Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 58: Bị nghi ngờ gian lận

Phong Thập Nhất

14/11/2020

An Nhu và An Như Ngọc một trước một sau đi vào nơi thi đấu, tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Hôm nay thi đấu Game rất đơn giản, ở trong mắt An Nhu xem ra không khác gì game xếp gạch khối, nhưng là lại có chỗ khác khác, cách tính điểm cũng khác.

An Nhu không xem trọng cuộc thi lần này cho lắm. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, thi tính toán với máy tính, khẳng định con người không thể thắng. Cho dù An Nhu cố tình áp chế năng lực, cũng đã mạnh hơn gấp mấy lần so với người thường.

Vị trí An Nhu và An Như Ngọc cách không xa, cô hé mắt liếc nhìn thiếu niên ngồi bên kia đang luyện tập tốc độ tay ở trên bàn phím, yên lặng ngáp một cái. Luyện tập chỉ phí thời gian, ngủ trước cái đã, trong chốc lát tinh thần không tỉnh táo thì phiền lắm.

An Như Ngọc vừa không chú ý một chút đã bị máy tính trực tiếp phán định thất bại. Đẩy đẩy mắt kính, cậu có chút ảo não, vò đầu, bộ đầu tóc vốn đã rất rối, giờ trải qua bàn tay của cậu càng rối hơn.

Không được, căn bản bình tĩnh không được, không thể điều khiển được tâm trí, luôn vô ý thức phóng tầm mắt tới chỗ ngồi cách đó không xa, An Như Ngọc nhìn thiếu nữ nhắm mắt dựa vào ghế trên, mơ màng sắp ngủ, bậm chặt môi.

"...Tự tin đến như vậy sao." Cậu nhẹ giọng nói, không biết là nói với bản thân hay vẫn nói với người khác. An Như Ngọc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự trào phúng cùng khinh thường đến từ ánh mắt của những tuyển thủ khác.

Tuy rằng cuộc thi được tổ chức tại học viện DICE, nhưng đây cũng không phải hạng mục mà học viện DICE am hiểu.

Dù thực lực của An Như Ngọc không tồi, nhưng nếu nói thật lòng, ngoài kia còn có rất nhiều người mạnh hơn cậu rất nhiều. Cũng bởi vậy, An Như Ngọc mới đăng ký tham gia cuộc thi sơ cấp này.

Tất cả chỉ vì luyện thêm kinh nghiệm và hiểu biết năng lực của những người khác. Một lần nữa mở một ván mới luyện tập tốc độ tay, An Như Ngọc lại nhanh chóng liếc nhìn An Nhu.

Cậu thấy cô ấy vẫn nhắm mắt dựa cả người ra sau ghế, ngủ đến không hề có hình tượng, nét thanh tú trên má còn có chút trẻ con, nhìn qua rất đáng yêu.

Chung quanh có không ít người đều đang nhìn cô. Vốn dĩ nữ gamer đã rất thưa thớt, hiện giờ xuất hiện một người, lại còn thả lỏng tùy tính như vậy, huống chi cô còn là đại biểu cho học viện DICE.

"Thôi, dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình." Nghĩ nghĩ, An Như Ngọc tập trung tinh thần luyện tập tốc độ tay. An Nhu chơi giỏi PUBG thì sao? Điều đó cũng không đại biểu cô ấy đều chơi giỏi những trò chơi khác, anh biết rõ, lúc trước An Nhu là tùy tiện chọn cuộc thi này.

An Nhu là bị nhân viên hiện trường đẩy tỉnh. Cô không cẩn thận ngủ quên, người nhân viên tới hỗ trợ điều chỉnh thử thiết bị đen mặt, có lòng tốt đẩy tỉnh cô.

"A? Xin, xin lỗi..."

Theo bản năng sờ sờ miệng, phản ứng đầu tiên của An Nhu là may mắn không chảy nước miếng, tiếp theo mới xấu hổ ho khan hai tiếng: "Thật xin lỗi, thiết bị của tôi không thành vấn đề."

Có thể nghe thấy tiếng cười khẽ và đàm phán từ những tuyển thủ xung quanh, An Nhu xoa xoa đôi mắt, thực thản nhiên không quan tâm đến cái nhìn từ mọi người. Cô từng có kinh nghiệm làm con khỉ bị mọi người vây xem bàn tán chỉ trỏ trong CLB IT, An Nhu cũng đã quen dần.

"Ê, chị gái nhỏ, chị thật đáng yêu nha." Không ít người đều nhìn thấy động tác sờ khóe môi của An Nhu, mấy anh chàng nước ngoài ngồi bên cạnh cô cũng không nhịn xuống được, cười nói đáp lời.

"... Quá khen." An Nhu thẹn thùng cười cười, nhịn không được nhìn anh chàng nước ngoài kia, tóc vàng mắt xanh rất đẹp trai, cũng nói rất lưu loát ngôn ngữ nước Z.

Nhìn thấy An Nhu cười, thiếu niên nước ngoài ngồi bên cạnh càng thân thiện, chủ động giới thiệu bản thân với cô, còn muốn xin thông tin liên lạc của An Nhu.

An Nhu có chút được hoan nghênh mà hơi hoảng loạn, lần đầu tiên trong cuộc đời có người đến gần làm quen, nhất thời xúc động đã trao đổi phương thức liên hệ, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Chưa kịp nói nói mấy câu, thì trận thi đấu này đã bắt đầu, An Nhu di chuyển lực chú ý trở lại trên màn hình, hoạt động một chút ngón tay.

Hạng nhất, nhất định là cô.

"... Anh Sở, anh đã thay đổi rồi." Sau khi Sở Hư Uyên nói ra câu nói kia, Hạ Dương ngồi ở trong văn phòng anh ước chừng nửa tiếng mới nghẹn ra một câu.

"Anh không phải anh Sở mà em quen biết, sao anh lại biến thành như vậy?"

Hạ Dương tự tát vào mặt mình, giọng điệu hoảng sợ: "Anh Sở, anh xác định bản thân không có gì ý nghĩ không an phận đối với con gái nhà người ta?"

Sở Hư Uyên không để ý tới anh ta, vẫn luôn ở tiếp tục làm việc, thẳng đến khi nghe xong những lời này mới nâng nâng đôi mắt: "Em cho rằng anh giống em?"

"Không có khả năng, anh Sở, vừa rồi anh..." Giống một cậu thiếu niên ngây thơ đang chìm vào tình yêu! Hạ Dương vuốt mặt, tâm tình phức tạp muốn đâm tường.

Hạ Dương tự nhận bản thân là tay già đời, bạn tình không có mấy chục, bạn gái cũng có mấy trăm, anh lại quen biết Sở Hư Uyên nhiều năm như vậy, cơ hồ nháy mắt đã chú ý tới sự biến đổi của Sở Hư Uyên, mà ngay cả bản thân anh cũng chưa nhận ra.

"Thay vì quan tâm anh ..."

Sở Hư Uyên gõ gõ cái bàn, cắt ngang lời nói của Hạ Dương: "... Chi bằng em nghĩ về tương lai của bản thân mình thì hơn. Hai ngày trước dì Hạ còn oán giận với anh rằng em không quan tâm đến xí nghiệp của gia tộc, muốn cho anh tạo áp lực để em đi vào khuôn khổ."

"Đừng mà, anh Sở, anh lại không phải không biết tính của em, em căn bản không phải khối nguyên liệu tốt trong cái ngành này."

Hạ Dương hú lên một tiếng, biết điều mà nuốt những lời muốn nói vừa rồi trở lại trong bụng: "Anh Sở, em không quấy rầy đến anh nữa, em lập tức cút ngay."

Nói xong câu đó, Hạ Dương đứng lên, nhanh chóng đi đến cửa văn phòng, rồi lại có chút do dự. Anh quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đang cúi đầu làm việc, toàn thân vô hình tản ra hàn khí đông lạnh cả văn phòng, ấp a ấp úng nói: "À, anh Sở, anh nói..."

"Hửm? Còn có việc gì sao?" thái độ Sở Hư Uyên đối với Hạ Dương đã rất khoan dung, nghe Hạ Dương nói, cũng là hơi hơi ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh.

"... À, chính là ..."

Hạ Dương nắm chặt tay cầm cửa, càng thêm cẩn thận: "Anh Sở, em thấy chứng bệnh ghét phái nữ của anh cũng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nếu không ... Hay là anh hãy suy xét tìm một người bạn gái để gì gì đó đó, giải tỏa tâm trạng?!"

Sở Hư Uyên dừng ngón tay, nhẹ nhàng xoay xoay bút máy trong tay, bản hợp đồng đã ký xong, giờ tự nhiên có thêm một vệch bút dài phía sau chữ ký. Anh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chăm chằm vào Hạ Dương, biểu tình khó chịu.

"Không không không, em chưa nói cái gì hết à nha!" Hạ Dương bị ánh mắt của Sở Hư Uyên dọa sợ, lập tức giơ tay lên đầu thề.

"Anh Sở, em còn có chút việc, đi trước nha, có rảnh hẹn anh ra chơi sau hen!" Nói xong, chân Hạ Dương như bôi dầu, chạy tốc độ, kéo cửa ra, chạy vèo một cái đi ra ngoài.

"A, đúng rồi ..." Cửa vừa bị đóng lại một lần nữa bị đẩy ra một khoảng nhỏ, quả đầu đỏ Hanamichi Hạ Dương trộm đút đầu vào.

"Anh Sở, anh có rảnh nhớ mang An Nhu ra tới, chúng ta ăn uống làm quen kết bạn, để em biết mặt, tiện ở trong trường học cũng sẽ quan tâm chăm sóc em ấy, anh Sở xin hãy yên tâm giao công việc này cho em!"

Rầm một tiếng, lần này Hạ Dương là thật sự đóng cửa chạy mất dép. Anh cũng không dám nhắc đến chuyện yêu đương ở trước mặt Sở Hư Uyên nữa... Vỗ vỗ ngực, Hạ Dương lòng còn đầy sợ hãi.

Tóc đỏ Hanamichi đi rồi, Sở Hư Uyên cũng không có tâm tình tiếp tục làm việc. Người đàn ông ngồi ở trước bàn làm việc một hồi lâu, sau đó mới cầm lấy bút máy, tiếp tục công việc đang dang dỡ.

"Hạ Dương... Hừ." Rất khó nói rõ tâm tình hiện tại của Sở Hư Uyên là cái gì, con ngươi hơi híp, Sở Hư Uyên không suy nghĩ nữa.

Lúc thi, An Nhu cũng không chuyên tâm lắm, không phải game nào cô cũng đều thích. Hơn nữa trò chơi này tương đối đơn giản, chỉ là tính toán phức tạp một chút, nhưng đối với An Nhu tới nói cũng không coi như là việc khó.

Chờ đến khi An Nhu liếc nhìn mọi tuyển thủ xung quanh đều dừng lại, mới ngừng lại theo. Mục tiêu của cô chỉ là muốn tận lực tích cóp đủ điểm tại CLB Game mà thôi, rốt cuộc câu lạc bộ này... Nhìn qua đã không đáng tin cậy rồi.

Hoạt động một chút ngón tay hơi tê tê, An Nhu ngửa đầu, cùng toàn thể tuyển thủ đồng loạt nhìn về màn hình lớn trước mặt đang không một tiếng động chảy xuống thành tích ván thi vừa rồi.

Thành tích từ từ hiện ra tới. Dựa theo thói quen, An Nhu chậm chậm nhìn từ vị trí thứ mười trở lên, nhìn đến thứ hạng thứ ba, là An Như Ngọc, hạng hai, là anh chàng nước ngoài tóc vàng ngồi bên cạnh An Nhu, thì ra anh chàng tên là Eddy, sau đó... Hạng nhất Là An Nhu.

Hiện trường bùng nổ âm thanh bàn tán, âm lượng cũng không nhỏ.

Cái tên An Nhu vừa thấy biết ngay là nữ sinh, bên cạnh còn có một hình avata đại diện, An Nhu ngây ngốc mỉm cười. Hiện tại mọi tuyển thủ trong phòng, dù ngồi xa hay gần đều trộm ngắm nhìn đánh giá An Nhu.

... Giống như làm chuyện gì đó sai trái. An Nhu im lặng nhìn số điểm thành tích của bản thân nhiều gấp hai lần người đứng hạng hai, chìm sâu vào suy nghĩ.

Cô đã rất chú ý khống chế năng lực của bản thân, cũng không có tập trung chơi game, tại sao thành tích lại khoa trương như vậy?

Thành tích của An Nhu hiển nhiên cũng khiến cho nhân viên chú ý, rõ ràng phải bắt đầu tuyên bố thứ hạng sau đó là khoảnh khắc chúc mừng, nhưng hiện trường lại im lặng quỷ dị kèm theo xấu hổ.

Dù chậm tiêu như An Nhu, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hoài nghi từ những người khác.

Tôi không biết đâu nha? Tôi cũng rất tuyệt vọng, năng lực trời cho, kiềm chế cách mấy cũng khác người thường.

"Khụ khụ, chúng ta hãy vô tay chúc mừng tuyển thủ ưu tú nhất của cuộc thi lần này, hạng nhất..." MC cũng chậm một chút mới ra tới, MC mặc lễ phục gọn gàng vội vàng làm không khí sinh động lên, muốn kéo cuộc thi về quỹ đạo vốn có, lại bị người cắt ngang.

"Xin lỗi, tôi có ý kiến về kết quả thi đấu cuộc thi lần này." Không biết là ai nhấc tay nói như vậy, An Nhu cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, một nam sinh đứng lên, biểu tình mang theo tức giận cùng khó chịu.

"Người giành hạng nhất rõ ràng là dùng phương pháp không người biết để gian lận, nhân viên lại không có kiểm tra ra tới, tôi cho rằng tính công bằng của cuộc thi đấu lần này còn chờ suy xét sau."

"Đúng vậy, nếu chuyện giống như bạn tuyển thủ này nói, như vậy tôi cảm thấy giải thưởng này không cần cũng được."

Một nam sinh khác cũng đứng lên, phát biểu: "Tôi hạng bảy, tôi chấp nhận từ bỏ thành tích của bản thân."

"Đúng vậy, thành tích của học viện DICE luôn luôn rất kém cỏi, lần này lại giữ thứ hạng ba cùng hạng nhất, sao có thể, đừng nói giỡn."

"Ha ha ha, chắc là mở cửa sau rồi, vừa vào là thấy nữ sinh kia đắc ý vênh váo rồi, ai ai cũng lo luyện tập, chỉ có mình cô ta là nằm ngủ không lo lắng gì ..."

"Ha, chi dù có tra xét cũng tra không đến trên người bọn họ đâu, đây là địa bàn của họ mà!!!"

"Cho nên nói con gái chơi game làm gì, căn bản không hiểu cái gì là tinh thần chơi game, chỉ biết ăn vạ cùng gian lận..."

Âm thanh bàn tán cũng không nhỏ không lớn, lại vừa vặn có thể để An Nhu nghe được. An Nhu nắm chặt tay, bậm chặt môi không nói một lời. Ban đầu cô cũng tỏ vẻ kinh ngạc đối với thành tích của bản thân, nhìn theo khía cạnh khác, bản thân cô cũng không tính là con người bình thường.

Nhưng liên lụy làm thành tích của đội trưởng cũng bị hoài nghi, ngay cả học viện cũng bị lôi ra tới trào phúng, An Nhu thực tức giận.

Thành tích của cô không bình thường thì làm sao vậy? Nhưng An Nhu cũng đã tính toán qua, dựa theo cực hạn của con người tới nói, biểu hiện của cô căn bản còn chưa tới 1%. Mở miệng đã nói gian lận, đi cửa sau, ngậm miệng chính là bỏ quyền phủ định, ai cho bọn họ dũng khí?

"Chị gái nhỏ, chị không sao chứ..." Nhìn An Nhu nắm chặt tay, toàn thân run rẩy, cậu chàng tóc vàng bên cạnh có chút lo lắng, cô nàng này tức đến mặt mũi trắng bệch, thật sự không có việc gì sao?

Tuy rằng giành vé hạng hai, nhưng Eddy lại không nghi ngờ thành tích của An Nhu. Cậu ngồi ở bên cạnh An Nhu, nên An Nhu có gian lận hay không cậu là người rõ ràng nhất.

"Không có việc gì." An Nhu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại.

Cô đột nhiên nhớ tới Sở tiên sinh từng nói với cô, hiện tại cô chính là người trực hệ duy nhất thừa kế nhà họ Sở, đại biểu cho Sở Hư Uyên, tại loại thời điểm này, không thẹn với lương tâm, thì không cần luống cuống.

"Nếu như vậy, vậy tôi xin nhờ ban tổ chức công bố hình ảnh ghi hình của bản thân lên màn hình lớn để mọi người tự phán xét." An Nhu cũng đứng lên, vóc dáng của cô hơi lùn, cho dù có đứng lên cũng bị chắn tầm nhìn, chỉ lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, đôi mắt đen nhánh kia lại rất sạch sẽ.

Mỗi một máy đều có một camera ghi lại hành trình, nhưng phải được tuyển thủ đích thân đồng ý ban tổ chúc mới dám chiếu lên màn hình lớn, tránh vi phạm quyền riêng tư của tuyển thủ. Hiện tại An Nhu đã chủ động lên tiếng, xác thật đã giúp ban tổ chúc một đại ân.

"Tốt, như vậy hiện tại chúng ta sẽ phát lại hành trình thi đấu của tuyển thủ An Nhu lên màn hình lớn." MC nhẹ nhàng thở ra, nhìn hiện trường an tĩnh, vội vàng nhờ nhân viên phụ giúp, vừa nỗ lực tạo không khí sinh động, vừa chú ý sắc mặt của mọi người.

An Nhu ngồi trở lại vị trí của mình, tâm trạng lại đột nhiên không khẩn trương. Cô không có đi cửa sau, cho nên cô cũng không có cái gì sợ hãi, ngược lại càng muốn chứng minh năng lực làm những người này câm miệng.

【 Sở tiên sinh, hiện tại em có chút hiểu được tâm trạng của anh. 】

Tâm tình hiện tại cuả An Nhu rất nhẹ nhàng, không nhịn được chia sẻ tâm lý cho đồng bọn.

【 lúc bị người nghi ngờ, trực tiếp dùng thực lực nói chuyện là được. 】

An Nhu không học được cách chủ động bảo vệ bản thân, vẫn luôn đều rất bị động, tuy biết năng lực của bản thân hơn người nhưng lại không thể mở miệng biện giải. Nhưng không phải lúc nào cũng im lặng mặc người xỉ nhục xâu xé.

Sở Hư Uyên đang ngồi ở văn phòng, xem video hiện trường tiếp sóng. Nhìn An Nhu đứng lên ngạo khí nói "Xem ghi hình là biết", Sở Hư Uyên cong lên khóe môi, gõ chữ ở trên màn hình di động.

【 ừ, em làm rất tốt. 】

Trong khoảng thời gian này cô nhóc có bao nhiêu nỗ lực, Sở Hư Uyên xem rõ ở trong mắt. Cô nói muốn nỗ lực làm người Sở Hư Uyên có thể tín nhiệm, có thể bình đẳng nói chuyện, cho nên thật sự rất nghiêm túc thực hiện lời nói của bản thân.

Nét mặt không tự giác thay đổi sang chế độ nhẹ nhàng ấm áp, Sở Hư Uyên vuốt vuốt di động, chọn một biểu tượng emoji gửi cho An Nhu.

【 ( ôm ấp hôn hít nâng lên cao.gif ) 】

An Nhu đang nước uống, thuận tiện hưởng thụ một chút tầm mắt xấu hổ của những người kia, thì bỗng nhiên nhận được icon emoji của Sở Hư Uyên.

"Phốc —— khụ khụ khụ khụ khụ!" Phản ứng cực nhanh che miệng lại, An Nhu ho khan tê tâm liệt phế, cô tưởng nhìn lầm, nhìn lại thật kỹ, phát hiện không lầm, cái icon emoji đó vẫn còn đang nhấp nha nhấp nháy.

... Sở Hư Uyên khi nào bị người xuyên?! Đây không phải là Sở Hư Uyên mà cô quen biết!

Ad có lời muốn nói:

"Hạ Dương tự nhận bản thân là tay già đời, bạn tình không có mấy chục, bạn gái cũng có mấy trăm ..."

Thông qua câu này, ad cảm thấy Hạ Dương không xứng với nguyên nữ chủ Tô Hoàng. Trong truyện gốc, cũng bởi vì bạn gái cũ của Hạ Dương ôm bụng bầu đến bắt anh ta chịu trách nhiệm nên Tô Hoàng mới bỏ anh ta và chấp nhận quen với Sở Hư Uyên.

Cũng vì hành động đó của Tô Hoàng đã làm rạng nát tình cảm anh em giữa Sở Hư Uyên và Hạ Dương, cũng làm Hạ Dương trở thành một trong những vai ác trong truyện gốc.

Hạ Dương quá lạm tình, trong lúc quen với nguyên nữ chủ, còn vô tình ngủ với người khác.

Đây là một con bug bự chà bá trong truyện gốc, Sở Hư Uyên có chứng ở sạch thành bệnh, sao có thể chấp nhận bạn gái cũ của anh em mình, mà người này còn thất thân, thân thể lẫn tình cảm đều không còn trong sạch.

Nguyên nữ chủ cũng là người sạch trong tình cảm, sao có thể bắt gặp Hạ Dương ngủ với người khác mà vẫn tha thứ và nhiều lần trở lại với anh ta, cho đến khi có người vác bụng bầu đến chị mới cắt đứt hoàn toàn.

Còn nữa, theo lời An Nhu, thì ad nghĩ đây là một quyển OE.

Vì sau khi Hạ Dương đỡ một viên đạn cho Tô Hoàng, thì qua đời, Tô Hoàng và Sở Hư Uyên cùng chung sức thâu tóm toàn bộ thế lực tài chính trên toàn thế giới, hết.

Ad nghi là trong truyện gốc hai người không có tình cảm và chỉ là mối quan hệ làm ăn, lợi dụng lẫn nhau. Nên... Chắc anh Sở nhà ta sạch hai đời ha.

Chỉ thấy thương cho nguyên nữ chủ Tô Hoàng thôi, gặp phải tra nam.

À, Tô Hoàng và Hạ Dương thành đôi nha.

Và, sau này con trai của Sở Hư Uyên x An Nhu lấy con gái của Tô Hoàng x Hạ Dương. (Nằm trong phiên ngoại, đây là truyện có phiên ngoại dài nhất ad từng thấy, gần 20 chương phiên ngoại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook