Song Sinh Tổng Tài Dùng Chung Một Món Ăn

Chương 6: Sự kiên trì của Long Tịch Bảo

Viên Hạo Nhiên

09/11/2016

“Cả nhà các ngươi không ai là người tốt, cha ngươi mẹ ngươi là người xấu, ca ca ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.” Một tiểu cô nương béo mập căm giận chỉ vào mũi Long Tịch Bảo nói.

“Ta không cho phép ngươi nói như vậy với họ, ngươi dựa vào cái gì nói như thế hả?” Long Tịch Bảo trừng mắt nhìn tiểu trư (Hạ Tuyết Thiên: là con heo nhỏ nha) lạnh lùng nói.

“Cha mẹ ngươi hại cha ta mất việc làm, hại mẹ ta rời khỏi ta cùng cha , ca ca ngươi là con của họ, đương nhiên là người xấu.” Tiểu trư rống lớn nói.

“Việc đó chỉ có thể chứng minh, cha ngươi không giỏi giang gì, mẹ ngươi là kẻ mê tiền nên rời bỏ cha và ngươi, nhìn ngươi như vậy, lớn lên khẳng định cũng là người chẳng có tích sự gì, bởi vì ngươi là do cha mẹ ngươi sinh ra! Ha ha.” khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Long Tịch Bảo tràn đầy khinh miệt nhìn tiểu trư, cười lạnh ra tiếng.

Tiểu trư tức giận, tiến lên dùng sức đẩy nàng, thân mình nho nhỏ lập tức té ngã trên đất, tay chân đều xây xước, nàng không khóc cũng không nháo, đứng dậy đạp tiểu trư một cước.

Tưởng rằng tiểu trư…. Ách….

Vẫn là an lành đứng ở tại chỗ! không có biện pháp! trọng lượng kém quá nhiều!

Tiểu trư giật mái tóc dài của nàng, hai tay mập mạp nhằm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng mà đánh… mãi đến khi bị tiểu nam hài thầm mến Long Tịch Bảo xông ra giải cứu, chỉ thấy Long Tịch Bảo vẫn không khóc, tiếp tục đánh…

Cuộc chiến kết thúc khi có sự ngăn cản của thầy giáo….

Long Tịch Bảo ngồi trên xe, đau đầu nghe lái xe than vãn:“Trời ạ, tiểu thư, sao lại biến thành dạng này, có đau không? đều là ta sai, ta không bảo vệ tốt được tiểu thư.”

“Vương thúc thúc, ta không sao, chính là không cẩn thận té ngã, ngươi đừng tự trách mình nữa.” Long Tịch Bảo ngoan ngoãn an chú lái xe đang hoảng loạn.

“Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sưng đỏ, vài chỗ bị chảy máu rồi, đau không a?” Vương Phong đau lòng hỏi..Tiểu thư vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, luôn đối tốt với bọn họ, có cái gì ăn ngon đều mang ra cùng nhau chia xẻ, hắn cũng rất quý mến tiểu thư..

“Không đau, Vương thúc thúc, mau lái xe đi, cục cưng rất đói bụng nha.” Long Tịch Bảo làm nũng, lắc lắc cánh tay Vương Phong, hy vọng hắn đừng lớn tiếng nữa:“Được, được, về nhà, tiểu thư chắc đói bụng lắm.” Vương Phong tăng tốc độ sợ đứa bé đáng yêu này đói bụng…

Về nhà, Long Tịch Bảo cúi đầu đi nhanh về phòng mình, nhưng…

“Đứng lại, ngươi chạy cái gì, không phát hiện ta cùng Hiên ở trong này sao?”

Long Tịch Bác nghi hoặc nhìn tiểu tử đang cúi đầu kia, tại sao hôm nay nàng không chạy đến trong lòng bọn họ?



“Bác ca ca, Hiên ca ca, ta hơi mệt, ha ha, ta về phòng trước nha.” Long Tịch Bảo thật cẩn thận.

“Cục cưng lại đây.” Long Tịch Hiên ôn nhu mở miệng

“Ta.. Ta lên lầu thay quần áo trước, nóng quá.” Người nào đó còn cố giãy dụa.

Long Tịch Bác nhíu nhíu mày, trực tiếp đứng dậy bắt lấy nàng…..

Mang tiểu thịt cầu ngồi trên sô pha, Long Tịch Bác lập tức phát hiện nàng hôm nay lạ lạ, váy nhuốm bẩn, đầu gối cùng cánh tay nhỏ bé xây xước, sau đó..:“Long Tịch Bảo, ngẩng đầu lên!”

Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn thốt ra, hắn không muốn dọa tiểu tử kia, nhưng hắn không khống chế được.:“Hiên ca ca…” Long Tịch Bảo tay chân muốn hướng đến bên người Long Tịch Hiên, ô..ô. Bác ca ca thật đáng sợ nga… Long Tịch Bác đem nàng ôm vào trong ngực, không cho nàng chạy, tiểu gia hỏa này rất tinh ranh, biết Long Tịch Hiên rất cưng chiều nàng, mỗi lần hắn tức giận nàng liền trốn trong lòng Long Tịch Hiên.

Nâng lên khuôn mặt nàng,

Khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ, làm cho Long Tịch Bác và Long Tịch Hiên đồng thời tản mát ra sát khí, trăm miệng một lời hỏi:“Tại sao thế này?”

Long tịch bảo ngây ra một lúc, trừng mắt nhìn, cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói:“Người ta không cẩn thận ngã..”

Long Tịch Bác nhíu nhíu mày kiếm, ôn nhu nói:“Nga  ̄ ̄ thì ra là thế!” Long Tịch Bảo cười ngọt ngào gật đầu..

Kết quả….

Nước miếng gào thét bắn khắp người nàng:“Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ngươi cư nhiên dám nói dối!” Long Tịch Bác tức giận hét lên, đem nàng lật ngược lên đùi mình, không khách khí bép lên mông nàng…. Ba… Ba

“A, Bác ca ca.. Ô ô… Đau, Hiên ca ca, Hiên ca ca cứu ta.” Long Tịch Bảo khóc òa lên, Long Tịch Hiên vội vàng ngăn lại, đem tiểu tử đang khóc thảm thương ôm vào trong lòng:“Bác, đừng như vậy.”

“Hừ.”

“Cục cưng ngoan, nói cho Hiên ca ca biết, chuyện này là sao?”

Long Tịch Bảo che che mông nhỏ, nhận cái trừng mắt của Long Tịch Bác, bắt đầu meo meo meo meo nói:“ Bạn học ta nói xấu cha mẹ… ta mắng nàng, nàng chữi lại ta, rồi ta và nàng đánh nhau, thực xin lỗi! Bác ca ca, ngươi đừng giận nữa, cục cưng biết sai rồi.”

Long Tịch Hiên sờ sờ tóc tiểu tử kia, một câu cũng không nói.



Long tịch bác tắc gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng…

Nửa ngày sau..:“Nàng là ai?”

Long Tịch Bảo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Long Tịch Bác,:“Không nói cho Bác ca ca, cục cưng muốn tự mình báo thù.” Giờ phút này vẻ mặt nàng rất kiên trì, khác hẳn với thường ngày luôn nhu nhược…

Long Tịch Bác sửng sốt một chút:“Vì sao?”

“Bởi vì cục cưng phải bảo vệ các ngươi và cha mẹ, các ngươi là người rất quan trọng đối với Tịch Bảo.” Long Tịch Bảo chân thành nói.

Long Tịch Bác ôm lấy tiểu thịt cầu, trong lòng cảm động không thôi, miệng vẫn cứng rắn:“Vì cái gì? Ngươi cũng không phải là chúng ta.” Long Tịch Bảo cứng ngắc một chút, thấp giọng nói:“Ta không phải người thân các ngươi, các ngươi đối với ta tốt như vậy, các ngươi là người tốt, cục cưng thích các ngươi, cho nên muốn bảo hộ các ngươi.”

Long Tịch Bác ôm chặt tiểu thịt cầu.. Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ giọng hỏi

“Còn đau không?”

Long tịch bảo lắc lắc đầu…“Mông hơi đau……”

Long Tịch Bác ngây ra một lúc, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng:“Còn dám nói dối nữa không?”

Long Tịch Bảo cau cái mũi nhỏ:“Không dám nữa.” Long Tịch Hiên cười cười:“Cục cưng, đến đây, Hiên ca ca mang ngươi đi tắm rửa thay quần áo, sau đó ăn cơm chiều.” Long Tịch Bảo ôm cái mông đau hướng đến Long Tịch Hiên, để hắn ôm nàng đi tắm rửa…..

Thấy họ đã đi xa, Long Tịch Bác lấy di động bấm dãy số:“Là ta, Long Tịch Bác, nghe, ta muốn hiệu trưởng hiện tại cắt chức, để Chu Toàn lên thay, đổi toàn bộ thầy cô giáo thành người của ta, tùy thời tùy chỗ bảo hộ tiểu thư, không cho phép bất cứ ai khi dễ nàng.”

“Nhưng là… Tiểu thiếu gia, tổ chức không có người thích hợp làm thầy cô giáo…”

“Không có thì đi tìm, tìm không thấy thì ngươi cũng từ chức đi, đúng rồi, chọc thủng mắt, đánh gãy tay thầy giáo chủ nhiệm của Tịch nhi, , cứ thế mà làm, ta cúp mát đây.”

Phượng Kiệt nhìn chằm chằm di động… Tiểu thiếu gia thật sự là càng ngày càng giống Long Phi Tịch a….

Thật sự là sạch sẽ lưu loát…. Có đủ quyết đoán… đủ tàn nhẫn….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Sinh Tổng Tài Dùng Chung Một Món Ăn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook