Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 8: Kế hoạch trả thù

Phong Thập Nhất

09/11/2020

Đối với Sở Hư Uyên tới nói, loại tranh đấu cấp bậc học sinh này thật sự chỉ có thể xem như trò con nít. Anh đứng ở địa vị cao đã lâu, một đường bò lên tới cũng rất nhấp nhô, gặp qua quá nhiều người giống như An Nhu.

Đối với vấn đề của An Nhu, Sở Hư Uyên cũng không quá để bụng. Nhưng anh nghe An Nhu tự thuật xong, đào đào tìm tìm một biện pháp không tàn nhẫn.

Đối với anh, đó là một biện pháp vừa nghe đã không đáng tin cậy, không có khả năng làm tổn hại đối phương, nhưng lại là biện pháp tốt với An Nhu.

Sở Hư Uyên không thể nói đồng tình với tình cảnh của An Nhu. Người gọi là "Nặc" này có quá nhiều điểm đáng ngờ, Sở Hư Uyên cũng không xác định cái gì là thật cái gì là giả.

Nhưng dựa theo miêu tả của cô bé, Sở Hư Uyên cũng có chút hứng thú nhìn xem phản ứng của mọi người xung quanh cô.

Ngày hôm sau, An Nhu đi học từ rất sớm. Đầu óc còn có chút mơ hồ, không thể tin được tối hôm qua cô dám trò chuyện với Sở Hư Uyên đến hơn phân nửa đêm, cũng không dám tin tưởng ... Hiện tại, cô xem như có một thế lực chống lưng siêu cấp.

Sở Hư Uyên đương nhiên được xem như thế lực chống lưng siêu cấp. Cho dù không dựa vào năng lực, chỉ mỗi cái tên Sở Hư Uyên cũng đã đủ siêu cấp.

Thời điểm An Nhu ăn cơm còn có chút ngu người, miệng nhai bánh bao từng ngụm từng ngụm. Trong đầu rất muốn nói chuyện với Sở Hư Uyên, nhưng vẫn phải chịu đựng.

Một phương diện là An Nhu vẫn có chút không thể tin được bản thân thật sự giao dịch thuận lợi với "ác thần Sở Hư Uyên", thật muốn hét lên cho mọi người biết. Về phương diện khác, cũng là nguyên nhân chính. Thật ra, từ khi bước vào thế giới này, đây là lần đầu tiên có người chịu đứng ra giúp An Nhu giải quyết vấn đề.

Có khả năng Sở Hư Uyên không có ý tốt, cũng có khả năng sẽ tìm cách đối phó cô. nhưng mà, đối với An Nhu, hiện tại những điều này đều không quan trọng.

Trên bàn cơm, không khí im lặng đầy áp lực, cơm sáng không ăn được mấy miếng, An Nhu đứng lên nói đã ăn no, sau đó chào mẹ An đi thẳng tới trường học.

An Nhu không phải đã ăn no, mà hiện tại thân thể này bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, sức khỏe lại kém. Lấy kinh tế của nhà họ An tới nói, An Nhu cũng không đến nước này.

Buổi sáng, An Nhu ăn bắp cải xào, bánh bao, cùng cháo, thực đơn này đã duy trì suốt hai tháng qua. Ăn nhiều đến mức cô có cảm giác vị giác đã bị tê liệt.

Ban đầu, An Nhu cũng ăn không quen. Bởi vì cô chưa từng ăn mấy món này bao giờ. Mà cơ thể nguyên chủ cũng xảy ra bài xích, thật sự không thể ăn. Nhưng không ăn thì đói chết, ráng ăn gần một tháng, có mấy lần cô thật sự ăn không vô, sau lại bị đói lả người, không có cách nào khác, đành căng da đầu vừa khóc vừa ăn.

Nếu nhà họ An thật sự nghèo như vậy, An Nhu cũng không phải người không biết điều, cô có thể thông cảm. Nhưng điều làm cô không thể hiểu nổi ...

Chính là, cha mẹ An lại chiêu đãi rất nhiều món ngon cho hai mẹ con kia đến ăn chực mổi ngày. Món nào ngon, món nào quý đều để dành cho hai mẹ con bọn họ.

Ngược lại, luôn bất công, luôn dùng thái độ lẫn lời lẽ trách móc nặng nề đối với đứa con gái duy nhất của mình. Thậm chí cho con gái ruột ăn bánh bao lạnh cùng mới cơm canh thừa của hai người kia ăn dư.

Nhưng mẹ con Tào Lâm Tú cũng không cảm kích, càng không biết hải chữ ' biết điều ' đọc ra sao.

An Nhu thật sự không thể hiểu được đầu óc của loại cha mẹ này, khôn nhà dại chợ, nuôi ong tay áo. Chăm sóc, nuôi hai người đó, rồi để con nhỏ chị họ hại chết con gái của mình.

Nghĩ chút chuyện cô không thể giải thích được, bỗng tâm trạng của An Nhu bị tuột dốc không phanh. Lần này cô thật sự không nhịn xuống được, đã lỡ gửi tin cho Sở Hư Uyên.

【 Chào buổi sáng, tôi đang trên đường đến trường, chuẩn bị thực hiện biện pháp đó, anh sẽ luôn luôn có mặt chỉ dẫn cho tôi phải không? 】

Dừng bước chân, An Nhu thấy không ổn, xóa những dòng chữ oán giận cha mẹ An khỏi khung soạn tin.

Sở Hư Uyên trả lời rất nhanh. 【 buổi sáng có một cuộc họp quan trọng, khả năng sẽ không ở kịp lúc, cô cứ dựa theo lời tôi nói mà làm, có việc cứ nhắn cho tôi. 】

Trong đầu vang lên giọng nam bình tĩnh lại dễ nghe, An Nhu cảm thấy toàn thân thoải mái, phản ứng đầu tiên là nhìn đồng hồ.

6 giờ rưỡi sáng, giọng nói của Sở Hư Uyên đã bình tĩnh như vậy? Không hề nghe ra giọng điệu còn ngái ngủ, thì ra tổng tài cũng yêu cầu thức dậy sớm.

An Nhu ở trong lòng nói thầm.

Cũng quá vất vả, trong tiểu thuyết, miêu tả Sở Hư Uyên mỗi ngày đều ve vãn đánh yêu cùng nữ chủ. An Nhu cũng không có nghĩ lúc nào Sở Hư Uyên mới làm việc.

"Ok, cố lên"

Đứng ở trước cổng trường THPT Húc Dương, An Nhu vỗ vỗ gương mặt, nhắm mắt lại. Cô có chút không tin tưởng biện pháp này của Sở Hư Uyên, nhưng anh ta lừa cô thì được lợi gì, An Nhu cũng nguyện ý đánh cuộc một lần.

Hai tiết đầu trôi qua an bình, An Nhu đều an an phận phận ngồi ở trên ghế. Chỉ là ánh mắt không ngừng nhìn An Như Uyển, rồi nhìn Hà Văn Thiến.

An Nhu chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hai người kia thì đã theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng hiện tại lại muốn hành động như vậy ... An Nhu nhăn mặt, ngón tay bất an cào cào cái bàn, cảm thấy tâm lý mới xây dựng vững chắc hồi sáng đã có dấu hiệu sụp đổ.

【Sở tổng, thật sự không có vấn đề gì hết sao? 】

Trong lòng thật sự quá khẩn trương, An Nhu không tự giác đã gửi tin nhắn cho Sở Hư Uyên

【 tôi, tôi có chút khẩn trương ( oa một tiếng khóc ra tiếng.jpg ) 】

An Nhu nhìn hệ thống tự tiện thêm emoji động, là icon em bé khóc rống, nằm ngay phía sau tin nhắn chữ của cô, càng nhìn nét mặt An Nhu càng rối rắm phức tạp.

Nói thật, cô không có thói quen dùng emoji, cảm thấy không nghiêm túc.

Sở Hư Uyên không lừa An Nhu, buổi sáng anh thật sự có một cuộc họp quan trọng, nhưng loại chuyện này lừa cũng không có ý nghĩa gì.

Đang nghe phòng tiêu thụ báo cáo kết quả, di động Sở Hư Uyên đặt ở trên bàn run hai cái.

Sở Hư Uyên không có phản ứng, nhưng giám đốc phòng tiêu thụ đang đứng đĩnh đạc ở trên bục phát biểu lại ngưng miệng, không nói một lời nào tiếp. Không chỉ mình anh, mà tất cả mọi người đều dừng việc trong tay lại.

Tại căn phòng họp an tĩnh đầy quỷ dị này, tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía di động của Sở Hư Uyên. Theo thường lệ, trong trường hợp này, di động của BOSS chưa từng chấn động qua. Rốt cuộc, BOSS nhìn qua rất lãnh khốc vô tình, thanh tâm quả dục, đại tổng tài cao ngạo lại lạnh lùng.

Đột nhiên có tin nhắn gửi đến di động trong lúc đang họp ... Thật sự không khoa học.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở phía chủ tọa liếc mắt nhìn mọi người trong phòng họp, gõ gõ bàn dài, thái độ lãnh đạm.

"Tiếp tục"

Anh không nói nhiều lời, khí thế vô hình ép người khó thở.

Bị khí lạnh của tổng tài làm tổn thương do giá rét. Giám đốc phòng tiêu thụ lập tức không dám chậm trễ, tiếp tục trình bày. Những người còn lại trong phòng còn muốn nhỏ giọng bàn tán cũng yên tĩnh dần.

Thời điểm tâm tình Sở Hư Uyên tốt, mọi người gây ra chút ầm ĩ trong phòng họp cũng không sao. Nhưng nếu tâm tình không tốt ... Mọi người vẫn nên an tĩnh thì hơn.

Sở Hư Uyên nghe xong báo cáo, nhìn như không chút để ý, cầm điện thoại lên, mở màn hình, quét mắt nhìn thấy tin nhắn của Nặc gửi tới.

Tin nhắn từ cô sinh viên kia một chút đều không ngoài suy nghĩ của Sở Hư Uyên, liếc thấy thời gian trên di động đã 10 giờ.

Im lặng một chút, ánh mắt Sở Hư Uyên đảo qua người thư ký Hứa đang đứng bên cạnh, người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang rất hiểu ý, lập tức chạy tới gần Sở Hư Uyên: "Sở tổng, ngài có chuyện gì cần phân phó?"

Hứa Thái Thiên không phải là một thư ký ưu tú. Nhưng chủ yếu bởi vì anh là phái nam, bởi vì mọi người đều biết tật xấu của Sở tổng. Ngoài ra, anh cũng coi như là người hiểu rõ Sở Hư Uyên nhất.

"Tiết hai của đại học là mấy giờ?"

Giọng Sở Hư Uyên nhàn nhạt, sắc mặt ung dung thản nhiên, như đang hỏi công ty nhà nào vừa mới đưa cổ phiếu ra thị trường, số lượng bao nhiêu ...

Hứa Thái Thiên đã chuẩn bị tốt tư tưởng, cho dù tổng tài nói cái gì đều sẽ trả lời tốt: ..... Cái quỷ gì???

Thân là thư ký của Sở Hư Uyên, vẫn có chút tài năng. Hứa Thái Thiên khống chế biểu tình trên gương mặt rất tốt, anh cẩn thận nhìn Sở Hư Uyên, phát hiện Sở Hư Uyên không có nói giỡn.

Giỡn hả? Sở tổng lại hỏi loại vấn đề này? Chưa nghe nói đến việc Sở tổng có người thân đang học đại học.

Trong lòng khóc thét, Hứa Thái Thiên đẩy mắt kính, vẫn duy trì tố chất tốt đẹp của thư ký chuyên nghiệp, thấp giọng trả lời: "Hẳn là 10 giờ sẽ kết thúc tiết hai, nghĩ ngơi khoảng 15 phút, 10 giờ 15 phút bắt đầu tiết ba"

10 giờ hết tiết? Hình như đã chậm một bước.

Sở Hư Uyên trong lòng suy xét, nhìn Hứa Thái Thiên hơi hơi gật đầu, ý bảo anh có thể trở về vị trí cũ. Không thể hiểu được bị hỏi loại vấn đề này, trong lòng Hứa Thái Thiên vô cùng kinh ngạc.

Ở thành phố X xa xôi, An Nhu cũng đang run bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook