Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 94: Cầu hôn

Phong Thập Nhất

15/11/2020

Một tuần trước ngày khai giảng, An Nhu trở lại thành phố S, ở tạm một bộ chung cư của Sở Hư Uyên.

Thật ra cô là muốn trở về biệt thự ký túc xá của học viện, lại bị Sở Hư Uyên kiên quyết phủ định, lý do là anh tạm thời có việc đi không được, cho nên An Nhu cũng không thể đi.

"Em không thể bỏ mặc anh ở chỗ này một mình."

Sở Hư Uyên đúng lý hợp tình tuyên bố, liếc cô: "Nhớ lại bài tập hè..."

Giai đoạn trước chơi rất high, Sở Hư Uyên giúp cô làm một phần ba bài tập hè. Tuy rằng là vừa giúp vừa cười nhạo.

Nhắc tới chuyện này, An Nhu héo ngay, kiên cường không nổi.

"ok, được rồi, em ở lại." An Nhu giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, càng ngày càng cảm thấy bản thân không phải quen bạn trai mà là nuôi đứa con trai.

"Đến lúc đó cho dù đi em cũng bế anh đi chung luôn, được chưa?"

Phía trước cô vẫn luôn lo lắng quá khoa trương, vẫn cố chấp không cho Sở Hư Uyên đưa cô đến trường. Nhưng mà Sở Hư Uyên là ai, thừa dịp cô thi kỳ cuối sứt đầu mẻ trán đề yêu cầu, An Nhu mơ hồ để anh ấy ở lại biệt thự.

Sau khi phản ứng lại, An Nhu vừa tức giận vừa buồn cười.

Một ngươi đàn ông trưởng thành lớn như vậy rồi, mà còn như con nít vậy... Cô làm gì được, chiều chuộng thôi, chứ làm gì được?!

"Ừ."

Biểu tình hòa hoãn một chút, Sở Hư Uyên khom lưng hôn môi cô, chạm nhẹ rồi dứt ra ngay: "Đi công ty."

Tuy rằng cũng đã có thói quen ở một mình, nhưng là thực hiển nhiên, cảm giác có người ở nhà chờ anh về so với ở văn phòng qua đêm thật là tuyệt. Sở Hư Uyên cũng không phủ nhận bản thân có tư tâm.

An Nhu đưa anh tới cửa, vẫy vẫy tay: "Cố lên, làm việc chăm chỉ, kiếm tiền nuôi gia đình, buổi tối gặp."

Sở Hư Uyên nhìn cô vẫy vẫy tay, thấy thang máy xuống, nụ cười trên mặt mới chậm rãi nhạt đi. Anh mím môi, biểu tình hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Chuyện này với anh mà nói thực không dễ dàng, phải biết rằng, cho dù ở bất kỳ trường hợp nào, tổng giám đốc Sở cũng không hiện biểu tình buồn vui, nổi tiếng với thần thái lạnh lùng nhàn nhạt không cảm xúc.

Đương nhiên lý do giữ An Nhu ở lại không phải đơn giản như vậy.

Nhớ lại đống tài liệu anh tra được trên douyin, Sở Hư Uyên có hơi thất thần. Loại chuyện yêu đương này, ai cũng đều là lần đầu tiên, cho nên anh cũng chỉ là... Dựa theo tâm tình mà làm theo thôi.

Cũng không phải là không có tự tin, chỉ là vẫn có chút khẩn trương. Thản nhiên thừa nhận điều này không có gì, chẳng qua Sở Hư Uyên không tính toán nói cho An Nhu.

Buổi tối, Sở Hư Uyên trở về rất sớm.

"Dẫn em đi ra ngoài chơi."

Tùy tay vỗ vỗ đầu An Nhu, Sở Hư Uyên xả lỏng cà vạt, lười biếng nói: "Chờ khai giảng em sẽ không có thời gian chơi đâu."

"... Đừng nhắc nữa mà."

An Nhu đang cười tủm tỉm lập tức suy sụp: "Khai giảng rất bận, có rất nhiều chuyện muốn làm... Em muốn tự kỷ một phút."

"Được rồi, đi ra ngoài chơi thôi, chuyện học hành nói sau." Sở Hư Uyên vô cùng dễ nói chuyện, thậm chí thái độ cực kỳ dịu dàng.

"Đi thôi, trực thăng ngừng ở bên ngoài rồi."

An Nhu:... Hình như nghe được cái gì đó khó lường. Có hơi mê mang, hậu quả trực tiếp chính là cô bị Sở Hư Uyên lôi kéo đứng ở bên ngoài trực thăng tư nhân.

Tuy rằng biết Sở Hư Uyên rất có tiền, nhưng là trên cơ bản đều đi tản bộ hay là dùng xe. Lúc này mới nhớ tới, Sở Hư Uyên là thật sự rất có tiền.

Rốt cuộc, người đàn ông của cô là người đứng đầu bốn gia tộc lớn, cũng là người giàu nhất thế giới...

Vẻ mặt mờ mịt đi theo lên trực thăng, lúc này An Nhu mới phản ứng lại đây: "Chúng ta đi đâu? Đợi chút, em không có chuẩn bị quần áo..."

Cứ như vậy bị lôi kéo đi!

"Không xa lắm, trở về nhanh thôi."

Sở Hư Uyên nhún nhún vai, ngồi ở trên sô pha, giọng điệu ung dung bình tĩnh: "Mang em đi một chỗ."

"... Ừm." Suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới hôm nay là ngày lễ quan trọng gì, An Nhu im lặng một lát, ngoan ngoãn ngồi xuống, dựa vào cửa sổ nhìn cảnh đêm từ trên không.

Cảm thấy Sở Hư Uyên có chút không thích hợp, cũng không nói rõ là nơi nào không thích hợp.

Là không giống ngày thường, nhưng là lại nói không nên lời. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, An Nhu quyết định im lặng chú ý quan sát xong rồi làm.

Không biết qua đi bao lâu, nhìn nhìn, An Nhu tự phát giác nhích lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Cũng không phải mệt, An Nhu chỉ là cảm thấy rất an tâm, hơn nữa ban ngày không nghỉ trưa, xác thật có hơi mệt mỏi.

Đang dùng di động tìm tư liệu yêu đương để học tập thêm kinh nghiệm. Hơi nghiêng đầu nhìn xuống ngực mình, giật giật khóe môi, anh thực nỗ lực lắm mới không lây tỉnh An Nhu. Thôi, cứ để cô ấy nghỉ ngơi trước, xuống trực thăng rồi tính sổ sau.

An Nhu là mơ mơ màng màng bị Sở Hư Uyên nửa ôm mang xuống trực thăng.

Xoa xoa đôi mắt, An Nhu vẻ mặt mờ mịt nhìn cảnh tượng tối lửa tắt đèn trước mặt, lại nghe thấy âm thanh sóng biển, trong không khí còn có hương vị mặn mặn của gió biển...

"Sở tiên sinh, bộ anh tính kéo em tới nơi này bán sao?"

"... Không phải, đây là đảo riêng của anh." Sở Hư Uyên im lặng một lát, cư nhiên còn nghiêm túc trả lời vấn đề của An Nhu. Hơn nữa, tính tình còn rất tốt, không có dỗi cô.

"Đảo riêng?" An Nhu thanh tỉnh một chút, lại quay đầu nhìn anh.

Cũng đúng, Sở tiên sinh có tiền như vậy, có cái đảo riêng cũng không có gì ghê gớm.

"Chúng ta ở chỗ này làm cái gì?" Hóng gió chịu đông lạnh sao?

"Đi dạo dọc bờ biển." Sở Hư Uyên ôm chặt cô, mang theo cô hướng tới bờ cát.

Trên thực tế cũng không phải là một thể nghiệm tốt gì. Gió biển đặc biệt lạnh, còn không có đèn đóm gì, tối thui, hạt cát rơi vào trong giày, đặc biệt là nước biển u ám trong màn đêm, nhưng vẫn cảm thấy có chút rợn người, giống cảnh giết người trong đêm...

An Nhu sóng vai đi chung với Sở Hư Uyên trong chốc lát, nhịn không được cẩn thận hỏi: "À... Chúng ta muốn đi đâu?"

"... Đi dạo."

"... Sở tiên sinh, tâm trạng không tốt..."

"Không có, tâm trạng của anh đặc biệt tốt."

"... Ờ."Đặc biệt tốt thì giữa đêm tối chạy nơi này làm gì.

Còn hứng gió lạnh, không sợ trúng gió sao. Hơn nữa vừa nghe chính là nói mát.

An Nhu im lặng suy nghĩ, tự hỏi bản thân làm thế nào mới có thể cứu lại đầu óc của tổng giám đốc Sở đang tràn ngập nguy cơ trở thành thiểu năng trí tuệ.

Sở Hư Uyên đè đè Thái Dương.

Hiện tại phát hiện chuyện hình như không tốt lắm, kế hoạch đã hoạch định ngay từ đầu có xu thế bị đạp đổ.

Không phải trên Baidu nói như vậy sao, biển đêm là nơi tạo không khí lãng mạn nhất?

Sau đó muốn làm gì đối phương cũng chịu?!!!

Nói thật, tự mình thực tiễn qua, tự bản thân Hư Uyên cũng cảm thấy ngu ngốc, có thấy cái gì đâu, toàn một màu đen, vừa hôi vừa lạnh nữa... Còn không bằng dùng trò trực thăng rải hoa hồng đầy cũ rích.

Qua đây anh học được một kinh nghiệm xương máu, rằng... Cũ mà hiệu quả, còn hơn mới mà vô dụng.

An Nhu hồn nhiên không phát hiện áp suất thấp phát ra từ người bên cạnh, run run bả vai: "Đêm hôm khuya khoắc, tới bờ biển hứng gió lạnh... Có thể trở về nghỉ ngơi được chưa vậy? Bằng không chúng ta vào trong phòng nhìn cảnh biển đêm đi? Cũng rất đẹp..."

Bên cạnh phát ra một âm thanh thở dài rất nhỏ.

An Nhu nghiêng đầu, trơ mắt nhìn Sở Hư Uyên từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, mở hộp ra, lấy thứ gì đó từ bên trong ra, ném cho An Nhu.

"Tặng cho em."

An Nhu luống cuống tay chân tiếp được, mở ra lòng bàn tay nhìn, là một chiếc nhẫn.

Hiện tại đầu óc cô có hơi mờ mịt, sâu sắc cảm thấy có lẽ bản thân cô thật sự yêu cầu yên lặng một hồi.

Không nói chuyện cho đàng hoàng, tự nhiên quăng nhẫn vào người ta là sao?

Còn nữa, tuy rằng cô không có nhiều kiến thức về vụ này lắm, nhưng nhìn sơ là biết, chiếc nhẫn này rất là quý giá. Cứ như vậy bị anh ấy tùy tay ném cho cô?

"... Anh chuẩn bị khi nào vậy?" An Nhu im lặng một hồi, cảm thấy có lẽ cô nên mở đầu lên tiếng.

"Nhìn còn không biết sao còn hỏi?"

Sở Hư Uyên nhẹ nhàng bâng quơ liếc cô, cong cong khóe môi, có chút khoe khoang: "Đồ gia truyền của dòng họ Sở hiện tại đang ở trong tay của em, có gì muốn nói không?"

Tuy rằng hoàn cảnh ngoài ý muốn không giống như trong tưởng tượng, Sở Hư Uyên vẫn kiên trì làm xong kế hoạch đã hoạch định.

An Nhu giật mình ngạc nhiên.

Cô lại nhìn chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn *Hồng Bảo Thạch, kiểu dáng kiểu cũ, vô cùng đơn giản, mặt trên điêu khắc hoa văn. Nhìn không giống nhẫn giành cho nữ giới, nhìn qua càng giống kiểu dáng của nam giới.

... Trách không được cô cảm thấy nó quen mắt, An Nhu từng nhìn đến thấy nó thông qua thông tin cá nhân về dòng họ Sở. Chiếc nhẫn này từng xuất hiện trên ngón tay ông nội Sở Hư Uyên, là đồ vật tượng trưng cho chủ nhân dòng họ Sở.

Tuy rằng hiện tại nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng giá trị thực tế vẫn là có chút khó lòng đánh giá. Không biết Sở Hư Uyên lấy chiếc nhẫn này khỏi ông ta lúc nào, chắc cũng phí không ít sức lực.

"Những đồ vật của mẹ anh đều bị Tần Thiến động qua, anh đều thu hồi về hết." Sở Hư Uyên đột nhiên lên tiếng giải thích.

Dưới anh đèn lờ mờ trên bờ cát, đôi mắt anh rất sáng, rất chân thành nhìn vào mắt cô.

Lại vươn tay từ trong túi lấy ra một chiếc vòng cổ, Sở Hư Uyên khép hờ đôi mắt, nghiêm túc mở khóa, xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền.

"Anh nghĩ, tuy rằng sớm muộn gì cũng đính hôn, nhưng trước đó anh nên làm hành động gì đó..." Lãng mạn chút.

Giọng Sở Hư Uyên rất nhẹ, phảng phất như hòa tan trong làn gió biển: "Chiếc nhẫn của dòng họ Sở này, muốn nói vô dụng, cũng không đúng lắm, nhưng xem như nhẫn đính hôn cũng rất đúng quy cách, nhẫn tổ truyền mà."

An Nhu ngơ ngẩn nhìn anh.

Cô từng nghĩ tới tương lai, đúng là rất muốn nắm tay Sở Hư Uyên đi hết chặng đường dài cuộc đời này, nhưng cô chưa từng tính đến... Đính hôn, kết hôn, thậm chí với sống chung hết cả đời... Nghe thật xa xôi, nhưng là cũng thật ngắn ngủi.

"Phản ứng kiểu gì vậy?" Hiếm khi biểu lộ chân tình thông báo một hồi, bị cáo tình yêu lại chỉ ngẩn người nhìn anh, điều này không giống như những gì anh tra được trên Baidu.

Baidu lừa đảo, không đáng tin!

Mím môi, Sở Hư Uyên nỗ lực khống chế cảm xúc sốt ruột của bản thân, nhưng lốc xoáy trong ánh mắt đen nhánh lại bán đứng tâm trạng hiện tại của anh.

Muốn nói một chút khẩn trương cũng không có là nói dối, bằng không anh cũng sẽ không lựa chọn hòn đảo riêng này để cầu hôn.

Anh tính hết rồi, dù An Nhu muốn chạy cũng chạy không được.

Chỉ là... Loại tâm cơ nhỏ bé này Sở Hư Uyên sẽ nuốt vào lòng, không nói cho cô biết.

"Không, không có gì..." An Nhu vô ý thức lùi về phía sau một bước, thật cẩn thận quan sát sắc mặt Sở Hư Uyên.

"Anh... Thật sự suy nghĩ kỹ rồi, muốn sống chung với em đến suốt đời?"

Nghe xong, tổng giám đốc Sở suýt nổi nóng cười ra tiếng.

Yêu nhau lâu như vậy, quen nhau lâu như vậy, loại chuyện này quá rõ ràng rồi còn muốn hỏi?

Làm vậy chẳng khác nào hành động trong đêm nay của anh trở nên vô nghĩa!

Đại khái là biểu tình của Sở Hư Uyên quá rõ ràng, An Nhu nuốt một ngụm nước miếng, lại lùi ra sau một chút.

Giọng hơi run: "Em... Ý em không phải vậy, ý em là, thật sự muốn đính hôn? Như vậy... Ừm, toàn thế giới đều sẽ biết..."

Tuy rằng cũng dính nhau ân ái trước mặt người khác, nhưng ý nghĩa không giống nhau!!!

Đính hôn?!

An Nhu chưa từng nghĩ đến từ ngữ thiêng liêng này, cảm thấy nó... Quá xa xôi. Huống chi, thân phận của Sở Hư Uyên cũng không cho phép anh tùy tiện nói chơi.

Nói thật, tâm trạng hiện tại của cô như là đang đi trên mây, không khác gì tổng thống một nước nói muốn cô làm đệ nhất phu nhân...

"... Em..." Sở Hư Uyên thật sự bị cô chọc tức, mắt đen âm trầm không chừng nhìn người con gái trước mặt thật, tuy nói năng cẩn thận nhưng từ ngữ lại đều mang theo hơi hướng tìm đường chết.

Sau một lúc lâu mới âm u hỏi ngược lại: "Em cố ý hỏi?"

"Không muốn đính hôn với anh?"

"Em còn muốn lấy ai khác?"

An Nhu rụt rụt cổ.

Nhưng cô cảm thấy đính hôn sớm quá, cô còn chưa đủ thực lực đứng cạnh anh, như thế nào trở thành cô muốn lấy người khác... Nghe ra loại giọng này như là đại ca xã hội đen cảnh cáo "Nếu em dám tìm thằng khác, ông đây sẽ băm nát đầu chó của tên đó".

"Em không muốn lấy ai ngoài anh!"

An Nhu cẩn thận nhìn anh: "Em... Chỉ là cảm thấy... Cả đời dài như vậy, sau này anh đừng có hối hận..."

Sở Hư Uyên không nói gì, chỉ là im lặng nhìn An Nhu. An Nhu nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lại anh, ánh mắt trong trẻo, bằng phẳng.

"Em thắng!" Anh đột nhiên không thể hiểu được nói ra những lời này.

An Nhu còn chưa có phản ứng lại đây, Sở Hư Uyên lại nói tiếp: "Nếu một hai em muốn nghe anh nói lời thật lòng, được, anh nói cho em nghe."

"Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đã 22 năm, anh chưa bao giờ hối hận bởi bất kỳ hành động nào của mình, cũng chưa từng hối hận bất kỳ quyết định nào trong quá khứ. Anh vẫn luôn rất rõ ràng, biết bản thân mình muốn cái gì, hơn nữa còn sẽ dùng hết toàn lực để nắm bắt lấy."

"Cho nên, hiện tại, anh biết bản thân mình muốn sống chung quãng đời còn lại với ai, cũng biết bản thân muốn được đến cái gì. Nói như vậy em đã hiểu chưa?"

Sở Hư Uyên cũng không phải một người biết cách bộc lộ suy nghĩ cá nhân. Không bằng nói, tình cảm của anh giành cho An Nhu cũng không thua gì cô. Ở bên ngoài là tình tính tùy tính lười biếng, nhưng bên trong lại sâu hơn cả đáy biển.

Hay là tại vì anh giấu chúng quá sâu, ngụy trang quá giỏi cho nên An Nhu không phát hiện?!

An Nhu dùng sức gật đầu: "Đã hiểu!"

Cô cảm thấy, nếu hiện tại lại tranh cãi, có khả năng Sở Hư Uyên sẽ bóp chết cô... Huống chi, thế này cũng rất tốt.

"Vậy thì tốt." Rốt cuộc quỹ đạo điện từ cũng chung một đường dây, sắc mặt Sở Hư Uyên hòa hoãn vài phần, hơi hơi nghiêng người về phía trước, trán chống trán An Nhu.

Dưới bóng đêm, đôi mắt đen sâu thẵm phảng phất ẩn chứa biển sao mênh mông, có lực lượng làm người phấn đấu quên mình.

An Nhu mím môi, nhẹ nhàng kéo tay áo của anh: "Mang vào tay cho em."

Không phải cô không muốn, mà là vì cô còn chưa tốt nghiệp THPT, cô là nghĩ cho Sở Hư Uyên, cũng suy tính cho tương lai của hai người. Cô muốn sau khi tốt nghiệp ra trường rồi tính đến chuyện đính hôn, vì không muốn trở thành đề tài chú ý trong học viện DICE.

Thử nghĩ xem, vị hôn thê chủ nhân dòng học Sở, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Sở thị, cũng là hiệu trưởng học viện DICE... Một thân phận không thể không gây chú ý, như vậy thì làm sao cô có thể yên lặng sinh hoạt cho đến khi tốt nghiệp?!

An Nhu thật sự không ngờ, Sở Hư Uyên lại nóng lòng như vậy.

Đại khái người suy nghĩ quá nhiều là cô, chứ không phải Sở Hư Uyên. Nếu anh ấy đã quyết định, sẽ bảo vệ tốt cho cô. Cô còn suy nghĩ gì, còn thắc mắc gì... Đi theo con tim là được.

Nghe được giọng nói mềm mại của người yêu, lúc này người đàn ông mới buông lỏng sắc mặt, khóe môi cong cong, cúi đầu, cẩn thận đeo vòng cổ có chứa chiếc nhẫn vào trên cổ An Nhu.

"Sở tiên sinh." An Nhu đột nhiên nhỏ giọng nói.

"Hửm?"

"Em có từng nói với anh, thật ra... Em rất rất rất yêu anh hay không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook