Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước cửa phòng cấp cứu anh đi qua đi lại, cô đã vào hơn một tiếng đồng hồ, nhưng với anh lúc đó đằng đẵng như hàng thế kỉ. Cánh cửa mở ra, cô được đưa vào phòng hồi sức, bác sĩ nói cô chỉ bị mất nước và kiệt sức hiện tại không nguy hiểm tính mạng. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cô thực sảy ra chuyện anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Anh nhìn cô nằm đó với những ống truyền, lòng đau như dao cắt, sắc mặc cô nhợt nhạt, đôi mắt vẫn còn sưng húp, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Lòng tự hỏi, tại sao lại thành thế này? Tại sao ra nông nỗi này? Anh thực sự đã làm sai sao? Anh vô cùng rối rắm, anh phải làm sao đây? Anh tự thú nhận với chính bản thân mình anh yêu cô, cái khoảnh khắc cô nắm đó bất động là lúc anh không còn có thể dối gạt chính mình. Nhưng thứ tình yêu này có thể tồn tại được sao?

Trong lòng anh gào thét, có ai đó có thể nói cho anh biết anh phải làm sao mới tốt. Phải làm sao rũ bỏ thứ tình yêu ngay từ đầu đã là sai trái này, nó đày đọa anh và cũng đày đọa người anh yêu đến cùng cực. Nó dày vò anh từng giây phút như thứ cực hình tàn nhẫn.

Có ai từng thật lòng yêu đương hẳn cũng hiểu tình yêu đắm say cỡ nào, cũng đau đớn nhường nào, lại còn khủng khiếp hơn khi cả hai đều yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau. Họ không thể sống thiếu nhau, những cũng không thể đường hoàng yêu đương. Loạn luân là một tội sẽ bị giam vào địa ngục. Anh không biết thứ địa ngục đó như thế nào? Nhưng những tháng ngày này nỗi giàng xé đã giam cả hai người họ trong địa ngục.

Vài tiếng sau đó cô cũng tỉnh lại. Cả hai lại im lặng không biết phải nói với nhau những gì. Mọi thứ như bị đông cứng lại. Cho đến khi một người mở miệng.

“Anh về đi. Em có bác sĩ và y tá chăm sóc rồi.”

“Tại sao lại tự hành hạ mình như vậy? Có biết anh đau lòng thế nào không?”

“Đau lòng thì sao chứ? Cũng chỉ có thể chịu đựng vậy thôi. Anh đã quyết định rồi mà”.

Anh và cô lại im lặng, cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Anh ngồi đó một lúc cũng bước ra ngoài.

Những ngón tay đan lại, gục đầu trên cánh tay của mình. Anh không muốn nhìn thấy cô đau đớn như vậy. Nhưng nếu chấp nhận nó cả hai sẽ như thế nào, anh thở dài ưu tư. Có thể không trở về như ngày tháng trước kia, khi họ chưa nhận ra thứ tình cảm sai trái này của mình.

Anh đảo chạy xe một vòng đem về những thứ cô thích ăn nhất. Anh là song sinh của cô, nên anh luôn biết cách để cô trở nên vui vẻ. Cuối cùng bọn họ cũng bình thường trở lại. Hai ngày sau anh đưa cô về nhà, anh cũng dọn đồ đạc về từ nhà trọ. Bọn họ bình thường với nhau, không ai nói ai, cố sống như trước kia, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

--- -------

Trước mắt anh là A Linh, cô xinh đẹp đến vô cùng, đôi môi hồng căng đầy, đôi mắt ướt át như xúc động, hàng mi dài cong vút, mái tóc buông dài trên vai rũ xuống đến hai bầu ngực, lấp ló hai bông hoa, làn tóc đen nhánh kéo đến tận chấm eo, cơ thể cô xinh đẹp đến hoàn hảo, cặp mông không lớn nhưng căng tròn phù hợp với thân hình, dùng bàn tay to lớn của mình bóp lên đó, hằn trên nước da trắng muốt dấu ngón tay hồng hồng. Anh đón lấy gáy cô đặt lên môi nụ hôn say đắm tưởng chừng như bất tận, quấn quít lấy đầu lưỡi cô, tham lam lướt vào sâu hơn không ngừng vờn đùa trên mặt lưỡi, đảo quanh trong miệng rồi hút lấy chiếc lưỡi cô. Một bàn tay vẫn đỡ lấy gáy cô, tay còn lại không ngừng khua loạn lưng cô. Tìm đường cạy mở chiếc áo ngực.

Trước mặt anh là khỏa ngực trần căng mịn đàn hồi, anh đưa tay nắn bóp rồi không ngại ngần hút mật hai đóa hoa, đến khi màu sắc nó càng trở nên sặc sỡ. Đưa tay ve vuốt cặp đùi trắng muốt được điểm bằng một nốt ruồi son. Di chuyển thân mình, đặt lưỡi vờn đùa lên thứ điểm xuyến bí mật đó, đầu lưỡi ấm nóng chạm xuống khiến a Linh run rẩy, phát ra tiếng “ưm ưm” vô cùng kích thích. Anh tiếp tục lần mò nơi tư mật đã ướt át, trêu đùa vùng nhạy cảm làm ấm thanh phát ra mãnh liệt hơn. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, đưa vật nam tính của mình cắm sâu vào thân thể cô, cảm giác ấm áp đó khi ở bên trong cô khiến anh hạnh phúc, sung sướng vô cùng. Cảm nhận được sự khoái cảm của bản thân, dịch thể trong người liền được phóng thích.

Bị cảm giác ướt át từ hạ thân truyền lên đại não, anh giật mình choàng tỉnh. Ra là nắm mơ sao? Chạm xuống đáy quần đã ướt một mảng, không biết nên cười hay nên khóc. Giất mơ quá thực, quá sinh động, anh lại có thể vì giấc mơ mà phóng dịch trong lúc ngủ. Cảm thấy bản thân thật đáng thương. Nhớ lại hình ảnh của giấc mơ khi nãy, tim anh lại đậm nhanh hơn, cảm giác khát khao lại ùa về.

Bây giờ không phải trong mơ, anh đang tỉnh táo, nên sự mâu thuẫn giữa xúc cảm và lí trí đối đầu nhau kịch liệt, tạo ra nỗi giằng xé của khát khao và cảm giác tội lỗi. Đó là khát khao của anh giấc mơ của anh, nhưng nó cũng là tội lỗi của anh. Tội lỗi từ sâu trong tâm trí.

Anh ngước mắt nhìn trần nhà, mà bóng tối khỏa lấp không còn rõ ràng. Mồ hôi chảy từ trán ôm lấy khuôn mặt rồi nhỏ lên khuôn ngực với những khối cơ. Thở dài một tiếng, khẽ lầm bầm “Liệu anh có thể sống với em bình thường như trước kia không?”. Anh hỏi lại chính mình liệu có thể coi như chưa biết gì, chưa từng phát sinh chuyện gì mà sống với cô bình thường như trước lúc anh nhận ra mình đã yêu cô, em gái ruột song sinh của anh. Cụm từ “em gái ruột song sinh” này khiến tim anh thắt lại. Năm chữ này khiến tình yêu của anh trở thành bi kịch. Khiến hạnh phúc anh không thể thành hiện thực thành nỗi đau khổ dày vò. 5 chữ này như cánh cửa địa ngục, giam cầm anh trong bế tắc không lối thoát.

Kéo tấm chăn đứng dậy, mở cửa phòng định vào phòng tắm một cái cho tỉnh cái đầu. Thấy tầng dưới đèn đang sáng. Trong phòng tắm cũng có người, đó chính là cô không ai khác, bởi ba mẹ lại đi công tác chưa về nhà. Anh quay lại phòng đóng cửa lại, có lẽ lúc này anh không nên gặp cô, anh không muốn con thú hoang trong người mình trỗi dậy.

Bật chiếc đèn bàn, lấy ra một quyển sách bài tập, ngồi giải từng bài từng bài trong đó. Có lẽ đầu óc bận rộn một chút sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Cứ thế anh giải bài tập cho đến sáng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Sinh 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK