Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 13: Ngu ngốc

Phong Thập Nhất

09/11/2020

An Nhu ước chừng mất năm giây mới phản ứng chủ ngữ, tân ngữ cùng đối tượng mà Sở Hư Uyên nói.

【 cái gì? Không có khả năng, tại sao tôi phải thích anh ta? 】

An Nhu trong lòng kịch liệt phản bác.

【 anh ta cũng chẳng ra gì 】

【Tôi nói, là cô ta cho rằng 】

Sở Hư Uyên lười giải thích cho An Nhu hiểu, nhưng là lại không thể không hạ mình đánh chữ nhắc nhở An Nhu.

【 cô ta cho rằng cô thích anh ta 】

An Nhu nghe được Sở Hư Uyên nói, ngây người.

An Như Uyển cho rằng cô thích Từ Trình? Nhưng cô không có thích nha. Từ từ, chuyện Sở Hư Uyên kêu cô làm trong suốt hai ngày nay ... Là làm An Như Uyển hiểu lầm cô thích Từ Trình?

【 tôi không ngờ rằng chị ấy sẽ nghĩ như vậy, rõ ràng tôi không thích anh ta, tôi cũng không có biểu hiện ra mặt】

An Nhu thật sự không hiểu An Như Uyển nghĩ cái gì? Cô chỉ là dựa theo phương pháp của Sở Hư Uyên, nhưng rõ ràng đối tượng mà cô nhằm vào là Hà Văn Thiến, có phải là Từ Trình đâu? Thậm chí An Nhu còn chưa từng gặp mặt Từ Trình, tại sao An Như Uyển lại nghĩ cô thích anh ta?

【 Nếu chị ta biết tôi thích nam sinh kia, vậy cớ gì không nói cho bạn mình biết? Ngược lại muốn xảy ra ái muội với người đó? 】

Đây cũng chỗ An Nhu không hiểu, An Như Uyển có mối quan hệ tốt với Hà Văn Thiến, tại sao còn làm loại chuyện này? Để Hà Văn Thiến xử lý cô không phải càng tốt hơn sao? Như vậy càng phù hợp tính cách An Như Uyển.

Sở Hư Uyên nhìn người hầu đang lau dọn mớ rượu vang đỏ đổ tràn trên bàn làm việc trong phòng, đống lộn xộn đã được sửa sang lại, sau đó cung cung kính kính lui ra ngoài. Lúc này anh mới cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình di động.

Dấu chấm hỏi tràn ngập màn hình kèm theo giọng nói vô tội, Sở Hư Uyên thậm chí không cần phí đầu óc tự hỏi, đều có thể tưởng tượng được trạng thái tâm lí hiện tại của An Nhu là cái dạng gì.

Khó hiểu, mê mang, không rõ tại sao chị họ của cô lại hành động như vậy, cũng không rõ tại sao anh lại dùng chiêu mượn đao giết người này. Nhướng mày, Sở Hư Uyên cười nhạo một tiếng, lắc đầu, có chút cảm khái.

"Thật là quá ngu"

Ngu đến độ anh không biết giải thích như thế nào cho cô hiểu.

Rõ ràng cực kỳ đơn giản, đứa trẻ bảy tám tuổi đều hiểu được, vậy mà An Nhu lại không thể hiểu nổi.

Cho đến khi An Nhu trở về nhà cũng chưa thấy Sở Hư Uyên trả lời, vừa vào cửa, mẹ An đã đón đầu, quan tâm hỏi sao An Nhu lại trở về trễ như vậy.

An Nhu không có tâm trạng nói chuyện, tùy tiện ứng phó hai câu đã trở về phòng. Sau khi rửa mặt cũng không ôn tập, cuộn tròn người ở trong chăn nhớ lại lời nói vừa rồi của Sở Hư Uyên.

Cô cũng có chút xấu hổ.

Tuy rằng không suy nghĩ cẩn thận, nhưng hiện tại An Nhu đã ý thức được mục đích Sở Hư Uyên muốn cô làm như vậy. Kế tiếp, chỉ cần làm Hà Văn Thiến biết chuyện này, cô có thể nhân cơ hội dời đi sự cừu hận.

Đáng giá.

An Nhu không cần đích thân đi nói, chỉ cần truyền tờ giấy, làm Hà Văn Thiến nhìn đến cảnh này là được. Nhưng cụ thể nên làm cái gì, phải nghĩ kỹ lại mới được.

An Nhu nỗ lực suy nghĩ kế sách, cũng không có mặt mũi hỏi Sở Hư Uyên. Thật ra, giọng nói ghét bỏ cùng thái độ không kiên nhẫn của Sở Hư Uyên, An Nhu cũng nghe ra tới.

Trong lòng có chút chùn xuống, tất cả đều là sự ngu ngốc của bản thân. IQ cùng EQ của cô kém quá nhiều so với Sở Hư Uyên, trách không được đối phương lười để ý đến cô.

【Sở tổng, tôi nghĩ ra vài loại biện pháp, ngài giúp tôi nhìn xem có được không? Phương án một, hai, ba ... ( chờ mong xoa xoa tay.jpg)】

Muốn đem phương pháp tốt nhất bày ra trước mắt anh, An Nhu thấp thỏm bất an gửi cho Sở Hư Uyên.

"Trời cũng đã khuya, chắc Sở Hư Uyên cũng ngủ rồi"

An Nhu lẩm bẩm tự nói: "Haizzz, thôi cứ chờ đến sáng mai ..."

【 cô trực tiếp nói cho bạn chị cô, truyền giấy không khả thi 】

Giọng nói của Sở Hư Uyên vang lên ở trong đầu An Nhu, vẫn là giọng điệu bình tĩnh quen thuộc.

【 kế tiếp, có thể nắm chắc bao nhiêu cơ hội, có thể hoàn toàn thoát khỏi Hà Văn Thiến hay không, đều dựa vào chính bản thân cô. 】

【Sở tổng ... Anh còn chưa ngủ sao?】

An Nhu ngây người một chút, phản ứng đầu tiên lại là cái này. Rạng sáng 1 giờ không ngủ được, buổi sáng năm sáu giờ phải thức dậy ... Tổng tài đều cực như vậy hả?

【Không phải. 】

Sở Hư Uyên cũng không ngờ An Nhu lại hỏi anh vấn đề này, anh cũng không biết bản thân đã vô tình khiến An Nhu hiểu lầm về chức nghiệp "Tổng tài".

【 cô dựa theo tôi nói mà làm. 】

【 ừm, ừm, ok ^_^】

An Nhu được Sở Hư Uyên trả lời, tâm tình tự nhiên tốt hẳn lên, khói mù trên mặt cũng trở thành hư không.

【ngày mai tôi sẽ đi thử xem, sẽ nỗ lực, cảm ơn Sở tổng đã giúp đỡ, tôi ngủ trước đây, chúc anh ngủ ngon ( ngoan ngoãn.jpg)】

Dựa vào đầu giường, người đàn ông còn đang đọc sách liếc nhìn màn hình di động vừa sáng lên, im lặng một lát, gõ vào một câu ' ngủ ngon ', dừng một chút, suy nghĩ, lại xóa đi.

【 Ừ. 】

Sở Hư Uyên vẫn trả lời rất ngắn gọn lạnh nhạt, nhưng cũng không thể ngăn cản tâm trạng vui vẻ của An Nhu. Cô cũng không nói nên lời tại sao bản thân lại vui đến như vậy.

Nếu một hai phải nói, chắc đại khái chính là bởi vì Sở Hư Uyên không có hoàn toàn không để ý tới cô. Đã ở vào hoàn cảnh này, An Nhu rất rõ. Nếu không có ai đứng ở bên cô, một mình cố gắng chống chọi cũng quá khó khăn.

Giữa trưa ngày hôm sau, An Nhu không có trốn đi như mấy ngày trước, cô ở lại phòng học, chầm chậm dọn dẹp sách vở. An Nhu cầm một quyển sách, tay run nhè nhẹ, khắc chế ý nghĩ không lập tức chạy trốn.

Bị Hà Văn Thiến trong tối ngoài sáng nhằm vào quá nhiều lần, An Nhu thật sự sợ hãi An Như Uyển sẽ mượn đao giết người, điều làm cô sợ nhất chính là thủ đoạn bạo lực của Hà Văn Thiến.

An Nhu chậm rãi đứng lên, làm bộ muốn bỏ sách vào cặp, thật ra trong lòng lo sợ bất an chờ Hà Văn Thiến đi tới. Cô căng chặt thần kinh lắng nghe tiếng vang thanh thúy đến chói tai của giày cao gót.

Hà Văn Thiến lập tức muốn lại đây, lập tức ...

【 đừng khẩn trương, đừng sợ. 】

Thời điểm tinh thần An Nhu căng thẳng đến đỉnh điểm, giọng nói của Sở Hư Uyên lại vang lên trong đầu An Nhu. Chủ động gửi kế cho cô, hành động này đối với Sở Hư Uyên tới nói tuyệt đối là lần đầu tiên.

【 đừng để cô ta phát hiện manh mối, xem như đang diễn kịch, cô không cần sợ hãi. 】

Giọng Sở Hư Uyên rất êm tai, thời điểm anh cố tình cất giấu khí lạnh càng thêm nhu hòa hơn ngày thường, giọng điệu bình tĩnh tự nhiên rất tốt để trấn an nổi bất an của An Nhu.

Môi giật giật, An Nhu đã bình tĩnh hơn một chút, còn chưa kịp nói gì đó với Sở Hư Uyên, vừa cúi đầu thì đã thấy được một đôi giày cao gót đen bóng loáng.

"Ai nha, hôm nay sao không chạy nữa vậy?" Hà Văn Thiến đứng ở trước mặt An Nhu, nhìn cô tràn ngập ác ý.

Nữ sinh cúi đầu tựa hồ cực kỳ sợ hãi, cô run rẩy bả vai, hơi quay mặt ra sau để né tránh.

"Hà Văn Thiến ..."

"Kêu tên tao cũng vô dụng"

Hà Văn Thiến cười lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy sách vở nằm trên bàn An Nhu xuống đất, dùng sức đá bàn ghế sang một bên, ' rầm ' một tiếng, đụng vào trên vách tường.

"Không phải lần trước trừng tao rất vui vẻ? Ha? Không phải mày rất hận tao? Sao vậy, hiện tại không dám?"

An Nhu bị cô bức liên tiếp lui về phía sau, cho đến khi cuộn người vào sát góc tường, toàn thân đều đang phát run, cuối cùng che lại lỗ tai, tâm trạng hỏng mất, nói: "Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, tôi không có trừng cô, tôi trừng An Như Uyển"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook