Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 55: Mở cửa lòng

Phong Thập Nhất

12/11/2020

Dù Sở Hư Uyên tỏ vẻ không để ý, nhưng An Nhu vẫn phải có sĩ diện, cọ cọ nhanh chân chạy lên lầu, rửa mặt cột tóc gọn gàng, thay quần áo mới, sau đó mới chạy xuống.

An Nhu đã khôi phục lại dáng vẻ như ngày thường, muốn bước vào trong phòng bếp: ""Sở tiên sinh, giữa trưa ăn mấy món này không no đâu, tuy rằng tôi không biết nấu ăn, nhưng mấy món cơm chiên trứng rán đơn giản... Vẫn có thể làm được."

Người đàn ông ngồi ở trước bàn ăn khôi phục lại bộ dáng cao ngạo lạnh lùng như lúc đầu, bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không có bị viên đạn bọc đường của An Nhu làm mê hoặc.

"Lại đây, chuyện còn chưa nói xong, đã muốn đi là sao?" Giọng Sở Hư Uyên bình tĩnh, An Nhu đang đứng đưa lưng về phía anh lại nháy mắt khóc tang.

Không phải đã nói không so đo sao? Tại sao lại nhắc trở lại làm gì!

An Nhu cũng không có cách nào, cọ tới cọ lui lại ngồi trở lại, thành thành thật thật ngồi đối diện Sở Hư Uyên: "Sở tiên sinh muốn nói cái gì?"

Trong lòng cô còn có một chút hy vọng lật ngược tình thế.

"Ngày hôm qua tại sao lại đột nhiên khóc? Là do cha mẹ cô nói gì đó sao?" Sở Hư Uyên không nói vòng vo với An Nhu, trực tiếp hỏi thẳng.

An Nhu nắm góc áo, cảm thấy có chút thẹn thùng, vừa rồi phát tiết cảm xúc đã hết giận, hiện tại lại bị Sở Hư Uyên cường điệu hỏi thẳng ra, có khả năng còn sẽ bị nah phê bình, chuyện này nói ra thật là xấu hổ.

"Cũng không... Có gì... Chỉ là cãi nhau thôi, bọn họ nhắc tới chị họ, nên cãi nhau..." An Nhu cúi đầu, giọng rất nhỏ.

Nguyên nhân chủ yếu khẳng định không phải đơn giản như vậy, nhưng cái này không thể nói. Hơn nữa còn chuyện sinh nhật... An Nhu cũng không thể nói hôm nay không phải là sinh nhật của cô, cho nên lý do tại sao tức giận càng khó nói ra lời.

"Ờ..." Sở Hư Uyên không nhiều lời, nhìn qua giống như tin vào lời nói của An Nhu.

An Nhu thật cẩn thận nhìn anh, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Sở Hư Uyên dừng một chút, khóe môi anh hơi cong: "Em tiếp tục diễn đi, anh không ngại."

Dựa theo chỉ số thông minh của Sở Hư Uyên, anh sẽ tin tưởng lời nói của An Nhu mới là có quỷ.

... Cho nên nói, căn bản lừa không được, làm bộ làm tịch tưởng che mắt được người nào đó còn có ý nghĩa gì.

"Thật ra cũng... Tôi không thể hiểu được ..."

Bất chấp tất cả, An Nhu tự lột áo choàng, cả người cuộc tròn một cục: "Sở tiên sinh, tuy cha mẹ tôi không quan tâm lắm đến tôi, nhưng thỉnh thoảng bọn họ lại đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi lại không thể tiếp thu."

"... Em nói như vậy cũng có lý, đúng là có rất nhiều chuyện cũng không cần phải phân biệt trắng đen rõ ràng." Sở Hư Uyên giao điệp hai chân, cho dù là ngồi ở trước bàn ăn nhà An Nhu, khí thế của người đàn ông cũng vô cùng mạnh mẽ, không thể nào che dấu.

"Anh từng có một người anh em quan hệ rất tốt." Giọng Sở Hư Uyên nhàn nhạt, nghiêng đầu nhìn cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài đầy sáng lạn, ngũ quan rõ ràng.

"Người đó đối xử với anh rất tốt, vào lúc anh nghèo túng nhất cũng đã đối xử tốt với anh. Sau đó, người đó phản bội anh, bắt cóc anh, muốn thay thế anh trở thành chủ nhân gia tộc nhà họ Sở."

Sở Hư Uyên quay đầu, nhìn chăm chú vào An Nhu, cặp mắt đen kia sâu thẫm, như không có ánh sáng trong đó, là bao dung và bình tĩnh, chỉ có người từng trải mới có thể có.

"An Nhu, em nói thử xem, tại sao lại có người có thể đưa than trong ngày tuyết cho em, lại không thể hưởng chung phú quý?"

An Nhu giật giật miệng, làn da của cô rất tốt, mềm mềm mại mại, giống như quả táo, làm người muốn cắn một cái. Những ngày ở học viện DICE quá tốt, sinh hoạt có quy luật, nên đã nuôi dưỡng lại cơ thể suy dinh dưỡng từ trước, nay đã có da có thịt.

Nghĩ nghĩ, An Nhu nhanh chóng lục lọi từ trong trí nhớ, nhớ thử xem người đó trong miệng Sở Hư Uyên là ai... Chính là Sở Thiên, là người bắt cóc Sở Hư Uyên không thành, còn bị thiết kế ngược lại.

"Có thể cộng hoạn nạn, không thể cùng phú quý, cũng rất bình thường mà."

An Nhu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, lại có chút vui rạo rực: "Sở tiên sinh, tôi thì khác nha, tôi không cùng anh cộng hoạn nạn, nhưng tôi có thể cùng anh chung phú quý, tôi sẽ không giống anh ta đâu."

Sở Hư Uyên: ...

"Thôi, nói với em, em cũng không hiểu."

Sở Hư Uyên thở dài, từ bỏ đề tài này, lấy di động bên cạnh, cúi đầu gửi tin nhắn: "Muốn ăn cái gì nói cho anh, anh cho người đưa lại đây."

Anh quên mất, tưởng An Nhu có thể hiểu ý ngầm của anh, ai dè!!!

Mèo con ngu ngốc chính là mèo con ngu ngốc!!! Nhưng như vậy cũng khá tốt.

An Nhu lắc lư hai chân ngắn nhỏ, nhấp môi nở nụ cười. Cô nhìn thẳng vào Sở Hư Uyên, cặp mắt kia như phảng phất đang sáng lấp lánh lên.

Sao mà không hiểu cho được, đương nhiên cô biết ý Sở Hư Uyên muốn nói là gì.

Chính là tổng giám đốc Sở tín nhiệm tuy rằng rất trân quý, nhưng cũng rất khó có được, hiện tại An Nhu muốn chính là Sở Hư Uyên tín nhiệm. Có lẽ có chút mơ mộng giữa ban ngày, nhưng mấy người xem, giấc mơ này không phải đã thành hiện thực rồi sao?

Sở Hư Uyên mời khách, An Nhu cũng không khách sáo, muốn ăn cái gì đều nói ra, không hề ngượng ngùng.

"Em thật đúng là..." Giật giật khóe mắt, gửi tất cả những yêu cầu của An Nhu cho thư ký vạn năng Hứa Thái Thiên, Sở Hư Uyên lắc đầu bất đắc dĩ.

"Hửm? Sao không co co rút rút giống lúc trước nữa?" Rõ ràng trước kia vẫn rất sợ hãi anh, kết quả hiện tại cái vẻ mặt tươi cười ngây ngốc kia của mèo con là sao, rốt cuộc bị cái gì nhập rồi?

An Nhu tắt chế độ lặp lại trong đầu câu nói "thật sự xin lỗi" kia, im lặng suy nghĩ một lát, vẫn là không sợ chết nói: "Sở tiên sinh, tôi thật sự là rất sợ anh, kết quả vừa rồi anh nói lời xin lỗi với tôi xong, tự nhiên nỗi sợ biến mất tiêu."

Sở Hư Uyên ngừng lại động tác, thân thể cứng ngắc, anh có loại dự cảm không ổn.

An Nhu nói được rất nhẹ rất chậm, lại vẫn rất kiên định: "À, tôi là thiết bị điện tử chắc ngài cũng biết, cho nên có chức năng ghi âm cũng là bình thường... Cho nên tôi..."

Chuyện này không thể trách An Nhu! Lời xin lỗi được chính miệng Sở Hư Uyên nói ra, sợ là đời này cũng không có người nào nghe qua, lúc ấy đầu óc An Nhu không thanh tỉnh còn có chút ngốc ngốc. Hiện tại lấy lại tinh thần, không tự giác lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, tự sướng một mình.

Không, An Nhu đã lầm rồi, sau này cô sẽ nghe câu này thường xuyên đến phát chán, hậu quả mỗi khi nghe câu này cô đều nằm bẹp trên giường đấm đấm eo, trong lòng mắng chửi Sở Hư Uyên không dứt, vì ...

"Anh xin lỗi, thêm một lần nữa thôi nha em, thêm một lần nữa thôi", thêm một lần chính là ngày hôm sau nằm một ngày trên giường, hoặc là "anh xin lỗi, anh không nhịn được", thế là cô được nếm mùi tình cảm nóng bỏng trong văn phòng.

Giọng Sở tiên sinh thật sự siêu dễ nghe! Chính là loại âm thanh cưng chiều dung túng, mang theo chút bất đắc dĩ, còn có rất nhỏ áy náy... Trong lòng An Nhu nhộn nhạo, thậm chí muốn viết một đoạn luận văn ngắn dài tám ngàn chữ tả về câu "thật sự xin lỗi" của Sở Hư Uyên.

"... Chú lùn."

Sở Hư Uyên cười lạnh một tiếng, lúc này cong môi cười cười, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng khắc nghiệt vô cùng quen thuộc với An Nhu: "Em có cần ghi âm lại luôn không? Lo học tập đi, đừng cả ngày nghĩ những chuyện không bổ ích, bài tập em làm xong chưa? Sinh hoạt trong câu lạc bộ thì sao? Có còn muốn thảo luận về chuyện tương lai của em nữa không..."

Câu câu chữ chữ, Sở Hư Uyên chuẩn xác tàn nhẫn chọc thẳng vào điểm đau của An Nhu.

Nếu mèo con ngu ngốc thích giọng của anh như vậy, Sở Hư Uyên lãnh khốc nghĩ, vậy làm mỗi lần mèo con nhớ tới, đều nhớ tới bản thân bị học tập điều khiển làm sợ hãi.

An Nhu đan xen ngón tay, biểu cảm trên mặt lại không có phẫn nộ tức giận hay xấu hổ khi bị anh chọc vào chỗ đau.

Cô gái nhỏ thơm tho mềm mại rối rắm sau một lúc lâu, mới thật cẩn thận nhỏ giọng lại nhỏ giọng mở miệng: "À, Sở tiên sinh, thật ra nếu anh nguyện ý dùng loại âm thanh này đốc xúc tôi học tập, thì tôi, tôi, tôi cũng nguyện ý nha..."

Bản thân cô đã không thể cứu chữa được nữa rồi. An Nhu vô cùng tuyệt vọng, cô cảm thấy cho dù hiện tại Sở Hư Uyên mắng cô là "mèo con ngu ngốc", con tim của thiếu nữ của An Nhu cũng có thể tự nâng cấp tạo ra một tầng ánh sáng thần thánh cho nó ( tôi có cách nào đâu, tôi cũng rất tuyệt vọng nha.gif)

Sở Hư Uyên:... Là tại hạ đánh giá sai da mặt của các hạ, tại hạ xin nhận thua: ).

Nhờ những lời như vậy đã làm không khí sinh động không ít, An Nhu biết Sở Hư Uyên còn rất nhiều công việc chưa giải quyết, nên sau khi hai người ăn cơm xong, An Nhu rất ngoan ngoãn đi theo Sở Hư Uyên vào phòng học, nhường bàn dài cho anh ấy xử lý công việc, còn cô thì ngồi trên sô pha làm bài tập

Thật ra, cách tốt nhất chính là Sở Hư Uyên trở về công ty, rốt cuộc ở nơi đó còn có rất nhiều thứ cần Sở Hư Uyên giáp mặt xử lý, An Nhu cũng hiểu rõ ràng. Nhưng Sở Hư Uyên không nói ra, An Nhu cũng không muốn nhắc nhở.

Những người chìm vào tình yêu đều không nói đạo lý, An Nhu đúng lý hợp tình mà nghĩ như thế.

Sở Hư Uyên dùng máy tính của An Nhu xử lý công việc, An Nhu học xong cũng hiếm khi nhàn rỗi, dứt khoát vùi người ở trên sô pha nhỏ gần cửa sổ sát đất trong phòng học, cả người không hề hình tượng nằm dài đọc sách.

Nếu mệt mỏi thì bỏ sách sang một bên, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu vào người mình, nằm nghỉ ngơi trong chốc lát.

"Nếu em đã chọn lựa xong, như vậy hiện tại anh sẽ sắp xếp người dạy kỹ thuật IT nâng cao cho em." Sở Hư Uyên vừa xử lý công việc vừa nói, không biết từ khi nào tìm ra một cái folder, ở mặt trên viết vài nét bút.

"Sau đó kế tiếp..."

An Nhu giật mình, thấy thái độ Sở Hư Uyên bình tĩnh sắp xếp theo kế hoạch hoàn hảo, đi từng bước một đẩy An Nhu trở thành tinh anh, đột nhiên tỉnh ngộ: "Sở tiên sinh, đừng nói là anh... Đã hoạch định thật lâu rồi đó nha? Thấy thế nào cũng không giống kế hoạch anh mới nghĩ ra."

Từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng, dựa theo tính cách nghiêm cẩn của Sở Hư Uyên, trên cơ bản tính toán không bỏ sót một bước nào, đây là một kế hoạch hoàn hảo đã được dự trù từ lâu, An Nhu còn lâu mới tin là hiện tại đối phương mới nghĩ ra!

Tay cầm bút hơi khựng lại: "Không phải."

Sở Hư Uyên bình tĩnh phủ nhận, đánh chết cũng không tính toán thừa nhận phần kế hoạch này anh đã soạn ra từ hơn tuần trước.

"Phải."

An Nhu lấy ôm gối trên sô pha ôm vào lòng, nhìn Sở Hư Uyên làm cái mặt quỷ: "Ngạo kiều còn không thừa nhận, ai, giữ mãi trong lòng rất khổ sở nha."

"Lá gan của em biến lớn rồi sao? Anh thật sự rất nhớ dáng vẻ sợ sệt cuộn tròn lúc trước của em." Sở Hư Uyên cười lạnh, nhìn qua vẫn có vài phần lực sát thương.

An Nhu dỗi thói quen, thuận miệng nói: "Cũng đành chịu thôi, ai bảo anh dạy ra làm chi. Hiện tại không trở về được, sau này cũng xin anh dạy bảo thêm."

Lời này vừa ra, Sở Hư Uyên còn chưa kịp phản ứng, An Nhu đã vùi đầu vào ôm gối.

Không giống nhau!

Khi nào lá gan cô lớn như vậy!

An Nhu âm thầm sám hối trong lòng, cách cổng thông tin điện tử nói chuyện khác với lúc mặt đối mặt, cách cổng thông tin điện tử An Nhu nói cái gì cũng đều dám nói, hiện tại làm trò người thật... Cô vẫn là một cô bé thẹn thùng nha!

Sở Hư Uyên nhướng mày, nhìn người nào đó xấu hổ chôn mặt ở trong ôm gối, phần cổ trắng nõn lộ ra ngoài đỏ ửng lên, đột nhiên nở nụ cười: "Được, đã nhận được khích lệ, tiếp tục nỗ lực."

"... Sở tiên sinh, anh học hư. Anh đã không phải là anh trước kia."An Nhu không muốn từ bỏ cái ôm gối, vẫn ôm chặt, hiện tại cô chỉ cảm thấy gương mặt của mình nóng kinh người, toàn bộ máu trong người đều chảy tứ tung.

"Không thể vinh hạnh hơn."

Thái độ Sở Hư Uyên bình tĩnh, gõ gõ cái bàn: "Lại đây nhìn xem kế hoạch của anh, không có ý kiến gì thì hãy làm theo."

Vì để An Nhu có thể thuận lợi, không chịu bất kỳ kẻ nào ức hiếp khi gắn mác tên của anh, Sở Hư Uyên cũng coi như rầu thúi ruột.

Cho dù là học viện DICE, cũng rất khó bảo đảm an toàn cho mèo con nhà anh. Huống chi, chỉ cần một động tác nhỏ của Sở Hư Uyên cũng làm ánh mắt khắp nơi đặt ở trên người An Nhu.

Chuyện này rất khó, Sở Hư Uyên cũng thừa nhận điểm này.

Với anh mà nói, làm như vậy cũng tiện bảo vệ An Nhu hơn là âm thầm bảo vệ. Tuy hệ số khó khăn cao hơn nhưng có thể dập tắt hi vọng của những con cóc ghẻ kia, Sở Hư Uyên càng vui lựa chọn con đường này.

Lúc mèo con mềm mụp nói "muốn trở thành người anh tín nhiệm", trái tim Sở Hư Uyên đã không tự giác trật một nhịp.

An Nhu cọ xát đi qua lật xem folder, mới nhìn tờ đầu tiên, folder đã bị Sở Hư Uyên giật lại.

"... Em còn chưa có xem xong, một chồng giấy dày như vậy nha." An Nhu há hốc miệng, chu chu mỏ nhìn Sở Hư Uyên kháng nghị. (An Nhu đã rơi vào lưới tình, và đã mở rộng cửa lòng với Sở Hư Uyên, nên từ đây về sau sẽ xưng hô anh, em)

"Tạm thời em còn không thể xem."

Thái độ Sở Hư Uyên bình tĩnh, cất folder: "Sau này rồi hẳn xem."

Kế hoạch có hơi kỳ lạ đôi chút, nhưng Sở Hư Uyên cũng không diễn tả được nó không đúng ở chỗ nào. Dù sao trước khi anh cân nhắc rõ ràng mọi chuyện, không thể để An Nhu nhìn thấy là được.

An Nhu bó tay nhìn Sở Hư Uyên đứng lên, người nào đó ỷ vào ưu thế thân cao chân dài cất folder tận trên nóc giá sách, biểu tình bình tĩnh tự nhiên, làm như bản thân anh ta làm gì không đúng sao!!!

An Nhu: ...

An Nhu cũng không chơi bao lâu, sau lại buồn quá lấy bài tập ra làm tiếp, vốn dĩ chương trình học rất nặng, vừa làm, An Nhu còn có rảnh kể hết những gì xảy ra với mình trong suốt một tuần này cho Sở Hư Uyên nghe.

"Em cảm giác hình như năng lực IT của em vượt quá mức quy định."

An Nhu gãi gãi đầu, cắn bút nhanh chóng lật sang trang khác: "Trong CLB IT có một vị học tỷ rất quan tâm sóc em, tên là Viên Nhu, chị ấy đối xử với em cũng khá tốt."

"Họ Viên? Gia tộc họ Viên từ trước đến nay không đứng thành hàng, cũng vì vậy mà mọi bề đều thuận lợi, thủ đoạn không tồi."

Sở Hư Uyên cười khẽ bình luận, giọng điệu tự nhiên: "Cô ta nhìn em với con mắt khác chính là nhìn trúng giá trị năng lực máy tính của em, nhưng chắc là không có nói thật với em thôi."

Trên thực tế, mọi hành động trong một tuần này của An Nhu, Sở Hư Uyên đều rất rõ ràng, mỗi ngày đều có người báo cáo hành trình của cô cho anh, chỉ là chuyện này vẫn là không nên để An Nhu biết sẽ tốt hơn.

"Em cũng cảm thấy chị ấy không thật lòng."

An Nhu lại gật đầu đồng ý cách nói của Sở Hư Uyên, năng lực phân tích của cô cũng tiến bộ không ít.

"Chị ta nói năng lực của em khá tốt, nhưng em cảm nhận được trình độ của em chỉ hơn chứ không giống như những gì chị ta nói, em có cảm giác chị ta đang kiềm chế năng lực học tập của em. Sở tiên sinh, anh tìm vị học trưởng nào đó kiểm tra trình độ chân thật giúp em được không?"

"Không phải học trưởng, là học tỷ."

Sở Hư Uyên không chút để ý sửa đúng lại, trong giọng nói ẩn chứa sung sướng: "Được, anh sẽ sắp xếp một người thích hợp chỉ dạy em."

Sở Hư Uyên không hiểu rõ về phương diện IT, nhưng nếu An Nhu là thiết bị điện tử, thì sẽ có được năng lực của thiết bị điện tử, tại phương diện này có khả năng thật sự sẽ vượt qua nhân loại, cũng không thoát khỏi suy đoán của anh.

"Cảm ơn Sở tiên sinh."

Đây là chuyện gần đây An Nhu quan tâm nhất, năm ba câu của Sở Hư Uyên đã giải quyết vấn đề nghen từ lâu trong lòng cô, làm cô nhẹ nhàng thở ra: "Vậy phía cha mẹ em thì sao? Còn An Như Uyển nữa ... Thôi ..."

An Nhu dừng một chút, đột nhiên sửa lại chủ ý: "Những việc này em sẽ tự giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook