Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 53: Tức nước vỡ bờ

Phong Thập Nhất

12/11/2020

An Nhu cũng không có đặt quá nhiều tâm tư vào Sở Hư Uyên, vốn dĩ chương trình học tại học viện DICE đã rất vất vả, An Nhu còn phải rút thời gian tham gia hai câu lạc bộ, nên cũng không còn tinh thần sức lực nhớ đến Sở Hư Uyên.

Dù sao nhìn dáng vẻ này, thái độ của Sở Hư Uyên cũng không để ý gì mấy, trong lòng An Nhu hiện vô cùng khó chịu, nhưng cũng đánh chết không mở miệng làm hòa trước.

Trong CLB IT, đại khái là có ánh sáng giải nhất bao phủ, không ít người có thái độ không thể nói là thân thiện đối với An Nhu, nhưng là cũng chỉ là bảo trì trung lập, họ không phán đoán ngay, nhưng cũng sẽ không đắc tội.

Mấy thủ đoạn khéo đưa đẩy đó phải nói là quá sức đối với An Nhu, nhưng may mắn là An Nhu nỗ lực học tập, nên đã cẩn thận phân tích ra được.

An Nhu tự phân tích, trong lòng đã có chút đề phòng, cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, lo chuyên tâm hấp thu tri thức mà câu lạc bộ cung cấp. Năng lực trời cho tại phương diện này của cô vô cùng mạnh, hơn nữa khắc khổ nghiêm túc, không bao lâu sẽ biết trình độ hiện tại của bản thân.

"Bạn An Nhu rất lợi hại nha." Viên Nhu tươi cười ngọt ngào nói, thái độ đối với An Nhu cũng rất thân thiện.

"Trong những thành viên mới, em là người có tiến bộ lớn nhất đó."

Ở phương diện máy tính, cần nhất chính là năng lực trời cho, khi nhìn thấy An Nhu tiến bộ lên từng ngày, cho dù là Viên Nhu cũng không thể không cảm thán hai câu. Có vài người, thật sự là trời sinh ăn bát cơm này.

Nếu nói, ngay từ đầu bởi vì thân phận của An Nhu vẫn còn quan trọng với cô, thì hiện tại Viên Nhu càng thiên hướng mượn sức. Đương nhiên, cô vốn dĩ chính là người như vậy, tính cách chưng lửng giữa chừng, không đứng thành hàng.

An Nhu cũng đã nhận ra Viên Nhu giúp mình rất nhiều, nhưng là cô cũng có thể cảm giác được, tuy rằng có chút mịt mờ, nhưng khẳng định đối phương không che dấu muốn mượn sức của cô làm gì đó.

"Cảm ơn chị Viên." Không tính toán thiệt hơn, An Nhu thẹn thùng cười cười, thuận thuận lợi lợi nhận phiếu ưu đãi từ Viên Nhu, như vậy An Nhu có thể tới nơi này bất kỳ khi nào để luyện tập học tập thêm kiến thức mà không cần dựa theo thời khóa biểu của câu lạc bộ.

Tính ra, toàn bộ thành viên mới trong CLB IT, người có thể nhận được phiếu ưu đãi đều đếm được trên đầu ngón tay, mà An Nhu còn là một học sinh xuất thân từ gia đình bình thường thì càng hiếm.

Chuyện này cũng không có gì không tốt, An Nhu nghĩ rất rộng, đúng là rất vất vả, nhưng tiến bộ vượt bật có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Thật ra mà nói, An Nhu cũng không muốn khoa trương như vậy, nhưng mới tập tễnh làm quen với thuật toán máy tính, lúc ban đầu cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, cũng không thể vì vậy mà không tiếp thu chỉ dạy từ người khác.

An Nhu còn nhớ rõ không thể làm lộ trí nhớ hơn người của mình, nhưng trừ lần cái đó ra, thì cô cũng chỉ là một người thường, có thể chậm rãi học những kiến thức mới, còn tránh xảy ra xung đột với những người xung quanh đã là điều không dễ với cô.

Thứ sáu, lại vùi đầu ở CLB IT, đến gần 10 giờ mới trở về, An Nhu duỗi cái eo lười, tắt máy tính của câu lạc bộ, cảm giác đã lâu chưa nói câu nào với Sở Hư Uyên.

Thật ra cũng không có lâu lắm, đại khái cũng mới có một tuần mà thôi. Nhưng là so sánh với trước đó, khi hai người không có gì giấu giếm lẫn nhau, lúc này không nói lời nào làm cô càng dày vò, càng nhớ tới Sở Hư Uyên hơn.

An Nhu thở dài, không biết đối phương đang tức cái gì giận cái gì, cũng không biết tại sao cô lại tức giận. Sau khi dọn dẹp xong, An Nhu nói một tiếng với các thành viên trong câu lạc bộ, rời khỏi nơi này trở về biệt thự.

Đã gần 10 giờ, rất nhiều học sinh học viện DICE đều tập trung ở khu tự học, cũng có một ít lưu luyến tại các địa điểm ăn chơi, bản tính An Nhu rất trạch, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra đi nơi nào xả stress, dứt khoát đi thẳng về nhà chơi game.

11 giờ tối, An Nhu ngồi ở trước máy tính, đột nhiên nhận được điện thoại, cô giật mình trong chốc lát, mới cúi đầu nhìn màn hình di động, xác nhận là ba mẹ An gọi tới.

Từ Tuệ Văn và An Minh Lễ...?

Đã thật lâu không nói chuyện với người nhà họ An, An Nhu chần chờ trong chốc lát mới chuyển máy: "A lô, ba mẹ?"

"Ờ? Là Nhu Nhu à? Con học hành ở đó thế nào? Lâu như vậy cũng chưa gọi điện thoại về nhà lần nào..." Giọng Từ Tuệ Văn từ đầu dây bên kia vang vọng ra, bà ta tựa hồ có chút bất an, nhưng âm thanh lại vẫn rất vui vẻ.

"Cũng được, dù sao chính là rất bận, cường độ học tập nơi này rất lớn, mẹ gọi điện cho con có chuyện gì sao?"

An Nhu hàm hàm hồ hồ trả lời, ấn tượng hiện tại của cô đối cha mẹ An vẫn còn rất kém, cho dù có nói chuyện đàng hoàng với nhau thì thái độ cũng không có thai đổi gì, vẫn trước sau như một, vô cùng lạnh nhạt.

"Ờ, trong trường học không có việc gì là tốt, con có yêu cầu gì cứ nói, mẹ thấy Như Uyển cũng thường xuyên gọi điện thoại về nhà... Đúng rồi, khoảng thời gian trước Như Uyển nói thấy con, mẹ nghe con bé nói với mẹ nó rằng con sống khá tốt... Con có chỗ nào không hiểu hay muốn ra ngoài kết bạn nhớ hỏi chị họ của con, con bé thông minh, biết cách giao tiếp kết bạn hơn con nhiều, nhớ nghe lời chị họ, đi ra ngoài với chị con đừng để con bé bị mất mặt..."

Từ Tuệ Văn không đợi An Nhu nói gì, lại nói tiếp: "Đúng rồi, ba của con cũng rất lo lắng cho con, dặn con nhớ ngoan ngoãn đi theo chị họ con học..."

An Nhu ném rớt dép lê, giẫm chân trần lên trên ghế, cả người cuộn tròn lại, thật ra cô vô cùng không thích nghe ba chữ An Như Uyển phát ra từ trong miệng Từ Tuệ Văn. Nhưng cô không biết bản thân có thể làm cái gì để ngăn cản việc này.

Nếu oán giận hữu dụng, nếu phản kháng hữu dụng, thì nguyên chủ đã không bị buộc đến tự sát, cô cũng sẽ không bị buộc đến chạy thoát khỏi trường THPT Húc Dương.

"Mẹ gọi cho con chính là vì nói cái này? Nếu không có chuyện gì khác thì con cúp máy đây, con còn có rất nhiều bài tập để làm." Lấy lại bình tĩnh, An Nhu tách đề tài ra, giọng rõ ràng lạnh nhạt hơn nhiều.

"A, từ từ, chờ một chút, đương nhiên không phải chuyện này."

Nghe An Nhu nói muốn cúp máy, lúc này Từ Tuệ Văn mới nói đến vấn đề chính: "Không phải sắp đến sinh nhật của con hay sao? Mẹ và ba con đã thương lượng, sinh nhật ngày đó cả nhà dẫn con đi ăn một chén mì, đừng tốn tiền quá, ăn chén mì tượng trưng sinh nhật là được rồi."

"Sinh nhật của con?" An Nhu ngây ngẩn cả người.

"Đúng vậy, ngày mai chính là sinh nhật của con."

Từ Tuệ Văn không chú ý tới giọng điệu kỳ lạ của An Nhu, vẫn tỏ ra quan tâm nói: "Lúc con còn ở nhà ba mẹ đều sẽ nấu mì cho con, hiện tại ở bên ngoài cũng đừng quên ăn mì..."

Không phải sinh nhật của cô, An Nhu lập tức hiểu rõ, sinh nhật của cô là vào ngày 5 tháng 5, hiện tại mới tháng ba, ngày sinh nhật này thuộc về ai không cần nói cũng biết. Là sinh nhật của nguyên chủ.

Chính là cô ấy đã qua đời, đã biến mất khỏi thế giới này, và, cô ấy cũng sẽ không bao giờ có ngày sinh nhật của mình nữa, mà ngày sinh nhật của An Nhu hiện tại, cũng không còn nữa.

"Ăn mì? Mì gì? Mì gói đúng không?"

An Nhu không thể khắc chế bản thân thêm nữa, giọng của cô chua chát hẳn lên, một cái tay ôm chặt lấy đầu gối, tay khác nắm chặt di động: "Không phải lúc ở nhà con thường xuyên ăn cái này sao? Con ngửi mùi thôi cũng đã muốn ói rồi, mẹ có biết không? Bởi vì nhịn đói thường xuyên nên đã mắc bệnh đau dạ dày, mẹ có biết không? Con mắc bệnh trầm cảm nặng, mẹ có biết không?"

Tâm trạng áp lực từ lúc ngừng liên lạc với Sở Hư Uyên, áp lực đến từ các phương diện khác, thậm chí còn không thể không học cách nhanh chóng trưởng thành để có thể đối mặt với những chuyện bên trong học viện DICE... Cho dù là An Nhu, cũng thừa nhận không nổi.

Cuộc gọi này của Từ Tuệ Văn chính là dây dẫn cho tất cả mọi việc.

"Ăn không no ... Không phải đã chết rồi sao? Đã chết! Cắt cổ tay! Ăn không no! Trầm cảm!" Cảm xúc hiện tại của An Nhu đang vô cùng kích động, lung tung lau nước mắt, âm thanh bén nhọn, cô không phải là nguyên chủ! Ăn cái gì mà ăn! Nguyên chủ đã chết rồi, đã chết rồi!!!

Đầu bên kia hình như bị càm xúc không khắc chế được của An Nhu thét chói tai dọa tới rồi. Một hồi lâu, Từ Tuệ Văn mới lên tiếng: "Nhu Nhu... Con làm sao vậy? Cảm xúc của con không tốt lắm? Có phải con chịu kích thích gì hay không? Con đừng dọa mẹ mà, đi tìm chị họ của con ngay đi, con bé sẽ giúp đỡ con..."

"Giúp đỡ? Con và An Như Uyển đều xé rách mặt còn muốn giúp đỡ cái gì?"

An Nhu cười lạnh, gương mặt ưa nhìn luôn luôn giữ sắc mặt dịu dàng ấm áp, vào giờ phút này thế nhưng lạnh nhạt đến dọa người: "Con nói cho mẹ nghe, con không có khả năng tha thứ cho chị ta, từng việc làm, từng hành động chị ta làm với con, con không có khả năng quên! Còn có hai người nữa!"

Tự cho là đúng, tự coi là đã đối xử tốt với tôi, tự cho phương pháp yêu thương đó chính là tối đối với nguyên chủ, xem mọi phản kháng, ý kiến của nguyên chủ đều trở thành trẻ con không hiểu chuyện... Loại này hành vi này quá làm người thống hận, cũng quá làm người thống khổ.

"Tại sao chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của con? Không hỏi xem con có cần lấy lòng người khác để sống qua ngày hay không? Đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người kẻ khác, rốt cuộc hai người nghĩ cái gì mà làm như thế?!"

An Nhu cười một tiếng ngắn ngủi, giọng điệu kỳ lạ lại lạnh băng: "Không có hy vọng gì nữa rồi, tôi còn có cơ hội để hận hai người... Nhưng cô ấy đã không có cơ hội để hận hai người nữa rồi! Hết rồi! Ha ha ha! Đã chết rồi!!!"

Rốt cuộc đó là một mạng người. Tuy rằng là bị hoàn cảnh ép buộc đến mức tự sát, nhưng sau khi An Nhu đến, cô cũng là nhẫn nại, tiếp thu đãi ngộ giống như những gì cô bé đó từng trải qua.

Nhưng cô bé đó đã không cơ hội nói ra nói, giờ phút này An Nhu thay cô ấy nói ra.

Phía trước, cô còn bị cha mẹ An trói buộc, dựa vào bọn họ mà sinh sống... Hiện tại, An Nhu hoàn toàn có tự tin, cô đã có thể ở sống tốt ở học viện DICE, cô cũng có năng lực về phương diện máy tính, sinh hoạt phí cũng được nhà trường cung cấp, không có gì cần sợ hãi nữa.

Mấu chốt nhất chính là, An Nhu đã sắp thành niên.

Trực tiếp cắt đứt điện thoại, An Nhu nhìn cũng không nhìn, quăng di động sang một bên. Sau một lúc lâu, cô mới cong cong khóe miệng, có chút buồn cười.

"Tại sao lại làm như vậy? Nếu thật sự ngu muội như vậy, thì đừng nhớ rõ sinh nhật của cô ấy làm gì, nếu muốn tốt cho cô ấy, không thể lắng nghe ý kiến của cô ấy sao?" An Nhu nhỏ giọng nói thầm, không biết là hỏi chính mình hay là người khác.

Từ Tuệ Văn và An Minh Lễ đúng thật là yêu thương nguyên chủ, An Nhu cũng không phủ nhận. Nhưng phạm trù yêu thương quá hẹp hòi... Lấy tiếng yêu thương để thương tổn, cũng là bạo lực tinh thần nghiêm trọng.

Cơ thể cuộn tròn thành một cục, An Nhu vùi đầu vào đầu gối, không thể khắc chế rơi lệ đầy mặt, mũi khụt khịt, tiếng khóc đầy áp lực.

Muốn về nhà!!! Muốn về nhà!!!

Nơi này không phải thế giới của cô, hai người kia cũng không phải cha mẹ của cô, ngay cả ngày sinh nhật cũng không phải của cô. Rốt cuộc cô tới nơi này làm cái gì? Nếu nơi này chỉ là một thế giới trong trò chơi, thì hiện tại cũng nên tỉnh mộng rồi.

An Nhu ôm lấy chính mình, cuộn tròn ở ghế trên lạnh lẽo. Trong phòng mở máy sưởi, An Nhu lại không cảm thấy ấm áp chút nào. Cô chỉ khóc, nói đến cùng cũng không biết bản thân đang khóc cái gì, chỉ là lòng cô rất khổ sở.

Không biết khóc bao lâu, An Nhu chỉ cảm thấy giọng nói đau rát, cảm giác có máu chảy trong cổ họng, càng đừng nói đến đôi mắt, cảm thấy mở ra cũng rất khó khăn.

Xoa xoa hốc mắt đỏ âu, An Nhu đặt chân xuống đất, đi chân trần đạp lên sàn nhà nắm then cửa, vặn ra. Trong nháy mắt đó, không biết là xuất phát từ tâm lý hay là kỳ vọng gì khác, như ma quỷ sai khiến, An Nhu quay đầu lại nhìn vị trí sau bàn.

Trống rỗng.

Chỉ có cái ghế đang lắc lư qua lại vì đã chịu lực tác dụng sau khi An Nhu nhảy khỏi ghế.

Đã từng có một người ngồi ở vị trí này, hiện tại người này không còn nữa, sau này đại khái cũng sẽ không ở.

"... Thật là quá vô dụng! Thật là quá vô dụng!" An Nhu cúi đầu, mái tóc dài che khuất biểu tình của cô, toàn thân đều tản ra hơi thở tối tăm tới cực điểm.

Nếu lúc này có người nhận thức An Nhu ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ kinh ngạc vì sự thay đổi của An Nhu.

Đã từng, lúc còn ở THPT Húc Dương, An Nhu tuy rằng sợ hãi, nhưng toàn thân không có loại khí thế nặng nề âm u này. Cho dù khi đó bị An Như Uyển hãm hại, bị bạn học ức hiếp, An Nhu cũng không có âm u như vậy. Như là một mặt trời nhỏ, thiêu đốt hết năng lượng, trở nên ảm đạm dần.

Nhẹ nhàng giữ cửa khép lại, An Nhu trở lại phòng ngủ, quăng người tới trên giường, dùng chăn gắt gao bao lấy cơ thể, nhắm hai mắt lại như là trốn tránh gì đó.

Ngày mai là thứ bảy, dù sao ngủ đi, ngủ rồi thì cái gì cũng tốt, ngủ một giấc đến chủ nhật càng tốt. Dù sao, cô cũng không muốn trải qua ngày sinh nhật của nguyên chủ.

Sở Hư Uyên đứng ở tại trung tâm yến tiệc, trong lòng có chút bất an khó lòng giải thích nổi.

Đây là bữa tiệc do nhà họ An tổ chức, chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của ông nội An. Ông nội An từng có ơn với Sở Hư Uyên, hai nhà cũng thường xuyên hợp tác, Sở Hư Uyên không thể không có mặt.

Đây vốn là trường hợp rất quen thuộc, Sở Hư Uyên từng tham dự không biết mấy ngàn mấy trăm lần bữa tiệc như thế này, nhưng là hiện tại đứng ở chỗ này, trong lòng anh lại rất không yên ổn.

Cầm chén rượu trong tay, trên gương mặt Sở Hư Uyên treo nụ cười khách sáo, khéo léo nói chuyện với ông nội An, thái độ của anh rất lễ phép, giọng điệu ung dung, rất dễ dàng tạo cảm tình cho đối phương.

Nương cơ hội, Sở Hư Uyên lễ phép thối lui sang một bên, có chút ngẩn người.

Đã vài ngày anh không thấy mèo con ngu ngốc của anh rồi.

Tuy rằng Arthur đều đúng giờ đưa báo cáo đến cho anh, cũng cho nhiều người bảo vệ xung quanh An Nhu, thậm chí ngay cả Tô Hoàng cũng đều đạt thành hiệp nghị... Chắc là không có chuyện gì.

Nhưng là trong lòng vẫn cứ bất an, không cách nào vứt đi được.

Loại trực giác này của anh đều rất chuẩn xác, Sở Hư Uyên cũng rất tín nhiệm, nói là trực giác, thật ra chính là bản năng tiềm thức phát hiện những chuyện xảy ra xung quanh anh. Càng suy nghĩ, Sở Hư Uyên càng cảm thấy không thích hợp, anh cảm giác An Nhu đã xảy ra chuyện.

Cảm thấy có cái gì đó đã vượt qua sự khống chế của anh.

Sở Hư Uyên nhăn chặt mày, cúi đầu muốn gửi tin nhắn cho Hứa Thái Thiên, muốn xác nhận lại tình huống hiện tại của An Nhu, lại không mở màn hình di động lên được.

Di động tự động tắt nguồn.

Sở Hư Uyên giật mình, xác thật ý thức được An Nhu đã xảy ra chuyện. Tự động tắt nguồn... Trước kia chưa từng có.

Bất chấp lễ nghi, Sở Hư Uyên mở di động, khởi động máy vẫn bình thường, anh nhắn Hứa Thái Thiên, mặt không đổi sắc nói hai câu với ông nội An, sau đó vội vàng rời khỏi bữa tiệc.

Một màn này đặt ở trong mắt không ít người có tâm, sợ bỏ sót biểu cảm cùng hành động của Sở Hư Uyên. Rốt cuộc thân phận chủ nhân gia tộc nhà họ Sở rất đáng chú ý, có thể làm anh ta thất lễ như vậy, chỉ sợ cũng không phải là việc nhỏ.

Chỉ là hiện tại Sở Hư Uyên không rảnh để ý đến chuyện này.

Anh nhanh chóng liên lạc Tô Hoàng xác nhận tình huống của An Nhu, Hứa Thái Thiên đã ở bên ngoài đợi lệnh, cũng đã chuẩn bị xe xong, sau khi lên xe, sắc mặt của người đàn ông khá nặng nề: "Đến học viện DICE, khu cư trú học sinh năm nhất, dãy số 1229."

Đây là số biệt thự của An Nhu.

Căn cứ vào báo cáo của những người anh phái ra bảo vệ an toàn của An Nhu cho biết, sau khi An Nhu vào biệt thự thì không có rời khỏi, vẫn ở yên trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook