Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 68: Vũ hội

Phong Thập Nhất

14/11/2020

Sắp đến ngày diễn ra vũ hội, trong học viện cũng tràn ngập không khí xao động.

Ở lớp học, cách vài bữa An Nhu đều có thể đụng phải người bắt chuyện làm quen, hỏi làm bạn đi chung đến vũ hội, nam nữ đều có, mục đích đều giống nhau, thậm chí còn mịt mờ chuyển đề tài đến trên người Sở Hư Uyên.

Không thể không nể mặt đám người này, chỉ cần lạnh nhạt một chút thôi cũng đã là hành động không sáng suốt.

An Nhu không có cách nào, cũng chỉ có thể căng da đầu khách sáo nói mấy câu.

Hiện tại cô đã biết, cho dù cô có học cả đời thì cũng không thể học được thủ đoạn giao tiếp đó của bọn họ, nhưng cô có thể cẩn thận không để bản thân rớt vào hố âm mưu.

"Bởi vì hiện tại cậu còn chưa tỏ rõ thái độ sẽ theo phe nào, cho nên đại khái là có người kìm nén không được, muốn tranh giành cậu thôi." Tô Hoàng nắ tay An Nhu trở về khu biệt thự, cười nhẹ nhàng bâng quơ giải thích.

An Nhu hơi ngạc nhiên, còn không có nghĩ tới khía cạnh này, cô tạm dừng một chút: "Thật sao? Nhưng mình cũng không thích phe phái, cũng không tính toán gia nhập... Tô Hoàng, cậu..."

An Nhu đang chuẩn bị hỏi Tô Hoàng phải làm sao bây giờ, đột nhiên liền nghĩ tới... Tô Hoàng không giống cô, Tô Hoàng đã sớm lựa chọn phe Hạ Dương, gia nhập vào thế lực chung phe với Hạ Dương.

Cho dù bên ngoài Tô Hoàng chỉ là một nữ sinh bình thường, nhưng cô gia nhập phe của Hạ Dương, trên cơ bản địa vị cũng đã củng cố.

Thì ra là như thế này sao?

Trách không được vừa mới vào học viện Tô Hoàng đã chọn Hạ Dương, cột bản thân vào chung với Hạ Dương chẳng khác nào hổ thêm cánh.

An Nhu khép hở đôi mắt, chìm vào suy nghĩ.

Cô phát hiện, hình như bản thân đã nghĩ sai một việc, đó là cô quá xem nhẹ thân phận hiện tại của bản thân, cô không cần phải đứng ở khía cạnh hèn mọn nhìn Tô Hoàng, Hạ Dương, thậm chí là Sở Hư Uyên.

"Cậu đừng vội vàng quyết định sớm như vậy."

Tô Hoàng thấy An Nhu bâng khuâng, mỉm cười vươn tay búng trán An Nhu: "Thân phận hiện tại của cậu không bình thường, không cần gia nhập phe phái gì đó... Không ai dám bắt ép cậu đâu, có người sẽ đứng ra thay cậu giải quyết."

Những lời này ám chỉ ai, không cần nghĩ cũng biết, quá rõ ràng.

"Ừ, mình hiểu rồi..."

Tô Hoàng hiếm khi có lòng tốt nhắc nhở, An Nhu lấy lại tinh thần, dùng sức gật đầu, dừng một chút, lại nói tiếp: "À... Tô Hoàng, mình muốn đi theo cậu... Có được không?"

An Nhu, mày phải dũng cảm lên, hãy dũng cảm lên.

Cô cắn chặt môi, tự cổ vũ cho bản thân.

Phải tin tưởng vào bản thân, hiện tại mày đã có năng lực cùng thực lực, có thể đứng ra công bằng hợp tác với người khác rồi... Mày đã rất nỗ lực học tập phấn đấu, phải tin tưởng vào bản thân mày.

"Hợp tác?" Ánh mắt Tô Hoàng ám ám, vẫn giữ biểu tình dịu dàng thân thiết.

Cô nhìn An Nhu, không có nói đồng ý hay không, mà là tươi cười: "Việc này... Cần bàn với Hạ Dương mới dám cho cậu câu trả lời chính xác? Mình không thể làm chủ được."

"Ờ."

An Nhu rốt cuộc đã nói ra chuyện làm bản thân bối rối trong khoảng thời gian qua, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại khẩn trương lên: "Cho mình thời gian một tháng, mình sẽ mau chóng viết một phần báo cáo kế hoạch trong tương lai, sau đó mọi người từ từ suy xét xem có nên hợp tác với mình hay không, được chứ?!"

Anh em ruột còn phải sòng phẳng rõ ràng, An Nhu hiểu điều này.

Thứ cô muốn không phải nhỏ, không lấy ra năng lực thực tế mà tùy tiện yêu cầu hợp tác với người ta, ai chấp nhận, An Nhu cũng không có máu mặt đến mức ai cũng xum xoe mở rộng chờ cô gia nhập.

Tô Hoàng vốn đang nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thỏ con nhà mình, bật cười nhẹ giọng: "Không cần khẩn trương như vậy."

Tô Hoàng an ủi ôm bả vai An Nhu: "Nhu Nhu, chuyện cậu nói không phải điều gì khó làm, mình cũng đại khái đoán được nguyên nhân tại sao cậu làm như vậy. Chờ cậu suy nghĩ thật kỹ rồi nói sau với mình, được không?!"

Ái chà chà, tên mặt lạnh Sở Hư Uyên kia... Thật là may mắn gì đâu.

Biểu tình của Tô Hoàng có hơi ghen ghét, lại không để An Nhu thấy.

Thật là làm người ghen ghét. Ai mà ngờ, tên mặt lạnh đó lại may đến như vậy, gặm mất củ cải nhỏ nhà cô, heo nhà là cô làm thịt rồi, nhưng heo rừng hoang dã thì... Đấu đá lên sẽ mất chút máu...

An Nhu gật đầu, biểu tình rất nghiêm túc: "Mình biết rồi, mình sẽ mau chóng liên lạc với cậu, cảm ơn cậu trước nha."

An Nhu cũng không phải cố ý khách sáo, mà là tính cách của cô chính là như thế, nói lời cảm ơn rất chân thành tha thiết, lúc ghét người nào thì cũng thật lòng ghét.

Tô Hoàng cười lắc đầu: "Không sao, đúng rồi, tối ngày mai chính là vũ hội, cậu có tính toán gì chưa? Tính đi một mình hay đã có hẹn với ai rồi?"

An Nhu nghĩ đến việc này cũng có chút đau đầu: "Mấy ngày nay cự tuyệt vài người, thật sự là không biết làm sao luôn, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều người chú ý đến."

Tưởng tượng ra cảnh một mình mình đối phó với cả đám người... An Nhu chỉ muốn hộc máu.

Chỉ mới có đám bạn trong lớp thôi mình đã không đối phó được, đằng này là toàn bộ niên cấp... Làm sao bây giờ...

"Sở Hư Uyên đâu? Anh ta không tới sao?" Ánh mắt Tô Hoàng mang ý cười, lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề khiến An Nhu bất ngờ.

"Hả? À, anh ấy nói không tới dự."

An Nhu lắc đầu: "Mình từng hỏi anh ấy, nhưng anh ấy nói hiệu trưởng không tới tham gia vũ hội chào đón học sinh mới, mà hình như công việc cũng rất nhiều, anh ấy bận lắm."

"Như vậy sao, vậy là Sở Hư Uyên không giúp được gì rồi."

Tô Hoàng nhún nhún vai, vô cùng bình tĩnh gọi thẳng tên Sở Hư Uyên: "Nhu Nhu, vậy cậu đi chung với mình đi, có bọn Hạ Dương nữa."

"À! Như vậy được không?" An Nhu ngạc nhiên hỏi lại, không phải nói mình đừng vội tham gia phe phái sao? Đi chung như vậy chẳng khác nào cho mọi người thấy lập trường, đã chọn xong phe gia nhập?!!!

"Khờ quá, Hạ Dương quen với Sở Hư Uyên, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Đi chung với tụi mình đi, cậu đi một mình mình cũng không yên tâm, dù gì có thể giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau vẫn tốt hơn một mình." Tô Hoàng cong cong đôi mắt, khuyên bảo An Nhu:

"Bọn Hạ Dương cũng coi như tương đối nổi danh trong giới quý tộc, chúng ta dựa hơi bọn họ, ít nhiều gì cũng có thể nhẹ nhàng một chút, giảm bớt gánh nặng tâm lý."

Tô Hoàng đã nói đến như vậy, An Nhu do dự trong chốc lát, cảm thấy cũng có lý, gật đầu đáp ứng: "Ừ, cảm ơn cậu nha Tô Hoàng, phiền mọi người rồi."

An Nhu nhớ rõ Tô Hoàng đã ký hiệp nghị với Sở tiên sinh, ở bên cạnh bảo vệ mình, Hạ Dương lại là anh em thân nhất với Sở Hư Uyên, cũng là người có thể tin tưởng, sẽ không xuất hiện tính kế gì gì đó, có tình huống cũng có thể đứng ra giải quyết.

Tô Hoàng cười ôm cánh tay An Nhu, ánh mắt phát ra ánh sáng giảo hoạt.

Mục đích của cô đương nhiên không phải cái này, bất quá chỉ là một trò đùa dai nho nhỏ, nho nhỏ mà thôi, cũng không có gì to lớn?

Thứ sáu là ngày diễn ra vũ hội, dựa theo quy củ của học viện DICE, thứ sáu tổ chức vũ hội, thứ hai tuần sau sẽ có kết quả cuộc thi đầu tiên của học sinh mới. Đây là thời gian để học sinh thả lỏng tâm tình.

An Nhu đi shopping dạo phố với Tô Hoàng chọn quần áo hết nửa ngày, mua một đống đồ, trong đó có mấy bộ váy công chúa của nhãn hàng D.A, cô chọn một bộ váy công chúa màu trắng, tóc bới cao như công chúa, trang điểm nhẹ.

Loại trang điểm nhẹ này tự An Nhu làm cũng được, suy xét thân phận hiện tại của mình, cho nên cô cũng đã học thật tốt lễ nghi, nói chung, hiệu quả không tệ.

Ít nhiều nhờ An Nhu là thiết bị điện tử, trí nhớ vượt quá người thường, nếu là một người bình thường, một lúc học dồn nhiều kiến thức như vậy, phỏng chừng đã sớm suy sụp.

Tô Hoàng tới gõ cửa, An Nhu cũng đã chuẩn bị xong, đi xuống mở cửa.

"Nhu Nhu thật là đẹp ~" Thiếu nữ mặc váy lễ phục màu tím nhạt, dung mạo rõ ràng chỉ bình thường nhưng ngoài ý làm người không thể dời tầm mắt, thiếu nữ ấy cười lúm đồng tiền nhào vào người An Nhu.

"Mình đến sớm muốn giúp cậu trang điểm, xem có cần yêu cầu sửa cái gì không, cậu làm mình bất ngờ đó, làm mình không có đất dụng võ, hừ."

Tô Hoàng đi vòng quanh người An Nhu, nhìn nhìn, xem xem, vô cùng vừa lòng gật đầu: "Nhu Nhu học tập hiệu quả không tồi, đủ tư cách tốt nghiệp."

"Cậu đẹp hơn mình nhiều." An Nhu là thực lòng khen tặng. Tuy gương mặt xinh đẹp đã bị che giấu, nhưng vẫn có thể làm người không thể dời khỏi tầm mắt, cũng chỉ có Tô Hoàng có thể làm được.

Cũng không biết tại sao cô ấy lại muốn che giấu dung mạo, tiểu thuyết miêu tả rất đẹp, cô rất muốn nhìn thử xem.

Hai người thay phiên khen nịnh lẫn nhau, nhịn không được nhìn đối phương nở nụ cười.

"Được rồi, được rồi, chúng ta đều là tiên nữ hết."

Tô Hoàng cười tủm tỉm lôi kéo An Nhu đi ra ngoài: "Mình đã kêu bọn Hạ Dương tới đón, xe đã tới rồi."

"Hả? Không ngồi xe điện tự động sao?" An Nhu hơi bất ngờ, bị Tô Hoàng lôi kéo đi, nâng lên đôi mắt nhìn phía trớc, thấy bên ngoài có mấy chiếc xe đang yên lặng dừng cách đó không xa.

Tô Hoàng lập tức đi đến một chiếc xe: "Đương nhiên là không rồi, ngốc ạ, ngồi xe điện không thích hợp trong trường hợp này đâu."

Tô Hoàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nó, cô gõ gõ cửa sổ xe: "Đã đưa Nhu Nhu đến, chuẩn bị đi thôi."

Xe ô tô màu đen không khoa trương, An Nhu không hiểu biết logo xe, nhưng sau một lát tra xét tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu đã tìm được tên thương hiệu, số lượng có hạng, trên thế giới chỉ có ba chiếc, một chiếc ở trước mặt, một chiếc nằm yên trong gara nhà Sở tiên sinh.

Kéo ra cửa xe sau, An Nhu ngồi vào trong trước, Tô Hoàng theo sát cũng lên xe. Lúc này An Nhu mới phát hiện người ngồi trên ghế điều khiển chính là Hạ Dương, ghế điều khiển phụ là một người lạ, không quen biết.

"An Nhu, Tô Hoàng, chào hai cưng!"

Hạ Dương ngồi trên ghế điều khiển nghiêng đầu chào hỏi, cười hì hì nói: "Hai cô bé tiên nữ tới rồi? Thật là xinh đẹp nha."

Hiếm lắm hôm nay anh mới ăn mặc đứng đắn được một lần, trên người là tây trang màu đen đầy chỉnh chu quý phái... Nhưng, quả đầu Hanamichi đó vẫn quá chói mắt, bước vào buổi tiệc đông người khỏi cần sợ lạc.

"Lo lái xe đi."

Tô Hoàng ôm cánh tay An Nhu, thái độ đối với Hạ Dương rất tùy ý: "Nhu Nhu, giới thiệu với cậu, người ngồi ghế điều khiển phụ là đội trưởng CLB Game của chúng ta đó, ờ... Không cần giới thiệu nữa đâu hen?"

An Nhu chìm vào im lặng.

Đội trưởng CLB Game?!

Cái người đầu ổ gà, kính đen quê hơn Harry Potter, dáng vẻ quê mùa kia đó sao?!

Tưởng cô ngây thơ nên lừa cô sao?!

Người nam sinh trước mặt này tóc gọn gàng, sườn mặt thon gọn đến khó phân nam nữ... Như vậy mà nói với cô người đó là đội trưởng đầu ổ gà!!!

"He he he, đừng làm em gái sợ, công của anh không nhỏ đâu, là anh đến tận nhà lôi đầu cậu ta đi làm tóc, tuốt lại vẻ ngoài mới được như vậy đó."

Hạ Dương vừa lái xe vừa huýt sáo: "Rõ ràng là một người đẹp phi giới tính, một hai phải giấu đi, không sợ xấu hổ trước hai cô bé tiên nữ xinh đẹp sao, Ngọc Ngọc bé bỏng?!"

"Hạ Dương... Anh có thể câm miệng được rồi, không ai muốn nói chuyện với anh."

An Như Ngọc theo thói quen đẩy mắt kính, giơ tay đến giữa không trung mới xấu hổ phát hiện anh hiện đeo kính sát tròng, không thể không xoay mặt, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, giọng vẫn lạnh lùng như trước: "Chào."

"... Chào... Đội trưởng..." An Nhu nuốt nước miếng, không nhịn xuống được lén nhìn nhiều lần.

Trời, trời, trời... Thật sự, là người đẹp phi giới tính thật nha!

Cho dù hiện ra biểu tình lạnh lùng, nhưng không khí âm u bao bọc toàn thân đã không còn, thay thế bằng không khí xa cách, bộ dáng cau mày cũng đẹp muốn chết, đường nét trên gương mặt tinh xảo đến khó phân nam nữ, trời quang trăng sáng, là đóa hoa sen giữa hồ nước nở rộ dưới ánh trăng nha.

# Đảo ngược động trời! Anh chàng trạch nam quê mùa nháy mắt biến thành thiếu nữ xinh đẹp ## nhan sắc hiếm hoi trên cõi đời, khó phân nam nữ #

Tô Hoàng thò qua tới nhỏ giọng nói chuyện với An Nhu: "Có bị dọa sợ không? Lúc mình mới nhìn thấy cũng bị dọa sợ, thì ra đội trưởng của chúng ta lại đẹp đến như vậy."

"Ừ... Cũng có chút ngạc nhiên. Thật là... Người đẹp phi giới tính nha, đẹp quá à." An Nhu cũng nhỏ giọng nói, giờ cô đã biết người này là ai.

Trong nguyên tác gốc, đích xác là có một người như vậy tồn tại, diện mạo khó phân nam nữ, vô cùng căm ghét khi nghe người khác nói anh ta giống đàn bà... Cậu út gia tộc họ An, An Như Ngọc.

Nhưng mà... Người này không chút dính dáng đến Tô Hoàng, cảm giác tồn tại trong tiểu thuyết bằng không.

An Nhu cũng không biết, đội trưởng nhà mình tự hủy hoại hình tượng, làm cho bề ngoài chằng khác nào ăn mày, mười năm không gội đầu lại đẹp đến như vậy. Người anh em hằng ngày chơi game với mình, thực dễ nói chuyện thì ra là như thế này... Tin tức này thật là quá kích thích.

Nghĩ lại cũng thấy dễ hiểu, bởi vì bị quá nhiều người nói bản thân "Xinh đẹp" mà cố ý lăn lộn hình tượng thành bộ dạng này, tất cả chỉ vì không muốn bị chú ý.

Sau khi An Như Ngọc nghe được cuộc đối thoại của hai người ngồi ghế sau, cặp mắt đen xinh đẹp liếc xéo một cái, còn chưa kịp có mở miệng nói chuyện, đã bị Hạ Dương cắt ngang: "Thật là xinh đẹp lắm đó nha, he he he, loại hình ăn hết cả nam lẫn nữ."

Hạ Dương làm bộ làm tịch thở dài: "Em gái An Nhu à, đây đều là vì em hết đó, em cần phải cảm ơn Ngọc Ngọc bé bỏng nhà anh."

"Vì em? Tại sao lại nói là vì em?" An Nhu rõ ràng có chút mờ mịt.

Tô Hoàng ngồi ở bên cạnh An Nhu, khí thế vô hình phát ra: "Đừng nghe Hạ Dương nói, chỉ là bộ dáng này tiện làm một vào việc mà thôi. Chút nữa, Nhu Nhu đi với Hạ Dương, mình và An Như Ngọc, không thành vấn đề đi?"

An Nhu gật đầu, lén nhìn GPS, phát hiện gần tới lễ đường, trong lòng có chút khẩn trương.

Tuy rằng nói là vũ hội chào đón học sinh mới, nhưng cũng sẽ có vài học trưởng, học tỷ trà trộn vào tới, khá náo nhiệt. Nơi diễn ra vũ hội cũng là lễ đường lớn nhất học viện DICE.

Hạ Dương chạy đến bãi đỗ xe, tự nhiên có người lại đây tiếp nhận, An Nhu dẫn theo làn váy cẩn thận xuống xe, Hạ Dương hiếm khi lễ phép một lần, mở cửa xe đứng chờ.

"Đi thôi." Ý bảo An Nhu vịn cánh tay mình.

Tô Hoàng thì ôm cánh tay An Như Ngọc, cô mỉm cười nói: "Cũng không còn sớm, nên đi vào thôi."

An Nhu trong lòng nhanh chóng nhớ lại những bài học lễ nghi, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, vào thôi."

Ngay từ đầu An Nhu còn rất khẩn trương, nhưng sau khi vào lễ đường thì phát hiện không có gì cần phải lo lắng.

Hạ Dương tính cách lười biếng, lại có thể thành thạo ứng phó với nhiều loại người muôn hình muôn vẻ, An Nhu đứng ở bên cạnh anh lắng nghe học tập. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng người muốn ngỏ ý làm quen bắt chuyện, nhưng dù sao vẫn nhẹ nhàng an tâm hơn lúc đầu.

Lễ đường này rất lớn, hơn nữa cò phân chia thành mấy tầng. Một tầng là đại sảnh, hướng lên trên lầu hai chính là ghế lô và phòng nghỉ, chính giữa đại sảnh là sân nhảy, bên cạnh bàn dài bày đầy rượu và thức ăn, người rất nhiều, nói nói cười cười, ăn uống linh đình.

An Nhu mang giày cao gót không quen, chân khá đau. Trên cơ bản, cô hiếm khi, hoặc là nói chưa từng mang qua giày cao gót, hiện tại mang một lần, căng không được bao lâu đã cảm thấy khó chịu.

Hình như cô đánh giá hơi cao về sức chịu đựng của bản thân.

"Nè." Một giọng nam lạnh nhạt phát ra từ bên hông, An Nhu nghiêng đầu nhìn, phát giác không biết khi nào An Như Ngọc đã đứng ở bên người cô, đưa qua một ly rượu.

"Nước ép trái cây có gas, chưa đủ tuổi đừng chạm vào." Anh nhàn nhạt giải thích.

"... Cảm ơn." An Nhu tiếp nhận ly, uống lên hai hớp.

"Tô Hoàng đâu?" Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện thiếu nữ lễ phục màu tím nhạt đã sớm hòa nhập trong đám người, đang cười nói vui vẻ với một đám người.

"Cô ấy đang kết bạn làm quen."

An Như Ngọc sắc mặt bình tĩnh, như nghĩ tới cái gì đó, biểu cảm ngày càng kém: "Nếu cô cảm thấy mệt, có thể đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát còn muốn khiêu vũ."

Bị Tô Hoàng và Hạ Dương bắt tay kéo ra tới làm tấm gỗ, tâm tình của An Như Ngọc không tính là tốt, khép hờ đôi mắt nhìn vào ánh mắt ngây thơ mờ mịt của thiếu nữ trước mắt, An Như Ngọc âm thầm thở dài.

"A? Cảm ơn." An Nhu nghe ra lời khuyên bảo ẩn ý tốt của anh, gật đầu, nhìn Hạ Dương cũng đang nói cười với một đám người khác, thè lưỡi, trộm rời khỏi với An Như Ngọc.

An Nhu tự cho là động tác của bản thân đã rất nhẹ nhàng, bằng không cũng không thể dễ dàng thoát thân ra khỏi đám người đó như vậy, nhưng thật ra hành động của cô đều bị một người xem rõ ở trong mắt.

Tô Hoàng chớp chớp mắt, lấy di động đang run run ra tới, dứt khoát quyết đoán ấn tắt máy. Hạ Dương ở đầu bên kia xa xa mà nhìn thấy động tác của Tô Hoàng, giật giật khóe miệng, cũng âm thầm tắt di động đang run chuyển của mình, ở trong lòng yên lặng cười khổ.

Anh Sở ơi là anh Sở, chuyện này không phải lỗi của em, tất cả đều là âm mưu của Tô Hoàng, muốn hố anh một vố, nhưng em không ngờ chơi quá trớn... Như vậy, mình cũng xem như là đồng lõa rồi.

An Nhu ngồi vào một góc vắng người, được cho là ẩn núp nhất, bóp bóp cẳng chân.

Chưa từng mang qua giày cao gót, mới mang lần đầu quả thật rất vất vả, lại còn phải đứng lâu như vậy, thật là mệt mỏi.

An Như Ngọc đứng ở bên cạnh cô, không nói chuyện, chỉ là khí thế của bản thân anh vốn lạnh nhạt, có một ít người mắt sắc thấy An Nhu ngồi bên này, nhưng vẫn do dự không biết có nên đến gần chào hỏi làm quen hay không.

An Nhu giương mắt nhìn một chút, lập tức hiểu được, ngửa đầu nhìn An Như Ngọc cười cười: "Cảm ơn anh giúp em nha, bằng không em cũng không biết làm sao nữa."

"Không có việc gì."

An Như Ngọc đứng ở nơi đó, tây trang vừa người, sắc mặt lạnh nhạt: "Chuyện nhỏ không tốn công sức."

【hiện tại em ở nơi nào? 】

An Nhu còn chưa kịp trả lời, thì nghe thấy giọng của Sở Hư Uyên phát ra từ trong đầu.

【 em hả? Ở lễ đường chứ đâu. 】

An Nhu xoa mắt cá chân, thất thần lảm nhảm.

【 em lần đầu mang giày cao gót, vừa mệt, vừa đau, vừa mỏi, tìm một nơi vắng người ngồi trong chốc lát, nhưng cũgn không có việc gì, em đi chung với bọn Hạ Dương, cũng may là có Quân Tử Như Ngọc ở bên cạnh, không thì em mệt chết rồi. 】

"Ok, không cần nói tiếng cảm ơn làm gì, khách sáo quá, lần sau chơi game em dẫn anh ăn gà thả cửa."

An Nhu thực hiểu được gãi đúng chỗ ngứa: "Game mới ra mà anh giới thiệu hôm qua với em á, em sẽ giúp anh qua cửa, dẫn đầu danh sách ngồi lên ghế đại thần."

Sắc mặt An Như Ngọc lạnh nhạt, sau khi nghe xong thì đôi mắt sáng lên: "Chấp nhận."

Sở thích của anh không nhiều lắm, chơi game xem như là thứ anh thích nhất, An Nhu vừa vặn chọc trúng trái tim anh.

An Nhu cười một chút, còn chưa kịp nói gì thì lại có người bước đến chào hỏi.

"An tiểu thư, thật là tình cờ, lại gặp mặt."

Văn Hà Tú ăn mặc lễ phục lộ vai màu xanh lá cây nhạt, tư thế, thái độ đoan trang, đứng ở trước mặt hai người, lại nhìn chằm chằm An Nhu, mỉm cười nói: "Em có thời gian không, chị muốn nói chuyện riêng với em, được không?!"

An Nhu dừng một chút, nụ cười trên mặt chậm rãi dịu xuống.

Người tới... Không có ý tốt.

Văn Hà Tú đã tốt nghiệp đi làm, không nên xuất hiện ở chỗ này.

"Đương nhiên là có thời gian."

An Nhu nhìn An Như Ngọc, thấy ánh mắt không đồng tình của anh, cười lắc đầu, nhìn Văn Hà Tú nói: "Có chuyện gì cứ nói ở chỗ này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook