Song Sinh Siêu Quậy (Ác Ma Học Đường)

Chương 4

Suryn

19/03/2015

Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

Tối hôm đó, trước cửa Câu lạc bộ Star, ba chàng trai và ba cô gái bí ẩn bước vào trước hàng trăm con mắt kinh ngạc. Phải, chính là ba thiếu gia và ba tiểu thư siêu "phởn" của chúng ta đó. Sun và Moon không mặc trang phục giống nhau nữa mà mặc hai trang phục khác nhau thể hiện cá tính riêng của mình. Nếu thường ngày Sun năng động, tinh nghịch thì giờ nó lại dịu dàng, đáng yêu còn Sun thì ngược lại cá tính và phong cách. Cả bọn tuy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không thể nào che lấp đi vẻ đẹp tuyệt mỹ của họ.

_ Lâu lắm rồi nhỉ ? - Sun vươn người quay sang nhìn Moon.

_ Ba năm rồi chứ không ít. - Moon mỉm cười nhìn Sun.

_ Đây là... - Dan, Rack và Kem đồng thanh.

_ Câu lạc bộ đêm. - Shen nói, mặt vô cùng nguy hiểm.

Câu lạc bộ này là do Sun và Moon thành lập trước khi hai đứa đi sang Anh du học. Tụi nó đã bí mật thành lập và không muốn cho Kem biết vì sợ cái bản tính "ham hố thích làm lố" của nhỏ bộc phát nên im lặng cùng Shen thành lập. Sau khi hai đứa đi, Shen thay em quản lí mọi việc lớn nhỏ trong Câu lạc bộ và phát triển nó thành Câu lạc bộ đêm lớn nhất cả nước. Vừa bước vào cửa, một cậu con trai đã nhận ra tụi nó ngay vì sợi dây chuyền mà Sun, Moon và Shen đang đeo. Đó là sợi dây chuyền mà mẹ của họ đã thiết kế trước khi tụi nó sang Pháp và nó cũng là kí hiệu riêng của mỗi người.

_ Sun! Moon!...Hai người đã về rồi. - Cậu ta vui mừng nói.

_ Hello! Long time no see. - Sun dơ tay chào tất cả mọi người, tiện thể "phăng" một câu tiếng Anh xem như là quà gặp mặt.

_ Ù, bà đừng giở tiếng Anh nữa. Tụi tui là người Việt xài hàng Việt nhá. - Một cô gái khá xinh bước đến.

_ Hehe, lâu quá không gặp mọi người. Nhớ quá à. - Moon nở nụ cười thiên thần ôm lấy cô gái đó.

_ Hai người bỏ đi hơi bị lâu đó. Đền bù đi. - Một chàng trai khác lên tiếng.

_ Đền gì đây nhỉ ? - Moon gãi đầu, cười giả lả.

_ Gameshow đi. - Cả Câu lạc bộ đồng thanh.

Nãy giờ bị bỏ rơi một cách bất ngờ nên Kem khều hai đứa khiến tụi nó sực nhớ ra điều gì đó. Sun vui vẻ giới thiệu từng người cho cả Câu lạc bộ biết rồi sau đó bước lên sân khấu tổ chức gameshow như đã hứa. Để xem, trò hot nhất hiện nay là "Đuổi hình bắt chữ" đảm bảo sẻ mang tính chất "hark" não nên Sun kêu Moon đi chuẩn bị hình ảnh cho trò chơi còn nó sẽ làm MC kiêm giải thưởng luôn. Cả Câu lạc bộ đều nhiệt liệt hưởng ứng, suy đoán lung tung, nhiều thứ hại não làm cả bọn cười nghiêng ngả.

Kết thúc trò chơi, Sun bước đến cây đàn piano trình diễn như là quà tặng cho cả hội. Những ngón tay thon dài bắt đầu lướt nhẹ trên bàn phím, tiếng nhạc ngọt ngào cất lên hoà quyện cùng giọng hát của Moon làm cả Câu lạc bộ đều phải im lặng mà thưởng thức. Kết thúc bài hát, tiếng reo hò của cả Câu lạc bộ vang lên không ngớt. Hai đứa đi xuống liền lập tức "bay" đến chỗ Shen tiếp tục tung tuyệt chiêu của mình.

_ Anh hai, em muốn đi bar. - Sun và Moon đồng thanh.

_ Anh tưởng tụi em thích sống ẩn dật hơn chứ. - Shen bật cười xoa đầu hai đứa.

_ Mày nói cái gì ? - Dan ngạc nhiên

_ Thì còn gì nữa. Hai đứa là hai phó bang chủ ẩn đó. Còn Kem là trợ thủ đắc lực của tụi nó. - Shen thản nhiên nhấp một ngụm Whisky nói.

_ Cái gì ? Bà này cũng ở trong bang nữa hả ? - Rack nghe xong thì lập tức phun nguyên miếng thịt bò trong miệng ra.

Moon lập tức cầm đĩa bánh của mình sang chỗ khác chứ nếu không là toi đĩa bánh kem thơm ngon của cô rồi. Gì chứ đồ ăn là cô rất nhạy bén à nha. Shen thấy vậy cảm thấy khó hiểu, tuy là chị em họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà sao tính cách chả giống nhau tí nào. Kem thì hiền lành, dễ mến (phù thủy đội lốt công chúa đó anh) còn Rack thì loi choi, khùng điên có thừa (bản chất hoang dã). Kem nhìn Rack cười đắc ý, đừng nghỉ lớn tuổi mà ăn hiếp người khác nha "em trai". Tuy nhỏ chỉ kém Rack hai tuổi nhưng về độ "nguy hiểm" và "chịu chơi" của nhỏ thì không kém Rack đâu.

_ Mày đùa à ? - Dan nhíu mày tiện tay đưa khăn cho Rack lau miệng.

_ Tao rảnh quá ha để lừa mày. - Shen lườm Dan muốn cháy cả da mặt.

Sau khi ăn xong, cả bọn tạm biệt Câu lạc bộ Star rồi nhảy tọt lên xe, chiếc mui trần lao đi với tốc độ xé gió. Mười phút sau, hai chiếc mui trần một đen một trắng dừng lại trước Bar White. Bọn vệ sĩ nhận ra đây là bộ ba bang chủ quyền lực của bang Blood nên kính cẩn cúi chào. Bước vào trong bar rồi tiến thẳng lên khán đài, Shen vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người trong đó, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Hôm nay, tôi muốn giới thiệu hai phó bang chủ ẩn của bang và trợ thủ của họ.

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Họ đã nghe về ba người còn lại rất nhiều nhưng chưa lần nào gặp mặt cả. Chỉ biết ba năm trước là họ đã sang Anh rồi mất liên lạc cho đến giờ. Thấy mọi người trong bang đang rơi vào trạng thái hoang mang, Shen mỉm cười đẩy hai em gái của mình ra, hùng hổ giới thiệu:

_ Đây là Sun và Moon, từ giờ sẽ là phó bang chủ của Blood. _ Shen bước đến khoát tay Kem rồi vui vẻ nói tiếp _ Còn đây là Kem, là cao thủ của hai bang chủ Sun và Moon.

_ Từ giờ Blood đã có ba thành viên mới, mọi người hãy cùng nhau phát triển Blood ngày càng hùng mạnh. - Dan bước lên, dõng dạc nói.

_ Và còn một điều nữa, tôi muốn hôm nay mọi người hãy vui chơi hết mình để chào mừng ba vị bang chủ và cao thủ trở về.

Rack vừa dứt lời thì tiếng reo hò của mọi người trong Bar vang lên kèm theo đó là tiếng nhạc sôi động của các DJ có tiếng. Sun, Moon và Kem cùng hoà mình vào trong tiếng nhạc sôi động đó để mặc cho ba chàng trai chỉ nhẹ mỉm cười ngồi ở "tầng vip" nhấm nháp li rượu thơm ngon và bàn chuyện "thiên hạ".

Cuộc vui chơi hôm đó kéo dài đến tận 2 giờ sáng. Cả bọn trở về trong tình trạng mệt lả người. Dan, Rack và Shen vừa về đến nhà thì lăn đùng ra ghế sôfa mà ngủ, còn Kem thì cũng mệt mỏi lết vào phòng thay đồ rồi cũng leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Chỉ còn Sun và Moon lặng lẽ bước đến bức hình được đặt ở giữa bức tường đồ sộ, ánh trăng ở ngoài khẽ chiếu vào gương mặt của hai cô gái tạo nên một vẻ đẹp rất đáng sợ. Bất giác cả hai nở nụ cười tà mị, khẽ nói:



_ Shyn, tụi em sẽ trả thù cho chị...

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mà cả ba cô gái đều vẫn đang cuộn mình trong "chăn ấm đệm êm". Shen tức đến điên người, ai biểu hôm qua chơi cho lắm vào, anh đã bảo đi về sớm mai còn đi học mà nói có đứa nào chịu nghe đâu giờ sắp đi học rồi mà ba cô nàng còn nướng. Vì bị ép buộc làm Hội Trưởng Hội học sinh phải làm gương cho cả bọn, nếu không là anh quậy cho banh trường rồi. Do hôm nay Shen có cuộc họp khẩn với mấy người trong hội nên phải đến trường sớm và nhờ hai thằng bạn đánh thức ba cô nương ngủ nướng kia giùm rồi leo lên xe phóng đi.

Cốc! Cốc! Cốc!

Ba nhịp gõ đáng ghét của cánh cửa vang lên mà căn phòng vẫn im lặng như chưa có gì xảy ra.

Rầm!Rầm!Rầm!

Tiếp đến là ba hồi đạp của Rack mà căn phòng vẫn im bặt. Công nhận là mấy cô nương này nướng say như chết vậy. Rack ngồi thụp xuống đất thở dài, Dan tiếp tục công cuộc còn dang dở của thằng bạn. Cầm tay nắm cửa xoay qua xoay lại, cửa phòng không khoá, không lẽ mấy cô nương kia lại đãng trí vậy sao.Dan không nghĩ ngợi gì lắm, khẽ nhún vai rồi cùng Rack bước vào phòng.

Cạch!

Tiếng cửa phòng nhẹ bật mở ra, Dan và Rack chợt hốt hoảng khi thấy thế giới kỳ ảo trong căn phòng của tụi nó. Tuy là có mấy lần đứng lấp ló bên ngoài nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Căn phòng khá rộng, lấy màu tím nhạt làm chủ đạo tạo nên một vẻ huyền bí lạ thường. Trên chiếc giường đỏ, xanh, hồng nằm ở góc phòng là ba thiên thần đang say giấc nồng. Dan và Rack rón rén bước đến nhìn, bọn hắn chợt đỏ mặt vội quay mặt đi. Công nhận ba con nhóc này lúc thức thì quậy như quỷ, còn lúc ngủ trông đáng yêu làm sao. Bất chợt bọn hắn nhìn thấy một bức hình to nằm đối diện ba chiếc giường.Trong hình là hai cô bé đáng yêu có khuôn mặt giống nhau như đúc với mái tóc màu hạt dẻ được tết suối, cô bé bên trái có đôi mắt màu đỏ còn cô bé bên phải có đôi mắt màu xanh. Cả hai đang đứng chống cằm mỉm cười trên chiếc ghế theo phong cách Châu Âu quý tộc. Trên chiếc ghế là một đôi trai gái đang mỉm cười hạnh phúc, chàng trai có mái tóc hạt dẻ giống hai cô bé kia, đôi mắt đỏ pha xanh ấm áp, hạnh phúc nắm tay cô gái có gương mặt khả ái, mái tóc đen óng mượt, đôi mắt nâu hút hồn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là trên cổ của họ có đeo sợi dây chuyền giống hệt ba anh em ác quỷ kia. Vậy còn cô gái đó...là ai ?

_ Cô gái này... - Dan lắp bắp chỉ vào bức hình.

_ Là chị dâu của em. - Sun chợt lên tiếng, nó đã thức từ nãy giờ.

_ Hả ? Là vợ chưa cưới của Shen ư ? Hắn không hề nhắc đến cô gái đó. - Rack bất ngờ, nói to làm Kem động đậy một lúc rồi xoay người ngủ tiếp.

_ Suỵt! Anh nói nhỏ thôi nếu không muốn Kem nghĩ quẩn. - Moon đưa tay chặn Rack lại, cô không muốn con bạn của mình phải buồn phiền.

_ Ý bọn em là... - Dan tiếp tục lên tiếng, hắn rất thắc mắc về mối quan hệ giữa cô gái này và ba anh em họ.

_ Ta ra ngoài nói chuyện cho chắc. - Sun đưa tay kéo Dan ra ngoài, Moon và Rack cũng theo sau đó.

Cả bọn nhẹ nhàng rời khỏi phòng mà không biết rằng, Kem đã thức giấc và nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má...Nhỏ đang khóc, rốt cuộc thì sau năm năm nhỏ chôn dấu tình cảm của mình...Shen chỉ quan tâm nhỏ như hình bóng của chị ấy thôi sao...? Yêu đơn phương...sao mà...đau đớn thế...

Trong một căn phòng gần đó, hai chàng trai và hai cô gái trò chuyện trong bầu không khí khá căng thẳng, Sun chợt nhẹ mỉm cười, nắm tay Moon bắt đầu lên tiếng:

_ Chị ấy là Dương Hàn Thanh Nhi, là con gái cưng của một ông trùm mafia khét tiếng lúc bấy giờ. Năm năm trước chị ấy đã mất không rõ lí do. Có người nói là do một băng đảng bí mật giết hại, có người lại cho rằng do tai nạn. Anh Shen vì quá đau buồn, nên mới thành lập Blood với mục đích trả thù...

_ Nhưng đối với tụi em, cái chết của chị ấy không đơn thuần là vậy. - Moon lên tiếng tiếp lời Sun.

Dan và Rack kinh ngạc, bọn hắn hiện 18 tuổi, nếu là năm năm trước thì Shen chỉ mới 13 tuổi. Vậy làm sao hắn có thể thành lập một băng đảng hùng mạnh trong khi hắn chỉ là một thằng nhóc chứ. Không những vậy, hắn còn có một cô vợ chưa cưới nữa. Vậy mọi chuyện là như thế nào ?

_ Hì, anh nghĩ anh Shen là ai mà không được chứ. Những gì mà anh ấy muốn nhất định phải làm được. - Sun mỉm cười.

_ Và bọn em cũng sẽ trả thù cho chị ấy. Kẻ nào dám cướp đi người mà Nhật Anh và Nguyệt Tâm yêu quý nhất thì kẻ đó phải sống không bằng chết. - Moon lạnh giọng, đôi mắt xanh trong veo trở nên vô hồn.

Bọn hắn rùng mình một cái, anh em nhà này thật đáng sợ nhưng cũng không biết nói gì hơn. Chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ tụi nó ngồi mà an ủi. Ra đó là lý do mà tên Shen trở nên lạnh lùng, vô cảm đến vậy, bọn hắn cũng hiểu hơn phần nào về Shen. Tuy là làm bạn với hắn bao lâu nay nhưng Shen chưa bao giờ nhắc về cô gái tên Dương Hàn Thanh Nhi đó cả. Sun và Moon hít thở thật sâu, nhanh chóng khôi phục lại vẻ vui tươi, tinh nghịch thường ngày. Hai đứa nắm tay Dan và Rack mỉm cười rồi vội vàng trở về phòng đánh thức Kem tiểu thư dậy. Cái con này, không ngủ thì thôi chớ, lúc ngủ rồi thì trời sập cũng không kêu dậy được.

Cánh cửa phòng của ba đứa lại bật mở ra, tụi nó hơi ngạc nhiên khi thấy Kem đã thức từ bao giờ, đã vậy nhỏ còn thay đồ luôn nữa. Chắc hôm nay có bão to quá. Nghĩ là Kem đã nghe hết mọi chuyện bởi ngay khoé mắt nhỏ còn đọng lại vài giọt nước nên Sun và Moon chần chừ một lúc nhìn nhỏ. Kem nhướn mày khó hiểu thấy hai con bạn đang bị đứng hình nên ngồi phắt dậy tiến tới chỗ tụi nó, cốc mỗi đứa một cái cho tỉnh.

_ Tụi mày làm cái gì mà nhìn tao như thú lạ vậy ? Còn không mau đi thay đồ nhanh, sắp tới giờ rồi. - Kem chống hông, tháo quát.

_ Ế từ từ chứ mày. Tại hôm nay tụi tao thấy mày lạ thôi, bình thường thì mày ngủ tới khi người ta ăn trưa mày mới dậy ăn sáng thôi à. - Sun ngơ ngác nhìn nhỏ.

_ À không, chỉ là hôm nay tao nổi hứng thôi ý mờ. - Kem nhún vai quăng cho mỗi đứa một bộ đồng phục.

_ Ađu, lại phải đi học. Chán như con gián. - Moon nhìn bộ đồng phục mà thở dài ngao ngán.

Sun và Moon chợt nhớ đến chuyện từ sáng giờ hai đứa không thấy ông anh trai yêu dấu đâu cả. Tưởng là có chuyện gì xảy ra nên hai đứa tức tốc bay vào phòng tắm thay đồ rồi cùng Kem bước xuống phòng ăn. Vừa bước vào là hai cô hầu đã đứng chờ sẵn ở cửa, cúi đầu cung kính chào tụi nó, tiếp đến là Dan và Rack đang ngồi nhàn nhã vừa ăn điểm tâm vừa đọc báo. Moon thấy lạ liền lên tiếng.

_ Anh hai em đâu? - Moon lên tiếng, dáo dác nhìn xung quanh.

_ Nó tới trường trước rồi. - Dan nói, miệng nhâm nhi một ngụm cà phê.

_ Hôm nay có cuộc họp với các thành viên trong hội nên hắn phải đến sớm. - Rack gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Cả ba đứa gật gù hiểu được phần nào nên không hỏi gì thêm. Tập trung công lực đánh chén bữa ăn. Chắc mọi người thắc mắc Dan và Rack làm Phó Hội học sinh mà không vào họp phải không? Đó là vì chuyện họp hay báo cáo gì đó là do Hội Trưởng phụ trách chính. Nếu là cuộc họp quan trọng thì bọn hắn vẫn phải vào trường để họp.

Vẫn như hôm qua, cả bọn bước vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả học sinh. Dan và Rack sau khi chia tay tụi nó thì nhanh chóng tới phòng Hội học sinh ngay lập tức nếu không sẽ bị tên Shen kỷ luật vì tội đi trễ mất. Còn về phần ba cô gái thì phải lên lớp học hai tiết đầu theo lời dặn của hai chàng kia. Đang đi trên hành lang gần lớp học, tụi nó vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với nhau thì...



Bộp!

Rầm!

Một bóng người lướt qua đụng trúng Sun làm nó ngã nhào xuống đất không thương tiếc. Moon đi kế bên vội đỡ nó ngồi dậy, còn Kem thì đưa khăn cho nó lau bụi. Sun quay sang đưa đôi mắt đỏ của mình nhìn xung quanh xem ai lại "vô ý" đến vậy. Bất chợt, nó khựng lại, khoé môi chợt cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Hoá ra người "sơ ý" đụng trúng nó là nhỏ Hà Giang sao ? Chẳng trách lúc đi từ cầu thang ở dưới kia đã nghe mùi nước hoa nồng nặc của cô ta rồi. Sun giở gương mặt tội nghiệp của mình ra, rơm rớm nước mắt:

_ Hức! Đau quá! - Sun đưa khuỷu tay đang rướm đầy máu của mình, mát rưng rưng.

_ Sun, chị có sao không? Để em đưa chị lên phòng y tế. - Moon hoảng hốt nắm lấy tay Sun.

_ Mấy người thật quá đáng. Đi đứng gì mà không nhìn đường, đụng trúng người khác còn không xin lỗi là sao ? - Kem tức giận trừng mắt nhìn cô gái kia.

_ Ấy da, cho tôi xin lỗi. Chỉ tại mấy người thấp bé quá nên tôi không thấy. - Nhỏ Bảo Ngọc cất giọng chanh chua.

_ Mấy người còn dám nói vậy sao? Chị tôi bị mấy người đụng ngã đến chảy máu, còn không hỏi han đến một câu. - Moon hằn giọng lên tiếng.

_ Ha...Chị của mày đi đứng không đàng hoàng, để người ta đụng trúng thì ráng chịu. - Hà Giang nhếch mép.

_ Mấy người dám...

Chát!

Một bàn tay hạ cánh không hề nhẹ trên khuôn mặt thỏ trắng của Moon. Nó ôm lấy gò má đang dần đỏ ửng lên, trợn to đôi mắt long lanh lên nhìn người trước mặt. Là Thanh Phương, cô ta dám tát nó sao ?

_ Im đi con khốn. Chị Giang nói sao mày dám cãi lại. - Nhỏ Thanh Phương vừa tát nó xong lại chửi nó thậm tệ.

_ Thôi nào Phương hạ hoả đi em. Hạng người như tụi nó không đáng để em phải tốn sức. Đi thôi tụi bây. - Bảo Ngọc bước đến vuốt lưng Thanh Phương, khẽ liếc nhìn Kem rồi nở nụ cười đắc chí.

Vẫn như lần trước, đám con gái đó đến rồi đi một cách nhanh chóng. Moon nhìn theo bóng Thanh Phương đang khuất dần cùng đàn em bằng nửa con mắt, nụ cười nửa miệng bí ẩn. Không xong rồi, tuy Moon lúc nào cũng hiền lành, vui vẻ ít khi bém xỉa đến chuyện của mấy cô nàng hotgirl trong trường nhưng đã đụng đến nó rồi thì sẽ không yên đâu. Bỗng chốc, cả hai cùng nở nụ cười tà mị đáng sợ rồi cùng Kem trở về lớp.

Sau khi lên phòng Hội học sinh để họp xong, cả ba chàng trai nhanh chóng trở về lớp để bắt đầu hai tiết học đầu tiên. Bọn hắn cảm thấy khó hiểu vì suốt cả buổi học ba cô gái cứ im lặng chăm chú làm việc gì đó. Lạ nhất là từ lúc vào lớp thì đã thấy ba đứa không thèm nói tí nào với bọn hắn cả. Hai tiết học cứ như thế mà lặng lẽ trôi qua, tiếng chuông ra chơi vang lên, các nam sinh chỉ biết nhìn các cô nữ sinh đang ngắm nhìn ba chàng Hội Trưởng mà thở dài. Mọi thứ vẫn bình thường duy chỉ có ba cô nàng nhà ta là không bình thường cho lắm. Bình thường thì giờ ra chơi hay trong giờ học thì tụi nó hay lép xép cái miệng lắm mà,lúc nào cũng Shen với Shen. Sao hôm nay đột nhiên im hơi lặng tiếng bất thường, lại còn tách ra đi chung với nhau bỏ mặt bọn hắn đứng như trời trồng. Cho đến khi Shen không kiềm chế được nữa, anh lao đến nắm lấy tay hai đứa em, giọng nói ấm áp pha lẫn sự bực tức:

_ Hôm nay ba đứa làm sao vậy? Sao không nói chuyện với anh?

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, Sun và Moon cúi gầm mặt xuống. Kem thấy vậy liền lên tiếng:

_ Các cô người yêu của các anh làm gì thì tự biết. Bọn em mệt mỏi lắm rồi.

Dan, Rack và Shen ngạc nhiên bởi câu nói của Kem. Bỗng, Dan nhìn thấy bên trong lớp áo ngay khuỷu tay của Sun được băng lại và che giấu một cách khéo léo. Nhưng những vệt màu đỏ trên chiếc băng càng làm hắn cảm thấy nghi ngờ. Dan nắm lay tay Sun mà kéo tay áo nó lên, máu đã thấm đầy qua lớp băng trắng toát. Shen lập tức nâng cằm của Moon lên, một dấu tay đã in hằn trên gương mặt thiên thần của cô bé. Mặt Shen đen lại, lập tức hắn lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số quen thuộc rồi cho người xin nghỉ buổi học chiều nay rồi kéo ba đứa về nhà.

Suốt quãng đường về nhà, cả ba đứa không thèm nói một tiếng nào, chỉ im lặng nhìn cảnh vật xung quanh ở ngoài cửa sổ. Vừa về đến nhà, ba chàng lập tức kéo ba nàng ngồi vào ghế rồi rồi lấy hộp cứu thương ra đặt lên bàn. Shen bắt đầu sát trùng cho Sun, từ nhỏ nó đã rất sợ đau nên khi dùng thuốc đỏ sát trùng lên vết thương, nó đã khóc nấc lên từng tiếng. Tiếng khóc của Sun như muốn xé lòng, Dan đang kiểm tra xem Kem có bị gì không liền lao đến ôm lấy Sun vào lòng, dịu dàng vỗ về nó. Hơi ấm toả ra từ lồng ngực của Dan làm nó cảm thấy thật bình yên và ấm áp. Bỏ mặc cơn đau ở khuỷu tay, nó nhẹ nhàng dúi đầu vào người Dan như một chú mèo con rồi thiếp đi từ lúc nào. Rack nhìn dấu tay trên mặt Moon một hồi lâu, cậu đưa tay chạm nhẹ vào nó làm Moon đau đến ứa nước mắt, cảm giác nóng rát ở ngay má làm nó rất khó chịu. Rack hoảng hốt đưa tay lau những giọt nước ở khoé mi của cô rồi cho người lấy túi nước đá chườm lên dấu vết còn đỏ hỏn trên gương mặt thiên thần của nó. Một sự mát lạnh và dễ chịu, cô khẽ rùng mình một cái rồi đắm mình trong vòng tay của Rack. Cậu nhìn cô mà phì cười, nhéo cái má còn lại của Moon làm nó la toáng lên. Sau khi băng bó xong vết thương của Sun, Shen ra hiệu cho Dan và Rack đưa Sun và Moon lên phòng nghỉ ngơi còn mình sẽ lo cho Kem. Dan nhẹ nhàng bồng Sun lên phòng như sợ nó sẽ biến mất trong tầm tay, anh khẽ thì thầm vào tai nó:

_ Hôm nay em đã vất vả rồi...còn nhiều thử thách đang chờ đợi em nhưng dù có ra sao thì anh sẽ mãi bảo vệ em, nhóc con ạ...

Còn về hai ông bà út trong nhà, Moon không chịu lên phòng đòi Rack phải cõng cho bằng được. Ban đầu cậu ra tỏ ra không đồng ý, đi một mạch bỏ lên lầu, Moon tức mình dậm chân đùng đùng bỏ ra phòng khách ngồi phịch xuống ghế sôfa. Rack phì cười vì tính cách trẻ con của Moon, cậu nhẹ nhàng bước đến trước mặt Moon, hai tay nhấc bổng nó lên làm nó giật mình giãy giụa lung tung, gương mặt đỏ như trái cà chua. Cậu cốc nhẹ vào đầu nó rồi bồng nó về phòng trong sự ngỡ ngàng của Shen và Kem.

_ Haiz...Thiệt là sến súa chết đi mất. - Như đã soạn sẵn, Shen và Kem cùng đồng thanh nói.

Kem hốt hoảng bịt miệng lại, gương mặt đỏ ửng lên, nhỏ vội quay mặt đi để không cho Shen nhìn thấy gương mặt của mình lúc này. Shen bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nhỏ, ân cần hỏi thăm:

_ Em có bị thương ở chỗ nào không? - Anh nhìn nhỏ, một ánh mắt toát lên sự yêu thương.

Nhỏ như bị xiêu lòng bởi sự dịu dàng và ân cần của Shen, Kem muốn trả lời rằng nhỏ không sao và nhỏ muốn cảm ơn anh vì đã quan tâm nhỏ nhưng đột nhiên, một luồng suy nghĩ chợt thoảng qua trong đầu Kem làm nhỏ chợt khựng lại vài giây.

" Anh Shen chỉ quan tâm mình bởi mình giống chị Thanh Nhi thôi. Anh ấy không yêu mình...Không. Không phải, có khi là do anh ấy quan tâm mình như một thói quen thôi. Mà không đúng..."

Một sự đấu tranh tư tưởng đang diễn ra trong đầu Kem, nhỏ khẽ nhíu mày, hít thở thật sâu rồi lạnh giọng nói:

_ Em không sao, em về phòng đây.

Nhỏ vừa dứt lời, ngồi phắt dậy rồi lạnh lùng bỏ đi. Bỗng, một bàn tay rắn chắc đã giữ chặt nhỏ lại, ôm nhỏ từ phía sau. Nhỏ thoáng giật mình, là Shen ư ? Nhỏ mừng thầm, anh cuối cùng anh cũng đã hiểu cho nhỏ sao ? Cuối cùng anh cũng đã mở rộng trái tim với nhỏ rồi sao ?

_ Em đừng đi. Xin em...Anh không muốn mất em nữa...Thanh Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Sinh Siêu Quậy (Ác Ma Học Đường)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook