Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 64: Tâm Nguyệt Hồ

Vưu Tứ Tỷ

18/08/2020

Tìm không thấy đồng bạn, y hiển nhiên khá sốt ruột, vòng cương ngựa quan sát chung quanh, thần sắc hoảng loạn.

Hồ Bất Ngôn cảm khái:

– Cô nhìn Yêu Quái đi kìa, nhìn hệt đứa trẻ đi lạc. Nếu hắn không phải ở cùng Quỷ Quái, tôi thật sự muốn chiếm hắn thành của mình rồi.

Con hồ ly này mặt dày vô sỉ đã tới cảnh giới cao lắm rồi, lúc anh ta tiến vào Ba Nguyệt Lâu, đêm đầu tiên là lẻn vào cửa sổ của Yêu Quái, ai ngờ lại không khéo, đúng lúc Quỷ Quái cũng ở đó, nên bị đánh cho tơi bời khói lửa. Giờ đã thoát hiểm, nhưng vẫn bạ đâu nói đấy, thái độ dáng vẻ lúc nào cũng kiêu căng vô sỉ mặt dầy ăn nói như thật. Nếu không phải biết rõ con người anh ta, quả thực là bị kiểu nói hươu nói vượn của anh ta lừa cho rồi.

Nhai Nhi cười nhạo:

– Trước khi thành thân ngươi vẫn còn cơ hội đấy, giờ chỉ có một mình hắn, ngươi có muốn đi thử không?

Hồ Bất Ngôn có chút dao động, nhưng nghĩ nghĩ vẫn thôi thì hơn:

– Ông chủ à, trong lòng tôi có người rồi, không thể làm cái chuyện tệ hại này được. Yêu Quái dù tốt, nhưng tiếc là không sinh con được, tôi muốn Tô môn chủ sinh một tiểu hồ ly cho tôi cơ. Huống hồ Tô môn chủ nhà tôi tính cách thế nào cô biết mà, nếu biết tôi chân trong chân ngoài, không chừng chém luôn cái chân thứ năm của tôi luôn ấy, vậy thì không tốt đâu.

Nhai Nhi ngoảnh lại nhìn anh ta, ánh mắt đầy căm ghét.

Bên kia Yêu Quái như sắp khóc đến nơi rồi, lẩm bẩm:

– Người đâu rồi…Người đâu rồi…

Vào lúc quan trọng nhất thì bị vứt bỏ, thật sự không phải chuyện tốt đẹp gì, sợ không đơn thuần là mình phải tự đi con đường nào, mà còn có an nguy của môn chúng nữa. Nhai Nhi để mặc một lúc lâu, nếu hắn thật sự có vấn đề thì người đi theo đã sớm lộ diện rồi, chứ không phải đợi đến lúc này. Cô đánh mắt Hồ Bất Ngôn, Hồ Bất Ngôn hiểu ý, tính toán lẻn thật xa một chút rồi mới nhảy ra chào hỏi Yêu Quái.

Không ngờ con hồ ly này quá ngốc, vừa mới nhích một bước thì chủy thủ đã đâm tới, nếu không phải lâu chủ nhanh tay dùng kiếm đỡ thì đầu anh ta đã rời khỏi thân rồi.

– Mợ nó. – Yêu Quái chửi lên không chút kiêng dè, – Dấu đầu lòi đuôi đúng là cháu con ba ba, giỏi thì ra đấu một trận đi.

Nhai Nhi xấu hổ ho khan:

– Là ta.

Hồ Bất Ngôn nửa người đứng lên sau bụi cỏ, thở hồng hộc nói:

– Hoa Kiều Mộc, tên phản loạn này, ngươi thấy rõ lão tử ở đây mà còn định lấy mạng của lão tử à.

Yêu Quái phớt lờ anh ta, nhảy xuống ngựa, bước tới trước mặt Nhai Nhi, quỳ gối hành lễ:

– Bẩm Lâu chủ, thuộc hạ đã lấy được thủ cấp của cung chủ Hoa Lê, đặc biệt phụng mệnh Lâu chủ.

Dứt lời mở túi bên hông ra, để lâu chủ kiểm tra.

Nửa đêm, lại là nơi hoang dã, một đầu người máu chảy dầm dề làm Hồ Bất Ngôn hãi hùng khiếp vía che miệng, nhìn cái đầu đầy máu dưới ánh trăng:

– Ngươi không dẫn hồn ma theo đến đây đấy chứ, người bị chết không rõ ràng oán khí ghê lắm, nhỡ mắt mở trừng trừng thì sao.

Yêu Quái tức giận nói:

– Mở thì ngươi chọc mù mắt hắn đi. Cái gì mà chết không rõ ràng, ta muốn giết người, lý do đó còn chưa đủ à?

Hồ Bất Ngôn hậm hức lườm y, lại bắt đầu miệng lưỡi:

– Cháu ba ba là gì thế?

Thấy Yêu quái định mắng lên vội nói tiếp,

– Cái tên Hoa Lê cung lịch sự nhã nhặn nhờ, ta còn tưởng toàn bộ đều là nữ chứ. Không ngờ cung chủ lại là nam, tên này diễm phúc đúng là nhiều…

Bỗng phát hiện đầu người chết hai bên mai có tóc trắng thì sợ hãi kêu lên:

– Lão phu liễu phát thiếu niên cuồng, nhất thụ lê hoa áp hải đường à?

(Già này giở thói ngông cuồng của tuổi trẻ, một cây hoa lê áp hải đường)

Yêu Quái nhìn anh ta như nhìn quái vật. Nhai Nhi thì không chịu nổi đỡ trán.

Ánh trắng sáng tỏ, rải ánh sáng bạc đầy đất, Yêu Quái nhìn chung quanh:

– Những người khác đâu rồi, Quỷ Quái không về à?

Nhai Nhi nói:

– Ngươi là người đầu tiên. Người trong lâu đi theo Tô Họa dời đến nơi khác rồi, ngươi cũng đi đi.

Yêu Quái lại nói không,

– Hay là lâu chủ đi hội hợp với họ đi, nơi này có thuộc hạ rồi, để tôi canh giữ cho.

Vừa nói vừa nhìn vị trí ánh trăng, nhíu mày lẩm bẩm,

– Sao Thiếu Du vẫn còn chưa quay lại nhỉ…

Hồ Bất Ngôn dựng hết cả lông gáy lên:

– Thiếu Du, Thiếu Du…Hoa Kiều Mộc, sao ngươi lại giống đàn bà thế?

Nói xong lại trốn sau lưng Nhai Nhi, trợn mắt với Yêu Quái.

Yêu quái tức khí lầu bầu:

– Con hồ ly chết tiệt.

Sau đó chui vào bụi cỏ nằm phục.

Y không chịu đi, Nhai Nhi cũng mặc y. Ba người nằm bò ra thành một hàng, con ngựa kia không ai giữ, cứ đi đi lại lại ở trên hành lang cạn cỏ dài, càng dễ dàng dẫn xà xuất động.

Khắp nơi lại yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, gió nổi làm vạt cỏ rung rào rào.

Bốp một cái, Hồ Bất Ngôn đập vào cổ mình một cái, xòe tay ra dưới ánh trăng, máu đỏ lòm, một con muỗi chết dí ở đó. Anh ta chậc lưỡi:

– Chỗ này nào phải muỗi, rõ ràng là chuồn chuồn ấy.

Nhìn hai người bên cạnh, thấy hai người bình yên như không, tựa như không phải đang nằm trên cánh đồng hoang đầy muỗi thì vô cùng ngạc nhiên:

– Sao muỗi lại không cắn hai người thế?

Yêu Quái cười nhạt:

– Bởi vì muỗi ngửi mùi máu đang chảy mà đến. Bọn ta trầm ổn, không giống ngươi, bộp chộp nóng nảy, máu xông lên tận thiên linh.

Nói cái gì vậy? Dám bẻ cong lời nói đùa bỡn mình à? Không ngờ sát thủ không chỉ có mỗi giết người, còn rất học vấn, nói móc người ta cũng văn vẻ đến thế cơ.

Đêm khuya không có việc gì, không ai trở về cả. Hồ Bất Ngôn lại nảy sinh tò mò về tình cảm giữa Yêu Quái và Quỷ Quái. Anh ta vòng qua sống lưng Nhai Nhi gọi này một tiếng.

– Hoa Kiều Mộc, ngươi và tình nhân kia của ngươi yêu nhau kiểu gì?

Yêu Quái nghiến răng kèn kẹt, nếu không phải ngại lâu chủ ở đây thì y đã lột da con kim hồ ly này rồi. Nhưng nhắc đến tình cảm giữa y và Quỷ Quái, thật sự không giống như mọi người nghĩ, ít nhất trước mắt chưa phải.

Thế gian cực khổ quá nhiều, sự tồn tại của một số người là vì để giải cứu người khác.

Vô Ẩn Châu hai mươi năm trước bị gót sắt của nước Bắc Kỳ giày xéo, những thôn trang nhỏ bên bờ biển cũng không may mắn thoát khỏi. Y sinh ra ở đó, khi chiến hỏa tới mới có bảy tuổi, không biết mọi thứ xảy ra như thế nào. Ngày hôm đó bất giác nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện mình nằm ở trong quầy, đẩy cửa đi ra ngoài giống như bước vào một ảo cảnh, chân bước vào loạn thế. Cảnh tượng trước mắt làm y sợ ngây hết cả người, cha mẹ không rõ tung tích, ngoài cửa toàn tiếng kêu khóc thê lương. Y đờ đẫn bước ra ngoài, thôn chài quen thuộc đã không còn nữa, xa xa sóng biển vẫn vỗ vào bờ, nhà bên bờ biển thì đã bị thiêu hủy, phát ra những tiếng lách tách của vật bị cháy. Y run rẩy đơ ra tại chỗ, nhiệt độ nóng hừng hực gần như làm bỏng da mặt y. Y thấy thi thể cha mẹ nằm dưới đất ở trong viện, đi tới, đến chỗ họ, nhưng lại sợ tới mức muốn khóc cũng không khóc nổi thành tiếng.

Làng chài bị thiêu hủy trong một đêm, lúc hừng đông đã thay đổi hoàn toàn. Vô số đứa bé giống như y đứng trong đống đổ nát, nhà không còn, cha mẹ cũng không thể mai táng được. Y gắng gượng hết bình sinh mới lật hai cỗ thi thể lại, đặt họ nằm song song, gương mặt trở nên chút xa lạ, y thậm chí còn không chắc chắn họ có phải là cha mẹ mình hay không. Đúng lúc có một thiếu niên đi đến trước mặt y, mặc hắc giáp tinh xảo, tỏa sáng ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trên gương mặt cậu ta còn mang chút tính trẻ con, cười lên lộ ra chiếc răng khểnh nhòn nhọn, hơi cúi người nói:

– Ta chôn cha mẹ ngươi hộ ngươi, ngươi đi theo ta được không?

Giờ nhớ lại, Quỷ Quái khi đó chả khác gì mẹ mìn đi dụ dỗ bắt trẻ con, chỉ dùng cái giá cực rẻ mạt mà đã lừa được y vào Ba Nguyệt Các rồi.

Đương nhiên, về sau y không qua lại với Quỷ Quái nữa. Dẫn y về Ba Nguyệt Các thì giao y cho môn chủ Sinh tử môn, đó là nhiệm vụ của anh ta. Cho nên ngày đó chọn y cũng là ngẫu nhiên, nhiệm vụ hoàn thành thì lại tiếp tục bận rộn việc của mình. Nhưng bản thân lại không thể không lưu tâm đến anh ta, hỏi thăm tên anh ta, thì ra anh ta tên là Diệp Thiếu Du. Một họ Hoa, một họ Diệp, rất có duyên với nhau. Vì đuổi theo anh ta, y chỉ mong mình mau mau lớn lên, sau Ba Nguyệt Các lại thay đổi, lâu chủ tân nhiệm tuyển hộ pháp mới, y từ trong Bát Túc Sinh tử môn trổ hết tài năng, cùng anh ta xưng Yêu Quái Quỷ Quái, mới có song sát của hiện tại.

Chuyện cũ không muốn nhắc lại, đặc biệt là nhắc với tên Hồ Bất Ngôn miệng rộng này. Y gườm mắt với Hồ Bất Ngôn, chẳng thèm đáp lời. Mỗi người của Ba Nguyệt Lâu đều có câu chuyện của họ, họ không phải là cái xác không hồn chuyên mang mặt nạ, đằng sau tấm mặt nạ cũng là linh hồn có máu có thịt.

Hồ Bất Ngôn còn muốn bắt chuyện, thấy Nhai Nhi giơ tay ra hiệu im lặng liền lập tức ngậm miệng. Gió đêm vù vù, có một bóng người vút qua hành lang dài, phản ứng giống như Yêu Quái vừa rồi, tìm kiếm khắp nơi không thấy đồng bạn đâu, đứng đó mặt mày mù mịt.

Vẫn chờ đợi như cũ, Nhai Nhi ẩn náu không xuất hiện, chờ đợi cũng là thủ đoạn bài trừ hiềm nghi. Sau đó lại có hai người tới nữa, mọi người vẫn mang khăn che mặt màu đen nhìn nhau, cuối cùng nhất trí quyết định, ở lại chờ người còn lại trở về.

Ba người này xem ra cũng không có vấn đề, sau khi hội hợp với nhau để họ đi Phương Thốn Hải trước. Yêu Quái vẫn không muốn đi, kiên quyết đợi Quỷ Quái. Nhai Nhi không lay chuyển được đành để mặc y.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cách hừng đông còn một canh giờ nữa thì Minh Vương và A Bàng cũng đã trở lại, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quỷ quái đâu. Yêu Quái sốt ruột vô cùng, y nhìn về phía thành khuếch:

– Ta muốn vào thành tiếp ứng hắn.

Minh Vương nhíu mày nói:

– Ngươi điên rồi à? Hiện trong thành đang loạn, ngươi biết người ta ở đâu không?

– Không phải Kiếm Khí Minh à, ta tìm được chỗ của Tạ Hành là tìm được hắn.

Yêu Quái quá sốt ruột nói xong định lao đi, Nhai Nhi gầm lên:

– Đứng lại. Lúc này là lúc nào mà ngươi tự ý đi lại hả? Đừng để một người đã chưa thấy về rồi lại thêm một người nữa.

Chỉ khi không biết sống chết của người quan trọng, con người ta luôn thấy bật lực lúng túng. Tuy cô quát Yêu Quái, nhưng trong lòng lại thấy sợ. Vì sao mình hao hết tâm cơ suất lĩnh mọi người ra khỏi Ba Nguyệt Lâu, bởi vì trong lòng cũng vướng bận một người. Nếu không đánh vỡ những bế tắc của cục diện, cô không thể nào tìm được bản đồ vảy cá về, cũng không thể nào có được tin tức của người ấy.

Thời gian lại trôi đi, Yêu Quái bình tĩnh trở lại, trên gương mặt càng lộ vẻ cứng cỏi kiên định, hai mắt nhìn không rời về hướng thành trì phía xa.

Nhai Nhi cũng sốt ruột, nhưng quy củ đã lập không thể hủy, nếu trước hừng đông Quỷ Quái cũng chưa về, vậy thì chỉ có hai khả năng, một là nhiệm vụ thất bại, bị bắt sống hoặc bị giết chết, hai là vốn cũng không tính trở về, phụ lòng Yêu Quái.

Cô quay sang hỏi Hồ Bất Ngôn:

– Còn mấy người chưa về?

Hồ Bất Ngôn nói:

– Một người Nhược Thủy môn, ba người Sinh Tử môn, thêm Quỷ Quái nữa.

Vậy là còn năm người. Ánh trăng đã ngả về tây, thời khắc cuối cùng sắp đến rồi.

Cô rẽ bụi cỏ ra, bước đi trên hàng lang dài, phân phó mấy người Minh Vương:

– Các ngươi tiếp tục nằm phục, ta đến chỗ sáng chờ. Chung quanh đã bố trí Hi Hòa Ti cẩn thận, nếu tình huống có biến, lúc rút lui nhớ cẩn thận đấy.

Hi Hòa Ti này là vũ khí giết người sắc bén và tinh tế hơn cả Thiên Tàm Ti, vô hình dưới ánh trăng, nhưng mượn Long Tiêu Sa, dẫu có giơ tay không thấy năm ngón tay thì cũng có thể nhìn được rõ ràng. Người của Ba Nguyệt Lâu ai nấy cũng đều mang theo một cái túi, trong đó đựng vài thứ, Long Tiêu Sa chính là một trong số đó.

Vung tay lên, một quầng sáng mềm mại được vẩy dưới ánh trăng, phủ kín hai mắt, sau đó thấy trong phạm vi năm mươi bước dày đặc sợi tơ màu đỏ. Trên hành lang dài một người một hồ nhàn nhã ngồi đó, có người tới, thân hình thanh tú quen thuộc, giọng nói của Yêu Quái cất lên mang theo niềm vui sướng nhẹ nhõm:

– Là Thiếu Du.

Quỷ Quái bị thương trở về, nhuyễn giáp trước ngực bị máu thẫm ướt sũng. Y đến trước mặt Nhai Nhi, mở túi ra, nhếch miệng cười nói:

– Thuộc hạ về muộn, vừa lúc bang chủ Sâm Thương ở đó, nên giải quyết luôn.

Nhai Nhi nhìn mặt đầu người trong túi, đúng là bang chủ Sâm Thương. Quỷ Quái một mình giải quyết hai người đương nhiên là chuyện tốt, nhưng một vấn đề khác cũng bất ngờ xuất hiện.

Quay ngoắt người sang hỏi Minh Vương:

– Đầu người Sâm Thương giao cho ai?

Minh Vương nói:

– Tâm Nguyệt Hồ.

Hồ Bất Ngôn tức khắc hiểu ra:

– Mợ nó, thì ra là người trong nhà. Báo cáo ông chủ, Tâm Nguyệt Hồ còn chưa về.

Nếu không đi lấy đầu người, vì sao còn kéo dài tới hiện tại không xuất hiện? Nếu đoán không sai, kẻ thù hẳn mai phục ở chỗ không xa, chờ người Ba Nguyệt Lâu tụ tập đông đủ thì sẽ một lưới bắt hết. Nhai Nhi cười khẩy, đúng là có thủ đoạn, cũng không uổng bố trí từ trước, chỉ còn lại ba người Sinh Tử môn, không có phản bội nhiều nhất, nếu có biến, giết hết không cần luận tội.

Tâm Nguyệt Hồ từng là một đồng đội cùng tiến cùng lui với họ, tuy rằng không có tình cảm gì mấy đáng nói, nhưng cũng là đồng môn mười mấy năm, rất đáng tiếc. Cô đứng dưới hành lang nhìn chân trời phía xa, phía đông đang dần chuyển màu, sắc trời lại chợt trở nên tối tăm. Cô châm đèn lồng treo ở hành lang, có tiếng vó ngựa vang vọng truyền đến, là Tâm Nguyệt Hồ trở về.

Túi treo trên bụng ngựa không hề trống rỗng, cô ta chắc không đoán được chuyện Quỷ Quái xen vào việc người khác sẽ giết người thay cô ta, vẫn cầm cái đầu giả mang về.

– Lâu chủ, thuộc hạ phục mệnh. – Cô ta xuống ngựa, một tay cầm kiếm, một tay tháo túi xuống, – Những người khác đâu, sao không ai ở đây ạ?

Phía bụi cỏ nhìn về bên này cũng có điểm kỳ lạ, tuy rằng ra sức che giấu, nhưng vẫn không thể khiến thần không biết quỷ không hay. Nhai Nhi thấy hết trong mắt, nhưng biểu cảm bình thản, nói:

– Ngươi vất vả rồi, bang chủ Sâm Thương chắc không dễ đối phó đúng không?

Tâm Nguyệt Hồ đáp phải:

– Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, mời lâu chủ kiểm tra…

Vừa mở túi ra, ngón tay phải thầm đẩy vỏ kiếm.

Muốn bắt sống Nhạc Nhai Nhi rất khó, nhưng chỉ cần để lại một hơi thở, vẫn có thể bức cung được. Nhưng quá tình bắt sống không cần phải nương tay, ngươi mà nương tay, nói không chừng còn mất mạng trước khi bắt được người ta. Tâm Nguyệt Hồ đã làm tốt công tác chuẩn bị, tính toán chặt đứt tay chân của Nhai Nhi, khiến cô không thể phản kháng. Vì sao ngay khoảnh khắc đưa túi đến trước mặt cô, tay phải cầm chuôi kiếm đã tuốt vỏ kiếm ra. Nhưng còn chưa kịp đâm, cổ họng đã bất chợt đau đớn. Cô ta ngạc nhiên, mình máu ở cổ mình phun ra, vẽ một đường cánh quạt máu dưới ánh đèn.

Nhai Nhi cười nhạo,

– Chín năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, chín năm sau vẫn thế.

Tâm Nguyệt Hồ lảo đảo trực ngã, máu vẫn trào ra như suối, ướt cả ngực áo, kiếm trong tay rơi xuống đất. Cô ta sắp không đứng vững nổi, cuối cùng nghe thấy câu trào phúng kia thì lòng lạnh như tro tàn. Đúng vậy, chín năm trước Nhạc Nhai Nhi mười ba tuổi, đối chiến với Tứ Tinh Nhược Thủy môn, cả bốn người đều thua trên tay Nhai Nhi. Không ngờ chín năm sau mình vẫn không hề có tiến bộ, ngay cả chiêu cũng chưa ra mà đã kết thúc. Người sắp chết lảo đảo sắp ngã xuống, Nhai Nhi mặt lạnh như băng đẩy đầu vai cô ta, Tâm Nguyệt Hồ ngửa mặt lên trời ngã xuống, cô chán ghét phất vạt áo. Đúng lúc có tiếng phá không vang lên, một mũi tên bắn về phía cô. Nhai Nhi vung kiếm lên, chém mũi tên thành hai đoạn. Sau đó sải bước lên kim hồ trong tiếng kêu giết rung trời của Minh quân, đánh tay ra hiệu với hộ pháp đang mai phục.

Hi Hòa Ti có thể điều chỉnh linh hoạt theo di chuyển của quân địch, A Bàng vung trảo sắt lên, chỗ trống phía sau cũng lấp đầy. Mọi người giục ngựa giơ roi lao đi vội vã, ngoái đầu nhìn lại, kiếm khách minh quân đang không hiểu lao đuổi theo, bỗng đụng phải bức tường vô hình, tốc độ quá nhanh không thu lại được, cả người lẫn ngựa bị sợi tơ cài đan xen ngang dọc cắt thành vô số khối thịt. Tức thì tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nhóm sát thủ Ba Nguyệt Lâu sảng khoái cười to, tiếng cười quanh quẩn trên bình nguyên sáng sớm, kinh động cả chim ưng trên đầu vai của Cẩm y nhân. Hai mắt chim ưng kia sáng như đuốc, ưng trảo đột nhiên đạp một cái, giang cánh vút lên trời cao vạn trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook