Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 42: Người đặc biệt

Phong Thập Nhất

11/11/2020

Sở Hư Uyên kiên quyết không chịu chơi game với An Nhu, cũng không cho An Nhu tìm bọn Hạ Dương, An Nhu cũng không có cách nào khác, chỉ có thể héo héo mở ra một quyển bài tập bắt đầu làm.

【 tôi thật sự làm không nổi nữa ... 】

Không bao lâu sau, An Nhu không thể nhịn được nữa, khép lại sách vở.

【 Tổng giám đốc Sở, nếu anh lại ép tôi nữa, tôi có thể ói ra hết à nha. 】

【 là tôi ép cô sao? 】

Giọng Sở Hư Uyên nhẹ nhàng nhàn nhạt, nghe không ra vui buồn.

【 đây là chuyện của cô, không phải của tôi, là tôi ép cô sao? 】

【... Thực xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy. 】

An Nhu nghiến răng nghiến lợi xin lỗi.

【 Tổng giám đốc Sở, anh tha thứ cho tôi nha. ( tránh ra tránh ra! Bà đây không chơi với thằng ngốc!.gif ) 】

【a a a, Tổng giám đốc Sở, đây là hệ thống tự làm, không có nửa phần quan hệ với tôi đâu nha. 】

An Nhu không chút nào chột dạ, trợn mắt nói dối.

【 chắc nó chập mạch chỗ nào rồi, lâu lâu lại nổi lên mấy cái emoji gì đâu không à, cũng không biết là sản phẩm thấp kém từ công ty nào, không phải lỗi của tôi à nha? 】

Sở Hư Uyên im lặng một lát.

【: ) 】

Hoàn mỹ dùng một ký hiệu bày ra biểu tình của mình, đủ để biết tâm trạng hiện tại của tổng giám đốc Sở không tính là tốt lắm. An Nhu cũng sẽ không ngốc cho rằng ký hiệu này của Sở Hư Uyên là ông mặt trời mỉm cười.

Lại lần nữa phải cõng tội vì cái emoji ngốc nghếch của hệ thống. An Nhu khép lại sách vở, đi xuống lầu rót ly nước trái cây uống. An Nhu còn khá thích cuộc sống độc thân một mình này, dù sao tốt hơn nhiều so với trước đó.

【 lại đây, tổ 2 người. 】

An Nhu đang ở dưới lầu, vừa uống nước trái cây vừa xem tin tức, thì nghe được giọng Sở Hư Uyên.

【??? Tổng giám đốc Sở, không phải anh không cho tôi chơi game sao? 】

An Nhu cắn cắn ống hút, chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ hỏi lại.

Cô biết, bản thân tổng giám đốc Sở cũng muốn chơi, những lúc này mới nhớ tới cô. Hừ!

【tổ 2 người. 】

Sở Hư Uyên đan chéo chân, ngón tay không chút để ý di chuyển con chuột.

【 lại đây. 】

Chỉ là đột nhiên ý thức được, nuôi con gái cũng không thể quá gắt như vậy, thả lỏng một chút cho cô nhóc ngu ngốc đó có thời gian nghỉ ngơi. Tự động đóng vai nhân vật phụ huynh, tổng giám đốc Sở cảm thấy bản thân mình nghĩ rất có đạo lý.

Đây cũng coi như là anh chột dạ, hoặc là muốn chơi trò chơi thôi, ngoài ra không có bất kỳ lý do gì, cho dù có, cũng chỉ là một chút, có thể xem nhẹ cho qua.

【 được, được đó, đi ăn gà thôi. 】

An Nhu đã quá quen đối với tính tình của Sở Hư Uyên, coi như đang dỗ cậu bạn chưa trưởng thành, duỗi người một cái, sau đó bước nhanh lên lầu.

【 không gọi bọn Hạ Dương sao? Bọn họ chơi cũng khá tốt, tổ 4 người thiên hạ vô địch nha! 】

【lo chơi phần của cô đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. 】

Giọng Sở Hư Uyên lạnh nhạt.

【 bọn Hạ Dương cũng rất bận. 】

Biết An Nhu rất rành mọi thông tin về anh, Sở Hư Uyên cũng lười nghĩ cách lừa cô.

【 biết rồi, tìm anh chơi là được đúng không. 】

An Nhu cầm ly nước trái cây lên lầu.

【 đi đi, tôi mang anh ăn gà no căn luôn. 】

Vùi đầu ở biệt thự suốt một tuần, An Nhu cũng không biết sau khi cô ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời thì nước mắt rơi như mưa.

Tổng giám đốc Sở là một ông chủ tốt, cũng là một ông chủ vô cùng nghiêm khắc, một tổng giám đốc nghiện công việc.

Cái khác không nói, An Nhu nhờ anh giảng dạy, thật sự là đi dạo từ địa ngục trở về nhân gian.

Một ngày nghỉ cuối cùng, An Nhu đến thư viện trả sách, sau đó lên xe ngắm cảnh đi dạo trong chốc lát.

Học viện DICE rất lớn, nhưng đa phần là học sinh nước Z, học sinh nước ngoài chỉ chiếm cứ một phần nhỏ, nhưng dù là như vậy, An Nhu cũng không có cách nào một ngày dạo xong khu Z, chỉ là nhìn sơ sơ khu dành cho học sinh mới.

Cơ sở trong trường rất hoàn thiện, ngôi trường này trên cơ bản đã tương đương với một thành phố nhỏ, An Nhu còn thấy được bảng thông báo tuyển dụng, cũng ghi nhớ lại.

Tuy rằng trước nay cô chưa từng đi làm thêm, nhưng cũng phải lo lót con đường tương lai trước, nếu đến lúc đó sinh hoạt phí không đủ cô cũng biết cách kiếm tiền bù vào.

An Nhu ngồi ở trước bàn học, suy nghĩ những việc bản thân cần phải làm, sau đó viết ra một tờ giấy. Hoàn toàn biên soạn thành một tờ kế hoạch tương lai, An Nhu nhìn từng việc nhỏ trong đó, cảm thấy ... Hay là trở về THPT Húc Dương.

Đây đương nhiên cũng chỉ là câu oán giận, An Nhu xoa xoa cái trán, sắp xếp lại đống sách vở thật dày mấy ngày này cô vùi đầu học.

Học viện sẽ không phát sách giáo khoa cho mỗi học sinh, sách giáo khoa đều là phân chia theo lớp học đã đặt sẵn trên bàn ở trong phòng học, chỉ cần đem theo vỡ hay laptop vào phòng ngồi xuống là được.

An Nhu học phòng 56, Tô Hoàng là phòng 34, Lý Văn Nhứ và An Như Uyển đều nằm ở phòng 10.

An Nhu thực vừa lòng vì phát hiện bản thân có thể tránh né cốt truyện và nhân vật trong sách.

Tuy rằng đây mới chỉ là học kỳ 1, còn chưa chia lớp. Tô Hoàng và những nhân vật mấu chốt khác trong cốt truyện cũng đều tiếp xúc qua, cũng thành công hấp dẫn sự thù ghét từ An Như Uyển, sau đó không biết sao lại diễn thành Lý Văn Nhứ chán ghét cô.

Cũng không biết hiện tại nữ chủ Tô Hoàng có còn hành động giống trong sách hay không?!

Dù sao cũng không có quan hệ gì với An Nhu. Sớm tắm rửa lên giường nằm, An Nhu lấy di động của Sở Hư Uyên chơi nông trại. Di động của cô cũng có nông trại, nhưng khẳng định dung lượng không đủ, cũng không thể chơi sướng tay, nên An Nhu thuận tay lấy di động của Sở Hư Uyên ra chơi.

8 giờ tối, Sở Hư Uyên đang ở văn phòng xử lý công việc, giờ này anh cũng không có rời khỏi văn phòng, mà là cần cù chăm chỉ làm việc. Sở Hư Uyên không có nhiều sở thích, có thời gian rảnh rỗi còn không bằng dùng hết vào trong công việc.

Di động bên cạnh đủ loại màu sắc, thỉnh thoảng vang lên âm thanh lên cấp, lúc thư ký gõ cửa đi vào thì nghe được âm thanh này.

"Chuyện gì?"

Giương mắt nhìn người con gái gương mặt còn ngây ngô trước mặt, Sở Hư Uyên liếc mắt một cái, sắc mặt lạnh lùng: "Đồ vật để lại, đi ra ngoài."

"A! Dạ ... Đúng vậy ... Được."

Cắn cắn môi, người con gái đó có chút hoảng loạn ngăn chặn bản thân thất thần, cẩn thận bước lên, đặt một chồng giấy tờ lên trên bàn làm việc, khóe mắt lại liếc trộm di động của Sở Hư Uyên.

Một bàn tay thon dài che lại màn hình di động. Người con gái đó giật mình, đầu nâng lên, sắc mặt nháy mắt tái nhợt: "Tổng giám đốc Sở ... Xin ... Xin lỗi, em không phải cố ý ..."

Cô tên là Lý Thành Viện, chính là thư ký thực tập lần trước bị Hứa Nghiên răn dạy. Nếu lần này không phải thừa dịp Hứa Nghiên không ở trộm tiến vào ... Lắc đầu, Lý Thành Viện gắt gao cầm nắm chặt tay.

Cô chỉ là muốn nhìn tổng giám đốc Sở mà thôi, dù sao đưa giấy tờ, ai đem vào cũng được mà.

Chỉ là không ngờ người có địa vị cao như tổng giám đốc Sở cũng sẽ bình dân cũng sẽ chơi game! Sắc mặt không tự giác đỏ vài phần, Lý Thành Viện có chút thất thần, tự nhiên cô có cảm giác tổng giám đốc Sở càng đẹp trai, có thể được người như anh thích chắc rất hạnh phúc.

"Đi ra ngoài, không có lần sau."

Sở Hư Uyên có chút phiền chán vẫy vẫy tay, giọng lạnh lùng: "Tôi cũng không có cho phép người khác bước vào, cô thay ai vào đưa cái này? Có cần tôi phạt chung luôn không?"

Đôi mắt đầy nước mắt, bộ dáng yếu đuối đáng thương chỉ làm Sở Hư Uyên càng chán ghét. Rất giống bộ dáng mẹ kế hoa sen trắng của anh, quả nhiên đàn bà đều giống nhau.

Nghe ra Sở Hư Uyên là thật sự muốn xử phạt, Lý Thành Viện không dám nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể hốt hoảng rời đi dưới khí thế lạnh băng đầy sát khí của người đàn ông cao ngạo kia, kế hoạch tự tạo cho bản thân tính cách tự nhiên hào phóng, dịu dàng động lòng người gì gì đó, tất cả đều chạy không còn chút bóng dáng.

Quả nhiên, tổng giám đốc không phải người dễ dàng bị hạ gục.

Đóng cửa lại, Lý Thành Viện xoa xoa khóe mắt đầy nước mắt, thay bằng sắc mặc kiên định. Nhưng cô không sợ, cô là thật lòng thích tổng giám đốc, cô cũng thật lòng muốn thành đôi với tổng giám đốc, tổng giám đốc khẳng định sẽ cảm nhận được!

Sở Hư Uyên nhìn người thư ký không hề quen thuộc kia hốt hoảng chạy ra ngoài, bực bội đè đè cái trán. Di động bên tay lại vẫn vang lên âm thanh thông báo đầy vui vẻ, Sở Hư Uyên vươn tay, trực tiếp tắt trò chơi.

Chơi cái gì chơi, bây giờ còn có tâm trạng để chơi.

Sở Hư Uyên đứng lên, bực bội bất an bước qua lại trong văn phòng. Anh cũng đã nhận ramvấn đề của anh.

Sau khi nhìn An Nhu vài lần không có sinh ra cảm xúc phản cảm, Sở Hư Uyên cho rằng chứng ghét phụ nữ của mình đã khá hơn nhiều, không ngờ vẫn còn nghiêm trọng như vậy. Là không thể tiếp thu người khác tiếp cận anh sao? Chỉ có thể đứng xa xa nhìn?

Hoặc là nói, còn có một loại khả năng.

Động tác dạo bước không tự giác chậm lại, nét mặt Sở Hư Uyên rất rối rắm.

Là ... Bởi vì An Nhu đặc biệt sao?

Nếu có thể, Sở Hư Uyên cũng không muốn nhận ra điểm này.

Đang chơi ngon lành thì bị tổng giám đốc Sở tắt đi, An Nhu ngớ người một chút, cũng không biết tổng giám đốc Sở lại lên cơn giật kinh phong gì nữa, dứt khoát moi di động của bản thân ra, lên mạng xem xem chút tin tức rồi tắt đèn ngủ, ngày mai bắt đầu lên lớp rồi, phải làm trò ngoan.

【...】

Trong khi An Nhu nhắm mắt lại, trong đầu đều là đề toán cao đẳng, mơ màng sắp ngủ, thì Sở Hư Uyên đã gửi một chuỗi dấu ba chấm lại đây.

【tổng giám đốc Sở, có việc căn dặn? ( có việc khởi tấu không có việc gì bãi triều.gif)】

An Nhu lập tức bị bừng tỉnh, xoa xoa đôi mắt, có chút đau tim. Sở Hư Uyên động kinh giữa đêm cũng không phải một hai lần, An Nhu tỏ vẻ người thật khó hầu hạ, may mắn đã thành thói quen.

【... Không có việc gì. 】

Vẫn là một chuỗi dấu ba chấm, xứng với một câu nói ngắn gọn đầy giả tạo.

An Nhu trở mình, ngáp một cái.

Sở Hư Uyên cũng không biết tại sao, khi nào bản thân nghĩ không ra manh mối sẽ đi tìm An Nhu.

Có lẽ là bởi vì cô nhóc này là học trò của anh, hoặc là tất cả ngọn nguồn ... Đều nằm ở trên người An Nhu. Mặc kệ nói như thế nào, Sở Hư Uyên theo bản năng lần mò tìm tới An Nhu.

【 không có việc gì thì tôi đi ngủ trước đó. 】

An Nhu cũng ý thức được cảm xúc của Sở Hư Uyên có chút không đúng, nhưng cô thật sự rất buồn ngủ, hơn nữa ngày mai còn có một ngày học dài, nói không chừng còn phải giao lưu làm quen với bạn học mới gì gì đó nữa ...

So sánh thì việc dỗ dành trẻ vị thành niên để sau đi.

【 Tổng giám đốc Sở, tôi ngủ trước, có việc ngày mai nói sau, ngủ ngon! ( ngủ ngon nha tiên nữ nhỏ bé của tôi.gif ) 】

Làm như vậy có khả năng hơi qua cầu rút ván, nhưng hiện tại đầu An Nhu quá mơ hồ, cũng không nghĩ nhiều.

【... Ngủ? 】

Sở Hư Uyên im lặng trong chốc lát, không nói chuyện, sau đó, từ đầu dây bên anh truyền ra âm thanh không tính rất lớn, nhưng lại rất chói tai, hoàn toàn có thể sử dụng làm tiếng chuông thức dậy rời giường.

An Nhu: ...

【 Tổng giám đốc Sở, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? 】

An Nhu không thể nhịn được nữa, cũng không cần lại nhịn, xoay người từ trên giường ngồi dậy, ôm gối, oán niệm mọc lan tràn.

【 ngủ cũng không cho ngủ??? ( tôi nói cho anh biết nha, anh làm như vậy rất dễ bị người khác đánh đó.gif ) 】

【...】

Sở Hư Uyên im lặng mà chống đỡ.

Anh cũng không biết nói cái gì nữa, cũng không thể nói bởi vì anh thấy con nhóc ngu ngốc đó bỏ mặc anh cứ như vậy mà ngủ đi làm lòng anh thực khó chịu? Làm một tổng giám đốc có lễ phép căn bản không cho phép Sở Hư Uyên nói loại lời nói này.

Hiện tại nghĩ lại bản thân anh có chút giống với bệnh nhân tâm thần, sờ sờ cằm, Sở Hư Uyên bình tĩnh bước ra cao ốc Thần Quân, bắt đầu nhớ lại bản thân anh hồi xưa.

【 cô biết tôi có chuyện chưa nói, vậy mà còn muốn ngủ. 】

Sở Hư Uyên tự hỏi một lát, quyết định đánh đòn phủ đầu.

【 Con nhóc ngu ngốc, cô thật là không có lương tâm, hừm! 】

Lần này anh gửi giọng nói, giọng cười như không cười, thật là có vài phần nghe không ra vui hay buồn.

An Nhu giật mình trong chốc lát.

【... Tổng giám đốc Sở, anh đừng tưởng tôi thiếu kiến thức nên lừa gạt tôi nha. 】

Cô lập tức ngửa ra sau, ngã thật mạnh trở về trên giường, nửa điểm cũng không thèm quan tâm Sở Hư Uyên tức là thật sự tức giận hay giả vờ.

【 rõ ràng là anh không cho tôi ngủ, còn đổ lỗi cho tôi? Hiện tại đã hơn mười một giờ, không phải trước đó ngài từng nói, học sinh đúng 10 giờ lên giường ngủ sao, miệng vàng lời ngọc nha. 】

Nếu không phải chính mình cơ trí, thiếu chút nữa đã bị tổng giám đốc Sở hố thảm rồi!

An Nhu cọ cọ thú bông pikachu trong lòng ngực, thái độ đối với Sở Hư Uyên cực kỳ tùy tiện. Không tùy tiện còn có thể làm sao bây giờ, tổng giám đốc Sở còn có thể nhảy dựng lên tìm tới cửa đánh cô được sao.

Sở Hư Uyên không cần nhảy dựng lên đánh cô, nhưng dựa theo chiều cao 1m86 của tổng giám đốc Sở vào 1m59 của Am Nhu, thì dù An Nhu có nhảy dựng lên cũng không nhất định có thể đánh tới đầu tổng giám đốc Sở, mặc dù hiện tại cô còn chưa hiểu rõ ràng chuyện này.

【...】

Hiện tại cô nhóc ngu ngốc thật không dễ lừa.

Sở Hư Uyên một lần nữa chìm vào yên lặng, ý thức được chuyện này thật sự không xong.

Mèo con trước kia thường khóc chít chít meo meo với anh, chỉ nghe giọng anh thôi đã run như mèo mắc mưa, giờ đã không thấy đâu nữa.

Hiện tại thay bằng một con nhóc bá đạo, anh nói một câu dám cãi lại hai câu, còn không xem anh ra gì.

【 được rồi, tổng giám đốc Sở à, sao anh trẻ con quá vậy? 】

【 anh sao vậy? Có chuyện gì khó khăn cần tôi giúp sao? 】

An Nhu theo bản năng cãi lại, nửa ngày không chờ đến câu trả lời của anh, tự nhiên lương tâm trào dâng, rốt cuộc cũng dò hỏi Sở Hư Uyên làm sao vậy.

Thật là trẻ con, An Nhu cũng xem như sống chung mấy tháng với Sở Hư Uyên, chút chuyện nhỏ này cô thừa biết, tất cả chỉ vì cô ngủ trước anh ta nên anh ta mới kiếm chuyện với cô thôi, quá hiểu rồi ...

Cái gì mà tính tình tàn nhẫn độc ác, cái gì mà lạnh lùng vô tình ... Hoàn toàn có thể đổi thành, tính trẻ con, lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thù, tính toán chi li.

Cũng không biết có phải tổng giám đốc trên đời này đều như vậy hay không?!

【 không có gì. 】

Sở Hư Uyên một lần nữa nói câu này, câu từ cứng ngắc trả lời lại.

【 cô đi ngủ đi. 】

... Thật sự tức giận rồi.

Cô, biết, ngay, mà!!!

An Nhu không tiếng động thở dài, biểu tình giống như cô giáo nhìn thấy một học sinh tiểu học vô cớ gây rối, tràn ngập tang thương.

An Nhu cảm thấy, hình như cô đã dùng toàn bộ kiên nhẫn đời này lên trên người cậu bạn nhỏ họ Sở này.

Sở Hư Uyên đến cuối cùng cũng không có nói cho An Nhu anh bị làm sao, An Nhu khuyên can mãi mới coi như vuốt lông cọp nằm xuống, mặc khác cô thật sự có lòng nhưng không có sức. Đứng ở góc độ của An Nhu tới nói, cô thật sự là đoán không được nguyên nhân lý do gì làm tổng giám đốc Sở phiền lòng.

Gia tài bạc triệu, giàu nứt đố đổ vách, con cưng của ông trời, fans nữ xếp hàng vòng quanh trái đất, loại người này vừa sinh ra đã là bá chủ, loại phàm nhân như cô mà đòi đấu với anh ta ... Chặc, thật nhục khi nói một câu, không có đường sống.

Sáng sớm, rất sớm, An Nhu đã thức dậy. Tuy rằng ngày hôm qua bị Sở Hư Uyên làm ầm ĩ hơn 12 giờ đêm, Sở ba tuổi còn có chút lương tâm, nhìn thấy thời gian không còn sớm cũng thúc giục An Nhu ngủ, hơn nữa vẫn luôn nghỉ ngơi đều độ, An Nhu cũng không cảm thấy chóng mặt.

Mở tủ quần áo, chọn một bộ coi được mặc vào, An Nhu thở dài nhìn nhìn tủ quần áo không tính nhiều của mình. Tuy rằng nhìn nhiều hơn đôi chút so với lúc ở nhà, không nói hiện tại, chỉ so với kiếp trước thật sự là một trời một vực, còn thua cả tủ quần áo của ba cô ... Muốn kiếm đồ mặc đi học thật khó khăn.

Chọn một chiếc áo hoodie dài tay, một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, một chiếc váy đen xếp ly, mang giày sneaker, An Nhu bỏ thẻ học sinh vào một cái túi nhỏ, sau đó bỏ vào ba lô, chà xát đôi bàn tay lạnh lẽo của mình.

Rời khỏi phòng ngủ, mới vừa đẩy cửa biệt thự ra, An Nhu đã thấy được một bóng người đứng bên ngoài hàng rào hoa viên nhỏ, trước cửa biệt thự của cô. Nghe được động tĩnh, người đó quay sang, nhìn An Nhu tươi cười: "Chào buổi sáng Nhu Nhu."

"... Chào buổi sáng."

An Nhu đi ra, đẩy cửa hàng rào tre: "Tô Hoàng, tại sao cậu lại ở đây? Không đi học sao?"

Hiển nhiên Nữ chủ không phải ngẫu nhiên có mặt ở chỗ này, rõ ràng là nằm vùng nha.

"Đi chứ, nhưng là muốn đi chung với cậu."

Tô Hoàng tươi cười dịu dàng, duỗi tay đưa cho An Nhu một túi giấy: "Đây là bữa sáng mình làm đó, không biết cậu có ăn sáng chưa, nhưng mình vẫn cứ muốn đưa cho cậu."

An Nhu đúng là chưa có ăn sáng.

Cô không có bình tĩnh như Tô Hoàng, cũng không có tài năng bếp núc. Rốt cuộc đời trước cộng với đời này, An Nhu chưa từng học nấu ăn, ngay từ đầu cô tính toán đi căn tin giải quyết cái bụng đói, nhưng Tô Hoàng đã nhiệt tình như vậy An Nhu cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể chấp nhận.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, phiền cậu quá rồi, thật ra cậu cũng không cần chuẩn bị cho mình làm gì đâu."

An Nhu mở ra túi giấy, bên trong là sandwich nóng hầm hập cùng với một chai sữa tươi, còn tri kỷ kèm theo khăn giấy: "Thật sự không cần như vậy, cậu làm mình ngại quá."

"Không có việc gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà."

Tô Hoàng cười mi mắt cong cong, chớp chớp mắt, đột nhiên nói: "Huống chi, Nhu Nhu cũng giúp mình rất nhiều nha."

Lời này nói không đầu không đuôi, An Nhu giật mình một chút, chợt nhớ lại những gì cô làm cho Tô Hoàng, ý tứ này chính là ... Nữ chủ có thiện ý với mình sao? Còn muốn làm bạn với mình?

Không cho An Nhu có nhiều thời gian nghiền ngẫm, Tô Hoàng lôi kéo An Nhu lên xe, định vị địa điểm, kế tiếp mặt không đổi sắc nói chuyện phiếm với An Nhu, chậm rãi chuyển từ đề tài này sang đề tài khác.

Tại phương diện này, An Nhu không phải đối thủ của Tô Hoàng. Vài lần tưởng chuyển sang vấn đề khác đều bị Tô Hoàng cười có lệ đi qua, một hai lần như vậy An Nhu cũng từ bỏ, chỉ số thông minh của cô mà đòi lên võ đài đấu với nữ chủ, khác nào một chiêu *K.O.

*K.O: Knock Out, một cú đo ván, hạ gục ngay tại chỗ.

An Nhu ăn bữa sáng ở trên xe, chờ đến khu lớp học cũng không tính trễ, thậm chí còn rất sớm.

Khu lớp học giành cho học sinh mới không còn trống rỗng như trước, mà đã có không ít học sinh đi từng tốp vào bên trong, An Nhu nhìn những gương mặt tuổi xấp xỉ mình tới tới lui lui, không tự giác nắm chặt lòng bàn tay, lòng bàn tay tràn ngập lạnh lẽo.

"Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Tô Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn tòa nhà hoành tráng đến mức không thể bắt bẻ, tràn ngập hơi thở tri thức, lại nhạy cảm nhận ra sự khác thường của An Nhu, duỗi tay sờ sờ trán của cô: "A... Có chút lạnh, làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi, nên tinh thần không được tốt lắm."

An Nhu lui ra phía sau một bước, tránh né Tô Hoàng đụng chạm, lại giữ nụ cười rất tươi: "Chúng ta vào thôi, còn không biết phòng học ở nơi nào nữa kìa."

Tô Hoàng nhìn An Nhu trong chốc lát, mới gật gật đầu: "Không ngủ được là tật xấu, tối hôm nay cậu hãy ngũ sớm một chút, con gái thức khuya không tốt lắm đâu."

"Mình biết, chỉ có một lần này thôi."

An Nhu cười cười, nhìn khu lớp học: "Đi thôi, tìm phòng học thôi nào."

Vừa rồi, An Nhu không nghĩ quá nhiều, nhưng khi cô đối diện tầm mắt của Tô Hoàng, trong nháy mắt An Nhu nhớ tới những lời dạy dỗ của Sở Hư Uyên.

【 tầm mắt cần phải luôn vững vàng, khống chế được độ cong của khóe miệng cùng với chân mày, tận lực giữ cho thật tự nhiên, nhớ miệng phải luôn uốn lượn cong lên ...】

Giọng Sở Hư Uyên lạnh nhạt trầm ổn, đối với tình huống vừa rồi của An Nhu mà nói, cô chỉ là lại làm theo bản năng thôi.

Khó có thể miêu tả ... Chỉ là, làm theo lời anh dạy, khiến cô thấy an tâm.

Quả nhiên là cô vẫn có bóng ma tâm lý đối với lớp học. Sóng vai với Tô Hoàng đi lên bậc thang khu lớp học, An Nhu theo bản năng tránh né, không va chạm vào người khác, cũng không để người khác va chạ vào mình.

Ngây người mấy tháng ở trường Húc Dương, tuy rằng cuối cùng là xé rách mặt rời đi, nhưng trong lòng An Nhu rất khó tiêu tan mọi chuyện từng xảy ra nơi đó. Tuy rằng cô cũng tận lực tránh nhớ tới, bình thường cảm thấy không có gì, tới khi cần phải đối mặt ... Lại cảm thấy có áp lực vô hình đè lên người cô, làm cô cảm thấy khó chịu.

【 Tổng giám đốc Sở ...TT】

Vừa mới qua một khúc cua bậc thang, An Nhu càng thêm uể oải, bản thân cô cũng chưa chú ý tới tư động kết nối với Sở Hư Uyên.

【 làm sao vậy? Ở khu lớp học? 】

Sở Hư Uyên vừa nhìn thấy trạng thái hiện tại của An Nhu thì đã phát hiện cô có chút không khỏe, còn lý do gì, cũng quá dễ đoán.

【 ừ, đang tìm lớp. 】

Tô Hoàng dừng lại nghiên cứu địa hình, An Nhu đứng ở bên cạnh lại có chút mất hồn mất vía.

【 Tổng giám đốc Sở, bạn học ở đây có giống Húc Dương không? Có hòa đồng không? Tôi chào hỏi có để ý tới tôi không? Có ...】

Biết rõ nơi này không phải Húc Dương, An Nhu lại lo lắng nơi này sẽ trở thành một cái Húc Dương thứ hai. Mặc kệ tương lai thế nào, hiện tại An Nhu không có cách nào vượt qua bức tường này.

【 sẽ không, cô lo lắng cái gì? Bây giờ còn có ai có thể nhắm vào cô nữa sao? 】

Sở Hư Uyên khẽ cười một tiếng, cảm thấy rất thú vị, lại cảm thấy đã thật lâu anh chưa từng nhìn thấy bộ dáng An Nhu nhát gan như vậy ... Có chút đáng yêu.

【 cô đã không phải là cô trong quá khứ, không cần sợ. 】

Sở Hư Uyên hiếm khi dịu dàng an ủi người khác, anh sắp bị chính mình làm cảm động rồi.

An Nhu cúi đầu, tiếp tục đi theo Tô Hoàng.

Cô là biết nơi này không giống Húc Dương, hiện tại An Nhu cũng không giống An Nhu trước kia, sẽ không dễ dàng bị người khác ức hiếp, cũng sẽ không dễ dàng bị người khác đánh chửi, cô đã không còn sợ hãi An Như Uyển.

Cô đã không phải là cô trong quá khứ, cái gì cũng không biết, chỉ biết khóc, bị mọi người nhằm vào cũng không phản, nằm im chịu trận.

Cô bây giờ mạnh hơn nhiều, cô biết lên tiếng xin giúp đỡ, cô đã biết cách đánh trả, hơn nữa cô cũng không phải kẻ yếu, cái gì cũng không biết như trước.

【 hơn nữa ... 】

Sở Hư Uyên khẽ nhếch đuôi lông mày, chống cằm, một tay ở trên bàn phím nhanh chóng nhấn nhấn gõ gõ, dưới ánh nắng sáng, ngũ quan tuyệt đẹp của người đàn ông có vẻ hết sức dịu dàng.

【 cô còn có tôi. 】

Sở Hư Uyên nói lời này không chút để ý, cũng không cảm thấy bản thân anh cho cô hứa hẹn gì, giống như anh chỉ là thuận miệng nói ra.

【 đừng quên, lúc ban đầu chúng ta đã từng làm giao dịch, nhớ rõ chưa? 】

Giọng Sở Hư Uyên vững vàng, An Nhu nghe vào trong tai giống như là bùa hộ mệnh.

【theo giao dịch, cô bảo vệ an toàn cho tôi, còn tôi, bảo đảm cuộc đời này của cô bình an trôi chảy. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook