Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 95: Quân thượng, ngài nên nghĩ thoáng một chút

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

Thế giới dưới đáy lốc xoáy quả thực giống như Đại Tư Mệnh đã nói. Rất kỳ lạ, như là nước biển bị bổ ra, bức tường nước trơn bóng đồ sộ thẳng đứng. Nhưng không dám đụng vào nó, sợ chỉ chạm vào thôi sẽ dẫn phát một tai họa sóng thần. Tiếp tục đi về phía trước, bóng người che phủ trên hàng lang nước dài, qua mấy chỗ khúc cong hình xà, xuyên qua màn nước, mơ hồ có thể phân biệt người phía trước là ai.

Dòng nước nơi đáy biển xoay chuyển, người lặn dưới nước có nhận thức, thanh âm nặng nề đánh vào màng tai, tiếng ầm ầm như đâm vào trong đầu. Hành lang nước này giờ như máy khuếch đại, nước cùng nước va chạm mở ra vô số lần, một mỗi lần đụng chạm là ầm vang như tiếng sấm, chấn động không chỉ đầu óc, mà ngay cả thân thể cũng run rẩy theo.

Nhai Nhi che hai tai lại, dò dẫm mặt đất trơn trượt đi về phía trước, bỗng lật ngược một cái, huyết dịch cũng đảo lộn theo. Nhưng cô biết thân thể vẫn đang đứng thẳng, tà váy và tóc vẫn buông xuống. Cô căng thẳng, nắm chặt tay Tử Phủ quân, dần dà cảm giác kia rút đi, cô hít thở nhẹ nhàng, vòng qua bức tường nước xoay chuyển, trước mắt bỗng xuất hiện một hình ảnh cực kỳ mỹ lệ. Vô số kiến trúc đan xen vây quanh thành một tòa thành, nhưng nửa dưới tòa thành này ngâm trong nước, trong suốt xanh biếc như thủy tinh. Phòng ốc gần nhau, bạch tháp ở xa, còn có dãy núi sừng sững, đan xen thành một cảnh tượng thị giác tuyệt vời. Mọi người bị cảnh tượng kỳ diệu kia mà ngây hết cả người, trên mỗi một khuôn mặt đều có biểu cảm khó mà tin nổi, sợ sự xâm nhập của mình phá hủy sự yên lặng ở nơi này, ngay cả hô hấp cũng khẽ khàng hơn.

Là dị thế, là một thế giới vượt xa nhận thức mọi người. Có lẽ đây chính là thành Xuân Nham đã chìm vào đáy biển, nhưng tình hình ngập lụt đình trệ ngay từ phút đầu tiên, cho thấy tình trạng bị chìm một nửa trong nước. Nhìn ra ngọn núi cao nhất phía xa, không có mây và chim chóc, có một cung thất hùng vĩ ngay lưng chừng núi. Lại nhìn hướng lên trên, một màu xanh vô cùng vô tận treo trên đỉnh núi, đó là một hồ nước vô cùng rộng lớn, mặt kính bằng lặng, bên trong ẩn chứa sóng nước nhộn nhạo. Nước vốn nên ở phía dưới, nhưng giờ lại biến thành ở trên, người ở trong đó như bị ngàn quân đè ép trên đỉnh đầu, khó có thể hình dung được cảm giác như bị sụp đổ xuống đầu bất cứ lúc nào. - Trông giống canh thịt đông nhỉ. – Trương Nguyệt Lộc so sánh vừa lạ vừa chuẩn, có điều màu canh thịt đông khác với màu nước biển thôi. - Chọc vào liệu có sụp không? – A Bàng hỏi, ngửa lên xem xét. Nhai Nhi nói tốt nhất là đừng có làm theo cái ý nghĩ này:- Nếu sụp xuống thì đừng ai mong sống sót. Cô đi về cuối hành lang dài, dùng mũi chân điểm điểm, nước này là thật, thành trì chìm trong đại dương mênh mông. Nguyên nhân bởi địa hình tứ phía núi vây quanh, trung tâm là bồn địa mà nước biển không tràn ra ngoài được, thành trì ngàn vạn năm không bị sụp xuống, có lẽ ở nơi này thời gian vĩnh viễn dừng lại. Nhưng màu xanh trong vắt lại không hề nhìn thấy bất cứ một con người nào, nếu lúc trước là cổ thành, vậy thì mọi người đi đâu hết rồi? Nhìn bốn phía, thế giới vắng lặng không một tiếng động. Chợt có tiếng môn chúng kêu to:- Mau xem đi, bên kia có người. Mọi người nhìn về phía bức tường nước ngay bên thành trì, thấy một người đứng thẳng theo dòng hải lưu thong thả bay tới, một trên một dưới, như có cảm giác chạy nhảy. Nhưng đôi mắt người nọ lại nhắm chặt, ngũ quan cũng mơ hồ, có vẻ như bị phủ một lớp sáp, không nhìn rõ mặt mũi. Từ thân hình đoán đó là đàn ông, quần áo mảnh dài, hơi nghiêng về trước. Tóc và da không giống nhau, dập dềnh trong nước, giống như mực rơi vào đồ rửa bút, chậm rãi lan ra, phất phơ không tiêu tan. Trầm thi? Mọi người đều hơi hoảng, cũng may chỉ phát hiện ra một cái. Nào ngờ lòng vừa nghĩ vậy thì điều khủng khiếp đã nối gót tới. Trong bức tường sáng kia bắt đầu có bóng người chen chúc, càng ngày càng có nhiều thi thể trạng sáp từ bốn phía hội tụ lại nơi này, chỉ cách một bức tường, tư thế là nam cúi nữ ngửa đứng nghiêng nghiêng. Dường như kẻ xâm lấn mỗi một người một vẻ biểu diễn sinh động trên sân khấu, bọn họ ở dưới là khán giả ngồi xem biểu diễn.

Mà số lượng quá khổng lồ, như là một rừng thi thể. Mọi người đều đồng loạt rút kiếm ra, nếu như những thi thể kia xông tới thì sẵn sàng chém giết một trận. Theo dòng nước chuyển động, vị trí của những thi thể cũng biến hóa theo, chuyển động không nhanh không chậm, nhìn như là người sống.

Chắc chắn là không xông tới rồi, những thi thể kia không thể phá được tấm chắn trong suốt để xuyên qua. Tử Phủ quân nói:

– Đó là chủ nhân trước kia của tòa thành Xuân Nham, bởi bị vùi lấp, Xuân Nham cũng chìm theo Cô Sơn, họ cũng an nghỉ dưới đáy biển.

Nhắc tới không khỏi thổn thức, nhiều người như thế, nam nữ già trẻ đều có, lúc sống thì sống cùng nhau, lúc chết cũng chết cùng nhau. Cách kết giới mà nhìn quê nhà, nhưng quê nhà gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, bất kể thế nào cũng không thể trở về được.

Nhưng cớ sao tòa thành trì này lại biến mất khỏi lục địa trong một đêm, từ đâu mà gọi là bảo tàng, Mâu Ni Thần Bích mở ra bảo tàng vì sao lại lọt vào tay người của Nhạc gia, nghi vấn trùng trùng lại chẳng có ai giải được. Nhưng dẫu thế nào thì cứ vào thành trước rồi tính sau, đang do dự có nên băng qua nước qua đó không thì những giao nhân kia tốp năm tốp ba xuất hiện, lần này không chỉ có mỗi giao nữ, còn có cả giao nam nữa. Lạ chính là giống đực vô cùng giống con người, ngũ quan tuấn mỹ. Họ tay cầm trường mâu, phần eo trở lên vô cùng cường tráng, cơ ngực ẩm ướt nổi bật quyến rũ, không hề kém so với nhóm sát thủ Ba Nguyệt Lâu.

Trương Nguyệt Lộc cười:

– Lần này đến phiên chúng ta ra tay rồi.

Cô ấy có vẻ rất hứng thú với việc dụ dỗ nam giao. Nước Giao Nhân nữ giao nhiều hơn nam giao, bởi vậy Yêu Quái bọn họ ở trên bảo thuyền lộ tay lộ ngực khoe ra sẽ được nữ giao yêu thích. Cứ nghĩ nữ giao hình thức không đẹp cho lắm, thì nam giao chắc cũng càng xấu hơn, ngờ đầu hoàn toàn ngược lại. Nếu cắt bỏ phần dưới eo những nam giao này đi, thay bằng đôi chân như con người bán đến Như Ý Châu thì đảm bảo sẽ được giá trên trời ngay.

Đàn ông xưa nay gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia, cho nên nam giao lên án mạnh mẽ hành vi mê trai của những nữ giao kia, đồng thời tổ chức đối kháng ngoại địch.

Một loạt trường mâu chĩa về phía trước, tính toán ngăn cản những người này xuống nước. Thiếu Tư mệnh thứ 35 rụt chân chậm, suýt nữa thị bị đâm xuyên bàn chân. Mọi người tuy cầm đao kiếm, nhưng đánh nhau với cá, lan truyền ra ngoài chẳng phải trở thành trò hề à? Vì thế mọi người đều nhìn Lâu chủ, tới lúc phải quyết định, mong Lâu chủ nói một câu quyết định.

Giao nhân vốn dĩ không phải chủng tộc thiện chiến đấu, trường thương đoản côn, rất khó làm gì được mọi người. Nhai Nhi tiến lên, ngay bậc thang nước ngồi xuống. Mũi mâu kia làm bằng vỏ sò mài nhẵn, hai mặt phát ra ánh sáng trắng ngà dịu nhẹ, loại vũ khí này có tác dụng gì đâu, Triều Nhan kêu lên một tiếng là gãy nát ngay.

Cô mỉm cười với nam giao cầm đầu, ngón tay thon dài đặt trên đầu thương, chậm rãi ấn xuống, giảm bớt không khí giương cung bạt kiếm.

– Bọn ta không có ác ý. – Giọng cô trong trẻo như tiếng suối chảy, thánh thót đánh vào lòng giao nhân.

Loại chuyện như này vẫn luôn là sở trường, cô chống hai tay lên thềm đá, đầu vai hơi cong, cổ áo hơi trễ xuống. Váy đỏ áo lụa làm cả một vùng nước nhuộm sắc đỏ xuân sắc, đôi mắt mở to nhìn nam giao kia, sóng mắt khẽ chuyển, rõ ràng phong lưu. Nếu nam giao này có đầu óc của đàn ông, không phải đầu óc của cá thì chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này làm cho chấn động rồi.

Mặc kệ giao nhân có phản ứng thì, thì Tử Phủ quân ngay bên cạnh đã không thể chịu nổi trước. Bảo anh không được tiếp cận nữ giao nữa, nhưng bản thân lại thi triển sở trường ra để mị hoặc người ta. Tử Phủ quân thấy tim đập gia tốc, đầu choáng mắt hoa, không thể nhìn được, đành đau khổ nhắm mắt lại.

Đại Tư Mệnh gọi một tiếng quân thượng:

– Ngài không sao chứ ạ?

Tử Phủ quân mặt mày trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ Nhai Nhi,

– Ngươi nói xem ta có sao không hở?

Đại Tư mệnh vạn năm mặt đóng băng, đôi lúc lộ ra chút ba phải đến giờ cũng phải bật cười:

– Quân thượng, giờ ngài hẳn đã hiểu, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, có thể không phải chiến dĩ nhiên là không chiến tốt hơn ạ. Đừng quên trên đầu chúng ta là nước biển mênh mông vô tận, nếu những giao nhân này động phải cơ quan nào đó, không cần họ động võ thì tất cả chúng ta đều chết đuối rồi. Ngài là tiên quân đại ái, chắc là lòng dạ cũng rộng lượng mà phải không.

Tử Phủ quân lặng thinh một lúc, nhíu mày:

– Ta giờ là đọa tiên, chỉ kém nhập ma một bước, ngươi không biết à?

Đại Tư mệnh vẫn rất bình thản:

– Dù là thành đọa tiên, thì ngài cũng không thể bỏ mặc tất cả. Thuộc hạ thấy Lâu chủ làm vậy là đúng…

Nhưng câu nói kế tiếp, bởi người của Nhược Thủy môn gia nhập mà nghẹn họng.

Bóng dáng kia, là Tô Họa phải không? Sao nàng ấy cũng ở đó thế? Đại Tư mệnh khó hiểu nhìn Tử Phủ quân:

– Ba Nguyệt lâu không còn cách gì khác, chỉ có thể dùng sắc dụ thôi ạ?

Tử Phủ quân khoanh tay liếc y:

– Đại Tư mệnh là thượng tiện, lòng dạ chắc rộng rãi rất nhiều. Nữ nhân mình thích tạo dáng cám dỗ cá thì có sao, mẹ của con trai bổn quân cũng phải ra tay kia kìa. Ngươi nhìn bổn quân đi, còn không phải bất động như này à, đại cục làm trọng đấy, hiểu chưa!

Vì thế đám đàn ông đứng khoanh tay phía sau, tình cảnh trên bảo thuyền dụ dỗ giao nữ lại tái hiện rồi, mọi người nhìn nhau, trong lòng mù mịt. Không nói chuyện công, chỉ nói chuyện tư thì không khí như này hài hòa lên rất nhiều. Nam giao cũng không phải không ăn dầu muối, trên mặt mang biểu cảm ngượng ngùng, các nữ nhân tiến ba phần, họ lui hai phần, còn có một phần không gian co giãn, dành cơ hội giao lưu cho các cô gái muốn làm gì thì làm.

– Không ngờ, cá cũng háo sắc như thế. – Yêu Quái lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối.

Quỷ Quái nói:

– Tung Ngôn cũng là cá, hắn ta lại không như vậy. Có thể thấy cá cũng phân ba bảy loại, chủ yếu là giao nhân nữ nhiều nam ít, giao nữ còn chẳng đẹp…

Hồ Bất Ngôn mặt mày ủ ê đi tới:

– Họa nhi nhà ta chưa từng nhiệt tình với ta như thế.

Anh ta kéo kéo A Bàng,

– Ngươi nhìn đi, nhìn nàng ấy cười thật là xinh. Ta đã nương thân với nàng ấy rồi, không có mở đầu tốt, sau này càng đừng có hy vọng.

A Bàng phẩy tay anh ta:

– Không phải là ngươi cứ quấn lấy Tô Họa à, cái vẻ mặt lúc đó làm cho đám đàn ông bọn ta còn thấy xấu hổ thay, ngươi có biết không hả? Giờ lại còn đòi nàng ta nhiệt tình với ngươi? Người hưởng thụ sự nhiệt tình của nàng ta đều đã chết rồi, ngươi hâm mộ thật à?

Lần này thì Hồ Bất Ngôn không dám hé răng nữa, sờ sờ gáy, bụng nghĩ may mà vẫn còn, Tô Họa không nhiệt tình không sao cả, mình đủ nhiệt tình là đủ rồi.

Trương Nguyệt Lộc chọc chọc vào cơ ngực của nam giao, ngạc nhiên:

– Cứng ơi là cứng, như là người biết võ í.

Nguy Nguyệt Yến cúi đầu ngửi ngửi ngón tay,

– Thôi bỏ qua đi!

Đây là lần đầu tiên giao tiếp với giống đực dị tộc, mọi người nhìn nhau cười, rất có hứng thú. Gần như là đến khá đông đủ, Nhai Nhi tìm hiểu:

– Giao Cung đi như nào? Dẫn ta qua đó tham quan được không?

Tiếc là giao nhân không hiểu, miêu tả Giao Cung lại quá phức tạp, mọi người hết đường xoay xở, cuối cùng nghĩ ra một cách, Tử Phủ quân ngồi ngay ngắn, mọi người thì quỳ lạy. Lần này thì giao nhân lại hiểu, tình cảnh này không phải là trường hợp lạy vua hay sao. Vào miếu bái phật quy củ mọi người đều hiểu, nơi giao vương nhất định là Giao Cung rồi, bởi vậy vấn đề đều đã giải quyết, trí tuệ của con người đúng là vô cùng.

Có điều biểu cảm của nam giao rất đau xót, chỉ chỉ về núi phía sau, ý bảo họ đi theo mình.

Nước trong thành không quá sâu, vừa vặn cao tới ngực, giao nhân có thể bơi, người có thể lội đi qua. Mọi người nhảy vào trong dòng nước, theo giao nhân chậm rãi đi về phía trước. Nhai Nhi quay lại nhìn Tử Phủ quân:

– Nước này chỉ tầm tầm hàn tuyền thôi, còn sợ không?

Tử Phủ quân có vẻ không được tự nhiên khi đi lại, nhấc vạt bào lội trong dòng nước. Thiền y của anh uốn lượn, nhẹ như một làn khói, thực ra với tu vi của anh thì đi lại trong nước hay hành động trên đất liền đều không thành vấn đề. Nhưng anh thích làm ra vẻ, chìa tay ra nói:

– Diệp Lý ơi, hình như ta đứng không vững, em tới bên ta đi.

Nhai Nhi sợ anh hụt chân vội đi qua đỡ anh. Ấn đường của anh phủ lên một tầng u sầu, hạ thấp giọng nói:

– Những người kia không có gánh nặng gia đình giao tiếp với nam giao còn được, nhưng em thì khác, Mễ nhi mà biết sẽ rất đau lòng, cho rằng em không cần con nữa.

Nhai Nhi bụng nghĩ Mễ nhi đau lòng là giả, anh đau lòng mới là thật. Nhưng tiên quân da mặt mỏng, ngại nói ra, cô quá hiểu anh, vì thế thưa dạ không ngừng.

Hồ Bất Ngôn nhìn thấy thì lĩnh ngộ, học theo chìa tay ra, yếu ớt nói:

– Họa nhi ơi, ta đứng không vững.

Tô Họa hoàn toàn phớt lờ, đến khi anh ta lải nhải ồn ào không chịu nổi thì mới gắt lên:

– Chân vừa xuống chó chạy còn được.

Hồ Bất Ngôn tức thì chảy ra hai hàng nước mắt, thấy Tô Họa đúng là không yêu mình.

Nhai Nhi đi qua, nhìn bốn phía, lúc trước Xuân Nham chìm dưới đáy nước ắt phải trải qua chấn động, một số kiến trúc đã bị sập, đống đổ nát vẫn nhìn thấy rõ ràng. Ngay giữa thành trì một pho tượng Long Thần bị tổn hại một nửa bên nằm ngay giữa quảng trường, phía trước là dàn tế, trên đó khắc hoa văn phức tạp, được nước biển cọ rửa một thời gian dài, chữ viết đã lu mờ đi. Xuyên qua quảng trường là tòa nhà ngói xanh nặng nề, hai bên cánh cửa lớn đều dựng thạch cổ, nhìn như là quan nha.

– Thì ra Cô Sơn có hai tòa. – Tiên quân nói, – Một lớn một nhỏ, gọi là Đại Tiểu Cô Sơn. Trong một đêm bão táp, Tiểu Cô Sơn biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một tòa Cô Sơn độc nhất. Tòa Sơn đằng trước kia là Đại Cô Sơn hay là Tiểu Cô Sơn đã biến mất đây?

Mọi người nghỉ chân một chút:

– Sẽ không có cạm bẫy gì chứ, giao nhân ăn thịt người không?

Đại Tư Mệnh nói:

– Giao nhân ăn cá tôm sò hến. Trên Văn Hiến cũng có ghi chép là không ăn thịt người.

Vừa mới nói xong, Tô Họa bỗng kêu lên một tiếng, y đưa tay ra đỡ, như là lúc nào cũng sẵn sàng, biểu cảm và động tác đều hết sức tự nhiên. Chỉ là sau cái chạm nhau thì cả hai đều xấu hổ, y mặt không biểu cảm rụt tay về, nhưng vẫn âm thầm duy trì cánh tay ở tư tế giơ lên, cách Tô Họa một trượng, lặng lẽ bảo vệ.

Nhai Nhi và Tử Phủ quân ở đằng sau nhìn thấy rất rõ, anh nói:

– Đại Tư mệnh rất tốt, chỉ có đôi lúc cứng ngắc thôi. Khi em ở Bồng Sơn, ta từng lo lắng, lo lắng em thích y.

Nhai Nhi mỉm cười:

– Sao có thể, khi đó em sợ nhất là y, y quá kín đáo, chỉ cần em có bất cứ hành động gì khác thường là không trốn khỏi cặp mặt của y. Giờ thấy y khổ sở vì tình như thế, không biết Tô Họa nghĩ thế nào, nếu không có Hồ Bất Ngôn, biết đâu sẽ ở bên y.

Nhưng chuyện tình cảm không có nhiều nếu như. Tử Phủ quân nắm lấy tay cô:

– Còn may mà ta quyết định nhanh chóng, nếu cứ do dự thì em đã ở bên Tung Ngôn rồi.

Nhai Nhi quay lại, anh đang nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên anh nhắc tới Tung Ngôn trong câu chuyện của họ, có lẽ là ngượng mà mặt hơi đỏ lên.

Giao nhân rẽ sóng nước, dẫn mọi người tới chân núi, nhìn cung thất nơi sườn núi, tất cả đều ngạc nhiên, lẽ nào giao nhân cũng có thể biến chân ư? Địa thế cao như thế kia, cá đi lên đó kiểu gì? Đang nghi hoặc, chợt phát hiện khắp nơi tụ tập vô số vây đuôi phức tạp, những giao nhân kia hướng về động sâu trong nước được chân núi che giấu giơ cao hai tay lên, rồi phủ phục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook