Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 91: Về nhà

Phong Thập Nhất

15/11/2020

Ngày đám người An Nhu rời khỏi trường trường cao đẳng Hoa Đế, nhà trường cũng phái ra học sinh đại biểu toàn thể ra tiễn đưa.

Lần này còn mang theo nhân vật cao cấp quan trọng tổng giám đốc Sở. Bọn họ tách ra, mọi người trở về bằng chuyên cơ của học viện, An Nhu chuyển đến chuyên cơ riêng của Sở Hư Uyên.

Lúc ra sân bay tiễn đưa, là toàn bộ lãnh đạo cao cấp và một vài tinh anh của trường cao đẳng Hoa Đế.

Toàn bộ hành trìnhm Sở Hư Uyên đều lạnh mặt, thái độ ngạo mạn tùy ý, cả người tản ra khí thế cự người ngàn dặm. Cho dù nhìn anh không thích giao lưu với người ngoài như vậy, cũng không ai dám nói cái gì.

An Nhu đi ở bên cạnh anh, đang cúi đầu trả lời tin nhắn từ phòng nghiên cứu.

Chú ý tới có người vẫn luôn nhìn bên này, Sở Hư Uyên nâng mắt, chuẩn xác bắt giữ đến cách đó không xa, thanh niên tóc vàng đang nói chuyện với Hạ Dương.

Hai người liếc nhìn nhau... Cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Hư Uyên xác định thân phận của người trước mặt này.

Dưới sự thẳng thắn thành khẩn của mèo con ngu ngốc nhà mình, xác thật có một người như vậy tồn tại.

Diện mạo miễn cưỡng không có trở ngại, thân phận?

Chỉ là hội trưởng hội học sinh, anh cười giả mù sa mưa, nhìn qua rất không có ý tốt.

So đo với một sinh viên quèn, quá hạ giá.

Ở trong lòng bắt bẻ đánh giá một phen, Sở Hư Uyên nhếch khóe môi, lễ phép cười cười, hiếm khi không có phát động kỹ năng trào phúng.

Chỉ là anh cũng không phải người có lòng tốt như vậy.

An Nhu đang cúi đầu gửi tin nhắn, đã bị người nào đó ôm eo: "Vừa đi vừa nhìn di động như vậy không tốt cho mắt."

Nói, một bàn tay nhẹ nhàng cầm di động trong tay cô bỏ vào túi quần tây.

An Nhu mơ màng:...

"Sở Hư Uyên, anh trả di động lại cho em!" Lập tức nổi điên, An Nhu duỗi tay muốn đoạt di động trong túi quần Sở Hư Uyên, người nào đó lại ác ý giữ chặt tay cô đút vào trong túi quần tây của mình.

Hơi hơi khom lưng hôn một cái lên trán cô, giọng Sở Hư Uyên có hơi lười biếng, liếm nhẹ vành tai cô, sau đó nói: "Tịch thu."

"... Anh làm quá mức rồi đó."

An Nhu hoang mang rối loạn nhìn trái nhìn phải, phát hiện bọn họ đứng ở hàng cuối, không bị người thấy, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thì nghe thấy tin dữ, chỉ phải tức giận trừng anh: "Ấu trĩ, bệnh trung nhị, học sinh tiểu học!"

Ở chung lâu rồi, những lời này An Nhu cũng dám nói trước mặt anh.

Bị cô dỗi như vậy, người nào đó lại hiếm thấy không có lộ ra sắc mặt không vui. Trấn an vỗ vỗ đầu tóc mèo con nhà mình, Sở Hư Uyên xoay chuyển tầm mắt.

Nhìn thanh niên tóc vàng bên kia lộ ra một nụ cười lễ phép.

Tháng 5, học viện DICE bắt đầu cuộc thi cuối kỳ.

An Nhu ôm một chồng sách từ thư viện ra tới, cả người đều chóng mặt nhức đầu.

Tới gần kỳ thi, gánh nặng học tập tăng thêm rất nhiều, cô cũng phải nỗ lực tranh đua ra thành tích tốt, không biết ngày đêm ngâm mình ở trong thư viện.

Nếu không phải có thể xin phép nghỉ tạm thời bên phòng nghiên cứu, thì chắc chắc An Nhu sẽ bận đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng không có.

Phần mềm đã đưa ra thị trường, lúc đầu còn không có chút bọt nước nào, cạnh tranh không lại mấy công ty lớn kia. Khía cạnh marketing An Nhu cũng không hiểu lắm, những việc này đều giao cho bọn Hạ Dương phụ trách, An Nhu chỉ cần nghiên cứu chế tạo là được.

Thành tích tích điểm trong câu lạc bộ sẽ thanh toán vào đợt cuối kỳ, An Nhu không lo lắng về vụ này. Bởi học kỳ này cô tham gia hoạt động không ít, hơn nữa đều còn đoạt được thành tích cao, nếu tính lên dù cô không thi cuối kỳ thì cũng sẽ an toàn vượt qua.

Nhưng An Nhu không thích, cô muốn xem thử năng lực học tập của mình tới đâu, đặc biệt là môn nghi lễ giao tiếp, đây là môn cơ bản, cũng là chiếm điểm số rất cao trong cột thành tích cá nhân.

Toàn bộ tháng 5, trừ bỏ thi chính là thi.

An Nhu không vùi đầu ở thư viện thì ở trong nhà học tập. Cô khắc sâu cảm thấy, cho dù năm đó thi đại cô cũng chưa từng nỗ lực đến thế này.

【 lại đây ăn cơm. 】

An Nhu đang nằm dài trên bàn học nghỉ mệt, lại nghe được giọng của Sở Hư Uyên.

【 biết rồi, lập tức xuống ngay. 】

An Nhu bớt thời giờ trả lời một câu, làm xong câu đề cuối cùng.

Bắt đầu từ tháng 5 tới nay, An Nhu không có thời gian ăn trưa với Sở Hư Uyên, nên anh dứt khoát cho xe đến đón An Nhu đi qua, không ăn trưa được thì ăn tối. Chờ sáng hôm sau lại đưa cô trở về.

Sở Hư Uyên muốn dọn vào ở chung ký túc xá biệt thự với An Nhu, nhưng an ninh nơi này không an toàn cho lắm, lấy địa vị hiện tại của anh sẽ mang lại nhiều phiền phức cho An Nhu. Như vậy cũng chỉ có thể phiền An Nhu đến chỗ anh.

An Nhu cũng không thấy phiền hà gì, cô không có gì là không hài lòng với cuộc sống hiện tại, trừ bỏ quá bận rộn trong việc học tập, thì có người đón đưa, giải giúp đề bài, còn cùng nhau ăn cơm... Mà người đó lại là người trong lòng mình, quả thực không thể càng hạnh phúc hơn.

Nhìn bộ dáng nỗ lực hết mình của cô, dù là Sở Hư Uyên cũng chỉ có thể thở dài.

Anh có thể hiểu suy nghĩ của An Nhu, cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của cô.

"Thi tốt, sau khi thi xong anh dẫn em đi ra ngoài chơi."

Rõ ràng bản thân anh cũng rất bận, nhưng đã dần dần có thói quen đẩy mọi chuyện cho thủ hạ, Sở Hư Uyên nói như đương nhiên rồi.

An Nhu còn phải học thật lâu ở học viện DICE, tính tính, tốt nghiệp THPT, rồi đại học... Cũng bốn năm năm chứ ít gì.

"Sở tiên sinh, em đại khái còn cần phải về nhà một lần."

An Nhu nghe xong Sở Hư Uyên nói, chỉ có thể lấy lòng nhìn anh cười: "Về nơi đó giải quyết hết mọi chuyện."

Dù sao cũng là nghỉ hè, lại không quay về cũng không được. Cô chặn số ba mẹ An, không lâu trước đây An Như Uyển cũng đã bị thôi học, trục xuất trở về quê nhà, không biết là lăn lộn ba mẹ An thê thảm như thế nào nữa.

Nếu An Nhu không xử lý ngay lúc này, tương lai sẽ rất phiền phức.

Sở Hư Uyên dừng một chút, thật cẩn thận quan sát hìn biểu tình của mèo con nhà mình, nhẹ hừ một tiếng, không quá vui, lại không phản đối: "Đã biết, anh đi với em."

Anh đã điều tra rõ ràng gia cảnh nhà An Nhu. Rốt cuộc cũng là người chứng kiến An Nhu thoát khỏi nơi đó mở ra cuộc đời mới, còn những người thân trong gia đình đó... Thành thật mà nói, Sở Hư Uyên cực kỳ không thích.

Đối với những rắc rối diễn ra trong gia tộc họ Sở, anh còn có tâm trạng xem kịch, buồn buồn còn có thể tạo thêm chút chuyện cho họ làm, nhưng khi đối mặt với tình cảnh của An Nhu... Loại cảm xúc khó chịu này thật đúng là rất hiếm thấy.

... Đi chung với mình?

An Nhu há hốc mồm.

Ý của cô là muốn tự mình đi xử lý, một khi dọn ông thần Sở Hư Uyên này ra thì hiệu quả sẽ hoàn toàn khác, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt hiện tại của đối phương cũng không tính tốt, An Nhu không thể cự tuyệt.

"Đã biết, đi chung thôi." Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, An Nhu ôm mặt Sở Hư Uyên, hôn một cái lên môi anh, cong cong đôi mắt.

Từ lúc bắt đầu, người mà cô tín nhiệm nhất chính là người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mắt này. Hiện tại cũng vẫn là như thế.

Sở Hư Uyên sao có thể bỏ qua cơ hội tốt, một tay giữ chặt sau đầu cô, gia tăng thêm nụ hôn này. Hôn đến An Nhu thở không nổi mới chịu buông ra, giọng Sở Hư Uyên khàn khàn ghét bỏ: "Ngu ngốc, đến giờ cũng không học được cách thở cho đúng."

An Nhu bị hôn hụt hơi, nghe anh nói xong, nổi máu nóng, liếc mắt trừng anh... Tổng giám đốc Sở nhìn, dục vọng lại bị cái liếc này của cô vén lên, cúi đầu hôn tiếp.

An Nhu có thể làm gì ngoại trừ hùa theo...

Tháng sáu, sau khi ngày thi sau cùng cũng chấm dứt, An Nhu nhanh chóng nhận được phiếu điểm được nhà trường gửi vào email sinh viên.

Thành tích toàn học kỳ hạng 150, cộng thêm tích điểm câu lạc bộ, tổng hợp thành tích hạng 40 toàn khối. Bình chọn định ra tư chất thuộc cấp S, học kỳ sau tiến vào khu A tiếp tục học tập đào tạo sâu.

Thành tích này không tính loá mắt, nhưng cũng khá hấp dẫn tầm mắt của mọi người, đặc biệt là ở phương diện tích điểm câu lạc bộ. Nếu nói thành tích học tập chứng minh tố chất ưu tú của một người, thì tích điểm câu lạc bộ chứng minh người này có năng lực về khía cạnh nào đó, có thể giúp ích cho sự phát triển của bốn gia tộc lớn.

Thành tích vừa ra tới, các tộc lớn cũng bắt đầu tìm người điều tra. Học sinh năm nhất đứng thành hàng quyết định trung thanh theo phe rất ít. Ở ngay lúc này đây, bọn họ sẽ cho người đến lung lạc lòng người, đảm bảo kéo người về phía gia tộc mình.

Nhưng sau khi điều tra xong bối cảnh của An Nhu, một đám người ăn ý lựa chọn tránh né không nhắc tới.

Chủ nhân dòng họ Sở thật tinh mắt, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã bắt lấy học sinh có tiềm lực nhất. Mấy gia tộc trước đó còn hoài nghi ánh mắt của Sở Hư Uyên, hiện tại là hoàn toàn không nghi ngờ gì.

Nhìn lại lời đồn phổ biến, hiện đang truyền lưu khắp ngóc ngách trong xã hội thượng lưu, chính là vị này sẽ là bà chủ trong tương lai của dòng họ Sở gì gì đó, trước kia còn có vài người hoài nghi kèm theo ánh nhìn khinh thường, giờ đây lại không xác định.

Dựa theo xu thế này... Nói không chừng là thật thì sao?

"Nhu Nhu, nghỉ hè phải về nhà sao?" An Nhu vừa dọn dẹp sắp xếp hành lý, vừa nói chuyện qua di động với Tô Hoàng.

"Ừ, về nhà, còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý."

An Nhu không nói kỹ càng tỉ mỉ chuyện trong nhà, cười cười hỏi lại: "Vậy còn cậu thì sao?"

"Mình cũng có chuyện nhà cần xử lý, tính tính thời gian không sai biệt lắm..."

Tô Hoàng cũng không nhiều lời: "Còn nữa, học kỳ sau cậu được chuyển đến khu nào? Mình nhìn thấy tên cậu ở đầu bảng xếp hạng toàn khối."

Tô Hoàng lần này ngồi ở hạng 35. Tuy rằng ngày thường không làm nổi bật, nhưng thật ra Tô Hoàng đoạt được tích điểm cũng không ít, chỉ là cô không thích khoe khoang, cả ngày cũng chỉ chơi chung với bọn Hạ Dương, người chú ý đến cô rất ít.

Đầu vào chỉ nằm ở hàng trăm, còn xuất thân bình dân, loại học sinh này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cuối kỳ Tô Hoàng lại giành được vị trí hạng 35 toàn khối, đương nhiên lá rất hấp dẫn sự chú ý từ những gia tộc lớn.

Nhưng đây cũng là hiệu quả mà cô muốn đạt tới, cũng không bất ngờ gì cho lắm.

"Khu A."

An Nhu không nhịn được, cười ra tiếng: "Cậu cũng ở khu A ban phải không? Đến lúc đó có thể đến lớp chung với nhau rồi."

Dựa theo thứ tự thành tích xếp hạng, An Nhu vẫn là rất vui vẻ có thể cùng học chung một lớp với Tô Hoàng.

"Ừ, thật là tốt quá."

Tô Hoàng cũng không ngoài ý muốn, còn không quên dặn dò cô: "Lần này trở về nhớ dẫn Sở Hư Uyên theo, có trường hợp gì đó thì cứ yêu cầu anh ta ra mặt hù bọn họ một chút, đừng để bản thân bị ủy khuất..."

"Mình biết, cậu cũng tự chăm sóc bản thân thật tốt nha, nhớ thường xuyên gọi điện liên lạc với mình đó, có rảnh thì hẹn gặp mặt ăn uống mua sắm, mình sẽ nhanh chóng quay lại thôi..."

Hai người vui vẻ nấu cháo hơn một tiếng đồng hồ, lúc này An Nhu mới tắt máy.

Đồ vật không sai biệt lắm đều đã sắp xếp xong. An Nhu không mang theo quần áo mới mua khi đến nơi này, cô chỉ bỏ vào vali những gì bản thân từng mang theo rời quê nhà đến học viện DICE. Cô chỉ là muốn trả chúng trở về thôi... Cô muốn cắt đứt mọi thứ với người nhà họ An.

Dọn dẹp hành lý xong, An Nhu tay chống ban công nhỏ ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi.

Còn một trận đánh ác liệt cuối cùng muốn đánh. Nhưng cô đã không giống như trong quá khứ, những người đó thương tổn cô không được nữa, cô cũng không còn cô độc một mình chịu đựng bọn họ đàn áp tinh thần.

Trước lúc An Nhu trở về, cô khôi phục số điện thoại liên lạc với người trong nhà.

Tỉnh lược vô số tin nhắn cùng cuộc gọi, trong đó thậm chí còn có gia đình Tào Lâm Tú.

An Nhu chỉ nhìn qua loa thoáng qua, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho người trong nhà.

【 ngày mai về nhà. 】

Cũng không nói thêm gì khác. Nhưng vừa gửi xong... Cô bảy dì tám mợ cả sợ là lại muốn lăn lộn tiếp.

"Sở tiên sinh, trước tiên anh đừng ra mặt."

An Nhu ngửa đầu nhìn anh, biểu tình héo héo: "Em muốn tự mình xử lý... Xử lý không tốt em sẽ xin anh giúp đỡ." Hiện tại cô đã có thói quen dựa vào Sở Hư Uyên, cô nằm cuộn tròn dựa trên đầu gối của anh như một chú mèo con làm nũng.

"Anh biết."

Sở Hư Uyên vừa lật giấy tờ trong tập folder, dừng một chút, lại nói tiếp: "Anh có thể không ra mặt, nhưng phải có vệ sỹ đi theo bảo vệ an toàn của em."

Sở Hư Uyên là người không xem trọng huyết thống. Anh cũng hoàn toàn không có tự giác tới cửa chào hỏi cha mẹ vợ. Không bằng nói, ở trong lòng anh, có thể phân chia khối tình cảm gọi là tình thân này, chỉ có An Nhu và người mẹ quá cố của anh.

Ngay cả ông nội Sở cũng không mặt ở trong đó.

"Dạ, đương nhiên là cần rồi."

An Nhu thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu, nghĩ nghĩ, đôi mắt lại sáng lên: "Em muốn trả thù."

"Được, cho em thoải mái trả thù."

Sở Hư Uyên dung túng cô: "Đánh tới nằm viện mới hả giận, được chưa?!"

Nhìn cô vợ nhỏ nằm nũng nịu trong lòng ngực rốt cuộc cao hứng một chút, Sở Hư Uyên khép hờ đôi mắt, mím môi.

Đúng là anh hứa hẹn không nhúng tay, nhưng anh không có nói không cho người khác nhúng tay?

Nhận được tin nhắn của An Nhu, trái tim như bị bóp chặt của An Minh Lễ và Từ Tuệ Văn mới hoàn toàn thả lỏng.

"Chị đã nói Nhu Nhu nhà em sống rất tốt ở cái học viện kia, em còn không tin chị nói."

Tào Lâm Tú nghe được tin tức lập tức chạy tới, trách cứ nói: "Như Uyển nhà chúng ta nói như vậy đó, ngày mai Nhu Nhu trở về hả? Đến lúc đó chị và chú thím cùng nhau đi đón con bé."

"Lâm Tú!"

Ngay từ đầu biểu tình kích động trên mặt Từ Tuệ Văn từ từ rút đi, có hơi tái nhợt: "Không cần, Nhu Nhu trở về em và ba con bé đi đón là được, chị yên tâm, chuyện Như Uyển nhà chị, chúng em nhất định sẽ hỏi Nhu Nhu."

"Có mà hỏi tới hỏi lui, Như Uyển nhà chị là bị người ta hãm hại mới bị đuổi học!" Nhắc tới con gái cưng, Tào Lâm Tú lâp tức nóng nảy.

"Tuệ Văn, em không đau lòng cháu gái của mình sao hả? Như Uyển nhà chị đối xử không tốt với Nhu Nhu nhà em sao? Nói theo lương tâm, hiện tại làm Nhu Nhu đi cầu tình xin giúp đỡ có cái gì không đúng?!" Nói, mặt mày Tào Lâm Tú suy sụp, lại trực tiếp giật hai tờ khăn giấy, ngồi ở trong nhà An Nhu lau nước mắt.

"Tuệ Văn, chị không phải cũng chỉ muốn hỏi một chút tình huống của Nhu Nhu sao? Như Uyển bị đuổi học, nào có trường nào chịu nhận con bé? Ngay cả gả chồng cũng gả không ra! Con bé vẫn là một cô bé, sau này phải sống như thế nào đây..."

Ngồi trong nhà người ta khóc sướt mướt, Tào Lâm Tú còn không quên lăn lộn chủ nhà: "Minh Lễ, Tuệ Văn, hai đứa chỉ là trẻ con giận dỗi lẫn nhau thôi, việc này hai đứa còn không rõ ràng lắm sao? Ngày mai chị lại qua làm một mâm cơm, mang theo Như Uyển lại đây, để hai đứa ngồi trò chuyện với nhau, mâu thuẫn gì sẽ giải quyết hết thôi! Dù gì cũng là người trong nhà mà!"

Nói cho hết lời, Tào Lâm Tú đứng lên, đẩy cửa ra, đi hấp tấp, nhìn tư thế là tính toán ngày mai lại qua đây tiếp.

An Minh Lễ và Từ Tuệ Văn bốn mắt nhìn nhau.

"Ba Nhu Nhu... Nếu không, ngày mai dẫn Nhu nhu ra ngoài ăn cơm... ?"

Từ Tuệ Văn có chút chần chờ: "Cũng không biết tình huống của Như Uyển là như thế nào, đến lúc đó lại hỏi Nhu Nhu..."

"Thôi, ngày mai đừng để Tào Lâm Tú lại đây."

An Minh Lễ cũng thở dài, trong khoảng thời gian này ông già nua không ít: "Tuệ Văn, theo như lời Như Uyển nói, Nhu Nhu là chặn số không muốn chúng ta liên lạc với con bé? Lần này trở về, người một nhà chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng."

Không để An Minh Lễ và Từ Tuệ Văn đi đón, An Nhu tự trở về nhà. Còn có hai vệ sỹ cao to mặt tây trang màu đen xách vali đi theo phía sau, một đứng trước, một đứng sau, tư thế bảo vệ rõ ràng.

Sở Hư Uyên tuân thủ hứa hẹn không xuất hiện, tạm thời ở lại khách sạn thuộc tập đoàn Sở thị chờ An Nhu. Cho dù là như vậy, cũng khiến người phụ trách sợ tới mức run hai chân, nhưng tin tức cũng rất bảo mật, không tiết lộ ra ngoài.

Bước lên cầu thang xi măng chung cư cũ xưa, An Nhu còn chưa tới cửa nhà, đã nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào.

"An Minh Lễ, Từ Tuệ Văn, hai người làm không đúng rồi, sao lại không cho chúng tôi đi vào? Chúng tôi đều chứng kiến An Nhu lớn lên, Như Uyển cũng không thiếu giúp đỡ con gái nhà mấy ngươi, như thế nào giờ đây lại không cho vào? Tránh ra!"

Giọng nói quen thuộc đầy sắc nhọn, còn có giọng điệu như bố thí kia. An Nhu dừng chân, ngẩng đầu nhìn sang.

Ngay đầu thang là căn hộ của một gia đình, Tào Lâm Tú hồi lâu không thấy dẫn theo bao lớn bao nhỏ đứng ở ngoài cửa, đang ngang ngược ở dùng cơ thể tông cửa vào trong. Miệng còn không thuận theo, không buông tha nói cái gì đó.

An Như Uyển cũng ở bên cạnh giúp đỡ đẩy cửa, duy nhất An Minh Hùng là lúng túng, đứng đó nhìn không biết làm sao cho phải, ông đứng ở bên cạnh nhìn hành động của vợ và con gái, vẻ mặt giãy giụa.

Trường hợp trước mặt cực kỳ hỗn loạn, An Nhu lại cảm thấy buồn cười. Muốn cười, lại không biết nói cái gì tốt.

"An Như Uyển." Cuối cùng, An Nhu nói ra ba chữ.

Giọng của cô không lớn, nhưng là trước sau đều có vệ sỹ che chở, cho nên rất bắt mắt. Đứng ở dưới cầu thang, An Nhu hững hờ nhìn trò khôi hài trước mắt.

Mọi người đang xô đẩy lập tức đều ngừng lại.

An Như Uyển xoay đầu, trong nháy mắt, đáy mắt hiện lên ghen ghét, còn có không thể tin tưởng.

Trước mặt, An Nhu ăn mặc một chiếc áo khoác dài tới gối màu trắng, chất liệu rất tốt. An Như Uyển đến học viện DICE lâu như vậy, chút năng lực phân biệt này vẫn phải có.

An Nhu giờ đã khác với xưa, tuy không tính xinh đẹp, nhưng cũng đáng yêu dễ nhìn, dễ dàng thu hút sự chú ý.

An Nhu cũng ngửa đầu nhìn Tào Lâm Tú, gầy rất nhiều so với trước.

Cô liếc mắt nhìn sang người bên cạnh thiếu chút nữa không nhận ra tới. An Như Uyển cũng vậy, nếu nói phía trước cơ thể cân xứng, hiện tại chính là gầy quá mức, làn da tái nhợt như người bệnh nằm quanh năm trong phòng, cả người phát ra hơi thở nghèo túng, nói không nên lời.

"Nhu Nhu đã trở lại?"

Từ Tuệ Văn cũng nhận ra được động tĩnh bên ngoài, nhanh chóg đẩy cửa ra, vội vàng đi đến hàng hiên, vẻ mặt kinh ngạc vui vẻ: "Nhu Nhu tự về hả con, sao không đợi ba mẹ đến đón?"

Bà còn nhiều câu muốn hỏi, thì nhìn thấy hai người đàn ông mặc tây trang đen, thân hình cao to, một trước một sau tư thế bảo vệ con gái nhà mình. Mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, không khí vô cớ trầm xuống.

Mà bà còn cho rằng An Nhu sẽ vui mừng hạnh phúc khi nhìn thấy mình, cũng không thấy chút biểu cảm hưng phấn nào trên mặt con gái. So với mấy tháng trước, An Nhu trước mắt xa lạ làm Từ Tuệ Văn giật mình hoảng hốt.

"Dạ, con đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook