Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 22: Muốn gài hố hãm hại tiếp ...

Phong Thập Nhất

09/11/2020

"Tôi không ký." Giọng An Nhu không tính cao, nhưng rất kiên định. Dựa vào cái gì nhóm người này cho rằng cô sẽ làm theo lời họ? Có ai hỏi qua ý kiến của cô sao?

"Cô không ký?" Biểu tình của Ngụy Văn Kiệt giống như không thể tưởng tượng được "An Nhu, Hà Văn Thiến khi dễ cô như vậy, một chút ý trả thù đều không có?" Lời này hơi khó nghe, hơn nữa có loại khoét vào miệng vết thương người khác.

"Tôi không muốn ký." An Nhu quăng tờ giấy sang một bên, không thèm nhìn mấy dòng chữ lố lăng lên án kia, một lần nữa cúi đầu nhìn sách giáo khoa "Hà Văn Thiến đã chịu trừng phạt nên có, tôi sẽ không giẫm lên một chân."

Đương nhiên An Nhu hận Hà Văn Thiến.

Nữ sinh kia trong tối ngoài sáng lăn lộn cô nhiều lần như vậy, muốn An Nhu nói không có hận ý là gạt người. Nhưng hận về hận, hiện tại An Nhu cảm thấy Hà Văn Thiến đã chịu đủ trừng phạt. Càng miễn bàn An Nhu cũng sẽ không giúp An Như Uyển.

Hà Văn Thiến khiến người chán ghét, nhưng ít nhất cô chỉ chán ghét bên ngoài, thẳng thắng đối mặt khi dễ, còn cái loại như An Như Uyển, mới càng khiến cho An Nhu căm ghét.

"Vậy cô trơ mắt nhìn hung thủ tổn thương Như Uyển không thể bị trừng phạt nên có?" Ngụy Văn Kiệt dùng tâm trạng khó tin nhìn An Nhu, dừng một chút, lại ý thức được âm thanh quá lớn, thấp dần xuống.

Lần này, rốt cuộc mang theo nhiều vài phần cầu xin "An Nhu, lúc này thôi, cô chỉ cần ký, sau đó cô muốn cái gì đều được, cô muốn cái gì, chỉ cần tôi có thể đáp ứng, tôi đều đáp ứng."

Ngụy Văn Kiệt quyết tâm muốn giúp An Như Uyển báo thù.

Bởi vì An Nhu anh mới chia tay với An Như Uyển, vẫn luôn ngóng trông có thể tái hợp với An Như Uyển. Anh cũng nghe nói vết thương của An Như Uyển đã đỡ phần nào, muốn xuất viện, anh hy vọng lấy việc đuổi học Hà Văn Thiến tới biểu đạt thành ý hợp lại của mình.

Đến nỗi phía An Nhu... Ngụy Văn Kiệt đứng, cúi đầu, không để An Nhu nhìn ra phẫn nộ trên mặt mình. Dù An Nhu yêu cầu cái gì, kêu anh lam bạn trai cũng được, cùng lắm thì sau này lại chia tay.

An Nhu cúi đầu không hé răng. Nhìn qua như là đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề Ngụy Văn Kiệt nói. Đồng học vây xem cũng không di dời chú ý, ngược lại dần dần mà an tĩnh dần. Đến cuối cùng, toàn lớp đều an tĩnh, nhìn hai người phía cuối lớp.

Giờ này khắc này, đang chìm trong tầm mắt trung tâm, An Nhu không quan tâm tâm đến vấn đề này, ngược lại còn đang ... trút tâm sự với Sở Hư Uyên.

【 Sở tổng, thật ra tôi chưa từng thích bạn trai chị họ 】

Trong lòng An Nhu cũng vô cùng tức giận, dứt khoát kể khổ với Sở Hư Uyên.

【 Chị ta muốn chia tay với bạn trai lại không muốn nói thẳng, nên đẩy tôi ra, nói tôi thích bạn trai chị ta, chị ta không thích thì đẩy cho tôi, chị ta xem tôi là cái gì? Là bắp cải mua trên đường sao? ( bảo bảo không vui bảo bảo có tiểu cảm xúc.jpg ) 】

Cố tình, cái lý do An Nhu cảm thấy vô nghĩa, An Như Uyển lại có thể lừa gạt tất cả mọi người tin vào điều đó. Ai ai cũng đều cảm thấy An Nhu cô tội ác tày trời, An Như Uyển thiện lương yêu thương cô em họ, quả thực là ngu không thể ngu hơn.

Tha thứ An Nhu dùng từ không văn nhã.

Ấn tượng ban đầu của cô đối An Như Uyển tốt bao nhiêu, đối cha mẹ An có bao nhiêu cảm kích, tất cả đều bắt đầu phản ngược khi xảy ra vụ việc này.

Sở Hư Uyên đang ở văn phòng CEO, vừa sửa báo cáo vừa đọc tin nhắn An Nhu gửi tới, im lặng trong chốc lát. Dừng một chút, anh mới cân nhắc từng câu từng chữ.

【 cô so sánh... Rất kỳ quái. 】

Tại sao lại so sánh bắp cải trắng mua trên đường?

Sở Hư Uyên do dự trong chốc lát, mở Baidu tìm kiếm sáu chữ "bắp cải trắng mua trên đường", sau đó đọc nhanh như gió Bách Khoa Baidu.

【 có vấn đề gì sao? Tôi muốn nói, loại chuyện này không cần phải khiêm nhường, hơn nữa tôi cũng không thích loại đàn ông này, một hai phải đẩy đến trên người tôi】

An Nhu còn chưa nhận thức Sở Hư Uyên đang làm cái gì, nghiêm túc giải thích.

【 giống như mua đồ ăn, có thể chọn lựa, tôi giống ra củ quả ngoài chợ lắm hả? 】

Vừa mới nói xong, An Nhu đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Hiện tại tri giác của cô nhạy bén rất nhiều, đặc biệt là đối với chức năng quản lý thông tin, dù không cố tình xem xét, trong đầu cũng sẽ có một chỗ nho nhỏ đang vận hành. Ví dụ như hiện tại Sở Hư Uyên đang ở làm cái gì dính dáng đến thiết bị điện tử cô đều biết đến.

Thì ra tiểu thuyết vẫn có chỗ khá khoa học, tổng tài nhà giàu quý tộc không biết bắp cải trắng mua trên đường ...

Thân thể run lên, An Nhu thật vất vả mới nghẹn lại không cười ra tiếng, sao cô lại không phát hiện đùa với Sở Hư Uyên vui như vậy? Còn đặc biệt đi tìm hiểu, việc này thật sự chọc trúng huyệt cười của An Nhu.

Vô cùng sáng suốt không có lấy chuyện này giễu cợt Sở Hư Uyên, An Nhu nỗ lực nghẹn cười an tĩnh chờ Sở Hư Uyên xem xong, chưa gì đã bị người ở trước mặt vỗ lên bàn làm cô giật mình.

"An Nhu, rốt cuộc cô có ý gì? Trả lời ngay đi." Ngụy Văn Kiệt nhìn An Nhu, biểu tình rất khó chịu, nỗ lực đè nặng cơn giận. Nhà anh có chút tiền tài, tính cách cũng không tồi, nên bình thường không gặp phải loại đãi ngộ này, không ngờ An Nhu vẫn luôn không để ý tới anh?

Ngụy Văn Kiệt đột nhiên hành động như lưu manh, làm An Nhu lập tức hoàn hồn, giật mình ngẩn người một chút, mới mơ hồ nhìn thấy tờ giấy muốn đập vào trên mặt cô.

"Tôi cự tuyệt." Lần này An Nhu vẫn không hề do dự, hơi né người ra sau, tránh phần góc giấy sắp chọc vào mắt cô.

"Tôi sẽ không ký tên, cậu tìm người khác đi." Rốt cuộc còn muốn học ở cái trường này, An Nhu cũng không tính toán làm quá, nhưng cô cũng tuyệt đối không có khả năng đồng ý.

An Như Uyển sắp rời khỏi đây, mấy người còn lại nhìn mình ra sao, An Nhu không thèm để ý. Cô chán ghét lũ bạn này bởi bọn họ cũng là đồng lõa, nhưng cũng rõ ràng bản thân còn phải ở lại Húc Dương tiếp tục học cho hết cấp ba.

Ngụy Văn Kiệt đều nói đến như vậy cũng khuyên không được An Nhu, anh hung dữ trừng mắt nhìn An Nhu, tự biết không thể ở lại đây rước nhục vào thân, xoay người đi ngay.

An Nhu nhìn anh, nằm dài lên bàn. Cô thật sự thật sự không thích Ngụy Văn Kiệt, rốt cuộc cũng không biết những người này nghĩ như thế nào, lại bị An Như Uyển tẩy não, ai cũng nghĩ cô rất thích Ngụy Văn Kiệt.

【 ừ, cô cự tuyệt? 】

Sở Hư Uyên tìm hiểu xong, cũng đã hiểu biết đôi chút, mới đọc tiếp tin nhắn của An Nhu.

【 nhưng cô làm như vậy, có khả năng gây bất lợi trong lương lai 】

【 không sao 】

Bị gián đoạn suy nghĩ, tuy trong lòng An Nhu nén giận, nhưng cũng không có nghẹn cười được.

【 chị họ tôi lập tức phải xuất ngoại, không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. 】

【Cô không nghĩ tới việc trả thù cô ta? 】

Sở Hư Uyên nhíu mày, nhạy bén nhận thấy được bí ẩn trong câu văn của An Nhu.

【 cô làm cô ta xuất ngoại? 】

Sở Hư Uyên không cảm thấy tính cách An Nhu nhẹ nhàng như vậy. Trước đó anh từng cho rằng là như vậy, sau mới ý thức được, An Nhu chỉ phá lệ mềm lòng một chút đối với cha mẹ cô, còn đối với người khác cũng không đến mức mềm yếu như vậy.

Nếu không, cô bé kia chắc là cũng không đến mức có dũng khí nói điều kiện với anh, có dũng khí cự tuyệt yêu cầu không công bằng đến từ bạn học. Nghĩ chút chuyện, Sở Hư Uyên nhướng mày cười cười.

【 tôi...】

An Nhu mắc kẹt. Dù cô cảm thấy Sở Hư Uyên có thể tín nhiệm, cô cũng không thể nói cho Sở Hư Uyên nơi này là thế giới tiểu thuyết, chuyện này quá nguy hiểm.

【 tôi cảm thấy dựa theo tính cách của chị ta, sớm hay muộn cũng sẽ gây ra chuyện, đụng vào người không nên đụng 】

An Nhu châm chước trả lời, lại không thể nói quá rõ ràng, nhưng cũng không thể hồi phục quá chậm.

【 chờ đến một ngày kia, sớm muộn gì cũng có người dạy chị ta cách làm người. 】

Ví dụ như nữ chủ.

【 phải không? 】

Sở Hư Uyên không tỏ ý kiến, liếc mắt một cái, trong lòng rất rõ ràng lời nói của An Nhu có bao nhiêu là thật. Nhưng loại chuyện không ảnh hưởng toàn cục, Sở Hư Uyên cũng không tính toán so đo.

【 Gần thi rồi sao? 】

【 ừ, gần thi rồi. 】

Nhắc tới kỳ thi, An Nhu một lần nữa đề cao tinh thần, cũng thay đổi đề tài.

【lần này tôi sẽ thi thật tốt, trước đó không phát huy tốt, lần này tôi sẽ nỗ lực. 】

Đời trước, tuy rằng An Nhu không phải học sinh giỏi nhưng thành tích cũng rất tốt, trở lại một đời, đương nhiên cô không cam lòng thành tích học tập kém đến như vậy.

Trong lòng vẫn duy trì tâm tình vui vẻ, An Nhu về đến nhà, Từ Tuệ Văn như cũ đã nấu xong cơm trưa mới đi, An Nhu tự lấy ra đồ ăn đã lạnh tanh, tự ăn một mình.

Ăn trong chốc lát, cửa phòng khách truyền đến âm thanh chìa khóa vặn ra.

"Nhu Nhu" Đi vào chính là Từ Tuệ Văn, mấy ngày nay bà hỗ trợ chăm sóc An Như Uyển cũng tiều tụy không ít, nét mặt mỏi mệt khi nhìn thấy An Nhu mới chuyển biến tốt đẹp một ít "Hiện tại con đi với mẹ đến bệnh viện một chuyến, chị họ con có chút lời muốn nói với con."

An Nhu kẹp xương sườn trực tiếp rớt vào trong chén. An Như Uyển tìm cô??? Dưới tình huống như vậy tìm cô??? An Nhu phản ứng đầu tiên là đoạn đối thoại ban ngày với Ngụy Văn Kiệt có phải đã bị An Như Uyển biết rồi hay không?

Trong lòng không tình nguyện, An Nhu vẫn là bị Từ Tuệ Văn khuyên dỗ, thậm chí cầu cô đi bệnh viện thăm An Như Uyển. An Nhu nhìn nét mặt Từ Tuệ Văn tái nhợt mỏi mệt, mềm lòng.

Lại nói như thế nào Từ Tuệ Văn cũng vẫn là mẹ của cô, dù ăn không no mặc không ấm, cũng chung tay với ba An vất vả nuôi An Nhu học cấp ba, loại yêu cầu nhỏ này về tình về lý, An Nhu không có lý do cự tuyệt.

Vì vết cắt trên mặt An Như Uyển, vợ chồng Tào Lâm Tú trực tiếp vội vàng chuyển tới bệnh viện tốt nhất tỉnh, vài ngày đều ở trong phòng bệnh không ra tới.

An Nhu tới bệnh viện, bị Từ Tuệ Văn vội vàng lôi kéo vào thang máy, lên lầu. Cô không tình nguyện, vừa bị lôi kéo vừa suy nghĩ, không biết An Như Uyển tìm cô có chuyện gì?

"Nhu Nhu, chị họ con tính tình không tốt, con đừng chọc con bé tức giận" đứng ở thang máy, Từ Tuệ Văn nhìn số tầng, vừa nhỏ giọng dặn dò An Nhu "Một người con gái bị vết thương nghiêm trọng như vậy, khả năng tính tình thật sự kém một chút, con đừng chống đối con bé"

An Nhu cúi đầu không hé răng. Mỗi lần đều là An Như Uyển khiêu khích cô, đâu có chuyện gì liên quan đến cô? Nhưng cô biết, có nói Từ Tuệ Văn cũng sẽ không nghe, dứt khoát im lặng.

Cửa thang máy mở ra, Từ Tuệ Văn xem như nửa túm An Nhu lôi cô tới rồi trước một phòng bệnh, ở bên ngoài gõ cửa.

Cửa bị người từ bên trong mở ra. An Nhu nhìn thoáng qua, là bác gái Tào Lâm Tú.

Trong khoảng thời gian này, Tào Lâm Tú chăm con gái cũng vất vả, sắc mặt cùng hình thể có chút gầy hơn so với ngay từ đầu đến nhà cô ăn chực uống chực, nhìn Từ Tuệ Văn lôi kéo An Nhu tới, sắc mặt bà ta càng lạnh lùng.

Cũng chưa nói ra điều gì không tốt "Tới? Vào đi." Giọng điện không được tốt lắm, nhưng cũng miễn cưỡng xem như có thể nghe.

An Nhu có chút ngu người, không rõ thái độ của bà ta tại sao lại kém nhiều như vậy, đã bị Từ Tuệ Văn nhẹ nhàng thở ra lôi kéo vào phòng bệnh, lại cẩn thận nhìn An Nhu liếc mắt một cái.

Căn phòng bệnh này rất lớn, bên trong sô pha TV cái gì cần có đều có, còn là một người nằm. An Nhu nhìn thoáng qua thì biết đây là phòng tốt nhất bệnh viện. Kiếp trước, An Nhu cũng từng đến một phòng bệnh cao cấp như vậy, cô thăm một người thân trong nhà.

Lấy gia cảnh hiện tại của An Như Uyển, nằm ở phòng bệnh này chắc túi tiền cũng chảy không ít máu.

An Như Uyển đang ngồi ở trên giường bệnh. Cái trán của cô ta đều bị băng gạc bao vòng, một chút cũng không có vẻ khó coi, vẫn là bộ dáng tái nhợt suy yếu. Lúc này, nhìn thấy An Nhu, cười dịu dàng với cô "Nhu Nhu tới."

An Nhu qua loa gật đầu ứng phó, không nói chuyện với An Như Uyển, xem như mặt ngoài miễn cưỡng làm được. Nhưng cô cũng có chút thắc mắc, vết thương trên trán An Như Uyển, chắc chỉ may có mấy mũi? Tại sao qua nhiều ngày như vậy còn dùng băng gạc băng?

Nhìn An Nhu phản ứng bình đạm, An Như Uyển cắn cắn môi, biểu tình đau lòng "Nhu Nhu, chị biết em không thích chị, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em, hôm nay chị mời em tới, là có chuyện muốn thương lượng với em"

"Chuyện gì." An Nhu cúi đầu, bình tĩnh lui về phía sau hai bước. Cô biết mà, An Như Uyển tìm cô tới không có chuyện gì tốt, nhưng An Nhu lại không nghĩ ra chị ta có chuyện gì cần cô giúp.

"Haizz, chuyện đến đây chị cũng không thể không nói, chỉ là sợ làm Văn Nhứ buồn thôi" An Như Uyển cau mày, một bộ dáng bộ khó "Cách đây không lâu chị từng đi tham gia thi đấu cấp tỉnh, có quen biết một quý nhân, là con gái của nhà giàu nhất tỉnh S ,Lý gia - Lý Văn Nhứ, cũng là người giành giải nhất đợt đó."

An Nhu ngây ngẩn cả người. Cô thậm chí trực tiếp ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt An Như Uyển. Không đúng, rốt cuộc ... An Như Uyển muốn làm cái gì?!

Nhìn thấy An Nhu ngơ ngác, An Như Uyển mặt ngoài biểu lộ ra khổ sở, trên thực tế đáy mắt lại tràn đầy chán ghét.

"Em biết học viện DICE sao? Văn Nhứ lập tức vào học viện DICE." Cô nói ra những lời này, trong lòng chờ mong muốn nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của An Nhu, nhưng lại chỉ nhìn thấy An Nhu ngu người ngồi đó, không khỏi có chút thất vọng.

Sao cô có thể không biết!

Trong lòng An Nhu rít gào, cô gắt gao nắm chặt tay, không dám nhiều lời một câu. Chỉ là trừng lớn đôi mắt nhìn An Như Uyển.

Học viện DICE, nữ chủ Tô Hoàng ở đây mà, trường học quý tộc nổi tiếng toàn cầu... Sao cô có thể không biết.

"Chị có mối quan hệ khá tốt với cậu ấy, trước đó Văn Nhứ đã đồng ý, nếu cậu ấy vào học tại học viện đi DICE sẽ dẫn chị theo, còn nói nếu chị khó xử, chị có thể mang theo một người bạn đáng giá tín nhiệm"

An Như Uyển nhíu mày, biểu tình có vài phần cô đơn "Ngay từ đầu, người chị có quan hệ bạn bè tốt nhất là Văn Thiến, chị nhìn thấy em rất kháng cự tiến vào xã hội thượng lưu, nên nghĩ mang theo Văn Thiến đi."

"Còn chưa có dẫn cậu ấy đến gặp Văn Nhứ, ai ngờ cậy ấy lại ..." Nhắc tới chuyện này, An Như Uyển làm như cực kỳ khổ sở, âm thanh run rẩy "Cậu ấy lại hành động như vậy."

Hành động gì? Bị Hà Văn Thiến rạch mặt sao? Hừ, Hiện tại An Như Uyển chỉ muốn bóp chết cô ta, còn nói đến chuyện gì mang vào học viện DICE?

Danh ngạch học viện DICE không tính là khó bắt được, chỉ cần có tiền có quyền có thế là được, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất toàn bộ Húc Dương cũng chỉ có mình An Như Uyển có tâm kế có thủ đoạn leo lên tầng lớp nhà giàu, dựa vào quan hệ bắt được danh ngạch.

Vốn dĩ ngay từ đầu, dựa theo tính tình ích kỷ của An Như Uyển, là không tính toán mang theo bất kỳ kẻ nào. Tuy rằng Lý Văn Nhứ nói như vậy, nhưng An Như Uyển cũng không tính mang theo ai, nhiều lắm dùng cái danh ngạch này chiếm được chút lợi ích.

Nhưng hiện tại, trên mặt cô để lại một vết sẹo dài như vậy, không biết khi nào mới có thể khôi phục bình thường, cô không thể không chừa một đường lui.

Người quen không nhiều lắm, mà người nghe lời thì càng ít. An Như Uyển yêu cầu một con chó biết nghe lời, mà không phải để phản kháng cô. Nghĩ tới nghĩ lui, người An Như Uyển có thể khống chế trừ bỏ đầu óc đơn giản Hà Văn Thiến, cũng chỉ có An Nhu, người có tính tình mềm yếu dễ khinh thường.

Đừng trách cô tàn nhẫn, muốn trách thì trách Hà Văn Thiến một hai phải rạch mặt cô. Nghĩ đến chỗ này, An Như Uyển một lần nữa bày ra bộ dáng nhu nhược đáng thương, cẩn thận, mang theo chờ mong nhìn An Nhu.

"Nhu Nhu, chị biết em không muốn học ở học viện DICE, nhưng em có biết danh ngạch này có bao nhiêu trân quý, chúng ta là chị em, chị muốn mang em theo, chúng ta đi vào cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Không không không, tôi chết cũng không muốn đi học ở chỗ đó.

An Nhu không rõ, học viện DICE có cái gì tốt mà bị mọi người khát vọng đến như vậy, cô đọc qua tiểu thuyết, biết nữ chủ Tô Hoàng cực khổ như thế nào để tồn tại được trong đó, cô càng không muốn đi.

Tuy rằng An Như Uyển nói đến dễ nghe, nhưng tuyệt đối không có lòng tốt như vậy.

"Không cần." An Nhu theo bản năng trực tiếp cự tuyệt "Em cảm thấy học ở Húc Dương đã rất tốt, em không đến học viện DICE đâu, mấy nơi đó không thích hợp với em" Mới vừa nói xong câu đó, An Nhu cảm giác được có người nhéo eo của mình.

"Nhu Nhu, con nói cái gì vậy?" Từ Tuệ Văn trách cứ con gái "Sao con lại ăn nói như vậy với chị họ của mình?" Vừa rồi Từ Tuệ Văn cũng là chưa kịp hoàn hồn, hiện tại phản ứng lại quả thực là kinh hỉ.

Học viện DICE là nơi nào? Tất cả mọi người đều ngóng trông đưa con mình vào học trong trường quý tộc, chỉ cần học ở trong đó, tương lai sẽ tươi sáng hơn.

Từ Tuệ Văn nỗ lực lấy lòng mẹ con Tào Lâm Tú, thậm chí không cần thể diện, không đều là vì An Nhu có thể đi theo An Như Uyển dính tiếng thơm lây.

"Chặc, nhưng còn có người không biết quý trọng nha" Tào Lâm Tú bĩu môi, châm chọc mỉa mai nói "Như Uyển nhà chúng ta trăm cay ngàn đắng tranh thủ tới cơ hội đâu, tặng không cho mày, mày còn không cần, mày tưởng mày là ai hả?"

"Mẹ đừng nói như vậy" An Như Uyển lập tức ngăn cản mẹ mình nói những lời không hay, yếu ớt cười cười.

"Nếu Nhu Nhu thật sự không muốn đi thì thôi vậy, chị chỉ là nghĩ hai chị em chăm sóc lẫn nhau, so với người ngoài tốt hơn nhiều."

Sắc mặt Tào Lâm Tú vẫn rất khó coi, cũng không nói những lời châm chọc nữa. Bà là không đồng ý quyết định của con gái, nhưng cũng lo lắng con gái đến học viện DICE không có người quen, không có ai chăm sóc giúp đỡ. Lúc này mới miễn cưỡng đồng ý mang theo An Nhu.

Nói đến cùng, chính là Hà Văn Thiến không có phúc khí.

Nghĩ đến con đĩ cái kia, Tào Lâm Tú hận nghiến răng nghiến lợi, lại dám làm bị thương mặt Như Uyển.

"Chân thành cảm ơn lòng tốt của chị, em vẫn thấy bản thân ở lại học tại trường Húc Dương cũng khá tốt." An Nhu mặt không biểu cảm nói "Loại trường học quý tộc này thật không thích hợp với loại người thường như em"

Nghe An Như Uyển nói cái gì "chăm sóc lẫn nhau", An Nhu thiếu chút nữa bị ghê tởm chết. Cô và An Như Uyển chăm sóc lẫn nhau? Đối phương không nghĩ cách hại cô đã tốt lắm rồi.

Mặc kệ An Như Uyển làm như thế nào, Tào Lâm Tú châm chọc mỉa mai nói cô không biết điều như thế nào. Ngay cả Từ Tuệ Văn cũng khuyên cô, An Nhu cắn chết không đồng ý.

Cô còn chưa muốn chết, học viện DICE không phải là nơi dành cho người nghèo trèo cao, âm mưu quỷ kế bên trong còn gấp trăm lần so với bên ngoài.

Nữ chủ Tô Hoàng đầu óc thiên tài diện mạo xinh đẹp ngay cả EQ cũng không thể bắt bẻ, mà cô có cái gì?

An Như Uyển vừa đặt chân vào chỉ có thể bị treo lên đánh, An Nhu không thấy bản thân mình có thể còn sống lành lặn rời khỏi chỗ đó.

Khuyên trong chốc lát cũng không ăn thua gì, vẫn là An Như Uyển nhả ra trước, giả vờ nói An Nhu còn đi học, kêu đi về trước, còn nói cho An Nhu về suy nghĩ kỹ, mấy ngày sau vẫn giữ thái độ đó, cô cũng không miễn cưỡng.

An Nhu không tin lời nói của An Như Uyển, hơi yếu thế đáp ứng rồi quay đầu đi tìm Sở Hư Uyên.

【 Sở tổng, tôi muốn chết 】

Trong lòng An Nhu điên cuồng hò hét

【 chị ta muốn xuất ngoại chung với tôi】

An Nhu còn nhớ rõ bản thân đã nói gì với Sở Hư Uyên, nói bản thân đã học đại học, tuyệt đối không thể nhắc tới học viện DICE, cho dù một ví dụ nhỏ An Nhu cũng không dám.

【 muốn xuất ngoại chung với cô? Tại sao? 】

Chuyến đi công tác một tuần của Sở Hư Uyên bị gián đoạn đợt trước tới giờ mới bắt đầu lại. Hiện tại anh đang ở nước M, khu biệt thự tư nhân đường L, đây là con đường tài chính nổi tiếng, chỉ dành cho kẻ có tiền ở.

Tứ đại gia tộc đều có bất động sản ở chỗ này. Lần này Sở Hư Uyên tới nước M mở họp, cũng ở nơi này.

【 tôi cũng không biết 】

An Nhu thật sự là không biết An Như Uyển có mục đích gì, nguyên cốt truyện cũng không viết vật hi sinh nhỏ bé như An Như Uyển rốt cuộc có dẫn theo người vào học viên DICE hay không?

【 dù sao chị ta khẳng định không tốt như vậy, nhưng cha mẹ tôi đều rất kiên định muốn tôi đi với chị ta, làm sao bây giờ? 】

【 vậy... Từ chối là được. 】

Sở Hư Uyên dừng một chút, đứng ở trước cửa sổ sát đất.

【 dấu tất cả giấy tờ tùy thân, chị họ cô sẽ không vì chờ cô mà làm chậm lại quy trình du học. 】

【 tôi đã cự tuyệt trước mặt mẹ tôi và chị ta 】

An Nhu xoa nắn ngón tay.

【ngôi trường kia nghỉ đông vào sẽ khai giảng, thời gian là vào hai tháng ba, khả năng muốn đến trước để thích ứng môi trường 】

【 vậy chờ cô ta đi là được. 】

Sở Hư Uyên nhíu mày, cảm thấy việc này không có đơn giản như An Nhu nói, nhưng anh đã định quyết không tra xét An Nhu.

【 cô cứ giấu hết giấy tờ tùy thân, không có hộ chiếu không cần đi, cô ta xuất ngoại sẽ không trở lại】

An Nhu muốn xuất ngoại, thế nào cũng sẽ phải dùng tới giấy tờ chứng minh thân phận, cũng phải đi làm hộ chiếu, chỉ cần cô kiên trì không đi, bọn họ cũng sẽ không có biện pháp nào khác.

【 Ok, _(:_" ∠)_ cảm ơn kiến nghị của Sở tổng 】

An Nhu tự động xem nhẹ câu sau cùng của Sở Hư Uyên, trong lòng âm thầm quyết định, trở về sẽ giấu hết giấy tờ tùy thân, vững vàng chờ An Như Uyển rời đi.

Dọc theo con đường trở về nhà, Từ Tuệ Văn đều lôi kéo khuyên An Nhu, ý rất rõ ràng, bà hy vọng An Nhu đi, chẳng sợ điều kiện trong nhà không tốt cũng muốn làm An Nhu đi.

An Nhu cúi đầu không rên một tiếng, chỉ là quật cường cho thấy thái độ của bản thân, trong lòng tức đến sắp hộc máu.

Mọi chuyện đâu có đơn giản như những gì mẹ An nghĩ, thật sự học viện DICE không phải chỗ tốt, làm như những kẻ có tiền đó sẽ coi trọng bọn họ? Đừng nói giỡn, loại ảo tưởng không thực tế này không hề có ích lợi gì.

Từ Tuệ Văn suy nghĩ ngây thơ, còn tận hết sức lực khuyên bảo An Nhu. Ở trong đầu bà, nếu An Nhu có thể vào học tại học viện DICE thật quá tốt, nhà họ An lập tức có hai người mang danh là học sinh trường quý tộc, quả thực *quang tông diệu tổ, là chuyện tốt.

*Quang tông diệu tổ: làm vẻ vang dòng họ tổ tiên.

An Nhu không làm Từ Tuệ Văn bỏ ý tưởng điên rồ đó, cũng chỉ đành chạy đến trường trốn tránh một hồi, buổi chiều cô còn chương trình học.

An Nhu tới phòng học, tiết đầu đã học được một nửa, cô ngồi vào vị trí của mình, đột nhiên cảm giác cộm cộm, hơi nhấc mông, thì thấy một con hạc giấy được xếp bằng giấy bạc nằm trên ghế.

Hạc giấy xếp cũng không đẹp, xiêu xiêu vẹo vẹo, An Nhu giật mình một chút, nhặt lên, hình như bên trong còn có chữ viết.

An Nhu mở ra, bên trong chỉ có duy nhất ba chữ, Rất xin lỗi. Ký tên, Hà Văn Thiến.

An Nhu ngây ngẩn cả người. Tan học cô mới biết được, tuy đơn tố cáo không có trình lên, nhưng cuối cùng Hà Văn Thiến vẫn chuyển trường, giữa trưa cô ta tới dọn dẹp đồ vật, im ắng đi rồi. Đại khái, ở cái trường Húc Dương này, những ngày đến lớp là ký ức u ám nhất trong đời cô ta, chỉ nghĩ hoàn toàn quên đi.

【 Sở tổng, chuyện này... Cũng coi như là ở ác gặp dữ? 】

An Nhu có chút cảm khái, cô không có ai khác để nói chuyện, chỉ có thể nói với Sở Hư Uyên.

【 nói đến cùng, tất cả mọi người đều là đồng lõa. 】

Đầu sỏ gây tội lại chính là An Như Uyển.

Sở Hư Uyên mới kết thúc xong hội nghị ra tới, bên cạnh còn có một người đẹp tóc vàng mắt xanh dáng người nóng bỏng gắt gao đi theo "Sở tổng, có thể nói chuyện chút sao? Em rất ngưỡng mộ, em cũng cảm thấy..."

Trên mặt Sở Hư Uyên treo mỉm cười, còn chưa nói cái gì, âm thanh thông báo tin nhắn tới, anh giơ tay làm ra hành động tạm dừng, lấy ra di động.

Liếc mắt, là tin nhắn từ An Nhu, Sở Hư Uyên cong môi, như là cảm thấy rất buồn cười, ngón tay nhanh chóng gõ chữ.

【 ở ác gặp dữ? Cô tin cái này? 】

Tuy rằng Sở Hư Uyên cảm thấy thủ đoạn của chị họ An Nhu quá non nớt, nhưng nếu thật lòng nói thủ đoạn của hai người ai cao hơn, Sở Hư Uyên cũng cần thiết thừa nhận, chị họ An Nhu ném An Nhu một con phố.

【Không tin, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, anh đừng cho là thật 】

An Nhu thở dài, xoa xoa mặt.

【không nghĩ nữa, tập trung ôn tập, cuối tuần này phải thi rồi, muốn thi ra thành tích. 】

An Nhu rất coi trọng đợt thi lần này, cô muốn nhìn xem trình độ hiện tại đã bay lên mức độ cấp bậc nào rồi.

【Cố lên. 】

Sở Hư Uyên quét mắt hồi phục An Nhu, người đẹp gắt gao đi theo bên người anh tò mò nhìn chăm chú vào màn hình di động tối đen. Gương mặt Sở Hư Uyên vẫn treo lên nụ cười lễ phép "Xin lỗi, tôi không có thời gian, vất vả cô đi theo lâu như vậy."

"Từ từ, Sở tổng, ngài thật sự không hề hứng thú với phương án kế hoạch của em sao? Em có thể cho ngài xem thật kỹ, ngài sẽ không thất vọng..." Trong giọng nói ngỡ ngàng của người đẹp ngoại quốc kia, Sở Hư Uyên cũng không quay đầu lại, xoay người đi ngay.

Loại phụ nữ dùng đủ mọi lý do để tiếp cận mình anh thấy quá nhiều, người con gái tóc vàng mắt xanh trước mặt này còn khá thông minh, phương pháp thông minh hơn những người trước, nhưng cũng không thể làm Sở Hư Uyên đê mắt tới.

Sở Hư Uyên ở nước M mở họp mấy ngày nay, An Nhu cũng theo thứ tự hoàn thành các môn thi.

Cũng không biết có phải bản thân có chút thay đổi hay không, An Nhu kinh ngạc phát hiện bản thân rất có thiên phú, những cái khác không nói, chỉ riêng phần tính toán, bao gồm trí nhớ cùng năng lực phân tích đều vô cùng mạnh.

Bình thường không cảm thấy, thời điểm làm bài thi năng lực này càng hiện ra rõ ràng, từng chữ một trong sách giáo khoa giống như được khắc vào đầu, An Nhu có chỗ nào thắc mắc, trong đầu sẽ tự động hiện ra câu trả lời và giải pháp.

An Nhu suy nghĩ trong chốc lát, mới ý thức được đây là phúc lợi sau khi cô trở thành thiết bị điện tử của Sở Hư Uyên. Hiện tại tinh thần lực của cô đã tốt hơn nhiều so với phía trước, không gian chứa đựng thông tin phải nói là vô cực. Không nói cái khác, nắm thành tích học sinh xuất sắc chỉ là chuyện nhỏ.

Đến nỗi IQ hơn 200 như Sở Hư Uyên, An Nhu cũng không có tính toán lợi dụng, cho dù là sử dụng di động của Sở Hư Uyên lên Baidu tra đề An Nhu cũng chưa dám, theo lý luận mà nói, cô muốn làm gì cũng được, nhưng An Nhu một chút cũng không dám làm, bởi vì sợ Sở Hư Uyên lợi dụng chút việc nhỏ này lột áo choàng của cô.

Hiện tại Sở Hư Uyên có thể tín nhiệm, xem như là bạn làm ăn, nhưng ai biết ngày nào đó hai người sẽ bởi vì những vấn đề khác mà nảy sinh xung đột đâu, đúng không?

Ngày thi cuối cùng, An Như Uyển đã lâu chưa xuất hiện, bỗng nhiên có mặt tại lớp học. Cái trán vẫn quấn băng vải, đội nón có vải trắng buông xuống che một nửa gương mặt, như tiểu thư khuê các ngại xuất hiện trước đám đông thời cổ đại, yếu đuối đến đáng thương.

Đối với sự trở lại của An Như Uyển, toàn bộ bạn học trong lớp, bao gồm toàn bộ niên cấp đều rất kích động hưng phấn, bọn họ đều quan tâm hỏi thăm An Như Uyển, xem vết thương có nghiêm trọng không, An Như Uyển cũng rất kiên nhẫn, trả lời từng câu hỏi một.

An Nhu ngồi ở phía sau dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn. Đối diện tầm mắt An Như Uyển, An Nhu hơi ngẩn người ra một chút, đối với An Như Uyển tươi cười dịu dàng như nước không nói ra bất kỳ lời gì, cũng không lộ ra bất kỳ biểu tình gì.

An Như Uyển vội vàng quét mắt ra dàn ghế phía sau cùng. Hai ngày trước, cô muốn gặp mặt An Nhu nhưng không thấy, vì bận thi, gần đây An Nhu ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bộ dáng cũng không khô cằn thiếu sức sống như lúc trước.

Tuy rằng cũng khó coi, nhưng trạng thái nhìn qua khá hơn lúc xưa nhiều.

Ngược lại, cô thì ... Ngón tay không tự giác đè ép nón xuống che bớt gương mặt, An Như Uyển mỉm cười, che dấu biểu tình mất tự nhiên.

Một dao kia của Hà Văn Thiến thật đủ tàn nhẫn, nhìn đến miệng vết thương, trong nháy mắt cô thật sự muốn xẻo sống Hà Văn Thiến. Nếu không phải Hà Văn Thiến chuyển trường đi rồi, An Như Uyển tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

An Nhu chú ý tới động tác nhỏ này của cô ta, khẽ nhíu mày.

【 Sở tổng, vết thương của chị ta ... Hình như rất nghiêm trọng 】

Trong lòng An Nhu có chút bất an.

【 tôi không hỏi, nhưng hình như để lại sẹo thì phải? 】

Kỹ thuật y khoa của thế giới này cũng không cao hơn so với thế giới kia của An Nhu, nếu An Như Uyển có vết sẹo thâm sâu, trừ bỏ phẩu thuật thẫm mỹ, không có biện pháp khác. Mà lấy tiền bạc của cải hiện tại của nhà họ An, cộng thêm nhà của An Nhu, cũng không đủ chi phí cho An Như Uyển làm phẫu thuật.

An Nhu khóe miệng một nhấp, nhịn không được muốn cười.

Thật ra cô cũng không phải một người vô tình, nhưng là cô thật sự không có cách nào dùng sự đồng tình lên trên người An Như Uyển, đối với cô ta mà nói, dung mạo bị hủy sợ là sẽ điên mất.

【 cô chú ý nhiều một chút 】

Sở Hư Uyên nhìn An Nhu gửi tới tin nhắn, như suy nghĩ gì đó.

【 chị họ cô cũng không phải là người dễ nói chuyện. 】

Nếu đích thân Sở Hư Uyên ta tay, hắn là không sao cả, anh chấp hết tất cả thủ đoạn của An Như Uyển, nhưng đổi thành phía đối tác ... Sở Hư Uyên không thể không nói nhiều hai câu.

Trước kia, Sở Hư Uyên nhiều lời thêm hai câu đều không có, xem ở thành ý cứu giúp phía trước của An Nhu, Sở Hư Uyên cũng nguyện ý rút ra chút thời gian nhiều lời vài câu chỉ giúp cô.

【 tôi biết rồi, sẽ chú ý ( tặng anh một bó hoa nhỏ.gif)】

An Nhu nhìn hệ thống cưỡng ép chèn icon emoji vào cuối tin nhắn của cô, khóe miệng nhếch nhếch. Quả thực không có cách nào nhìn thẳng.

Cái hệ thống thiểu năng trí tuệ này.

Lần này An Như Uyển vô cùng an phận, không có làm bất kỳ chuyện gì, vẫn luôn an an phận phận cho tới khi kết quả thi cử ra tới. Sau khi có bảng thành tích, những người quen biết An Nhu đều chịu kinh hách.

Khối lớp 10, phòng 03, cho dù là toàn khối, cũng chưa có người nào thi ra thành tích, ban chủ nhiệm lớp An Nhu, sau khi xem qua bảng thành tích toàn trường, giọng điệu che dấu không được hưng phấn.

Nhưng mọi người trong lớp không ai vui vẻ cả.

"Sao có thể? Chắc con An Nhu nó gian lận rồi?"

"Đúng vậy, tháng trước còn nằm chót lớp, tháng này thành đầu khối?"

"Khẳng định là như vậy rồi... Ha hả, con nhỏ đó nó gian lận cách nào mà hay dữ vậy? "

Mấy lớp khác cũng có nghi ngờ, duy độc lớp An Nhu nghi ngờ lớn nhất. Bởi vì bọn họ người đứng đầu lớp vẫn luôn là An Như Uyển, An Như Uyển chưa từng tuột khỏi top 10 trên bảng thành tích khối lớp 10.

Ngay cả An Như Uyển cũng miễn cưỡng cười chúc mừng An Nhu đứng đầu bảng, quần chúng não bổ ra phim truyền hình 8h tối, nữ chính chịu ủy khuất, nữ phụ ác độc hất mặt chảnh chó ...

An Nhu ngồi ở phía sau cùng của lớp, từ lúc có kết quả thi cùng bảng thành tích xếp hạng toàn khối, chưa ngày nào cô được nhàn nhã.

【tôi cảm thấy bọn họ đều muốn lựa chọn quên thứ hạng trên bảng thành tích, rõ ràng đều chia đều khối lớp ra thi, còn thi khác địa điểm, xung quanh không một ai có thực lực để tôi nhìn ké bài, bộ thi bằng chính thực lực của mình là lỗi của tôi sao? 】

Thứ hạng trên bảng thành tích là do cô cực cực khổ khổ học tập ngày đêm mới thi ra tới, trong lòng An Nhu vẫn không cách nào vui nổi.

Cái này cùng bạo lực học đường có gì khác nhau, An Nhu biết bản thân mình yếu đuối không có năng lực trực tiếp chống trả, cô có thể tiếp thu sự bất công từ mẹ An.

Từ Tuệ Văn thật sự không nợ cô cái gì, An Nhu cũng sắp mười tám tuổi, linh hồn của cô đã là một người trưởng thành, cô hiểu và không chấp nhất chuyện đó. Dù sao đó là mẹ nguyên chủ, không phải mẹ cô, người đó cũng là một trong những thủ phạm hại chết nguyên chủ.

Ngược lại, cô sẽ không đứng im chịu trận trước những người khác, Ngụy Văn Kiệt, An Như Uyển, thậm chí mấy người trong lớp, trong trường này, bọn họ không dùng đầu óc mà chỉ dùng đôi mắt đi đánh giá người khác, An Nhu rất điên với bọn họ từ lúc cô xuyên qua đến giờ.

【...】

Sở Hư Uyên im lặng phản hồi một chuỗi dấu ba chấm. Anh làm việc đều có một bộ phương pháp, Sở Hư Uyên đã ngủ đông nhiều năm, sớm khống chế Sở gia trong tay, sau khoảng thời gian đó chưa từng cảm thụ cảm giác bị người nghi ngờ.

Đối mặt với loại tình huống giống như An Nhu, Sở Hư Uyên sẽ không để ở trong mắt, cũng sẽ không có người không có ánh mắt đến khiêu chiến anh như vậy. Đến nỗi những thứ không có ánh mắt? Tất cả đều xuống địa ngục đầu thai hết rồi.

Chờ đến khi ý thức được bản thân đã gửi cái gì, Sở Hư Uyên hơi giật mình. Anh cũng không dùng bất kỳ icon emoji nào, bởi vì không cần, cũng bởi vì không có người sẽ gửi mấy cái icon như vậy cho anh.

Cố tình, hiện tại An Nhu lại thường xuyên sử dụng icon emoji, Sở Hư Uyên xem riết cũng thấm vào đầu đôi chút, cũng ... Thấy thú vị.

Vuốt ve màn hình di động tối đen, Sở Hư Uyên nghĩ đến những icon emoji mà An Nhu từng gửi cho anh, khóe miệng hơi cong. Mấy thứ đó cũng không phải chuyện gì xấu, không cần phải sửa.

Nếu mọi chuyện chỉ có như vậy thì thôi, đằng này, sau lưng cô bọn họ nói nầy nói nọ còn chưa tính, mọi chuyện bùng phát vào buổi chiều hôm đó, An Nhu đi ra ngoài, ở cầu thang đụng phải Từ Trình. Cái người luôn luôn cao ngạo, không thèm để ý bất kỳ ai, mắt lúc nào cũng nhìn lên đĩnh đầu.

Lần này lại bị An Nhu đè ép rớt xuống hạng 4, Từ Trình đi đến trước mặt An Nhu, nói một câu không chút khách khí "An Nhu, gian lận không phải kế lâu dài, cô cũng không đừng nghĩ cướp được vị trí đầu lớp, hạng nhất toàn khối, thậm chí diễn thuyết trên khán đài, vinh dự đó đều không thuộc về cô."

Lời này nói rất tàn nhẫn, không chỉ có tổn hại tinh thần An Nhu, cũng ám chỉ cô đoạt vị trí của An Như Uyển, An Nhu tức ngu người "Cậu có ý gì?"

Cô gái gầy yếu không giống trước kia, bị người bắt nạt cũng không rên một tiếng, ngược lại trực tiếp nhìn chằm chằm Từ Trình, hỏi ngược lại.

Vốn dĩ An Nhu không có ấn tượng tốt với Từ Trình, không thể trực tiếp dỗi An Như Uyển, nhưng cô cũng âm thầm ngáng chân, chẳng lẽ Từ Trình cô còn sợ?

Trong lòng Từ Trình cũng nghẹn tức, hơn nữa buổi sáng anh đi văn phòng nghe thầy giáo nói, nhiệm vụ diễn thuyết dành cho đại biểu học sinh ưu tú được giao cho An Nhu, cần phải diễn thuyết trước toàn trường.

Ngay từ đầu, vị trí này là của An Như Uyển. Diễn thuyết dựa theo vị trí xếp hạnh trên bảng thành tích toàn khối, lần này nên thuộc về An Như Uyển. Chỉ là An Nhu nghịch chuyển quá mức loá mắt, hơn nữa An Như Uyển lại cực lực đề cử, mới phá lệ đổi thành An Nhu.

"Cô rõ ràng tôi có ý gì." Hơi hơi hất hàm dưới, Từ Trình nheo lại đôi mắt "An Nhu, nếu không phải người khác nhường cho cô, vị trí đại biểu học sinh ưu tú này cũng không tới lượt cô."

"Đúng vậy, không tới lượt tôi" An Nhu cười lạnh, thật sự nhịn không nổi Từ Trình "Tuy rằng thành tích của tôi có tiến bộ, nhưng so ra kém An Như Uyển, người từ trước cho tới nay thực ưu tú. Tôi sẽ nói với thầy chủ nhiệm, lần diễn thuyết này để An Như Uyển làm, chị ta mới là người thích hợp nhất. Bạn học Từ Trình nếu nguyện ý, có thể tới chứng."

Từ Trình ngược lại ngẩn người.

"Cô nhường cho An Như Uyển?" Giọng nói tràn đầy hoài nghi.

"Đúng vậy, An Như Uyển càng thích hợp so với tôi" An Nhu cười cười, góc cạnh bén nhọn như chưa từng xuất hiện "Tôi cũng nguyện ý làm tất cả mọi người đều đi đến văn phòng làm chứng, giúp tôi khuyên thầy chủ nhiệm một tiếng."

"Không cần" An Như Uyển gãi đúng chỗ ngứa, xuất hiện đúng lúc, đi đến bên cạnh Từ Trình, cười cười: "Cảm ơn cậu Từ Trình, nhưng tớ cảm thấy Nhu Nhu càng thích hợp." Cô hơi kéo nón nhung màu trắng che che gương mặt, nón tai thỏ hợp với gương mặt yếu đuối của cô, càng nhìn càng đáng yêu.

An Như Uyển nắm chặt ngón tay, không làm bất kỳ kẻ nào thấy.

Là cô cực lực đề cử An Nhu trước mặt thầy cô, trên mặt cô có sẹo, vì hình tượng cuối cùng trước khi rời đi, cô không thể xuất hiện trước toàn trường bằng gương mặt không toàn vẹn này được, cũng vui vẻ tạo chút phiền toái cho An Nhu.

Loại não chuột giống như con khốn An Nhu này, biết cái gì mà làm bài thi? Đơn giản là gian lận được đến thôi. Cho dù nó không gian lận, cô cũng không tính toán buông tha cho nó. Chỉ là cô không nghĩ tới, Từ Trình sẽ đột nhiên nhảy ra nhắc tới chuyện này.

Tránh ở trong đám người xem náo nhiệt An Như Uyển thật sự nhịn không được mới nhảy ra phản đối.

"Không cần, tôi cảm thấy Như Uyển càng thích hợp." An Nhu cười cười, rất có vài phần giả mù sa mưa "Tôi sẽ nói với thầy cô, Như Uyển, em sẽ không đoạt vinh dự thuộc về chị đâu"

【 Sở tổng, anh nói không sai, chị ta muốn gài bẩy hố tôi 】

Kỹ thuật diễn của An Nhu tăng vọt, trong lòng lại mách lẻo với Sở Hư Uyên.

【 chị ta không ngờ tôi sẽ phản hố, còn không phải là giả vờ tình chị em sâu đậm sao, ai chẳng biết. 】

Muốn nói tới âm mưu cùng thủ đoạn, An Nhu không phải đối thủ của An Như Uyển, nhưng đối phương gửi đại sứ tới cửa ngáng chân, An Nhu cũng sẽ không im lặng nhẫn nại.

Dù sao thành tích của cô là thật, chủ yếu là cô có đùi vàng đáng tin cậy đứng phía sau, BOSS lớn Sở Hư Uyên, có cái gì mà trị không được, đóng cửa, thả Sở tổng.

Sở Hư Uyên:...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook