Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 56: Sinh nhật vui vẻ

Phong Thập Nhất

14/11/2020

An Nhu cũng không muốn chuyện gì cũng đều làm phiền Sở Hư Uyên. Nếu nói tốt sẽ nỗ lực, An Nhu cảm thấy, bản thân cũng nên xử lý tốt chuyện riêng của mình. Cô phải làm cái gì đó, chứng minh bản thân đã khác trước xưa.

Sở Hư Uyên nhìn cô, hơi dừng một chút: "Được."

Tính tình cùng kiên nhẫn của Sở Hư Uyên đều phải tốt hơn vài phần khi đối mặt với An Nhu. Anh có thể chờ An Nhu chậm rãi trưởng thành, trên thực tế, nếu đối phương có suy nghĩ này thì Sở Hư Uyên cũng đã cảm thấy không tồi.

"Hôm nay là sinh nhật của em?" Lật lật folder, Sở Hư Uyên đột nhiên mở miệng hỏi cô.

An Nhu dừng một chút: "A... Đúng vậy."

Thật ra không phải của cô mà là của nguyên chủ, chỉ là An Nhu cũng sẽ không ngu mà nói thẳng ra. Cô yên lặng vùi đầu vào gối ôm che lại biểu cảm trên gương mặt của mình, cực lực làm Sở Hư Uyên nhìn không ra tới cô đang nói dối.

"Nghe giọng điệu của em không vui cho lắm?" Sở Hư Uyên nhạy bén bắt được sự thay đổi trong giọng điệu của An Nhu, liếc mắt nhìn cô, lại chỉ có thể thấy cô đang chôn mặt trong gối ôm, chỉ để lộ ra chiếc cổ trắng nõn.

"Vốn dĩ không vui ... Em ghét ba mẹ, cũng ghét ngày sinh nhật."" An Nhu rầu rĩ nói, dùng kỹ xảo tránh né không để cho Sở Hư Uyên hoài nghi.

Nói như vậy chắc là không sao hen, An Nhu có chút không xác định mà nghĩ.

Thật ra mà nói, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng may mắn khi cha mẹ ruột của cô không phải là Từ Tuệ Văn và An Minh Lễ. Đối với hai người kia, tình cảm An Nhu dành cho họ rất phức tạp, nhưng phần lớn đều là chán ghét.

Cô không thể tiếp thu người như vậy làm cha mẹ cô.

Sau khi đọc nhật ký của nguyên chủ thì cô càng cảm thấy xót xa cho cô bé ấy, nguyên chủ mới mười mấy tuổi, là lứa tuổi có lòng tự trọng cao nhất, vậy mà Từ Tuệ Văn nỡ bắt nguyên chủ quỳ xuống xin lỗi An Như Uyển vì đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà mình, không cho họ đến ăn chực nữa.

Sau đó còn bị Từ Tuệ Văn đuổi khỏi nhà, bắt nguyên chủ tự xám hối vì tội hỗn hào, lúc ấy trời đã chập tối, nguyên chủ bơ vơ đi ngoài trời tối đen lạnh cóng, còn suýt nữa bị xâm hại, may là nguyên chủ chạy nhanh, không thì ...

Kể từ đó, cho dù có bị Từ Tuệ Văn đuổi khỏi nhà nguyên chủ cũng không đi, cô vào phòng chôn mình trên giường khóc tới sáng.

An Nhu biết Sở Hư Uyên cũng không tổ chức sinh nhật.

Tình cảnh lúc trước của Sở Hư Uyên rất gian nan, từ lúc anh ấy sinh ra cho tới sau này đều chưa từng tổ chức sinh nhật, sau khi trở thành chủ nhân gia tộc nhà họ Sở, Sở Hư Uyên ngại phiền nên dứt khoát không làm.

Cho tới bây giờ, ngày sinh của Sở Hư Uyên vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp.

An Nhu có chút ngẩn người.

Đúng vậy, 《 Người tình quý tộc 》cũng chỉ là một bộ tiểu thuyết, không có ai lại quan tâm nhân vật nam nữ chính sinh nhật là khi nào, thích cái gì, đây đều là giả thiết do tác giả sáng tác ra mà thôi.

Nhưng, người ngồi trước mặt cô lại là một người còn sống sờ sờ.

"Ừm, vậy thôi."

Sở Hư Uyên nhẹ nhàng bâng quơ thay đổi đề tài: "Khi nào em hết buồn, anh dẫn em đi ra ngoài chơi."

"Đi ra ngoài chơi?"

An Nhu ngẩng đầu lên, mắt sáng rực: "Sở tiên sinh, anh sẽ dẫn em đi ra ngoài chơi sao?"

"Như thế nào?" Sở Hư Uyên hỏi lại một câu, dừng một chút.

"Bằng không đâu? Em cảm thấy anh nghiện công việc lắm sao?" Tuy lời nói là nghi vấn, nhưng trong đó cũng mang theo uy hiếp.

"... Không vi phạm lương tâm mà nói, đáp án chính là như vậy."

An Nhu thành khẩn nói, cười gượng hai tiếng: "Nhưng hiện tại anh đã khác xưa, em sẽ dẫn anh đi đến rất nhiều địa điểm vui chơi giải trí!"

Lời này là biết chỉ có dân da mặt dày mới dám nói ra, An Nhu cũng không thèm để ý.

Cô ít đi ra ngoài chơi, cho nên đầu óc chịu áp lực khá cao, nếu Sở Hư Uyên chủ động đề ra, An Nhu cũng vui vẻ chiều theo ý anh. Nếu Sở tiên sinh, lựa chọn chỗ vui chơi, khẳng định là nơi An Nhu chưa từng biết đến.

Sở Hư Uyên liếc thấy An Nhu vui ra mặt, lộ ra biểu tình ghét bỏ: "Nhiệm vụ hàng đầu của học sinh là học tập, em thì cả ngày chỉ nghĩ chạy ra ngoài chơi."

"Sở tiên sinh, coi như dẫn em đi trải sự đời đi ha."

An Nhu căn bản làm lơ Sở Hư Uyên ngạo kiều, dứt khoát lưu loát nói: "Cảm ơn Sở tiên sinh ân điển ~"

... Mèo con ngu ngốc này ... Rốt cuộc là từ khi nào luyện ra da mặt dày đến Vạn Lý Trường Thành cũng chào thua như vậy?!

Sở Hư Uyên đỡ trán, không muốn nhìn cái gương mặt tươi cười sáng lạn như bóng đèn ngàn vôn kia của An Nhu. Nhưng cho dù như thế nào, thì gương mặt này cũng khá hơn nhiều so với bộ dáng u ám nặng nề kia.

Im lặng suy nghĩ trong chốc lát, Sở Hư Uyên đột nhiên lại mỉm cười: "Em muốn trải việc đời? Được."

An Nhu: ...

Cô có dự cảm không ổn!

Sở Hư Uyên ăn cơm chiều với An Nhu mới rời đi, món ăn đều do tổng giám đố Sở chọn, An Nhu không thể không cảm thán, cuộc sống của kẻ có tiền thật sung sướng, ít nhất An Nhu cũng được chiêu đãi sơn hào hải vị, bụng ăn đến no căng.

Đại khái là lần này hoàn toàn cởi mở cửa lòng, nên An Nhu ở trước mặt Sở Hư Uyên còn muốn tùy tính so với lúc trước. Lúc hai người nói chuyện phiếm không khí cũng rất nhẹ nhàng, An Nhu phá tan sương mù, cười tủm tỉm nói giỡn với Sở Hư Uyên.

Trước khi đi, Sở Hư Uyên cũng không yên lòng.

"Lần này em sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đi, bắt anh chạy tới giải quyết, hửm?" Nhướng mi, người đàn ông cười như không cười.

"Khẳng định không có."

An Nhu mặc thật dày thật ấm, đưa Sở Hư Uyên ra cửa, ngoan ngoãn bảo đảm: "Ngày mai em sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, hơn nữa em cũng đâu có xảy ra chuyện gì đâu nha."

Khụ khụ khụ, thật ra là không phải không có việc gì, nhưng An Nhu cũng ngượng ngùng thừa nhận, lớn như vậy mà còn khóc nhè đến sưng mắt.

"Phải không, anh chỉ là lo lắng năng lực chịu đựng của em mà thôi." thái độ Sở Hư Uyên bình tĩnh.

"Đi đây, liên lạc với em sau." Vẫy tay chào, anh tiêu sái đi vào trong bóng đêm, cách cửa biệt thự không xa, xe đang nằm im lẳng lặng chờ anh.

Đưa lưng về phía An Nhu, Sở Hư Uyên cong lên khóe môi, hiếm khi lộ ra nụ cười tươi. Mọi chuyện càng ngày càng không thể khống chế, nhưng anh không thể phủ nhận, rất thú vị.

Nhìn Sở Hư Uyên lên xe rời đi, lúc này An Nhu mới đóng lại cửa biệt thự, duỗi cái eo lười, đi vào phòng khách.

"Thật sự là không thể tưởng tượng... A, nhưng vẫn rất vui vẻ." An Nhu lẩm bẩm tự nói, ngày hôm qua, ngay tại giây phút này lúc này, cô còn đang chết lên chết xuống, vậy mà tâm trạng hôm nay đã như ánh mặt trời.

Người như Sở Hư Uyên còn có thể đến tận giường quan tâm chăm sóc cho cô, như vậy cô còn có cái gì mà làm không được, tinh thần An Nhu vô cùng phấn khởi.

Tát lên mặt một cái, rút về nụ cười ngây ngốc như con điên, đôi mắt An Nhu thoáng nhìn, lại nhìn thấy một hộp quà rất xinh xắn nằm trên bàn trà phòng khách.

"Ủa? Cái gì vậy?"

Nhìn lướt qua dòng ghi chú mặt trên, là nét chữ của Sở Hư Uyên: 【 Sinh nhật vui vẻ. 】

"Đặt ở đây khi nào vậy..." An Nhu thật sự kinh ngạc với năng lực xuất quỷ nhập thần của Sở Hư Uyên, do dự trong chốc lát, An Nhu vẫn chào thua lòng hiếu kỳ, cẩn thận mở hộp quà ra.

Hộp rất nhỏ, bên trong là một thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng này khác với những thẻ mà An Nhu từng biết, toàn thân màu đen, bốn phía còn được viền vàng, nhìn qua rất... Sang chảnh lại không khoa trương. An Nhu thật cẩn thận cầm lên nhìn, trong lòng có chút mơ màng.

【 thấy hộp quà chưa? Bên trong là tiền lương của em đó. 】

Giọng Sở Hư Uyên đúng lúc truyền đến.

【 em hiện tại đã thành niên, bất động sản tạm thời do anh bảo quản, chờ em thành niên lại giao cho em, còn tiền lương sẽ được chuyển phát định kỳ hàng tháng vào tấm thẻ này, mật mã là ngày hôm qua. 】

【 từ từ... Sở tiên sinh, anh nói thiệt đó hả, đây là tiền lương của em?! 】

An Nhu tay run run, thiếu chút nữa làm rớt thẻ đen xuống sàn.

【 Sở tiên sinh, phía trước em chỉ nói giỡn với anh thôi, em không cần tiền lương đâu, chút việc nhỏ này không đến mức... ( người một nhà khách sáo cái gì nha.gif ) 】

Nếu Sở Hư Uyên không phải nói giỡn, An Nhu nhớ tới những lời nói giỡn trước đó của mình, bất động sản trên toàn thế giới, mỗi nước một căn biệt thự, cùng... Mấy chục triệu ... Tiền lương?!!!!

Đây chính là trúng độc đắc trong một đêm sao?!!!

【 lấy năng lực của em, đến nơi nào cũng đều là cái già này. 】

Sở Hư Uyên lại rất bình tĩnh, lười biếng ngồi dựa người ở trên ghế sau xe, Sở Hư Uyên hơi khép mắt.

【 hơn nữa, thân phận hiện tại của em đã khác trước kia, đây cũng là điều cần thiết. 】

Lời giải thích này hình như rất có đạo lý, nói như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể làm Sở tiên sinh mất mặt được.

An Nhu nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu.

【Sở tiên sinh, tiền này coi như em mượn, em sẽ trả cho anh sau nha. 】

An Nhu không muốn lấy không tiền của Sở Hư Uyên. Hiện tại bọn họ đã là quan hệ bình đẳng, An Nhu cũng rất quý trọng mối quan hệ này, cô cũng không muốn bởi vì loại chuyện này mà làm ảnh hưởng đến thân phận giữa hai người.

Huống chi, hiện tại An Nhu tin tưởng bản thân cô có thể trả lại số tiền này.

【 Được. 】

Lần này Sở Hư Uyên không tạm dừng bao lâu đã gật đầu, im lặng suy nghĩ một lát, nhắn tiếp.

【 sinh nhật vui vẻ. 】

Trong trí nhớ Sở Hư Uyên, đây là lần đầu tiên anh nói câu này với người khác.

Sở Hư Uyên không thích ngày sinh nhật, thậm chí chán ghét. Nhưng anh nguyện ý tổ chức sinh nhật cho An Nhu, nguyên nhân trong đó, ngay cả chính bản thân Sở Hư Uyên cũng nói không rõ.

An Nhu giật mình, sau một lúc lâu, vẫn là thản nhiên cười cười, tiếp nhận ý tốt của Sở Hư Uyên.

【 cảm ơn Sở tiên sinh. ( anh làm người ta động tâm quá đi à.gif)】

An Nhu vẫn luôn đều cảm thấy Sở Hư Uyên là một người dịu dàng,một người có thể tìm lý do giúp cô vui vẻ trong ngày sinh nhật, anh đã biến ngày sinh nhật này thành ngày hạnh phúc với cô, nó đã không phải là cái ngày mà An Nhu chán ghét kia nữa.

Lúc này An Nhu không biết, sau này bản thân cô sẽ vô cùng hối hận tại sao lại dễ dàng nói ra loại lời nói này. Cô ngu quá mà, thật sự rất ngu, bộ cô không biết một thân một mình đi theo Sở Hư Uyên ra ngoài vui chơi trải qua việc đời, là muốn trả cái giá rất lớn, rất thảm hay sao, nhưng dù sao cũng đã muộn...

Không, từ lúc cô hứa hẹn phải làm người thừa kế trực hệ của nhà họ Sở đã sai rồi!

Chồng sách giáo khoa cao chót vót trước mặt, rõ ràng chương trình học của học kỳ sau, nhưng hiện tại An Nhu đã cày xong. Không chỉ vậy còn tài chính chứng khoán, kinh tế thị trường, đều còn chờ An Nhu.

Ngẩng đầu thoát khỏi trang sách, An Nhu xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, nhìn đồng hồ, đã sắp hai giờ sáng. Từ cái ngày mở cửa lòng kia, giấc ngủ mỗi ngày của An Nhu đều bị rút ngắn lại, trên cơ bản là không có thời gian để thở dốc.

Nhưng cũng nhờ như vậy mà An Nhu đã khai quật ra tiềm lực vô hạn của bản thân, Sở Hư Uyên sắp xếp vị học tỷ kia chuyện dạy An Nhu về IT cũng đều tỏ vẻ cô tiến bộ vượt bậc... Không phải là tốc độ của người bình thường.

Có lẽ là bởi vì Sở Hư Uyên nên vị học tỷ tên là Sở Minh Ngọc này cũng không dám biểu hiện khác thường gì. Điều này cũng An Nhu may mắn bản thân nhanh trí nhờ Sở Hư Uyên đổi người kèm dạy, bằng không sẽ càng phiền toái hơn nữa.

"Kế tiếp là chương trình IT nâng cao, để mình nhìn thử xem..." An Nhu khép lại sách dạy lễ nghi, mở ra laptop chuẩn bị làm bài.

【 Nặc, chơi game không? 】 Icon chim cánh cụt nhảy nhảy lên, An Nhu ngáp một cái, click mở giọng nói, đã trễ thế này... Rủ chơi game chỉ có mình Quân Tử Như Ngọc thôi.

Lén lút cõng phụ huynh Sở ba tuổi nuôi dưỡng tình chiến hữu thông qua PUBG, cuối cùng biến thành người đầu tiên trong danh sách bạn tốt của An Nhu. Tuy rằng thêm bạn tốt nhưng ba người cũng không có liên lạc với nhau, chỉ có Quân Tử Như Ngọc là thường xuyên rủ An Nhu chơi game.

Trong khoảng thời gian này, An Nhu bận đến trời đất tối tăm, thường xuyên thấy bóng không thấy người, càng đừng nói đến chơi trò chơi.

【 không chơi, bận lắm. 】

An Nhu đã hết tinh thần, mơ mơ màng màng, trả lời.

【 đã trễ thế này, huynh cũng ngủ đi? Ngày mai còn đi học nữa. 】

【 ngày mai không có tiết, câu lạc bộ của huynh có hoạt động. 】

Hai người đã rất quen thuộc, Quân Tử Như Ngọc cũng không thèm để ý giữ khẽ ở trước mặt An Nhu.

【 phải đi tham gia thi đấu. 】

【 tham gia... Thi đấu? 】

An Nhu dừng một chút, lại ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt.

【thi cái gì? Game? 】

Những lời này vừa phát ra, đối phương nửa ngày không có trả lời lại.

An Nhu liều mạng ngăn chặn cơn buồn ngủ, mở ra chương trình lập trình, tốc độ thực mau làm từng câu một, chờ cô làm xong hết một đề, Quân Tử Như Ngọc cũng không có động tĩnh.

Điều này thật không giống tính cách của Quân Tử Như Ngọc. An Nhu chớp chớp mắt, một lần nữa mở lại giao diện, sau đó cứng người luôn.

Vừa rồi... Cô có sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói hay không vậy?

Tuy rằng thân phận thiết bị điện tử làm An Nhu sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói rất đơn giản, nhưng là tiền đề là cô phải có ý thức, nếu cô quên sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói, như vậy khẳng định sẽ là giọng nói của chính cô.

An Nhu im lặng mở lại đoạn trò chuyện vừa rồi.

Là giọng nói thuộc về thiếu nữ, lười biếng kèm theo buồn ngủ, đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là...

Quân Tử Như Ngọc đã biết rồi, cô phải làm sao bây giờ?!!!

Đợi chút!!!

Hình như còn có một vấn đề càng quan trọng.

An Nhu im lặng rất lâu, đột nhiên luống cuống tay chân mở ra thời khóa biểu câu lạc bộ, mò tìm lịch trình ngày mai, không chớp mắt nhìn một hàng chữ nhỏ, tham gia thi giải Game tháng 6.

Ngây người tại chỗ ngồi 30 giây.

An Nhu dọn dẹp sách giáo khoa, đóng laptop, động tác lưu loát liền mạch, sau đó té ngã lộn nhào bò lên trên giường.

Cô thật sự là hoàn toàn quên mất, sáng sớm ngày mai có cuộc thi game!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook