Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 18: Ngài từng hôn bao giờ chưa?

Vưu Tứ Tỷ

13/08/2020

Đêm mưa rền gió dữ thế kia không thể để mặc một cô gái đứng mãi ở ngoài cửa được, Tử Phủ Quân là người lương thiện, anh nói vào đi, nghe tiếng bước chân nhè nhẹ chậm rãi đến gần, tầm mắt vẫn chăm chú vào trên trang sách.

Trước án kỷ đốt hương dây, dáng người yếu ớt như tơ, thon thả đứng ở trên con thuyền nan tre. Hương cháy đã quá nửa, tro tàn màu xanh sẫm rơi xuống, một sợi khói nhẹ bay lên. Chóp đỉnh đỏ rực lộ ra sau khi trút hết tro tàn, cách vài bước đứng nhìn sang, giống như nốt chu sa trên khóe mắt anh.

Cô bê khay trúc mỉm cười, nhỏ nhẹ nói:

– Tiên quân còn chưa nghỉ ngơi ạ? Đêm giận còn thiền, trong lòng có tĩnh được không ạ?

Thật sự không làm càn gấp trang sách của anh lại, đặt khay trúc lên bàn, vén vạt áo, chân trần bước lên chiếu nặng.

Chiếu nặng ngang ngang dọc dọc, in lên gan bàn chân tê dại. Cô rụt ngón chân lại, chỗ móng chân hiện lên vòng tròn đỏ rực, giống như năm mặt trăng màu đỏ. Đi từng bước tới, xẹt qua đuôi mắt anh, sau đó nghiêng người khẽ khàng ngồi xuống, vạt áo bào không che hết được chân ngọc, cong cong như vầng trăng khuyết.

Ngón tay như mấy cành hoa lan, ước lược trà theo tỷ lệ, đồ pha trà làm bằng gỗ mun và cây tùng la xanh sẫm, so với ngón tay đẹp đẽ kia thì còn trắng nhuận hơn. Cổ tay trắng nõn uyển chuyển rót trà vào ấm, nước sôi rót vào trà mang theo làn khói trắng bốc lên, qua làn khói trắng là mùi hương thơm ngát của trà tỏa ra, đêm sâu như thế, phong tình như thế.

– Tiên quân…

Cô khẽ khàng gọi anh, tiếng nói thoang thoảng bên tai,

– Mời uống trà ạ.

Trong ly sứ đựng nước trà xanh biếc trong suốt, mép ly di chuyển sàn sạt, đẩy vào tay Tử Phủ Quân. Tối nay Tử Phủ Quân không hiểu tại sao giống như Phật không gần nữ sắc, hàng mi rủ xuống, từ một bên sườn mặt trông vô cùng nghiêm trang.

Chính là đang hoảng hốt đây mà. Nhai Nhi biết rõ khi đàn ông bày ra dáng vẻ này là trong lòng đang đầy sóng ngầm. Cô vốn tưởng rằng người thoát khỏi hồng trần, sẽ có tư thái sáng suốt tỉnh táo, nhưng xem ra có vẻ sai rồi. Người lục căn không thanh tịnh trong miệng Đại Tư Mệnh hẳn là Tử Phủ Quân rồi.

Cô cười càng thêm quyến rũ dịu dàng hơn, chống má, nói:

– Tiên quân bảo tôi ngủ sớm, tôi nghe lời ngài. Trước khi mưa to đi cung thứ sáu, nước suối quá lạnh, tưới lên ngực, lửa trong lòng đều bị dập tắt hết. Nhưng trên bầu trời vẫn còn ánh trăng, hoa trăng vẫn lạnh, lạnh đến run rẩy cả người. Sau đó gió lại nổi lên, làm bạn với dông tố, tôi chẳng có chỗ để tránh, suýt nữa thì gọi ngài tới cứu rồi.

Giọng kể như khóc như kể, xen lẫn dệt ra một hình ảnh ướt át mờ ám. Tuyền đài vừa cứng vừa lạnh, cô gái ngồi co gối, vốc làn nước suối tưới lên người, nước suối từ trên bộ ngực cao ngất chảy xuống, chia thành vô số bọt nước nhỏ trút xuống về một nơi phía dưới, là một nam nhân, đều muốn trở thành bọt nước kia. Sấm sét trên bầu trời hiện ra, tia chớp sáng xanh lóe lên, làn da trắng nõn nà đang lạnh đến run rẩy, sợ hãi…

– Tôi sợ sấm, từ nhỏ đã sợ rồi.

Tay cô chậm rãi rờ tới, khẽ khàng dừng trên tay Tử Phủ Quân,

– Mỗi khi có sấm đều muốn tìm cha mẹ, nhưng họ đã mất từ lâu, tôi chỉ biết quấn chặt chăn ở trên giường. Tôi thấy mình như cuộn tròn cả đời, không biết tương lai có ai có thể làm bạn không. Giờ gặp tiên quân rồi, ngài từ bi rộng lượng, sẽ cứu rỗi nỗi khổ của tôi, sẽ độ hóa tôi đúng không?

Nhai Nhi một mặt nói, một mặt thật dè dặt nhìn Tử Phủ Quân chăm chú. Thấy yết hầu của anh lộn lên lộn xuống, dáng vẻ lo lắng kia như gãi nhẹ vào trái tim của cô.

Tử Phủ Quân vẫn không nói lời nào, cô khẽ lay anh,

– Sao không quan tâm tới tôi vậy? Tôi tới cậy nhờ ngài, ngài đãi khách vậy ư?

Đời chờ, thở dài sâu kín, rầu rĩ buông xuôi,

– Không muốn nói gì thì đừng nói, chỉ cần cho phép tôi ở lại đây, để tôi làm bạn với ngài…

Chân tay có tiếp xúc, có một sẽ có hai, nếu Tử Phủ quân không đẩy cô ra, nói vậy cũng không phản cảm loại cảm giác này. Cô dựa tới, giống như khi anh nhập định vậy, dịu ngoan tựa vào đầu vai của anh.

Cô chưa từng cam tâm tình nguyện tiếp cận một người như này bao giờ, trước kia nhận mệnh giết người, bất kể đối thủ mạnh đến bao nhiêu, dù là chiến đến chỉ còn một hơi thở, cô cũng nguyện dùng lấy mạng đổi mạng chứ tuyệt đối không vận dụng cách thức mà Tô Họa truyền thụ cho. Sau đó giết Lan Chiến, tự biết không đáng, nhục nhã và căm hận đều khắc cốt minh tâm, cho nên dù đã qua lâu rồi nhưng vẫn còn mơ tới cảnh tượng ngày đó, luôn cảm thấy vô cùng ghê tởm bản thân mình. Nhưng người này thì khác, ít nhất là vừa mắt, không tốt cũng là tốt. Tuy rằng chưa nói tới yêu, nhưng người như cô, nói yêu là quá xa xỉ rồi.

Dẫu sao nữ nhân qua lại giang hồ rốt cuộc không nhiều, ngoài những người làm những vụ mua bán da thịt, còn lại đều là những cô gái tốt. Tử Phủ Quân rốt cuộc chưa từng có kinh nghiệm tình trường lập tức thấy bất lực, bối rối. Muốn cự tuyệt, nhưng khi cô kể lể lúc nhỏ đáng thương như thế, đẩy cô ra, chính là đẩy cô vào vực sâu rồi. Nếu không đành lòng, vậy thì chỉ có nhẫn nhịn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim…nhưng lại không giấu được hơi thở của mình. Mùi hương trên người cô cứ xâm nhập vào khoang mũi, một mùi hương không thể diễn tả nên lời, vượt qua hết thảy mọi hiểu biết của anh.

Sức nặng ngọt ngào đè trên đầu vai, bên ngoài là tiếng sấm đùng đoàng, đêm nay lại là một đêm quá dịu dàng yên bình. Tóc trên trán của cô rủ xuống trêu chọc vành tai của anh, có thứ gì đó tới quá nhanh, làm cho anh không có thời gian để làm sáng tỏ. Nhai Nhi dựa sát vào Tử Phủ Quân, đôi mắt lại bình thản nhìn đàn hương trên bàn, đầu tiên làn khói nhẹ kia từ một đường bay thẳng lên, dần dần bắt đầu bung ra, rung lên, rồi cuối tùng tan hết. Cô bật cười lên thành tiếng thật khẽ, trong mắt chứa đầy sự vui vẻ. Quay đầu lại, môi cách gương mặt anh chỉ khoảng cách hai ngón tay, hơi thở như lan hỏi anh:

– An Lan, ngài thích tôi không?

Hai chữ này chà trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng cậy mở hàm răng, khẽ dùng chút lực nhấn xuống, đó chính là tên của anh. Cái tên này đối với người này giống như một sự ràng buộc của ký ức xa xôi. Không có tên anh là Tử Phủ Quân, là người thủ hộ Lang Hoàn, là sư tôn có hàng trăm đệ tử. Có tên anh chính là một người đàn ông bình thường, có máu có thịt, vô duyên với Phật. Anh rốt cuộc nhăn mày lại,

– Diệp cô nương…

– Tôi tên Diệp Lý.

Không đợi anh kháng nghị, cô đã cắt lời,

– Ngài không quy y, vậy thì không phải là hòa thượng đúng không? Không tăng không đạo, vẫn có thể nếm thử pháo hoa nhân gian, tôi chính là pháo hoa đó.

Cô tự quyết định, bật cười, đưa mặt đến sát mặt anh,

– Muốn nếm thử không? Không ngọt không lấy tiền.

Môi đỏ chu lên, căng đầy như đào Tất la mà trước kia anh từng ăn. Đôi mắt cô mở to, gần sát nhìn anh, tròng mắt đen trắng rõ ràng, trong mắt hiện lên ánh sáng hổ phách. Anh nín thở lui về sau, cách cô hai phân, tức giận:

– Diệp Lý.

Kết quả cô lại ngọt ngào đáp lại,

– An Lan.

Một vị Phủ quân đạo cốt tiên phong sống sờ sờ gọi thành Nhị công tử cao tầng. Mật ngọt lan tỏa trào dâng lên, tránh cũng không tránh được, cảm giác này cũng không chỉ một người có, mà cả hai đều thầm cảm nhận được. Chỉ là người nào cũng kiên trì, ý loạn tình mê là bởi vì đêm quá sâu, rốt cuộc càng bởi đêm thì lòng người càng mềm mại.

Bỗng nhiên một tia sấm sét đánh lên vang dội, ngay cả Thần Tiên Phủ đệ đều chấn động rung lên, luồng chớp sáng xé rách màn đêm như một đạo kiếm khí, từ ngoài cửa sổ chém nghiêng qua. Tiếng sấm sét kia quá vang quá dội, như dội vào trong tai. Nhai Nhi run lên bần bật, bất giác chui vào trong lòng Tử Phủ Quân. Tử Phủ Quân cứng đờ đưa tay xuống, ôm cũng không được mà đẩy cũng không thể, thật sự là tiến lui đều khó làm.

– Làm tôi giật cả mình, may mà có ngài ở đây.

Tiếng nói quanh quẩn nơi cần cổ anh, thói quen nhả từng chữ của cô trở nên rất lạ, nửa nuốt nửa ngậm, mỗi âm đều kéo thật dài, như tiếng oán thán có một xướng ba.

Tử Phủ Quân nhắm hai mắt lại, cảm thấy đạo hạnh vạn năm của mình chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bị hủy không còn lại chút gì.

Anh dạo chơi nhân gian, từng chứng kiến cảnh lụi tàn theo năm tháng, cũng từng gặp cảnh rực rỡ vô cùng. Vạn sự vạn vật đều rả rích chảy qua trong lòng, anh chỉ là người đứng xem, chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào cõi bụi trần. Bởi vì có vướng bận tức là gánh nặng, thần phật lịch kiếp, đứng mũi chịu sào đó là tình, cũng biết tình này khống chế không thích đáng, sẽ nghiền nát người ta thành tro thành bụi, còn hung hiểm hơn rất nhiều so với bất cứ ma chướng tà ám nào. Cô nói đúng, anh xác thật không phải tăng chẳng phải đạo, không lên trời cao cũng không muốn xuống đất, tránh được rất nhiều quy định không hợp tình người, nhưng cũng có chỗ không thể làm gì. Anh có thể thân mật với nữ nhân, nhưng lại không thể cùng thọ. Nếu đó chỉ là một vài trò tiêu khiển của đôi bên thì không vấn đề gì, nhưng nếu nảy sinh tình cảm, linh căn bị hủy vạn kiếp bất phục, đến lúc đó lại là chuyện không hay rồi.

Sấm sét đang đánh vang dội kia chắc là đang nhắc nhở anh rồi, rơi vào trong tai anh, tinh thần khó có thể tỉnh táo được. Kỳ lạ là nữ nhân được nước lấn tới này lại có bản lĩnh có thể khiến cho người ta nguyện say mê không muốn tỉnh.

Một dòng nước ấm từ đỉnh xương quai xanh lan xuống phía dưới, chậm rãi lan tràn về phía trước. Trong lòng anh kinh hãi, thân thể cứng ngắc, toàn bộ cảm giác đều hội tụ lại, tập trung vào nơi kia. Như xà, như luyện, như dây tơ, từng tầng từng lớp, đều tập trung vào chỗ kia, nơi bị dẫn đến như đồng cỏ bị thế lửa cháy lan tràn ra, sau đó xẹt qua, bỏ lại mảnh đất lạnh lẽo. Giây tiếp theo anh như không thở được, như bị một bàn tay vô hình bóp ở cổ, không khí chứa đựng trong phổi càng ngày càng loãng, không ngập đến đầu tuyệt đối không cho người ta siêu thoát.

– Diệp….

Anh cố gắng giãy giụa, một ngón tay mang theo hương trà thơm mát đặt nhẹ lên môi, lời chưa kịp thốt đã bị nuốt trở lại. Dấu vết như gần như xa liếm láp để lại nơi cần cổ anh, di chuyển dọc xuống dưới, đến dưới cằm. Hô hấp chợt ngừng lại, bàn tay đặt lên đầu gối túm chặt lấy vạt áo bào, loại lúng túng này nói ra đúng là xấu hổ.

Nhai Nhi dịch ra một khoảng cách, tầm mắt dừng trên môi Tử Phủ Quân, cứ nhìn mãi, sau đó lại nhìn đôi mắt anh,

– Tiên quân, ngài từng hôn bao giờ chưa?

Tử Phủ Quân không dám lắc đầu, như sợ lắc đầu một cái mọi thứ trước mắt đều tiêu tan mất, không ngờ anh lại quyến luyến cảm giác tiếp xúc với hơi thở trần gian này như thế. Anh nói chưa từng, hai chữ đó nghe mỏng manh, yếu đuối đến vậy.

Nhai Nhi tựa như rất buồn rầu, cau mày nói:

– Tôi cũng chưa từng.

Sau đó hôn lên khóe môi anh, chỉ chút ấy thôi, mang theo hơi thở vừa lạnh vừa trong trẻo, từ khóe môi di chuyển xuống, trở lại trên vai anh.

Vừa rồi gió lửa đầy trời, hai người đều giống như trải qua một trận đánh ác liệt, đánh xong còn muốn tựa vào nhau. Cho rằng chuyện cuối cùng sẽ xảy ra lại không xảy ra, vốn nên thấy may mắn, lại không biết vì sao lại thầm cảm thấy thất vọng. Chỉ là không thể nói, càng không thể biểu hiện ra ngoài, trái tim xao động dần dần bình tĩnh trở lại, Tử Phủ Quân vẫn là Tử Quân Quân, thân thẳng như tùng trúc, ngồi thẳng tắp, sấm sét có rền vang thì mặt cũng không biến đổi, xem ra là hối hận rồi.

Nhưng đối với Nhai Nhi vậy là đủ rồi, đã thử, biết điểm mấu chốt, ít nhất anh cũng không bài xích. Có lần này, kế tiếp sẽ là một khởi đầu mới, một người đàn ông không rõ yêu mình hay không, ngụy trang đứng đắn sẽ giống miếng băng mỏng, thoáng cái là nát vụn.

Cô lui về chiếu nặng, thu gọn dụng cụ pha trà lại trong khay trúc. Mang theo nụ cười thẹn thùng, nhìn anh:

– Đêm uống trà không tốt, sẽ bị mất ngủ, tôi nên mang đi thì hơn.

Cầm vạt áo lên lui ra, cũng không dừng lại, xoay người đi ra ngoài điện.

Có ý chạy trốn, đến bên ngoài rồi mới thở phào một cái. Trong thiên địa tràn ngập hơi thở ẩm ướt, gió đêm thổi tới, trên lưng lạnh lẽo, mới phát hiện quần áo thấm ướt tự bao giờ.

Quay lại nhìn Lang Hoàn, trong bão táp đèn lang can chiếu lên hình dáng của nó vẫn không tắt. Ngay trong gang tấc, lấy bản đồ vảy cá trở về Vương Xá Châu thôi. Không biết vì sao, hôm nay cô đặc biệt nhớ nhà, tính một lúc, đi vào Bồng Sơn cũng đã khá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook