Trang Chủ
Huyền Huyễn
Song Tử
Bí Mật Thân Phận

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ban đêm, Vân Ca không thể nào ngủ được, cô cứ nghĩ đến phòng kế bên thì cô không thể nào chợp mắt, cô đã mất ngủ mấy hôm nay rồi, cô cảm thấy không khí rất lạnh, ban đêm âm khí con ma đó càng thịnh hơn, cô rất sợ nó sẽ qua phòng bọn họ bất cứ lúc nào.

Không biết trước, không chuẩn bị đối phó, không gì cả làm cô muốn phát điên, Vân Ca thấy Vân Du trở mình, lần trở mình này không biết thứ mấy rồi, cô biết em ấy cũng không ngủ được, hai người đều mất ngủ từ mấy hôm nay rồi, bọn cô cảm nhận được con ma càng ngày càng nặng nề âm khí.

Vân Ca xuống giường đi qua giường Vân Du vén chăn lên nằm vào, Vân Du thấy Vân Ca thì xê người chừa chỗ cho cô nằm.

Vân Ca lấy điện thoại bấm chữ "Em cũng cảm nhận giống chị sao?, cái đó đó càng ngày càng đậm đặc." rồi đưa cho Vân Du.

Vân Du nhìn chữ trên màn hình thì trầm ngâm chóc lát rồi bắt đầu bấm chữ "Ừm, em thấy rất sợ, vì cái thứ đó không giống những cái chúng ta từng gặp."

Vân Ca nhìn chăm chăm vào màn hình vài phút :"Em muốn về nhà không?, chị sẽ xin ba mẹ cho hai đứa mình về, đừng sợ, nhỡ nó chỉ là ma thôi chứ không phải quỷ thì sao."

Vân Du bấm với tốc độ nhanh rồi đưa cho Vân Ca.

"Chị thừa biết nó không phải ma mà." Vân Ca thấy dòng này thì cứng người, đúng vậy, cô chắc bên phòng 502 không phải ma, nó đã thành quỷ rồi.

Hai người Vân Ca chưa từng thấy bế tắt như bây giờ, bọn họ không thể làm gì được nó cả.

Bỗng Vân Du nghĩ đến hai miếng đá opal hình thiên nga, cô giật lấy cái điện thoại trong tay Vân Ca bấm chữ nhanh đến chóng mặt rồi đưa cho Vân Ca với ánh mắt chờ mong.

"Ca, chị thấy hai cái đá opal thiên nga có giúp được mình không.?"

Vân Ca nghi ngờ nhìn dòng chữ, cô thấy em gái mình ngây thơ quá rồi. "Em nghĩ đây là chuyện cổ tích chắc."

Vân Du nhìn dòng chữ nhíu mày không vui, "Sự tồn tại của chúng ta đã là chuyện cổ tích rồi."

Vân Du nhăn mặt, lâu quá cô cũng đã quên mình được ra đời thế nào. Cô ngồi dậy đi tới bàn học, khẽ mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp gỗ dựng trong đó cái huy hiệu bằng đá Opal thiên nga

Cô đi tới ngồi lên giường Vân Du, thì thấy Vân Du cũng lấy ra cái hộp y vậy, hai người lôi cái huy hiệu ra soi thật kỹ.

"Ca, giờ làm gì đây?." Vân Du khẽ thì thầm.

"Làm sao chị biết được." Vân Ca nhíu mày. Vân Ca nhìn chăm chăm cái hình thiên nga trên tay mà trong lòng rối bời, không biết làm sao, cô nghĩ hay là mình nói giúp tôi được không hay là gì.

Vừa nghĩ tới đó thì Vân Ca nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình biến đổi, không gian mờ ảo, cô không còn trên giường nữa mà đang bay lơ lững giữa một không gian mờ ảo đầy màu sắc, Vân Ca nhìn qua Vân Du, thì thấy Vân Du bên cạnh cô nhưng sau lưng em ấy là đôi cánh thiên nga đủ màu sắc hoa văn như cái đá opal hình thiên nga của em ấy.

Vân Ca thấy Vân Du cũng đang nhìn sau lưng mình, Vân Ca ngó ra sau thì ngỡ ngàng, phía sau cô cũng có một đôi cánh thiên nga đầy màu sắc, Vân Ca quay đầu nhìn Vân Du, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh hoàng trong mắt đối phương.

"Chủ nhân"

"Chủ nhân"

Hai tiếng gọi chủ nhân làm hai người Vân Du giật mình, quay đầu nhìn hướng có tiếng gọi thì thấy hai cái bóng em bé khoảng một, hai tuổi đang bay tới, mặc đầm lấp la lấp lánh đủ màu, đôi tai thì nhọn giống yêu tinh, nhưng cái làm hai người Vân Ca kinh hãi là khuôn mặt hai đứa bé này giống Vân Ca và Vân Du như đúc.

Hai người Vân Du ngốc trệ nhìn, giờ phút này hai người đã hồn lìa khỏi xác, không còn biết gì nữa rồi.

"Chủ nhân, người làm sao vậy." Đứa bé bên phải đứng trước mặt Vân Ca đôi mắt kích động cực độ nhìn Vân Ca

"Chủ nhân, đừng làm người ta sợ mà, người ta đợi người từ rất lâu rồi." Đứa bé bên trái bay lơ lững ghé sát khuôn mặt vào mặt Vân Du ủy khuất nói.

Hai người Vân Ca chớp chớp mắt, nó mới nói cái gì, đợi hai người từ lâu sao?. Bọn họ chưa từng gặp nó à.

"Hai người cái ngươi là ai?, sao chúng ta lại ở đây?, còn cánh sau lưng chúng ta là sao?." Vân Ca nhìn hai cái đứa bé bay lơ lững trước mặt giọng nén bình tĩnh nói, thật kỳ quái là sao hai đứa bé này giống bọn họ như đúc.

"Ngươi ta là do chủ nhân tạo ra mà." Đứa bé bên phải vẻ mặt chân thành nói. Gặp lại chủ nhân nó rất mừng, nó đã mong đợi chủ nhân lâu lắm rồi.

"Đúng vậy đó." Đứa bé bên trái gật đầu. tha thiết nhìn hai người Vân Ca.

Hai người chúng ta tạo sao?, xạo ai vậy?.

"Đừng có thấy chúng ta là con nít thì lừa gạt nhá, tạo ra bao giờ sao hai chúng ta không biết." Vân Du trợn mắt nói. Quái lạ sao cô thấy hai đứa bé này rất thân thiết như bọn họ đã từng là người quen cũ.

"Thật mà thật mà, người ta không có nói xạo chủ nhân." Đứa bé bên trái sắp khóc tới nơi rồi.

Hai người Vân Ca nhìn khuôn mặt hai đứa bé, cảm thấy giống như mình đang làm ra tội ác tày trời gì vậy.

"Được rồi, các ngươi nói cho ta biết, đây là đâu?, các ngươi là ai?, tại sao chúng ta mọc cánh là sao." Vân Ca hít sâu một hơi, giờ phút này thật sự cô muốn bệnh rồi đây.

"Vâng chủ nhân, nơi này là trong không gian tùy thân của chủ nhân, còn người ta là yêu linh, trước giờ chủ nhân vẫn có cánh mà." Đứa bé bên phải gọi Vân Ca là chủ nhân lên tiếng. Vẻ mặt hớn hở.

"Cái gì, không gian?, yêu linh là sao?." Vân Du lớn tiếng nói.

Hai đứa bé giật mình trước sự hung dữ của Vân Du, lắp ba lắp bắp :"Vâng thưa chủ nhân, nơi này là không gian tùy thân do linh thức của chủ nhân tạo ra, còn người ta là yêu linh, trước không phải chủ nhân đã tạo ra người ta sao."

Hai người Vân Du đảo tròn mắt, đã nói hai chúng ta tạo ra các ngươi khi nào chứ.

"Hai người các ngươi cứ nói là chúng ta tạo ra các ngươi, vậy tại sao chúng ta không biết." Vân Ca trợn mắt, cô cảm thấy rất kỳ quái khi phải nói chuyện với phiên bản mini của mình.

"Chủ nhân tạo ra chúng ta cách đây hơn một ngàn năm rồi, chúng ta chờ người lâu lắm rồi." Đứa bé bên phải nước mắt tuôn đầy mặt, giọng nói tràn đầy bi thương cùng đau lòng.

"Gì?" hơn ngàn năm, hai người Vân Ca cảm thấy mình sắp bị bức điên tới nơi rồi, tính tới hôm nay thì bọn họ chỉ mới 25 tuổi mà thôi, lấy đâu ra ngàn năm hả?.

"Hai người các ngươi đang đùa cợt chúng ta phải không?." Vân Du híp mắt nguy hiểm.

"Không không, người ta không đùa cợt chủ nhận mà." Đứa bé bên trái lắc đầu, oan uổng quá bọn nó đâu có đùa cợt hay nói xạo chủ nhân.

Nhìn vẻ mặt của yêu linh, hai người Vân Ca cảm thấy bọn nó không nói dối, kỳ lạ là hai người đều cảm thấy trong thâm tâm mơ hồ có một loại ưu thương nhàn nhạt.

"Tính tới hôm nay bọn ta chỉ mới có 25 tuổi mà thôi, làm sao tạo ra các ngươi hơn ngàn năm trước chứ." Vân Ca nghi ngờ nhìn.

"Trước kia hai chủ nhân là một chủ nhân, sau bị mụ đàn bà độc ác kia hại chết, nhưng chủ nhân không chết mà linh hồn thì tách làm hai, một cái là chủ nhân tới hành tinh Trái Đất, một cái là chủ nhân tới hành tinh Kim La. Vì hai chủ nhân bị tách hồn nên người ta cũng bị tách ra thành hai. Sau Vân Du chủ nhân chết đi, rồi Vân Ca chủ nhân cũng chết, người ta tìm đủ mọi cách để gọi hồn hai chủ nhân về cùng một chỗ, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, hai chủ nhân đã đầu thai thành như vầy nè." Đứa bé bên phải càng nói càng nhỏ.

Hai người Vân Du chết trân tại chỗ, tất cả chuyện này là sao?, bọn họ cảm thấy hoang mang cực kỳ, như mình đang mò mẫm mãi không thấy lối đi, vậy chuyện hai người trọng sinh chẳng phải đấng tối cao gì cả mà do hai đứa bé này làm ra.

Hai người Vân Du nhìn nhau, lẽ nào bọn họ là một người. Cái sự thật này làm bọn họ phải khiếp đảm.

"Thế mụ đàn bà độc ác các ngươi nói là ai?." Vân Du giờ đã lấy lại tiếng nói của mình. Cô muốn biết người đó là ai.

"Mụ ta tên là Alisia, là người sáng lập học viện Ventura." Nhắc tới tên Alisia thì ánh mắt hai đứa bé toát ra vẻ cừu hận. Đúng vậy, bọn họ hận mụ ta, hận tận xương, hận không thể rút xương uống máu, vì mụ ta ghen tỵ chủ nhân nên đã rắp tâm hãm hại.

Hai người Vân Du nghe tới đó thì giật mình, cái tượng người phụ nữ ở khắp học viện sao?, thì ra bà ta tên Alisia, trước giờ hai người bọn họ không có nhìn kỹ khuôn mặt bức tượng đó, thì ra là bà ta hại bọn họ sao?.

"Thế sao hai người các ngươi ở đây?, trong cái đá thiên nga mà học viện của mụ ta đưa cho bọn ta chứ." Vân Ca nghi ngờ.

"Đá opal chỉ phụ trợ thêm cho con người tạo ra linh thức mà thôi, còn tạo ra được hay không thì tùy, chỉ khi một người tạo ra linh thức thì sẽ xuất hiện yêu linh, yêu linh là bản thể thu nhỏ của người đó, người ta bây giờ chỉ là yêu tinh yếu ớt mà thôi, người ta bị bỏ trơ trọi, không ai ngó ngàng đến." Nói tới đây thì hai đứa bé khóc mếu máo. Bọn họ đã cô đơn trong bóng tối ngàn năm, bọn họ rất nhớ rất nhớ chủ nhân.

Nhìn bộ dáng thương tâm của yêu linh thì bọn Vân Ca ẩn chứa một loại đau lòng, nhưng vội trấn tỉnh ngay.

"Được rồi, đừng khóc nữa, ta có chuyện muốn hỏi đây, mụ Alisia không sợ chúng ta sẽ trả thù bà ta sao?, mà còn nhận hai người bọn ta vào học viện và còn vô tình giúp chúng ta gặp được hai ngươi." Vân Du lên tiếng ngăn màng nước mắt này, bọn họ sắp ngập trong nước mắt rồi.

Hai đứa bé vươn bàn tay múp míp lau nước mắt :"Tại mụ ta tưởng chủ nhân chết rồi, mụ ta không ngờ chủ nhân sẽ tách linh hồn mình ra làm hai để trở lại, vì mụ ta cần đào tạo người để làm việc cho mụ ta ở Linh giới, nhưng mà làm gì dễ như vậy chứ, mụ ta tìm kiếm cả ngàn năm nay chỉ được có mấy người mà thôi, không phải ai cũng sẽ tạo ra linh thức cho mình được." Hai đứa bé cười khẩy. Tuy bọn nó trong không gian của chủ nhân, nhưng mọi đều bọn nó đều biết.

"Linh giới là gì, linh thức là sao?, các ngươi nói tất cả ra coi." Vân Du nóng nảy hỏi.

"Vâng chủ nhân, là thế này ... ...... ......."

Trước kia hai người Vân Ca là có cùng một thân thể, tên là Kathryn là một người tu tiên tài ba, ở Linh giới người người ngưỡng mộ, nhưng cô ta là người độc lai độc vãng, không bạn bè, không người thân, tính tình thì lạnh lùng, khó gần, theo như người ở Linh giới nhận xét là loại người kiêu ngạo, ích kỷ, còn Alisia là người nổi danh thứ hai sau Kathryn tính tình ngoài mặt thì dịu dàng dễ gần, nhưng bên trong thật ra đã thối rửa. Cô ta ghen tỵ với Kathryn nên bày thiên la địa võng để bẫy cho Kathryn chết.

Linh thức là chỉ người có thể tạo ra hệ tu tiên cho mình, có rất nhiều hệ, dĩ nhiên người tạo ra được hệ linh thức ở hành tinh Cygnus này rất ít, trước kia Kathryn ở một hành tinh khác không phải hành tinh Cygnus, sau cô ấy tu tiên và được tới Linh giới, cô ấy hệ không gian và thời gian, nên tạo ra được không gian riêng cho mình.

Người được tới trình độ tạo ra không gian riêng như Kathryn thì đếm trên đầu ngón tay và hầu như không có, Vì chẳng hai có hai hệ cùng lúc cả, đa số là mỗi người có một hệ, hoặc hiếm hơn là hai hệ, hoặc có người hệ không gian nhưng không có hệ thời gian, hoặc ngược lại, cô ấy là người tu tiên và dược độc sư rất nổi danh ở Linh giới.

Trước khi chết cô ấy đã cô đọng thời gian tách linh hồn mình ra làm hai và đẩy vào không gian vũ trụ. Hai người Vân Ca đã trải qua 18 kiếp sống con người ở khắp các hành tinh trong vũ trụ, nhưng không có lần nào hai người được sinh ra cùng hành tinh cả. Lần chuyển kiếp thứ 19 này hai người bọn họ mới được sinh đôi và nhờ đó mà không quên chuyện kiếp trước.

Linh giới là nơi những người tu tiên sống, nơi không giáp với mặt đất hay biển, mà là những đại lục trôi nổi giữa không trung cách mặt đất nơi người phàm sống rất xa rất xa, được tính bằng năm ánh sáng, vì đó cũng là lý do tại sao hai người có đôi cánh. Mọi người chỉ có thể đến Linh giới nhưng không thể trở về, người ở Linh giới sẽ sống cuộc đời bất tử hoặc bán bất tử, nhưng bị giết thì vẫn chết mà thôi, thế giới đó cực kỳ lớn.

Trước khi chết Kathryn vẫn còn không gian của mình, và hai đứa trẻ yêu linh này đã bị nhốt trong không gian của Kathryn hơn ngàn năm rồi.

Hai người Vân Du đang trong trạng thái lơ ngơ, bọn họ thật sự bị đả kích nặng nề, nhưng chợt hai người cùng suy nghĩ tới một vấn đề, liệu hai người bọn họ có hợp thành một người được không?.

"Thế hai chúng ta có hợp lại thành một người được không?." Vân Du hỏi, cô không muốn mất đi Vân Ca, và Vân Ca cũng mong câu trả lời là không từ hai đứa bé vì cô cũng không muốn mất đi em gái mình.

"Người ta nghĩ là không, vì chủ nhân đã chuyển kiếp thành hai người độc lập rồi, nhưng hai chủ nhân phải bên nhau cho tới mãi mãi, vì một người chết đi thì người kia cũng sẽ chết." yêu linh bên trái Vân Du bất đắc dĩ nói.

Hai người Vân Ca thở hắt ra, mọi họ rất vui vì sẽ không mất đi người thân nhất của mình. Bọn họ trước giờ vẫn nghĩ hai người trọng sinh là vì chết cùng ngày, cùng tuổi, nhưng giờ hai người đã biết là bọn họ không thế sống thiếu người kia, nếu một người chết đi thì người còn lại cũng sẽ chết.

Mãi mãi về sau hai người cũng như thế, nếu có chuyển kiếp thì vẫn sẽ song sinh hoặc sinh ra ở hai thế giới khác nhau và lại chết cùng lúc. Trải qua 18 kiếp bọn họ mới được cùng nhau, kiếp này bọn họ nhất định phải tới Linh giới, bọn họ không thể chết. Vì nếu chết thì không biết phải trải qua bao nhiêu kiếp mới được song sinh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK