Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 5: Không tin

Phong Thập Nhất

09/11/2020

An Nhu sử dụng đại khái hơn hai mươi phút mới miêu tả hoàn chỉnh một chút về thân phận của mình.

Hiện tại, cô cũng không muốn có bất kỳ dính dáng nào tới Sở Hư Uyên, cũng không muốn nếm thử thủ đoạn của vị máu lạnh tổng tài này. Cho nên, có rất nhiều sự việc An Nhu đều nói dối. Thời điểm bịa chuyện cũng vô cùng cẩn thận, cố gắng dùng từ ngữ thích hợp, không để đối phương phát hiện ra manh mối.

Giả thiết, cô đến từ thế giới song song, toàn bộ thông tin cá nhân bao gồm tên họ, độ tuổi, một phần dựa theo thân phận ở thế giới cũ của cô, còn lại đều sơ lược thêm bớt tùm lum. Nhưng cho dù là như vậy, An Nhu cũng không xác định, bản thân có thể làm Sở Hư Uyên không hoài nghi thân phận của cô hay không?

Nghĩ đến đây, đôi tay bất an nắm chặt, có vài phần hối hận.

Dựa theo ý nghĩ ban đầu, cô không muốn có bất kỳ dính dáng gì với Sở Hư Uyên. Đối với tin nhắn Sở Hư Uyên gửi tới được chuyển thành giọng nói cũng xem như giả chết không đáp lại. Tự thôi miên bản thân chính là một chiếc di động bình thường, không trộn lẫn xen vào việc tư của Sở Hư Uyên.

Kết quả, bởi vì vừa rồi mất khống chế mà trả lời lại. Hơn nữa, trong lúc nhất thời còn xuất hiện tâm tư khác. Cô muốn mượn IQ vô cực của Sở Hư Uyên.

Nhưng mà, hiện tại nghĩ đến hành động đó của mình có chút không lý trí, quá mạo hiểm.

Trong tiểu thuyết, Sở Hư Uyên được miêu tả máu lạnh vô tình, IQ hơn 200, bá đạo tổng tài. Cho dù mạnh bạo như nữ chủ Tô Hoàng cũng từng bị anh hại thảm rất nhiều lần. An Nhu đối với hành động lừa gạt Sở Hư Uyên hối hận vô cùng.

Đầu bên kia, Sở Hư Uyên ngồi ở trong văn phòng, nhìn màn hình di động nhảy ra từng tin nhắn emoji lung tung rối loạn, khóe môi cười như không cười.

Có ý tứ, Thật là quá có ý tứ. Không ngờ người phía sau màn lại thú vị đến như vậy. Thể loại thế giới song song, khoa học viễn tưởng, đều nghĩ ra tới. Đối với vị tiểu thư tự xưng bản thân là sinh viên này ... Một chữ Sở Hư Uyên đều không tin.

Cái gì mà một giấc ngủ dậy không thể hiểu được biến thành cổng IT di động. Chỉ biết một ít tư liệu cá nhân về thân phận của anh? Sở Hư Uyên cười lạnh, tưởng anh sẽ tin mấy chuyện ma quỷ này sao?

Không tính toán tiếp tục nói chuyện với con ngốc không biết trong đầu chứa thứ quái gì nửa. Những thông tin cần thiết anh cũng đã biết ít nhiều, không sai biệt lắm.

Sở Hư Uyên trực tiếp remove toàn bộ tài liệu quan trọng trong PC, laptop cùng di động. Sau đó tùy ý ném toàn bộ thiết bị xuống tấm thảm đắt tiền nằm dưới nền đất, trước bàn làm việc.

PC, laptop cùng di động đều có giá cả trên trời, lần lượt bị quăng xuống thảm loại nhất được thêu thùa thủ công, phát ra tiếng vang nặng nề.

"Thư ký Trần, vào đây một chút"

Bấm gọi số nội tuyến, Sở Hư Uyên kêu thư ký làm được việc nhất vào. Chỉ chỉ mớ hỗn độn nằm la liệt trên mặt thảm: "Mang đi cho bộ phận IT kiểm tra số liệu, tất cả đều có vấn đề. Thuận tiện đổi một dàn máy mới có hệ số an toàn cao nhất cho tôi."

Người phụ nữ mặc trang phục công sở, tóc xã xuống, kiểu tóc cuộn sóng, make-up tinh xảo, cả người đều tản ra quyến rũ gợi cảm. Người phụ nữ đó đang đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông có bộ dáng lười nhác ngồi ở sau bàn làm việc, rồi lại rất nhanh biểu lộ ra sự đắc chí.

"Dạ, tổng tài" Rũ xuống đôi mắt, người phụ nữ dẫm lên giày cao gót, nhẹ nhàng khom lưng, khuynh người về phía trước, cố ý vô tình phơi bày ra điểm gợi cảm nhất của bản thân trước mặt người đàn ông ngồi ở sau bàn làm việc kia.

Nhìn thấy Sở Hư Uyên đã cúi đầu làm việc không chú ý đến cô, người phụ nữ cắn cắn môi, có chút không cam lòng, đành cất bước rời khỏi văn phòng. Tổng tài của bọn họ có tiếng chán ghét nữ giới. Nhưng càng giữ mình trong sạch, mới càng làm cho nữ giới thích, hơn nữa càng có tính khiêu chiến, không phải sao?

An Nhu còn đang chờ Sở Hư Uyên đáp lời. Trong lòng cũng tính toán bước kế tiếp muốn nói như thế nào về vấn đề của bản thân, làm sao có thể nhờ Sở Hư Uyên giải quyết giùm. Kết quả đợi nửa ngày, đầu bên kia không hề có động tĩnh.

Sao lại thế này? An Nhu chớp chớp mắt, há hốc miệng. Bộ Sở Hư Uyên không tin cô, hay là do cô không cẩn thận lộ ra cái gì rồi?

Kế tiếp, trong đầu truyền đến từng cơn đau, càng làm cho An Nhu xác định sự thật này.

Sở Hư Uyên đã di chuyển toàn bộ thông tin tài liệu trong PC, laptop cùng di động, điều này chỉ có thể thuyết minh ... Anh ta tính toán đổi mới toàn bộ thiết bị điện tử.

Ngồi xổm bên cạnh bãi rác, An Nhu chìm vào im lặng.

Theo lý mà nói, cô đã đồng bộ với các thiết bị điện tử như PC, laptop, di động. Nếu mấy thứ đó phải bị tiêu hủy ... Vậy ... Liệu cô có còn sống hay không? Hiện tại cô cũng không biết nên may mắn hay nên sợ hãi, nhưng An Nhu cũng không lo nghĩ nhiều về vấn đề này.

Vì, cô có thể cảm nhận rõ ràng. Cho dù ' Ác thần Sở Hư Uyên ' có di chuyển hay xóa mấy tập tin đó, thì cô vẫn có thể thâm nhập vào những thiết bị điện tử xung quanh anh, kể cả TV, không cần tốn chút công sức nào.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nguyện vọng của Sở đại tổng tài có khả năng thất bại.

An Nhu thở dài một hơi thật sâu. Cô cũng không muốn trở thành thiết bị điện tử thông minh của anh ta, cô sẽ tận lực im lặng trong khoảng thời gian Sở Hư Uyên đổi mới PC, laptop cùng di động.

Nhưng chuyện này không có khả năng.

Trước, không đề cập tới vấn đề cô có thể khống chế được cảm xúc của bản thân hay không? Nếu vô tình kích động, lỡ chuyển tải thành tin nhắn gửi cho Sở Hư Uyên thì toi, điều quan trọng nhất là ... Hơi híp mắt, An Nhu nhỏ giọng thở dài.

"Ông trời ơi! Ông đang chơi con hay sao? Trao cho con một bàn tay vàng rác rưởi như vậy, bonus thêm hoàn cảnh sống không yên mà chết càng không được"

Nghĩ đến hành động vừa rồi của Hà Văn Thiến, An Nhu cảm thấy bả vai còn ẩn ẩn đau.

"Haizzz !!!! Thật sự không còn cách nào khác hay sao? Dựa vào bản thân mình, căn bản không có biện pháp thay đổi tình hình hiện tại"

Lẩm bẩm tự nói, An Nhu giống như đang tự an ủi bản thân, cũng như tự giúp bản thân ăn một viên thuốc an thần: "Nếu cứ tiếp tục bị An Như Uyển nhằm vào thì mình thật sự căng không nổi nữa ... Quá khó khăn với đầu óc hạt đậu như mình"

Nguyên chủ từ nhỏ đều lớn lên trong hoàn cảnh này, năng lực tâm lý thừa nhận đã rất cứng cỏi, cũng mắc phải bệnh trầm cảm nặng đó thôi. An Nhu cũng rất là sợ hãi.

Hiện tại tinh thần của cô vô cùng không ổn, cô cũng sợ hãi bản thân bị buộc phải rơi vào trạng thái bệnh trầm cảm thì làm sao bây giờ?

Dù cô muốn sống, không muốn chết. Nhưng sống không bằng chết như vậy ... Còn không bằng buông xuôi tất cả.

Ngồi xỗm ở bên cạnh bãi rác suy nghĩ một hồi lâu, An Nhu mới ngửi được mùi tanh hôi, giật giật khóe miệng. Cô bình tĩnh đứng lên, phủi phủi vuốt thẳng đồng phục, quay trở lại lớp học lại tính tiếp.

Không sai, cô là rất sợ Hà Văn Thiến. Nhưng An Nhu cũng không muốn bởi vì cô ta mà làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của mình. Chỉ cần có thể chống đỡ hết cấp ba, thi đậu một trường đại học, cô có thể rời khỏi nơi này.

Thời điểm An Nhu trở lại lớp học, lớp đã vào tiết ba. An Nhu lén lút đi từ cửa sau mò vào chỗ ngồi, không làm cho bất lỳ kẻ nào chú ý. Nhìn sách giáo khoa bị xé tan nát nằm rãi rác trên bàn học, An Nhu khựng người một chút, cúi đầu cẩn thận nhìn vào ngăn kéo hộc bàn.

May mắn, hộc bàn vẫn rất là sạch sẽ, không có thứ gì kỳ lạ nằm trong đó hết.

Thôi bỏ đi, cô nên nghĩ bản thân còn may mắn chán. Lần này bọn họ chỉ xé sách, không nhét mấy thứ kỳ quái nào vào trong ngăn kéo.

Nhớ đến lần đầu tiên bước vào lớp học, thời điểm An Nhu lấy sách vở, không cẩn thận chạm vào một con sâu lông. Nhớ lại cái cảm xúc ghê tởm đó, An Nhu rùng mình, tự an ủi bản thân.

An Nhu rất sợ sâu lông, gián, những con dài dài.

Trước kia, trong ký túc xá trường đại học, khi cô nhìn thấy một con gián trong phòng trọ, sắc mặt trắng bệch, chạy ra khỏi phòng. Hiện tại, sau khi đến nơi này, bị dọa vài lần cũng đã thích ứng những thứ ghê tởm đó.

Coi như là luyện can đảm đi.

An Nhu cúi đầu đọc sách, trong ánh mắt đen nhánh là sự kiên định.

Cô không muốn mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy đến như vậy. Cho nên, dù Sở Hư Uyên có bao nhiêu đáng sợ, cô cần thiết phải làm giao dịch với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook