Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 39: Gia nhập CLB

Phong Thập Nhất

11/11/2020

An Nhu và Tô Hoàng cùng nhau đi đến phòng nghỉ phía sau CLB, Hạ Tử Quy vừa dẫn đường vừa giới thiệu: "Đội trưởng của tụi anh hiện tại đang ở phòng nghỉ, cậu ấy chính là người thích ở nhà, có khả năng không biết cách nói chuyện, lát nữa có gặp mong hai học muội đừng chấp nhặt cậu ấy làm gì..."

Nói nói đã tới trước cửa phòng nghỉ, Hạ Tử Quy dừng một chút, không nói chuyện.

Vốn dĩ, An Nhu đã không có hứng thú gì với người gọi là đội trưởng, chờ đến khi đẩy cửa phòng nghỉ ra, An Nhu càng không thể không lảm nhảm.

Đầu tóc rối bời, gọng kính đen to lớn, ăn mặc nhìn rất kỳ lạ, làm An Nhu nhớ tới Harry Potter. Nhưng Harry Potter cũng còn đẹp hơn anh ta.

Mấu chốt nhất chính là, An Nhu chưa từng đọc qua dòng nào trong cốt truyện có mặt nhân vật này. Rốt cuộc bề ngoài đặc biệt như vậy, dù thế nào cũng sẽ có ấn tượng.

"Hạ Tử Quy, tôi đã nói là đừng tùy tiện dẫn người vào rồi mà." Đội trưởng CLB Game cúi đầu chỉ lo chơi trò chơi, âm thanh lạnh nhạt trách móc vang lên, thậm chí đầu cũng không nâng lên.

Tô Hoàng lại bình tĩnh tự nhiên, đi qua chào hỏi: "Học trưởng, đã lâu không gặp."

Giọng Tô Hoàng dịu dàng, đội trưởng rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu nhìn cô trong chốc lát, có giật mình một chút, lộ ra biểu cảm do dự.

Xem ra là thật sự quen biết ... An Nhu đứng ở bên cạnh yên lặng làm phông nền, không tự giác cúi đầu nhìn di động.

Tuy rằng đi chung với Tô Hoàng tới tìm người, nhưng An Nhu cũng không quá nguyện ý trộn lẫn vào việc riêng của Tô Hoàng. Tuy cô có đau lòng về hoàn cảnh của Tô Hoàng, nhưng cũng chỉ là như thế. Dù sao Tô Hoàng cũng rất lợi hại, không cần An Nhu trợ giúp làm gì.

Nhưng hiện tại cũng quá đột nhiên, cô không biết nên làm cách nào tránh xa nữa ...

An Nhu cắn cắn môi, còn đang suy nghĩ cái cớ hợp tình hợp lý rời khỏi nơi này thì di động đột nhiên run lên, nhắc nhở cô có tin nhắn đến.

Là tin nhắn phỏng vấn của CLB IT, nửa tiếng sau sẽ bắt đầu.

Đây chính là cứu tinh của cô lúc này.

An Nhu nói một tiếng với Tô Hoàng, sau đó trực tiếp rời đi. Tuy rằng số báo danh của hai người gần kề nhau, nhưng hình như thời gian phỏng vấn lại tách ra trước sau.

CLB It nằm ở khu trung tâm của lầu hai, An Nhu vừa nhận được tin nhắn là phóng đến ngay lập tức, nên lúc tới nơi còn rất sớm, đành ngồi đợi nhóm người đến trước phỏng vấn xong.

【tổng giám đốc Sở, tôi sắp phỏng vấn rồi. 】

Ngồi ở chỗ này chờ quá nhàm chán, An Nhu nhịn không được muốn nói chuyện phiếm.

Sợ quấy nhiễu Sở Hư Uyên nên dè chừng hỏi thêm.

【hiện tại anh còn đang làm việc sao? 】

Mấy chuyện giống như thế này An Nhu hỏi đều lười hỏi, rốt cuộc tổng giám đốc Sở nhà cô là một người nghiện công việc, không có thời gian đi làm chuyện khác.

【 ở văn phòng. 】

Sở Hư Uyên trả lời lại, dừng một chút lại nói.

【 cô ở học viện thế nào rồi? 】

【 Ờ? Khá tốt. Hiện tại còn chưa có khai giảng, không quen được nhiều bạn học, chỉ quen được một cô bạn hàng xóm thôi. 】

An Nhu không tính toán bại lộ quá nhiều tin tức về Tô Hoàng, cô đã nhận ra được giữa hai người kia từng xảy ra chút vấn đề gì đó.

【 hàng xóm còn khá tốt với tôi, mấy ngày nay đều đi chung với nhau. 】

Ít nói ít sai, An Nhu xem như rõ ràng, người ta là thần tiên đánh nhau, một người phàm như cô không cần xen vào, chỉ cần làm quần chúng nhìn nhìn thôi. Không cần kéo chân sau đã tốt lắm rồi.

【 phải không? 】

Sở Hư Uyên khẽ cười một tiếng, nghe là biết tâm tình của anh tốt hơn lúc nãy một chút.

【 làm không tồi. 】

Ngay từ đầu, bởi vì mèo con cái gì cũng không nói cho anh biết, nên thấy khó chịu gì đâu. Bây giờ thì cảm giác nặng trĩu tích tụ trong lòng đã biến mất hết một nửa.

Đan chéo hai chân, Sở Hư Uyên đã tìm được lý do cho tâm trạng hiện tại của bản thân.

Dù sao cũng là cô nhóc được anh nuôi dạy, lúc đầu, cho dù anh không muốn xem chương trình Mừng Xuân nhưng cô nhóc này lại cưỡng chế bật phát sóng trực tiếp ép anh xem hết chương trình đó. Hiện tại cũng không phải An Nhu nói không muốn gặp thì anh phải chiều theo.

【 lần sau chơi PUBG ... 】

Sở Hư Uyên quơ chân qua lại.

【cho tôi khẩu Mk 14. 】

【??? không có vụ đó đâu tổng giám đốc Sở của tôi ơi!!! 】

Nhắc tới trò chơi, An Nhu bật sang chế độ nghiêm túc. Sở Hư Uyên cơ hồ có thể từ mấy dấu chấm hỏi liên tiếp này nhìn ra biểu tình ngu ngốc hiện tại của An Nhu.

【tổng giám đốc Sở, sao anh có thể nhẫn tâm đoạt đồ vật của một cô gái yếu đuối mong manh được? Mọi người chơi bằng bản lĩnh đi. ( lớn lên đẹp xinh đẹp lại có tiền là lỗi của tôi sao?.gif)】

Lời này An Nhu nói đúng lý hợp tình, hiện thực là hiện thực, trò chơi là trò chơi. Một người đàn ông trưởng thành như Sở Hư Uyên sao lại không biết xấu hổ muốn đoạt đồ vật của một cô gái bé bỏng như cô? Nói nữa, kỹ thuật tuyệt đỉnh cùng vận may trong trò chơi là lỗi của cô sao?

Sở Hư Uyên im lặng một lát, nhịn nửa ngày mới không hỏi An Nhu "hàng xóm mà cô mới vừa quen cô cũng có thể tặng trang bị cho người ta, vậy tại sao không tặng cho tôi", suy xét những lời này quá hạ giá, Sở Hư Uyên nhắm mắt lại, không thể nhịn được nữa khóa nguồn.

Trách cô sao?!

An Nhu một lời không hợp lại bị khóa nguồn, cô ngu người trong chốc lát ... Quả thực không thể không mắng tổng giám đốc Sở được mà, đúng là không thể nói lý.

Mỗi lần nói không lại cô đều tắt nguồn, thật không hổ là tính cách cấp bậc nhà trẻ.

Sở Hư Uyên không để ý tới cô, An Nhu cũng mặc kệ, cô cúi đầu chơi game nông trại vui vẻ, ngồi chơi một lát thì nhận thấy được hình như có cái gì đó không đúng.

An Nhu hơi nâng đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua, mới phát hiện có hai nữ sinh ngồi gần cô đang thì thầm cái gì đó, lâu lâu còn nhìn An Nhu chỉ chỉ trỏ trỏ. Tuy động tác biên độ rất nhỏ, nhưng An Nhu lại nhạy cảm cảm giác được bọn họ không có thiện ý với cô. Không những vậy, mà còn mang theo rất nhiều châm chọc và cười nhạo.

Ngón tay chơi game cứng lại, trong lòng An Nhu có chút không thoải mái, tạm dừng trò chơi, nhìn nhìn hai bên. Vừa nhìn cũng có chút há hốc mồm.

Xung quanh cô ai nấy cũng đều cầm Ipad hoặc là trực tiếp cầm sách vở trong tay, An Nhu mắt tinh còn nhìn thấy trên màn hình Ipad toàn là đề thi, hoặc là đang yên lặng đọc sách, còn có vài người túm tụm lại thảo luận đề bài phỏng vấn, cầm di động chơi game giống như An Nhu ... Đích xác là không có ai.

An Nhu chớp chớp mắt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, học sinh dở ngồi giữa một đống học sinh giỏi. Cô biết CLB IT nằm trong TOP.3, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ đến đăng ký gia nhập CLB thôi mà cũng cần chuẩn bị nhiều như vậy.

Ngay từ đầu, An Nhu cũng chỉ tính toán thử xem, được thì vào, không thì thôi.

Nhìn thấy An Nhu nhìn đông nhìn tây, hai nữ sinh kia từ khe khẽ nói nhỏ âm thanh dần dần tăng lớn, hơn nữa từ ngữ còn rất rõ ràng, An Nhu đều có thể nghe thấy.

"Xem cô ta kìa, không có chuẩn bị gì hết, bộ tính thi cho vui sao, thật đúng là người tới từ trường học nhà quê mà, thiếu kiến thức."

"Văn Huyên à, cậu đừng nói như vậy, nhìn quần áo là biết xuất thân bình dân rồi, cậu còn chờ mong loại người này có thể có tự giác cùng kiến thức à."

Phản ứng đầu tiên của An Nhu không phải phẫn nộ, mà là hiểu ra mọi chuyện ... Thì ra người không có tố chất ở nơi nào đều có. Từ THPT Húc Dương đến học viện DICE, dù là trường học quý tộc cũng có không ít loại người không lễ phép này.

Ở THPT Húc Dương nghe quá nhiều loại lời nói này, An Nhu cũng không thèm để ý nữa. Hiện tại cô đang lo lắng vấn đề thi phỏng vấn lần này, đúng là cô không có chuẩn bị gì cả, cũng không biết có thể thông qua hay không?!

Lại ngồi trong chốc lát, thì bỗng có một nữ sinh mặc đồng phục học viện đến trước mặt bọn họ, sắp xếp đi vào phỏng vấn.

An Nhu cũng đi theo, còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh bên trong, lại nhìn thấy một người nam sinh mặc đồng phục học viện đứng gác thi ở bên trong, vỗ vỗ đầu nữ sinh vừa rồi lên tiếng khinh bỉ cô.

"Văn Huyên, cố lên."

"Dạ, em đã biết rồi anh."

Nữ sinh Văn Huyên kia sửa giọng khắc nghiệt trước đó thành giọng nói giỡn, ngoan ngoãn mỉm cười với người nam sinh cô gọi là anh kia: "Em khẳng định không thành vấn đề."

Thì ra là có quan hệ.

An Nhu yên lặng dời đi tầm mắt, đứng lẫn trong nhóm phỏng vấn, nghe nam sinh kia thông báo quy tắc phòng thi.

Thi theo hình thức lập trình trên máy tính, quy tắc rất đơn giản, chính là lập trình một chương trình gì đó trên máy tính là được, nói là nói như vậy, nhưng mỗi người mỗi đề khác nhau, khẳng định cũng không phải viết mấy dòng lập trình đơn giản.

An Nhu nghe xong, người nam sinh kia nói xong, có chút mê mang. Cô còn chưa biết trình độ của bản thân như thế nào nữa nha ... Dù sao cứ ngồi vào máy thi thôi, cũng đâu có mất mát gì.

"Học trưởng, nếu có người không biết ... Có phải hẳn là nên trực tiếp rời khỏi nơi này hay không? Đừng lãng phí thời gian của CLB nha." Một nữ sinh cười duyên nói, chỉ là lời nói lại không dễ nghe như vậy.

An Nhu nhìn nữ sinh nói chuyện kia, chính là người vừa rồi kêu học trưởng là anh. Hiện tại có nhiều người nên cũng thay đổi xưng hô. Nhưng là anh em à, cô nói xong lời này còn nhìn tôi cười là có ý gì?

An Nhu yên lặng di chuyển ời tầm mắt, không muốn nhìn cô ta nữa.

Nhìn động tác này của cô ta, người khờ đều biết cô ta nói về ai.

An Nhu tức giận, nhưng lại không có cách nào phản bác. Lỡ như cô không biết, trực tiếp rời khỏi là được, không cần lãng phí thời gian của bản thân ở nơi này ...

"Ừ, nếu xác định bản thân làm không được thì có thể trực tiếp rời khỏi, không cần lại lãng phí thời gian."

Ngườ học trưởng kia gật gật đầu, lúc này biểu tình cũng rất nghiêm túc: "Dựa theo số báo danh mà ngồi theo thứ tự, chuẩn bị bắt đầu."

An Nhu ngồi vào trước máy tính, hoạt động bàn tay và ngón tay. Muốn nói gian lận, An Nhu làm tốt nhất. Cô có thể xin tổng giám đốc Sở giúp đỡ, nhưng không có việc gì quan trọng An Nhu cũng không muốn làm phiền Sở Hư Uyên.

Cô cũng không sợ, thân là thiết bị điện tử chẳng lẻ viết không được vài ba cái lập trình sao?!

Mở máy tính, màn hình hiện lên đề thi, An Nhu nhìn nhìn, chìm vào im lặng.

Nói thật, đề thi này cô chưa từng nhìn thấy qua. Cô cũng không biết có thể làm tốt hay không. Lần đầu tiên tham gia thi phỏng vấn, nên có chút khẩn trương.

Lại lần nữa đọc kỹ đề thi, An Nhu bắt đầu tìm đọc tư liệu trong đầu. Bản thân cô cũng được xem là máy tính, chắc là cũng sẽ không quá khó khăn.

Vừa tra tư liệu, vừa viết số liệu, tốc độ đương nhiên chậm, chờ An Nhu hoàn thành xong bài thi, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trong phòng đã đi hết một nửa.

Yên lặng có chút há hốc mồm 囧, An Nhu nhấn nút OK nộp bài thi, đứng lên rời khỏi phòng, mới bước ra ngoài thì đã nhìn thấy Tô Hoàng, đối phương đang đứng ở trước cửa chờ cô.

"Nhu Nhu, làm bài thế nào?" Nhìn thấy An Nhu đi ra, Tô Hoàng cười xoa nhẹ đầu tóc của cô.

"Ừm, cũng được."

An Nhu hàm hồ trả lời, cô cũng không có ngốc hỏi Tô Hoàng về chuyện đội trưởng CLB Game: "Cậu muốn vào thi sao? Mình ở bên ngoài chờ cậu nha."

Nếu hai người là cùng nhau tới, An Nhu cũng ngượng ngùng bỏ Tô Hoàng lại rời đi trước.

"Ừ, mình sẽ ra nhanh thôi."

Tô Hoàng cười cười, lại nói tiếp: "Nhu Nhu, mình đã tham gia CLB Game rồi, đội trưởng nhờ mình hỏi cậu xem cậu có muốn tham gia vào CLB luôn hay không?!"

"Có tới ba sự lựa chọn lận mà, nên mình thấy thêm CLB này vào cũng không có gì không tốt."

Tô Hoàng nói thêm: "Hơn nữa đội trưởng của CLB Game cũng rất có năng lực, đi theo chơi chơi có khi điểm số còn cao hơn mấy CLB khác ..."

An Nhu có hơi giật mình.

Thật ra cô có thể cảm giác được thái độ Tô Hoàng đối với mình rất tốt. Trước kia là không nghiêng không lệch, không mang theo ác ý cũng không có thiện ý. Hiện tại nói chuyện càng rõ ràng, là mang theo thiện ý.

Đây là lần đầu tiên Tô Hoàng thể hiện rõ thiện ý với cô.

"Ừ, cũng được, vậy mình cũng gia nhập đi."

An Nhu suy xét một chút, vẫn là tiếp nhận ý tốt của Tô Hoàng. Tuy rằng An Nhu không hiểu tại sao, nhưng cũng biết, có thể quen biết với nữ chủ khẳng định không phải là người thường. Loại phương thức phán đoán này cũng là tính năng An Nhu mới có.

Nhìn Tô Hoàng đi vào phòng thi, An Nhu ngồi ở khu chờ, trong lòng hiện tại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thật ra đề thi lập trình An Nhu cảm thấy cũng không có khó lắm. Mặc kệ kết quả có như thế nào, ít nhất cũng không làm khó dễ được cô. Ngược lại cũng nhờ nó mà cô đã chứng minh được bản thân cô đích xác có năng lực trời cho hơn người ở khoảng lập trình máy tính.

Tuy rằng có thể lựa chọn ba CLB khác nhau, nhưng nói là nói như vậy, nộp lên trên cũng chỉ có thể báo một CLB. Có ba sự lựa chọn là vì đề phòng không kiếm được thành tích ở CLB, học sinh có thể chuyển sang CLB khác.

Còn thiếu một CLB nữa, An Nhu suy nghĩ nửa ngày vẫn là lựa chọn chừa lại.

CLB trong học viện DICE không phải muốn vào là vào được ... An Nhu nghĩ nghĩ, xác định bản thân không có sở trường gì đặc biệt.

Trong lúc ở bên ngoài chờ đợi, kết quả cũng ra tới, An Nhu không hề ngoài ý muốn nhận được tin nhắn chúc mừng thông qua, dựa vào tin nhắn này có thể nhận huy hiệu cài áo riêng của CLB IT.

Lúc An Nhu đến lấy huy hiệu cài áo, tình cờ làm sao cô lại nhìn thấy cô nàng ăn nói khắc nghiệt kia. Cô ta đang đứng nói nói cười cười với người học trưởng kia, còn giúp anh ta phát huy hiệu cài áo.

Nhìn thấy An Nhu đến lấy huy hiệu, sắc mặt người nữ sinh tên "Văn Huyên" kia có chút cứng đờ, nhìn kỹ lại tin nhắn trên di động của An Nhu rồi nhìn lại thông tin danh sách trúng tuyển trên Ipad của CLB, biểu tình càng khó coi.

"Đây là thật sự là điểm số của cô sao? Hay là cô giúp người khác nhận huy hiệu?" Cô ta dùng ánh mắt bắt bẻ hoài nghi nhìn An Nhu, lại hỏi thêm một lần.

"Là của tôi, tên An Nhu cũng chỉ có mình tôi thôi."

An Nhu chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: "Tôi còn có thể giúp ai nhận huy hiệu? Đề thi đơn giản như vậy, sao có thể không thông qua kia chứ."

Nhìn đến sắc mặt khó có thể tiếp thu của nữ sinh kia, An Nhu vẫn duy trì nụ cười trên mặt, còn giả vờ giật mình hoảng sợ với câu hỏi của cô ta, tiếp nhận huy hiệu còn không quên nói lời cảm ơn.

Vốn dĩ cô đã quên người nữ sinh này, ai biết đối phương lúc này lại nhảy ra tới, không nói cái gì quả thực vô cùng xin lỗi bản thân mình.

【tổng giám đốc Sở, chuyện của tôi đã xong xuôi hết rồi, mấy ngày kế tiếp đều không có việc gì để làm, vô cùng rãnh rỗi. 】

An Nhu cẩn thận bỏ huy hiệu vào trong túi tiền, sau đó đặt vào trong ba lô, vui vẻ gửi tin nhắn báo tin cho Sở Hư Uyên.

Tuy rằng nhớ rõ không thể nói cho anh ta biết bản thân cô có năng lực về mảng lập trình, nhưng những lúc vui vẻ như vậy vẫn là muốn tìm người nào đó chia sẻ một chút. Trừ bỏ Sở Hư Uyên, hình như cô không có người nào khác có thể chia sẻ.

【 ừ, chúc mừng. 】

Nghe giọng Sở Hư Uyên, hình như tâm trạng hiện tại của anh không tồi.

【chơi game không? 】

Lần này không đợi An Nhu lên tiếng, Sở Hư Uyên tiếp tục nói.

【 lần này không chơi team hai người, team bốn đi. 】

Bốn người làm thành một tổ đội hoàn mỹ.

【tổng giám đốc Sở, từ đâu nhảy ra thêm hai người nửa vậy? ( tổn thọ nha, địa vị chính cung nương nương khó giữ được rồi!.jpg ) 】

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook