên." TaTa nhìn LaLa nịnh bợ Vân Du rất không vừa mắt, nên tạt cho một gáo nước lạnh.

"Này, ai thèm nói tới mấy người, chớ có xía vào chuyện người ta." LaLa ngực mãnh liệt phập phồng, tay chỉ vào TaTa. Nay gan nhỉ dám không để nó vào mắt, mấy hôm nay nó không thèm giận nữa thì quên hay gì nè.

"Này, ai thèm nói tới mấy người, người ta đây chỉ nói bâng quơ thôi nha." TaTa chống nạnh phản bác.

"Bà... bà... tôi sẽ không thèm nói chuyện với bà nữa." LaLa phẫn nộ quát.

"Ai thèm chứ, trước kia chủ nhân chưa về nên tôi mới nhịn bà nhá, bây giờ tôi sẽ không nhịn bà nữa đâu, đừng có lấy câu "không thèm nói chuyện" mà hù tôi nữa, hừ." TaTa khoanh tay, lạnh giọng nói. Trước kia mỗi lần cãi nhau là hù dọa sẽ không nói chuyện với nó, lúc đó nó cô đơn nên mới nhịn, bây giờ chủ nhân về rồi, nó mới không cần.

Hai người Vân Du nhìn cảnh này thì mặt sa sầm, bọn họ rất là muốn kí đầu hai cái yêu linh mỗi đứa một cái.

"Im lặng, muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi." Vân Ca trừng mắt.

TaTa và LaLa rụt cổ, len lén ghé mắt nhìn hai người Vân Ca xem bọn họ có giận bọn nó không, thấy hai người không có vẻ gì tức giận nên thở phào nhẹ nhõm, rồi trừng mắt nhìn nhau.

"Ca, qua xem cánh cửa bên kia đi." Vân Du hưng phấn, cô rất muốn khám phá hết tòa lâu dài này, cô cảm thấy mọi thứ ở đây vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Ừ, đi thôi." Vân Ca gật gật đầu.

Cả bọn kéo nhau ra cửa, đóng lại cánh cửa, đi tới cánh cửa cách 2m, cánh cửa này cũng giống cánh cửa phòng khi nãy nhưng nhỏ hơn.

Hai người Vân Ca đẩy cửa, thấy bên trong là giống như phòng thí nghiệm vậy, có hàng dãy các chai lọ đủ màu sắc, đủ các dạng kích cỡ và hình dáng. Có một cái bàn dài ở giữa phòng, trên bàn có nhiều lọ ngổn ngang và một cái vạc.

Vân Ca tưởng mình đang như đang đi vào căn phòng của phù thủy vậy. Cô bước vào, nhìn những chai lọ nước lóng lánh, nhìn rất đẹp, cô không biết những thứ này dùng để làm gì. Cô cầm lên một chai, bên trong có chất lỏng màu đen đang xoắn tít vào nhau.

"Đây là cái gì vậy?." Vân Ca tò tò hỏi.

"Đó là thuốc cái chết đen, chỉ một giọt hòa vào nước thì có thể giết chết cả thành phố, thuốc này hòa nước thì sẽ đổi màu giống như nước vậy, nó không có mùi vị gì cả nên rất khó để biết được, người uống thuốc này trong vòng 4 ngày không uống thuốc giải là toàn thân sẽ chuyển sang màu đen và chết."

"Đó đó, chai màu trắng kia kìa, là thuốc giải." TaTa vừa nói tay vừa chỉ một lọ nhỏ nước lóng lánh trong suốt phía trên kệ. "Trước kia có một người tu tiên điên cuồng dùng thuốc này độc chết hàng ngàn người khác ở linh giới, sau bị tất cả bọn người truy sát mà chết, bí độc này cũng bị thất truyền từ đó, chủ nhân đã vô tình tìm thấy được trong sơn động trước kia ông ấy ở."

"Ghê vậy sao." Vân Ca cau mày nhìn lọ thuốc, cái lọ nho nhỏ như vậy mà lợi hại gớm.

"Thế hai chúng ta bây giờ có thể luyện chế lại mấy thứ này không?." Vân Du hai mắt đầy khát vọng nhìn TaTa.

"Được chứ chủ nhân, nhưng giờ hai chủ nhân phải tu luyện linh thức lại từ đầu kìa, không có nó thì không làm gì được đâu." LaLa nhìn ánh mắt khát vọng của Vân Du mà cảm thấy không quen, trước kia chủ nhân không bao giờ bày ra vẻ mặt đó, lúc nào cũng lạnh nhạt.

"Nhưng hai chúng ta có biết gì đâu mà tu luyện chứ." Vân Ca thở dài, bọn họ có biết gì đâu, trước kia kathryn giỏi vậy mà, nhưng bọn họ bây giờ thì mù mờ tất cả.

"Chủ nhân đừng lo, trước kia chủ nhân có viết lại cuốn sách "Tu Tiên Truyền" mà, để TaTa lấy nó cho chủ nhân." Nói xong yêu linh búng tay cái "tách" thì trên tay xuất hiện cuốn sách.

"Đây nè chủ nhân." TaTa hứng phấn. Trước kia chủ nhân muốn làm gì thì đều không cần nó giúp, nó rất muốn giúp nhưng chủ nhân chả bao giờ nhờ nó làm bất kỳ việc gì.

"Cảm ơn ngươi." Vân Ca vươn tay cầm cuốn sách, sách rất dày và to, dơ cực kỳ.

Hai người Vân Ca súm lại đọc, trang đọc tiên thì giới thiệu về giới tu tiên, khi mới bước vào giới tu tiên con người phải trải qua 3 cấp: Sơ nhập tiên, Trung nhập tiên, Hậu nhập tiên. Khi trải qua ba cấp độ này thì có thể tới Linh giới. Vượt qua ba cấp trên thì sẽ thấy được ma quỷ.

Tu tiên được kia làm hai loại là Địa tiên và Thiên tiên, Địa tiên thì chỉ những người mới bắt đầu tu tiên, linh thức được kia làm 12 loại nguyên tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Băng, Hắc Ám, Quang Minh, Không Gian và Thời Gian, có rất nhiều vũ kỹ liên quan đến linh thức.

Địa tiên có 18 đại cấp: Luyện Khí - Khai Quang - Toàn Chiếu - Ngưng Mạch - Ích Cốc - Trúc Cơ - Tâm Động - Kim Đan - Linh Tịch - Nguyên Anh - Ly Hợp - Động Huyền - Hóa Thần - Luyện Hư - Phân Thần - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp. Mỗi đại cấp chia làm 3 cấp nhỏ là : sơ - trung - hậu

Những người tu luyện ở cấp Địa tiên thường sẽ ở Linh giới, người tu Địa tiên không bất tử, nhưng tuổi thọ của bọn họ lên tới con số hàng ngàn năm. Người tu Địa tiên đạt tới cấp Độ Kiếp thì sẽ chuyển qua giai đoạn Thiên tiên.

Thiên Tiên được chia ra 10 đại cấp: Thăng Tiên - Tán Tiên - Thiên Tiên - Kim Tiên - Huyền Tiên - Tiên Quân - Tiên Tôn - Tiên Đế - Tiên Hoàng - Tiên Tổ. Mỗi đại cấp có 9 tầng.

Bước vào cảnh giới Thiên tiên thì sẽ sống cuộc đời bất tử, nhưng cũng sẽ chết nếu như bị giết. Người tu Thiên tiên thường không màng đến sự đời, bọn họ tịnh cư ở rừng Linh Nguyên ở Linh giới, nơi đó sống biệt lập với các nước thuộc Linh giới.

Nhìn hàng dài cấp độ, hai người Vân Ca muốn bệnh rồi, cái quái gì mà nhiều dữ vậy.

"Trước kia Kathryn tu luyện tới cấp nào rồi TaTa?." Vân Ca xoay người nhìn TaTa. Trước kia Kathryn được gọi là người tu tiên tài ba chắc cũng tới Thiên tiên đi.

"Trước kia chủ nhân chỉ ở Địa tiên thôi, hình như là cấp Phân Thần." TaTa thành thật nói, trước kia người ở Linh giới muốn đạt tới trình độ của chủ nhân rất ít đó.

"Gì?" Hai người Vân Ca trợn trắng mắt, Kathryn giỏi vậy mà chỉ tới Phân Thần thôi, có lầm không vậy trời.

"Vậy nàng ta tu luyện bao lâu mới tới trình độ đó?." Vân Du tò mò hỏi.

Hai người LaLa nghiêng đầu suy nghĩ, bọn nó cũng không nhớ rõ lắm à, vì rất lâu rồi, "Trước kia chủ nhân tu luyện lúc 22 tuổi thì đạt tới Địa phẩm - Luyện Khí, nếu LaLa nhớ không lầm thì 497 năm đó, từ lúc đó diện mạo của chủ nhân không thay đổi nữa, tính ra thì nếu chủ nhân còn sống tới giờ là gần hai ngàn tuổi rồi đó."

Hai người Vân Du hóa đá hoàn toàn, tu luyện hơn bốn trăm năm mà chỉ đạt tới Phân Thần thôi, đó là cô ta tài giỏi, nếu là bọn họ chắc cả ngàn năm cũng chưa được như vậy. Giấc mộng tu tiên của bọn họ thế là vỡ tan.

"Tu luyện cả mấy trăm nay bọn ta đâu có nhiều thời gian như vậy chứ?." Vân Du chán nản nói.

"Có chứ sao không, chỉ cần hai chủ nhân đạt tới Địa tiên - Luyện Khí thì sẽ tới Linh giới, nơi đó có nhiều tài nguyên tu luyện hơn cho chủ nhân, cứ mỗi lần chủ nhân lên một tiểu cấp hay đại cấp thì tuổi thọ cũng theo đó mà dài ra." LaLa cười tươi, nó rất muốn trở về Linh giới, nó nhớ cuộc sống trước kia ở Linh giới của nó với chủ nhân.

Hai mắt bọn Vân Du tỏa sáng, được rồi bọn họ rất định phải tới Linh giới. Dù sao bọn nó cũng phải cố gắng tu luyện, nếu mụ Alisia biết bọn họ còn sống nhất định sẽ truy cùng giết tận.

"Được rồi, bọn ta sẽ tu luyện và nhất định phải tới Linh giới." Hai người Vân Ca nhìn nhau đều thấy ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

TaTa và LaLa thấy hai chủ nhân như thế thì cũng vui lây, bọn nó rất mong chủ nhân sẽ trở lại những ngày tháng huy hoàng trước kia.

Bỗng Vân Ca nhớ tới đều làm hai người tới đây là con ma bên phòng 502. Nãy giờ lo chuyện cũ mà quên mất chuyện trước mắt.

"TaTa, LaLa này hai người các người có cách trị quỷ không?." Vân Ca dò hỏi, thiệt tình là cô đang rất bế tắc vụ này đó.

Bọn TaTa nhìn nhau, quỷ hả? trời có vậy thôi mà chủ nhân cũng phải hỏi bọn nó giải quyết sao, trước kia ở Linh giới yêu quái và yêu thú nhiều vô số, lợi hại hơn quỷ cả ngàn lần mà chủ nhân không lo lắng, giờ chỉ có mỗi con quỷ mà làm khó được chủ nhân, nếu mấy người ở Linh giới biết được thần thoại tu tiên không giải quyết được quỷ chắc cười răng rớt đầy đất.

"Chủ nhân yên tâm đi, đã có chúng ta ở đây, yêu quái và yêu thú thấy bọn ta còn sợ huống chi một con quỷ chứ." TaTa vỗ ngực tự đắc.

Vân Ca, Vân Du nhìn TaTa tự tin như vậy thì rất là bất đắc dĩ, người được xưng làm chủ nhân như bọn họ thật là vô dụng mà.

"Thôi bọn ta phải ra ngoài rồi, chúng ta ở đây lâu lắm rồi đó." Vân Ca nhìn đồng hồ, bọn họ ở đây đã mấy tiếng rồi, bên ngoài chắc sắp sáng luôn.

"Chủ nhân yên tâm, trong đây một ngày thì bên ngoài chỉ có 1 giờ mà thôi." Bọn LaLa cười trộm, chủ nhân kiếp này thật là như hai lúa mới lên thành phố vậy.

Hai người Vân Ca nghe tới đó thì vui mừng, bọn họ có thể trong này làm nhiều hơn mà không sợ thời gian trôi qua nhanh.

"Thế hai người khác ngươi ra ngoài được không?, có ai thấy các ngươi không?." Vân Du bỗng nhớ tới vấn đề này, bọn họ không thế cho người khác thấy bọn TaTa được. Bây giờ bọn họ đã biết bí mật của Ventura bọn họ không muốn vướn rắc rối đâu.

"Được chứ, không ai thấy bọn ta cả, nhưng mà nếu tới Linh giới thì bọn người sẽ thấy, vì địa thế của Linh giới nên những người khác sẽ thấy yêu linh."

"Thế nếu hai bọn ta ra ngoài còn các ngươi ở trong này, chúng ta muốn nói chuyện với các ngươi thì sao." Bọn họ không biết nếu bên ngoài có chuyện gì thì làm sao gọi bọn LaLa đây.

"Nói được mà chủ nhân, thông qua linh thức giữa yêu linh và chủ nhân, TaTa là yêu linh bản thể của chủ nhân Vân Ca, còn LaLa là yêu linh bản thể của chủ nhân Vân Du." TaTa mỉm cười nói.

"Thế bên ngoài nếu ta muốn nói chuyện với LaLa thì sao?." Vân Ca tò mò hỏi

Nghe tới Vân Ca nói muốn nói chuyện với LaLa thì TaTa vẻ mặt cô đơn cúi đầu, bi ai thì thầm :"Thì cũng được vì LaLa là bán yêu linh của chủ nhân luôn mà."

Vân Ca nhìn bộ dạng thương tâm của TaTa thì cảm thấy buồn cười, hai yêu linh này sao mà tâm hồn ngây thơ quá.

"Được rồi, nhưng ta cũng sẽ nói chuyện với TaTa thường xuyên nữa." Vân Ca cười cười.

TaTa ngẩn đầu nhìn Vân Ca, ngơ ngác há hốc miệng, đến lúc tiêu hóa được câu của Vân Ca thì cực kỳ kích động, tay cũng run rẩy chỉ vào mình "Thật chứ chủ nhân, chủ nhân sẽ thường xuyên nói chuyện với TaTa hả?."

"Ừ" Vân Ca nhàn nhạt nói, có cần kích động vậy không trời, nhưng mà nhìn vẻ mặt khát vọng đó Vân Ca thấy đau lòng, trước kia không biết Kathryn đối xử với bọn TaTa thế nào mà giờ bọn nó hay bị kích động vì thái độ của bọn họ thế không biết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK