Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 83: Lời tỏ tình khác người thường

Phong Thập Nhất

15/11/2020

Sở Hư Uyên đã nói như vậy, An Nhu cũng không nói thêm gì, ngồi ở đối diện nhìn anh ăn cơm, bản thân lại lại không nhúc nhích đũa. Nhìn Sở Hư Uyên ăn không lộ ra chút biểu cảm nào, trong lòng An Nhu lại càng thêm lo lắng.

"Làm không ngon lắm, anh đừng ghét bỏ."

An Nhu nói thật cẩn thận: "Em chưa từng làm qua, cũng chỉ mới học chút ít trong khoảng thời gian này thôi, chưa hoàn thiện kỹ năng..."

Là vô cùng không dễ dàng, An Nhu sẽ không nấu nướng, thuộc hội kẻ thù nhà bếp, cũng không có loại năng lực khéo tay hay làm. Tuy rằng ổ cứng trong đầu chứa đựng rất nhiều công thức nấu ăn, nhưng lại không đại biểu thực tiễn sẽ thành công.

Lần đầu tiên đã làm một mâm cơm, An Nhu cũng là thật lòng, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt.

"Ừ."

Sở Hư Uyên không nhiều lời, anh nếm hết một lần những món An Nhu làm, cuối cùng mới đánh giá đúng trọng tâm: "Không dở cũng không ngon, nuốt được, lâu lâu làm lại sẽ tốt thôi."

Lúc này An Nhu mới cầm đũa nếm một chút.

Thật đúng là, không ngon lắm, cũng không tính khó ăn, dù sao cũng nấu chín, cũng không cho nhiều muối, nhưng đúng thật là cũng chỉ có thể nói thế thôi.

"Sở tiên sinh, ngài thật là quá ngay thẳng."

Có hơi nhụt chí buông đũa, An Nhu chống cằm nhìn anh: "Đúng thật là giống như anh nói... Đến nỗi lâu lâu làm lại sao? Em chỉ làm lúc này thôi, sẽ không vào bếp nữa."

Nếu không phải nể mặt sinh nhật của Sở Hư Uyên, còn lâu cô mới nguyện ý làm cơm cho anh ấy ăn? Cái tên này cư nhiên còn đánh giá "nuốt được". An Nhu đen mặt, Sở Hư Uyên độc miệng là tính cách trời cho, thật là một chút cũng chưa sửa.

"Anh có nói sai sao? Không có."

Sở Hư Uyên động tác thực mau, dù nói chuyện với An Nhu cũng không ảnh hưởng anh ăn cơm, thái độ vẫn bình tĩnh ung dung: "Hơn nữa sau này cũng không cần em phải nấu nướng, nhà mình có đầu bếp."

Tuy rằng những lời này nghe rất quái lạ, nhưng lại nói không nên lời, rốt cuộc quái lạ chỗ nào.

An Nhu suy nghĩ một chút, không thể tìm ra, chỉ có thể yên lặng im miệng.

Thôi, sinh nhật của người nào, người đó chính là chủ nhân, một năm có một lần thôi, tha cho anh ấy một ngày vậy.

Sở Hư Uyên động đũa, An Nhu cũng động đũa, hai người bắt đầu ăn. Cô không có bắt bẻ như Sở Hư Uyên. Lúc mới vào thế giới này ngày ngày uống nước canh lạt nhai bánh bao không khô cằn, cho nên khẩu vị đã bình dân không thể bình dân hơn, không còn kén ăn như kiếp trước.

Sau khi ăn xong, An Nhu lau chùi khóe miệng, hơi chút do dự: "Sở tiên sinh, đáng lẽ phải có bánh sinh nhật... Nhưng vì anh không thích đồ ngọt, cho nên em không có chuẩn bị, không sao đâu ha?"

Thật ra, Sở Hư Uyên chưa nói không ăn bánh kem, đây chẳng qua là An Nhu dựa theo cơ sở dữ liệu tự phán đoán.

Nhưng nguyên nhân quan trọng không phải cái này...

Gia đình An Nhu rất truyền thống, không sính ngoại, nên không đi theo thịnh hành sinh nhật phải có bánh kem. So với bánh kem, người trong nhà quen ăn một chén mì trường thọ nóng hôi hổi tới chúc mừng sinh nhật.

Xuất phát từ tư tâm, An Nhu cũng muốn Sở Hư Uyên giống mình.

"Ừ, anh cũng không thích." Sở Hư Uyên không để ý, anh quá hiểu rỏ An Nhu, mèo con ngu ngốc nhà anh sẽ không nói dối, chỉ là đối với loại việc nhỏ này, Sở Hư Uyên hiếm khi săn sóc không moi ra.

Không muốn nói thật cũng không sao, dù sao sớm muộn gì đều sẽ biết.

Ăn xong sợi mì cuối cùng, hơn phân nửa đồ ăn trên bàn đều vào bụng Sở Hư Uyên.

An Nhu nhìn người trong lòng ăn mâm cơm do mình làm, dù rất khó ăn, nhưng người đó vẫn nuốt trôi, không lời than thở. Nói thật, trong lòng run sợ kèm theo cảm động.

Cô hiểu biết Sở Hư Uyên, lượng cơm của anh ấy không lớn lắm... Huống chi hai món một canh này, An Nhu chỉ làm sơ sài, vì nghĩ Sở Hư Uyên sẽ nếm một chút, sau đó không ăn nữa.

"Sở tiên sinh, ăn không hết cũng không cần miễn cưỡng."

Nhìn Sở Hư Uyên dùng động tác ưu nhã tiêu diệt hơn nửa mâm cơm, An Nhu nhịn không được mở miệng cản: "Ờm, thật ra anh nếm cho có là được, không..."

"Không sao."

Sở Hư Uyên bình tĩnh, giọng càng bình tĩnh: "Hôm nay bận quá, giữa trưa chưa ăn gì."

An Nhu trừng lớn đôi mắt, lắp bắp nói: "Như vậy càng không được, cơm trưa rất quan trọng, dù anh có bận cũng nên ăn chút gì, anh làm cả ngày đó, trợ lý của anh đâu, sao không nhắc anh?! Sao cái tật này của anh..."

Cô cảm thấy hình như bản thân nói có hơi nhiều, nhưng lại ngăn không được lo lắng cho sức khỏe của Sở Hư Uyên.

Sở Hư Uyên cười khẽ một tiếng.

Hình như tâm trạng của người đàn ông rất tốt, cong cong khóe môi: "Ừm, anh biết rồi."

Giọng điệu hiếm khi dịu dàng.

An Nhu có hơi chật vật né tránh tầm mắt của anh.

Cho dù Sở Hư Uyên chưa nói cái gì quá đáng, nhưng một người đàn ông đẹp trai chết người, chỉ cần mặc áo sơ mi màu đen, tươi cười dịu dàng, như vậy cũng đủ dụ dỗ người phạm tội. Rõ ràng chỉ cởi có mất nút áo trên thôi, nhưng lại thần thái lại khác xa một trời một vực với bộ dáng thường ngày.

Cởi bỏ sự nghiêm túc sắc bén đầy quy tắc, thay bằng sự tùy tiện đùa giỡn.

Sở Hư Uyên lại ăn thêm một hồi mới buông đũa, An Nhu đánh chết không chịu ngẩng đầu nhìn anh, đang yên lặng cúi đầu nhắn tin, nội dung toàn liên quan đến việc nghiên cứu phần mềm mới sắp tung ra thị trường.

Cũng không phải An Nhu áp bức sức lao động, mà là người trong phòng nghiên cứu này đều là dân nghiện công việc, một đám trạch nam. Cũng không biết Hạ Dương từ đâu kéo tới, phần lớn đều là sinh viên mới ra trường, trong lòng chứa sự nhiệt huyết đối với nghiên cứu phát minh công nghệ mới.

An Nhu quá bận, cũng không có nhiều thời gian cho phòng nghiên cứu, cô chủ yếu phụ trách lãnh đạo, cũng phụ trách đưa ra ý kiến sáng tạo. Cho nên, có đôi khi vẫn sẽ tự tay xử lý một vài việc.

"An Nhu, cảm ơn em." Sở Hư Uyên đột nhiên mở miệng.

Hai bàn tay đan thành hình tháp, ngón tay thon dài chạm vào nhau, giọng vui vẻ: "Em vất vả rồi."

An Nhu bả vai run lên, suýt chút xóa mất tin nhắn chưa kịp gửi. Ngón tay run run gửi tin đi, lúc này cô mới ngẩng đầu, nỗ lực khắc chế tầm mắt không nhìn bậy bạ: "Không không không không cần cảm ơn em làm gì, đây đều việc em nên làm, là việc em nên làm, haha."

Ngắn ngủn một câu, An Nhu thiếu chút nữa lặp đi lặp lại như máy ghi âm, còn có xu hướng bị lag.

Không có cách nào hết nha, dỗi trời dỗi đất, dỗi tổng giám đốc Sở Hư Uyên, cô có thể ứng phó vô cùng tốt, thậm chí còn dám dỗi ngược trở về, who sợ who.

Nhưng cô lại bó tay với một Sở Hư Uyên có thái độ dịu dàng, giọng điệu thân mật, thật sự là không có sức chống cự...

Mẹ ơi! Cứu con, ở đây có người muốn dụ dỗ trẻ vị thành niên phạm tội nè!

"Em vất vả nấu cơm cho anh, nên anh muốn khen thưởng cho em."

Sở Hư Uyên vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhìn qua tâm tình không tệ lắm, đôi mắt sắc bén như có chứa ngọn lửa trong đó, nhìn chăm chú vào cô, hỏi: "Em nghĩ xem, muốn khen thưởng cái gì, hửm?"

An Nhu cố gắng giữ vững bình tĩnh, biểu tình bình thường, nhưng lại yên lặng xê dịch mông, chỉ cần cảm thấy không ổn sẽ co giò chạy ngay. Cô cảm thấy bộ dáng hiện tại của Sở Hư Uyên quá... Rợn người, cũng không phải xấu xa, mà là... Làm cô cảm thấy có chút chút nguy hiểm.

"Em không muốn cái gì hết."

An Nhu thành khẩn, thật cẩn thận trả lời: "Sở tiên sinh, anh đối xử với em đã rất tốt rồi, em không muốn cái gì hết, thật sự đó, thề."

Sở Hư Uyên nhìn cô chăm chú.

Nét mặt An Nhu hiện ra sự chân thành, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào khác.

Con mèo con ngu ngốc này thật sự rất giỏi giả vờ, nếu không phải anh tự mình chứng thực, chắc hiện tại cũng sẽ không nghi ngờ gì.

"Ừm, anh biết, nhưng mà anh lại muốn tặng cho em."

Sở Hư Uyên dời tầm mắt, quay đầu lấy túi folder đặt trên bàn nãy giờ, cầm lên: "Đi phòng khách rồi nói?"

Thái độ không cho phép cự tuyệt.

Sở Hư Uyên ngồi ở trên sô pha phòng khách, An Nhu nơm nớp lo sợ ngồi vào phía đối diện, nhìn người đàn ông trước mặt thong thả ung dung mở ra túi folder.

"Sở tiên sinh, hôm nay là sinh nhật của anh, thật sự không cần..."

An Nhu còn giữ ý đồ muốn giãy giụa một chút, tuy rằng không biết rốt cuộc Sở Hư Uyên muốn làm cái gì. Nhưng lại cảm giác sẽ có chuyện gì đó thoát khỏi tầm tay của cô... Bị kịch bản quá nhiều, An Nhu cũng có lòng đề phòng.

"Quà cảm ơn em." Sở Hư Uyên không để ý đến cô, lo mở ra túi folder, lấy ra một sấp giấy tờ thật dày từ bên trong ra, còn có một phong bì.

An Nhu im lặng nhìn anh, lặng lẽ rụt cơ thể ra sau. Cô cảm thấy Sở Hư Uyên như vậy thật không quá bình thường... Ừm, hẳn không phải là ảo giác đâu ha.

Đã bị người trong lòng giám định "Không bình thường", tổng giám đốc Sở cũng không có để ý tới biểu tình của An Nhu, mà là đặt chồng giấy tờ thật dày kia lên trên bàn, phong bì đặt ở một bên.

"Em lựa chọn đi."

"... Lựa chọn cái gì?" Cách một bàn trà, An Nhu ngốc ngốc đối diện với Sở Hư Uyên.

Sở Hư Uyên vẫn nhàn nhã bình tĩnh, vươn tay chỉ chỉ vào đống giấy nằm trên bàn: "Đây là toàn bộ giấy chứng nhận bất động sản cố định, cổ phần tập đoàn cùng những tập đoàn công ty khác trên thế giới, các tài sản không cố định. Sòng bài ở Los Angeles, đến nước H, những thị trấn, đảo thuộc chủ quyền, còn có một bộ phận lớn ở tủ sắt ngân hàng, có chìa khóa phụ..."

Giọng Sở Hư Uyên nhẹ nhàng đọc ra từng mục một trong danh sách sở hữu tài sản riêng của mình. An Nhu nghe mỗi một câu chữ lại lui về phía sau, cuộn tròn người.

Đúng là Sở Hư Uyên rất giàu có... Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô?

Cô không hề mơ ước đến tài sản của Sở Hư Uyên nha!

"Bên này là thẻ ngân hàng." Giọng Sở Hư Uyên nhẹ nhàng bâng quơ chỉ về phía phong bì kia, nói thẻ ngân hàng giống như là cải trắng bên đường.

"Bên trong là toàn bộ tiền phòng thân của anh, cụ thể bao nhiêu... Nhớ không rõ." Anh nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nhìn như là thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

An Nhu đã hoàn toàn nói lắp: "Sở Sở Sở Sở Sở Sở tiên sinh, thật sự không cần, thật sự..."

Hiện tại trong lòng cô đang rất là phức tạp, lại cảm thấy hành động khoe giàu của Sở Hư Uyên với cô là thật sự không thể hiểu được, lại cảm thấy Sở Hư Uyên không phải là người như vậy. Tóm lại, cô đoán không ra dụng ý chân chính của Sở Hư Uyên.

"Hai cái này, em muốn chọn cái nào?" Sở Hư Uyên không để ý tới An Nhu đang lắp bắp từ chối, anh đẩy hai thứ này lên đi phía trước, tất cả đều đẩy đến trước mặt An Nhu, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào cô.

An Nhu giật mình thiếu chút nữa đá xuống mặt đất.

Cô nhanh chóng đứng lên, ngơ ngẩn nhìn Sở Hư Uyên: "Sở tiên sinh, anh... Nói giỡn đó hả? Cho dù muốn thử lòng trung thành thì cũng không phải thử theo cách này!!!"

An Nhu nói lắp bắp, hiện tại lòng cô rất hoảng, cảm thấy có chỗ nào đó rất không hợp lý nhưng lại không thể chỉ ra được, chỉ có thể hỗn loạn biện giải: "Em... Em không cần tài sản tiền tài của anh, Sở tiên sinh, em không phải là người như vậy..."

Sở Hư Uyên chăm chú nhìn vào cô, thở dài.

Hiện tại anh mới phát hiện sử dụng loại chính sách dụ dỗ này với An Nhu là rất kỳ lạ, nhưng anh cũng không am hiểu nói ra tiếng lòng của mình, chỉ có thể nói... không thể dùng cách đối xử với người thông minh tới nói chuyện với An Nhu được.

"An Nhu, em thật sự không biết anh có ý gì sao?"

Sở Hư Uyên tay chống bàn, cúi người về phía trước nhìn mèo con nhà anh, con ngươi của anh rất sáng, ẩn chứa cảm xúc phức tạp: "Em chỉ là không muốn hiểu thôi."

Tuy chỉ số thông minh của An Nhu không cao, nhưng cũng không thấp.

Sở Hư Uyên cũng rất rõ ràng, không phải không biết, mà rõ ràng, đây là từ chối theo bản năng.

Con mèo ngu ngốc này...

Tại sao lại quật cường bướng bỉnh vào ngay lúc này kia chứ, lúc không tự tin thì lại cực kỳ không tự tin.

Sở Hư Uyên có chút đau đầu.

"Bên trái là tài sản cố định, bên phải là vốn lưu động."

Giọng Sở Hư Uyên nhàn nhạt, nhưng không khó nhận ra sự dịu dàng ẩn giấu bên trong: "Em lựa chọn cái nào?"

Khi một người đàn ông nguyện ý tình nguyện giao toàn bộ giá trị con người cho một cô gái, là có ý nghĩa gì?!!

Sao có thể là thù lao một bữa cơm nhà được?

Không có người sẽ làm loại kinh doanh thâm hụt tiền vốn này... Ai cũng hiểu rõ hàm nghĩa trong đó.

Chỉ là quá mức rõ ràng, cho nên ngược lại mới không thể tin được.

An Nhu ngu người nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình, cơ thể hơi run rẩy.

"Hữu nghị nhắc nhở em."

Sở Hư Uyên nhìn vào đôi mắt lấp lánh của phu nhân tương lai của mình, khẽ cười một tiếng, tay chống ở trên bàn trà, hơi hơi khom lưng, nhướng thân trên về phía trước, gương mặt đẹp quá mức phạm quy càng lúc càng phóng to ở trước mắt An Nhu.

"Hai dạng tài sản này tổng cộng bao nhiêu anh cũng không tính được, đương nhiên, em sẽ lựa chọn thứ đáng giá nhất ở đây rồi, đúng không?"

Nhắc nhở quá rõ ràng.

Rõ ràng đến căn bản không cần suy nghĩ.

An Nhu hít sâu một hơi, cúi đầu, chớp chớp mắt, ép nước mắt rơ xuống.

Người này thật là... Cho dù thổ lộ, cũng không thể nói một câu" Anh yêu em" sao?

Ngu ngốc!!!

Ngu hết chỗ nói!!!

Trực tiếp lấy tiền đập người, thủ đoạn này thật là thô bạo lại trực tiếp kinh người.

Nhưng là... Đây cũng thiệt tình của anh.

"Em nghĩ kỹ rồi."

An Nhu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, trước đó cô chưa từng suy xét đến khả năng này, nhưng hiện tại, cô cũng thật lòng muốn thử xem.

Có một người đã vươn tay về phía mình, việc cô phải làm, chính là nắm lấy đôi tay mà thôi.

"Em nghĩ tới một lựa chọn đáng giá nhất, hiện đang ở tại nơi này."

An Nhu đột nhiên cười một tiếng, sau đó ở trong chớp nhoáng, cô dẫm một chân lên mặt bàn, mượn lực từ bàn trà bay vọt lên phía trước, lập tức ôm lấy cổ người đàn ông tỏ tình khác với người thường trước mắt này.

Sở Hư Uyên cũng có cảm ứng, mở ra ôm ấp, thẳng tắp tiếp được mèo con đang bổ nhào vào trong lòng ngực mình. Lần này là rõ ràng, chính xác ôm chặt lấy.

Người con gái trong lòng ngực rất nhẹ, nhưng lại như là toàn bộ thế giới của anh.

"Em nghĩ kỹ rồi."

An Nhu gắt gao ôm chặt cổ người đàn ông này, cơ thể bị người đàn ông ôm vào trong ngực, có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt khác với vẻ ngoài bình tĩnh của anh.

"Em lựa chọn anh, tài sản quý giá nhất nơi này." An Nhu cười nhẹ một tiếng, nói ra những lời này, cả người đều còn đang run rẫy vì hưng phấn.

Trái tim kịch liệt nhảy lên, cất giấu sự bất an, cô vẫn còn lo lắng, lo lắng không biết bản thân có hiểu sai ý hay không, lo lắng tất cả đều không phải sự thật.

"Anh đâu có nói em không chọn anh đâu!!!"

Cả người đều bị anh bế lên như em bé, An Nhu chui đầu vào cổ Sở Hư Uyên, lặp lại một lần: "Em lựa chọn anh, chọn anh thì cái gì cũng đều có!"

Thời như như thật dài, lại thật ngắn ngắn ngủi.

Sau khi nói xong, An Nhu chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính bản thân mình.

Cuối cùng, rốt cuộc cô cũng nghe được giọng của Sở Hư Uyên.

Mang theo một chút ý cười, mang theo một chút chiều chuộng, còn có một chút... Dịu dàng.

"Quyết định rồi, lựa chọn anh, không thể đổi ý đó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook