Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 2: Trở thành thiết bị điện tử của nam chính

Phong Thập Nhất

09/11/2020

Sở Hư Uyên cười như không cười nhìn một đám giám đốc bộ phận trước mắt mình.

"Cái gì, tra không ra? Yêu cầu của tôi rất khó sao?"

Giọng của anh không nhanh không chậm, còn mang theo ý cười: "Tra cái số điện thoại cũng tra không ra?"

Không nhanh không chậm gõ gõ mặt bàn. Trên bàn làm việc, ở trước mặt anh là một chiếc hộp màu đen, bên trong đặt một chiếc điện thoại di động.

"Xin, xin lỗi..."

Giám đốc IT toàn thân ướt đẫm, mồ hôi lạnh thấm ướt tây trang, đứng ở đằng trước, giọng nói phát run: "Chúng tôi theo dõi tra xét nguồn tin nhắn, sự thật chứng minh nguồn gốc chính là từ, từ chiếc di động này, không có bất kỳ dấu hiệu hay nguồn thông tin nào khác."

"A! Vậy có phải mấy người muốn nói cho tôi, di động của tôi sẽ tự gửi tin nhắn?"

Giọng nói trào phúng lạnh như băng, gương mặt còn treo nụ cười: "Thật đúng là kỳ quái, ở đâu mà có di động tiên tiến đến như vậy, không bằng lại tìm thêm một cái để tôi nhìn thử xem?"

Toàn bộ giám đốc các bộ phận cúi đầu trước mặt anh, một đám đều im như ve sầu mùa đông. Mấy người này ngày thường ở bên ngoài phong cảnh vô hạn, hiện tại ở trước mặt người đàn ông trẻ này lại im lặng, co rút người, không dám hó hé một lời.

Ai không biết tính cách của Sở Hư Uyên, chính là cọp mặt cười, càng là bộ dáng này chứng minh tâm trạng anh ta càng kém, từng giây từng phút đều rất nguy hiểm, không ai dám đi tìm xúi quẩy.

Yên lặng như nơi vắng vẻ không người.

"Được rồi"

Sở Hư Uyên phất tay, vẻ mặt phiền toái đầy chán nản: "Để di động mới lại, toàn bộ đều đi ra ngoài, tiếp tục tra, có kết quả báo ngay cho tôi."

"Còn ..."

Anh dựa vào ghế trên, hơi híp mắt, đáy mắt là gió nổi mây phun: "Tiếp tục giám thị Hạ gia cùng Văn gia, xem bọn họ có động tĩnh gì không. Kể cả An gia, đừng bỏ sót, có bất kỳ điều gì khác thường, đều phải báo cho tôi biết trước."

Một đám giám đốc như được đại xá, lật đật đi ra ngoài, Sở Hư Uyên ngồi ở trên ghế dựa, cười nhạo một tiếng.

Anh không tin chiếc điện thoại di động này không có dấu vết bị người khác động vào.

Một lần nữa mở sáng màn hình di động, Sở Hư Uyên hơi híp mắt nhìn đoạn tin nhắn.

Nhìn sơ qua rất bình thường, dựa theo thực tế mà nói ... không có khả năng tự nhắn tự gửi. Mật mã, hay là cái gì? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?

Không phải lúc nghĩ đến chuyện này.

Đôi mắt đen nhánh mắt của Sở Hư Uyên tràn ngạp lạnh lẽo. Hiện tại, điều làm anh để ý nhất, chính là những tài liệu quan trọng trong di động đã bị rò rĩ bao nhiêu phần trăm?

Sở Hư Uyên không nghi ngờ năng lực lính của mình. Nếu bọn họ tra không ra, chỉ có thể thuyết minh, người gửi tin nhắn có kỹ thuật lợi hại hơn bọn họ.

Nói không khoa trương, trên thế giới này, người có khả năng lợi hại hơn Sở gia ... Hạ gia? Văn gia? Hay là ... Những tài liệu quan trọng đó đến tay mấy gia tộc kia thì rất phiền toái.

Nước cờ tiếp theo phải đi ở ô nào đây ?

Giữa trưa nhịn ăn cơm, buổi chiều An Nhu vẫn cứ theo lẽ thường, 1 giờ rưỡi ra cửa đi học.

Từ phòng đi ra, Từ Tuệ Văn còn đang dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn ăn, thấy An Nhu ra tới, bà vội vàng bỏ việc trong tay xuống, lấy hai cái bánh bao lạnh ngắt nhét vào trong tay An Nhu.

"Cầm ăn lót dạ, giữa trưa không ăn cơm sao có sức đi học?" Từ Tuệ Văn cau mày, vẻ mặt lo lắng: "Sao nay lại đi sớm như vậy? Không đợi chị họ sao? Nhu Nhu, con phải tiếp xúc nhiều với mọi người, cùng nhau học tập ..."

"Con đã biết." An Nhu xách theo hai cái bánh bao lạnh băng toàn bột là bột. Chỉ là ... Cảm thấy lòng lạnh quá, cố miễn cưỡng tươi cười: "Con đi đây, không đợi chị ấy."

"Nếu không ..." Thấy sắc mặt con gái tái nhợt, Từ Tuệ Văn do dự một chút, cuối cùng nuốt lời nói xuống: "Vậy con đi đi, bước nhẹ một chút, bác gái cùng chị họ của con đang ngủ trưa"

An Nhu tùy tiện lên tiếng trả lời, mở cửa, chạy trốn mất dạng.

Ở trên đường đi, cô chịu đựng ghê tởm, cố cắn nuốt hai cái bánh bao lạnh ngắt đầy khô khan. An Nhu xoa xoa dạ dày, thấy không thoải mái chút nào, cô chậm rãi bước từng bước nặng nề đến trường THPT Húc Dương, nhanh chân chạy vào lớp học.

An Như Uyển học chung lớp với cô. Cha mẹ không biết chuyện gì, nhưng An Nhu lại rất rõ ràng. Ở trong lớp học, nguyên chủ chính là bị An Như Uyển cầm đầu tẩy chay, âm thầm dùng thủ đoạn làm mọi người xa lánh cô.

Sau khi An Nhu xuyên tới, đi học hai ngày đã nhận ra. Cô chị họ này của nguyên chủ, nhìn sơ qua dịu dàng như nước, trên thực tế lại rất *tâm cơ, đầy một bụng mưu kế nham hiểm. Thời điểm ban đầu, An Nhu ngây ngốc bị hố vài lần, điều càng thêm bi kịch, là giờ cô đã bị toàn lớp tẩy chay.

*Tâm cơ: chỉ người thường xuyên thích bày mưu, đặt kế hãm hại người khác, là người trong bụng luôn tính kế người khác để đạt được thứ gì hay điều gì bản thân muốn, nhưng bề ngoài lại tỏ ra vô hại, yếu đuối.

Bị toàn lớp căm ghét, là điều An Nhu chưa từng gặp qua. Nhân duyên của cô vẫn luôn rất tốt, bạn học ở thế giới kia cũng rất thân thiện. Bỗng nhiên lâm vào tình cảnh giống nguyên chủ, trong lúc nhất thời cô cũng không biết phải làm sao bây giờ?

Huống chi, lấy thực lực hiện tại cùng thủ đoạn của bản thân, cô chắc chắn đấu không lại An Như Uyển.

Sau đó, trong lúc đi học, An Nhu tận lực tạm thời tránh xảy ra xung đột với mọi người trong lớp cũng như trong trường.

Cũng may, cô còn may mắn chán, thời điểm An Nhu đi vào lớp, giáo viên dạy ngữ văn nhìn cô một cái, không kiên nhẫn quơ quơ tay cho cô vào lớp.

An Nhu chống chọi lại ánh mắt khác thường của mọi người trong lớp, đi thẳng đến cuối lớp, ngồi xuống một cái bàn trống nằm tuốt trong góc khuất, lấy ra sách ngữ văn, chống cằm lên trên bàn, suy nghĩ chuyện gì đó đến ngẩng người.

Đợi lát nữa tan học, lại phải nghĩ cách ứng phó với những người đó. Nghĩ đến việc nguyên chủ chọc phải một đống phiền toái, An Nhu đập đầu lên mặt bàn, có khí không lực.

Hiện tại, bản thân cô thật sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể nghĩ cách tránh né, sống sót hết ngày hôm nay.

Ai, có thể sống lại là chuyện tốt, nhưng gặp phải loại hoàn cảnh này ... An Nhu cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Sở Hư Uyên ngồi ở trước bàn làm việc, ký sửa văn kiện, trong lòng còn đang tự hỏi mọi chuyện trong khả năng xảy ra.

Chuyện này quá quỷ dị, không điều tra rõ ràng anh không thể yên tâm.

Đúng lúc này, di động được Sở Hư Uyên đặt ở một bên, đột nhiên chấn động một chút.

Động tác tay hơi khựng lại, Sở Hư Uyên căng thẳng, giống như ý thức được điều gì, nhìn di động trong chốc lát, duỗi tay cầm lên, mở màn hình.

【 Ai... Thật sự là không biết nên làm sao bây giờ a, rầu quá đi, nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây ...( Chó con không khóc, đứng lên giũ lông.gif)】

Sở Hư Uyên nhìn di động nhận được tin nhắn, thời gian gửi đến ước chừng một phút đồng hồ.

Emoji lần này cũng là hình động, một con chó Shiba đang khóc thì anh dũng đứng lên giũ lông qua lại, Sở đại tổng tài lại chìm vào im lặng.

Lại là một đoạn tin không rõ ràng, ảnh động lần này với lần trước có ý gì? Nhìn giống như là nổi oán giận bình thường, nhưng khi nó xuất hiện ở trong di động của anh lại tuyệt đối không bình thường.

Xem ra, lần này, người đứng ở phía sau màn có chút ý tứ.

Sở đại tổng tài rất có hứng thú, khẽ cười một tiếng. Anh nhìn di động, không nhanh không chậm mở ra bàn phím ảo, ngón tay thon dài nhập vào mấy chữ ở trên màn hình, nhìn trong chốc lát, gửi đi.

Anh rất muốn nhìn xem, hành động bất ngờ của anh đột nhiên xuất hiện, thì người đứng phía sau màn sẽ làm như thế nào?

An Nhu ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật. Gần đây cô vì bổ sung tri thức THPT của thế giới này nên rất vất vả. Trong nhà lúc nào cũng thấy bản mặt chết đói tám đời của mẹ con An Như Uyển tới nhà cô ăn chực.

An Nhu vì chuyện này nên từng cãi nhau hai lần với Từ Tú Mẫn nhưng cũng vô dụng, cô là thật sự vô tâm bất lực.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn ngủ đến đỏ bừng, cứ việc thiếu dinh dưỡng, nhưng thiếu nữ vẫn rất thanh tú đáng yêu, nhìn qua đã muốn chọc mấy cái lên mặt.

Đang ngủ đến mơ mơ màng màng, An Nhu bừng tỉnh, nghe thấy trong đầu truyền đến một giọng nói mềm nhẹ, tràn ngập từ tính, là giọng nam: "Ngươi là ai?"

【 Tôi là ...】

An Nhu "Aa ....." Cô nửa ngủ nửa tỉnh, thiếu chút nữa trả lời, sau khi phun ra hai chữ đột nhiên thấy không đúng.

Ngay sau đó An Nhu đã bị doạ tỉnh.

Nét mặt An Nhu tràn đầy kinh ngạc, đôi mắt đen nhánh hận không thể mở to hết cỡ, ánh mắt ngây thơ mờ mịt.

Không phải, ngay vừa rồi, trong khoảnh khắc nháy mắt đó ... Cô rõ ràng cảm nhận được có người đang nói chuyện với mình. Còn là một giọng nam vô cùng dễ nghe.

Xác thật phát ra từ trong đầu. Hình như người kia nói theo phương thức soạn tin nhắn, trong đầu cô tự động chuyển hóa thành giọng nói. Cùng lúc đó, trong đầu của cô cũng có rất nhiều, rất nhiều thông tin không nên biết đến.

"Giỡn, giỡn hả trời ... !!!!!" An Nhu trợn to mắt, ngón tay trắng gầy đều đang run rẩy: "Sao có thể ... Sao lại ... ???"

Nói là nói như vậy, theo bản năng, An Nhu sửa sang lại lượng thông tin cực lớn bỗng xuất hiện trong đầu. Bởi vì phải tiếp thu quá nhiều, nên tinh thần có chút quá tải.

Điều không thể tưởng tượng được, chính là những tập tin rườm rà lộn xộn kia lại được An Nhu nhanh chóng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy ở trong đầu, nghiêm túc cẩn thận chia thành từng tập tin, từng khu.

Giống như một computer chia thành nhiều ổ đĩa, trong những ổ đĩa chứa những folder khác nhau.

Sau đó, cô hoàn toàn hóa đá.

Nếu không lầm, thì hiện tại cô đang nắm giữ mọi thông tin cá nhân trong file di động cũng như mọi tập tin trong máy tính của một người đàn ông tên là Sở Hư Uyên, bao gồm một ít chuyện ... Trong mắt cô, được coi là việc làm trái pháp luật.

Nhưng, điều làm cô khiếp sợ nhất, chính là cái tên "Sở Hư Uyên".

Sở Hư Uyên, tỉ phú thế giới, bá đạo tổng tài ... không phải anh ta chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết hay sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook