Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 80: Mượn rượu tỏ tình, hiến ra nụ hôn đầu

Phong Thập Nhất

15/11/2020

Sở Hư Uyên ôm An Nhu lên xe, dọc theo đường đi đều im lặng trong trạng thái áp suất thấp.

Cúi đầu nhìn An Nhu ngủ đến bất tỉnh nhân sự, mèo con dịu ngoan dựa vào trong lòng anh, ngón tay nắm chặt áo vest, gương mặt ngủ vô tội lại an ổn.

Tuy rằng thể chất một ly gục, nhưng An Nhu lại không có tật xấu sau khi say, không có chơi rượu điên cũng không có gây chuyện ồn ào, an an tĩnh tĩnh nhắm mắt nằm ngủ, làm một người đẹp ngủ yên.

Mày giãn mở ra, Sở Hư Uyên cho dù ở trên xe cũng không có buông An Nhu, mà để mặc cô tiếp tục cuộn tròn ở trong lòng ngực mình. Coi như đây là... lợi tức mèo con ngu ngốc phải trả cho việc trướcđó dám mắng anh.

Đoàn xe một đường chạy yên ổn, cuối cùng dừng lại ở trước khu biệt thự của Sở Hư Uyên, Hứa Thái Thiên tay mắt lanh lẹ chạy tới mở cửa xe, nhìn Sở Hư Uyên ôm người xuống.

Hứa Thái Thiên dám thề, đời này anh cũng chưa gặp qua Sở Hư Uyên dịu dàng đối với người khác như vậy. Hiện tại thân là trợ lý Sở Hư Uyên tín nhiệm nhất, anh cũng coi như là đã xử lý qua rất nhiều chuyện Sở Hư Uyên yêu cầu. Những kể tỉ mỉ chân tướng những việc này... Thì có lẽ sẽ khiến mọi người khiếp sợ.

Sở Hư Uyên cũng không để ý Hứa Thái Thiên nghĩ như thế nào. Không bằng nói ngay từ đầu anh không nghĩ tới việc giấu giếm, loại chuyện này cũng là sớm hay muộn, trên đời này không có cơn gió nào không luồng qua khe cửa, nên cho Sở Hư Uyên cũng sẽ không che che giấu giấu.

Bị Sở Hư Uyên một đường ôm vào biệt thự riêng của mình, An Nhu ngoan ngoãn từ đầu tới đuôi đều ngủ vô tri vô giác. Người hầu trong biệt thự đã sớm được đến tin tức, mở cửa nghênh đón chủ nhân về thì nhìn thấy Sở Hư Uyên ôm một cô bé vào cửa.

Đây là lần đầu tiên Sở Hư Uyên dẫn người trở về tòa biệt thự này. Sau khi nhận được mệnh lệnh, tất cả người hầu bên trong biệt thự đều vội vàng quét dọn, sửa sang lại, sắp xếp phòng chào đón vị khách đầu tiên.

Sau tám giờ tối, Sở Hư Uyên không cho phép bất kỳ người hầu nào đặt chân vào biệt thự chính. Chỉ có quản gia lâu lâu sẽ qua tới đưa một phần ăn khuya, còn những người hầu bình thường khác đều yêu cầu quay trở về khi nhà dành cho người hầu, chỉ là hôm nay phá lệ một lần.

Tuy rằng Sở Hư Uyên mang An Nhu về tới, nhưng anh cũng không biết hiện tại nên làm như thế nào mới đúng.

Chăm sóc người khác? Anh không có kinh nghiệm.

Giao cho người hầu? Đừng nói giỡn, Sở Hư Uyên chỉ tuyển nam, không tuyển nữ, sao anh có thể yên tâm giao mèo con của mình cho một người đàn ông khác chăm sóc trong cơn say.

Nói đến cùng vẫn là chứng ghét phái nữ của Sở Hư Uyên gây họa. Bởi vì anh chán ghén phái nữ, cho nên ngay cả nơi cư trú cũng không có khả năng có giống cái tồn tại. Cho dù có, cũng là ban ngày tới rồi đi, không cho phép tiếp xúc vào khu tư nhân của Sở Hư Uyên, bảo đảm không hề có sự tiếp xúc giữa hai bên.

Làm như vậy cũng không phải vì anh bệnh quá nặng. Mà là sẽ làm một số nữ người hầu suy nghĩ lung tung trong lòng muốn bò lên giường, thậm chí đã tránh né như vậy cũng có người động tâm tư muốn "Cố ý vô tình" chừa chút đồ vật ở chỗ này khiến cho Sở Hư Uyên có hứng thú.

Rốt cuộc Sở Hư Uyên có tiền lớn lên đẹp trai, còn giữ mình trong sạch, luôn có người sẽ cảm thấy chính mình là người có thể "Hòa tan trái tim băng giá".

Loại chuyện này khó lòng phòng bị, Sở Hư Uyên cũng ngại phiền, dứt khoát hạ chết lệnh. Ngăn chặn tất cả tiếp xúc trong khả năng.

Một đường đi đến phòng cho khách trên lầu hai, Sở Hư Uyên một chân đá văng cửa phòng ngủ, đặt An Nhu tới trên giường, tự tay cởi giày giúp cô. Tuy rằng căn biệt thự này khá rộng lớn, nhưng lại trống rỗng, phòng cho khách cũng chưa từng có người ở qua, vẫn là Sở Hư Uyên khẩn cấp kêu người hầu dọn dẹp sửa sang lại, anh không quá quan tâm đến vấn đề này lắm.

Vung chăn, đắp lên trên người An Nhu, Sở Hư Uyên nhắc ghế đến gần mép giường, ngồi xuống, biểu tình âm u khó dò, nhìn thiếu nữ ngủ ngon lành một cách vô tri vô giác.

Thật đúng là một chút cảnh giác cũng không có.

Cũng không nghĩ nếu không phải anh kịp thời phát hiện chạy đến kịp lúc, hiện tại còn không biết An Nhu có thể ngủ yên ở chỗ này hay không nữa. Sở Hư Uyên ở trên thương trường mài giũa nhiều năm như vậy, quá rành thủ đoạn trong giới, có một vài người thích sử dụng chiêu này để cưỡng ép thiếu nữ mới ra đời như An Nhu.

Sở Hư Uyên bắt chéo hai chân ngồi ở bên cạnh im lặng chìm vào suy nghĩ, người nằm ở trên giường lại bắt đầu không an phận nhúc nhích lên.

Ngay từ đầu cô bé còn ngoan ngoãn nằm cuộn tròn ngủ đột nhiên giãy giụa ngồi dậy, Sở Hư Uyên hơi giật mình ngạc nhiên, theo bản năng đứng lên nhướng người đỡ lấy cơ thể của cô, miễn cho con quỷ rượu nào đó bởi vì biên độ động tác quá lớn mà rớt xuống giường.

"Làm sao vậy?" Sở Hư Uyên khép hờ mắt nhìn cô, đôi tay vô cùng thuần khiết chính trực đặt ở trên vai, vịn ổn định thân hình, lại không có dư thừa động tác.

"Nước... Muốn uống nước..."

An Nhu đầu nặng nề choáng váng, chỉ cảm thấy yết hầu khát khô, ngẩng đầu ngây thơ nhìn người đàn ông đang đỡ lấy cô, thấy không rõ bộ dáng: "Khát, muốn uống thủy."

Nói, cô còn dùng lực gật đầu hai cái tỏ vẻ xác nhận.

"... Để anh đi rót cho em." Đời này anh cũng chưa hầu hạ ai như vậy, Sở Hư Uyên thở dài, chống một gối lên giường, dùng lực tay bế An Nhu đặt vào giữa giường, lúc này mới không quá yên tâm xoay người ra cửa, rót nước cho cô.

Sở Hư Uyên nghĩ rất tốt, động tác cũng thực mau, kết quả anh vẫn là xem nhẹ trình độ khó chơi của ma men, vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy An Nhu đang gượng đứng dậy ngay mép giường, chân đặt ở dưới đất, toàn thân lung lay sắp ngã.

An Nhu: Đang thử xem đầu cứng hay tường cứng hơn.jpg

Tinh thần và lý trí đều hoàn toàn chìm vào yên lặng, Sở Hư Uyên bước qua, ôm người nào đó đang nghiêng nghiêng lệch lệch vào lòng, ngồi dựa vào trên đầu giường, sau đó tính đưa ly nước cho cô tự cầm, dừng một chút, lại đổi thành một tay cầm, một tay ôm eo An Nhu, động tác mới lạ dịu dàng dỗ dành đút cho cô.

"Nghe lời, uống chút nước đi."

Giọng người đàn ông không lớn, nhưng âm điệu quen thuộc làm trực giác hiện không nhạy của An Nhu phá lệ phát huy tác dụng một lần, không làm ầm ĩ, an an tĩnh tĩnh uống xong nước.

Khống chế được cổ tay động tác không tính nhẹ nhàng đút An Nhu uống hết nửa ly nước ấm, Sở Hư Uyên nhìn con ma men còn đang nhìn anh ngây ngốc cười, người đàn ông khép hờ mắt, đáy mắt là cảm xúc phức tạp khó lòng giải thích.

"Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn... Ha, anh không phải Liễu Hạ Huệ..." Nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, Sở Hư Uyên cầm cái ly không đứng lên, xoay người muốn đi ra ngoài. Anh không thể nào giúp An Nhu tắm rửa thay quần áo, loại chuyện này vẫn là tìm người tới làm đi.

Nói thật, Sở Hư Uyên không ngờ có ngày cũng có người xuất hiện khiêu chiến lòng tự chủ của anh.

Huống chi... Quá giậu đổ bìm leo! Anh không có khả năng làm như vậy.

"Ủa... Ê, anh đừng có đi mà."

An Nhu nghiêng đầu, không biết khi nào lại bò dậy, ngồi quỳ ở trên giường, mê mang nhìn người nào đó trước mặt xoay người phải đi, giọng mềm mại như làm nũng: "Anh đừng đi mà, em muốn nói chuyện với anh... Em có chuyện này muốn nói với anh nè."

Người đàn ông đã xoay người đẩy ra cửa phòng, nghe âm thanh phía sau tạm dừng bước. Ước chừng có mười mấy giây anh không có chuyển động, sau đó mới xoay người, giọng khá khắc chế: "Còn có chuyện gì?"

Nếu trạng thái lúc này của An Nhu là thanh tỉnh, cô nhất định sẽ không muốn trêu chọc Sở Hư Uyên đang trong loại trạng thái này. Rõ ràng, thái độ của đối phương cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa nhìn qua tùy thời đều phải nổ mạnh.

Chỉ tiếc hiện tại đầu óc An Nhu choáng váng, lý trí bay xa lắc xa lơ, dư lại chỉ có bản năng.

Vì thế tuân theo bản năng, An Nhu ở trên giường bò lên phía trước, duỗi tay hào phóng vỗ mạnh xuống giường hai cái: "Anh lại đây, ngồi nơi này! Chúng ta, chúng ta tâm sự chút đi..."

Âm cuối hàm hàm hồ hồ, càng giống ma men lên cơn.

Sở Hư Uyên đứng ở cửa không nhúc nhích.

Anh không muốn khảo nghiệm tinh tự chủ của mình. Cũng không muốn ở nói chuyện đàng hoàng với một con ma men. Trên thực tế, lúc nghe An Nhu mắng anh là tên khốn khiếp, anh đã cố nén giận, bây giờ mà cô dám nói từ đó ra thêm một lần nữa... Sở Hư Uyên chỉ muốn giết người.

"... Anh không tới đúng không?! Anh không muốn nói chuyện với em sao?!" Nhìn bóng dáng mơ hồ trong tầm mắt đang đứng bất động ở cửa kia, An Nhu trễ miệng, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách, trong ánh mắt lập tức chứa đầy nước.

"Anh không tới... Tại sao anh nói cũng đều không muốn nói chuyện đàng hoàng với em! Sao anh lại đối xử với em như vậy!" An Nhu lộ vẻ mặt đau khổ, dùng sức đánh mạnh vào chăn, nước mắt nhanh chóng chảy khắp gương mặt nhỏ.

Sở Hư Uyên nhíu mày nhìn cô. Anh từng gặp qua gương mặt khóc lóc của An Nhu, đương nhiên cũng biết hiện tại nước mắt trên mặt của đối phương cơ bản đều là giả... Thần diễn bám vào người, không nghĩ tới uống say còn có thể khiến mèo con ngu ngốc mở ra nhân cách thứ hai.

"Đừng khóc, em ngủ đi, tỉnh ngủ lại nói sau."

"Em không ngủ! Em không ngủ đó! Anh không nói chuyện với em, em khóc cho anh xem! Em khóc tức chết anh luôn! Ô oa oa hu hu hu..."

"Không phải hiện tại anh đang nói chuyện với em sao, còn nữa... Ngủ trước, tỉnh ngủ chúng ta nói sau được không?!."

"Anh hung dữ với em! Anh không chịu nói chuyện với em! Anh lạnh nhạt vô tình, vô cớ gây rối! Có phải anh ở bên ngoài có con mèo nào khác rồi hay không?! Sẽ làm động tác đáng yêu, sẽ làm nũng, còn sẽ kêu meo meo meo!"

Giao tiếp không có kết quả.

Sở Hư Uyên thậm chí hoài nghi không biết có phải mèo con ngu ngốc này đang mượn rượu chống đối anh hay không?! Ngày thường bị anh ức hiếp quá tàn nhẫn, nên giờ nghĩ cách trả thù một hồi? Ai chỉ cho em ấy cách này?!

"Mèo con ngu ngốc, thua vào trong tay em rồi."

Sở Hư Uyên đè đè thái dương, ở trong lòng mặc niệm một trăm lần thanh tâm chú, lúc này mới đi qua đứng ở trước giường, từ trên cao nhìn xuống: "Em muốn nói cái gì?"

An Nhu nhìn bóng người mơ hồ kia dần dần phóng to, thẳng đến khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. Cô ngửa đầu ngu ngốc nhìn trong chốc lát, đột nhiên cong cong đôi mắt, cười nhào lên phía trước.

"Mẹ nó!" Cơ hồ là chưa bao giờ văng tục, Sở Hư Uyên cũng không duy trì được phong độ của bản thân, nổ một câu chửi tục ra khỏi miệng, phản ứng cực nhanh chật vật tránh sang chỗ khác.

Cũng không thoát khỏi ma trảo của thiếu nữ kia, cô tính nhào vào về phía trước, nhưng nhờ anh tránh né, giờ ngược lại ôm chặt phần hông bắp đùi, cả người hoàn mỹ biến thành một cái túi quần.

"... An Nhu, buông tay!" Sắc mặt Sở Hư Uyên âm u nặng nề, giọng lạnh đến muốn kết băng. Anh thực sự có chút tức giận. Nếu không phải trốn đến mau, hiện tại vị trí An Nhu nhào lên không phải là phần đùi!

Thật là... Thật là... Còn ra thể thống gì!

Suy nghĩ ở trong đầu xoay vài vòng, Sở Hư Uyên hít sâu một hơi, mới ngăn chặn ý muốn quăng người xuống giường. Con ranh này uống say lá gan lớn, loại chuyện này cũng đều dám làm!

"Không bỏ! Em không bỏ ra đâu!" An Nhu chặt chẽ ôm lấy cây cột trước mặt, lạnh lạnh mát mát, rất thoải mái, nghiêng đi mặt cọ a cọ a cọ, vô cùng thỏa mãn thở dài một hơi.

An Nhu hàm hồ nói: "Em muốn treo ở trên cây cột này, anh đừng hòng cản em! Aaaa... Thoải mái quá"

Không thể nói lý với ma men, giờ đây Sở Hư Uyên đã hiểu rõ đạo lý này, nhưng lại không đại biểu anh có thể chịu được. Rốt cuộc trong quá khứ chưa từng có uống say phát điên với anh, tửu lượng của Sở Hư Uyên rất tốt, cho nên không có ai mượn rượu làm càn tính kế tiếp cận được anh.

Im lặng suy nghĩ một lát, Sở Hư Uyên gian nan cúi người, ý đồ muốn nói đạo lý với An Nhu: "Ôm chân không thoải mái, em buông tay..."

Dừng một chút, bởi vì tay An Nhu dần di chuyển đến bộ phận nhạy cảm của anh, giọng anh càng lạnh nhạt: "Em... Lại đây. Anh ôm em!"

An Nhu miễn cưỡng hiểu ý của những từ này, cô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia. Ngay sau đó, lúm đồng tiền của cô bé nở rộ ra như hoa, lập tức buông tay nhào vào trong lòng ngực người đàn ông ngồi xổm trước mặt.

Sau đó hạnh phúc bị người nào đó ôm trọn vào lòng.

Sở Hư Uyên gian nan nói ra những lời này, đã thu hoạch được một vật mềm mại thơm tho vào trong lòng. An Nhu không nặng, thậm chí còn rất nhẹ, biểu tình của anh cứng đờ, hơi chút nâng lên cơ thể, dịch vào giữa giường, ý muốn kéo An Nhu ra.

Vẫn là ngủ an toàn nhất, ngủ một giấc thật ngon, chờ An Nhu tỉnh lại thì có sổ sách cần tính với em ấy.

Đáy lòng tính toán như vậy, Sở Hư Uyên bình tĩnh muốn đẩy người nào đó ra khỏi lòng mình, rốt cuộc anh vẫn là biết đúng mực, lại làm An Nhu dính người như vậy sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện.

"Ấy... Anh, anh có muốn biết tại sao em lại dính anh như vậy hay không?" An Nhu vùi mặt ở trong lòng ngực anh, gắt gao túm quần áo trước ngực anh, ngẩng đầu, đột nhiên nhỏ giọng nói.

Sở Hư Uyên ngẩn ra một chút, cúi đầu nhìn cô, khoảng cách này quá gần. Gần đến độ An Nhu lại nâng lên một chút là có thể hôn vào cằm của anh, gần đến độ Sở Hư Uyên có thể nhìn rõ làn da mềm mại mượt mà và đôi mắt trong sáng của thiếu nữ.

"Anh có muốn biết không? Em chỉ nói cho một mình anh biết thôi đó." Tay không biết khi nào đã ôm chặt cổ người nào đó, An Nhu giật giật cơ thể, nhướng mặt thật sự gần, gần đến hô hấp giữa hai người đan xen vào nhau.

Trán chống trán, An Nhu nhìn chăm chú vào gương mặt này. Hiện tại đầu của cô khá choáng váng, cảm thấy bản thân đang nằm mơ, thậm chí có cảm giác không chân thật. Cho nên cô muốn... Muốn nâng cao dũng khí của bản thân lên. Dù sao chỉ là một giấc mơ, làm cái gì cũng không sao, không có chuyện gì.

"Em... Bởi vì em có yêu thích một người đó."

Đồng tử của người trước mặt nhanh chóng xẹt qua một ánh sáng lạnh, An Nhu nở nụ cười, thân mật cọ cọ gương mặt người đàn ông: "Người em thích... Lớn lên giống anh lắm nha."

Sở Hư Uyên bậm chặt môi, từ cằm đến cổ lôi ra một độ cong tuyệt đẹp. Nhìn cô bé nằm trong ngực mình dùng nụ cười ngây thơ nói ra những lời này, anh không có mở miệng ngăn cản. Không bằng nói... Anh cũng không biết nên nói cái gì.

Giống nhau? Sao có thể, cho dù anh cũng không để ý bề ngoài của bản thân mình, nhưng Sở Hư Uyên cũng biết gương mặt này của anh được toàn thế giới công nhận không thuộc về người thường, không có khả năng tồn tại bất kỳ người nào giống anh.

Vậy chỉ còn lại duy nhất một khả năng, cũng chính là...

"Giống, rất giống nha."

An Nhu gật đầu cường điệu, cô vươn năm ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt gương mặt của người đàn ông trước mắt, giọng nói có chút mơ hồ: "Hai ngươi lớn lên thật sự rất giống, hay anh chính là người kia?"

Nghiêng nghiêng đầu, An Nhu bỗng nhiên cười ra tiếng.

Cô đã phát hiện, ngũ quan mơ hồ của người trước mặt này, giống 99% với người cô thích.

"Em..." Giọng An Nhu rất nhỏ, cô trán chống trán Sở Hư Uyên, giọng thì thầm như là nỉ non.

Sở Hư Uyên không tự giác hơi nhướng người ra phía trước một chút. Hiện tại tâm tình của anh khó lòng giải thích, nhưng xác thật là tim anh nhảy rất mau, cho tới nay anh cũng chưa từng cảm nhận được loại tâm trạng này.

Khẩn trương? Xem như đi.

Rối rắm? Cũng có.

Thậm chí còn có chút hoài nghi...

Lời nói của một con ma men... Có thể tin sao?

"Em..."

Rõ ràng thấy gương mặt trước mắt ngày một giống với người mình yêu thầm, An Nhu cong lên khóe môi, cười phá lệ xán lạn. Cô vui vẻ hạnh phúc phấn chấn tuyên bố: "Em muốn trao nụ hôn đầu tiên cho anh!"

Nói làm ngay, An Nhu ngẩng đầu lên, chính xác không có lầm hôn lên đôi môi kia. Cẩn thận liếm láp, sau đó dùng đầu lưỡi chậm rãi làm ướt hai bờ môi, miêu tả hình dạng của chúng...

An Nhu hôn rất nghiêm túc, người bị cô hôn như đang chìm trong mộng, chưa phản ứng kịp. Cơ hồ toàn bộ cánh môi đều bị cô liếm quá một lần, nhưng làm cách nào đầu lưỡi vẫn không thể xâm nhập vào trong khoang miệng.

Ngày thường đọc rất nhiều tiểu thuyết, đối phương diện này vẫn là không có gì hiểu biết, tay mới An Nhu nhu thở dài, lưu luyến không rời liếm hai lần tính rời đi, từ bỏ.

Chưa kịp kết thúc hơi thở dài, bỗng nhiên An Nhu bị người chế trụ sau đầu, người đàn ông vẫn luôn im lặng không nói tùy ý cô hành động, rốt cuộc có phản ứng, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất.

An Nhu vẫn là cái tay mới, Sở Hư Uyên cũng là tay mới, nhưng một người năng lực học tập bằng không, một người là học sơ là hiểu, độ chênh lệch vẫn là rất lớn. Lúc ban đầu, An Nhu còn đáp lại, đến cuối cùng cũng chỉ có thể ôm lấy cổ Sở Hư Uyên, mặc anh giết chóc bừa bãi, thậm chí còn muốn đẩy anh ra.

Thở không nổi...

Tầm nhìn mê mê mang mang, An Nhu ôm lấy cổ Sở Hư Uyên, tay dần dần chảy xuống, đến cuối cùng chỉ có thể vô lực nắm cổ áo trước ngực của anh, nuốt không kịp nước miếng, làm sợi chỉ bạc từ bên môi lan tràn dần xuống cằm...

Đây là nơ sao?

Giống thật quá!!!

Ad có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook