Song Nguyệt

Chương 2

Jin

03/04/2014

- A ha , anh hai _sát khí bao quanh người của Xà phu ngày càng tăng lên , khiến cô run lên . Cô giả vờ ngây thơ chạy lại nắm lấy tay Xà phu lắc lắc dường như cô lắc hơi mạnh nên Xà phu nhăn mặt.

- Buông _ chỉ một câu nói khiến Xử nữ buông tay mình khỏi tay Xà phu , cô chưa bao giờ sợ ai cả kể cả người đứng đầu của MA nhưng người ta có câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" quả thật là đúng như vậy , người cô sợ nhất là anh cô Xà phu .

Xà phu trừng mắt nhìn cô rồi quay lưng bước đi , lại một lần nữa cô bị bỏ rơi bơ vơ một mình.

Hai người đang bước trên con phố của loài người , Xà phu đi trước cô phía sau hoàn toàn không ai nói với ai câu nào , cô cũng muốn mở lời lắm chứ nhưng nhớ tới cảnh về đến MV thì cô sẽ bị mắng nghĩ thôi cô cũng khóc không ra nước mắt

- Tụi bây vào xiết nhà trừ nợ cho tao_tiếng hung tợn vang lên trong con hẻm vốn dĩ con hẻm này là những người nghèo sinh sống nên dù có đánh nhau hay thậm chí là có án mạng xảy ra thì cảnh sát cũng chẳng thèm quan tâm huống chi là người lướt qua vì sao ư đơn giản là vì họ....nghèo , thấp hèn .

- Tôi xin mấy người đừng lấy nhà tôi mà , hay tôi tặng con bé này cho mấy anh nha_một người đàn ông trung niên đang quỳ gối xuống cầu xin đám người hung tợn trước mặt mình , tay thì run run chỉ về phía người con gái phải nói là rất xinh đẹp đang ướt lệ.

Chỉ chờ có thế , bọn chúng tiến lại gần cô gái ấy cười nham nhở .

- Đi thôi _ tất cả sự việc đều được Xà phu và Xử nữ chứng kiến tất cả, Xử nữ cảm thấy xót thương cho cô con gái ấy vì đã bị người thân hi sinh để cứu lấy mạng sống của mình , trong khi Xử nữ xót thương cho cô gái ấy thì Xà phu chỉ lạnh lùng giục cô đi về mà thôi.

- Á buông tôi ra , mấy người làm gì vậy_cô gái bị bọn người hung bạo nắm lấy tay cô kéo đi , cô dùng hết sức vùng lại nhưng không được sức của cô quá yếu không thể chống lại bọn chúng được . Cô đành phải làm liều cắn vào tay tên đấy.

- Á con chó mày nghỉ mày là ai mà dám cắn tao_tên ấy vừa ôm tay vừa chửi rủa cô , tức giận hắn đẩy cô mạnh vào tưởng , cô đau đớn ôm đầu máu của mình rồi ngất đi.



- THIÊN BÌNH !_tiếng hét kinh hãi hét lên từ phía trong nhà bếp , một cô gái chạy lại tay ôm Thiên bình , cô dùng hết sức vốn có lay Thiên bình mở mắt .

- Khụ...khụ...Yết..n...hi ...sao lại...khó..c . Mình sắp..._giọng nói yếu ớt khẽ nói .

- Hức...hức...đừng nói nữa cậu sẽ không sao đâu đúng không_Thiên yết mỉm cười trong khi mắt cô đang tuôn lệ , Bình nhi là người bạn duy nhất của cô và cũng là người mà đối xử với cô tốt nhất.

- Cậu...là ... b..ạn...của...tớ..mã..i...mãi...Yết à_điều đáng sợ nhất của cô cũng đã đến , bàn tay lạnh lẽo của Thiên bình đang nắm lấy tay cô cũng đả từ từ rơi xuống mặt đất lạnh .

- ĐỪNG BỎ TỚ , VAN XIN CẬU ĐẤY MỞ MẮT ĐI MÌNH XIN CẬU ĐẤY_cô hét lên trong vô vọng , tay cứ nắm lấy vai Bình nhi lắc lắc như tìm kiếm hi vọng nhỏ nhoi là Thiên bình sẽ mở mắt ra và cười với cô thật tươi nhưng tất cả hoàn toàn vô vọng.

* XẸT...XẸT*

Bọn chúng định bước đến khử người nhà của Thiên bình và Thiên yết nhưng bỗng một ánh sáng tới thẳng đến bọn chúng . Cảnh tượng hiện tại thật sự rất ghê rợn , đầu - tay - chân của bọn chúng đang rãi rác khắp nơi trên sàn nhà.

- Á...A_Thiên yết chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một ánh sáng xuyên thẳng qua bụng cô , cô gục xuống bên xác của Thiên bình.

Hành động ấy quá nhanh khiến Xử nữ không kịp trở tay , đúng ánh sáng ấy là từ Xà phu , tại sao anh cô lại làm vậy ? chẳng phải khi nảy còn chẳng quan tâm ?

- Anh anh làm gì vậy?_cô hoảng hốt bay lại chỗ Xà phu hỏi vấn đề . Anh không trả lời chỉ im lặng nhìn về phía Bình Yết như muốn làm cái gì ấy.

- Anh dù muốn giúp cô ta ( Thiên bình ) thì anh có cần phải giết luôn bạn cô ta_Xử nữ khó chịu lên tiếng .



Xà phu bỗng chợt nhớ ra nhưng anh lại trả lời " Nhầm " chỉ đơn giản như vậy cũng khiến Xử nhà ta tức điên lên.

Anh bỗng tiến đến bên Thiên bình nhìn kỹ khuôn mặt cô , quả thật rất đẹp , khác hẳn những cô gái anh từng quen. Anh hất Yết sang một góc rồi đỡ Thiên bình lên , anh cắn một ngón tay của mình cho chảy máu rồi đưa vào miệng của cô.

- Xử dọn dẹp _ anh bế Thiên bình lên rồi biến mất trong tít tắc , thêm một lần nữa cô bị bỏ lại.

- Cái gì chứ ? anh bày ra chiến trường rồi bắt em dẹp ? có quá đáng không hả ? _ cô nhìn về hướng mà Xà phu biến mất chỉ tay lên không vừa nói vừa chỉ chỉ còn giậm chân nữa .

- Á em làm em làm_bỗng Xà phu xuất hiện sát mặt cô , cô hoảng hồn cười cười ngây thơ như chưa có chuyện gì cả . Hôm nay là ngày quái quỷ gì đây không biết , cô khóc không ra nước mắt.

Ngôi nhà xập xề bỗng phát sáng rồi tắt , cô dùng phép biến nhà trở lại bình thường nhưng chỉ còn Thiên yết nằm ấy và cậu mợ Thiên bình sợ quá ngất đi.

Bỗng hai người trên vai có đôi cánh trắng xuất hiện .

- Bọn chúng lại hành động rồi_tiếng thở dài não nề vang lên của người thanh niên điển trai

- Còn cô ta_lại một tiếng vang lên

- Đem về_nói xong họ biến mất và cùng xác của Thiên yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook