Song Sinh Siêu Quậy (Ác Ma Học Đường)

Chương 20

Suryn

19/03/2015

Still đang chăm chút lại nhan sắc thì chợt nghe thấy tiếng động cực kỳ thô bạo vang lên kèm theo đó là tiếng rống của ai đó. Anh vội quay đầu lại, suýt ngã ngửa với cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra. Tên Dan nằm lăn ra sàn, lăn qua lăn lại như muốn lau sàn cho trường. Ái chà, phen này trường K.W cũng tiết kiệm được sức người lẫn điện nước nha. Mà tên này thật vô duyên chết được, giữa chốn "thanh thiên bạch nhật" như vầy lại dám để tay vào chỗ "nhạy cảm" thế kia. Thật là mất mặt cho giới đàn ông. Nhanh tay lấy điện thoại ra chộp lại khoảnh khắc đẹp tuyệt vời ông mặt trời này, chắc chắn sẽ có ngày phải cần tới nó thôi.

_ Ông làm gì mà rống ghê quá vậy ? Xém chút là bể cái gương đáng giá chục triệu của tôi rồi đó. Biết bể gương là xui lắm không hả ? Tôi mà bị gì là ông chịu trách nhiệm đó nghe chưa ? Đàn ông con trai vô duyên chết đi được...Bla...Bla... - Still bước đến tuôn một tràn xối xả vào mặt Dan.

_ Ây da...Tôi đâu có muốn đâu trời...Tại con quỷ la sát này đạp nát "hàng" tôi chứ bộ... - Dan cau có mặt mày, nhìn cô ta bằng ánh mắt toé lửa.

_ Ê nè, tên biến thái kia. Không phải cậu muốn sàm sỡ tôi hay sao mà ở đó giả bộ tội nghiệp...Tôi chưa đạp cho "rụng" luôn là may rồi đó. - Cô ta cáu kỉnh nói, chống tay xuống đất lấy đà để đứng dậy, tay phủi phủi lại bộ đồng phục lấm bẩn của mình.

_ Cô...dám...hự...Tôi mà...khỏi...thì cô...đừng hòng...mà...yên thân...với...tôi...- Hắn khó khăn thốt lên từng tiếng.

_ Xớ! Đúng là ảo tưởng ban ngày, muốn đánh tôi hả ? Đừng có mơ. Hội Phó gì mà như thằng khùng, nhan sắc thì bình thường đến chán phèo còn thần kinh thì có vấn đề nặng. Không hiểu sao lại được mấy em nữ sinh tôn sùng như THÁNH. Nói thật ai mà mê cậu chắc mắt người đó bị lé chinh quá. - Cô ta hất hàm nói, giọng khinh bỉ.

_ CÁI GIỀ ? Cô muốn chết hả ? - Hắn tức muốn sôi máu, gầm lên bằng giọng "hiền dịu" nhất có thể. Dù gì hắn cũng đường đường là Đại thiếu gia của tập đoàn Chusan nổi tiếng nhất thế giới về điện tử, là niềm mơ ước của các cô gái. Luôn tự tin về nhan sắc trời phú của mình lại thêm trí thông minh thiên bẩm. Vậy mà lại bị một con nhỏ nam không ra nam, nữ không ra nữ hạ nhục. Thử xem có điên tiết không ?

_ NGẬM MỒM LẠI LIỀN, NGAY VÀ LẬP TỨC. - Bị cô ta đánh trúng tim đen, Still đen mặt lên tiếng cho hai con người ồn ào kia dừng cuộc đấu khẩu không hồi kết này lại.

Hai con người như chó với mèo giật phắt mình vội khoá miệng lại vì nguyên ngọn núi lửa sắp phun trào đang đứng trước mặt nên không dám hó hé nửa lời. Nhìn thấy thái độ khá là biết điều của cả hai, Still hít thật sâu rồi thở dài ngán ngẩm. Anh đứng tựa lưng vào tường, trầm ngâm quan sát cô ta thật rõ từ trên xuống dưới. Khuôn mặt baby non choẹt, mái tóc tím than óng mượt được cắt tỉa cẩn thận theo phong cách tomboy, đôi mắt xám tro long lanh không kém gì hai cô em quỷ quái kia. Một nhan sắc khác xa với những người thuộc loại này như cô ta khiến cho không ít các cô gái phải xiêu đổ. Và điều đặc biệt hơn là cô ta đã từng theo đuổi Moon từ lúc con nhóc mới vào trường, dù đã bị nó từ chối nhưng cô ta vẫn quyết định chinh phục cho bằng được. Đó là những gì Still biết được ở cô ta, đối với anh chuyện điều tra này dễ như trở bàn tay. Không những vậy, toàn bộ những chuyện hay ai khác liên quan đến sáu con người "tăng động" này đều được anh điều tra và thu thập đầy đủ chỉ sau ba ngày nhập học.

_ Cậu là... - Dù biết rất rõ nhưng Still vẫn phải tỏ ra không biết gì để tránh bị rắc rối.



_ Ánh Linh, 12A3. - Cô ta đáp gọn lỏn. Không hiểu sao cô lại có một cảm giác gần gũi đến như vậy khiến cho cô không điều khiển được lí trí mà bất giác trả lời.

_ Vậy cậu là...- Still chỉ vào cô gái đó, mặt căng như bị tiêu chảy _ Tomboy ?

_ Bộ tôi giống tomboy lắm hả ? Xin lỗi à, tôi là SB chính cống đấy. Bọn con trai như các người cứ việc khinh ghét thoải mái. Don't care. (Không quan tâm). Và còn một điều nữa, không được gọi tôi là "cô" hay "nhỏ", nếu như không muốn bị ăn đấm. - Ánh Linh hờ hững đáp, đưa tay chào bọn hắn rồi bỏ đi. Cậu rất dị ứng với cách gọi như vậy bởi ở trường K.W, trước khi có sự xuất hiện của Still, độ đẹp trai của cô được xếp thứ 4 sau ba chàng Hội Học sinh thôi. Mà có lẽ vị trí này đã tụt xuống hạng 5 rồi cũng nên.

(từ lúc này sẽ gọi Ánh Linh là "cậu" cho phù hợp nhé)

_ Khoan đã... - Một bàn tay bất ngờ chụp lấy tay Ánh Linh mà đưa lên nhìn chăm chú và người đó không ai khác ngoài Dan. _ Cổ tay áo mất một cái cúc. Nếu cộng thêm với việc cô ngất xỉu ở cầu thang lúc bọn hắn dò xét và sự vắng mặt ở lớp vào thời điểm xảy ra tai nạn thì không thể nào lầm được. Chắc chắn cậu chính là thủ phạm.

Dan thầm khâm phục với tài năng thiên bẩm của mình. Thế là hắn đã phá xong một "vụ án", xem ra hắn cũng đâu thua gì Sherlock Holmes đâu nhỉ. Có khi còn "cao tay" hơn ấy chứ. Bỏ mặc màn tự kỷ của Dan, Ánh Linh cố gắng vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng khổ nỗi, lực đạo của hắn quá mạnh, lại tấn công một cách bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay. Càng vùng vẫy, hắn càng siết mạnh hơn, chặt hơn, dù đau nhưng cậu vẫn không hề la hét hay van xin một lời nào, điều này làm Dan cảm thấy rất ngạc nhiên ở con người này.

Still thấy tình thế có vẻ không ổn, khẽ ra hiệu cho hắn bỏ tay cậu ra. Hắn từ từ nới lỏng tay ra rồi buông hẳn, cổ tay cậu in hằn một vệt màu đỏ hồng, bàn tay thon dài trắng bệch dần hồng hào trở lại. Ánh Linh không nói gì, gương mặt vô cảm, chỉ im lặng xoa nhẹ ở cổ tay để làm dịu đi cơn đau...

Still bước đến kéo Dan ra chỗ khác, thì thầm vào tai hắn trông có vẻ khá là bí mật. Mặt hắn biến sắc loạn xạ, có khi còn khẽ đưa mắt nhìn cậu tỏ vẻ dò xét. Sau đó, hắn lấy điện thoại trong túi ra, lướt nhanh trên màn hình một cách thuần thục. Hình như hắn đang nhắn tin cho ai đó thì phải. Xong xuôi, hắn bỏ điện thoại vào túi, không nói không rằng bước đến kéo tay Ánh Linh đi thẳng một mạch ra bãi đỗ xe của Vip Diamond làm cậu mặt ngu ngơ không biết trời trăng gì cả...[color]

[color=magenta] ~END CHAP 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Sinh Siêu Quậy (Ác Ma Học Đường)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook