Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 96: Quả nhân là Vương ở đây

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

Lẽ nào trong động này có huyền cơ?

Giao nhân cùng đồng loạt ngâm tụng, trang nghiêm như hành hương. Mọi người đều không hiểu, người cá không biết nói chuyện, cho nên không biết họ đang nói gì. Cẩn thận quan sát cái động này, cửa động rất nhỏ, độ sâu cũng khó đưa ra phán đoán được, có vẻ như là một cái lỗ sâu không đáy được đục dưới chân núi, chỉ đủ có một đứa bé năm sáu tuổi qua được. Nhai Nhi hỏi Tử Phủ quân:

– Hay là bên trong có thần mà họ sùng bái?

Tử Phủ quân lắc đầu, trước mắt rất khó đoán được.

Những giao nhân ngồi dậy bắt đầu khoa tay múa chân với anh, tay còn chỉ chỉ vào anh. Tử Phủ quân nhíu mày chỉ vào mình:

– Ta á?

Ngôn ngữ của giao nhân quá phức tạp, tiếng kêu dài ngắn không đồng nhất như là mật mã, rất khó phá giải. Sự hiểu biết của con người đối với họ còn không bằng họ đối với con người. Dầu sao cảnh nội Sinh Châu nơi nơi phồn hoa, họ thường tụ tập lần theo tiếng đàn ca mà tiến vào đất liền thưởng thức ca vũ. Bởi qua lại nhiều mà có thể nghe hiểu một hai câu tiếng người. Mà con người thì nhận thức với giao nhân vẫn dừng ở trên yêu mị, mỗi lần tiếp xúc với họ đều mang theo mục đích khó lường. Từ sau khi đại danh Cô Sơn Giao Cung truyền xa, họ đã rất ít khi tiến vào đất liền. Chỉ có ở trên biển, là nơi họ sinh sống, họ mới có gan giao lưu với con người. Đáng nhẽ không nên dẫn con người tiến vào, nhưng ai bảo sắc mê tâm khiơ cơ chứ. Nếu việc đã đến nước này, thì thử thời vận đi, việc mà họ bất lực thì muốn mượn nhờ lực lượng nhân lực bên ngoài vậy.

Tử Phủ quân bước lên, nhìn vào trong động thăm dò. Nhai Nhi nắm chặt song kiếm, dặn dò anh cẩn thận. Anh nói không sao, có điều là bên trong rất sâu, không thăm dò được gì. Bỗng một tiếng ầm vang rất lớn vọng đến, sơn thể cũng rung lên theo, biểu cảm của giao nhân trở nên nôn nóng, bơi bơi đẩy đẩy, cất lên những tiếng thét chói tai.

– Quả nhân là Vương ở đây…

Một thanh âm cất lên rõ ràng:

– Chấp chưởng Yên Uyên hơn 500 năm.

Mọi người tìm kiếm chung quanh, không phát hiện ra tiếng người ở đâu.

– Trong 500 năm này, có rất ít người đặt chân tới đây.

Tiếng nói kia tiếp tục, giọng hùng hậu, uy nghiêm:

– Dù ngươi là người phương nào, dám tự tiện xông vào Cô Sơn chính là tử tội. Nhưng Quả nhân từ bi, không muốn tạo sát nghiệp, chỉ cần các ngươi đoái công chuộc tội, Quả nhân sẽ tha cho các ngươi tội chết.

Nghe thế, người kia chắc là Giao Vương rồi. Nhưng chỉ nghe tiếng mà không thấy người, lẽ nào là truyền âm ngàn dặm?

Tử Phủ quân nhìn quanh cửa động, chợt một tiếng hét to vang lên:

– Hậu sinh, đừng có dùng đôi mắt trâu kia nhìn ta!

Tử Phủ quân giật mình rụt lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

Nếu đoán không nhầm thì vị Giao Vương này chắc là bị nhốt, nhưng dù thế vẫn không mất khí thế, khi mở miệng vẫn luôn ngạo nghễ thiên hạ. Tử Phủ quân gặp không ít yêu tộc, nhưng kẻ to gan lớn mật như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Anh cũng không giận, chỉ cười nói:

– Lần đầu tới quý bảo địa, trời xa đất lạ, không biết xin thứ lỗi. Xin hỏi các hạ chính là Giao Tộc Vương đúng không?

Người trong động thừa nhận:

– Ngươi rất tinh mắt.

Tử Phủ quân trêu đùa:

– Nếu là Giao Vương, vì sao không hiện thân?

Giao Vương ngạo mạn:

– Bởi vì Quả nhân địa vị cao. Người địa vị cao đều phải sắp hàng hai bên mới chịu gặp. Các ngươi muốn gặp Quả nhân phải không? Nếu muốn thì mở vách núi ra, đến lúc đó Quả nhân miễn cưỡng cho các ngươi chiêm ngưỡng chút thiên nhan.

Đây chẳng phải lừa anh để cứu mình đó sao, một con cái mà cũng đòi giở giọng quan, chuyện đời quả thực huyền diệu.

Tử Phủ quân nghe xong quay người lại nói với mọi người:

– Vậy thì không gặp vậy, còn phải đục núi nữa, quá tốn công.

Mọi người sôi nổi phụ họa, Giao Vương sốt ruột:

– Các ngươi nhiều người mà, tuổi trẻ nữa, sợ gì tốn công.

Tử Phủ quân lắc đầu:

– Thôi bỏ đi, không gặp.

– Ôi ôi ôi…- Giao Vương nôn nóng như sắp khóc đến nơi, – Không tin Quả nhân nói thật đúng không? Thôi được, Quả nhân co được dãn được, nói thật cũng chẳng sao cả…Quả nhân bị mắc kẹt, không ra được, ở trong sơn động này hơn hai trăm năm rồi, có bao tuyệt vọng các ngươi có biết không? Các ngươi là đám người đầu tiên tìm được Cô Sơn trong hai trăm năm qua, duyên phận nha, thế mà lại còn đòi bỏ đi à? Dù là ăn xong thì cũng phải tiêu cơm chứ, giúp thì giúp đi, giúp Quả nhân ra ngoài đi. Chỉ cần Quả nhân được tự do, thì nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Có được không?

Thái độ thành khẩn rất nhiều, nếu không bạc đãi, vậy thì còn đường để thương lượng rồi. Tử Phủ quân nói:

– Giao Vương là nhân vật lớn, sao lại bị mắc kẹt trong núi thế? Các hạ không nói rõ ràng thì thứ cho ta không thể tòng mệnh. Nhỡ đâu ngươi là kẻ hung ác nham hiểm bị giam hãm thì sao? Thả ngươi ra gây đảo điên tứ hải, vậy thì phải làm sao?

Giao Vương tính tình khá nóng nảy, ông ta hừ mũi:

– Tên hậu sinh này…không phát hiện con dân ta vừa tới thăm viếng ta đấy à? Có tù nhân nào mà được đối đãi trang trọng như thế không?

Lại nghĩ mình nói năng quá trịnh thượng, lại vội thay đổi ngữ điệu, ôn hòa lên:

– Các ngươi không phải người bổn hải, không biết nội tình cũng không thể trách. Là như này, có một lần ta suất chúng ra khỏi thành tuần tra, phát hiện ra cái động này. Lúc ấy tuổi trẻ nóng nảy, muốn khảo nghiệm dũng khí bản thân, ai mà biết vào thì dễ mà ra thì khó, khiến ta bị nhốt vào nơi không thấy ánh mặt trời này, tận hai trăm năm lận. Trong hai trăm năm này, Đại Ngư Yên Uyên từng phát động quy mô lớn để cứu viện, họ đục núi, muốn cứu ta ra ngoài. Ý tưởng thì tốt, nhưng cách làm thì lại sai lầm, đục đổ Tiểu Cô Sơn, còn ta thì bị vây ở dưới Đại Cô Sơn đó, ngươi nói xem trên đời này nào có chuyện khéo như thế không! Lần đó thương vong vô số, nên không thể phát động cứu viện được nữa, cho nên hai trăm năm nay các con dân của ta chỉ có thể tới Đại Cô Sơn triều bái ta thôi. Ta đường đường là chủ Nhất Uyên thế mà lại lưu lạc tới như này. Kể ra rồi có khiến các ngươi đồng tình, quyết định ra tay giúp Quả nhân không?

Cái này thì không chắc, cảm tưởng duy nhất của mọi người chính là trí lực của cá đúng thật rất kém. Nghĩ cách cứu người ta, nhưng cuối cùng lại đục nhầm núi, điều này đúng là lạ. Khó trách Tiểu Cô Sơn đột nhiên biến mất, thì ra là bị những con cá ngu xuẩn kia phá hủy.

Tử Phủ quân vì thể diện của Giao Vương, biểu thị sự đồng cảm, sau đó thì nói ra điều kiện:

– Cứu Đại vương ra đối với bổn quân dễ như trở bàn tay, nhưng thiên hạ không có chuyện có ăn mà không trả tiền. Đại vương cần phải trả lời ta một vấn đề trước đã.

Giao Vương nghe có hy vọng, lập tức nói:

– Các hạ muốn hỏi cái gì, chỉ cần Quả nhân biết thì nhất định sẽ nói hết.

Tử Phủ quân nói:

– Nghe đồn trong Giao Cung có bảo tàng, xin hỏi Đại Vương, vị trí cụ thể ở đâu?

Giao Vương khựng lại, bụng nghĩ lại là muốn phát tài bất chính, những nhân loại này sao lại tham lam thế cơ chứ, ông ta rất muốn thuyết giáo và công kích bọn họ một trận, nhưng nghĩ nghĩ bản thân giờ đang trong cảnh khốn khó, nhỡ mắng bọn họ chạy mất hết, thế thì mình biết trông cậy vào ai đây? Liền nói:

– Ta thích nhất người trẻ tuổi có mục tiêu. Bảo tàng không vấn đề, ở chung quanh ta đây này. Chỉ cần các ngươi cứu ta ra, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm. Giao Cung bọn ta cái khác không nhiều, nhưng lại rất nhiều tiền, đây là tài bảo tự sản sinh tự có trong hàng ngàn vạn năm qua, còn có cả những của cải sau sự cố lật thuyền nữa, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Để bày tỏ thành ý, ta sẽ giao tiền đặt cọc trước.

Dứt lời có tiếng rầm rầm, nước biển dưới chân nổi sóng, mấy hạt trân châu to như quả trứng gà lăn đến bên chân của Tử Phủ quân.

Trong sơn động lại vang lên tiếng cười của Giao Vương:

– Khà khà, đây là chút lòng thành, xin vui lòng nhận cho. Mau cứu Quả nhân ra ngoài đi, ra ngoài rồi thứ tốt còn to hơn nhiều hơn. Giao Cung có rất nhiều.

Tử Phủ quân nhặt trân châu lên, giao cho người phía sau. Mọi người truyền cho nhau kiểm nghiệm, thấy độ đáng tin cũng có vài phần. Dẫu sao thì giao nhân bên ngoài không ai biết nói tiếng người, mà Giao Vương không chỉ biết nói, còn có thể múa văn lộng mực, ít nhất vấn đề khơi thông là yên tâm rồi.

Tử Phủ quân nói:

– Được, tạm thời tin Đại Vương vậy.

Đưa tay lên gõ vào vách đá,

– Sơn động mà Đại vương bị nhốt sâu bao nhiêu?

Giao Vương nói:

– Không mấy sâu, chừng mười trượng.

Mười trượng cần người đục thì phải có công cụ, mà thời gian phải mất ít nhất một tháng. Huống hồ chất đá của Cô Sơn này khác với đá thông thường, vừa cứng vừa dầy, đập một búa vào đó, đá chưa vỡ thì tay đã gãy rồi.

Đương nhiên mấy vấn đề này đối với Tử Phủ quân thì đều là việc cỏn con, anh bảo mọi người lui lại, đưa tay trái ra sau lưng, chỉ dùng tay phải kết đại ấn, một chưởng bổ xuống, trên tảng đá lập tức xuất hiện một cái khe. Sau đó ầm một tiếng, một phần núi vây khốn Giao Vương đã bị sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, bắn rào rào xuống mặt nước.

Mọi người ho sặc sụa, che kín mặt mũi phẩy bụi đất trước mặt đi. Đợi sơn thế yên lặng rồi, qua bụi mù cuồn cuộn thấy một bóng người bơi đến, tóc tai bù xù nổi trên mặt nước, đến gần rồi, phát hiện toàn thân Giao Vương này xanh lè, chỗ nào cũng mọc rêu xanh mướt. Ông ta còn tự thắt vài cái bím tóc ở bộ râu của mình, rong biển từ trên chòm râu rũ xuống, lủng lẳng trước ngực, y như chuỗi ngọc.

– Đa tạ đa tạ.

Ông ta lội tới, quả thực không phải là kẻ trở mặt. Nguyên nhân là bởi chứng kiến bản lĩnh của hậu sinh kia, biết không thể lỗ mãng được. Ông ta không quan tâm con dân tế bái, mà chào hỏi cậu thanh niên đẹp trai kia trước đã.

– Không thể ngờ cậu tuổi trẻ mà thân thủ lại giỏi như thế, không phải người phàm chứ?

Tử Phủ quân khiêm tốn:

– Chỉ là trò nhỏ, không đáng nhắc tới.

Giao Vương xua tay:

– Không nhỏ không nhỏ, công phu quá giỏi. Cậu còn chưa trả lời ta, tôn giá là thần thánh phương nào? Người ở đâu? Là nhất tộc nào?

Ông ta bị nhốt hơn hai trăm năm, cao thủ trên đời xuất hiện lớp lớp, là một vương giả không bắt kịp thời đại, sau khi ra chuyện đầu tiên chính là phải đuổi theo kịp thời đại, tìm hiểu tình hình bên ngoài một chút.

Tử Phủ quân có thể trò chuyện với nông dân trồng dưa, với đôi câu hỏi của Giao Vương dĩ nhiên là không vấn đề. Anh nói:

– Tại hạ Nhiếp An Lan Bồng Sơn.

Giao Vương ồ lên:

– Thất kính thất kính…

Tuy không biết Nhiếp An Lan vì chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng Bồng Sơn thì lại biết,

– Quả nhiên các hạ là đến từ núi tiên. Ta biết ở Phương Trượng Châu có nhiều Địa Tiên, các hạ chắc cũng là Địa Tiên chứ?

Tử Phủ quân nói không phải,

– Ta đã từng là thượng tiên.

Giao Vương quỳ thụp xuống, giao nhân hai bên vội nâng dậy, ông ta xua tay:

– Không sao không sao, chân nhũn thôi.

Lại nhìn kỹ gương mặt người tuổi trẻ kia,

– Tướng mạo đường đường, khí vũ bất phàm, đã từng là thượng tiên, giờ thành đọa tiên. Không sao hết, càng thêm xuất chúng. Theo Quả nhân biết, trên Bồng Sơn chỉ có hai vị thượng tiên là Lang Hoàn quân và Đại Tư mệnh, các hạ là vị nào trong đó?

Giống loài dưới nước này lại có hiểu biết với một nơi cách mấy vạn dặm, cũng là điều không đơn giản. Tử Phủ quân nói:

– Ta là Lang Hoàn quân.

Chỉ vào người phía sau:

– Vị này chính là Đại Tư mệnh của ta.

Giao Vương vừa được đỡ lên lại ngã quỵ xuống, cái bụng nổi lên, suýt nữa thành cá chết.

Tam đồ lục đạo ai mà không biết đến danh hào của Tử Phủ tiên quân cơ chứ, nhân vật lớn đến một mức độ nhất định thì hầu hết không dùng tên thật, dù sao tên là gì cũng không chấn động bằng ba chữ Lang Hoàn quân. Ngạc nhiên là tiên có địa vị như vậy tại sao lại lên Cô Sơn để tìm kiếm châu báu, lẽ nào kinh tế ở Tử Phủ quá đình trệ mà đến mức phải cần tiền tài quay vòng hay sao?

Giao Vương thở hổn hển,

– Đỡ Quả nhân lên…

Gắng gượng đứng thẳng cái lưng, chắp tay với hai vị thượng tiên,

– Tiểu Vương có tài đức gì mà lại được tiên quân ra tay giúp đỡ thế. Quả nhiên là tiên quân đại ái vô cương, là mẫu mực của tam giới. Nhưng tiểu Vương có một chuyện không rõ, tiên quân là tiên không dính khói lửa nhân gian, cớ gì lại muốn lấy thứ cặn bã kia. Tiền tài là thứ hạ thấp cấp bậc con người ta xuống thấp nhất, tiên quân không sợ mình bị vấy bẩn ư?

Loại vấy bẩn này, ở đây người nào cũng thích được vấy bẩn hết. Tử Phủ quân nói:

– Tiền tài với ta không có tác dụng gì, nhưng nội quyến ta thích, cho nên ta đưa nàng ấy đi một chuyến.

– Ờ…

Giao Vương nhìn sang vị nội quyến kia, rất xinh đẹp, nhưng đằng đằng sát khí, chắc trên tay đã nắm không ít mạng người rồi. Khó trách từ thượng tiên cao cao tại thượng lại thành đọa tiên, chắc chắn là có sư đóng góp công sức của vị nội quyến này rồi. Giao vương chắp tay với Nhai Nhi, gãi gãi đầu:

– Bảo tàng không dễ mở đâu, đây là quy củ của tổ tông để lại. Còn vì sao, tiểu vương cũng không biết, mà lão tổ tông không cho phép. Tiên quân tới Yên Uyên tìm châu báu tiền tài, lan truyền ra ngoài sẽ hủy hết thanh danh, sao không nghĩ lại?

Nói tới Tử Phủ quân mới nhớ ra, lúc ấy anh đã đồng ý với Thiên đế đến Sinh Châu để tìm bản đồ vảy cá về, thế mà lại quên béng mất, cùng mọi người mạo hiểm ra biển, sau đó tìm và mở bảo tàng, không hiểu sao lại trở thành mục tiêu hiện giờ. Nhưng vậy thì có sao, trước khi tìm được bản đồ vảy cá thì phải hoàn thành tâm nguyện cho Diệp Lý của anh đã, có gì mà không đúng. Hủy hoại thanh danh gì đó anh chẳng hề lo lắng, Đọa tiên thì cần gì thanh danh!

Anh mỉm cười hiền từ:

– Đại vương là chủ Yên Uyên, tốt nhất là nói lời giữ lời. Lời hứa trước đó không được thay đổi, nếu không bổn quân tự có cách đưa ngươi về chỗ cũ, thêm cho ngươi một đoạn long thạch nữa, vậy thì ngay cả con dân ngươi muốn triều bái ngươi cũng không thể, chỉ có thể lập tân vương khác mà thôi.

Quá độc ác! Giao Vương rầu rĩ liếc anh:

– Đừng nha, tôi chỉ có một đề xuất nho nhỏ, có nghe hay không đều do ngài quyết định. Muốn mở bảo tàng cũng không khó, nhưng phải đợi thiên thời địa lợi. Thực ra bảo tàng kia không ở Giao Cung, vị trí cụ thể của nó Tiểu Vương cũng không nói rõ, bởi Cô Sơn luôn di chuyển. Chỉ vào mười lăm tháng chín khi trăng lên giữa trời, ánh trắng chiếu vào Kính Thái Ất trên đỉnh núi thì mới tìm chính xác được cửa vào của bảo tàng.

Mười lăm tháng chín, thì ra còn có hạn chế bởi thời gian. Chẳng trách Lệ Vô Cữu vội vàng xuất phát đi Đại Trì, nếu để lỡ ngày này, thì lại phải chờ một năm nữa.

– Hôm nay là ngày mười ba, vậy là đêm ngày kia rồi. – Tô Họa nói nhỏ.

Nhai Nhi gật đầu, nói với Giao Vương:

– Chỉ sợ ngay sau đó sẽ có một nhóm người nữa tới, mong Đại Vương phái người gác nơi cửa vào, một khi phát hiện có người xâm nhập thì lập tức báo cho chúng tôi biết.

– Còn có người tới nữa á? – Giao Vương líu cả lưỡi lại, – Nội quyến, đây rõ ràng là dọn sạch thành Xuân Nham của ta mà.

Tử Phủ quân không vui:

– Nội quyến không phải là để Đại Vương gọi, hãy gọi nàng ấy là phu nhân đi.

Nhai Nhi nghe thế thì ngượng ngùng, nhưng vẫn giải thích với Đại Vương:

– Những người đó không thuộc nhóm chúng tôi, là đối thủ một mất một còn. Cho nên tốt nhất là nhanh chóng phát hiện ra họ, vậy thì chúng tôi mới giải quyết được họ bên ngoài Xuân Nham, tránh máu người làm vấy bẩn nơi thánh địa này.

Giao Vương sững sờ, vị phu nhân này đúng là nhân vật tàn nhẫn.

– Vậy được.

Ông ta giơ tay lên, cho người ra ngoài thủ vệ, lại cúi nhìn mình dưới mặt nước, hoảng hồn lên:

– Quả nhân lâu rồi không hoạt động, hình tượng tệ quá, cần phải chỉnh trang lại một chút. Chư vị đừng khách sáo, muốn ở nơi nào trong thành này thì cứ ở, đồ dùng quá cũ mong bỏ quá cho, có thể ngủ là tốt rồi. Đến lúc dùng cơm, ở Giao Cung có bày yến tiệc hải sản, khi nghe tiếng chuông thì mời chư vị đến, tôi không cần phải đi thông báo cho từng vị một.

Nói xong, ông ta nằm xuống thành hình chữ X, những giao nhân kia đã bày sẵn hàng ngũ chỉnh tề, nâng ông ta lên lướt đi.

Giống như một giấc mộng lạ kỳ, mọi người ngẩn ra nhìn nhau, thấy vô cùng thú vị. Đồ dùng cũ chẳng sao cả, có thần tiên ở đây, bao nhiêu đồ cũ cũng có thể tân trang. Vì vậy bọn họ chọn ở quan nha, nơi này đủ rộng, họ có thể tự do hoạt động. Đại Tư Mệnh bấm tay niệm chú, tạo nên một bức tường vô hình ở bốn phía quan nha, thoát nước bên trong ra, những sát thủ kia ngồi bệt xuống, rên rỉ:

– Ôi chân của ta.

Tất cả tháo ủng ra, đổ dốc xuống, nước trong ủng đổ ra ào ào, lại cởi tất ra, da đã trắng bệch, liền duỗi thẳng chân, cùng đặt ở bậc thang để hơ khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook