Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người Vân Ca bất chấp tiếng gọi sau lưng một đường chạy thẳng ra khỏi cổng, khu nhà Trần Thiện Mỹ là khu biệt thự riêng biệt, mấy hộ ở trong khu này toàn có xe riêng và taxi cũng không vào được nên hai người đành chạy bộ ra.

"Mẹ ta đang ở đâu?, có bị gì không?." Vân Ca nóng nảy hỏi.

"Ở đường Phó Hiêm, khu phố đông cách chỗ này 14km." TaTa vừa cùng linh thức dò tìm Phạm Tú Quyên vừa báo cáo.

"Cái gì! tới đó trễ rồi còn đâu." Vân Du nghe xong thì la ầm lên, cách 14km đi taxi cũng mất 20 phút rồi còn gì, xa vậy làm sao bọn họ tới kịp đây.

"Mẹ chủ nhân còn chưa có bị thương tích gì, chỉ mới bị chụp thuốc mê rồi đem lên xe, nhanh chóng đuổi theo còn kịp." LaLa nghe Vân Du giọng nói tức giận thì run lên.

Nghe vậy hai người sa sầm mặt, chạy một đường vừa trao đổi với bọn TaTa coi ai đứng sau làm việc này vừa lo lắng cho Phạm Tú Quyên. Đứng bên đường vẫy mãi mà chẳng có chiếc taxi nào tấp vào, hai người TaTa ra khỏi không gian dùng phép thuật làm chiếc xe tấp vào nơi bọn họ đang đứng hai người Vân Ca lập tức mở cửa nhảy lên xe.

"Chú lái tới đường Phó Hiêm, khu phố đông dùm cháu." Vân Du nôn nóng nói.

Chỗ ghế lái người tài xế ngoài 40 tuổi trông rõ hoang mang, ông không biết tại sao ông lại tấp vào lề, theo ý định ông muốn tới phố tây để đón khách đang chờ, đầu thì nghĩ như thế nhưng tay thì không nghe theo.

"Chú nhanh nhanh dùm cháu." Vân Du bực bội nói, giọng có phần gay gắt.

Dù sao cũng đã rước hai cô bé này rồi bây giờ kêu xuống làm sao được, vừa khởi động xe bay lên làn đường vừa nhấn nút bộ đàm gọi về công ty kêu phân phó xe khác tới đường xx đón khách.

Hai người Vân Ca nôn nóng không ngừng cựa quậy, xe thay đổi lộ trình liên tục vì bọn TaTa lâu lâu lại báo cáo hướng chiếc xe bắt cóc đang chở Phạm Tú Quyên. Vừa giục vừa hối tài xế chạy nhanh. Ngồi phía trước tài xế cau mày, nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người Vân Ca không ngừng thấp thỏm mà ông cũng thấp thỏm theo, giờ này tối rồi mà ai cho hai cô bé nhỏ chừng này đi một mình, ông thầm mắng cha mẹ gì mà vô trách nhiệm.

Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, càng chạy càng vắng, hai bên đường toàn cây là cây, hai người Vân Ca nôn nóng, bọn LaLa nói sắp đuổi kịp rồi.

"Tới đây! dừng xe." Vân Du hấp tấp la lên.

Xe dừng lại Vân Ca rút trong túi đeo ra mấy tờ tiền đưa cho tài xế rồi nhảy xuống xe. Cả hai chạy băng vào rừng cây bỏ lại tài xế taxi ngu ngốc nhìn theo hai người biến mất.

Chạy qua rừng cỏ dại cao qua đầu bọn họ, hai người Vân Du tay chân đầy vết xước rơm rớm máu, nhưng giờ phút này hai người không biết đau là gì rồi, trong lòng bọn họ toàn nghĩ là phải tới chỗ Phạm Tú Quyên càng nhanh càng tốt.

Lội qua đám cỏ cả hai chạm phải khoảng đất trống đang đỗ một chiếc xe màu đen, tới gần thấy bên trong xe không có ai hết, cả hai lại chạy theo hướng lên đồi, vừa chạy vừa thở ồ ồ, từ xa thấy phía trước có ánh đèn, tới gần ảnh vật hiện ra rõ hơn, có một căn nhà dựng tạm bợ trên đồi, bên trong có ánh đèn.

Hai người Vân Ca trong lòng thấp thỏm tới gần, LaLa búng tay cánh cửa bỗng tung ra đập vào vách nghe cái rầm, vừa mình vào bên trong hai người Vân Ca mặt trầm đến đáng sợ.

Bên trong cả người Phạm Tú Quyên mắt mũi bị đánh sưng tím, môi còn rỉ máu, tóc tai rối bù, quần áo nhàu nát, nằm co người trên đất bất tỉnh.

Nghe tiếng cửa bật mở năm người đàn ông cao lớn quay đầu lại, thấy hai người Vân Ca thì khuôn mặt vốn đang lo lắng lập tức dãn ra.

"Lũ tụi bây dám đánh mẹ tao." Vân Du gầm lên đang định xông vào thì phía sau hai người vang lên một tiếng "bịch".

Bóng dáng nhỏ gầy mặc áo choàng đen che kín cả người, vừa đáp xuống từ không trung, vươn bàn tay gầy nhỏ kéo nón che xuống.

Hai người Vân Ca sửng sốt nhìn Dương Hàn, trong đầu suy nghĩ sao cậu ta lại có mặt ở đây, tại sao cậu ta lại đáp từ trên không trung xuống .... rất nhiều câu hỏi quay mòng mòng trong đầu hai người.

Nhưng hai người không đợi lâu thì xuất hiện bên cạnh Dương Hàn một đứa bé nhỏ nhỏ be bé, tóc đen mắt đen, cũng mặc áo choàng đen đang bay lơ lửng, hiển nhiên là yêu linh.

"Sao lại là ngươi."

"Sao lại là ngươi."

TaTa và LaLa đồng thanh hô lên, thanh âm bén nhọn, híp mắt nguy hiểm nhìn chăm chăm vào yêu linh bên lạnh Dương Hàn.

Nghe được tiếng nói này nguyên bản yêu linh áo choàng đen vốn mặt vô cảm thì sáng hẳn lên nhìn hai người bọn LaLa.

"Sao lại không phải ta chứ." Vẻ mặt trêu tức nói.

"Không phải ngươi đi theo cái tên Kỳ Phi Dương bạc tình đó sao, sao giờ còn xuất hiện ở đây." TaTa hung tợn nói, nhắc tới Kỳ Phi Dương là nó hận.

Nghe tới đây thì Dương Hàn vốn mặt lạnh thì thoáng qua vẻ hối hận cùng đau đớn. Yêu linh áo choàng đen nghe tới đó thì mặt lộ vẻ không vui đang định phản bác thì có giọng nói không kiên nhẫn của một trong năm kẻ bắt cóc Phạm Tú Quyên vang lên.

"Nè! nhìn nhau đủ chưa vậy." Kẻ này mặt mày hung tợn, cơ bắp cuồn cuộn khoanh tay trước ngực nói. Hiển nhiên là năm kẻ này không thể nghe được đoạn đối thoại của bọn TaTa.

Hai người Vân Du hoàn hồn, nhìn lại kẻ mặt hung tợn kia, đang định lao vào đấm vào mặt hắn thì Dương Hàn từ sau hai người xẹt một cái vượt qua cả hai như một cái bóng, cả hai chỉ nghe tiếng đánh bốp bốp và thấy năm người kia nguyên bản vốn đắc ý thì người người ngã kêu rên đau đớn.

Dương Hàn xẹt nhanh như một cái bóng, không thể nhìn rõ cậu đánh như thế nào, vốn cậu dùng phép thuật thì sẽ không phải dùng tay đánh như thế này nhưng cậu muốn phát tiết lửa giận trong lòng, cậu không giân ai cả, mà là giận chính bản thân mình, nghe được TaTa nói cậu là kẻ bạc tình thì cậu rất đau đớn nhưng biết sao được, cậu chính là người gây ra tất cả tội lỗi, cậu đáng nhận được kết quả của hôm nay.

Hai người Vân Ca nhìn cảnh này thì há hốc, bọn họ không thấy Dương Hàn ra tay như thế nào, chỉ thấy cái bóng đen xẹt ngang xẹt dọc mỗi lần bóng đen đó tới gần kẻ nào thì kẻ đó kêu lên đau đớn ôm mặt ôm bụng.

Bóng đen đứng lại thì bóng dáng Dương Hàn hiện ra, nhìn lại năm kẻ kia giờ nằm kêu rên máu đầy mặt, Vân Du xông tới đạp vào mặt vào người từng kẻ một, Vân Ca chạy tới đỡ Phạm Tú Quyên ngồi dậy, nhìn khuôn mặt nguyên bản vốn xinh đẹp nay sưng húp tím bầm, Vân Ca rớt nước mắt.

Đánh tới mức năm người trên đất bất tỉnh rồi nhưng Vân Du cũng chưa hả giận mà vẫn đánh liên tục, hả cơn tức xong Vân Du rút trong tay ra lọ thuốc màu đen, vốn đã mở nắp lọ định chế vào miệng năm kẻ khốn này thì Dương Hàn đi tới cản Vân Du lại.

"Không được cho bọn hắn thuốc đó, thuốc đó một khi xuất hiện ra thì sẽ phiền phức." Nhìn lọ thuốc trên tay Vân Du thì Dương Hàn cau mày, lọ thuốc màu đen này cậu từng thấy qua ở trong sách cổ, thuốc này từng đọc chết hàng ngàn người ở Linh giới, đã biến mất từ lâu nay sao lại xuất hiện trên tay bọn Vân Du.

"Sao lại không? bọn nó xứng đáng được lãnh hậu quả." Mặt Vân Du rét lạnh.

Vân Ca lau nước mắt nhìn Vân Du :"Dừng lại đi Du."

Nghe Vân Ca nói thì Vân Du chợt nhớ tới Phạm Tú Quyên vội chạy tới xem xét vết thương trên người Phạm Tú Quyên, nước mắt tràn mi.

"Có người tới." Bọn TaTa, Dương Hàn và yêu linh áo choàng đen cùng đồng thanh.

Nói vừa dứt thì Dương Hàn hóa thành một vệt đen biến mất, bên ngoài hàng chục cảnh sát ập vào trên tay còn cầm súng.

Vừa vào thì nhìn thấy hai cô bé mắt đỏ hoe đang ôm người phụ nữ bất tỉnh, nằm la liệt trên mặt đất là năm kẻ to xác vết thương khắp người nằm bất động

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK