Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 19: Sở tổng xảy ra chuyện

Phong Thập Nhất

09/11/2020

Trạng thái của Hà Văn Thiến càng ngày càng không xong.

An Nhu không ngừng một lần nhìn thấy cô ở các nơi khác đánh nhau với người ta. Đại khái cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước, Hà Văn Thiến đối mặt với những người chửi mắng mình bằng hành động trực tiếp ra tay giải quyết.

An Nhu thậm chí thấy Hà Văn Thiến giằng co cùng Từ Trình.

Chuyện này ồn ào quá lớn, hiện trường trực tiếp ở trước cửa lớp bên cạnh, An Nhu không biết cũng không được.

"Cậu nói hai người chỉ là bạn bè bình thường? Từ Trình, tôi làm sao có thể tin tưởng những gì cậu nói?"

Hà Văn Thiến giọng the thé nói, tóc đã được chải chuốt, nhìn hơi bóng loáng, nhưng thần sắc vẫn rất tiều tụy.

Từ Trình đôi tay đút vào trong túi quần: "Tôi không cần cô phải tin tưởng, tôi và cô không có bất luận quan hệ gì"

Thời điểm nói lời này, thần sắc Từ Trình lãnh đạm, giống như lúc đối mặt với Hà Văn Thiến mấy ngày hôm trước: "Tôi có cái gì với An Như Uyển càng không có quan hệ với cô"

Hà Văn Thiến cười lạnh: "Cậu cho rằng che chở An Như Uyển thì nó sẽ không có việc gì? Tôi nói cho cậu biết, không có khả năng. An Như Uyển nhìn trúng cậu? Ha, buồn cười, nó đã có quý nhân dìu dắt, không phát hiện Ngụy Văn Kiệt còn bị nó ném sao? Từ Trình, cậu đừng nằm mơ, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga"

Thời điểm Hà Văn Thiến nói lời này giọng cũng không nhỏ, mọi người bu đông dọc hành lang đều nghe được, bao gồm An Nhu đang trốn tránh ở phía sau đám đông. Chỉ là nghe không hiểu ý Hà Văn Thiến muốn nói gì.

"Thật sự đúng là có quý nhân ..."

An Nhu lẩm bẩm tự nói, cau mày nhớ lại cốt truyện: "Chẳng lẽ ... tiểu thư nhà họ Lý? Đúng vậy, chính là người đó"

An Nhu đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước, An Như Uyển từng tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Lần đó là thi văn, An Như Uyển được hạng nhì, hạng nhất là một nữ sinh họ Lý.

Lý Văn Nhứ, là tiểu thư của Lý gia, cũng là quý nhân mà An Như Uyển nịnh bợ để được vào học viện DICE. Cô ta cũng là người thường xuyên kiếm chuyện với nữ chủ, xem như một vai ác nho nhỏ, xuất hiện vào giai đoạn đầu tiểu thuyết. Cuối cùng, đương nhiên là bị nữ chủ vả mặt.

An Nhu biết rất nhiều thông tin về Lý Văn Nhứ.

Trước khi nữ chủ xuất hiện, cô ta là học sinh lớp A của là học viện DICE, thiếu chút nữa có thể gia nhập Hội Học Sinh trở thành một trong những học sinh có tư chất đặc quyền giai cấp A. Làm người ôn nhu hào phóng, rất được hoan nghênh ở lớp A.

Cho đến khi nữ chủ Tô Hoàng tới, dùng mấy mưu kế nhỏ đã lấy lòng được các bạn học cùng lớp. Sau đó trở thành người nổi nhất lớp A.

Hơn nữa còn được Hội Học Sinh đặc cách trực tiếp tuyển chọn thành học viên có tư chất giai cấp A, sau đó thay thế vị trí của Lý Văn Nhứ tiến vào Hội Học Sinh.

Trong lòng Lý Văn Nhứ ghen ghét Tô Hoàng, đương nhiên sẽ sử dụng không ít thủ đoạn, bao gồm sai khiến vật hi sinh nhỏ bé An Như Uyển làm.

Nhưng lại bị nữ chủ hóa giải từng chiêu một, không chỉ có như thế, ngược lại còn nâng cao danh vọng giùm nữ chủ, càng làm nữ chủ có mối quan hệ khăng khít với người trong Hội Học Sinh.

An Nhu nhớ tới cốt truyện, cũng hiểu rõ mấy mối quan hệ trung gian này. An Như Uyển khẳng định là gặp qua Lý Văn Nhứ, nghĩ cách dán lên, sau đó mới có thể tiến vào học viện DICE ... Thì ra là như thế này.

An Nhu biết những việc này, Từ Trình cũng không biết. Bị Hà Văn Thiến chọc trúng tâm sự, Từ Trình trực tiếp lạnh mặt: "Hà Văn Thiến, cô câm miệng, thứ người đanh đá"

"Bị tôi nói đúng tâm sự, phải không?"

Hà Văn Thiến nở nụ cười: "Sẽ không cho các ngươi đắc ý, tuyệt đối sẽ không"

Thời điểm hét lên câu này, khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc rất khủng bố, càng nhìn càng thêm quỷ dị.

Từ Trình mắt lạnh nhìn cô, xoay người trực tiếp đi vào phòng học, một câu đều không muốn nói với Hà Văn Thiến. Trước kia nếu không phải nể mặt An Như Uyển, Từ Trình sẽ không để ý tới Hà Văn Thiến.

Hết phim để xem, học sinh tụm ba tụm năm cũng đều tản ra, An Nhu cũng xen lẫn trong trong đám người trốn sang chỗ khác. Hiện tại cô cuối cùng hiểu rõ cốt truyện, đối với tương lai cũng có một phần nắm chắc trong tay.

Cô sẽ ở lại trường Húc Dương, tiếp tục học hành cho đến khi thi tốt nghiệp.

Hẳn là không tới một tháng, An Như Uyển sẽ phải rời khỏi nơi này, phong cảnh không được bao lâu sẽ gặp phải nữ chủ Tô Hoàng. Sau đó bị học viện DICE đuổi học, rơi vào hoàn cảnh bị mọi người phỉ nhổ cả đời.

An Nhu tự nhận không phải thánh mẫu, nhưng tạm thời làm không được phương pháp Sở Hư Uyên dạy, đánh An Như Uyển rớt vào vũng bùn.

Cô cũng không muốn thay đổi cốt truyện, đó là cuộc đời của nữ chủ, An Nhu không thể cắm tay vào, nhưng cô cũng sẽ không ngu ngốc đến nổi đi nhắc nhở An Như Uyển.

Hà Văn Thiến là bạn thân của cô ta mà còn bị hãm hại thành cái dạng này, loại người này phải có báo ứng, trừng phạt đúng tội.

【 căn cứ theo lịch trình, tuần này tôi phải bay đến nước M 】

An Nhu còn đang ngẩn người, Sở Hư Uyên bỗng trả lời lại tin nhắn hồi sáng của cô, nhưng lại không có trả lời sự nghi hoặc của An Nhu.

【 ngày mai bay, sẽ rất bận, cô không cần liên lạc với tôi. 】

Giọng của anh xa cách lãnh đạm, không có gì khác biệt với lúc ban đầu mới quen biết nhau.

【 a? Ờ, ờ, tôi biết rồi ( mắt trông mong.jpg ) 】

Đã có một đoạn gian rất lâu An Nhu không có liên lạc với Sở Hư Uyên, lần này vội vàng trả lời.

【Sở tổng chắc bận lắm, tôi sẽ cố gắng học tốt, thành thật chờ anh trở về (nịnh nọt.jpg ) 】

Nhìn An Nhu trả lời, Sở Hư Uyên hơi ngẩng người, mím môi.

【 ừ. 】

"Sở tổng, tài liệu cuộc họp buổi chiều ở chỗ này, hình như có chút chật chội, ngài có muốn suy xét loại bỏ người nào hay không?"

Trần Nghiên đẩy cửa đi vào, trang phục công sở bao vây dáng người yểu điệu.

"Không cần."

Sở Hư Uyên không ngẩng đầu nhìn cô, cúi đầu, ánh mắt đen nhánh vẫn luôn dừng ở trên màn hình di động: "Cứ như vậy."

"Dạ."

Nhìn thấy Sở Hư Uyên đầu cũng chưa nâng, Trần Nghiên cắn cắn môi, đi lên phía trước một bước, buông báo cáo xuống đồng thời thật cẩn thận liếc nhìn di động của Sở Hư Uyên.

Một màu đen nhánh, Sở Hư Uyên khóa màn hình.

Trần Nghiên trong lòng cả kinh, ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt lãnh đạm của Sở Hư Uyên, kèm theo cảnh cáo. Cặp mắt đen thâm thâm trầm trầm, so với lúc Sở Hư Uyên tức giận càng thêm nguy hiểm.

"Xin lỗi, xin lỗi, Sở tổng, em không phải cố ý ..."

Trần Nghiên cắn chặt môi, sắc mặt kinh hoảng, làm người ngăn không được phải thương yêu: "Em cũng không phải cố ý ..."

"Không có lần sau."

Lãnh đạm chặn ngang lời nói Trần Nghiên, Sở Hư Uyên xem cũng chưa xem cô diễn xiếc, vẻ mặt chán ghét phẩy tay làm Trần Nghiên đi xuống. Không phải anh xem không hiểu tâm tư của Trần Nghiên.

Nếu không phải thư ký này làm quá tốt công việc hiện tại, Sở Hư Uyên cũng sẽ không để cô ta ở cạnh lâu như vậy còn chưa đuổi đi. Lần sau để Hứa Thái Thiên xử lý mấy việc này mới được.

Trong lòng ra quyết định, Sở Hư Uyên mở khóa màn hình di động, tầm mắt một lần nữa dừng ở khung tin nhắn.

Chạm chạm vào màn hình, Sở Hư Uyên đột nhiên cười nhạo một tiếng, xóa tin nhắn, một lần nữa để điện thoại lại trên bàn.

Con nhóc kia đều không lo lắng, Sở Hư Uyên anh cũng không có nghĩa vụ dạy dỗ. Đừng quên, trận giao dịch này cũng là lúc ban đầu tự cái con nhóc kia uy hiếp Sở Hư Uyên anh mà đạt thành.

Cho dù đối phương có ngu ngốc, Sở Hư Uyên cũng không tính toán che dấu sự thật này. Đời này anh cũng không tiếp thu bất luận kẻ nào uy hiếp mình, không có người nào còn tồn tại khi dám làm điều đó với anh.

Gọi điện thoại kêu Hứa Thái Thiên tiến vào, Sở Hư Uyên dựa ngồi ở ghế trên, hơi hơi giương mắt nhìn anh: "Có một chuyện rất trọng yếu, tôi muốn anh đi hoàn thành."

Đơn giản ra lệnh, làm một nhiệm vụ mà người ngoài nghe tới không thể tưởng tượng. Sở Hư Uyên cường điệu một lần làm Hứa Thái Thiên đích thân đi làm, nhìn đối phương rời khỏi văn phòng, sắc mặt Sở Hư Uyên tối tăm không rõ ý nghĩa.

Ngón tay chấp thành hình tháp, Sở Hư Uyên hơi híp mắt, che đậy con ngươi đầy ánh sáng nguy hiểm.

Tất cả mọi thứ của bản thân đều nắm giữ ở trong tay người khác? Đừng nói giỡn.

An Nhu kết thúc tin nhắn trò chuyện với Sở Hư Uyên, uể oải ỉu xìu thở dài. Cô cũng đã nhận ra thái độ lãnh đạm của Sở Hư Uyên, nhưng không có biện pháp nào khác.

Rốt cuộc cô cũng không thể nói cho Sở Hư Uyên, bản thân biết trước tương lai An Như Uyển nhất định sẽ có một cái kết cục vô cùng bi thảm. Hơn nữa, lập tức sẽ rời khỏi nơi này, nên An Nhu cũng không lo lắng cô ta còn gây chuyên với mình hay không.

Ngày hôm sau, Sở Hư Uyên muốn bay đến nước M, cũng là ngày event kỷ niệm thành lập trường, diễn ra vào buổi chiều.

Trong khoảng thời gian này, An Như Uyển không có đến trong nhà An Nhu ăn chực nữa. An Nhu nghe Từ Tuệ Văn nói qua vài lần.

Nói là An Như Uyển chuẩn bị chuyển đến trường học quý tộc, An Nhu biết cốt truyện bắt đầu vận hành. trong lòng rõ ràng, An Như Uyển đây là vội vàng xé rách mặt với Hà Văn Thiến, không có sức lực đi lăn lộn nơi khác.

An Nhu ăn xong cơm trưa rồi đi đến trường, bắt đầu công việc sắp xếp ghế ngồi phía dưới sân thể dục cho event kỷ niệm thành lập trường. Tiết mục của An Như Uyển cùng Từ Trình vẫn được xếp trong danh sách biểu diễn. Hơn nữa, An Như Uyển còn là MC cho event lần này.

An Nhu ngồi một mình ở phía sau cùng, trên tay còn cầm quyển sách toán. Kiếp trước không có chăm chỉ như vậy, An Nhu buồn buồn thở dài, căn bản lười nhìn bộ dáng tỏa sáng của An Như Uyển trên đài cao.

Đắc ý đi, hiện tại càng đắc ý, sau này ngã càng thảm.

An Nhu ở trong lòng mắng hai câu, tiếp tục đau khổ làm bài. Từng tiết mục cứ trôi qua theo thời gian, An Nhu hết sức chăm chú làm bài tập, đột nhiên tay run lên, bút chì trong tay rạch một đường thẳng tắp vào sách giáo khoa.

Chân mày cau lại, An Nhu sờ sờ ngực, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, vô cùng không bình thường. Nói không nên lời đó là cảm giác gì, toàn thân đổ mồ hôi, chột dạ, tay run nhè nhẹ, như là sinh bệnh.

Không, không phải sinh bệnh.

An Nhu bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, ngón tay dùng sức nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Là Sở Hư Uyên xảy ra vấn đề, cô có thể cảm ứng được, di động của Sở Hư Uyên có vấn đề.

Đây là lần đầu tiên An Nhu cảm ứng được tình huống của Sở Hư Uyên.

Trước đó, Sở Hư Uyên từng mấy lần đập nát di động, An Nhu cũng cảm ứng được, nhưng vì động tác quá nhanh, An Nhu cũng không cảm thấy thống khổ. Hiện tại loại cảm giác này lại đến nữa, nhưng là bị người khác đè ép, lại như là bị nướng trong lửa, thống khổ nói không nên lời.

【Sở tổng? Anh không sao chứ? Anh có đó không? 】

An Nhu cẩn thận gửi tin nhắn, đỡ cái trán, trong lòng hy vọng Sở Hư Uyên sẽ nhanh chóng trả lời cô giống như lúc trước. Nhưng đợi hơn mười phút, Sở Hư Uyên lại không hề có phản ứng.

Trái tim dần dần trầm xuống, An Nhu nỗ lực ức chế cơ thể không run rẩy, nhắm mắt lại, dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán.

Hiện tại cô không biết tình huống của Sở Hư Uyên như thế nào, cũng không biết làm cách nào mới có thể liên lạc được với anh, thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đúng rồi, phải tìm người giúp, tìm người ... Sở Hư Uyên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook