Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 59: Lần này thật sự yêu anh

Phong Thập Nhất

14/11/2020

Camera hành trình của An Nhu không có vấn đề. Không bằng nói, toàn bộ quá trình cô đều lười biếng, không có tinh thần mà gõ gõ bàn phím, nhưng độc đáo là thao tác ngón tay lại không hề sai lầm.

Hình ảnh vừa được công chiếu lên màn hình lớn, những người trước đó đứng lên la ó phản đối ý kiến này nọ đều im miệng. An Nhu thao tác không có chỗ nào có thể chỉ trích, cũng nhìn không ra chút dấu vết nào đi cửa sau.

Cho dù lúc trước là ai mở miệng phản đối, nhưng những hình ảnh lặp đi lặp lại trên màn hình lớn, cũng đủ làm tất cả mọi người im miệng. Những người trước đó la ó ồn ào không công bằng, sắc mặt hiện tại càng vô cùng xuất sắc.

Nhưng tâm tư của An Nhu lại không đặt ở nơi này. Cô rối rắm nhìn lại nhìn icon emoji mà Sở Hư Uyên gửi tới, thậm chí hoài nghi thân phận của đối phương.

【 Sở tiên sinh! 】

An Nhu cứng đờ một hồi lâu, mới miễn cưỡng trả lời.

【 anh... Khi nào học được dùng icon emoji vậy? Thật là đáng yêu, ha ha. ( bắt kịp thời đại, không bao giờ lo lắng ông nội không biết cách sử dụng công nghệ thông tin thế kỷ 21.gif ) 】

【... Cái icon này là của hệ thống không phải ý của em, em không có suy nghĩ này đâu nha, Sở tiên sinh, em muốn nói, anh càng ngày càng bình dân...】

Nói đến tuổi tác không khác gì đâm trúng tử huyệt, An Nhu giật giật khóe miệng, nỗ lực giải thích với Sở Hư Uyên.

【 rất kỳ lạ sao? 】

Sở Hư Uyên hỏi lại cô.

【 hay là em thích bộ dáng lúc trước anh làm em run bần bật hả? 】

... Nói thực ra, cả hai loại đều làm em muốn run bần bật! Loại lời nói thật, khẳng định này không thể nói.

An Nhu nhìn MC lại một lần nữa tạo không khí sôi động lên, thông minh nói sang chuyện khác.

【 à, Sở tiên sinh, em bên này còn có việc, không nói với anh nữa, chờ rảnh lại nói chuyện sau nha. ( anh đứng ở chỗ này nha, để em đi mua một quả quýt cho anh.jpg ) 】

【... Anh đứng đó chờ em, để em đi mua quả quýt cho anh. Không không, không phải, là em đứng ở đó, Sở tiên sinh mua quả quýt cho em đi! Em thích ăn quýt nhất đó! 】

An Nhu một giây hoàn hồn, nói chuyện đều không thở dốc.

【... An Nhu, em tưởng anh chưa đọc qua tác phẩm 《 Bóng dáng sau lưng 》của Chu Tự Thanh phải không? 】

Lần này Sở Hư Uyên không gửi tin nhắn, mà là trực tiếp nói ra tiếng, trong giọng nói tràn ngập nguy hiểm.

【 hửm? 】

Hệ thống rác rưởi!

Chỉ biết làm bậy không thôi!

Trong lòng An Nhu loảng xoảng loảng xoảng đâm tường, bên ngoài lại tỏ ra hồn nhiên vô tội.

【 Sở tiên sinh, anh nói cái gì? Em nghe không hiểu. 】

Đánh chết cũng không thể thừa nhận!

Cô cũng không có ý muốn chiếm Sở tiên sinh tiện nghi nha! Nói nữa, ai muốn giữa đường hốt vỏ làm cha, làm mẹ thì còn có thể suy xét một chút, không phải nghĩ gì đâu không.

Sở Hư Uyên đè đè thái dương, anh đột nhiên phát hiện, con đường anh chọn có khả năng sai lầm. Rõ ràng là muốn chạy con đường người thân, nhưng hiệu quả có khả năng thụt lùi...

Sở Hư Uyên sắc mặt lạnh nhạt, một lần nữa xóa bớt một loại phương pháp ở trên tập tài liệu.

"Làm cách nào mới có thể kéo gần quan hệ..." Nhìn những dòng chữ viết tay rậm rạp trên tập tài liệu được in ra giấy, Sở Hư Uyên nhíu mày, quyết định thí nghiệm thêm nhiều phương pháp nữa.

An Nhu còn tưởng giãy giụa thêm hai ba lần, nhưng lúc này đã đến khoảnh khắc bắt đầu nghi thức trao giải, sau khi MC nói xong một loạt giới thiệu, thì tuyên bố tên top 10 thứ hạng, hơn nữa còn tự tay trao giải khen thưởng cho tuyển thủ.

Hiện tại An Nhu không thiếu tiền, nhưng có tiền không lấy chính là người ngốc, cô sửa sang lại quần áo có chút nhăn, nỗ lực biểu hiện bình tỉnh, bước chậm rãi đi lên sân khấu lấy cúp cùng huy chương.

Vị trí đứng cũng rất vi diệu, bên phải là anh chàng Eddy tóc vàng, bên trái là đội trưởng CLB Game đang xụ mặt đầy u ám, cô đứng ở bục cao cũng thấp hơn bọn họ một cái đầu.

"Khụ khụ, chúc mừng anh." Suy nghĩ nói cái gì để tránh xấu hổ, An Nhu nhỏ giọng nghiêng đầu nói với Quân Tử Như Ngọc. Rốt cuộc học viện DICE nhận thầu hai vị trí đầu bảng, An Nhu cảm giác tốt đẹp, cảm thấy vẫn là thực không tồi.

Thiếu niên đầu ổ gà liếc cô một cái, biểu tình có chút cổ quái.

"Chúc mừng tôi? Không tôi phải chúc mừng cô mới đúng, đoạt được giải nhất, rất ghê gớm đó." Lời nói là nói như vậy, nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt, pha lẫn cảm xúc phức tạp.

"Không có không có, em chỉ là gặp may thôi."

An Nhu thẹn thùng cười một chút, thật ra cô cũng không có ác cảm đối với Quân Tử Như Ngọc, mỗi lần hai người chơi game, phối hợp cũng khá tốt: "Đây cũng chỉ là cuộc thi nhỏ thôi."

Quân Tử Như Ngọc lại không có tiếp nhận cách nói của An Nhu, cúi đầu, thiếu niên biểu tình u ám, cả người đều tản ra khí tràng "tôi không thích người khác làm phiền tôi".

"... Người anh em à, buổi tối còn chơi game chung không?" An Nhu không biết nguyên nhân lý do gì khiến Quân Tử Như Ngọc u ám như vậy. Nghĩ nghĩ, cô vẫn muốn tận lực bổ cứu mối quan hệ bạn game này.

Ờ, thật ra cũng là tại cô giấu giếm giới tính trước...

An Như Ngọc cúi đầu suy nghĩ gì đó, như là đang kịch liệt giãy giụa, sau đó qua một hồi lâu, cậu ta mới ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh, mặt không biểu cảm nói: "Chơi."

Tuy rằng vẫn còn cảm thấy không thoải mái, nhưng trong trò chơi... An Như Ngọc cũng phải thật lòng thừa nhận, An Nhu xác thật rất có năng lực trong trò chơi. Hơn nữa còn là một đồng đội xuất sắc. Loại người này nếu làm đối thủ sẽ r ấtđau đầu, nhưng làm đồng đội... Chính là thiên đường.

"Được, đêm nay em mang anh ăn gà thả cửa." An Nhu sảng khoái gật đầu, trao giải vừa vặn tới lượt ba người bọn họ, An Nhu cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, mặt mang mỉm cười tiếp nhận giải thưởng, sau đó thi đấu kết thúc, chuẩn bị trở về.

An Nhu và An Như Ngọc cùng nhau đi vào phòng nghỉ cửa học viện DICE, mới vừa đẩy ra cửa, An Nhu đã bị Tô Hoàng ôm lấy, xoa xoa tóc đen mềm mại của cô: "Nhu Nhu thật là lợi hại, thể hiện thực tốt."

"He he he, quá khen quá khen."

An Nhu cũng nở nụ cười, thái độ tự nhiên thả lỏng: "Không biết lần này có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy nữa."

CLB Game cũng chỉ có mấy mạng, chương trình quy hoạch cũng không có kỹ càng tỉ mỉ như CLB IT, An Nhu cũng không biết cô phải tham gia bao nhiêu lần thi đấu, đoạt bao nhiêu giải nhất nữa mới có thể góp đủ điểm thành tích. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có điểm.

An Nhu không xác định mà nghĩ, quay đầu lại thì thấy đội trưởng CLB Game đi theo phía sau cô đi vào mặt đã đen thui. Thiếu niên tóc đen hừ lạnh một tiếng, lo ngồi vào trong một góc, vùi đầu chơi game trên di động.

"... Làm sao vậy?"

An Nhu nhìn đầu ổ gà, lại nhìn Hạ Tử Quy đang che miệng lại, muốn cười lại nghẹn không thành câu, càng thêm không rõ nguyên do, hỏi lại: "Mình nói sai cái gì sao?"

"Ha ha, không có gì."

Tô Hoàng cười kéo An Nhu ngồi xuống, nhìn cô chớp chớp mắt: "Trên thực tế, không cần thi nhiều như vậy đâu, tính ra thì, trận này thi đấu này cũng đã ôm trọn một nửa thành tích của học kỳ này rồi."

"... Nhiều như vậy sao? Co thật không?"

An Nhu đôi mắt nháy mắt sáng trưng, hưng phấn nói: "Cậy có phải nếu mình đoạt thêm hai giải nhất nữa thì có thể thành công lui thân?"

Thật sự là quá tốt!

Cô không ngờ CLB Game tính điểm thành tích nhẹ nhàng như vậy... Nhớ lại đống bài tập IT chồng chất như núi kia, cùng với các chương trình học khác, An Nhu cảm thấy đau lòng dùm bản thân, biết vậy cô chỉ cần đăng ký tham gia mỗi CLB Game thôi là được.

"A? Chị gái nhỏ, chị không thể nói đi là đi nha."

Tô Hoàng còn chưa nói xong, vẻ mặt Hạ Tử Quy đã đau khổ nói tiếp: "Chúng ta CLB Game thật vất vả có chút hy vọng, em lấy đủ tích điểm thì chuẩn bị rút lui? Thật nhiều người muốn vào còn không được đâu."

Bình tĩnh mà xem xét, CLB Game tích điểm cũng đủ phong phú, chuyện này không liên quan gì đến đội trưởng An Như Ngọc. Nếu không phải điều kiện tham gia hà khắc, An Như Ngọc lại không cho phép bọn họ lộ ra quy tắc, không biết sẽ có bao nhiêu người tới đăng ký tham gia làm thành viên câu lạc bộ đâu.

"Hạ Tử Quy, câm miệng."

Ngồi ở trong một góc, An Như Ngọc đầu cũng không nâng, thiếu niên biểu tình lạnh lùng, khóe môi quật cường bậm thành một đường thẳng: "Cô ta muốn lấy đủ tích điểm xong rời đi cũng không có ai có thể ngăn cản, đây là quy củ của câu lạc bộ."

"Đội trưởng, khi nào câu lạc bộ chúng ta có loại quy củ này!"

Hạ Tử Quy không quen nhìn bộ dáng ngạo kiều của An Như Ngọc, độc miệng nói: "Cậu không khuyên nhủ, thành viên mới đi rồi thì câu lạc bộ làm sao bây giờ!"

"Hai anh đừng cãi nhau nữa..."

An Nhu yên lặng nhấc tay, làm người khơi chiến tranh, cô cũng thực bất đắc dĩ: "Em cũng chưa nói sau khi tích đủ điểm thì rời khỏi câu lạc bộ, nếu có khả năng, em còn muốn lấy nhiều một chút cộng lại cho những học kỳ sau."

Tuy rằng lấy đủ tích điểm là đi chính là ý nghĩ thật sự trong đầu An Nhu, nhưng hiện tại cô không thể hành động như vậy. Dù không vì câu lạc bộ, thì cũng vì bản thân mình, hiện tại mục tiêu của An Nhu chính là tận lực hướng về phía trước.

Niên cấp hơn hàng chục ngàn người, An Nhu cũng muốn nhìn một chút xem đâu là giới hạn năng lực của bản thân.

"Người anh em cứ yên tâm, đệ... À, muội đây khẳng định sẽ không rời đi."

Thật ra, An Nhu nói chuyện rất chân thành với An Như Ngọc, kết quả nói nói lạ thay đổi mùi vị: "Rốt cuộc người anh em đối xử với muội khá tốt, muội khẳng định sẽ không quên huynh."

An Như Ngọc giật mình, tuy rằng giọng nói không giống trước, nhưng giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng lại giống y như anh chàng Đông Bắc kia.

"... Ha, cô mong chờ tôi nói lời cảm ơn với cô sao?"

An Như Ngọc liếc mắt nhìn An Nhu, đôi mắt bị tóc mái che khuất vẫn trong veo sạch sẽ, khóe môi cong lên: "Không có khả năng."

"... Không muốn cảm ơn thì thôi, em cũng không mong chờ."

An Nhu có chút chán ghét, nhìn Tô Hoàng nói: "Hiện tại có thể đi được chưa? Mình còn phải quay về lớp đi học tiếp."

An Nhu không quan tâm lắm với mấy cuộc thi game, nhưng lại bị điểm thành tích gây bất ngờ, muốn nhanh chóng tích góp điểm, cuối cùng An Nhu quyết định.

Hiện tại cô chỉ cần chuyên tâm tập trung vào một việc khác, con đường thành tích xem như đã quy hoạch xong, chọn CLB Game, pass CLB IT. À, không, là hai việc.

【 Sở tiên sinh, tháng này sắp kết thúc rồi, em sắp bước vào cuộc thi tháng đầu tiên ở học viện DICE. 】

An Nhu vừa lật sách, vừa khẩn trương nói.

【cuối tuần này em ở nhà ôn tập hai ngày... Thật lo lắng đến lúc đó thi không tốt. 】

【... Em không tin tưởng bản thân đến như vậy sao? 】

Sở Hư Uyên buông giấy tờ trong tay xuống, không biết nói cái gì nữa.

【 anh thấy hai ngày trước em chơi game rất hạnh phúc vui vẻ mà? 】

Dưới sự đấu tranh không ngừng nghỉ của An Nhu, rốt cuộc Sở Hư Uyên cũng gật đầu đồng ý cho phép An Nhu chơi game với bọn Quân Tử Như Ngọc, tiền đề là phải có mặt của Sở Hư Uyên, không cho phép ăn mảnh.

Tuy rằng rất muốn mắng chửi cái tật bao che cho con quá mức của tổng giám đốc Sở, nhưng An Nhu vẫn ngoan ngoãn đồng ý, coi như là dẫn theo một cậu bạn nhỏ, cậu bạn nhỏ không hiểu chuyện, người lớn không thể so đo với con nít, An Nhu lạc quan nghĩ.

【không giống nhau nha, em chơi game cũng là chơi đàng hoàng nghiêm túc, anh không phát hiện có rất nhiều lần em đều nhường thiết bị cho anh sao? Trong lòng em rất khổ sở, (đàng hoàng nghiêm túc chơi game, thật là một ngày nhàm chán a.gif ) 】

Nằm bẹp trên giường, An Nhu lắc lư hai chân trơn bóng.

【 hơn nữa sau cuộc thi còn có vũ hội dành cho học sinh mới... Em không rành khiêu vũ cho lắm, xấu hổ không muốn than gia chút nào. 】

Đây là việc làm An Nhu đau đầu hơn vụ tích điềm, học viện DICE có truyền thống, sau khi nhập học một tháng thì sẽ tổ chức vũ hội dành cho học sinh mới, cũng coi như là cách giao hữu hoặc là mở rộng xã giao tạo mối quan hệ trong tương lai.

Khiêu vũ đối với những quý tộc tiểu thư, các thiếu gia tới nói là dễ dàng, An Nhu thật sự là bắt đầu từ con số 0.

May mắn Sở Hư Uyên mời cô giáo dạy cho cô, tuy rằng cơ thể An Nhu cứng đờ tay chân không phối hợp, nhưng cũng có thể giống mô giống dạng, ít nhất không xảy ra sai lầm. Đương nhiên, khiêu vũ là một bộ phận thuộc về chương trình học Lễ nghi.

【đến lúc đó em có tìm bạn nhảy chung không? 】

An Nhu còn chưa nói hết lời, Sở Hư Uyên đã trầm giọng hỏi, mắt hơi híp. Đương nhiên là anh nhớ rõ vụ vũ hội này, nhưng không nghĩ tới An Nhu sẽ nói ra sớm như vậy.

【 không tìm, tìm bạn nhảy làm gì, em đâu có quen biết với ai đâu. 】

An Nhu trả lời dứt khoát quyết đoán.

【 em hỏi Tô Hoàng, bạn ấy cũng không tính toán tìm, không phải là vấn đề gì lớn lao. 】

Trong một tháng học ở học viện DICE này, điều thất bại nhất mà An Nhu làm chính là kết bạn mới, bạn học chung lớp chỉ là quen mặt, nhưng chưa từng giao lưu nói chuyện qua.

【 ừ. 】

Sở Hư Uyên lên tiếng, dừng một chút mới nói.

【 như vậy cũng tốt, dù sao em cũng không biết nhảy. 】

Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nếu hai người có thể video call, An Nhu nhất định có thể thấy rõ ràng độ cong khóe miệng của Sở Hư Uyên. Tâm trạng của tổng giám đốc Sở đang rất tốt.

【... Tuy rằng là sự thật không sai, nhưng Sở tiên sinh, anh nói thẳng như vậy thật chẳng khác nào dùng kim đâm vào tim em. 】

An Nhu thuận miệng nói.

【 thật muốn biết lần này thi bao nhiêu môn... Sở tiên sinh, thành tích lúc anh còn học ở học viện DICE là bao nhiêu? 】

【 anh? 】

Sở Hư Uyên nghĩ nghĩ, đưa ra câu trả lời khẳng định.

【 ổn định nằm trong ba vị trí đầu bảng, thường xuyên ngồi ghế hạng nhất. 】

【 ha ha, em còn tưởng rằng anh vẫn duy trì chiếc ghế hạng nhất cho đến khi tốt nghiệp đó. 】

An Nhu cười ra tiếng.

【 thì ra cũng không phải toàn năng. 】

Ở trong ấn tượng của An Nhu, Sở Hư Uyên là người ưu tú nhất trên toàn thế giới, cô chưa thấy đối phương thua bất kỳ người nào.

【 hình như em có chút hiểu lầm về anh thì phải? 】

Sở Hư Uyên cũng cười khẽ ra tiếng.

【 anh cũng chỉ là một người bình thường, có thể ngồi tại ba vị trí đầu bảng, đã rất xuất sắc rồi, nhưng cũng nhờ có nỗ lực mới có kết quả đó. Nhưng, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình anh nỗ lực. 】

An Nhu lắc lư hai chân lập tức dừng lại. Cô im lặng một hồi lâu, lâu đến mức Sở Hư Uyên nhịn không được gửi tới một loạt dấu chấm hỏi, An Nhu mới chậm rãi soạn tin gửi.

【 như vậy sao... Sở tiên sinh, anh thực ghê gớm. 】

Dừng một chút, cô lại nói tiếp.

【 thật xin lỗi. 】

An Nhu đã từng... Không, cô vẫn luôn cảm thấy, cô chẳng qua là xuyên đến một quyển sách mà thôi. Cho nên lúc nào cô cũng đều nghĩ, bản thân sớm hay muộn cũng phải về nhà. Thân là người từ bên ngoài đến, có chút cảm giác về sự ưu việt, có cảm giác yên ổn khi biết trước tương lai.

Cho dù An Nhu không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong tiềm thức của mình, cô vẫn cảm thấy đây là một trò chơi. Đơn giản là cô bị lạc vào trong ảo cảnh mà thôi.

Cho nên, từ lúc bắt đầu An Nhu không hề có quy hoạch về tương lai, bởi vì cô cảm thấy bản thân sẽ trở về, cũng không có cảm giác nguy hiểm mỗi khi đối diện với những tình tiết xảy ra trong truyện gốc. Bởi vì nếu có chết bất quá là trở về thế giới cũ mà thôi.

Tử vong đối với An Nhu tới nói là một khái niệm hư vô, do đó sâu trong tâm lý, cô thật sự không sợ cái chết.

Sở Hư Uyên là người trong sách, Tô Hoàng là người trong sách, tất cả mọi người trong thế giới này đều là người trong sách, An Nhu vẫn luôn miệng nói bản thân có tình cảm với Sở Hư Uyên, nhưng tình cảm này, có bao nhiêu phần là mê luyến, bao nhiêu phần là thích, ngay cả bản thân An Nhu cũng đều nói không rõ.

"... Em sai rồi."

Ánh mắt trống rỗng, An Nhu nói gì thì chỉ có mình cô có thể hiểu: "Rõ ràng... Bọn họ đều giống em, đều là con người. Rõ ràng Sở tiên sinh cũng vậy, anh ấy cũng là con người, có máu thịt, có suy nghĩ riêng, có cuộc sống riêng."

Khoảng thời gian trước cùng người nhà khắc khẩu, trực tiếp lên án cái chết của nguyên chủ, là Sở Hư Uyên cho An Nhu một điểm liên hệ với thế giới này, hiện tại Sở Hư Uyên chỉ thản nhiên nói một câu, đã khiến cho An Nhu phải suy nghĩ lại.

An Nhu hốc mắt đỏ bừng, xoa xoa đôi mắt lại không có khóc.

Đã đến một bước này, An Nhu đã không dễ dàng khóc như lúc trước.

Sở tiên sinh, lần này, em là thật sự thật sự thiệt tình thực lòng thích anh. Em muốn đứng cạnh anh, muốn nắm tay anh đi trên con đường tương lai phía trước.

... Em, muốn tới gần anh, muốn hiểu anh hơn.

Em... Đang nỗ lực cố gắng đuổi theo bước chân của anh.

Sở Hư Uyên cũng không hiểu tại sao cô nhóc này lại nói lời xin lỗi với anh. Nhưng hiếm khi An Nhu chịu mềm xuống, thái độ không mang theo gai, Sở Hư Uyên khóe môi mang theo ý cười, gương mặt sáng bừng.

【 ừ, anh chấp nhận. 】

【 anh biết em nói cái gì mà chấp nhận...】

Trong lòng An Nhu còn có chút phức tạp, như là rốt cuộc đẩy ra sương mù nhìn thấy con đường phía trước. Dừng một chút, cô nghiêm túc nói với Sở Hư Uyên.

【 Sở tiên sinh, em sẽ nỗ lực cô gắng đuổi theo bước chân của anh, sẽ không làm anh khó xử! ( bước từng bước hướng về trái tim anh, yêu em nha, được không.gif)】

An Nhu giật giật khóe môi, cảm xúc đã ấp ủ tốt không còn sót lại chút gì.

Cái hệ thống này quả thật có độc mà, lúc nào cũng lòi thêm mấy cái icon emoji lừa tình, toàn moi hết tim gan của cô ra cho Sở tiên sinh biết, hệ thống đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook