Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 38: Mèo con ngu ngốc nhà anh

Phong Thập Nhất

11/11/2020

Thời điểm An Nhu và Tô Hoàng cùng nhau đi đến lầu hai khu CLB IT, cũng đã có không ít người có mặt tại đây.

Dù sao cũng là CLB nằm trong TOP 10 của học viện DICE, không ít người nhìn đến vị trí này mà đến phỏng vấn, mấy thứ như lập trình máy tính đối với một số người tới nói là rất khó, nhưng đối với những người dùng thực lực để vào học viện DICE thì lại không hoàn toàn làm khó được.

An Nhu đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, vẫn là Tô Hoàng nhìn ra cô không kiên định, cười khuyên cô đi vào thử, còn thay An Nhu cầm số báo danh trở lại.

"Cũng phải thử một lần xem, Nhu Nhu, nếu thật sự cậu có năng lực thì hãy thử một chút cũng không sao." Từ trước đến nay, Tô Hoàng nói chuyện đều rất thành thật từ tốn, làm người nghe như tắm mình trong gió xuân, chỉ cảm thấy thoải mái.

"Mình và cậu cùng nhau tham gia hen."

Tô Hoàng đưa số báo danh cho An Nhu, trên tay còn cầm một tờ phiếu.

"Tóm lại cứ tham gia trước đi, phỏng vấn xong lại nói sao, lỡ trúng tuyển thì sao, đâu có biết trước đươc." Âm thanh của cô rất dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không cho phép cự tuyệt.

Thật ra, An Nhu cũng rất muốn tham gia, nhưng khi nhìn thấy Tô Hoàng cũng cầm số báo danh trên tay, cô giật mình một chút. Mà Tô Hoàng lại biểu hiện quá mức tự nhiên, cho nên An Nhu cũng không nghi ngờ gì, cô điền xong thông tin trên giấy tham gia phỏng vấn.

"Được rồi, kế tiếp chỉ cần chuẩn bị tinh thần phỏng vấn là được." Tô Hoàng và An Nhu đều nộp lại giấy, Tô Hoàng nhìn An Nhu nhẹ nhàng cười.

Có rất nhiều người tham gia phỏng vấn, mỗi lần làm bài thi phỏng vấn đều cần khá nhiều thời gian. Sau khi bọn An Nhu nộp lại giấy tờ, tự nhiên sẽ có người gửi tin nhắn về thời gian thi phỏng vấn cho bọn họ.

"Cậu còn có nơi nào muốn đi nữa không?" Tô Hoàng thân mật kéo cánh tay An Nhu, cười hỏi cô.

Cốt truyện này không đúng cho lắm nha.

An Nhu bị Tô Hoàng lôi kéo đi dạo ở lầu hai, tự dưng cảm thấy trong người có chút khó chịu.

Khi nào cô và Tô Hoàng quan hệ tốt đến như vậy?

An Nhu thật sự xác định trước đó Tô Hoàng không tính toán chọn CLB IT, chẳng lẽ là muốn vào chung một CLB với cô?

Ý nghĩ này quá kinh khủng, An Nhu vừa nghĩ đến trong lòng đã nháy mắt cự tuyệt.

Lại nói tiếp, chưa chắc gì đã qua cửa ải lập trình số liệu, có khả năng Tô Hoàng chỉ muốn làm cô vui mà thôi.

Trong lòng chưa tâm sự, nên khi dạo ở lầu hai An Nhu cũng không quá chú ý, không biết từ lúc nào đã đi tới căn phòng lớn nằm cuối dãy.

"Xin chào hai chị gái xinh đẹp, có muốn tham gia vào CLB của chúng tôi hay không?!" An Nhu còn đang chìm trong suy nghĩ, bị hoảng sợ bởi một giọng nói đột nhiên vang lên.

"Hả, cái gì?"

An Nhu giật mình một chút, có chút mơ màng khi nhìn đến căn phòng rộng lớn nằm ngay trước mặt không có bao nhiêu người này.

"Kêu ... Chúng tôi sao?" Từ lúc bước vào tòa nhà này, An Nhu chưa gặp qua người trong CLB nào nhiệt tình đến như vậy, bởi vậy nên cô ngẩn người một hồi lâu.

"Đúng vậy, kêu hai người đẹp đó."

Nam sinh tóc đen chạy chậm lại gần, đưa cho An Nhu một tờ quảng cáo CLB: "Có muốn vào trong tham quan CLB của chúng tôi hay không? CLB của chúng tôi cũng rất lợi hại nha."

Nam sinh chạy tới diện mạo rất xuất sắc, nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời, nhìn qua rất dễ mến, dễ dàng sinh ra cảm tình.

An Nhu theo bản năng nhìn lướt qua người nam sinh kia. Tuy rằng hành lang không có nhiều người, nhưng cũng có không ít người vây quanh nam sinh này, nữ sinh chiếm đa số.

Hiện tại, nhìn người nam sinh này chạy tới trước mặt cô, một đống nữ sinh bên kia cũng chỉ là cười khẽ nói chuyện, thật sự không có ai lại đây gây chuyện.

Lại nói trở về vấn đề chính, thật sự không thể so sánh CLB này với những CLB kia ... Sao người trong CLB lại ít như vậy?

An Nhu cúi đầu nhìn bảng tóm tắt kèm nội quy và thành viên trong CLB, giật giật khóe miệng.

Trách không được không có ai tham gia, CLB Game ... Chỉ là một CLB Game bình thường, như vậy bảo sao chẳng có ai trong học viện DICE nguyện ý tham gia. Không có học viên nào ngu ngốc mò vào một CLB chỉ biết chơi mà không thể làm ra thành tích!

"Ha ha, đừng xem thường CLB của chúng tôi mới vừa thành lập chưa tới hai năm, coi vậy chứ CLB Game của chúng tôi rất lợi hại nha."

Không biết có phải người nam sinh này chú ý tới ánh mắt phức tạp của An Nhu hay không, mà cười gượng giải thích.

"Tuy CLB chỉ mới thành lập, cũng có ít người tham gia thật, nhưng em thử tưởng tượng, nếu thật sự có thể tiếp tục phát triển, như vậy tất cả chúng ta đều trở thành cấp bậc nguyên lão rồi ... Thu hút học viên tham gia cũng càng dễ dàng ..."

"Anh gì... À, học trưởng gì ơi."

An Nhu không thể không lên tiếng kêu anh ta dừng nói, cô yên lặng nhìn nam sinh trước mặt: "Xin hỏi một chút, CLB của các anh đã thành lập được bao lâu rồi? Và có bao nhiêu thành viên?"

An Nhu một chút đều không tin lời nói của nam sinh này. Dùng sắc đẹp dụ dỗ cô là vô dụng, chủ yếu là An Nhu đã nhìn ra lời nói của nam sinh đẹp trai này rất có vấn đề.

"Khụ khụ, cũng chưa tới mấy năm ..."

Nhắc tới chuyện này, nam sinh hiển nhiên càng xấu hổ, gãi gãi đầu.

"À ... Chắc là đã hơn một năm gì đó, tụi anh cũng có nỗ lực phát triển CLB lớn mạnh, nhưng ngặc nổi trong học viện DICE rất ít người thích chơi game."

"Mà tụi anh thuộc tầng lớp ăn tạp, chơi mọi thể loại, nên gọi chung là CLB Game ... Còn vụ thành viên ... Ờ, CLB đang trong giai đoạn mở rộng, nên hiện tại cũng không có bao nhiêu người."

Một loạt lời nói hàm hàm hồ hồ, chắc là thật sự không có mấy người thật.

"Không nói chuyện này nữa, hai học muội có cảm thấy hứng thú với CLB của tụi anh không? Nếu không đi vào nhìn xem xem?."

"CLB của tụi anh cũng có đại thần đó nha, chơi được rất nhiều trò chơi. À, hai học muội đi vào xem náo nhiệt cũng được. Dù sao không cũng đâu có mất mát gì, đúng không, hai đứa coi như thả lỏng giải trí đi, ha ha."

"Nếu biết chơi thì chơi hai ba ván càng tốt." Nói tới đây, nam sinh đã chuyển sang giọng cầu xin.

Anh cũng không còn cách nào, CLB quá ít người, dù tính kế cưỡng ép gia nhập cũng không có bao nhiêu. Mấu chốt là năm nay nếu CLB Game không tuyển đủ người sẽ bị cưỡng chế giải tán.

Những thành viên trong CLB đêu bỏ cuộc, nhưng đội trưởng lại chết cắn không chịu nhả ra ... Anh đều quỳ muốn nát gối đây nè, nói khô miệng nứt môi mà không có ai chịu tham gia, thậm chí sử dụng mỹ nam kế cũng chào thua!!!

An Nhu nhìn chằm chằm vào mắt anh ta trong chốc lát.

Nói đến cùng, An Nhu cũng không tính toán tham gia CLB Game. Không phải cô không nghĩ, mà là vừa nghe tên CLB là thấy không đáng tin cậy rồi. Tuy rằng CLB Game ở những trường học khác có khả năng rất nổi tiếng, nhưng An Nhu biết rõ, học viện DICE là ngoại lệ.

Đây là đạo lý rất đơn giản, học viện DICE khẳng định không thiếu học sinh thích chơi game, nhưng nơi này áp lực cạnh tranh rất lớn, CLB Game cũng không thể trợ giúp cho thành tích của bọn họ. Nói khó nghe một chút, là ai nguyện ý mê muội mất cả ý chí vì sở thích bỏ cả tương lai?

An Nhu thừa biết bản thân cô thường xuyên mê muội mất cả ý chí, nhưng muốn cô đăng ký tham gia vào CLB Game ... Thôi bỏ đi.

"Nhu Nhu, vào đó nhìn xem thử nha." Tô Hoàng thấy An Nhu nửa ngày không nói chuyện, nhẹ nhàng cho ý kiến.

"Dù sao cũng đang rảnh, chúng ta đi vào xem một chút cũng không sao đâu."

Tô Hoàng nhẹ giọng nói, giọng nói mềm nhẹ càng hiện ra tính tình tốt đẹp của cô: "Chúng ta còn phải đợi phỏng vấn, đi quá xa cũng không tốt."

"Vậy đi thôi."

Tô Hoàng đều nói như vậy, An Nhu tạm thời cũng không nghĩ ra lý do cự tuyệt, dứt khoát đồng ý vào trong nhìn thử xem.

"Bravo! Chân thành cảm ơn hai em gái nha!"

Lại mời chào được thêm hai người, nam sinh lộ ra nụ cười càng thêm sáng lạn. Lúc này, An Nhu mới phát hiện, anh ta cười lên trên má còn có lúm đồng tiền ...

A, thật muốn chọc chọc quá.

Không, không, không, kiềm chế bàn tay tội ác của mình. An Nhu bình tĩnh, lại suy nghĩ Tô Hoàng muốn làm cái gì. Cô ta sẽ không có lòng tốt và kiên nhẫn đến như vậy, An Nhu cũng coi như là người hiểu biết Tô Hoàng, tính cách không khác tổng giám đốc Sở cho lắm.

Nghĩ nửa ngày cũng không thể hiểu nổi Tô Hoàng muốn gì, An Nhu cũng chỉ có thể từ bỏ chỉ số thông minh của bản thân.

Vốn dĩ, Tô Hoàng cũng là cấp bậc BOSS lớn như Sở Hư Uyên, nếu dễ dàng làm cô nhìn ra cô ta muốn làm gì, thì cô ta đã không phải là nữ chủ Mary Sue.

Trong lòng lén lút an ủi chính mình một phen, An Nhu đứng gần đám nữ sinh kia, nghe bọn họ nhỏ giọng nói giỡn.

Người nam sinh vừa rồi lại đây chèo kéo tên là Hạ Tử Quy ... Phản ứng đầu tiên của An Nhu chính là con rùa lớn, phản ứng thứ hai là hình như cô chưa từng nghe nói qua người này ...

Hình như chưa từng xuất hiện qua trong cốt truyện? Ừ, có thể PASS rớt tính nguy hiểm.

Tuy rằng trong CLB Game cũng có một vài bạn nữ, nhưng chân chính biết chơi trò chơi đều là nam sinh, các nữ sinh phần lớn đều đang lôi kéo nam sinh tên Hạ Tử Quy nói chuyện phiếm, nghe anh ta giải thích các quy tắc trò chơi và nội quy của CLB.

An Nhu yên lặng rời xa một bọn họ.

Cho dù cô không biết danh tính và gia thế của đám nữ sinh đó đó, nhưng cô biết học sinh ở học viện DICE toàn là con cái nhà giàu, nghe mấy người này phát ra những từ ngữ là biết, cô và bọn họ không phải người một thế giới.

Có thật nhiều từ ngữ cô nghe không hiểu, còn có nhiều thương hiệu cô chưa từng nghe tới, còn có những từ ngữ ám chỉ và hành động không giống người thường kia, cô quan sát mà như lọt vào trong sương mù ... An Nhu run bần bật.

Tô Hoàng chú ý tới động tác nhỏ của An Nhu, cười khẽ ra tiếng, chủ động nhích tới gần An Nhu: "Nhu Nhu, cậu biết chơi game sao?"

"Biết, nhưng là chơi không được tốt."

An Nhu quay đầu quan sát CLB Game, thì thấy có hai nam sinh đang ngồi ở trước dàn máy tính được trang bị như dân Game chuyên nghiệp, đang PK với nhau, kỹ thuật ... Ủa, thật bình thường nha, còn thua cả cô.

An Nhu không xem là người nghiện trò chơi, nhưng là hiện tại cô có ưu thế, trò chơi chơi cũng không tệ ... Nói như vậy là khiêm tốn lắm rồi.

"Chúng ta lên chơi một ván được không?" Tô Hoàng đề nghị với An Nhu, còn làm nũng, nắm cánh tay An Nhu quơ qua quơ lại.

"Chơi game?"

Lần này An Nhu là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái cốt truyện này đã chạy cách xa đến hàng ngàn cây số mịa nó rồi.

Tại sao nữ chủ tự dưng lại muốn chơi game với cô?

Tô Hoàng ở trong nguyên cốt truyện căn bản chưa từng đụng tới game nha!

"Ừ, mình thấy cũng hay hay, vả lại hình như mình thấy được người quen."

Tô Hoàng cong môi cười lên: "Muốn gặp người đó một lát."

Lúc cô cười như vậy, thiếu chút dịu dàng, nhưng càng có rất nhiều ý muốn chỉnh người.

An Nhu nhìn thấy Tô Hoàng lộ ra loại mỉm cười này, bả vai run lên, cô hoàn toàn đã nhìn ra ... Nụ cười này cực kỳ tương tự với tổng giám đốc Sở!

An Nhu chìm vào im lặng, nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ.

Trong lúc cô không biết gì, Tô Hoàng đã gặp mặt ai sao?

Rõ ràng Tô Hoàng vẫn luôn kè kè bên cạnh mình mà, cũng đâu có thấy cô ấy gặp người nào khác ...

Không đúng, không hổ là nữ chủ. Cho dù chỉ là tùy tiện dạo một chút cũng có thể kích phát che dấu cốt truyện!

An Nhu có hơi giật mình kinh ngạc vì cốt truyện lao nhanh như tên bắn, sau đó chính là quỳ xuống đất, bái phục vầng sáng của nữ chủ quá mạnh.

Nếu Tô Hoàng yêu cầu làm hành động này đế tiếp diễn cốt truyện, An Nhu cũng không thể cự tuyệt, nói một tiếng với Hạ Tử Quy, anh ta nghe xong ngược lại có hơi kinh ngạc.

"Hai em xác định sao? Chính là muốn PK PUBG? Không phải Thiện Nữ U Hồn hay Liên Minh sao? Thật ra Thiện Nữ U Hồn cũng được ..."

PUBG là một trò chơi hiện đang rất nổi, cũng chính là trò mà gần đây An Nhu thường chơi, hơi giống với game CS nhưng khác là đây là game độc lập đầu tiên, nên vừa mới phát hành đã thu hút hàng triệu game thủ, và không hạn chế độ tuổi chơi.

Bối cảnh của PUBG dựa theo một bộ phim nổi tiếng của Hollywood, là game bắn súng mang tính cạnh tranh sống còn thông qua loại phương thức bắn, ăn gà, nhặt súng, rương, chạy.

Tối đa một trăm người sống mái trên một hòn đảo, có thể chơi solo hoặc lập team, số lượng tối thiểu là 4 người. Trong cả hai trường hợp, cá nhân hay team nào còn sống cuối cùng trên đảo là người chiến thắng.

"Đúng vậy, chơi trò này."

An Nhu có chút khẩn trương, tuy rằng mỗi lần chơi cô đều mang theo tổng giám đốc Sở ăn gà cướp trang bị rất nhẹ nhàng, nhưng đây là lần đầu tiên cô chơi game ở trước mặt mọi người.

"Trực tiếp bắt đầu chơi luôn sao? Hình thức team 2 người."

"Được, hình thức team 2 người ..."

Nhìn thấy An Nhu kiên trì, Hạ Tử Quy cũng không nói gì nữa, chỉ chỉ vào nhóm người đang ngồi chơi game kia, nói: "Hai đứa đấu với bọn họ, thắng hết đám đó lại PK với tụi anh sau."

An Nhu không có ý kiến, ngồi vào trước máy tính với Tô Hoàng, cầm con chuột, tiến vào phòng được CLB Game chuẩn bị sẵn, bắt đầu chơi.

Đại khái là đội hình hai nữ hiếm thấy, lúc này mới có người chú ý, tụ tập vây xem.

Trò chơi bắt đầu, nhảy dù tiến vào bản đồ nhỏ, có 105 người, muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất, phải diệt sạch người trên đảo, yêu cầu cũng không thấp.

Sở Hư Uyên đi khắp các CLB ở lầu hai. Người đàn ông đeo khẩu trang dựa vào một góc tường, lười nhác nhìn một rừng người đang chen chúc xin tham gia vào các CLB. Người rất nhiều, nhưng Sở Hư Uyên lại không có nhìn được người anh muốn tìm.

"Sở, Sở tiên sinh ... Hay là kêu bảo vệ lại đây?"

Hứa Thái Thiên đứng ở cạnh Sở Hư Uyên vẫn luôn lo lắng ngó trái ngó phải, sợ thân phận Sở Hư Uyên bị người phát hiện.

Cho dù đeo khẩu trang mang kính râm, thần thái của Sở Hư Uyên cũng khó có thể che dấu. Chỉ là xung quanh sợ hãi khí thế lạnh lùng phát ra từ người đàn ông kia, nên không có ai có lá gan bước đến chào hỏi, nhưng lại có nhiều người đang âm thầm lén lút đánh giá.

Hứa Thái Thiên chết cũng không nghĩ tới tổng giám đốc Sở lại đột nhiên lựa chọn không mang theo bất kỳ vệ sỹ nào ra tới.

Phải biết rằng, tổng giám đốc Sở từ trước đến nay đều là một người an phận, không giống những tổng giám đốc khác ... À, lời này có chút thất lễ ... Nhưng Hứa Thái Thiên cũng chỉ nói ở trong lòng mà thôi.

Nhưng đúng là toàn thời gian Sở Hư Uyên đều vùi đầu vào công việc, là một tổng giám đốc nghiện công việc mà không phải là một tổng giám đốc tùy hứng.

Tuy rằng Hứa Thái Thiên làm việc vất vả, nhưng cũng may mắn chính là anh không cần giống những thư ký khác, phải nhúng tay xử lý việc riêng của tổng giám đốc. Cho đến ngày hôm nay, anh bị Sở Hư Uyên kêu lên, lại không phải vì xử lý công việc mà là việc riêng.

Hóa trang như ăn trộm, đi theo Sở Hư Uyên đến nơi nhiều người ... Tâm trạng hiện tại của Hứa Thái Thiên đang kề cận nổ tung. Cho dù học viện DICE cũng đủ an toàn, nhưng nếu thân phận Sở Hư Uyên bị phát hiện, bị rất nhiều học sinh vây quanh cũng là hình ảnh khó có thể tưởng tượng. Vì nó có thể vô tình gây ra thương tích nghiêm trọng cho Sở Hư Uyên.

Theo Sở Hư Uyên cùng nhau ra tới, Hứa Thái Thiên bao vây kín mít chỉ dám nhỏ giọng nói chuyện, nhìn dáo dát xung quanh, vẫn luôn lo lắng thân phận Sở Hư Uyên bị người phát hiện.

Sở Hư Uyên lại không để ý đến tâm tư của Hứa Thái Thiên, vẫn lười biếng dựa vào trên tường, nhìn trong chốc lát mới lên tiếng: "Đi thôi."

Anh xác thật không thấy được cô nhóc của anh.

Sở Hư Uyên vẫn là có tin tưởng đôi mắt của mình, anh nhìn không thấy chính là không có mặt ở đây.

Từ bên cạnh đi qua, Sở Hư Uyên đi đến thang máy ... Không tìm được người muốn tìm, tâm tình của anh đang rất tệ, hoặc là nói anh rất khó hình dung tâm tình hiện tại của bản thân ...

Muốn moi vị trí từ trong miệng cô nhóc kia không phải là một việc khó, nhưng việc làm Sở Hư Uyên chân chính rối rắm chính là, rốt cuộc tại sao anh lại lén đến gặp người ta.

Cho dù chưa từng gặp phải loại tình huống này, Sở Hư Uyên cũng không tự đại đến mức cho rằng bản thân sẽ không bao giờ bị loại chuyện giống như thế này gây bối rối.

"Qua kia nhìn thử xem."

Bước chân vừa chuyển, Sở Hư Uyên lại xoay người đi ngược hướng với thang máy.

Anh có chút không cam lòng khi đến rồi mà cứ như vậy rời đi.

Cong khóe môi, *cười như không cười.

*cười như không cười: nụ cười nhạt, và có chút khinh bỉ kèm theo ánh mắt thờ ơ (các bạn tìm mấy clip của Vương Nhất Bác là biết cười như không cười nó ra sao, cậu nhóc này thường xuyên triển lãm nụ cười này nha, nhất là những lúc đứng phỏng vấn cạnh Tiêu Chiến, khi nghe mấy bạn nữ thả thính).

Sở Hư Uyên đứng ở trước bản đồ chỉ dẫn lầu hai nhìn trong chốc lát, hướng tới phương hướng, xác định đi qua xem thử.

Hứng thú yêu thích của con mèo ngốc kia nói đoán trúng cũng không dễ đoán, mà nói không dễ đoán cũng không hoàn toàn đúng. Ít nhất ở trong ấn tượng của Sở Hư Uyên, An Nhu để lộ ra những thứ bản thân cảm thấy hứng thú thật ra rất ít.

Nói không chừng đi một vòng có thể gặp được thì sao?

Còn chưa bước vào khu vực kia, Sở Hư Uyên đã nghe được bên trong có nam sinh hưng phấn kêu "666!" .

Anh dừng chân một chút, chuyển hướng, trực tiếp đi vào từ cửa hông.

Khu này chỉ có một CLB đang làm hoạt động tuyển chọn, cũng bởi vậy, Sở Hư Uyên nhìn thấy rất rõ ràng, một đám người đang vây quanh hai dàn máy tính chuyên dụng giành riêng để chơi game. Càng ngày càng có nhiêu người bu lại.

Không có gì ngoài ý muốn, Sở Hư Uyên nhướng mày, đè ép mũ thấp xuống, thay đổi góc độ đi đến gần hai dàn máy tính kia, vừa vặn, người đang ngồi chơi game đột nhiên phát ra giọng nói.

"Mau, mau, mau, nhanh lên, né, né, bắn chết nó ... Lấy Police shirt đi, Mk 14 có muốn hay không? Tất cả đều cho cậu hết đó, chúng ta là quan hệ gì kia chứ, đừng khách sáo!" Giọng nữ ngọt ngào, còn mang theo chút non nớt ... Sau đó là ... vô cùng, vô cùng đặc biệt ... Quen thuộc.

Đối với Sở Hư Uyên tới nói, trình độ quen thuộc đại khái chính là nghe cái giọng nữ này khóc nức nở, nghe rất nhiều lần là khác.

Ngón tay Sở Hư Uyên nhéo vành nón cứng đờ.

Con mèo ngốc kia lại dám tính toán tặng Police shirt cho người khác?

Giỡn với anh sao?

Lúc anh và con nhóc đó lập team 2 người chơi, con nhóc đó chưa bao giờ tặng anh thứ gì ... Mk 14 cũng cho?!

Ngẩng đầu lên nhìn, Sở Hư Uyên cũng không biết tâm tình hiện tại của bản thân ra sao. Nếu nói tâm tình anh đang rất phức tạp, không nghĩ tới tùy tiện đi một chút là có thể gặp được người muốn gặp ... Mà, tâm tình hiện tại càng thêm phức tạp.

Có người đang chơi game PUBG, team 2 người, còn là hai nữ sinh.

Gần như là nhìn lướt qua, Sở Hư Uyên đã nhận ra, ai là mèo con ngu ngốc nhà anh.

Cột tóc đuôi ngựa, mặc áo hoodie over size màu trắng, trên mặt còn lộ ra tươi cười ngây thơ ngu ngốc, còn đang cười tủm tỉm nhỏ giọng nói cái gì đó với nữ sinh ngồi bên cạnh ... Dung mạo coi như thanh lệ, chỉ có đôi mắt đen nhánh là hấp dẫn ánh mắt người khác nhất.

Đương nhiên mấy điều đó đều không quan trọng.

An Nhu thành công bắn chết người chơi thứ hai mươi chín, đi đến sờ soạng cái rương, nhanh chóng thay đổi băng đạn cho súng ngắm. Hơn nữa, còn vô cùng hào phóng tặng hơn phân nửa vật tư cho Tô Hoàng.

Police shirt, Mk 14, hộp y tế, thứ tốt đều tặng cho Tô Hoàng, An Nhu thì lấy phần còn dư lại.

Tô Hoàng chính là con gái nha, phải bảo vệ thật tốt! Ôm loại tâm lý này, An Nhu cầm súng ngắm lên, lại bắn chết một người chơi nữa ở nơi xa, trong sân còn dư 35 người chơi.

Sở Hư Uyên đứng ở góc tường, im lặng nhìn cô nhóc đang hết sức chăm chú chơi game kia.

Không khác gì mấy so với trong tưởng tượng của anh ... Không bằng nói ... Trong ấn tượng của anh, người kia đại khái nên là cái dạng này. Đã rộng rãi hơn nhiều so với lần đầu quen biết anh, nhưng vẫn là con mèo nhát gan.

Đôi mắt đen nhánh hơi cong cong, Sở Hư Uyên còn chưa có kịp cười nhẹ ra tiếng, thì đã nghe An Nhu nói.

"A a a, không kịp cứu cậu rồi!"

Đồng đội bị bắn chết, An Nhu tìm chỗ né tránh, thấy nhân vật của Tô Hoàng đã chết, dừng một chút, nói: "Cậu yên tâm, mình nhất định vì cậu giết sạch dân trên đảo! Mình sẽ trả thù thay cho cậu! Cậu cứ yên tâm nhắm mắt đi!"

Giết sạch dân trên đảo, chính là lấy năng lực của bản thân bắn chết toàn bộ người chơi. Lời này nói ra có chút ngông cuồng. Nhưng là từ trong miệng cô nàng nhìn nhỏ xinh như An Nhu nói ra tới, chỉ cần người hiểu biết về trò chơi sẽ không có ai hoài nghi tính chân thật lời nói của cô.

Sở Hư Uyên khóe miệng cong lên lại chậm rãi vuốt phẳng.

Anh liếc mắt nhìn sang nữ sinh ngồi bên cạnh An Nhu, người mà cô luôn mỉm cười dịu dàng còn nhỏ giọng nói chuyện kia, nhíu nhíu mày.

Người này từ đâu ra? Sao trước nay anh chưa từng nghe An Nhu nhắc tới.

Dù là trước đó nói tặng trang bị, hay là hiện tại nói giết sạch dân trên đảo ... Thực rõ ràng, quan hệ giữa An Nhu và người nữ sinh này rất tốt.

Ít nhất, theo Sở Hư Uyên biết đến, lúc anh và mèo con ngu ngốc nhà anh lập team 2 người chơi, từ trước đến nay anh cũng chưa từng được hưởng thụ loại đãi ngộ này từ An Nhu.

Police shirt?

Không cho, anh không biết tự đi mò tìm hả?

Mk 14?

Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi chơi tốt hơn anh, nó nằm trong tay tôi có giá trị hơn người vừa nhảy xuống chưa tới ba giây đã thành rương đồ hộp như anh.

Ký ức đen tối ùa về, tất cả đều được Sở Hư Uyên lưu trữ trong bộ nhớ thiên tài của anh.

"Hứa Thái Thiên, điều tra thông tin về nữ sinh đang chơi game cho tôi."

Sắc mặt khôi phục bình tĩnh, Sở Hư Uyên hơi nâng cằm, chỉ dẫn từ xa: "Tôi muốn toàn bộ thông tin về hai người kia. "

Ý của câu này chính là, muốn điều tra sạch sẽ mọi thông tin về hai nữ sinh kia, nói không khoa trương, chính là ngay cả thời gian kinh nguyệt cũng không buông tha.

"Dạ, Sở tiên sinh."

Hiểu rõ, không thể nghi ngờ mọi chỉ thị từ Sở Hư Uyên, chỉ có thể gật đầu chấp hành.

Hứa Thái Thiên nhẹ giọng trả lời, ngẩng đầu cẩn thận nhớ kỹ diện mạo của An Nhu và Tô Hoàng. Nhưng nhìn từ chất liệu quần áo cùng cách ăn mặc cũng không phát hiện ra có cái gì đặc biệt ... Nhưng Hứa Thái Thiên sẽ không nghi ngờ mệnh lệnh của Sở Hư Uyên.

An Nhu không hề ngoài ý muốn hoàn thành lời nói hùng hồn khi nãy của cô, bắn chết 35 đầu người và còn là người chơi tồn tại cuối cùng trên đảo, tổng hợp điểm trở thành đệ nhất bảng.

Hoạt động cánh tay đầy nhức mỏi, An Nhu cong đôi mắt cười tươi, vươn tay vỗ vỗ bả vai Tô Hoàng.

"Bạn ơi, mình đã báo thù cho bạn rồi đó!"

Cô cũng là chơi game mở ra tấm chắn đề phòng. Nếu là ngày thường, đánh chết An Nhu cũng không dám nói chuyện như vậy với Tô Hoàng.

"Ừ, chúng ta đã thắng."

Tô Hoàng bị An Nhu vỗ vai mới hoàn hồn, cười duỗi tay ôm An Nhu: "Nhu Nhu thật là lợi hại."

An Nhu cười ôm gương mặt, còn chưa nói gì thì Hạ Tử Quy đã ném con chuột vọt lại đây.

"A a a, hai đứa thật sự rất lợi hại! Hoan nghênh hai học muội gia nhập CLB Game!"

Rốt cuộc đã xuất hiện người có thực lực như đội trưởng yêu cầu, còn là con gái, hạnh phúc muốn khóc quá má ơi!

"Ủa, từ từ, bọn em còn chưa nói muốn gia nhập ..."

Lần này An Nhu cảm thấy có chút mơ hồ, cô chỉ ngứa tay chơi một ván mà thôi, không tính toán gia nhập CLB Game nha! Chỉ có ba sự lựa chọn, gia nhập CLB Game thì có chỗ tốt gì kia chứ?

"Học trưởng Hạ, đội trưởng CLB có ở chỗ này không? Em muốn gặp người đó." Tô Hoàng cười hỏi, không có trả lời Hạ Tử Quy.

"Muốn gặp đội trưởng? Có thể nha, hiện tại mang hai đứa đi ngay, đi đi đi."

Hạ Tử Quy cũng sảng khoái đồng ý, trực tiếp đẩy hai người đi sâu vào trong CLB: "Đội trưởng đang chơi game ở phía trong, cậu ấy không thích trường hợp này nên không ra tới ..."

An Nhu thức thời, im lặng là vàng.

Hiện tại cô mới biết, người mà Tô Hoàng muốn gặp là ai, cũng không tính toán phá hư kế hoạch của Tô Hoàng. Bởi vì nguyên cốt truyện không có tình tiết này ... Thật ra, An Nhu cũng không biết danh tính thật sự của người mà Tô Hoàng muốn gặp, chỉ biết là đội trưởng CLB Game.

Cốt truyện này hoàn toàn bay ra khỏi nhận biết của cô rồi ...

An Nhu bị động bị đẩy vào trong, vừa di chuyển vừa liếc mắt đám người trong CLB. Nữ sinh chiếm đa số, ánh mắt nhìn cô và Tô Hoàng đều không có ý tốt.

Ghen ghét những ai giỏi hơn mình cũng là điều bình thường thôi.

Ánh mắt xoay chuyển, An Nhu nhìn ra phía cửa hông cửa, chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người đàn ông đi ra. Trong đám người mặc đồng phục học sinh, thì khí thế và cách ăn mặc của hai người kia rõ ràng không thuộc về nơi này.

Một trong hai bóng dáng kia làm An Nhu cảm thấy có hơi quen mắt.

...

Người nhà học sinh tới xem tình hình con cái nhà mình chọn CLB nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook