Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 91: Muốn lên cũng là tiên quân lên

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

Dẫu gì con người không phải cỏ cây, tuy Vương Tại Thượng có tính toán riêng, nhưng với bốn người còn lại thì vẫn có chút qua lại.

– Ngươi nói bên trong Cô Sơn có bao nhiêu vàng bạc? Trước đây nghe giang hồ đồn tiêu mười đời cũng tiêu không hết, ta thấy chắc là chất đầy thuyền chúng ta đấy.

Gã rạo rực tính toán:

– Mỗi khi rảnh rỗi nằm trên giường ta thường nghĩ, nhiều tiền như thế thì nên phân chia tiêu pha thế nào mới ổn. Ngươi biết ta mà, ta không nặng về tiền bạc mấy, phân ai nhiều ai ít cũng không vấn đề. Ban đầu xuất phát ta có chuẩn bị năm cái rương lớn, đặt trên khoang thuyền ấy, ta chỉ lấy đủ năm cái rương đó thôi, còn lại chia hết cho các ngươi.

Đồ Khiếu Hành liếc gã:

– Không phải ngươi quá ngu đấy chứ, sao không chuẩn bị 500 cái rương mà chỉ mỗi 5 cái thôi hả.

Vương Tại Thượng nghiêm túc gật đầu:

– Ta tính trở về cưới vợ, sinh bốn đứa con. Sau này ta chết, vừa đủ bốn đứa con nâng quan tài cho ta, cái rương kia dành cho bốn đứa nó, khỏi phải đánh nhau.

Đồ Khiếu Hành hừ mũi:

– Ngươi nghĩ cũng xa nhỉ. Thế còn một cái thì làm gì? Để cho vợ bé bên ngoài à? Nhìn ngươi có vẻ chất phác, nào ngờ cũng xấu nết, đừng cho là ta không biết đấy.

Vương Tại Thượng thề thốt:

– Thế ngươi cho rằng vợ chồng ta không cần ăn uống à? Rương còn lại dĩ nhiên là để mình dùng rồi. Ta muốn nhặt một nửa rương châu báu trang sức, ngày lễ tết lấy ra, để vợ của ta đến chết cũng đều nhận được quà của ta, nàng ấy sẽ hạnh phúc tới cỡ nào.

Đồ Khiếu Hành nghe thế tặc lưỡi:

– Vợ chứ có phải mẹ vợ đâu, ngươi nghĩ quá rộng rồi. Phụ nữ ấy, ta thấy đừng quá tốt với họ quá, đối với họ tốt qua họ sẽ đội mũ xanh lên đầu ngươi đấy.

Đây là lịch sử máu và nước mắt của y, Đồ Hành Khiếu có tiếng là cực kỳ tốt với vợ, nhưng người phụ nữ kia lại không biết trân trọng, lén lút qua lại với ngự giả thuộc hạ y, bị y bắt được quả tang. Việc nhà, y toàn quyền xử trí, vì thế vung tay lên đưa đôi gian phu dâm phụ về tây thiên. Nón xanh phải dùng máu để gột rửa, gột rửa xong không bị mắc lại nữa, nhưng nhắc tới thì vẫn là một chuyện mất mặt. Thể diện của người đàn ông không phải chỉ một chữ giết là có thể giải quyết triệt để.

Vương Tại Thượng vỗ vỗ vai y, tỏ vẻ rất đồng tình:

– Ngươi còn khá hơn lão Kim nhiều. Nhìn Kim Vân Lãm đi, hắn mới thật sự bị oan. Vợ hắn không qua lại với người khác, nhưng cả đời nàng ta lại chỉ nhớ người khác, ngay cả đêm ngủ, trong mơ còn gọi tên người khác, lão Kim ấy đừng nói đầu, ngay cả mông cũng tái hết rồi. Cuối cùng thì, bà vợ tự sát, người tình đến tận cửa giết hắn, đúng là uất ức mà, ngay cả Diêm Vương gia cũng không nói rõ được, ngươi nói xem có thảm không. Mà này, có phải phong thủy Thiên Ngoại Thiên chúng ta bị động không nhỉ? Ba người chết thì hai góa vợ, một Cổ Liên Tử chẳng gả đi được, còn có ai số khổ hơn chúng ta không?

Gã nói vậy làm cho Đồ Khiếu Hành toát mồ hôi lạnh, trêu mình thì thôi, sao còn dính đến cả Minh chủ nữa. Nhỡ người ta nghe thấy, thì cái thân này không đủ để xẻo đâu, liền giơ tay, ra hiệu gã ngậm miệng.

– Chờ có tiền sẽ đổi vận, đừng sốt ruột. – Đồ Khiếu Hành an ủi, – Đến lúc đó thì mời thầy phong thủy đến xem cho, nhưng không được làm hỏng một vạn gốc hoa đào của ngài ấy.

Vương Tại Thượng thấy đây cũng là một biện pháp,

– Hồi trước là Minh chủ trồng đấy, cho thấy ngài ấy khá kỹ tính. Không giống chúng ta, chọn bừa phụ nữ, dễ dãi. Ngài ấy mà chọn…phải chọn Liễu Giáng Niên ấy. Người ta không ưa ngài ấy, ngài ấy tức giận, mặt mũi mất hết. Làm thần tiên phiền nhỉ.

Nói xong cười khì khì. Mỗi một lãnh đạo anh minh thần võ thì thường có một hai thủ hạ đầu óc không thông minh cho lắm. Vấn đề lạ nhất là tần xuất ngu ngốc, nhưng lại không thể một đao chặt đứt, điều này chứng minh làm lãnh đạo không dễ chút nào, cần phải có sự bao dung rất lớn, cùng với một trái tim nhân từ như săn sóc người tàn tật vậy.

Đồ Khiếu Hành bắt đầu suy xét, để tránh dẫn lửa thiêu thân, sau này tốt nhất là tránh xa gã Vương Tại Thượng này ra. Nhưng mà Ngũ đại hộ pháp giờ chỉ còn lại hai người họ, gã ngu này chỉ cần năm cái rương vàng bạc, thế thì mình chắc sẽ được nhiều hơn, đây cũng là chuyện tốt.

– Đừng nhắc tới phụ nữ nữa, giờ đang ở Đại Trì, có muốn cũng hết cách.

Y rót cho Vương Tại Thượng một ly,

– Uống đi.

Hai cốc đụng vào nhau, đưa lên miệng uống, rất có nhiều hứng thú. Hai kẻ uống đến mặt mũi đỏ như gà trọi, nằm xuống mặt ngửa lên trời. Ngôi sao trên Đại Trì vừa to vừa sáng, Vương Tại Thượng nói giống quả nho, từng chuỗi từng chuỗi, Đồ Khiếu Hành nói là quả nho ở đũng quần.

Mơ mơ màng màng, mí mắt nóng lên, Đồ Khiếu Hành nhắm mắt lại. Xa xa thỉnh thoảng có sóng nước vỗ vào mạn thuyền kích khởi tiếng vang lớn, đó là nghi thức rồng tìm bạn đời. Y vừa uống rượu và nghĩ, đàn ông lao lực nhất, để cưới vợ mà vất vả không biết bao nhiêu.

Vương Tại Thượng lại rất tỉnh táo, mắt ti hí nhìn lên bầu trời, tròng mắt rất sáng. Những người không có tham vọng là yên tâm nhất, tên vương bát trời sinh kia tính kê tặc, ngươi khôn khéo, y sẽ đề phòng ngươi như phòng cướp. Ngươi uất ức, nhìn xem, quả nhiên là y đã yên tâm ngủ rồi. Nhưng tên vương bát kia ngủ được, gã thì không thể. Gã ngồi dậy nhìn về nơi xa xăm, nơi đó có ánh sáng lập lòe, như có như không. Cũng không biết đội tàu kia là thần thánh phương nào, gã tung mình lên đỉnh bồng, bò lên trên cột buồm, ngồi ở nơi cao nhất của con thuyền, không chớp mắt nhìn nơi xa đó.

Bảo thuyền có công năng tác chiến, dưới hai bên mạn thuyền, độ cao cách mặt nước bốn năm trượng có hai lỗ thủng giống như cửa sổ nhỏ, là nơi cung nỏ thủ đợi mệnh, sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Minh chủ nghỉ ngơi, chức trách của gã là quan sát hướng đi. Tình cảnh hiện tại khá phức tạp, đang ở giữa Đại Trì, nếu xảy ra chuyện, thì ai cũng không cứu được ai.

Người Bạch Địch tính tình cố chấp, cho phép gã kiên trì đến lúc mặt trời dâng lên. Đôi mắt kia bởi vì nhìn chằm chằm rất lâu, Lệ Minh chủ nhìn thấy cũng thấy khiếp hãi:

– Vương Tại Thượng, mắt ngươi bị sao vậy?

Gã nhấc mí mắt đang cụp xuống lên, thái độ dù chết cũng không nhắm mắt:

– Cơ bắp cứng đơ rồi, mắt không thể nhắm. Không sao cả, nghỉ ngơi một lát sẽ tốt lên.

Sau đó đi đến một bên, nằm chỗ râm ở mạn thuyền, đưa tay xoa xoa, nhắm mắt lại.

Lệ minh chủ ngoài việc thấy gã là là một kẻ tận tâm ra thì cũng không có gì đặc biệt khác, để mặc gã nằm nghỉ, mình thì nhìn về phía tây. Khoảng cách trên biển thông thường xa hơn so với dự đoán, những chiếc thuyền kia trải qua một đêm giờ mới thấy được cái bóng mờ mờ. Y quay lại ngồi dưới mái rộng, pha một ly trà, lẳng lặng đợi đội tàu kia đến.

Đến gần, hổ khẩu thuẫn đầu thuyền phát sáng dưới ánh mặt trời. Y vẫn ung dung ngồi uống trà, Đồ Khiếu Hành áp đao đứng ở mép thuyền, chắp tay về phía bảo thuyền đang áp sát vào:

– Ta tưởng là ai, thì ra là Quan minh chủ.

Lệ Vô Cữu ngước mắt lên, từ trên lân thuyền nhảy qua một người, áo vải xanh thẳng thớm, tóc được thắt hờ bởi đai lưng. Từ lần đầu tiên gặp ông ta, ông ta với nét mặt chính trực, sau hai mươi năm gương mặt già kia càng hiện góc cạnh hơn, vừa thấy, lại trông giống như một du hiệp cướp phú tế bần.

Tất cả những vật đẹp đẽ trên thế gian này đều chú trọng sự đối xứng trái phải, giống như người có trở thủ đắc lực, giang hồ Vân Phù cũng phân Tả Hữu. Lúc trước xếp hạng ở tháp Thông Thiên, y thắng Quan Sơn Việt một bậc, bởi vậy y là chính, Quan Sơn Việt là phó, y là Hữu, Quan Sơn Việt là Tả. Nhưng đài Chúng Đế rất ít qua lại với Càn Khôn Sơn Trang, hai vị Minh chủ cũng đều tự có danh của họ. Hôm nay Quan Sơn Việt lĩnh đội đuổi theo y, thật sự làm y khá bất ngờ.

Đơn giản vì tiền tài thôi, y khá phiền chán, cũng lười đứng lên, biếng nhác ngả người xuống ghế dài, nói:

– Sao Tả Minh chủ lại rảnh rỗi lên Tàng Lung Thiên phủ ta vậy?

Dừng lại, ờ lên thật dài;

– Ta quên đây là La Già Đại Trì, không phải đài Chúng Đế.

Quan Sơn Việt là người trầm tĩnh, người trầm tĩnh dù là sinh phản cốt thì cũng có tư thái thỏa đáng. Ông ta chắp tay, đầy khó xử nói:

– Lệ Minh chủ không biết, lúc trước ngũ đại môn phái bao vây tiễu trừ Ba Nguyệt Lâu, bị trúng kế phản gián của Ba Nguyệt Lâu, kết quả tấn công không thành, còn bị giết hại lẫn nhau. Đáng nhẽ các môn phái muốn lên đài Chúng Đế gặp Lệ Minh chủ, muốn mời Lệ Minh chủ chủ trì công đạo, nhưng biết được người của Ba Nguyệt Lâu đánh vào Thiên Ngoại Thiên, chúng môn phái lại lui tiến đều khó, liền nhờ vả đến Càn Khôn Sơn Trang ta. Minh chủ chắc biết, ta không thích tham gia vào những tục sự như này, nhưng được họ nhờ vả, đành phải làm thôi. Nghe nói Lệ Minh chủ đang ở La Già Đại Trì, họ chuẩn bị thuyền, tính trợ giúp Minh chủ một tay.

Tất cả đều là lời uyển chuyển dễ nghe, nói gì mà Ba Nguyệt Lâu đánh vào Thiên Ngoại Thiên, khiến cho những môn phái lui tiến đều khó? Nếu một lòng thì sẽ tiền hậu giáp kích, cùng diệt Ba Nguyệt Lâu rồi. Đều là bởi vì Ngũ Dương Diệp Lăng Dương làm việc bất lực, lộ cái đuôi làm ai nấy cũng nhìn thấu. Giờ biết y đến La Già Đại trì, các lộ đầu trâu mặt ngựa sôi nổi tham dự để hòng có được một chén canh, bảo tàng vô biên ngay trước mắt, ai sợ ai!

Trong lúc mơ màng Vương Tại Thượng nghe nói toàn bộ võ lâm đều lên La Già Đại Trì thì nhảy dựng lên. Vừa nhìn ra ngoài đã thấy trên mặt các đạo nhân mã đều viết rõ hai chữ: bảo tàng. Gã cười lạnh lùng với Quan Sơn Việt:

– Ta vẫn luôn cho rằng Quan minh chủ coi tiền tài như cặn bã, thì ra là ta nhìn nhầm.

Quan Sơn Việt lạnh nhạt nói:

– Vương tông chủ nói sai rồi, Quan mỗ thực sự chẳng có hứng thú gì với tiền tài, nhưng lúc này không trâu bắt chó đi cày, không thể không đi một chuyến. Giờ nếu đã hội hợp với Lệ Minh chủ, ta đã hoàn thành giao phó. Lên thuyền này rồi thì lười xuống, muốn mượn Lệ minh chủ một chiếc bảo thuyền thừa, việc còn lại, ta không quan tâm.

Vương Tại Thượng nghe thế suýt nữa bật cười thàng tiếng, bụng nghĩ trò xiếc của vị Tả Minh chủ này còn chẳng phải giống như gã diễn cho Đồ Khiếu Hành xem ư. Nhưng Quan Sơn Việt này là người thông minh, biết luận tốt xấu, ăn vạ ở trên thuyền này không chịu đi, còn đám ô hợp kia thì sống chết mặc bay.

Lệ minh chủ lại rất dễ nói chuyện, y nói được, sau đó thong thả đứng lên, đến mạn thuyền nhìn những thuyền kia. Người trên thuyền liếc một cái là đếm được tầm năm sáu mươi người, người nào cũng ôm mông đẹp đến đây, thấy y thì xấu hổ, nhưng vẫn can đảm chắp tay, chào một câu Lệ Minh chủ.

Y gật gật đầu,

– Thực ra đây chỉ là thăm dò, dẫu sao không có Mâu Ni thần Bích, thì dù có tìm được Giao Cung cũng không vào được. Chư vị biết hòn đảo phía trước kia không?

Y chỉ tay, ống tay áo rộng phất phơ trong gió.

– Đó là đảo Long Tiên.

Mọi người đồng loạt nhìn qua đó, ánh mắt bắt đầu sáng rực.

Lệ minh chủ cười cười,

– Đúng vậy, chính là đảo Long Tiên có nhiều nước dãi rồng nhất. Giá thị trường của Long Tiên Hương như nào các vị đều biết cả, quan cân một lượng, kim tiền mười hai lượng, một cân bán ra rất được giá, là bốn vạn chín mươi văn, mà giá này còn rẻ đấy. Lúc trước ta còn thương nghị với các Tông chủ, bảo tàng Cô Sơn chẳng biết xa tận phương nào, đặt tiền ngay trước mắt không phát, chẳng phải là ngu xuẩn à? Vừa hay chư vị đều đã tới rồi, ngày ta đảm nhiệm vị trí Minh chủ từng có hứa với anh hùng tám phương, có tài mọi người cùng phát. Chư vị, giờ tài ở ngay trước mắt, thì phải làm gì. Là lên đảo khai thác hương thôi.

Vừa nghe thế, mọi người lập tức hoan hô. Nhìn dưới mặt nước, chất dính màu vàng đen đọng lại thành cụm, dập dềnh trên mặt nước xanh biếc, quả là rất giống một biển vàng. Cách đảo Long Tiên còn một đoạn mà đã phát hiện ra nhiều Long Tiên Hương thế kia, nếu lên đảo thì lấy, dùng kiếm khêu, dùng đao bổ, dù không tìm được Giao Cung thì cũng đủ đời đời cơm áo ấm no.

Các đại hiệp nổi danh trên giang hồ dẫu lòng khát khao nhưng bởi thân phận mà không dám bộc lộ ra ngoài, nhìn vô cùng nực cười.

Lệ Minh chủ càng tươi cười, như Phật từ bi dưới thái dương:

– Giờ cần gì phải chú ý thân phận, con người sống trên đời mấy ai sẽ có cơ hội như này. Để đỡ tay không mà về, cứ trang bị một thuyền đầy Long Tiên Hương đã rồi tính sau.

Minh chủ đúng là người hiểu ý người, không ai để ý thì không nói, nhưng cũng có người nghi ngờ:

– Trên đảo Long Tiên có rồng đúng không, đi lên sẽ nguy hiểm đấy.

Lệ Minh chủ mỉm cười:

– Nào còn rồng nữa. Trên sách Nhật Nguyệt có ghi chép lại, rồng vào mùa xuân hàng năm mới lên đảo đùa giỡn. Giờ mới qua lập thu, cách xuân còn sớm. Có câu phú qúy cầu trong hung hiểm, nên không phải lúc nào cũng có sẵn núi vàng núi bạc cho các ngươi đào đâu.

Cho nên nói, ghi chép nhầm lẫn trong tư liệu sẽ hại chết con người ta, rồng ở trên đảo Long Tiên bắt đầu hoạt động vào giữa hè, hơn nữa ngày ngủ đêm ra. Họ tới muộn, không thấy được cảnh tượng quần long giao chiến tối qua, nếu thấy được, dù Long Tiên Hương có quý báu thì cũng sẽ không ai đi lấy làm gì.

Đội tàu chạy tới hướng đảo Long Tiên, dù có người nghi ngờ có xảo trá gì trong này, nhưng dụ dỗ quá lớn đã chiếm ưu thế. Lệ Minh chủ vẫn luôn mỉm cười đứng tại chỗ, Quan Sơn Việt hỏi:

– Lệ Minh chủ không đi à?

Y nói đi chứ,

– Nhưng họ quá nhanh, bảo thuyền của ta theo không kịp.

Quan Sơn Việt xoay người nhìn, đám đại hiệp này trước sau đều lộ trò hề, ông ta thở dài:

– Tiền là kính chiếu yêu, người nào tới trước mặt nó rồi thì đều lộ nguyên hình.

Lệ Minh chủ lại lắc đầu:

– Thế thì không chắc, ít nhất Quan minh chủ không phải người vì tiền mà nổi điên.

Cả đời Quan Sơn Việt không quan tâm điều gì ngoài chữ Nghĩa. Điểm này người trên giang hồ ai nấy cũng đều tán thưởng. Nhớ trước đây Lệ minh chủ cũng có cái thanh danh tốt đẹp này, tiếc là khổ tâm kinh doanh như thế, cuối cùng lại bị hủy trên tay Diệp Lăng Duyên, xem như thuyền lật trong cống ngầm.

– Quan hệ cá nhân giữa ta và Quan minh chủ không sâu, chỉ bởi vì đài Chúng Đế và Càn Khôn Sơn trang cách nhau quá xa, muốn mời ngươi uống rượu cũng không có cơ hội. Lúc này vừa khéo, Quan minh chủ lên thuyền ta, chúng ta mượn rượu trò chuyện, thiết lập chút tình cảm.

Y mỉm cười,

– Nếu ngươi ta liên thủ, sáng tạo nên một tân võ lâm cũng không phải việc khó, đúng không?

Quan Sơn Việt còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy tiếng sóng lớn đập vào mạn thuyền, ông ta vội nhảy lên đỉnh bồng nhìn về phía trước, chỉ thấy thuyền bè trong mưa rền gió dữ mấy ngày bị sóng đẩy lên cao, trong sóng nước một con rồng thân hình to lớn quẫy thân qua thân tàu, giống như dê bò bị lọt vào hố rắn, chớp mắt đã bị đập nát.

Khoảng cách chỉ tầm hơn một dặm thôi, trên không của đảo Long Tiên mây đen dày đặc, mà nơi họ đứng mặt trời chói chang. Quan Sơn Vị nghĩ mà sợ lẩm bẩm:

– Cũng may lên thuyền Lệ minh chủ.

Lệ minh chủ gật gật đầu:

– Đúng thế, chúng ta đã thành người cùng hội cùng thuyền rồi.

***

Dưới thuyền có tiếng ca hát, tiếng ca như u linh, giống như từ dưới dòng nước kia cất lên.

Cái tên Lôi Uyên tuy không hay, nhưng mảnh thủy vực này lại cực kỳ yên lặng. Trước khi đi qua Long Môn có đụng phải một trận mưa bão, người của Ba Nguyệt Lâu dù từng được huấn luyện trên nước, nhưng cũng không chịu đựng nổi trong hai canh giờ. Khi thuyền vượt ra khỏi mưa bão, mặt mày ai nấy đều trắng bệch, say tàu tới không thể đứng thẳng lên nổi, bị Hồ Bất Ngôn giễu cợt:

– Hoa Kiều Mộc, ngươi chỉ có mỗi vậy thôi à.

– A Bàng, tên tục gia ngươi chẳng phải lúc nào cũng vỗ ngực nói đi thuyền giỏi mà. Thế thuyền ngươi đi là thuyền gì thế, không phải thuyền cát chứ.

A Bàng mắng to:

– Đồ miệng thối, gì mà cái tên tục gia, ta không phải hòa thượng.

Tiếng ca lại vọng đến, nửa đêm trên mặt biển, đẹp thì đẹp đó, nhưng vẫn thấy ghê rợn.

Nhai Nhi dựa sát vào Tử Phủ quân:

– Em hỏi chàng, nhỡ gặp giao nhân thì sao?

Tử Phủ quân nói thế thì tốt qua:

– Bắt một con, không có bản đồ vảy cá cũng có thể tìm được Giao Cung.

Cụ thể vị trí Giao Cung ở đâu cũng không ai biết được, nhưng giao nhân nhất định biết. Đầm nước Tứ Hải Bát Hoang này đều thông nhau, giao nhân không giống các loài cá khác, tính thích ứng của họ rất mạnh, thậm chí có thể bơi vào sông của đất liền, khi Nhiệt Hải công tử tổ chức dạ yến mười sáu châu, nghe nói có người thấy họ ở dưới đài tạ xem ca múa.

Nhưng làm thế nào để bắt được, loài mỹ nhân ngư linh hoạt thông minh này không chịu nổi một chút kinh hãi nào, chỉ cần không vui là chết ngay cho ngươi xem, nên dùng cứng là không được. Nhai Nhi vung tay áo:

– Vừa rồi tiếng hát là nam hay nữ vậy? Nếu là nam, để em dùng sắc dụ y.

Tử Phủ quân trợn mắt:

– Em lại muốn dùng chiêu này? Đừng quên bản thân mình đang ở giai đoạn nào cuộc đời đấy.

Giơ tay trên lên với cô, ý bảo cô đã là mẹ của con trai anh, đừng động một chút là dùng cái chiêu này ra.

Loại chiêu dùng sắc này tồn tại nhiều nguy hiểm, như anh vậy, một khi không cẩn thận cắn câu, hạ quyết tâm quấn lấy cô, bắt cô phụ trách cả đời. Cô còn muốn dùng lại trò cũ, nhỡ xảy ra vấn đề, vậy hai cha con anh thì phải làm sao?

– Ca hát đều là nữ giao, nam giao khi yêu thường dùng cơ thể cường tráng để dụ dỗ nữ nhân.

Hồ Bất Ngôn đi khắp Cửu Châu, đối với loại yêu không phải yêu, mị không phải mị này rất có nghiên cứu.

– Ông chủ à, cô đi nghỉ ngơi trước đi, muốn lên thì cũng phải tiên quân lên.

Người trên thuyền đều nhìn anh, Tử Phủ quân thấy áp lực rất lớn.

– Đổi người khác được không?

Hồ Bất Ngôn nói:

– Trên thuyền này đẹp nhất không phải là ngài sao, đổi người khác à? Đổi Đại Tư mệnh? Hắn thì…ngũ quan không đủ đẹp sẽ làm giao nữ sợ đấy. Vẫn nên là ngài thôi, không cần phải hở vai đâu, chỉ cần cổ áo hơi lộ tí là được. Ngài để lộ cơ ngực ra, vậy thì giao nữ sẽ thích ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook