Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 7: Nhờ nam chính giải quyết giùm

Phong Thập Nhất

09/11/2020

An Nhu chờ không bao lâu, trong đầu phát lên giọng nói của Sở Hư Uyên.

【 Được. 】

Giọng nói của người đàn ông rất bình tĩnh, nghe vào trong tai làm người cảm thấy an tâm.

【 Tôi đáp ứng yêu cầu cô 】

Cái này ... Xem như... Đàm phán thành công sao?

An Nhu giật mình, ngẩng người trong chốc lát mới phản ứng lại,. Kế hoạch của cô xem như thành công.

Toàn thân đều thả lỏng xuống, An Nhu thoải mái, cuộn người vào trong ổ chăn.

Sau này, những việc đó không phải chỉ có một mình cô chống chọi.

An Nhu chùi chùi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hiện tại, sau khi nghĩ kỹ càng, cô mới phát hiện ra ... Bản thân lại dám nói điều kiện với Sở Hư Uyên. Hơn nữa may mắn thành công.

Sở Hư Uyên ... Loại nhân vật cấp bậc đại đại đại BOSS !!!!

Tuy rằng, dựa theo hiểu biết của An Nhu về tính cách của Sở Hư Uyên. Anh ta tuyệt đối không phải người dễ nói chuyện đến như vậy.

Ác thần Sở Hư Uyên sẽ dễ dàng bị người khác uy hiếp sao?

Nhưng An Nhu cũng không nghĩ được nhiều như vậy, đi một bước tính một bước. An Nhu vui trong đau khổ. Trước mắt, cần giải quyết xong mọi chuyện lại tính tiếp.

Nghĩ kỹ, An Nhu bắt đầu chậm rãi soạn tin trong đầu, cân nhắc kỹ càng, từng chút từng chút soạn thành một đoạn văn, thuật lại toàn bộ tình huống trong trường học bản gặp phải báo cho Sở Hư Uyên biết.

【 Tôi gặp phải chính là loại tình huống này 】

Đơn giản giới thiệu tình huống của mình, An Nhu dừng một chút, lấy hết can đảm phát ra một tin.

【 anh có thể chỉ cho tôi cách làm thế nào để thay đổi tình trạng trước mắt được không? 】

Sở Hư Uyên im lặng nhìn màn hình di động trước mặt nhảy ra một đoạn lại một đoạn tin nhắn dài miên man. Lại đọc sơ về vấn đề "Khó khăn" của người kia.

Ngay từ lúc đầu, Sở Hư Uyên nghĩ nhân cơ hội moi ra càng nhiều tin tức có ít càng tốt.

Khó khăn? Có khó khăn nào mà anh không thể giải quyết?

Dù là tiền, quyền, hoặc là hoạch định kinh doanh, quy hoạch xí nghiệp ... Chỉ cần người kia yêu cầu những thứ đó, mặc kệ là tin tức có mơ hồ, Sở Hư Uyên cũng có thể tra ra thân phận của cô.

Sở Hư Uyên cũng không ngờ tới, khó khăn của người kia, thật đúng như những gì cô ta đã đề cập đến phía trước, chỉ là độ khó cấp bậc bình thường.

Bạo lực học đường, cha mẹ bất công ... Sở Hư Uyên nhìn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó ... Anh căn bản chưa từng tiếp xúc đến những việc nhỏ vặt vãnh giống như vầy. Sau khi đọc hết tâm sự của người kia, tâm trạng của anh cũng có chút ... Phức tạp.

Sở Hư Uyên anh tung hoành một đời, người muốn anh cầm tay chỉ dạy có thể xếp hàng vòng quanh địa cầu vài vòng. Tùy tiện chỉ dẫn một hai câu cũng đủ người đó hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Hiện tại, thật vất vả có người bắt được lời hứa của anh ... Lại đưa ra loại vấn đề con nít như thế này. Yêu cầu cứu vớt cuộc đời bình thường, không thể bình thường hơn của một nữ sinh viên?

Hiện tại, Sở Hư Uyên có chút tin tưởng người kia thật sự có khả năng là người ở thế giới song song. Nếu biết thân phận của anh, sao có thể đưa ra loại yêu cầu vô lý này?

【 Cô tên gì? 】

Sau khi bị loại tâm tình phức tạp này chi phối nửa ngày, Sở Hư Uyên rốt cuộc đã gửi tin nhắn, hỏi danh tính của người kia.

Bên này, An Nhu mòn mắt trông mong, chờ Sở Hư Uyên trả lời, lại nghe câu hỏi của Sở Hư Uyên, suy nghĩ trong chốc lát.

【 Tôi tên Nặc. 】

Cô không thể nói cho Sở Hư Uyên biết tên thật của mình, cũng sẽ không nói cho anh bất kỳ thông tin gì thêm, An Nhu nghĩ, sau đó nặn từng nét, gửi cho anh một chữ ' Nặc '.

Vừa thấy là biết dùng tên giả, Sở Hư Uyên nhướng mày, cười lạnh một tiếng.

Công tác bảo mật làm khá tốt, nhưng điều này làm anh đưa ra dấu chấm hỏi cho câu ' thế giới song song ' của người kia.

【 Nặc, đối với tình huống của cô tôi tỏ vẻ đồng tình. Nhưng, tôi yêu cầu hiểu biết càng nhiều chi tiết hơn nữa 】

Sở Hư Uyên gõ bàn phím ảo trên màn hình di động.

【 có thể nói cho tôi thêm nhiều tin tức về bọn họ cùng những mối quan hệ của cô được không? 】

Tuy rằng vấn đề người tự xưng Nặc đưa ra hơi nhàm chán, cũng rất ấu trĩ, nhưng Sở Hư Uyên cũng không thể không thực hiện lời hứa của mình.

Trong đầu, An Nhu nghe được giọng nói không nhanh không chậm của Sở Hư Uyên. Ngay từ đầu, tinh thần An Nhu căng chặt giờ đã thả lỏng một chút, cô hơi do dự.

An Nhu cảm thấy Sở Hư Uyên nói cũng có đạo lý. Cô miêu tả một chút về mối quan hệ cùng tính cách của vài người trong tình huống của mình.

【 đại khái chính là như vậy, anh có biện pháp nào không? ( ngoan ngoãn.jpg)

An Nhu biết bản thân có thể được Sở Hư Uyên tận miệng chỉ dạy, tinh thần lập tức tỉnh táo, cũng không còn thấy mệt nhọc.

Bên kia thực mau đã trả lời lại.

【 có, xét thấy tình huống của cô, tôi kiến nghị cô có thể thiết kế hại ngược lại bọn họ .....】

Trong đầu, An Nhu nghe giọng nam đang hướng dẫn từng bước, chỉ cô nên làm thế nào, làm cách nào, những lời của anh làm cô ngây người.

【 dừng, stop stop stop !!!! 】

Thật vất vả lấy lại tinh thần, An Nhu trực tiếp cắt ngang lời nói của Sở Hư Uyên, nhanh chóng soạn tin gửi cho anh.

【Sở tổng, phương pháp của ngài đều rất tuyệt vời, cũng đích xác có thể làm được, nhưng làm như vậy ... Không tốt lắm đâu? 】

Lần này, cô soạn tin rất cẩn thận. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hư Uyên đã nghĩ ra được nhiều phương pháp giải quyết hại người như vậy ... An Nhu càng lúc càng sợ anh.

Mấy biện pháp mà Sở Hư Uyên chỉ cô, không có cái nào không thuộc thủ đoạn tàn nhẫn. Tuy rằng, các bước thực hiện mỗi biện pháp kia, đều mang hệ số khó khăn cao. Nhưng nếu thành công, An Như Uyển cũng đừng mong vác xác đến học viện DICE.

An Nhu là một công dân gương mẫu, một nữ sinh bình thường. Cô trải qua bạo lực học đường, cũng bị người thân bạo lực tinh thần. Nhưng cô còn chưa đến mức nhẫn tâm trả thù người khác một cách tàn nhẫn như vậy.

Tìm mọi cách hãm hại người khác, để người đó phải chịu đựng thê thảm gấp ngàn vạn lần so với cô.

Sở Hư Uyên nhìn tin nhắn xuất hiện trên màn hình di động. Cho dù chỉ là văn tự, cũng để lộ ra một chút hương vị cẩn thận. Chắc là bị lời nói vừa nãy của anh dọa tới rồi?

Thật sự chỉ là một sinh viên bình thường? Cách tư duy, thủ đoạn đều quá ngây thơ.

Trong lòng lại nghiệm chứng một suy đoán, đã có chút hiểu sơ về thân phận của người đối diện, Sở Hư Uyên vẫn bình tĩnh.

【 vậy cô muốn làm gì? 】

【 Miễn sao không phải mấy cái thủ đoạn tàn nhẫn đó là được, làm cho bọn họ chịu chút giáo huấn thì tốt rồi 】

An Nhu có chút rối rắm, soạn ra một câu.

【 có thể thay đổi tình cảnh bị ức hiếp hiện tại của tôi là được. 】

【 muốn làm như vậy, cô cần thiết phải trực tiếp đối đầu với chị họ của cô 】

Sở Hư Uyên không chút để ý gõ chữ.

【 cô có thể làm được sao? 】

Hiện tại, xem ra biểu hiện của Nặc cùng vẻ ngoài đều giống nhau, rất ngu.

Nếu Nặc không thể đề cao chỉ số thông minh cùng hành động của bản thân, Sở Hư Uyên không tính toán thay đổi cái nhìn của mình. Điều duy nhất đáng giá khen ngợi, chính là Nặc còn biết tìm anh trợ giúp.

Hừ, chỉ đi đúng một nước cờ này, còn tính cứu vớt lại cái đầu ngu ngốc kia của cô ta.

An Nhu bỗng nhiên nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của An Như Uyển.

Rõ ràng bị tôn sùng là nữ thần cổ trang, nhưng hiện tại, khi An Nhu nhớ đến gương mặt của cô ta, đều chìm trong nổi sợ hãi, đó là nổi sợ phát ra từ nội tâm.

【 tôi, tôi có thể làm được 】

Thân thể An Nhu hơi hơi run, từng câu từ lại rất kiên định.

【 anh nói cho tôi biết phải làm như thế nào đi, chỉ cần có thể giáo huấn cô ta, tôi đều làm được hết 】

An Nhu, mày không cần phải sợ, cô ở trong lòng tự cổ vũ cho bản thân.

An Như Uyển rất lợi hại, không sai. Nhưng có Sở Hư Uyên ở bên cạnh mình, cô khẳng định sẽ càng lợi hại hơn. Ôm đùi vàng của BOSS lớn, mày không cần sợ hãi gì hết.

Sở Hư Uyên nhìn tin nhắn, tự nhiên tưởng tượng đến cảnh cô bé đầu bên kia đang run bần bật còn giả bộ bình tĩnh. Anh không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có vài phần muốn cười.

Đúng vậy, anh chán ghét nữ giới. Giống cái muốn tiếp cận Sở Hư Uyên đều bị anh lấy thủ đoạn tuyệt đối bạo lực, ngược thân, ngược tâm, xử lý một cách không lưu tình.

Cách cổng thông tin điện tử, Sở Hư Uyên không để ý đến giới tính của Nặc cho lắm.

【 tôi, để tôi nghĩ xem ... Có thể, tôi sẽ dạy cho cô một chiêu thức đơn giản, chỉ là một thủ đoạn trả thù nho nhỏ mà thôi, không tổn hại tánh mạng của ai hết 】

Tác giả có lời muốn nói: Nữ chủ chỉ là một người thường, trông cậy vào hiện tại cô sẽ tàn nhẫn độc ác, là chuyện không có khả năng ... Nhưng cô sẽ chậm rãi trưởng thành, thật sự biến thành màu đen, sau đó tự bảo vệ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook