Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ly Hỏa Chân Nhân Cảnh Tu Nguyên là Truyền nhân của Liệt Hỏa Môn, y nhận thấy võ công của sư môn mình với võ công của Huyền Linh Tú tương khắc nhau như nước với lửạ Lần này vì đại sư huynh của mình đã lấy trộm cuốn Dịch Cân Kinh của phái Thiếu Lâm nên mới tự động xin đi cùng với lão hoà thượng ra ngoài Bắc Hải nàỵ Từ khi lên tới Thiên Hồi lãnh chân nhân lúc nào cũng giữ lễ phép, rất cung kính, và không muốn nhắc nhở lại mối hiềm thucù của sư phụ mình nên y cứ đứng yên ở một bên, không nói nửa lời là thế. Ngờ đâu bây giờ lại bị Huyền Linh Tú chỉ danh kêu gọi, nếu không ra thì Liệt Hỏa môn của mình sẽ bị mất tiếng, cho nên y phải bất dắc dĩ ung dung bước ra, cung kính vái chào và nói:

- Tiểu bối xin tuân lệnh!

Đại Giác đại sư là Trưởng môn của phái Thiếu Lâm tất nhiên cũng không chịu lép vế, ung dung bước ra liền.

Bốn người đó, hai người là môn đồ đích truyền của Đồng Da lão nhân, một người là truyền nhân duy nhất của Liệt Hỏa Môn, chỉ có Đại Giác đại sư, tuy là phương trượng của Thiếu Lâm nhưng công lực yếu ớt nhất. Tuy vậy với công lực của bốn người như thế, chả lẽ lại chống đỡ không nổi một chưởng của Huyền Linh Tú hay saỏ Nếu nói ra thì quả thật không ai dám tin cả.

Trì lão Tàn biết rõ lắm, vì Huyền Linh Tú đã tu luyện hàng trăm năm, vả lại Huyền Linh chưởng của Huyền Linh Tú thì y vẫn tự nhận là trên thiên hạ không ai chống đỡ nổị Ông ta biết công lực của bốn người này, tuy mạnh, nhưng chưa chắc đã chống nổi một thế chưởng ấy, nên ông ta vội lên tiếng nói:

- Hãy khoan đã! Lão già Huyền Linh kia! Mỗ với lão Lầu chỉ vì mấy đứa trẻ này có xúc phạm nên mới vội tới đây yêu cầu lão già nể mặt anh em mỗ. Vừa rồi lão nói phải thử xem bọn chúng có thể chống đỡ nổi chưởng của lão hay không? Nếu chúng đỡ nổi thì mới có tư cách lên Thiên Hồi Lãnh nàỵ Đây chỉ là một tính chất khảo nghiệm thôi, tất nhiên mỗ với lão Lầu không tiện ngăn cản lão, nhưng mong lão nên nương tay một chút, đừng để cho hai người chung gian này phải khóxử thôi!

Nhất Quái gật đầu, xen lời nói:

- Phải! Phải! Lão già Huyền Linh nên nương tay một chút!

Huyền Linh Tú ngửng mặt lên trời cười ha hả đáp:

- Hai người cứ yên tâm! Lão phu với mấy tên hậu sinh tiểu bối này, chả nhẽ lại còn lấy tính mạng của chúng hay saỏ

Nói xong, y nhìn bốn người kia mà quát bảo tiếp:

- Các ngươi cứ việc rút khí giới ra, lão phu chỉ ra tay tấn công một chưởng thôi!

Thực Cô Tiên thấy Huyền Linh Tú làm bộ làm tịch như vậy, trong lòng có vẻ không phục, vội rút Đồng Da kiếm rạ Đồng Địch Tiên cũng rút luôn cây sáo đồng cắm ở ngang lưng ra, nhất là Ly Hỏa Chân Nhân cũng đã rút lá cờ Liệt Hỏa ở trong tay áo rạ Y vừa phất cờ lên một cái đã có ánh sáng loé mắt, khiến ai trông thấy cũng phải loé mắt.

Đại Giác đại sư cũng tự biết, nếu nói về công lực thì đến chưởng phong của Sĩ Ngạc mình cũng không thể chống đỡ nổi, nên lão hoà thượng chỉ niệm một câu Phật hiệu, tay cầm thiền trượng, vận toàn thân công lực lên, ngấm ngầm chuẩn bị thôị

Huyền Linh Tú từ từ đi vào chỗ giữa bốn người, khoang tay về phía sau, đứng yên gật đầu nói:

- Được rồi! Các người ra tay tấn công đi!

- Tiểu bối xin thất lễ!

Thực Cô Tiên mồm nói như vậy, tay múa tít thanh kiếm Đồng Da, chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh tía, rồi đột nhiên hóa thành vô số bóng kiếm nhằm đầu Huyền Linh Tú bao trùm xuống.

Không riêng gì Thực Cô Tiên, cả Đồng Địch Tiên, Ly Hỏa chân nhân Cảnh Tú Nguyên cũng ra tay tấn công một lúc, người múa sáo, kẻ phất cờ đồng thời tấn công tớị Chỉ có Đại Giác đại sư là tấn công hơi chậm nhưng cũng chỉ cách nhau có một ly thôị Lão hòa thượng vận hết công lực sử dụng thế "Kiên Càn Khiên Khôn" (vai gánh càn khôn ), trong pho Phục Hổ trượng pháp, tuyệt nghệ của Thiếu Lâm, quét ngang một thế.

Thế công của bốn người thực như bài sơn đảo hải, trời đất biến sắc, xung quanh đó năm trượng mà không khác gì rồng cuốn gió mà cuốn cả vào nơi chính giữa vậỵ

Chỉ nghe thấy kêu "Bùng" một tiếng bóng người đã tản mát, cuồng phong cuộn lên như sấm sét, cả bốn người cũng không hiểu Huyền Linh Tú đã ra tay như thế nào mà không một ai trông thấy rõ. Đồng Địch Tiên với Đại Giác đại sư bị đẩy ra ngoài xa mấy trượng trước.

Thực Cô Tiên kêu "Hự" một tiếng, loạng choạng lui về phía sau bảy tám bước, thanh kiếm Đồng Da bị tuột khỏi tay bay ra ngoài xa khi rớt xuống đất đã gẫy ra làm ba khúc.

Chỉ có Ly Hỏa Chân Nhân, tay múa Liệt Hỏa Kỳ, hình như chỉ bị lui có nửa bước rồi lại đứng yên luôn và trông rõ ràng đạo sĩ đã đứng yên rồi, nhưng thân mình của y lại bỗng lảo đảo, và y phải lùi về phía sau bốn năm bước mới đứng vững được thực sự, nhưng sắc mặt của y nhợt nhạt và mồm thổ ra một khẩu máu tươi ngaỵ

Thực Cô Tiên với Ly Hỏa Chân Nhân công lực thâm hậu hơn, mà cả hai đều bị nội thương hết. Đồng Địch Tiên với Đại Giác đại sư tuy hai người này công lực hơi kém. Nhưng chẳng bị nội thương gì hết, như vậy hiển nhiên Huyền Linh Tú có ý muốn cho đại đệ tử của Đồ Long đảo là Thực Cô Tiên với Liệt Hỏa Chân Nhân một bài học.

Trận đấu ấy làm cho những người đứng xem ở bên ngoài đều hoảng sợ vô cùng. Trì lão Tàn với Lầu Nhất Quái nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái hình như nhìn nhận lão già ở Bắc Hải này quả có tài ba thực.

Lúc này mặt của Huyền Linh Tú mới bớt căng thẳng, rồi lại đưa mắt nhìn Hắc Ma Lặc, Thanh Lam và Văn Úy ba người, rồi giọng nói:

- Ba người cũng lại đây đỡ của lão phu một thế đi!

Hắc Ma Lặc ngẩn người ra giây lát, rồi vội cung kính vái chào và nói:

- Lão tiền bốị..

- Lời nói của lão phu nặng như núi Thái Sơn các ngươi khỏi cần phải nói nhiều!

Hắc Ma Lặc liền đưa mắt nhìn Trì lão Tàn. Ngờ đâu Trì lão Tàn lại mỉm cười nói:

- Sư huynh đệ các người là thừa lệnh sư tôn đem thơ tới nhưng lão già Huyền Linh cứ đòi thử thách các ngươi có ra tay chống đỡ cũng không phải là thất lễ, các ngươi nên rõ thế nào gọi là cung kính bất như tuân mệnh? Chỉ có tuân lệnh mới là cung kính ông ta thôi!

Vậy các người hãy tiến lên đi!

Hắc Ma Lặc, Thanh Lam, Văn Úy bất đắc dĩ đành phải tiến rạ

Chu Lục Vân biết đại sư huynh mình với Thanh Lam hai người chưa chắc đã địch nổi Huyền Linh Tú, dù có thêm Văn Úy nhưng người anh rể này công lực lực rất kém. Nên nàng vội để cây Thiết tỳ bà xuống, tiến lên vái chào Huyền Linh Tú và nói:

- Lão tiền bối, xin cho phép tiểu bối cũng theo được đại sư huynh chống đỡ thế công của lão tiền bốỉ

Khinh Vân thấy chồng ra trận, lo âu vô cùng. Lan Nhi, Bạch Mai và Liễu Kỳ thấy Lam đại ca ra trận ai nấy cũng đều tiến lên và nói với Huyền Linh Tú rằng:

- Lão tiền bối cho phép chị em chúng tôi được dự vào chống đỡ một thế nhé?

Thực sự Huyền Linh Tú không muốn đấu với các con nhỏ này, nhưng bây giờ thấy mọi người đều nhảy ra xin đấu như vậy, liền gật đầu mỉm cười đáp:

- Đáng nhẽ mấy con nhỏ các ngươi được miễn thử, nhưng bây giờ các ngươi đều tự nguyện chống đỡ một thế võ của lão phu, thì các ngươi cứ việc ra đây!

Hắc Ma Lặc thấy các người cùng ta cả mình không tiện ngăn cản, chỉ cau mày lại thôị Chàng vội rút thanh kiếm gỗ ở ngang lưng rạ Thanh Lam, Lục Vân và Lan Nhi ba người cũng rút bảo kiếm ra, bốn người đứng làm bốn hướng.

Vì bốn người, mỗi người học được của Côn Luân lão nhân một thế tuyệt học, lúc này đứng ra bốn phương, đúng ngaybài phương vị của Bát Quái, và mỗi người phụ trách hai cửa, Bạch Mai cầm thanh bảo kiếm sáng quắc đứng ở giữa Thanh Lam và Lan Nhi, Liễu Kỳ đứng cạnh Thanh Lam với Văn Uý, Khinh Vân với chồng mới học được ba miếng Thích Thiên Trưởng và Tiên Thiên Thái Cực thức nên hai vợ chồng chỉ dùng tay không đứng ở giữa Thanh Lam với Lục Vân thôị

Tám thanh niên nam nữ ấy, ngoài Hắc Ma Lặc gầy gò, bé nhỏ, đen thui trông rất xấu xí ra, còn thì bảy người kia, hai nam năm nữ, nam thì như cây ngọc trước gió, nữ thì như những bông hoa mới nở.

Thực là người nào người nấy đều là thiên phẩm của trần gian, long phượng trong đám ngườị

Huyền Linh Tú ngắm nhìn các thanh niên nam nữ một hồi cũng phải gật đầu khen ngợi thầm, rồi từ từ đi vào giữa đám người và hỏi:

- Các ngươi đã chuẩn bị xong chưả

Bọn Hắc Ma Lặc, Thanh Lam tám người, vì vừa rồi đã thấy Huyền Linh Tú ra oai lực mạnh như thế nàỏ Bọn Ly Hỏa Chân Nhân với Thực Cô Tiên bốn người công lực thâm hậu như thế mà mới có chống đỡ được có một thế đã bị thương cả rồi, nên lúc này đến lượt họ, không người nào dám sơ ý hết đều vận hết chân lực vào cánh tay phải để hợp sức mà chống đỡ thế chưởng của Huyền Linh Tú.

Mọi người thấy Huyền Linh Tú giỏi như vậy, ai nấy đều cung kính vái lạy và đáp:

- Tiểu bối đã chuyển bị xong rồi, xin lão tiền bối ra tay đi!

Không hiểu tại sao Huyền Linh Tú đưa mắt liếc nhìn tám người một lượt, rồi bỗng do dự hẳn và nghĩ bụng:

"Tuy Huyền Linh trưởng của ta có thể thâu phát được tùy theo ý muốn thực, nhưng khi ta đã đưa ra rồi thì uy lực mạnh không thể tưởng tượng được. Tám người này tuổi họ đều trên dưới hai mươi, dù chúng có học võ từ lúc mới lọt lòng mẹ, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu tuổi đời thôi, đừng nói là một thế của mình, ngay đến đỡ một thế của các môn hạ mình cũng chưa chắc đã nổị".

Nghĩ như vậy, y liền trầm ngâm hỏi:

- Mấy đứa nhỏ, các ngươi tự tin có thể chống đỡ nổi một thế của lão phu không?

Lan Nhi vốn dĩ là người không biết sợ hãi gì cả, nàng thấy đấu như thế này rất thích thú, nên nghe thấy Huyền Linh Tú hỏi như vậy, nàng vội đỡ lời nói:

- Thưa lão tiền bối, chẳng nhẽ chúng tôi nhiều người như thế này mà chống đỡ không nổi một thế của lão tiền bối hay saỏ Mời lão tiền bối cứ việc ra tay đi!

Bạch Mai cũng cười khanh khách xen lời nói:

- Lão tiền bối, chị Lan Nhi nói rất phải! Chúng tôi nhiều người như thế này mà chống đỡ không nổi một thế của lão tiền bối thì thực là xấu hổ chết đi được!

Thiên Lang, Thiên Hồ thấy con gái mình nhảy ra dự trận đấu, hoảng sợ đến thất sắc, nhưng vì vợ chồng thấy Trì Lão Tàn không ngăn cản, nên họ cũng không dám lên tiếng. Hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau, rồi ngấm ngầm rút cây Ngọc Như Ý ra, từ từ đi tới phía sau Lan Nhi để đề phòng hễ thấy con gái mình bị nguy hiểm là xông ra, hợp sức chống đỡ thế chưởng của đối phương luôn.

Vợ chồng y tưởng có chuẩn bị như thế mới đỡ lo âu, nên yên chí vô cùng.

Tâm ý của họ thế nào thì Trì Lão Tàn đều biết rõ hết, nhưng ông ta chỉ nhếch mép cười nhạt thôị Tất nhiên ông ta đứng cạnh đó thì khi nào ông ta lại chịu để cho cháu gái cưng của mình bị thương?

Huyền Linh Tú thấy Lan Nhi với Bạch Mai nói như vậy liền gật đầu đáp:

- Mấy con nhỏ có can đảm như vậy kể cũng hiếm có đấỵ Nếu thế, lão phu ra tay đấy nhé?

Nói xong, ông từ từ giơ hai tay lên, đột nhiên ở trên không quay một vùng, mồm thì quát lớn:

- Các cháu nhỏ phải cẩn thận!

Thế đó là "Nhật Nguyệt Song Huyền" (mặt trăng và mặt trời cùng treo lên một lúc). Vừa ra một cái đã có một luồng nội gia cường phong mạnh không thể nào tưởng tượng được đẩy ra bốn mặt tám phương ngaỵ Nhưng luồng cuồng phong đó vừa nồi lên thì đã có một luồng kiếm quang cũng nổi lên theo, tựa như núi băng dời bạc loé lên trên cao, ánh sáng loé mắt, làm cho mọi người không còn trông thất gì hết.

Ngoài năm trượng, những người tại đó còn cảm thấy buốt sương, đủ thấy oai lực của làn kiếm thế mạnh biết baỏ Thực là trên đời này chưa bao giờ lại có một trận kiếm thuật kỳ lạ như vậy, khiến những người đứng xem cũng phải kinh hãi vô cùng.

Lẽ dĩ nhiên là luồng kiếm quang lợi hại ấy của Thanh Lam, Lan Nhi, Lục Vân và Hắc Ma Lặc bốn người phát rạ Bốn thế kiếm:

Càn Khôn Nhất Kiếm, Trấn Đối Nhất Kiếm, Khảm Ly Nhất Kiếm, Cấn Tổn Nhất Kiếm mà nên. Bốn thế kiếm này là của Côn Luân lão nhân, căn cứ ở như Càn Khôn Bát Kiếm mà nghiên cứu ra, nên đặt tên là Càn Khôn Tứ Kiếm. Khi bốn thế kiếm ấy đã hợp kích thì oai lực có thể có thể cướp đoạt cả oai quyền của trời đất. Thực người ở trong thiên hạ, dù có giỏi đến đâu, cũng không thể nào chống đỡ nổị

Bốn thế kiếm của bốn người vừa phát động thì Văn Úy đã giở Phích Thiên chưởng, và Khing Vân cũng giở Tiên Thiên Thái Cực thức ra liền.

Bạch Mai nhanh nhẹn nhảy lên, giở Long Phi Cửu Thiên thân pháp ra, kiếm ở trong tay nàng thì sử dụng thế Càn Tam Liên, thế thứ nhất của pho Càn Khôn Bát Kiếm mà bổ mạnh xuống.

Tất nhiên trong đám người đó chỉ có Liễu Kỳ là yếu kém nhất.

Nàng giở thế Bàn Không Khiêu Nguyệt của Trung Nam kiếm pháp ra, thích với lão hộ chúng...

... Lúc ấy Thanh Lam đã lấy một cái hộp ngọc nho nhỏ trong túi ra, cầm hai tay dâng lên luôn.

Huyền Linh Tú đỡ lấy cái hộp ngọc, đưa cho tên đạo đồng đứng cạnh đó rồi gật đầu nói:

- Côn Luân lão nhân học rộng tài cao, đã tính toán cái gì là không sai một ly một tý nào cả. Mắt suối ở Bắc Hải bị nứt cũng không giấu diếm nổi y! Hộp cao rồng này trộn với mấy chục công nước sôi, rồi trộn với cát và đá, vừa lấy dùng để gắn chỗ nứt đó. Hắc thiếu hiệp, Giang thiếu hiệp, hai vị làm ơn về thưa với sư tôn là lão phu thay mặt tất cả sinh linh ở Bắc Hải này thành thực cám ơn tôn sư!

Hắc Ma Lặc với Thanh Lam hai người luôn mồm nói "Không dám".

Huyền Linh Tú bỗng quay đầu lại bảo Sĩ Ngạc:

- Nghiệp xúc! Ngươi đi Trung Nguyên chuyến này đã táo loạn và liều lĩnh vô cùng! Không những người đã trái giới điều của bổn môn, lại còn làm nhọc đến sư môn nữa! Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có cả, ngươi còn nói năng gì nữa không?

Biết không thể nào chối cãi được nữa, Sĩ Ngạc đành phải quỳ xuống trước mặt Huyền Linh Tú rồi nhận hết tội lỗi rồi móc túi lấy cuốn Dịch Cân Kinh ra trả lại cho Đại Giác đại sư. Y còn xưng cả việc xúi dục Bắc Hải Thất đi lùng cái vòng Phích Lôi nữạ

Huyền Linh Tú vừa nãy vẫn coi trời bằng vung, tính rất tự phụ và cũng rất ưa sĩ diện. Bây giờ ông ta thấy đại đệ tử của mình vắng mặt mình mà dám ở Trung Nguyên gây nên những tội tầy đình như thế, ông ta cảm thấy hổ thẹn với mọi người vô cùng, không sao nhịn được, liền thét lớn một tiếng, giơ hữu chưởng bổ xuống luôn một thế.

Sĩ Ngạc chỉ kịp rú lên thì đã ngã lăn ra đất chết tốt liền.

Huyền Linh Tú vẫn chưa nguôi cơn giận, quay đầu lại nói với Thực Cô Tiên và Đồng Địch Tiên rằng:

- Hai ngươi hãy về thưa cùng tiên sư là nghiệp đồ đã bị lão phu dùng gia pháp xử tử rồi!

Thực Cô Tiên với Đồng Địch Tiên chỉ vâng vâng dạ dạ thôi chứ không dám nói nhiềụ Đại Giác đại sư lấy lại được vật báu trấn chùa và lại thấy Sĩ Ngạc chết một cách thảm thương như thế, liền chắp tay lên ngực niệm phật hiệu luôn mồm.

Chị em Khinh Vân, Lục Vân thấy đã trả được mối thù cho cha rồi, liền khóc vái lạy Huyền Linh Tú.

Bạch Mai thấy Huyền Linh Tú với Trì Lão Tàn đã nói rõ thân thế của mình nàng chỉ muốn lên ngay Côn Luân để cha gặp thôi, cho nên nàng đưa mắt nhìn Thanh Lam và hỏi:

- Lam đại ca đưa em đi Côn Luân nhé?

Thanh Lam khẽ gật đầu, vừa cười vừa đáp:

- Đại sư huynh với Chu sư tỷ đều phải về núi phúc mệnh. Ngu huynh từ khi được nhận làm đệ tử ký danh của Côn Luân đến nay vẫn chưa được phải đi lên trên đó!

Lan Nhi vội xen lời hỏi:

- Lam đại ca! Thế còn em thì saỏ

Văn Úy và Khinh Vân cũng xen lời hỏi:

- Vợ chồng chúng tôi mộ danh Côn Luân lão thần tiên đã lâu, nhân dịp này các người hãy để cho vợ chồng chúng tôi được đi theo để được lên trên đó chiêm bái ngàị Nhưng không biết lão thần tiên có cho phép chúng tôi được bái kiến không?

Hắc Ma Lặc vừa cười vừa đỡ lời:

- Sư phụ rất ưa những thanh niên hậu bối hiền phu phụ lại không phải người ngoài, vậy cứ cùng đi với chúng tôi cũng không saọ

Tiểu Hồng thấy mọi người đều đi cả, nàng liếc mắt nhìn Thanh Lam một cái, thấy chàng gật đầu, nàng bèn tiến tới trước mặt Huyền Linh Tú, quỳ xuống, ứa nước mắt ra nói:

- Sư phụ! Đồ đệ cũng muốn đi theo Lam Đại ca với Chu sư tỷ đi Côn Luân!

Huyền Linh Tú hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta rất thông minh, vừa rồi trông thấy Hồng Tiếu liếc nhìn Thanh Lam nên ông ta đã hiểu ý ngay liền gật đầu mỉm cười đáp:

- Con nhỏ này cũng si tình lắm! Mọi việc của Bắc Hải này được Côn Luân lão nhân giúp cho như vậy, tiện thể mi làm đại biểu cho lão phu lên trên Côn Luân để cám ơn ông ta cũng được!

Tiểu Hồng thấy sư phụ hình như đã hiểu biết rõ tâm sự của mình, hổ thẹn vô cùng, hai má đỏ bừng nhưng mặt tươi cười như hoa nở và đáp:

- Sư phụ.... Sư phụ thương con quá!

Chuyện Cô Gái Áo Đỏ tới đây đã kết thúc, nhưng vẫn phải nói thêm vài câu để nhiều vị khỏi thắc mắc:

Sau khi lên núi Côn Luân, các người vái lạy Côn Luân lão thần tiên xong rồi, Trì Lão Tàn nói với Côn Luân lão nhân cho phép Thanh Lam được thành hôn với Chu Lục Vân, Lan Nhi, Liễu Kỳ, và Tiểu Hồng...

Thế là có công mài sắt có ngày nên kim! Mấy thiếu nữ ra sống vào chết để lấy được người mình yêu, nàng nào cũng toại nguyện cả.

Nhất là Bạch Mai, không những lấy được ý trung nhân mà lại còn được nhận cha là Tinh Tinh Tử tức Thiên Lý Cô Hành Khách nữạ

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Kiếm Đạo Độc Tôn
Kiếm Đạo Độc Tôn 77873404

Chương 1799

Ma Ngân
Ma Ngân 3626365

Chương 1242

Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký 16045686

Quyển 6 - Chương 1552

Chúa Tể Chi Vương
Chúa Tể Chi Vương 15599435

Chương 1585

Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Ngạo Thiên Cuồng Tôn 4782024

Quyển 5 - Chương 840

Kiếm Động Cửu Thiên
Kiếm Động Cửu Thiên 17864167

Chương 1149

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Nữ Hiệp Hồng Y

BÌNH LUẬN FACEBOOK