Trang Chủ
Kiếm hiệp
Song Nữ Hiệp Hồng Y
Hổ Đầu Đồng Phú

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thầy đồ Thư nghe nói vẻ mặt hoảng sợ đáp:

- Tiểu nhân ẩn danh tránh kẻ thù lừa dối Đốc Soái để kẻ thù đến đây quấy nhiễu, mong Đốc Soái thứ tội cho.

Nói xong, ông ta đang định tiến lên thì Tiết Hao đã vội giơ tay ra đỡ và nói tiếp:

- Thầy không nên lễ phép như thế! ẩn tích tránh kẻ thù là bất đắc dĩ, huống hồ thầy đồ lại là sư phụ của cháu nó. Sư đạo tôn nghiêm xin chớ có đa lễ như vậy, mời ngài ngồi chơi.

Nói xong, Đốc Soái liền mời ngồi.

Thầy đồ Thư khiêm tốn mãi mới dám ngồi xuống. Một mặt thưa với Tiết Hao rằng Triển Nguyên Nhân tôi chỉ là một tên võ phu, không ngờ được Đốc Soái coi trọng như vậy, cảm ơn tri ngộ, dù có tan xương nát thịt cũng không sao báo đền được ơn này. Tháng trước Nguyên Nhân tôi ngẫu nhiên phát hiện một sự bí mật đáng lẽ về thưa với Đốc Soái ngay, nhưng gặp lúc Đốc Soái đang bận việc nên không sao thưa được. Vừa rồi nghe Kế Tiên nói tới bọn giặc này không những đến đây tầm thù với Nguyên Nhân mà còn định quấy nhiễu với bổn chủ nữa, cũng may có cao nhân khác ngấm ngầm viện trợ ra tay cứu viện bằng không hậu quả không thể tưởng tượng được.

Thưa Đốc Soái bọn giặc nếu đến đây quấy nhiễu còn có một nguyên nhân nữa, nguyên nhân này liên quan đến sự an nguy của lục châu với Đốc Soái, nếu hơi tiết lộ ra một chút là chuyện nhỏ hoá thành chuyện lớn liền, quan trọng lắm.

Nói tới đó, ông ta đưa mắt nhìn ra ngoài một cái và không dám nói tiếp nữa.

Tiết Hao khẽ gật đầu và lớn tiếng gọi:

- Người đâu?

Tiết Vinh với Tiết Hoa vội chạy vào. Tiết Hao dặn bảo hai người rằng:

Tiết Vinh ra truyền lịnh cho mọi người hay, đêm nay bổn soái ở lại đây thảo luận việc cơ mật, tất cả quân lính của bổn phủ phải lần lượt canh gác nơi đây, không ai được chểnh mảng hễ thấy người nào khả nghi là bắt lại tra hỏi ngay, các cửa ngõ cũng phải khám xét kỹ lưỡng, hễ không có thẻ bài của bổn phủ đeo ở trước ngực, bất kể nam nữ đều bắt trói ngay để chờ bổn soái xét. Hai tên giặc bắt trói hồi nãy giam giữ cẩn thận đừng để cho chúng đào tẩu hay bị đồng đảng đến cướp ngục. Còn Tiết Hoa ngươi xuống bảo bếp dọn tiệc lên đây.

Hai người đứng ở ngoài cửa đợi chờ dặn bảo.

Hai người vâng lời xong đi làm việc ngay. Xong đâu đấy hai người mới quay trở lại đứng ở ngoài cửa sảnh canh gác và đợi lệnh.

Tiết Hao dặn bảo xong liền quay người khẳng khái nói với Nguyên Nhân rằng:

- Vì Lưỡng Hà không được yên tĩnh (lưỡng hà là Hà Bắc và Hà Nam) triều đình có sắc phong cho toa. trấn ở Từ Châu này, nhưng vì mấy ngày gần đây những tin đồn thất thiệt rất nhiều, nên lão phu quay trở về thì được tin có phi tặc tới quấy nhiễu bổn phủ, cho nên lão phu quay trở về đây ngay. Việc của thầy vừa nói có lẽ là việc mà lão phu đang lo nghĩ mấy ngày nay, nơi đây không có người ngoài, thầy có việc gì cứ việc chỉ giáo đi.

Thầy đồ Thư vội đứng dậy chắp tay chào và nói:

- Tháng trước tiểu nhân có khám được trong người của Ngao Sơn Quỉ Tống Thời thấy có một cái thẻ đồng này, xin Đốc Soái qua mắt.

Tiết Hao đỡ lấy cái thẻ đồng ấy lên xem, thấy giữa thẻ đồng có khắc một đầu hổ, dưới đầu hổ có bốn chữ triện "Thiên Hùng Giáo Luyện" Ông ta mặt hơi biến sắc và hỏi:

- Việc này liên quan tới lắm, thầy cho biết việc hôm đó như thế nào?

Nguyên Nhân vội đáp:

- Hôm đó Nguyên Nhân tôi thấy Ngao Sơn Qui Thần là môn hạ của Tần Lãnh chứ không phải là những giặc thường của giang hồ, võ công của chúng cũng cao siêu, chúng đến như vậy tất nhiên không phải là một sự ngẫu nhiên gì đâu, thế nào cũng có mục đích đặc biệt chứ không sai, chờ tới khi Nguyên Nhân tôi ra ngăn cản chúng, bỗng nghe thấy chúng nói là có việc phải rút lui vội, cho nên tôi càng nghi ngờ. Sau tôi khám trong người tên Tống Thời thấy có một cái thẻ đồng này, tôi liên tưởng đến độ này thời cuộc đang gây cấn như thế mà bọn Ngao Sơn Quỉ Thần tới đây chắc có âm mưu gì.

Tiết Hao nghe xong, gật đầu đáp:

- Nguỵ Bắc chiếm đất nghìn dặm, lại chiêu binh mãi mã mà gây thế lực cho mình và coi lão phu như cái gai trong mắt, gần đây lão phu lại còn nghe thấy y lựa ba nghìn tinh binh trong mười vạn quân, để làm cấm vệ quân, đặt tên đội quân ấy là Ngoại Trạch Nam, ngoài ra còn mướn những người có võ nghệ cao cường đảm nhiệm giáo sư huấn luyện bọn Ngoại Trạch Nam ấy, bây giờ thật lời đồn ấy không sai chút nào, bữa nọ thầy gặp bọn giặc lẻn vào trong nội trạch chắc là muốn xem lão phu đã về phủ chưa và còn nhận xét quân tình của lão phu nữa, chỉ hận bọn gia tướng của bổn phủ không ra gì để mặc cho bọn giặc tùy ý ra vào, ngày mai lão phu lại trị tội chúng thật mạnh mới được.

Nguyên Nhân vội đỡ lời:

Xin đốc soái không nên nổi giận như vậy, các tướng gia trong phủ đây huấn luyện rất tinh lương và rất trung thành nhưng vì ngày thường chỉ luyện tập cỡi ngựa ra trận xung phong thôi chứ không luyện tới khinh công vì khinh công với ra trận xung phong khác hẳn huống hồ trong bọn lại có nhiều tay võ nghệ rất cao siêu, như bọn giặc tối hôm qua chẳng hạn, chúng lấy danh đến đây để trả tư thù để vây Nguyên Nhân tôi, nhưng sự thực chúng sai một bọn giặc khác vào trong quấy nhiễu, hiển nhiên là chúng có mục đích khác, nếu không có người tài ba ngấm ngầm bảo vệ thì ngày hôm nay hậu quả không thể tưởng tượng được.

Tiết Hao vuốt râu vừa cười vừa nói:

- Vừa rồi lão phu nghe khuyển tử báo cáo nói bọn giặc xông vào nội trạch, bị luồng ánh sáng màu đỏ lôi kéo từ trên đỉnh vách núi rớt xuống, bọn gia tướng nói là có Kim Giáp Thần phù trợ, tất nhiên lão không tin lời của chúng, bây giờ thầy nói ra lão mới biết rõ nhẽ.

Nguyên Nhân lại tiếp:

- Theo sự ước đoán của Nguyên Nhân thì luồng ánh sáng cầu vồng đỏ hoặc là người đó mặc áo đỏ hai tay cầm khí giới màu đỏ, nhưng vì thân pháp hoặc thủ pháp quá nhanh, nên người ta mới trông giống như cầu vồng lửa như vậy.

Thanh Lam đứng cạnh đó, nghe thấy thầy đồ Thư nói như vậy, liền đưa mắt liếc nhìn Hồng Tuyến cô nương một cái. Chàng thấy nàng mặc áo đỏ thực, liền nghĩ thầm:

Nếu nàng biết võ công có phải tốt biết bao không?

Nhưng lúc ấy Hồng Tuyến cô nương cứ cúi đầu lắng tai nghe thầy đồ nói chuyện với dượng chàng thôi chứ không thèm nhìn chàng, nhưng gương mặt nàng tươi như hoa nở, hình như đang mỉm cười thì phải.

Tiết Hao nghe thầy đồ Thư nói xong, liền gật đầu, hỏi tiếp:

- Nếu vậy theo sự nhận xét của thầy thì sau này nên đối xử như thế nào?

Nguyên Nhân ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:

- Tình hình tối nay đã có sự biến chuyển, bọn giặc xâm nhập nội viện thì bốn chết, hai bị bắt. Công Tôn Vô Kỵ, một tên cao thủ đặc biệt đối phó với Nguyên Nhân tôi, nếu chúng không có lực lượng hùng hậu thêm thì chắc chúng chưa dám tới xâm phạm vội đâu.

- Cái gì? Thanh Lam đánh lui được tên giặc lợi hại đấy ư?

Tiết Hao ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi lại như vậy, và quay đầu nhìn Thanh Lam.

Thanh Lam hổ thẹn mặt đỏ bừng, đang định trả lời thì bỗng thấy Hồng Tuyến cô nương đưa mắt liếc nhìn mình, tầm mắt của hai người vừa chạm nhau, nàng ta lại vội nhìn đi đằng khác, nhưng hai má đã đỏ bừng, Thanh Lam cũng thấy khích động lạ thường, chàng không nói lên tiếng được.

Cũng may lúc ấy Tiết Vinh, Tiết Hoa vừa vào trả lời và người nhà đã tấp nập dọn tiệc ra, nên dượng chàng không kịp nghe chàng trả lời nữa.

Tiết Hao rất lễ hiền hạ sĩ, mời thầy đồ Thư ngồi ghế trên, nhưng thầy đồ Thư không dám cứ khiêm tốn mãi, sau Tiết Hao phải ngồi ở ghế chính giữa vậy.

Nguyên Nhân ngồi bên trái, còn Kế Tiên, Thanh Lam và Hồng Tuyên cô nương ba người, thì ngồi ở dưới tiếp rượu.

Thanh Lam liếc nhìn cô gái áo đỏ, thấy nàng đang cúi đầu, hình như đang suy nghĩ gì vậy. Uống xong ba tuần rượu Tiết Hao ngừng chén, khẽ thở dài và nói:

- Hiện giờ Tiết độ xứ của các châu cứ mộ binh để tăng cường thế lực cho mình. Việc gì triều đình phải dùng thủ đoạn mềm dẻo đối phó với họ? Lão phu nhận thấy trong các Tiết độ xứ đó, chỉ có Nguỵ Bắc là người đáng ngại nhất, y muốn Lộ Châu của chúng ta đã lâu. lão phu được tổ tiên truyền lại cho chức Tiết độ xứ này lại được đội ơn của triều đình, nhất đáng để đất đai của mình mất mát thì cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà họ Tiết này cũng bị tiêu tan lây.

Nguyên Nhân vội đỡ lời:

Từ xưa đến giờ vẫn có câu định luật:

"Tà bất thắng chính, nghịch bất địch thuận", là không sai chút nào! Đốc Soái vì dân vì nước ngày đêm vất vả, theo tình hình hiện thời, tuy Nguỵ Bắc đã giàn binh ở biên giời ta, nhưng theo sự ước đoán của Nguyên Nhân tôi thì chưa dám gây hấn vội đâu, nhưng lại dùng thủ đoạn sai khiến các nhân vật giang hồ đến dò thăm động tĩnh của bổn phủ trước. Nếu bổn phủ không có cao thủ bảo hộ hoặc ít nhân tài thì chưa biết chừng sẽ bị chúng hạ độc thủ ngầm, rồi cái xẩy nẩy cái ung cũng nên ...

Nói tới đó, ông ta ngừng giây lát rồi nói tiếp:

Nhưng cứ sự thực mà nói thì bên chúng ta quả ít nhân tài thực.

Bằng không, chúng ta đi dò thăm động tĩnh của chúng trước rồi nghĩ cách đối phó, như vậy mới mong thắng nổi đối phương.

Tối nay Thanh Lam mới thử lửa, không những đã thắng Liễu Kỳ, môn đồ rất đắc ý của Tam Nhỡn Tỉ Khấu Thẩm sư thái và Càn Khôn Nhất kiếm đẩy lui được Độc Giác Tú Công Tôn Vô Kỵ, nên chàng rất hăng hái. Lúc ấy chàng nghe thấy thầy đồ Thư nói trong phủ mình thiếu nhân tài, bằng không phái người đi do thám động tình của Nguỵ Bắc trước, chàng xen lời nói:

- Thưa dượng, cháu tuy bất tài, nhưng cháu muốn xin phép dượng cho cháu được đi dò thám động tĩnh của Nguỵ Bắc một phen.

Tiết Hao chưa lên tiếng trả lời đã nghe thấy Nguyên Nhân ho một tiếng và hỏi:

- Cậu Thanh Lam, tài ba của cậu như thế nào mà cậu dám liều lĩnh như thế? Ngày hôm nay Công Tôn Vô Kỵ bị đánh rút lui như vạy, biết đâu Nguỵ Bắc chẳng bố trí sẵn? Vậy ta hãy nên bàn tán kỹ lưỡng thì hơn. Các người trẻ tuổi không nên liều lĩnh như thế.

Nói xong, ông ta lại quay lại nói với Tiết Hao tiếp:

- Theo ý của Nguyên Nhân tôi, hãy đem hai tên giặc đã bắt được đêm nay ra xử trước may ra biết được phần nào thực hư của đối phương cũng chưa chừng, rồi lúc ấy chúng ta mới định đoạt sau.

Chẳng hay Đốc Soái nghĩ sao?

Tiết Hao gật đầu đáp:

- Phải, ta nên đem hai tên ấy ra xử trước thì hơn!

Nói xong, ông ta quát bảo hai tên gia tướng rằng:

- Hai người mau đi truyền lệnh áp giải hai tên giặc ra đây để bổn soái đích thân tra xét!

Tiết Vinh vâng lời quay mình luôn.

Nhậu nhẹt xong, mọi người cùng ra ngoài hoa sảnh. Tiết Tung ngồi vào cái ghế Thái sư ở giữa, Nguyên Nhân ngồi ở cái ghế bên trái, còn Hồng Tuyến cô nương, Kế Tiên, Thanh Lam ba người thì đứng ở phía sau vị Đốc Soái.

Lúc ấy trời đã sắp sáng, bên ngoài hoa sảnh quân lính đứng đông đảo. Mặc liêu của Tiết độ xứ phủ đã đem công văn vào. Bọn lính lệ cũng đem hình cụ tới, rồi chúng đứng sang hai bên. Sau cùng hai mươi tên vệ binh khiêng hai tên giặc vào thì gia tướng lãnh đội lớn bước tiến tới trước thư án quỳ một chân xuống, lớn tiếng báo cáo:

- Quân Biệt, Dương Đắc Tiêu, đêm nay thống lãnh thuộc điện đi tuần trong nội viện, phát hiện trên mái nhà có sáu tên đạo phạm, đã giết chết bốn tên và bắt sống được hai tên, hiện áp giải ở ngoài sân, xin hầu Đốc Soái xét xử.

Tiết Tung khẽ gật đầu đáp:

- Đắc Tiêu, ngươi theo bổn soái lâu năm ngày thường trung dũng mẫn cán, bổn soái biết rõ lắm. Đêm nay ngươi lại giết chết được bốn tên đạo phạm tại chỗ, bắt sống được hai tên, bổn soái thế nào cũng trọng thưởng cho ngươi. Ngươi hãy đem chúng lên đây cho bổn soái đích thân xét hỏi.

Đắc Tiêu vái lạy, đáp:

- Đa tạ ân điển của Đốc Soái!

Nhưng hai tên giặc khấu vừa rồi bị các quan binh thuộc điện dùng hộp nhỏ bắn trúng mắt cá chân của chúng và lăn từ trên mái nhà xuống dưới sân, đến giờ chúng vẫn không cử động và nói năng gì được.

Tiết Tung nghe nói ngạc nhiên vô cùng, Nguyên Nhân vội đứng dậy, tiến lại gần và khẽ nói:

- Thưa Đốc Soái, chắc hai tên giặc này bị người nào điểm trúng yếu huyệt. Đốc soái cứ bảo đem chúng vào đây đã!

Tiết Tung nghe nói mỉm cười đáp:

- Ra là thế đấy!

Nói xong, ông ta quay đầu lại dặn bảo tên gia tướng rằng:

- Mi dẫn chúng lên đây!

Đắc Tiêu vội vàng vâng dạ rồi rút lui luôn.

Lúc ấy nơi đó tuy không phải là nơi cung đường chính nhưng các dụng cụ xét xử tội phạm đều đầy đủ hết.

Đắc Tiêu thừa lệnh rút lui ra bên ngoài, tên nha lại trực đường đã lớn tiến gọi:

- Đem phạm nhân vào!

Tiếp theo đó, Đắc Tiêu thừa lệnh đi trước mở đường, phía sau có tám tên lính cầm đuốc và dao búa, cũng khiêng ra hai tên phạm nhân vào vừa tới trước thư án.

Nguyên Nhân vội đứng dậy từ từ đi tới cạnh hai tên giặc khẽ vỗ vào lưng chúng một cái. Lạ thực hai tên ấy đang đứng đó, bị vỗ một cái rất khẽ, đã kêu "ủa" một tiếng rồi ngồi dậy được liền.

Chúng đưa mắt nhìn bốn chung quanh một lượt rồi đọt nhiên cười ha hả và nói:

- Hà ... hà ... thái gia chúng ta lỡ trúng phải gian kế vậy, muốn giết thì cứ việc ra tay đi!

Tiết Tung nghe nói bỗng cả giận, cầm miếng gỗ kinh đường giơ lên gõ mạnh xuống thư án một cái và quát mắng:

- Hai tên giặc kia táo gan thực! Các người thân phạm quốc pháp, sắp bị chặt đầu đem ra bêu trước cửa phủ rồi mà các người còn dám ở trước mặt bổn soái ngang tàng như thế phải không? Theo hành vi táo bạo này của hai người thì đáng lẽ phải đem ra dùng quân pháp đối xử ngay nhưng bổn soái xưa nay vẫn thương yêu dân và hay tha thứ cho những kẻ có tội biết hối cải. Bổn soái thấy hai người cũng là những tay hảo hán, chắc bị người ta quyến rũ nên mới theo giặc. Qúi hồ hai người biết hối cải, nói thực cho bổn soái rõ tên, họ, địa chỉ và đã nghe ai sui khiến vào trong phủ quấy nhiễu như vậy định làm chi?

Nếu hai người chịu khai thực thì bổn soái sẽ tha cho ngay để hai người có dịp hối cải. Bổn soái nắm giữ quân phù, cầm quyền sinh sát, lời ta nói là pháp luật chứ không phải như kẻ khác nói dối để dụ dỗ các người khai tội đâu. Đấy, hai con đường sống và chết, tùy hai người định chọn lấy.

Tiết độ xứ vừa nói xong thì hai bên lính lệ lại hò reo vang động cả một góc trời.

Hai tên giặc ấy vẫn bướng bỉnh đáp:

- Họ Tiết kia! Hai thái gia đây đã lăn lộn trên giang hồ hai mươi năm trời, trận lớn trận nhỏ đã dự không biết bao nhiêu phen, dù ngươi có bày núi lửa vạc dầu ra, ta cũng không biết sợ đâu! Hai thái gia này, đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, người ta xưng chúng ta là Ưng Trảo Tôn Thánh với Qúi Hầu Trương lão Tam, chúng ta chỉ xưng có thế thôi!

Tiết Tung nắm quân phù mấy chục năm trời, chưa bao giờ lại thấy có người táo gan như hai tên giặc này, nên ông ta tức giận đến trợn ngược đôi lông mày lên, quát lớn:

- Cuồng đồ ở trước mặt bổn soái mà hai ngươi dám nói láo nói lếu như thế! Thử đánh què chân hai người đi, thử xem hai ngươi còn ngang tàng như thế không?

Nói xong, ông ta cầm miếng gỗ kinh đường đập mạnh xuống án thư mà quát bảo bọn lính lệ rằng:

- Đem quân côn đồ ra đợi lệnh.

Nguyên Nhân biết những kẻ lục lâm giang hồ đều cứng đầu cứng cổ lắm, dù có đánh chúng chí chết, chúng cũng không chịu khuất phục đâu. Nên ông ta vội đưa mắt ra hiệu cho Tiết độ xứ, rồi từ từ đi tới cạnh hai tên giặc, thò tay vào trong người chúng lấy ra hai cái thẻ đồng đầu hổ đưa cho chúng xem, rồi trầm giọng quát hỏi:

- Hai tên phản nghịch rõ ràng, chứng cớ hẳn hoi, hai người còn chối cãi làm sao được nữa? Biết điều thì mau cung xưng đi!

Nói xong, ông ta cầm hai cái thẻ đồng trên có khắc bốn chữ "Thiên Hùng Giáo Luyện" đưa lên trên công trình cho Tiết Tung xem.

Tôn Khánh với Trương lão Tam thấy cơ mưu đã tiết lộ, liền biến sắc mặt.

Tôn Khánh lườm Nguyên Nhân một hồi, rồi gật đầu nói:

- Bạn kia, có lẽ ngươi là Bát Ty Kiếm Khách Triển Nguyên Nhân phải không? Chúng ta bị bại dưới tay ngươi cũng đáng lắm.

Nguyên Nhân liền trầm giọng hỏi:

- Biết vậy sao hai ngươi không khai sự thực đi! Chẳng lẽ lại chờ lão phu xử dụng Phân cân Thố cốt hay sao?

Trương lão Tam trợn một mắt lên, quát lớn:

- Họ Triển kia, giết người chẳng qua chỉ gật đầu một cái là cùng.

Thiếu gia bị bại trong tay ngươi, hai mươi năm sau ta đầu thai, sẽ lại trở nên một hảo hán khác thay!

Nguyên Nhân khẽ kêu "hừ" một tiếng:

- Giỏi lắm!

Bỗng có một cái bóng người thấp thoáng, lướt tới trước mặt Trương lão Tam, rồi giơ tay ra khẽ điểm vào mấy nơi đại huyệt của y.

Mọi người liền nghe thấy lão Tam kêu rú như lợn bị thọc tiết, người co rúm lại, run lẩy bẩy như lò so, mặt đỏ như gấc, mồ hôi ở trên đầu toát ra như mưa.

Qúi vị nên rõ, thủ pháp Phân cân Thố cốt là một thứ hình phạt rất lợi hại, người bị thủ pháp đó điểm phải thì xương cốt hình như bị tách rời khỏi khí huyết rạo rực, dù là cao thủ hạng nhất cũng không sao chịu nổi.

Nguyên Nhân lại hỏi Tôn Khánh tiếp:

- Họ Tôn kia! Người có tự cung xưng không? Hay là cũng nếm mùi như tên họ Trương?

Tôn Khánh thấy Trương lão Tam đau đớn như vậy đã hoảng sợ vô cùng rồi gật đầu đáp:

- Bạn họ Triển kia! Cùng là người giang hồ với nhau cả hà tất bạn phải giở thủ đoạn ác độc này ra đối phó với anh em mỗ như thế!

Bạn cứ giải huyệt cho Trương lão Tam đi, mỗ sẽ khai sự thật ngay!

Nguyên Nhân cười nhạt một tiếng và giơ tay ra vỗ vào sau lưng Trương lão Tam mấy cái, tên giặc ấy hết kêu rên ngay.

Mấy chục tên lính lệ đứng ở đó thấy vậy đều hoảng sợ đến mắt trợn tròn, mồm há hốc và cùng nghĩ thầm rằng:

"Không ngờ thủ pháp của thầy đồ còn lợi hại hơn cả những hình cụ kia nhiều".

Tôn Khánh bèn khai hết sự thể cho Tiết Tung nghe Thì ra Nguỵ Bắc Tiết Độ xứ Điển Thừa Tự được triều đình phong cho làm Bình Trương Sự, môn hạ của Đồng Trung Thư, Nhạn Môn Quân Vương vẫn kiêu ngạo và phách lối như thường. Vả lại y còn lựa ra ba nghìn tên tài ba nhất trong bộ đội ra tổ chức một đội quân gọi là Ngoại Trach Nam, lương bổng của bọn người đó rất hậu và còn được ăn sung sướng nữa để chúng làm cấm vệ quân cho mình. Ngoài ra còn dùng hậu lễ mời Độc Giác Tú, Công Tôn Vô Kỵ Âm Dương Phiến, Bạch Tú Xương, Thiết Bút Qúi Tử Thanh các người làm Nhạn Môn thượng tân và ban cho mỗi người một cái thẻ bạc đầu sư tử. Còn bọn Hà Dị, Tôn Khánh này thì mỗi người một cái thẻ đồng đầu hổ tên là Thiên Diện Giáo Luyện, Ngày thường chuyên môn phụ trách huấn luyện bọn cấm vệ quân Ngoại Trạch Nam.

Vì Điền Thừa Tự thường mắc phải chứng bệnh nhiệt độc, cứ đến mùa hè bệnh đó lại phát lên, nên y không thể ở được xứ nóng và cứ muốn chiếm được Lộ Châu để bịnh y chóng được chữ khỏi.

Tháng trước, y phái Ngao Sơn Thuỷ Thần thám thính động tình của Lộ Châu, không ngờ lại gặp Triển Nguyên Nhân, rồi một chết một đào tẩu, cũng may Liễu Kỳ thừa lệnh Thẩm sư thái đến nhờ Công Tôn Vô Kỵ đi tìm kẻ thù hộ rồi doo Liễu Kỳ lẻn vào tiết phủ lần thứ hai để lại lá thơ.

Lúc ấy vì hai lần đến dò thám tiết phủ chỉ thấy có một mình Nguyên Nhân thôi chớ không thấy có cao thủ nào khác, nên mới quyết định do Độc Giác Tú một mình đem theo Bạch Tú Sơn, Qúi Tử Thanh, Liễu Kỳ các người tới đây chuyên môn đối phó một mình Nguyên Nhân để trả thù cho sư muội là Nhiếp Ngũ Nương và do Tôn Khánh đem theo Trương lão Tam các người vào nội trạch phóng hoa? hầu giết người để làm loạn nhân tâm của thành Lộ Châu này, rồi sau sẽ đem binh tấn công mới đã thành công ...

Tiết Tung nghe thấy Tôn Khánh khai ra như vậy cũng phải rùng mình kinh hãi, nhưng mặt ông ta vẫn lạnh lùng điềm tĩnh như thường.

Tên thư lại lập khẩu cung xong liền đưa cho hai tên giặc điểm chỉ xong đâu đấy, mới do lính lệ áp giải hai tên gian tế xuống đề lao.

Lúc ấy trời đã sáng tỏ, Tiết Tung thấy mọi người thức suốt đêm, cần phải nghỉ ngơi, liền ra lệnh cho các môn hạ rút lui, rồi chắp tay chào Nguyên Nhân và nói:

- Suốt đêm không được ngủ, mời thầy hãy về phòng nghỉ ngơi.

Chiều hôm nay, lão phu còn nhiều việc cơ mật muốn thương lượng với thầy nữa.

Nguyên Nhân liền cáo từ, rút lui.

Tiết Trung tiễn ra tận ngoài cửa hoa sảnh mới quay trở về phòng.

Hãy nói Thanh Lam về tới phòng ngủ, đã thấy một thị nữ bưng một bát nước sâm vào rồi nói:

- Lão phu nhân thấy Biểu công tử cả đêm không ngủ mới đặc biệt sai tiện nữ bưng bát nước sâm này vào mời Biểu công tử dùng!

Thanh Lam đỡ lấy bát sâm, một hơi uống hết, rồi ngã lưng lên giường nằm luôn.

Thị nữ lẳng lặng rút lui ra, khép cửa hộ chàng.

Nhưng lúc ấy Thanh Lam làm sao mà ngủ được, vừa nằm lên giường chàng đã nghĩ tới câu nói của thầy đồ hồi nãy:

"Quả thực bên chúng ta nhân tài quá ít bằng không dò thám động tĩnh của Nguỵ Bắc trước rồi mới nghĩ cách đối phó. Như vậy sẽ hoàn toàn hơn" Nghĩ tới đó, chàng liền bụng bảo dạ rằng:

"Hừ! Như bọn Hà Dị, Tôn Khánh, Trương lão Tam, võ công kém mình xa, thế mà chúng dám đêm khuya vào tiết độ xứ phủ một cách ung dung vậy! Sao ta không bắt chước chúng, cũng đến tiết độ xứ phủ của Nguỵ Bắc dò thám một phen! Nếu dò biết được động tĩnh của chúng rồi về nói thầy đồ hay để sơm chuẩn bị. Như vậy có phải là gánh vác được một phần nào cho dượng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Nữ Hiệp Hồng Y

BÌNH LUẬN FACEBOOK