Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau toàn bộ lớp J-2 nổi lên tin đồn một trong hai chị em song sinh là Vân Du thương thầm mặt cương thi Dương Hàn mà không dám nói ra

Bước vào lớp hai người Vân Ca nhìn vẻ kỳ quái trên mặt mỗi người, hai người bắt đầu thấy nghi ngờ, có chuyện gì mà mình không biết sao?. Đi tới bàn chưa kịp ngồi xuống thì Vân Du nghe tiếng châm chích công kích của Diệp Tùng Chi

"Ê, tao nghe nói mày thích Dương Hàn chứ gì?." Diệp Tùng Chi khoanh tay đứng trước mặt Vân Du, vẻ mặt xem kịch xem.

Hai người Vân Du nhìn nhau, cái quái gì vậy?, ai thích mặt cương thi đó chứ.

Vân Du cười nhạt :"Không có." Cô rất lười nói nhảm

"Mày xạo, bây giờ tất cả mọi người đều biết mày thích cậu ta, mới hôm qua mày còn bàn kế hoạch tỏ tình với cậu ta đó." Diệp Tùng Chi không chịu thua, cô nàng nghĩ Vân Du không muốn thừa nhận mà thôi.

Vân Du còn chưa nói thì Diệp Tùng Chi lại cười mỉa lên tiếng :"Nhìn lại mình đi, gia đình cậu ta rất có địa vị đó, mày nghĩ có thể trèo được sao?, nhưng mà theo tao thấy cậu ta cũng chả yêu thích gì mày đâu." Diệp Tùng Chi mong đợi nhìn phản ứng bật khóc nức nở của Vân Du, nhưng cô nàng phải thất vọng rồi vì Vân Du vẫn tỉnh bơ như không phải chuyện của mình.

Trèo cái quỷ gì chứ, ai cần cậu ta mà trèo với cao, Vân Du trong lòng tức muốn điên, cô mà đi thích một đứa con nít sao, có lầm không. Tuy rất muốn rống lên nhưng Vân Du đè xuống.

Cười sáng lạng nhìn Diệp Tùng Chi :"Nói đủ chưa?, đủ rồi xéo dùm." Cô đã hết kiên nhẫn nói nhảm với cô bạn này.

"Mày... mày... rồi tao chống mắt coi cậu ta từ chối cho mày nhục mặt." Diệp Tùng Chi ngực phập phồng, trừng mắt nhìn Vân Du, rồi quay người bỏ đi.

Hai người Vân Du ngồi vào bàn, Vân Du bị một đám bát quái nhìn chằm chằm, có người thì làm tư thế cổ vũ Vân Du, có người thì mong đợi Dương Hàn nói với Vân Du rằng cậu cũng thích Vân Du, nhưng mọi người đã kỳ vọng quá cao vào hai người rồi.

Bây giờ khuôn mặt Vân Du có thể nói là ngang ngửa với Dương Hàn. Trần Thiện Mỹ lúc này biết mình đã làm ra một chuyện sai lầm, cô muốn sửa chữa cũng không còn kịp nữa rồi, hằng ngày thấy khuôn mặt đen thui thối hoắc của Vân Du thì Trần Thiên Mỹ cười giả lả kéo tay xin lỗi, nào là hứa khi giáng sinh thì sẽ đón Vân Du tới nhà chơi, rồi hứa sẽ bù đắp lại.

Nhưng nào có ích gì đâu, lời đồn đó sẽ kéo dài tới tận những năm về sau, vì chuyện này mà Trần Thiện Mỹ ăn thiệt của Vân Du hơi bị nhiều.

Vân Ca nhìn em gái mình suốt ngày đen mặt thì bày ra khuôn mặt đồng tình, cô thiệt tình muốn cảm ơn em gái đã hứng chịu lời đồn chứ không phải mình.

Vân Du nhìn chị gái bày ra khuôn mặt đó càng đen hơn, đồng tình quái gì chứ, rồi em sẽ đem chuyện này sang nhượng cho chị mà thôi, không phải của em à, nhưng Vân Du không biết rằng cô không bao giờ có cơ hội đó, những ngày tháng sau này cô còn giúp Vân Ca hứng chịu lời đồn nhiều hơn nữa.

Vì lời đồn này mà đám Diệp Tùng Chi càng giễu cợt Vân Du hơn, Trần Thiện Mỹ thấy khuôn mặt Vân Du không tốt thì vội ra tay với đám Diệp Tùng Chi liền, sợ Vân Du sẽ phát tác với cô bất cứ lúc nào.

Cả tuần trôi qua, mọi người thấy hai nhân vật chính của chúng ta không thèm quan tâm lời đồn, nên mọi người đâm ra chán. Đám Diệp Tùng Chi thấy Vân Du không thèm trả đũa thì làm biếng giễu cợt cô.

Giờ sự chú ý của mọi người chuyển sang chuyện đi cắm trại ở rừng vào ngày kia, nhờ chuyện cắm trại này nên mọi người không còn bàn chuyện về lời đồn nữa, Vân Du mới trở lại khuôn mặt hằng ngày, thế nên Trần Thiện Mỹ và Vân Du lại chụm đầu bàn về kế hoạch đi cắm trại.

Vân Ca thì đang lo lắng chuyện phòng 502, vì không khí xung quanh phòng 502 càng ngày càng đậm đặc và lạnh, dạo này cô cứ thấy trong lòng bất an thấp thỏm. Suốt giờ học Vân Ca tâm hồn lạc tận đâu đâu rồi, tới khi Vân Du vỗ vai thì cô mới giật mình.

"Có chuyện gì vậy?, không khỏe đâu hả?." Mặt Vân Du lo lắng hỏi.

"Ồ không, chị đâu có bị gì đâu, thôi đi ăn đi." Vân Ca cười cười.

Vân Du nhìn vẻ mặt chị gái, cô chắc chắn Vân Ca đang giấu cô chuyện gì đó, chị ấy mà giấu cô chuyện gì thì vẻ mặt bồn chồn bất an.

Suốt đoạn đường đi Vân Du không nói chuyện với Trần Thiện Mỹ nữa, thỉnh thoảng sẽ nhìn lén Vân Ca.

Hôm nay nhà ăn có món Vân Ca thích là cá tẩm bột mì rán giòn nhưng cô ăn không nổi, ăn được nửa phần cơm thì nói đã no rồi buông đũa. Vân Du nhìn Vân Ca rất nghi ngờ, trong lòng suy nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng sao?.

"Hi với Mỹ lát ăn xong hai bạn lên phòng trước đi, mình có chuyện muốn nói với Ca." Vân Du buông đũa nhìn bọn Lâm Linh Hi.

"Sao vậy?, nói xấu hai mình hả?." Trần Thiện Mỹ nghịch ngợm nói.

"Muốn giống mấy hôm trước tôi không nói chuyện với bà không?." Vân Du híp mắt, lạnh giọng hù dọa.

Qủa nhiên nghe tới đó thì Trần Thiện Mỹ biến sắc ngay lập tức, cười giả lả :"Không không, thế hai người cứ tự nhiên nói đi."

Lâm Linh Hi thì tinh tế hơn, cô để ý thấy vẻ mặt Vân Ca mấy hôm nay cứ bất an, tuy cô không giỏi nói chuyện với người khác nhưng về khoản nhìn sắc mặt thì không tồi.

Đi ra khỏi nhà ăn hai người Vân Du tạm biệt bọn Trần Thiện Mỹ đi về hướng bờ hồ, bên ngoài trời xanh gió mát, có nhiều người nằm dưới tàn cây, có người thì ngồi nói chuyện với bạn bè, hai người Vân Du đi tới tán cây gần bờ hồ, ngồi xuống bãi cỏ, Vân Du nghiêm mặt nhìn Vân Ca

"Chị có chuyện gì giấu giếm em à?."

"Chị có giấu em gì đâu chứ, em suy nghĩ quá nhiều rồi." Vân Ca cười cười.

"Chị đừng có nói xạo, mấy hôm nay chị cứ bất an, em thấy hết đó." Vân Du nhìn thật sâu vào mắt Vân Ca.

Vân Ca thở dài, cô không thể nào giấu em ấy được nữa rồi, nhàn nhạt nói :"Dạo này ban đêm chị thấy âm khí bên phòng 502 càng ngày càng thịnh, đêm xuống rất là lạnh, chị thường xuyên thấy cái bóng bay ngang ban công phòng mình, chị nghĩ là ..." Vân Ca nói tới đó thì ngưng.

"Chị nghĩ cái gì?."

"Chị nghĩ nó không phải là ma..., nó thành quỷ rồi, chị thấy nó không trong suốt như ma... nhưng mà chị chỉ thấy sượt qua thôi, chị không nhìn rõ...có khi chị đã lầm." Vân Ca nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ trên mặt Vân Du thì vội trấn an.

Vân Du trầm mặt chóc lát :"Thế mình tính sao bây giờ, nếu nó qua phòng mình thì sẽ nguy to."

"Chị không biết, nếu nó qua phòng mình thì chỉ có nước nghỉ học mà thôi, đó là nói nếu nó không ám bọn mình, còn nếu nó ám thì mình sẽ không thoát được đâu." Vân Ca thở dài cho cục diện đáng buồn này.

"Thế đá mắt mèo có hiệu quá không?." Vân Du chờ mong nhìn Vân Ca gật đầu, nhưng Vân Ca lắc đầu, Vân Du xị mặt.

"Không có hiệu quả đâu, đó chỉ dành cho ma mà thôi, còn này nó đã thành quỷ rồi."

Hai người rơi vào im lặng, Vân Ca lên tiếng cắt ngang không khí trầm trọng này :"Đành vậy, bọn mình cứ giả vờ bình thường đi, khi nào thấy không ổn thì xin nghỉ học."

Vân Du chuyển mắt nhìn ra mặt hồ, nhìn cá bơi lội tung tăng vô lo vô nghĩ, nhìn từng khuôn mặt học sinh vui cười, mà lòng cảm thấy nặng nề. Vân Du cảm thấy nếu mình và Vân Ca được sinh ra bình thường thì tốt biết bao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK