Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 73: Cô ấy không thích mình sao?!

Phong Thập Nhất

15/11/2020

Sở Hư Uyên quay đầu nhìn cô. An Nhu và anh liếc nhau, có chút bất an giữ chặt khăn tắm trên người.

An Nhu chưa từng thấy qua Sở Hư Uyên trong bộ dáng này. Hoặc là nói, gặp qua, nhưng là ở thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến nổi An Nhu chỉ nhớ rõ thời điểm lúc ban đầu, cái người tên Sở Hư Uyên từng động sát ý đối với cô.

"Lại đây." Sở Hư Uyên nghiêng đầu nhìn cô, màu đen đặc sệt từ chỗ sâu nhất trong đôi mắt rút đi, như là nước biển thuỷ triều lên xuống, chỉ lưu lại một vùng bình yên.

"Anh..." Anh dừng một chút.

An Nhu thật cẩn thận đi qua đó, đứng ở trước mặt Sở Hư Uyên: "Khụ, Sở tiên sinh, trễ như vậy còn chưa nghỉ ngơi, anh không ngủ được sao?"

Cô không nhắc tới cuộc hội thoại mùi thuốc súng mà bản thân nghe được.

Sở Hư Uyên nhìn cô thật sâu, đột nhiên mở miệng hỏi cô: "Em có sợ anh không?"

Anh thấy biểu tình thất thố của An Nhu, cũng hoàn toàn không để ý loại biểu tình này. Chỉ là cảm thấy có hơi chói mắt.

... Cái tên bệnh tâm thần này sao lại bắt đầu động kinh nữa rồi!!!

An Nhu chớp chớp mắt, ngay thẳng trả lời: "Trước kia từng sợ, hiện tại không sợ. Tại sao em lại phải sợ anh?"

"Tại sao em lại không sợ anh?" Sở Hư Uyên lắc đầu, cười khẽ ra tiếng, nhân dịp An Nhu còn chưa phản ứng kịp, vươn tay dùng sức ôm cô vào trong lòng.

Nói không khoa trương, An Nhu cả người đều cứng lại rồi.

Cô rất ít tiếp xúc với phái nam, chứ đừng nói là ôm ấp hôn hít, Sở Hư Uyên cõng cô, hiện tại lại bị anh ấy ôm vào trong lòng, anh ấy là người đàn ông đầu tiên An Nhu tiếp xúc thân mật đến vậy, hành động này của anh khiến đầu óc cô trống rỗng, không biết bản thân là ai, đang ở đâu, làm gì.

Chỉ là cô cũng luyến tiếc đẩy người này ra. Cơ thể Cứng đờ chậm rãi thả lỏng, An Nhu có thể cảm giác được người đàn ông hoàn toàn ôm trọn lấy cô, đầu gác ở trên vai cô, tư thế có chút vất vả. An Nhu lại có thể cảm nhận được sự an tâm, khi ngửi được hơi thở mát lạnh của Sở tiên sinh bao vây toàn thân cô.

"... Thôi, anh thích ôm thì ôm đi." Vỗ vỗ lưng Sở Hư Uyên như là dỗ con nít, An Nhu ngáp một cái, đầu dựa vào trên vai Sở Hư Uyên.

Tư thế này, nói thật là khá vất vả, An Nhu nhón chân một lát thì đã hết chịu nổi, chân vừa trợt, sức lực đều đè ở trên người Sở Hư Uyên.

Trở thành điểm chống đỡ, hiển nhiên là thể lực của người đàn ông tốt hơn rất nhiều so với An Nhu, anh nhẹ nhàng ôm cô, An Nhu nắm lấy cổ áo Sở Hư Uyên, ngáp một cái, mơ hồ nhắm mắt lại.

"Sở tiên sinh, em không có sợ anh."

Thật ra, An Nhu không thích thảo luận tới chuyện lộn xộn nhà Sở Hư Uyên, cô cũng không xác định có nên hỏi hay không, dứt khoát chuyển sang đề tài khác: "Tuy rằng anh thoạt nhìn rất hung dữ, nhưng thật ra là người tốt."

"Hơn nữa, anh cứ như bây giờ là được, bỏ qua vấn đề em có sợ anh không... Chỉ cần anh thấy vui vẻ là được, cuộc đời này quan trọng nhất chính là phải sống vui vẻ."

An Nhu tận tình khuyên bảo, ý muốn kéo Sở Hư Uyên thoát khỏi sự im lặng đáng sợ này. Nhưng nói nói, An Nhu lại cảm thấy bản thân mình giống như mấy bà bán hàng ngoài chợ, loại bán hàng hư hỏng lừa gạt người ngây thơ mua.

Quả nhiên cô không có năng khiếu khuyên bảo.

Sau một hồi im lặng lâu dài, An Nhu nghe Sở Hư Uyên trả lời: "Ừm."

Cũng không biết nghe có lọt tai không, An Nhu khốn đốn nhắm mắt lại, suy nghĩ dần dần bay xa.

Sở Hư Uyên ôm một đoàn mềm mại ấm áp trong lòng ngực, khép hờ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ anh suy nghĩ rất nhiều, cũng có lẽ không nghĩ cái gì.

Chỉ là, cô nàng nhỏ nhắn nằm gọn trong ngực anh dùng âm thanh mềm mụp nói cho anh một ít câu an ủi mà trước kia anh từng khịt mũi coi thường, người đàn ông cũng vẫn an tĩnh nghe, thậm chí phút cuối còn mơ hồ phát ra một tiếng tán đồng.

Nâng cổ tay đồng hồ, bốn giờ rưỡi sáng, đứng suốt hai tiếng, Sở Hư Uyên không biết thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Anh cẩn thận hoạt động cơ thể đã cứng còng của mình, cô bé trong lòng ngực theo động tác của anh trượt dần xuống, anh nhanh tay ôm lấy, nhẹ nhàng ôm theo kiểu công chúa cẩn thận vòng trọn cơ thể nhỏ nhắn ấy vào vào trong lòng.

Một cục bột mềm mại ấm áp, từ trên người cô tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, dán chặt vào lòng ngực của người đàn ông.

Trong quá trình đó, khăn tắm trên người đã rời rạc rơi xuống, lộ ra áo sơ mi màu đen bao vây lấy cơ thể tinh tế, Sở Hư Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua, hô hấp cứng lại, nhỏ đến không thể phát hiện. Anh đi đến phòng cho khách, đặt An Nhu ở trên giường, dừng một chút, duỗi tay gỡ xuống khăn tắm tuột đến hông.

Tư thế ngủ của An Nhu bình thường, không tính là ngay ngắn cũng không lộn xộn. Bộ dáng ngủ đến bất tỉnh nhân sự lộ ra vài phần ngây ngốc đáng yêu. Áo sơmi của Sở Hư Uyên mặc ở trên người cô vừa to vừa rộng, An Nhu trở mình, thói quen tính nằm nghiêng cuộn tròn lên, cả người đều che dấu ở bên dưới áo sơmi màu đen.

"Thật đúng là... Một chút cảnh giác cũng không có." Như có như không thở dài một tiếng, không biết là nói với ai. Sở Hư Uyên nhấn đè thái dương, cưỡng bức bản thân di chuyển tầm mắt, vươn tay chọc chọc gương mặt An Nhu.

Mèo con ngủ không chút nào cảnh giác, Sở Hư Uyên nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên cong lưng, người đàn ông nhắm mắt lại, nghiêm túc mà chuyên chú hôn lên trán của cô.

Lần này thời gian dừng lại không ngắn như lần trước.

An Nhu ngủ một giấc này thật lâu. Chờ đến sáng sớm tỉnh lại, cô còn có chút say ke, im lặng suy nghĩ nhìn bố cục xa lạ trước mắt. Không phải ký túc xá biệt thự của học viện, là chung cư biệt thự cao cấp của Sở Hư Uyên.

Cô nhớ rõ, ngày hôm qua người nào đó còn ôm cô thương cảm yếu ớt vô cùng, làm sao mà ngủ một giấc dậy cô đã nằm trên giường? An Nhu nhìn di động, gần 10 giờ sáng, là thời gian ngủ nướng bình thường của cô.

Xỏ vào dép lê nằm vào mép giường, An Nhu đánh ngáp đẩy cửa ra, phòng khách không có một bóng người. Cô nhìn về hướng cửa sổ sát đất, có chút ngẩn người. Ngày hôm qua Sở Hư Uyên chính là đứng ở nơi đó im lặng không nói gì? Rốt cuộc là lúc đó anh ấy suy nghĩ cái gì?

"Tỉnh."

Sở Hư Uyên mới vừa từ trong thư phòng đi ra thì nhìn thấy mèo con đứng ở trước cửa phòng cho khách, thoáng nhìn theo tầm mắt An Nhu, Sở Hư Uyên cong cong khóe môi, thái độ tự nhiên bình tĩnh: "Đây là quần áo, chuẩn bị đúng theo kích cỡ của em."

"Cảm ơn Sở tiên sinh." An Nhu tiếp nhận cái túi trong tay anh, ánh mắt do dự quan sát người đứng trước mắt mình trong chốc lát, từ bộ dáng ung dung tự nhiên lại lười nhác kia không nhìn ra cái gì không đúng, chỉ đành phải từ bỏ.

"An Nhu!"

Sở Hư Uyên kêu tên cô. Ánh mắt lưu luyến rà xét thiếu nữ mặc áo sơ mi của mình từ trên xuống dưới một lần, sau đó giả vờ chính trực dời tầm mắt: "Cuối tuần này gia tộc nhà họ Sở tụ hội, anh muốn dẫn em theo."

"Dẫn em theo?"

An Nhu đang chuẩn bị xoay người vào phòng thay quần áo, nghe Sở Hư Uyên nói xong vô cùng kinh ngạc: "Em sao? Chuyện này không thích hợp đâu, Sở tiên sinh, em không phải người nhà họ Sở..."

An Nhu biết rõ cốt truyện, cơ sở dữ liệu cũng có tư liệu quan hệ với nhà họ Sở. Ở trong ấn tượng của cô, người cả nhà đó đều không khó nhằn. Nếu cô đi sẽ trở thành bia ngắm cho mọi người.

"Không được sao?"

Sở Hư Uyên nhìn cô chăm chú, mắt đen thâm sâu, đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo chút bất đắc dĩ: "Đành vậy, cũng không có cách nào khác."

Rõ ràng biết người trước mặt rất có thể là giả vờ, nhưng trong nháy mắt An Nhu lại trùng lập hình ảnh người đàn ông tổn thương yếu ớt tối hôm qua với người này.

Thật là... Tại sao lại làm người ta thích đến như vậy hả?!

An Nhu âm thầm thở dài, giơ lên đôi tay tỏ vẻ đầu hàng: "Ok, em đã biết, em sẽ đi, Sở tiên sinh, đến lúc đó chỉ cần báo trước thời gian với em là được, em đi với anh."

"Ừm, vất vả rồi." Trong nháy mắt, Sở Hư Uyên hiện ra nụ cười sung sướng, không chút nào che dấu tâm trạng vui vẻ của mình, làm An Nhu nhìn ngây người một chút.

Đương nhiên là mục đích của anh không thuần khiết, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu xa. Đôi mắt tỏa định vào mèo con trước mặt, Sở Hư Uyên mỉm cười nhìn không ra ý đồ gì.

Anh muốn người con gái này!

Muốn người này... Cũng thích anh!!!

Giống như anh thích cô ấy!

An Nhu thay đổi quần áo vừa người, lúc này mới bắt đầu nhớ ra, từ đâu mà Sở Hư Uyên biết rõ số đo của cô đến như vậy?!

Không đúng... Rà xoát lại cơ sở dữ liệu... Cái tên này dám điều tra hết tất cả thông tin cá nhân riêng tư về cô... Ngay cả ngày hành kinh cũng biết?!!!

Im lặng tiêu hóa thông tin, An Nhu thật cơ trí lựa chọn quên chuyện này.

Thật xấu hổ khi lôi chuyện này ra đối chất với anh ấy, từ nay anh ấy không chỉ là Sở ba tuổi, mà tuột hạng thành Sở biến thái rồi.

Ở lại chung cư cao cấp của Sở Hư Uyên dùng cơm trưa, An Nhu nhìn tổng giám đốc Sở ngồi đối diện mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, có chút tò mò: "Sở tiên sinh, hôm nay anh không đi làm sao?"

Đây không giống phong cách của Sở Hư Uyên, đối với người nghiện công việc, không tồn tại vụ nghỉ phép.

"Có đi hay không không sao cả." Sở Hư Uyên thái độ thản nhiên, uống một hớp cà phê.

"Ở nhà cũng có thể làm việc." Dừng một chút, anh như ý thức được cái gì đó.

"Em cảm thấy nhàm chán?"

"Không có, không có!"

An Nhu vội vàng phủ nhận, lại cười cười: "Em chỉ là cảm thấy có phải em nên trở về học viện rồi hay không? Bài tập về nhà rất nhiều, còn chưa làm xong hết."

Người đàn ông nhăn mày, lại không đê An Nhu nhìn thấy được biểu tình của mình: "Không cần, anh kêu trợ lý mang lại đây cho em. Đây là ngày cuối tuần, em có thể nhẹ nhàng thoải mái một chút."

An Nhu nằm dài lên trên bàn, có chút kinh ngạc nhìn Sở Hư Uyên: "Sở tiên sinh, khi nào anh nói chuyện dễ dàng như vậy? Hơn nữa em cũng không cần thiết ở lại nơi này, trở về học viện vẫn hơn."

"Buổi tối anh tính dẫn em đi tham quan cảnh vật ngoại thành của Giang thành."

Sở Hư Uyên cắt ngang lời An Nhu nói, giọng điệu tự nhiên: "Trong khoảng thời gian này em vất vả nhiều rồi, coi như là khen thưởng."

Cảnh vật ngoại thành của Giang thành? Hình như là danh cảnh có tiếng ở thành phố này, buổi tối rất náo nhiệt. An Nhu do dự không tới ba giây đồng hồ, quyết đoán gật đầu: "Dạ được, cảm ơn Sở tiên sinh, em nhất định sẽ càng thêm nỗ lực!"

Thật ra Sở Hư Uyên là người rất tốt, bản thân cô phải càng nỗ lực tới gần anh ấy hơn. An Nhu nghĩ, chờ cô trở nên càng mạnh càng quyền lực, là có thể đứng chung một chỗ với Sở tiên sinh.

Nghe An Nhu trả lời, động tác nâng ly cà phê tính uống thêm một ngụm nữa của Sở Hư Uyên bỗng tạm dừng trong chớp mắt, không làm An Nhu phát hiện. Bậm chặt môi, biểu tình của người đàn ông phức tạp nói không nên lời.

Anh thật không ngờ...

Sau khi quan sát biểu tình của An Nhu, anh không nhìn ra bất kỳ manh mối nào chứng minh cô ấy thích anh.

Người bình thường không nên cảm kích đến mặt đỏ tai hồng vì sự quan tâm của anh sao, mà không phải nói câu "em nhất định sẽ càng thêm nỗ lực"?!!!

Trong đầu vòng quanh nghiên cưu vấn đề này, Sở Hư Uyên lại lần nữa phát giác bản thân không có cách nào nối liền mạch não với An Nhu.

Sở Hư Uyên làm việc trong thư phòng, An Nhu ngồi ở phía sau bàn nhỏ đặt cạnh bàn làm việc của anh, đang cố gắng nỗ lực làm bài tập. Cô vẫn là bái phục trợ lý của tổng giám đốc Sở giúp cô tìm được sách giáo khoa và bài tập về nhà, sau đó vùi đầu múa bút thành văn.

Có người ngồi chung, khác xa cảm giác ngồi học một mình, An Nhu viết mỏi tay thì nhìn Sở Hư Uyên bổ sung năng lượng, nhìn trong trong chốc lát lại tiếp tục phấn đấu, tràn đầy nhiệt tình.

Về phần kế hoạch muốn gia nhập nhóm Tô Hoàng, cô tự mình mài mò làm, tuy rằng không hoàn hảo, mà chỉ thuộc cấp bậc cơ sở, nhưng không phải cái gì cũng bắt đầu từ cơ sơ sao.

Nghiêm khắc tới nói, không phải kế hoạch lợi hại gì, nhưng lấy số tuổi An Nhu tới nói, viết được như vậy đã là không thể tưởng tượng được. Cô chưa từng viết kế hoạch dự án, cho nên cũng không biết bản thân có bao nhiêu lợi hại trong phương diện này.

Chuyện này, An Nhu gạt Sở Hư Uyên làm.

mọi chuyện cũng không thể đều dựa vào đối phương, bước đầu An Nhu thiết nghĩ muốn hợp tác với bọn Hạ Dương, cô ra kỹ thuật về IT, bọn Hạ Dương ra tiền và quản lý, tiến cử kế hoạch đầu tư, tìm người tài, mũi nhọn chủ công là khoa học kỹ thuật.

Đương nhiên là lưng sẽ cõng mối nguy hiểm rất lớn, nhưng An Nhu không thể không căng da đầu bước lên con đường đó. Cô dốc hết tất cả tri thức từng học vào trong đó, cũng có một phương án, trước mắt hoàn thiện chi tiết là được.

Kế hoạch này phải chuẩn bị tỉ mỉ, như vậy mới được bọn họ coi trọng.

Sau khi An Nhu hoàn thiện kế hoạch, cô lập tức gửi tin nhắn hẹn thời gian gặp Tô Hoàng.

【 Nhu Nhu, cuối tuần gặp mặt được không? 】

Tô Hoàng thực mau trả lời lại, câu chữ vẫn dịu dàng thân thiết.

【 Được, không thành vấn đề. 】

An Nhu tính tính thời gian, chấp thuận địa điểm và thời gian gặp Tô Hoàng, sẵn tiện đến lúc đó cô hỏi cậu ấy vụ quà tặng sinh nhật luôn, cảm giác đây cũng là một vấn đề khó nghĩ.

An Nhu biết rõ ngày sinh nhật của Sở Hư Uyên, tính tính chính là và giữa tháng sau, chẳng còn lại mấy ngày, có qua có lại, quà sinh nhật vẫn là phải có. Chẳng qua Sở Hư Uyên không thiếu cái gì, cô cũng không biết phải tặng cho anh ấy thứ gì mới phải.

Suy nghĩ nát óc cũng không ra, An Nhu chợt nhớ tới Tô Hoàng, cảm giác đối phương biết tổng giám đốc Sở muốn cái gì.

Thời gian trôi thật sự nhanh, nháy mắt đã đến buổi chiều, An Nhu nhanh chóng giải quyết xong bài tập về nhà thì mở máy tính tiếp tục mân mê bồi dưỡng thêm kiến thức IT của mình, tiện đường còn nhận được thông báo từ CLB IT.

"... Ra ngoài thi đấu? Là sao?" An Nhu đọc nhanh tin thông báo, chìm vào suy nghĩ.

Sân thi đấu Lần này không phải học viện DICE, mà là một ngôi trường của thành phố gần đó, cho nên áp dụng nguyên tắc tự nguyện, đương nhiên, học viện sẽ chi trả tất cả chi phí.

Dựa theo quy củ của CLB IT, từ trước đến nay, loại thi đấu này không có cửa dành cho người mới, nhưng là An Nhu thì khác, cô từng đoạt giải nhất cuộc thi dành cho người mới, lại được chủ nhân gia tộc họ Sở coi trọng, câu lạc bộ mới nể mặt là dành một phần cho cô, coi như là thuận nước giong thuyền.

Thời gian là cuối tháng tháng sau.

An Nhu bấm ngón tay tính tính, khi đó cô hẳn là vừa mới bắt đầu sự nghiệp thi chọn lớp, áp lực có hơi lớn, nghĩ nghĩ vẫn là tiếc nuối từ bỏ.

Phải đi đến thành phố khác, quá xa, lãng phí thời gian, cô có thể chọn những cuộc thi khác được tổ chức trong khuôn viên học viện, căn cứ những gì Sở Minh Ngọc nói, với thực lực hiện tại của cô, lấy một trong ba vị trí đầu là điều không thành vấn đề.

【 Nhu Nhu, cậu có tham gia cuộc thi ngoài tỉnh của CLB IT không? 】

tin nhắn của Tô Hoàng gãi đúng chỗ ngứa, An Nhu nhìn di động chấn động, còn chưa kịp soạn tin trả lời, thì nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của đối phương.

【 chút tin nội bộ, hoạt động đi kèm có trượt tuyết nữa nha, hơn nữa điểm thành tích còn cao hơn gấp mấy lần so với những cuộc thi tổ chức trong học viện, vô cùng có lời. 】

Sáu phần trong điểm thành tích đều dựa vào số điểm trong mỗi lần kiểm tra thi cử, bốn phần còn lại dựa vào hoạt động ngoại khóa, còn có thể trữ điểm dành cho học kỳ sau.

Bởi vì người trong CLB IT đều có máu mặt, nên mới có thể lũng đoạn, gian lận điểm thành tích thông qua mỗi cuộc thi, tương tự như CLB Game, không hạn chế các cuộc thi, và điểm thành tích luôn cao hơn so với các câu lạc bộ khác.

An Nhu chưa tham gia nhiều cuộc thi lớn bé, nhưng mỗi lần tham gia đều đạt hạng nhất, cộng với điểm thi cử trong lớp, điểm thành tích vẫn luôn ổn định tiến bộ. Cho nên cô không nhất thiết phải tham gia nhiều cuộc thi của câu lạc bộ, thích thì tham gia, không thì bỏ qua.

【 để mình nghĩ lại, cậu thì sao, có tham gia không? 】

An Nhu nghiêm túc suy xét một chút, trong đầu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tô Hoàng.

【 mình tính báo danh, coi như miến phí du lịch. 】

【 Nhu Nhu à, mình đã nói là cậu đừng ép bản thân mình quá, cứ thoải mái đi, mình quyết định sẽ tham gia, à, bọn Hạ Dương cũng có việc ở nơi đó, tiện đường đi chơi chung luôn. 】

An Nhu đọc xong tin này, còn chưa kịp suy nghĩ nên trả lời ra sao thì Tô Hoàng lại gửi tiếp.

【 vậy cậu cũng tham gia luôn phải không?! Quyết định vậy đi, hẹn gặp cậu sau ~】

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook