Song Sủng

Chương 1

Trịnh Tiểu Trinh

28/03/2018

Đường Nhược cảm thấy bản thân bị hãm ở trong một giấc mộng hết sức chân thực, tuy rằng gần đây thời gian giấc ngủ của cô càng ngày càng dài, nhưng cũng chưa từng xuất hiện một giấc mộng chân thật đến như vậy.

Trong mộng cô mặc lễ phục dài phết đất, được người bế lên từ trên mặt đất đặt lên trên một chiếc sô pha mềm mại, sau đó một số người vây quanh cô thì thầm.

“Mẹ, thuốc này hẳn là không có gì vấn đề đi? Em ấy vừa rồi trực tiếp hít thở không thông, đến tận bây giờ vẫn bộ dạng không được thanh tỉnh, sẽ không cứ như vậy chết mất đi?”

“Chỉ là chút thuốc mê, không thành vấn đề, vừa rồi con đỡ nó không phải vẫn an toàn vượt qua sao, chờ lát nữa con đưa con bé lên lầu, liền nói rằng con bé uống say, cái này mấu chốt chuyện này lại không thể sảy ra sai sót.”

“Mau lên, thời gian đã tới, nhanh mang con bé đi đi ra ngoài, Phỉ Phỉ, con mau đỡ con bé……”

Đường Nhược cảm thấy bản thân hoàn toàn mất khống chế mặc người bài bố, đứng thẳng, ra cửa, bước lên đài...

Trên đài thực loá mắt, rất nhiều các loại hoa tươi cùng ánh đèn lấp lánh, phía sau có một màn hình dường như đang truyền phát những hình ảnh gì đó, chỉ là cô mơ mơ màng màng, không thấy rõ lắm. Cũng không thấy rõ trước mắt mình là ai, đối với cô đang làm cái gì.

Thật làm khó cho cô sống hai mươi năm trên đời, từ nhỏ đã bị bệnh, bệnh tới như núi đảo, nhưng mà gần đây thời điểm nằm trên giường bệnh làm các loại trị liệu bằng hoá chất, đã rất lâu cô không có gặp qua cảnh tượng nào lớn như vậy, cho nên Đường Nhược cảm thấy mộng này tuy rằng chân thật, nhưng như cũ vẫn là do bản thân cô tưởng tượng ra mà thôi.

Khi cô còn nhỏ cha mẹ cô ly dị, mẹ cô xuất ngoại còn cha cô cưới người mới, làm cho cô đã gần hai mươi năm mắc bệnh bạch cầu nằm ở trên giường bệnh lẻ loi một mình. Hiện tại có lẽ là hồi quang phản chiếu, làm một cái giấc mộng chân thật, một cảnh tượng kết hôn, cũng coi như là một cái tâm sự của một đời người, thử hỏi, có cô gái trẻ nào không mơ ước được mặc một bộ lễ phục xinh đẹp nhất, cử hành một lần hôn lễ vĩnh viễn khó quên. Cho dù, đây chỉ là một cảnh trong giấc mộng, trong mộng tới chú rể là ai cũng không thấy rõ.

Sau khi xuống đài Đường Nhược mơ mơ màng màng ở bên tai lại nghe được chút thanh âm.

“Không thể tưởng được chuyện lần này như vậy thuận lợi thông qua.”

“Mẹ tìm MC thực không tồi, biết xem mặt đoán ý, mỗi lần đều có thể đem đề tài chuyển qua đi, còn có cái này sân khấu cũng tốt, khách khứa đều cách xa như vậy, ánh đèn hoa tươi ngập tràn, tự nhiên liền không thấy rõ phía trên.”

“Con nói, vẫn là Bạch Thất kia quá kỳ quái, một bộ dáng phát sốt thực nghiêm trọng, vừa rồi thời điểm con đem bàn tay Đường Nhược bỏ vào trong tay Bạch Thất, đụng tới tay của hắn, thực nóng phát bỏng a.”

“Nói như vậy, mẹ cũng cảm thấy rất kỳ quái, không phát hiện Bạch Ngạn cũng là được người nâng đỡ……”

Bạch Thất nguyên danh gọi là Bạch Ngạn, Bạch gia đại gia tộc kia đứng hàng thứ bảy, cho nên mọi người đều thuận miệng kêu hắn Bạch Thất.

Đường Nhược hơi hơi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cô thật sự quá mệt mỏi, chưa từng có cảm thấy thân thể của cô trải qua tình trạng trầm trọng như vậy.

Thời điểm nhắm mắt lại, cô còn nghĩ, lần này chờ đợi cô chính là cái chết.

Rốt cuộc, gần đây bác sĩ Trần không có lại cho cô làm bất luận cái trị liệu bằng hoá chất nào cả, đến cả y tá trưởng nhìn cô ánh mắt của cô ấy đều mang theo vài tia thương xót.

Tuy rằng Đường Nhược cảm thấy bản thân cũng không đáng thương là bao, nhưng các bác sĩ cùng hộ sĩ tại bệnh viện đều cảm thấy cô bị cha mẹ không mang theo tại bên người, mà lại là một cô gái trẻ thân mang bệnh nặng phi thường đáng để mọi người đồng tình.

Khó tránh khỏi, trên dưới bệnh viện đều sẽ hướng Đường Nhược cô nhiều hơn chút quan tâm.



Thời điểm Đường Nhược ngủ đi, đám người liền đem cô trong tình trạng hôn mê bế vào một gian phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn.

Bị đưa vào đồng dạng còn có một người đàn ông thân áo lễ phục, đang trong tình trạng phát ra sốt cao - Bạch Thất.

Sắp đặt hai người ở trên giường ổn thỏa, hai đám người lại chào hỏi xã giao vài câu liền khách sáo rời khỏi.

Hôm nay là ngày đại hỉ, đối với tân hôn, mọi người tự nhiên sẽ không quấy rầy nhiều.

Hai người nằm ở trên một cái giường ngủ say đến độ đều cảm nhận được lễ phục loại này trên người chính là không thoải mái, vì thế tích cực bắt đầu cởi quần áo, tiếp theo ngủ…

Bạch Thất cũng cảm thấy cả người rơi vào một giấc mộng mơ mơ màng màng.

Hắn nhớ rõ bản thân đang trong tình trạng mệt mỏi suy yếu, đang thời điểm lẩn trốn một lượng lớn sóng tang thi triều, cùng các đồng đội tách ra. Cuối cùng trốn ở một cái hẻm rất nhỏ, bản thân đã dùng hết dị năng. Trực tiếp khi hắn nhắm mắt lại hôn mê, liền mơ thấy bản thân trở về cảnh tượng ba năm trước một cách kỳ quái.

Sở dĩ nói kỳ quái, là bởi vì hắn nhớ rõ ba năm trước hắn chưa từng cùng vị kia của Đường gia đính hôn thành công, nhưng trong mộng này cư nhiên người nọ ngoan ngoãn đứng cùng mình kết thúc tiệc đính hôn?

Bất quá Bạch Thất cũng thật sự rất mệt, chỉ chốc lát sau liền lại lâm vào giấc ngủ triền miên.

Thời gian trôi đi, mặt trời mọc hướng Đông.

“A ——”

Tiếng thét hoáng sợ chói tai đánh vỡ sự yên lặng của sáng sớm, Đường Nhược nhíu nhíu mày, thanh âm kia truyền đến từ khá xa, chỉ là cô đang rất mệt mỏi cũng kêu tới. Thực nhanh chóng, liền nghe được liên tiếp những tiếng thét chói tai vang lên.

Làm sao vậy, vì sao lại kêu như vậy, chẳng lẽ bệnh viện đã xảy ra chuyện?

Đường Nhược mê mang mở hai mắt, đập vào mắt cô chính là gối đầu màu da. Bệnh viện như thế nào đổi màu gối đầu? Duỗi tay sờ soạng một chút, nháy mắt, Đường Nhược liền như tên bắn ngồi thẳng dậy.

Trời đất, nhất định là phương thức cô tỉnh lại không đúng.

Đây rõ ràng không phải gối đầu, mà là ngực đàn ông a, cô còn cảm nhận được cơ bụng do tập thể hình lâu năm tạo ra!!

Gặp quỷ, bản thân cô cư nhiên cùng một người đàn ông lõa thể ngủ ở trên chung một cái giường!!

Bệnh viện giường bệnh đã thiếu thốn đến mức không phân biệt nam nữ đặt chung giường sao?!

Bất quá thời điểm nhìn tới cánh tay của mình, Đường Nhược lại chân chính chấn kinh rồi.

Trắng tinh thon dài, mịn màng như ngọc.



Tuy rằng cánh tay cô cũng trắng nõn tinh tế không kém, nhưng cái này hoàn toàn không phải tay cô a!

Cánh tay cô mỗi ngày đều phải truyền dịch, sớm đã che kín lỗ kim châm cùng ứ thanh. Sao có thể hoàn hảo không tì vết như vậy.

Thời điểm Đường Nhược ngồi dậy, Bạch Thất cũng tỉnh, mở hai mắt, vừa lúc đối mắt với ánh mắt muốn khóc sau khi ngủ dậy của Đường Nhược.

Mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Đường Nhược: “……”

Bạch Thất: “……”

“A ——”

“Cứu mạng ——” bên ngoài lại từng đợt tiếng kêu sợ hãi vang lên, đánh vỡ đối diện trầm mặc này.

Ánh mắt Bạch Thất trầm xuống, trước mặc kệ vì sao lại phát sinh chuyện vừa tỉnh tới liền ở trong phòng một khách sạn không biết tên, bên người còn có thêm một người phụ nữ. Nhưng hiện tại hoàn cảnh bên ngoài đủ thuyết minh chỗ hắn hiện tại hoàn cảnh không đủ an toàn.

Nhanh chóng đứng dậy, Bạch Thất nhanh nhẹn di chuyển qua chỗ mắt mèo ngay cánh cửa phòng, nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài, một con tang thi đang hướng tới một nhân viên khách sạn đòi gặm chiếc cổ của hắn. Nhân viên khách sạn kia duỗi tay chống đỡ, hướng tang thi phía trên người đạp một cước, cư nhiên cũng có thể đem tang thi kia đá văng ra. Sau đó hắn liền xoay người chạy nhanh hướng một hành lang khác quay đầu chạy trốn.

Tang thi sau khi bị đá trên mặt đất, lại lấy một loại tư thế vặn vẹo đứng thẳng lên, thong thả hướng phương hướng người nọ chạy trốn đuổi theo.

Bạch Thất nhíu mày.

Vì sao một giấc ngủ dậy, không chỉ có bản thân xuất hiện ở một địa phương quái dị như vậy, liền tới tang thi năng lực đều kém đi?

Vừa rồi tang thi này, hoàn toàn không có nhanh chóng giống như những con tang thi trước kia hắn gặp được như vậy, thật hữu lực. Giống như còn chưa tiến hóa vậy.

Chưa tiến hóa…

Bạch Thất mày nhíu càng sâu, hắn rời khỏi chỗ cửa, lại đi nhanh đến trước cửa sổ, roạt một tiếng bức màn dày nặng bị kéo ra.

Tiếp theo hắn đã hoàn toàn bị cảnh tượng phía ngoài cửa sổ khiến kích thích rồi.

Phía dưới lầu, trên mặt đường đã trở thành một bãi chiến trường, thỉnh thoảng có tang thi nhào lên thân thể người bình thường, thỉnh thoảng có người sợ hãi kêu lên, cũng có vài người cầm lấy ống gậy gộc phản kháng lại.

Những kiến trúc xung quanh vẫn còn độ nguyên vẹn, còn có cảnh tượng loại hình đánh tang thi này một chút đều không giống mạt thế ba năm sau vậy, dường như là bộ dáng mạt thế mới bắt đầu. Nhân loại còn chưa sử dụng dị năng, tang thi cũng không có tiến hóa, hết thảy đều là bộ dáng vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook