Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 109: Toàn Cơ Phật Mẫu

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

Thiên Đế có vẻ rất khó xử,

– Bổn quân không phải là không cho ngươi cơ hội, nhưng sự thật là ngươi gây họa quá nhiều, nếu không phải nể mặt mũi của Tử Phủ quân thì đã không giữ ngươi sống tới ngày hôm nay rồi.

Những lời này vô cùng đường hoàng hợp lý, càng thể hiện vị chúa tể thiên địa y vô cùng nhân nghĩa từ bi. Trên người Nhai Nhi vô số vết thương chảy máu ròng ròng, nhuộm thẫm cả nền gạch bạch ngọc trong cung điện. Trên người bị trói bằng khóa tiên nặng ngàn cân, không phải người thường có thể chịu đựng được, cô cắn răng không nói một câu, bởi vì quật cường, không muốn những kẻ đang chà đạp mình thấy được đau đớn của mình.

Máu tươi tụ thành từng dòng đỏ thẫm, theo kẽ gạch chảy chầm chậm về phía trước, Thiên Đế cao quý đứng cách cô không xa, khi máu sắp làm bẩn giày của y, y khẽ dịch chân đi một cách rất tự nhiên. Nhai Nhi khó khăn ngẩng đầu lên,

– Thiên quân muốn giết cứ giết, cũng đừng tỏ vẻ khó xử, tốt nhất là xử nặng vào, cho ta chết nhanh gọn đi.

Thiên Đế nói:

– Đúng là xương cứng không sợ chết, ngươi nhận tội nhận thua, bổn quân sẽ tha cho ngươi một mạng.

Nhai Nhi bật cười lên:

– Nếu Thiên quân quả thực tha cho ta một mạng thì đã không phí nhiều nước bọt như thế. Nhân lúc Tử Phủ Quân còn chưa tới, tốt nhất là ra tay đi. Chuyện gì cũng một mình ta làm, tuy rằng mở ra bảo tàng Cô Sơn là do Tề Quang chuyển thế thúc đẩy, nhưng ta đúng là có tham dự, ta không chối cãi, Thiên quân cứ việc xử lý.

Nói năng kiêu ngạo như thế, làm Thiên Quân vô cùng khó chịu trong lòng. Y không chờ được người phàm này tâm phục khẩu phục, nghĩ mấy câu muốn nói kia cũng không quan trọng nữa, vung tay lên,

– Áp lên trảm tiên đài đi.

Nhai Nhi cho rằng một người phàm lên trảm tiên đài có vẻ như quá khoa trương, dẫu sao tính mạng như một con kiến, tiện tay nghiền nát là nát được ngay. Nhưng cô không biết rằng, trảm tiên trên trảm tiên đài, tiên thì đơn giản là hủy linh căn, rơi xuống lục đạo luân hồi. Mà trảm người trên trảm tiên đài vậy thì người này ngay cả hồn phách cũng không còn nữa, từ nay về sau trên gian nhân sẽ không còn một hình thức tồn tại gì nữa.

Đại Cấm lo lắng:

– Quân thượng…trong chuyện này có nên bàn bạc lại kỹ hơn không?

Thiên Đế không vui, đôi mắt sắc bén liếc qua ông ta,

– Lẽ nào ả phạm phải tội lớn vẫn chưa đủ để ả phải chết hay sao? Một người phàm nhỏ bé liên tục xúc phạm thiên quy, nếu không phải Tử Phủ quân luôn một lòng che chở thì ả đã sớm bị giam nơi Bát Hàn Cực địa rồi. Bồng Sơn yên ổn trên vạn năm, bởi vì sự xuất hiện của ả mà làm cho Lang Hoàn quân tiên không phải tiên, yêu không phải yêu, hết thảy là sai của ả.

Lời Thiên Đế nói dĩ nhiên không một ai dám phản bác lại, Đại Cấm chỉ lo lắng xử quyết qua loa, Tử Phủ quân trở về sẽ gây đến long trời lở đất. Ông ta sốt ruột xoa tay, lại bước lên một bước:

– Quân thượng, tình huống hiện giờ của Lang Hoàn quân không nên bị đả kích, nhỡ đâu thật sự rơi vào ma đạo, vậy thì…

Vậy thì không thể ăn nói với Trinh Hoàng Đại Đế cùng Toàn Cơ Phật Mẫu rồi, Thiên Đế đương nhiên hiểu ý ông ta, nhưng nguyên nhân chính là bởi cố kỵ quá nhiên, mà quyền uy của y liên tiếp bị khiêu chiến, cũng là chuyện khiến người ta không hề thích chút nào. Y cười lạnh, nói:

– Đại Đế là chủ tế sáng thế, lòng dạ của ngài ấy rộng lớn hơn so với tưởng tượng của Đại Cấm nhiều. Hôm nay người này bổn quân sẽ đích thân giám trảm, nếu sau đó Đại Đế có trách tội, bổn quân sẽ chịu đòn nhận tội trên Đẳng Trì Thiên, chấp nhận sự răn dạy của Đại Đế.

Thiên Quân phẩy tay áo một cái, kiên quyết sẽ không chấp nhận một lời khuyên can nào nữa. Bên ngoài điện Thiên Vương áp đao tiến vào áp giải phạm nhân, tay vừa mới chạm vào khóa trói tiên thì bị một lực lượng rất lớn đánh trúng lùi lại năm sáu bước. Nhìn nhìn, là Tử Phủ quân giết đến, tóc anh rối tung, ánh mắt vô cùng khác thường, từ ngoài điện bước từng bước đi vào, âm trầm nói:

– Bổn quân hôm nay muốn xem, có kẻ nào dám chạm vào phu nhân của bổn quân một đầu ngón tay.

Lời nói không chút khách sáo, ban đầu lựa chọn Thiên Đế cũng không phải chỉ một Thiếu Thương, anh cũng là một người có năng lực canh tranh trong đó. Nhưng bởi vì xuất thân của anh quá huy hoàng, hơn nữa tính cách vốn dĩ lạnh nhạt, vị trí đứng đầu kia anh chủ động nhường cho Thiếu Thương, mình thì cam nguyện làm một vị Lang Hoàn quân nửa người bán tiên đóng giữ nhân gian. Nhiều năm như vậy, tuy anh không để ý tới, nhưng không ngăn nổi người có khúc mắc trong lòng. Như nào mới làm Thiếu Thương thoải mái? Chẳng lẽ để y thoải mái mà mình phải mang theo Nhai Nhi đi chịu chết hay sao? Anh luôn mong hòa bình, cũng không muốn khơi mào tranh chấp gì cả, tránh để liên lụy tới cha mẹ. Nhưng nếu ép anh tới bước đường cùng, anh cũng không ngại đấu lại y đến nhật nguyệt vo quang.

Anh ngông cuồng như thế, đôi mắt hung hăng nhìn lại Thiên Đế, búng tay vung lên, chặt đứt xiềng xích trên người Nhai Nhi.

– Thiên Quân đối đãi với một người phụ nữ đang mang thai như vậy, có vẻ như không quá nhân đạo! Dù không nể mặt cô ấy là phu nhân của ta, thì dù là người bình thường, cũng không đành lòng gia tăng hình cụ trên người cô ấy chứ. Thiên quân là tiên quân nhân đức, trước kia ngươi và ta cùng ở Tổ Châu luyện hư hợp đạo, bổn quân nhớ rõ ngươi không phải ngơời như thế, cớ sao vạn năm sau, hôm nay ngươi lại trở nên tàn nhẫn như vậy?

Sắc mặt Thiên Đế khẽ tái mét, chuyện xa xôi thế kia, đặc biệt là đủ loại chuyện khi y còn chưa bước lên vị trí Thiên quân, y không bao giờ muốn đề cập tới. Y cũng không phải Thượng thần lớn tuổi nhất ở Thiên giới, nhưng nhất định là người thích hợp thống lĩnh chúng tiên nhất. Một người đã từng là kẻ cạnh tranh lại dùng giọng điệu ngang hàng với y, thật sự làm y không thooải mái chút nào.

Nhưng Thiên Đế dù sao cũng là Thiên Đế, y có tự trọng và kiêu ngạo của mình,

– Bổn quân chấp chưởng Thiên giới vạn năm, luôn luôn chấp pháp theo lẽ công bằng, chưa từng làm việc thiên tư tình cả. Bổn quân hỏi Phủ quân, có nhớ chuyện ba vạn năm trước Bạch Đế xử phạt Long Bá quốc không? Tuy chúng ta không may mắn được chứng kiến, nhưng lại luôn được nghe nói đến đoạn lịch sử này. Bạch Đế hạ lệnh lưu đày Long Bá, đời đời kiếp kiếp không được bước ra khỏi địa hạt. Tiếc là người Long Bá không chịu an phận, mới khiến cho Bạch Đế trước khi thoái vị đã diệt hoàn toàn một tộc nên diệt.

Tử Phủ Quân không hề tỏ thái độ hơn thua, anh nâng Nhai Nhi, để cô dựa vào ngực mình, vừa xem xét thương thế cho cô, vừa tiện thể trả lời Thiên đế:

– Truyền thuyết dĩ nhiên có nghe đến, nhưng có tư liệu lịch sử nào chứng minh Cô Sơn chính là Long Bá Sơn? Xuân Nham chính là Long Bá Thành? Núi kia đã trôi đi, cuối cùng chìm xuống đâu có ai tận mắt chứng kiến không? Dù thế nào bổn quân không biết Cô Sơn có quan hệ gì với người Long Bá…

Anh hơi ngừng lại, chợt ngước lên nhìn thẳng Thiên Đế:

– Lẽ nào Thiên Quân đã biết từ lâu nhưng lại cố tình che giấu? Nếu đúng là vậy, thế thì mục đích của ngươi là gì?

Anh hỏi liên tiếp, làm cho Thiên Đế không thể đáp lời. Trên điện có nhiều người đang nhìn, anh hỏi vô cùng hợp tình hợp lý, thế mà Thiên quân phải mất rất nhiều sức lực mới bình ổn được cơn tức giận bị mạo phạm.

– Phủ quân cho rằng bổn quân có mục đích gì? Dẫn các ngươi nhập bộ, mượn cái này hãm hại phủ quân à?

Thiên Đế hơi hơi cười nhạt,

– Phủ quân thay bổn quân chấp chưởng nhân gian, bất kể là chư vị đang đứng ở đây hay là Địa tiên nơi hạ giới đều vô cùng tôn kính Phủ quân. Phủ quân là trợ thủ đắc lực của Bổn quân, Lang Hoàn duy trì ổn định đê phải dựa vào Phủ quân, lẽ nào Phủ quân thấy bổn quân cố ý nhằm vào ngươi hay sao?

Chỉ là vấn đề vừa hay ở chỗ vừa kính lại yêu kia, hễ là người ở trên cao thì không hề mong muốn bên cạnh mình lại xuất hiện một người có địa vị ngang với mình, đặc biệt người này xuất thân cực tốt, năm xưa những lời ủng hộ rất cao.

Đương nhiên những vấn đề tiềm tàng đó tuyệt đối không thể nhắc tới. Người dưới mái hiên, cần phải biết cho người thượng vị mặt mũi, trừ phi ngươi quyết định xé rách da mặt chiến tới cùng.

Tử Phủ Quân không tiếp lời y, chỉ hỏi:

– Thiên Quân đã quyết định giết cô ấy?

Thiên Đế bình tĩnh nhìn anh, trong mắt hiện vẻ thương hại:

– Phủ quân thấy, bổn quân còn có thể mở một mặt lưới không? Lần trước ả suýt chút nữa thôi đã đặt chân vào Bát hàn cực địa rồi, lúc ấy phủ quân chính miệng đồng ý với bổn quân, lấy lại được bản đồ vảy cái xong sẽ trở về Bồng Sơn, bởi vì căn cơ Bồng Sơn đang lung lay, còn cần Phủ quân duy trì. Hơn nữa bổn quân cũng dặn dò, Phủ quân cần phải giữ vững pháp tắc tam đồ lục đạo, không được vận dụng bất luận tiên thuật gì ở nhân gian, phủ quân làm được hay sao?

Thiên Đế cười lạnh, vung tay chỉ hướng Cô Sơn,

– Tình hình chiến đấu trước đó kịch liệt, chấn động đó cửu thiên đều cảm nhận được, toàn bộ đều bởi các ngươi làm xoay chuyển vị trí của Cô Sơn. Các ngươi gây ra họa lớn di thiên như thế, bổn quân niêm phủ quân là bị yêu nữ này mê hoặc, không tính truy cứu trách nhiệm của Phủ quân. Phủ quân thấy bổn quân phán xử bất công, chắc là muốn xử tội của cả hai ngươi đúng không hả?

Sự việc đã càng lúc càng lớn rồi. Nếu Thiên đế quả thật hung tàn, cùng lắm là dọn Lang Hoàn dời khỏi Phương Trượng Châu, phù sơn muốn hủy thì hủy, trời đất bao la, chưa chắc không có nơi đặt Lang Hoàn thích hợp như Bồng Sơn. Khi mà Phương Trượng Châu không còn thuộc Tử Phủ quân nữa, anh lấy gì để áp chế Thiên Đế? Chỉ là chuyển dời Lang Hoàn cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, tay mơ đảm nhiệm cũng không hề dễ dàng tiếp quản tốt, có thể duy trì hiện trạng, đương nhiên đối với mọi người đều có lợi.

Đại cấm nhìn Tử Phủ Quân, ép giọng nói:

– Mong Tiên quân chớ hành động theo cảm tính.

Hành động theo cảm tình? Nếếu anh hành động theo cảm tình thì đã không có nơi đặt chân cho Thiếu Thương rồi.

Anh cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng luôn:

– Thiên quân không thể giết cô ấy, cô ấy đang có mang, ai động vào con trai của bổn quân và cô ấy, sẽ là kẻ thù sinh tử với bổn quân.

Thiên Đế ồ lên:

– May có Phủ quân nhắc nhở ta, đứa bé ả mang trong bụng là hậu nhân của Long Bá, càng không giữ được.

Tử Phủ quân nghe vậy phá lên cười:

– Đúng vậy, cái này có vẻ rắc rối nhỉ, đó là hậu nhân của Long Bá, cũng là cháu nội của Trinh Hoàng Đại Đế. Ngươi chỉ trọng mẫu tộc, không trọng phụ tộc, ngươi muốn bắt huyết mạch Nhiếp thị ta để xử lý Long Bá quốc, lòng của Thiên quân, có vẻ như quá trong sáng nhỉ.

Tình thế càng ngày càng phức tạp, họa họ gây ra cũng đủ vấn tội, nhưng đứa bé trong bụng Nhạc Nhai Nhi lại là cốt nhục của Nhiếp thị, nếu thật sự xử trí không màng hậu quả, cả tình cả lý đều không thể nào chấp nhận nổi.

Chúng tiên khó xử nhìn nhau, xì xào bàn tán, Thiên Đế cũng rơi vào cảnh tiến lui đều khó, nếu không có ngươi bắc thang, thì ngay cả bậc thang cũng không có mà xuống được.

Vẫn là Đại Cấm đứng ra, chắp tay nói:

– Quân thượng, thần có cách nghĩ này, nếu Nhạc Nhai nhi mang thai cháu nội của Đại Đế, vậy sao không tạm thời gác lại việc thi hành án ạ? Chờ sau khi ả ta sinh con xong rồi thì hẵng xử lý cũng không muộn. Như vậy thể hiện pháp luật nghiêm minh, ngoài pháp lại dung tình, dù sau này Đại Đế có hỏi tới, quân thượng cũng không thẹn với lương tâm. Quân thượng thấy có được không?

Nhưng Thiên đế lại thấy, cách này lại quá tệ. Một tiên thai, trời mới biết sẽ hoài thai bao lâu. Trên đời sự việc thay đổi trong nháy mắt, trong lúc ấy lại phát sinh ra bao nhiêu là chuyện, ai cũng không biết được. Y làm Thiên Đế, ban đầu chỉ nghĩ, chỉ muốn ép Tử Phủ Quân trở về trạng thái vô dục vô cầu như ban đầu, tiếp tục thống lĩnh Địa Tiên, trông coi Lang Hoàn. Giờ thì tình thế phát triển không nắm trong khống chế của y, họ càng kiên quyết phản kháng, lại càng gợi lên quyết tâm ngọc nát đá tan với họ.

Tàn ác không? Không đâu, y chiếm lý, gần như là muốn duy trì tôn nghiêm của thủ thần, không bị đám phản loạn này làm cho mất hết mặt mũi. Hơn nữa y đường đường là chúa tể Thiên giới, chút rắc rối này mà xử lý không tốt, chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao.

Y chậm rãi hít thở hòa hoãn:

– Thiên giới không phải là thai sinh nhiều, nuôi bằng sen, nuôi bằng cây trăm con hay sao, có đầy người đấy.

Trong mắt Tử Phủ quân lóe lên tia hàn quang, lạnh tanh nói:

– Kẻ nào bắt con ta rời khỏi bụng mẹ nó, nuôi ở nơi lạnh như băng này, ta sẽ bắt kẻ đó cũng nếm mùi vị vợ con ly tán, dù sao không thể một mình bổn quân chịu tội được.

Lời vừa thốt ra, bầu không khí trên điện lập tức giương cung bạt kiếm. Nhai Nhi không phải chưa thấy tình cảnh như này, trước nay cô chưa bao giờ sợ chết. Nếu tới lúc này rồi, nói nhiều cũng phí công sức, cứ đơn giản quyết một trận tử chiến là xong.

Khi đang định rút kiếm, bỗng nghe bên ngoài có một chuỗi linh âm thanh nhã, nháy mắt ráng màu chiếu khắp, từ ngoài điện tiến vào trong điện.

Linh âm là từ cặp chân ngọc kia vọng tới, theo mỗi tiếng bước đến gần, tiếng vang leng keng lại vang vọng khắp thiên điện rộng lớn. Người tới mặc cà sa như mây, dưới làn váy có sơn thủy liên miên, giữa chân mày điểm chu sa, quầng sáng phía sau tỏa mười trượng. Chuỗi ngọc bát trân trước ngực không hề mang tới cảm giác xa hoa nào, mà ngược lại có pháp tướng vô cùng trang nghiêm, đến mức, chúng tiên Thiên giới đều đồng loạt cúi đầu hành lễ, ngay cả Thiên Đế cũng phải lễ nhượng ba phần.

Nhai Nhi chưa từng thấy một người nào mỹ lệ nhã nhặn lịch sự như vậy, không khỏi nhìn đến ngây ra. Tử Phủ quân thì lại như rất quen thuộc, không hề nhìn chút nào:

– Mẹ ta đó.

Nhai Nhi vô cùng bất ngờ, bụng nghĩ bà mẹ chồng này đúng là quá trẻ, cùng lắm chỉ tầm như Tô Họa mà thôi. Động tác cử chỉ của bà đều mang khí thế thiền ý tung hoành, đi đến trước mặt Thiên Đế, hợp tay thành một lễ:

– Mạo muội đến đây, mong Thiên Quân thứ lỗi.

Thiên Đế vội đáp lễ,

– Phật Mẫu pháp giá quang lâm, xin thứ cho bổn quân không kịp nghênh đón từ xa.

Nhân vật lớn đích thân trình diện, thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bà có lên tiếng hay không thì Nhạc Nhai Nhi này đã không thể tiếp tục tái thẩm được nữa rồi.

Phật Mẫu là một người ngay thẳng, tính tình của bà luôn trực diện thẳng thắn. Liếc nhìn Nhai Nhi một cái, hẳn là khá vừa lòng với cô con dâu này, mỉm cười rất nhẹ, rồi quay sang nói với Thiên Đế:

– Tiền căn hậu quả thà nào bổn tọa đều đã biết. Con trai ta làm việc lỗ mãng, Thiên quân dạy dỗ là đúng, không có quy củ sao thành phép tắc. Đáng lẽ đây là việc Thiên giới, không đến lượt người ngoài như ta tham dự vào, nhưng sự việc liên quan đến cháu nội của ta, ta không thể không đi một chuyến. Thiên Quân muốn lấy đứa bé ra khỏi bụng mẹ, đặt lên hoa sen hoặc cây trăm con đúng không? Cách làm này chỉ e không thỏa. Thiên quân không phải phụ nữ, không hiểu rằng thai nhi lớn lên trong cơ thể mẹ là tốt nhất. Bổn tọa chẳng màng cái mặt già này, cầu xin Thiên quân một nhân tình, cho phép bổn tọa giải quyết hậu quả cho con trai mình làm ra.

Thiên Đế còn có thể nói được gì nữa, nói không thể được không, dĩ nhiên là không được. Y trù trừ:

– Phật Mẫu tính xử lý như nào?

Toàn Cơ Phật Mẫu lấy trong ống tay áo ra một mặt kim hoàn, ném ra ngoài, cười nói:

– Cô Sơn lại lần chìm xuống nước, còn La Già Đại Trì trời nước một màu, Thiên Quân thấy như vậy được không?

Chúng tiên đều nhìn vào trong mặt kính treo giữa không trung, pháp lực của kim hoàn kia vô cùng vô tận, một kích không quá mạnh đã đánh Cô Sơn trở về hai tòa lớn nhỏ như ban đầu. Sau đó đỉnh núi xoay xuống dưới, sơn thể cùng thành trì chấn động mãnh liệt, tức khắc bị đảo lộn. Biển thủy ngân trắng xóa, bởi kim hoàn chìm vào đáy nước mà bắt đầu một đợt tẩy rửa. Sóng bạc cuồn cuộn, vô cùng vô tận, dần dà màu bạc đã có chuyển biến, công cuộc gột rửa lặp đi lặp lại bắt đầu trở nên trong vắt, cuối cùng đã quay về dáng vẻ ban đầu của nó, vằn nước và lốc xoáy cũng y như trước.

Một con cá vô cùng to lớn nhảy vọt lên mặt nước, vây đuôi quẫy mạnh, làm sóng nước dâng cao mấy trượng. Bọt nước bắn đầy lên mặt kính, chúng tiên giật mình, như thể nước kia bắn vào mặt mình rồi.

Phật Mẫu nở nụ cười hiền từ:

– Thiên quân xem, đã vừa lòng chưa?

Thiên Đế gật gật đầu,

– Phật Mẫu thần thông quảng đại, bổn quân vô cùng bội phục.

Toàn Cơ Phật Mẫu mỉm cười,

– Pháp môn các phái bất đồng mà thôi, bổn tọa đã khôi phục Đại Trì như cũ, tiếp theo có một chuyện nhỏ muốn nhờ, mong Thiên đế để bổn tọa đưa giai phụ kia đi, con bé đang bị thương khắp người, cần phải tĩnh dưỡng, nếu để cháu nội ta tổn thương đến căn cơ, vậy thì không đùa được đâu.

Thiên đế đành phải nói được,

– Phật Mẫu xin cứ tự nhiên.

Toàn Cơ Phật Mẫu vẫy vẫy tay, Nhai Nhi vội bước đến, bà cầm tay Nhai Nhi, dắt cô đi ra ngoài điện. Tử Phủ quân ở phía sau gấp gáp đuổi theo, lại bị Phật Mẫu lườm một cái:

– Con ở lại, để người kia đến đón con.

Tử Phủ quân dừng chân, đôi mắt đầy lưu luyến nhìn theo bóng hai người, trong lòng lại dâng lên nỗi đau khổ lại một lần nữa bị vứt bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook